Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm
Chương 123
Cái nhà này thật sự rất trống trải, không có vật gì quý giá, đa phần đều là phế phẩm mà Bạch Dương tích cóp được. Ngày mai thím Ba tới, chúng đã bị bán hơn nửa, bốn phía trống không, chỉ có mấy cái túi hành lý chỉnh tề đặt ở cùng một chỗ. Văn Xước đang tính toán tiền thuê nhà, chi phí điện nước, Bạch Dương thì ở bên trong bận rộn dọn dẹp.
Không biết tại sao, thím Ba bỗng nhiên thở dài: “Sống ở chỗ này không tốt sao, sao lại chạy xa thế chứ, không ai chăm sóc."
Kỳ thực thím lo lắng cho Bạch Dương nhiều hơn, đến thành phố xa lạ không biết làm sao, rủi mà Văn Xước thấy phiền, không muốn chăm, một đứa ngốc phải sống thế nào.
Văn Xước chỉ nói với người ngoài là cùng Bạch Dương ra ngoài làm công kiếm tiền, chuyện khác không giải thích thêm, chỉ là cười nói: “Thanh niên ai chẳng muốn ra ngoài cọ xát, cháu có liên lạc với họ hàng trước đây, nghe nói có thể giúp tụi cháu sắp xếp việc làm, chúng cháu thử xem sao, không được gì thì về."
Thím Ba cũng không nói gì, bớt khoảng tiền lẻ trong tiền điện nước, cầm chìa khóa đi.
Trưởng bối trong nhà cũng gần như đã định việc kết hôn của Lưu Manh Manh, nghe nói chính là Tiền Chí Quốc lần trước, nhưng Văn Xước đã mua vé tàu xong, khả năng không kịp dự tiệc cưới của cô.
“Các người đi gấp thế làm gì, buổi tối tôi mời khách, làm tiệc rượu tiễn hai người." Trong lòng Lưu Manh Manh có chút không nỡ, cũng có chút thấp thỏm của cô dâu mới, lòng rối như tơ vò.
Văn Xước lắc đầu nói: “Vé tàu đã mua rồi, không đổi thời gian được."
Bạch Dương thôi việc, tiệm ăn mời một người mời, mà chẳng hề chịu khó cẩn thận được như Bạch Dương, ngày đầu tiên đi làm mà làm rớt hai cái dĩa rồi, không có chuyện gì thì lén lút nằm nhoài trên bàn ngủ, làm Lưu Manh Manh trừng mắt.
Lưu Manh Manh nhìn xuyên qua cửa kính, dường như nhìn thấy thân ảnh của Tiền Chí Quốc, thấp giọng thở dài một hơi nói: “Được rồi, các người nhớ về đây thường xuyên đấy."
“Ừ, chỉ là chắc không dự được tiệc cưới thôi." Văn Xước đặt một bao lì xì trên quầy. Lúc sắp chia tay, hiếm khi lộ ra một nụ cười thật lòng, “Một chút tâm ý, đừng từ chối đấy, mấy năm nay cảm ơn nhà cô đã chăm sóc, coi như là tiền lễ."
Chú Phong thiện tâm, muốn chăm sóc Bạch Dương, nếu không ai lại mướn một “kẻ ngốc" trong mắt người ta để làm công chứ, trước đây Văn Xước không có tiền ăn cơm, ghi sổ, bọn họ cũng không đòi hỏi quá đáng.
Giao thông Huyện Lâm không phát triển, Văn Xước mướn một chiếc xe, đầu tiên đưa bọn họ đến trạm xe thị trấn gần nhất, hành lý đã sắp xếp gọn, đứng ở trước cửa tiệm ăn, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát.
Lưu Manh Manh vốn tưởng rằng không bao nhiêu tiền, ai ngờ mở phong lì xì ra, phát hiện bên trong có tới bảy, tám trăm. Số tiền này cũng nhiều quá rồi, cô vội vàng đuổi theo, ai ngờ xe đã khởi động. Cửa xe hạ xuống, Văn Xước nhìn cô cười, khoát tay một cái.
Bạch Dương an vị bên cạnh, lộ ra nửa khuôn mặt, cũng nhìn lại cô.
Đôi mắt Lưu Manh Manh bỗng nhiên có hơi xót, cũng kéo ra một nụ cười, nhìn họ rời đi. Tiền Chí Quốc mới vừa từ trong nhà chạy tới, thấy cô dựa vào cạnh cửa, trông như hồn bay phách lạc, có chút bối rối hỏi: “Manh Manh, em… mắt em sao đỏ vậy, có người bắt nạt em sao?"
Trong phút chốc, hắn luống cuống tay chân, không biết nên làm sao cho phải, như đứa trẻ miệng còn hôi sữa.
Lưu Manh Manh bỗng nhiên nở nụ cười, tưởng giận tới nơi, nhưng lại lắc đầu: “Không có gì."
Charles Dickens nói, suy cho cùng khi phải đi rồi, thì mới có thể tha thứ mọi chuyện.
Trước đây Văn Xước chán ghét huyện Lâm nghèo nàn, vì thế trong mắt y không nhìn thấy chỗ này có điểm nào tốt, nhưng hôm nay thật sự phải đi rồi, bỗng nhiên bắt đầu hoài niệm tất cả.
Sáng sớm, khói bếp lượn lờ bay lên, quầy điểm tâm thơm mùi sữa đậu nành, còn có buổi chiều mặt trời ngã về tây, chân trời mang thứ màu sắc lóa mắt hắt lên khăn trải giường đang bay phấp phới, những chuỗi ngày yên bình nhưng cũng thật ồn ã.
Khi mặt trời dần lên cao, ngoài cửa, cảnh vật nhanh chóng lùi về sau, huyện Lâm cũng cách bọn họ càng ngày càng xa, bị bỏ lại phía sau, trở thành một điểm đen, không còn có thể nhìn thấy được nữa.
Bạch Dương luôn ngắm công trình kiến trúc qua cửa xe, rời xa nơi ở từ nhỏ đến lớn, trong lòng lường trước sẽ thấp thỏm lo âu. Cậu cùng Văn Xước rời đi, trong mắt người như là đem tiền đặt cược, như thím Ba từng nói, lỡ Văn Xước không cần cậu nữa, ở nơi đất khách, cậu nên sống thế nào?
Tài xế tập trung lái xe, Văn Xước không dám làm càn, chỉ là lén lút nắm chặt tay cậu, xoa xoa như động viên, thấp giọng nói: “Sau này vẫn sẽ về mà."
Huyện Lâm đã xa, Bạch Dương nghe vậy ngồi thẳng lên, không ngoáy đầu nhìn nữa, Bạch Dương cúi đầu, cùng Văn Xước đan mười ngón tay, sau đó lặng lẽ nắm chặt.
Có lẽ là chưa bao giờ phải đi một đoạn đường xa như thế, lên xe xong, Bạch Dương dựa lưng vào ghế thì ngủ, chỉ cái tay kia vẫn nắm chặt, không chịu buông lỏng ra dù là một chút. Văn Xước lấy điện thoại di động ra, xem lướt qua căn phòng cho thuê trên mạng mà mình thấy được, cùng nhân viên hỗ trợ khách hàng trao đổi chi tiết nhỏ, một tay gõ chữ cũng khá nhanh.
Với năng lực hiện tại của y vẫn còn chưa đủ để mua nhà, mà vượt qua những ngày tháng này lại càng tốt, lần này y dựa vào hai tay của mình, mà không phải ký thác hi vọng vào Văn gia như đời trước.
Sáng sớm xuất phát, buổi tối chín giờ mới thành phố Z, tòa nhà cao sừng sững, xe cộ như nước, vô số đèn neon đỏ sáng lên trong màn đêm, là một Bất Dạ Thành chân thực. Các trung tâm mua sắm lộng lẫy mở cửa, người đi đường nối liền không dứt, náo nhiệt còn hơn ban ngày, Văn Xước cùng Bạch Dương đứng đầu đường, mang theo hành lý, vừa nhìn vào trông giống những người tha hương.
Bên cạnh trạm xe chính là quảng trường thương mại, ngay chính giữa ca sĩ ôm đàn hát, âm thanh ngọt ngào của cô gái qua loa truyền rất xa, Văn Xước nghiêng tai lắng nghe chốc lát, mới phát hiện là bài “Giấc mơ ban đầu".
…
“Nếu như kiêu ngạo không bị hiện thực như biển rộng lạnh lùng vùi dập,
Thì làm sao mới hiểu được mình cần nỗ lực bao nhiêu,
Mới đi được đến chân trời xa xôi,
Nếu như giấc mộng chưa từng rơi xuống đáy vực, ngàn cân treo sợi tóc,
Thì làm sao hiểu được người cố chấp, có một đôi cánh vô hình…"
…
Huyện Lâm không có nghệ sĩ đường phố như thế này, Bạch Dương nghe rất nhập tâm, đồng thời cũng siết chặt cánh tay Văn Xước hơn, không rời một tấc. Cậu mặc một chiếc áo lông màu trắng, tóc chưa nhuộm bao giờ, là màu đen sạch sẽ tự nhiên nhất. Ở đầu đường rộn rộn ràng ràng, thoạt nhìn cậu có hơi chút lạnh lùng, dường như thoát khỏi đám người ngoài kia.
Có lẽ là hiếm khi nhìn thấy thiếu niên có khí chất sạch sẽ như vậy, bên cạnh có hai nữ sinh cosplay đang dùng di động chụp trộm cậu. Bạch Dương nhận ra, nghiêng người, tránh sau lưng Văn Xước.Văn Xước tắt bản đồ trên điện thoại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại: “Sao vậy?"
Hai nữ sinh chụp trộm kia lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có một anh đẹp trai, lưng cao chân dài, ngũ quan phong lưu tuấn mỹ, không kém cạnh minh tinh, thiếu tí nữa là hét lên.
Văn Xước thấy thế, cũng hiểu rõ, kéo tay Bạch Dương đi đến nhà trọ gần nhất. Y cười giải thích: “Hai cô gái kia thấy em đẹp trai thôi."
Thành phố Z quá lớn, không thể nhìn thấy điểm cuối, ở trong hoàn cảnh như vậy, con người bỗng nhiên cảm thấy mình nhỏ bé. Bạch Dương nhìn thấy trên cột điện ven đường dán rất nhiều thông báo tìm người, không biết vì sao lại xuất thần, Văn Xước nói gì cũng không nghe rõ.
Văn Xước dùng di động định ở khách sạn gần đây, cùng Bạch Dương đem valy vào ở, định ngày mai sẽ đi xem phòng. Sống trong ngôi nhà chật chội cũ nát ở Huyện Lâm đã lâu, đột nhiên ở phòng khách sạn được trang hoàng đẹp đẽ, hai người cảm thấy có chút không quen.
Văn Xước nằm ở trên giường lớn mềm mại, thoải mái không muốn đứng dậy, thật lâu mới chậm rì mà đi tắm rửa, kết quả phát hiện tủ đầu giường khách sạn có tặng thứ thứ gì đó, không khỏi nhíu mày.
Bạch Dương cảm thấy vật kia có chút quen mắt, trừng mắt nhìn, con ngươi màu đen luôn có nét ngây thơ không xóa tan được.
Xác định đây chính là phòng tình nhân, trên khăn trải giường màu trắng còn dùng cánh hoa xếp thành hình trái tim to, Văn Xước giũ chăn hai lần, trong nháy mắt cánh hoa rơi xuống, kiều diễm tự nhiên.
Văn Xước xé gói ra, bỗng nhiên tay kéo Bạch Dương đang ở trên giường áp vào tường, hơi nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch, tăng thêm mấy phần âm trầm phong lưu, nhíu mày dò hỏi: “Làm xong rồi tắm?"
Bạch Dương nghe vậy, như bé ngoan cởi bỏ áo lông, sau đó tay ôm lấy Văn Xước, hai chân mảnh khảnh chủ động quấn quanh eo gầy khỏe của y, mí mắt run rẩy, hô hấp mê loạn.
Văn Xước thấy đuôi mắt cậu ửng hồng, cố tình làm mặt lạnh, không khống chế được mà cúi đầu để lại trên cần cổ trắng nõn của cậu một dấu hôn đỏ sẫm, sau đó khàn tiếng hỏi: “Lần này, đau không?"
Bạch Dương không nói được, chỉ có thể dùng sức lắc đầu.
Văn Xước lại hỏi: “Thoải mái chứ?"
Bạch Dương nhìn hắn, vẫn không nói lời nào, chỉ dùng cẳng chân vuốt ve thắt lưng Văn Xước, ở chỗ xương cùng như được gãi ngứa, hô hấp Văn Xước rối loạn trong nháy mắt, vốn khả năng tự kiềm chế đã kém, hiện tại thì quân lính tan rã trong nháy mắt.
Y cố gắng đẩy lên tới cao trào, nét mặt luôn bình tĩnh của Bạch Dương rốt cục có chút vỡ tan.
Trên tường, đồng hồ nhích từng một chút, thời gian dĩ nhiên không còn sớm, mà ngày hôm nay hai người ở trên xe đã ngủ rất lâu, cũng không cảm thấy buồn ngủ.
Bạch Dương nằm ở trên giường, cuộn thành một cục, khoảng giữa hai chân vì kích thích của bên ngoài, vẫn tại không khống chế được mà khẽ run. Trời sinh cậu da trắng, mắt đen, còn bây giờ vệt hồng lựu ở đuôi mắt đã lan khắp toàn thân, nhuộm thành thứ màu tuyệt đẹp.
Văn Xước làm người ta khóc mới chịu dừng tay, tắt đèn, nằm ở bên cạnh, chỉ chừa một cái đèn ngủ, ánh sáng ấm áp chiếu lên người Bạch Dương, da thịt tái nhợt rốt cục cũng có một chút ôn nhuận.
Bạch Dương hơi nhấc mí mắt, miễn cưỡng liếc mắt nhìn y, khó mà giải thích được, Văn Xước cảm giác hồn phách mình bị câu đi cả, y tới gần, áp lên trán Bạch Dương, thấp giọng nói: “Anh muốn hôn em…"
Bạch Dương rũ mắt, khó giải thích được lộ ra mấy phần dung túng cưng chiều, sau đó duỗi cánh tay trải đầu dấu hôn ra, ôm Văn Xước vào lòng, cảm nhận đầu lưỡi y ấm áp bừa bãi khắp nơi, hai chân như rắn, chậm rãi cuốn lấy hông y.
Văn Xước phát hiện toàn thân cậu bị y làm tới không chỗ nào nhìn được, cuối cùng cũng chỉ liếm láp đôi môi đỏ kia, giọng khàn khàn, ăn ngay nói thật: “Nhiều lúc rất muốn ăn em."
Trên người Bạch Dương có một loại khí chất lạnh lùng rất câu dẫn người khác, loại khí chất đơn thuần không tự biết mình đang dụ dỗ người ta này thì quả thật là rất đòi mạng.
Bạch Dương lẳng lặng nằm trên người y, nghe vậy duỗi đầu ngón tay ra, cách một khoảng mà lướt qua cặp mắt xinh đẹp của Văn Xước, cuối cùng lại một lần nữa mà làm ổ trên lòng ngực y, mệt mỏi lười biếng cọ cọ, nhắm mắt thấp giọng nói: “… Chỉ cho anh ăn."
Tới một nơi mới, ai cũng không ngủ được, Văn Xước có thói quen thức đêm, thì càng ngủ không nổi, cuối cùng mở ti vi, mở một bộ phim điện ảnh được chấm điểm cao.
Là một bà mẹ trí lực có vấn đề, độc thân sống trong thành phố lớn tìm kiếm đứa con gái bị lừa bán đi, trong lúc đó quen một thím cách vách hung hăng, còn có một ông già thích chơi mạt chược, ba người làm trò khôi hài, người bình thường nói đạo lý thật buồn cười.
Văn Xước, không biết tại sao, lại xem rất nghiêm túc, trong phim, nhân vật nữ chính làm viêc ở trên đường phát hiện một cô gái có dung mạo giống con gái mình, ngây ngốc đi theo, kéo tay cô hung hăng nói: “Đi, mẹ đưa con về nhà, về nhà…"
“Bị điên rồi! Ai là con gái bà, ấy da, người đâu! Ở đây có một mụ điên!"
Cô gái sợ giật bắn người, hung hăng cắn bà đẩy bà, nữ chính vẫn không buông tay, cuối cùng cảnh sát đến, bà mới phát hiện mình nhận lầm người, chật vật ngồi dưới đất, phút chốc thẫn thờ.
Bộ phim này vui buồn lẫn lộn, nữ chính nhặt rác, ngủ dưới chân cầu, bị người gạt tiền, còn suýt nữa bị cướp, cuối cùng dưới sự trợ giúp của mọi người mà tìm được con gái thất lạc, cũng ở trong thành phố mà an cư lạc nghiệp.
Cái sự bướng bỉnh nghiêm túc kia khiến Văn Xước khó giải thích cảm thấy rất giống Bạch Dương, y tắt TV, bỗng nhiên cảm giác mát mẻ ở cánh tay, cúi đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện Bạch Dương cúi đầu, hình như là khóc rồi.
“Làm sao vậy?" Tay Văn Xước đi nước mắt cho cậu, nhẹ giọng hỏi: “Có phải là phim buồn, làm em khóc không?"
Bạch Dương chôn mặt ở trong lồng ngực y, gật đầu.
Văn Xước giải thích: “Không sao, sau đó mẹ cũng tìm được con gái về mà."
Chỉ cần người quay về, tất cả liền đều đáng giá.
Không biết tại sao, thím Ba bỗng nhiên thở dài: “Sống ở chỗ này không tốt sao, sao lại chạy xa thế chứ, không ai chăm sóc."
Kỳ thực thím lo lắng cho Bạch Dương nhiều hơn, đến thành phố xa lạ không biết làm sao, rủi mà Văn Xước thấy phiền, không muốn chăm, một đứa ngốc phải sống thế nào.
Văn Xước chỉ nói với người ngoài là cùng Bạch Dương ra ngoài làm công kiếm tiền, chuyện khác không giải thích thêm, chỉ là cười nói: “Thanh niên ai chẳng muốn ra ngoài cọ xát, cháu có liên lạc với họ hàng trước đây, nghe nói có thể giúp tụi cháu sắp xếp việc làm, chúng cháu thử xem sao, không được gì thì về."
Thím Ba cũng không nói gì, bớt khoảng tiền lẻ trong tiền điện nước, cầm chìa khóa đi.
Trưởng bối trong nhà cũng gần như đã định việc kết hôn của Lưu Manh Manh, nghe nói chính là Tiền Chí Quốc lần trước, nhưng Văn Xước đã mua vé tàu xong, khả năng không kịp dự tiệc cưới của cô.
“Các người đi gấp thế làm gì, buổi tối tôi mời khách, làm tiệc rượu tiễn hai người." Trong lòng Lưu Manh Manh có chút không nỡ, cũng có chút thấp thỏm của cô dâu mới, lòng rối như tơ vò.
Văn Xước lắc đầu nói: “Vé tàu đã mua rồi, không đổi thời gian được."
Bạch Dương thôi việc, tiệm ăn mời một người mời, mà chẳng hề chịu khó cẩn thận được như Bạch Dương, ngày đầu tiên đi làm mà làm rớt hai cái dĩa rồi, không có chuyện gì thì lén lút nằm nhoài trên bàn ngủ, làm Lưu Manh Manh trừng mắt.
Lưu Manh Manh nhìn xuyên qua cửa kính, dường như nhìn thấy thân ảnh của Tiền Chí Quốc, thấp giọng thở dài một hơi nói: “Được rồi, các người nhớ về đây thường xuyên đấy."
“Ừ, chỉ là chắc không dự được tiệc cưới thôi." Văn Xước đặt một bao lì xì trên quầy. Lúc sắp chia tay, hiếm khi lộ ra một nụ cười thật lòng, “Một chút tâm ý, đừng từ chối đấy, mấy năm nay cảm ơn nhà cô đã chăm sóc, coi như là tiền lễ."
Chú Phong thiện tâm, muốn chăm sóc Bạch Dương, nếu không ai lại mướn một “kẻ ngốc" trong mắt người ta để làm công chứ, trước đây Văn Xước không có tiền ăn cơm, ghi sổ, bọn họ cũng không đòi hỏi quá đáng.
Giao thông Huyện Lâm không phát triển, Văn Xước mướn một chiếc xe, đầu tiên đưa bọn họ đến trạm xe thị trấn gần nhất, hành lý đã sắp xếp gọn, đứng ở trước cửa tiệm ăn, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát.
Lưu Manh Manh vốn tưởng rằng không bao nhiêu tiền, ai ngờ mở phong lì xì ra, phát hiện bên trong có tới bảy, tám trăm. Số tiền này cũng nhiều quá rồi, cô vội vàng đuổi theo, ai ngờ xe đã khởi động. Cửa xe hạ xuống, Văn Xước nhìn cô cười, khoát tay một cái.
Bạch Dương an vị bên cạnh, lộ ra nửa khuôn mặt, cũng nhìn lại cô.
Đôi mắt Lưu Manh Manh bỗng nhiên có hơi xót, cũng kéo ra một nụ cười, nhìn họ rời đi. Tiền Chí Quốc mới vừa từ trong nhà chạy tới, thấy cô dựa vào cạnh cửa, trông như hồn bay phách lạc, có chút bối rối hỏi: “Manh Manh, em… mắt em sao đỏ vậy, có người bắt nạt em sao?"
Trong phút chốc, hắn luống cuống tay chân, không biết nên làm sao cho phải, như đứa trẻ miệng còn hôi sữa.
Lưu Manh Manh bỗng nhiên nở nụ cười, tưởng giận tới nơi, nhưng lại lắc đầu: “Không có gì."
Charles Dickens nói, suy cho cùng khi phải đi rồi, thì mới có thể tha thứ mọi chuyện.
Trước đây Văn Xước chán ghét huyện Lâm nghèo nàn, vì thế trong mắt y không nhìn thấy chỗ này có điểm nào tốt, nhưng hôm nay thật sự phải đi rồi, bỗng nhiên bắt đầu hoài niệm tất cả.
Sáng sớm, khói bếp lượn lờ bay lên, quầy điểm tâm thơm mùi sữa đậu nành, còn có buổi chiều mặt trời ngã về tây, chân trời mang thứ màu sắc lóa mắt hắt lên khăn trải giường đang bay phấp phới, những chuỗi ngày yên bình nhưng cũng thật ồn ã.
Khi mặt trời dần lên cao, ngoài cửa, cảnh vật nhanh chóng lùi về sau, huyện Lâm cũng cách bọn họ càng ngày càng xa, bị bỏ lại phía sau, trở thành một điểm đen, không còn có thể nhìn thấy được nữa.
Bạch Dương luôn ngắm công trình kiến trúc qua cửa xe, rời xa nơi ở từ nhỏ đến lớn, trong lòng lường trước sẽ thấp thỏm lo âu. Cậu cùng Văn Xước rời đi, trong mắt người như là đem tiền đặt cược, như thím Ba từng nói, lỡ Văn Xước không cần cậu nữa, ở nơi đất khách, cậu nên sống thế nào?
Tài xế tập trung lái xe, Văn Xước không dám làm càn, chỉ là lén lút nắm chặt tay cậu, xoa xoa như động viên, thấp giọng nói: “Sau này vẫn sẽ về mà."
Huyện Lâm đã xa, Bạch Dương nghe vậy ngồi thẳng lên, không ngoáy đầu nhìn nữa, Bạch Dương cúi đầu, cùng Văn Xước đan mười ngón tay, sau đó lặng lẽ nắm chặt.
Có lẽ là chưa bao giờ phải đi một đoạn đường xa như thế, lên xe xong, Bạch Dương dựa lưng vào ghế thì ngủ, chỉ cái tay kia vẫn nắm chặt, không chịu buông lỏng ra dù là một chút. Văn Xước lấy điện thoại di động ra, xem lướt qua căn phòng cho thuê trên mạng mà mình thấy được, cùng nhân viên hỗ trợ khách hàng trao đổi chi tiết nhỏ, một tay gõ chữ cũng khá nhanh.
Với năng lực hiện tại của y vẫn còn chưa đủ để mua nhà, mà vượt qua những ngày tháng này lại càng tốt, lần này y dựa vào hai tay của mình, mà không phải ký thác hi vọng vào Văn gia như đời trước.
Sáng sớm xuất phát, buổi tối chín giờ mới thành phố Z, tòa nhà cao sừng sững, xe cộ như nước, vô số đèn neon đỏ sáng lên trong màn đêm, là một Bất Dạ Thành chân thực. Các trung tâm mua sắm lộng lẫy mở cửa, người đi đường nối liền không dứt, náo nhiệt còn hơn ban ngày, Văn Xước cùng Bạch Dương đứng đầu đường, mang theo hành lý, vừa nhìn vào trông giống những người tha hương.
Bên cạnh trạm xe chính là quảng trường thương mại, ngay chính giữa ca sĩ ôm đàn hát, âm thanh ngọt ngào của cô gái qua loa truyền rất xa, Văn Xước nghiêng tai lắng nghe chốc lát, mới phát hiện là bài “Giấc mơ ban đầu".
…
“Nếu như kiêu ngạo không bị hiện thực như biển rộng lạnh lùng vùi dập,
Thì làm sao mới hiểu được mình cần nỗ lực bao nhiêu,
Mới đi được đến chân trời xa xôi,
Nếu như giấc mộng chưa từng rơi xuống đáy vực, ngàn cân treo sợi tóc,
Thì làm sao hiểu được người cố chấp, có một đôi cánh vô hình…"
…
Huyện Lâm không có nghệ sĩ đường phố như thế này, Bạch Dương nghe rất nhập tâm, đồng thời cũng siết chặt cánh tay Văn Xước hơn, không rời một tấc. Cậu mặc một chiếc áo lông màu trắng, tóc chưa nhuộm bao giờ, là màu đen sạch sẽ tự nhiên nhất. Ở đầu đường rộn rộn ràng ràng, thoạt nhìn cậu có hơi chút lạnh lùng, dường như thoát khỏi đám người ngoài kia.
Có lẽ là hiếm khi nhìn thấy thiếu niên có khí chất sạch sẽ như vậy, bên cạnh có hai nữ sinh cosplay đang dùng di động chụp trộm cậu. Bạch Dương nhận ra, nghiêng người, tránh sau lưng Văn Xước.Văn Xước tắt bản đồ trên điện thoại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại: “Sao vậy?"
Hai nữ sinh chụp trộm kia lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có một anh đẹp trai, lưng cao chân dài, ngũ quan phong lưu tuấn mỹ, không kém cạnh minh tinh, thiếu tí nữa là hét lên.
Văn Xước thấy thế, cũng hiểu rõ, kéo tay Bạch Dương đi đến nhà trọ gần nhất. Y cười giải thích: “Hai cô gái kia thấy em đẹp trai thôi."
Thành phố Z quá lớn, không thể nhìn thấy điểm cuối, ở trong hoàn cảnh như vậy, con người bỗng nhiên cảm thấy mình nhỏ bé. Bạch Dương nhìn thấy trên cột điện ven đường dán rất nhiều thông báo tìm người, không biết vì sao lại xuất thần, Văn Xước nói gì cũng không nghe rõ.
Văn Xước dùng di động định ở khách sạn gần đây, cùng Bạch Dương đem valy vào ở, định ngày mai sẽ đi xem phòng. Sống trong ngôi nhà chật chội cũ nát ở Huyện Lâm đã lâu, đột nhiên ở phòng khách sạn được trang hoàng đẹp đẽ, hai người cảm thấy có chút không quen.
Văn Xước nằm ở trên giường lớn mềm mại, thoải mái không muốn đứng dậy, thật lâu mới chậm rì mà đi tắm rửa, kết quả phát hiện tủ đầu giường khách sạn có tặng thứ thứ gì đó, không khỏi nhíu mày.
Bạch Dương cảm thấy vật kia có chút quen mắt, trừng mắt nhìn, con ngươi màu đen luôn có nét ngây thơ không xóa tan được.
Xác định đây chính là phòng tình nhân, trên khăn trải giường màu trắng còn dùng cánh hoa xếp thành hình trái tim to, Văn Xước giũ chăn hai lần, trong nháy mắt cánh hoa rơi xuống, kiều diễm tự nhiên.
Văn Xước xé gói ra, bỗng nhiên tay kéo Bạch Dương đang ở trên giường áp vào tường, hơi nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch, tăng thêm mấy phần âm trầm phong lưu, nhíu mày dò hỏi: “Làm xong rồi tắm?"
Bạch Dương nghe vậy, như bé ngoan cởi bỏ áo lông, sau đó tay ôm lấy Văn Xước, hai chân mảnh khảnh chủ động quấn quanh eo gầy khỏe của y, mí mắt run rẩy, hô hấp mê loạn.
Văn Xước thấy đuôi mắt cậu ửng hồng, cố tình làm mặt lạnh, không khống chế được mà cúi đầu để lại trên cần cổ trắng nõn của cậu một dấu hôn đỏ sẫm, sau đó khàn tiếng hỏi: “Lần này, đau không?"
Bạch Dương không nói được, chỉ có thể dùng sức lắc đầu.
Văn Xước lại hỏi: “Thoải mái chứ?"
Bạch Dương nhìn hắn, vẫn không nói lời nào, chỉ dùng cẳng chân vuốt ve thắt lưng Văn Xước, ở chỗ xương cùng như được gãi ngứa, hô hấp Văn Xước rối loạn trong nháy mắt, vốn khả năng tự kiềm chế đã kém, hiện tại thì quân lính tan rã trong nháy mắt.
Y cố gắng đẩy lên tới cao trào, nét mặt luôn bình tĩnh của Bạch Dương rốt cục có chút vỡ tan.
Trên tường, đồng hồ nhích từng một chút, thời gian dĩ nhiên không còn sớm, mà ngày hôm nay hai người ở trên xe đã ngủ rất lâu, cũng không cảm thấy buồn ngủ.
Bạch Dương nằm ở trên giường, cuộn thành một cục, khoảng giữa hai chân vì kích thích của bên ngoài, vẫn tại không khống chế được mà khẽ run. Trời sinh cậu da trắng, mắt đen, còn bây giờ vệt hồng lựu ở đuôi mắt đã lan khắp toàn thân, nhuộm thành thứ màu tuyệt đẹp.
Văn Xước làm người ta khóc mới chịu dừng tay, tắt đèn, nằm ở bên cạnh, chỉ chừa một cái đèn ngủ, ánh sáng ấm áp chiếu lên người Bạch Dương, da thịt tái nhợt rốt cục cũng có một chút ôn nhuận.
Bạch Dương hơi nhấc mí mắt, miễn cưỡng liếc mắt nhìn y, khó mà giải thích được, Văn Xước cảm giác hồn phách mình bị câu đi cả, y tới gần, áp lên trán Bạch Dương, thấp giọng nói: “Anh muốn hôn em…"
Bạch Dương rũ mắt, khó giải thích được lộ ra mấy phần dung túng cưng chiều, sau đó duỗi cánh tay trải đầu dấu hôn ra, ôm Văn Xước vào lòng, cảm nhận đầu lưỡi y ấm áp bừa bãi khắp nơi, hai chân như rắn, chậm rãi cuốn lấy hông y.
Văn Xước phát hiện toàn thân cậu bị y làm tới không chỗ nào nhìn được, cuối cùng cũng chỉ liếm láp đôi môi đỏ kia, giọng khàn khàn, ăn ngay nói thật: “Nhiều lúc rất muốn ăn em."
Trên người Bạch Dương có một loại khí chất lạnh lùng rất câu dẫn người khác, loại khí chất đơn thuần không tự biết mình đang dụ dỗ người ta này thì quả thật là rất đòi mạng.
Bạch Dương lẳng lặng nằm trên người y, nghe vậy duỗi đầu ngón tay ra, cách một khoảng mà lướt qua cặp mắt xinh đẹp của Văn Xước, cuối cùng lại một lần nữa mà làm ổ trên lòng ngực y, mệt mỏi lười biếng cọ cọ, nhắm mắt thấp giọng nói: “… Chỉ cho anh ăn."
Tới một nơi mới, ai cũng không ngủ được, Văn Xước có thói quen thức đêm, thì càng ngủ không nổi, cuối cùng mở ti vi, mở một bộ phim điện ảnh được chấm điểm cao.
Là một bà mẹ trí lực có vấn đề, độc thân sống trong thành phố lớn tìm kiếm đứa con gái bị lừa bán đi, trong lúc đó quen một thím cách vách hung hăng, còn có một ông già thích chơi mạt chược, ba người làm trò khôi hài, người bình thường nói đạo lý thật buồn cười.
Văn Xước, không biết tại sao, lại xem rất nghiêm túc, trong phim, nhân vật nữ chính làm viêc ở trên đường phát hiện một cô gái có dung mạo giống con gái mình, ngây ngốc đi theo, kéo tay cô hung hăng nói: “Đi, mẹ đưa con về nhà, về nhà…"
“Bị điên rồi! Ai là con gái bà, ấy da, người đâu! Ở đây có một mụ điên!"
Cô gái sợ giật bắn người, hung hăng cắn bà đẩy bà, nữ chính vẫn không buông tay, cuối cùng cảnh sát đến, bà mới phát hiện mình nhận lầm người, chật vật ngồi dưới đất, phút chốc thẫn thờ.
Bộ phim này vui buồn lẫn lộn, nữ chính nhặt rác, ngủ dưới chân cầu, bị người gạt tiền, còn suýt nữa bị cướp, cuối cùng dưới sự trợ giúp của mọi người mà tìm được con gái thất lạc, cũng ở trong thành phố mà an cư lạc nghiệp.
Cái sự bướng bỉnh nghiêm túc kia khiến Văn Xước khó giải thích cảm thấy rất giống Bạch Dương, y tắt TV, bỗng nhiên cảm giác mát mẻ ở cánh tay, cúi đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện Bạch Dương cúi đầu, hình như là khóc rồi.
“Làm sao vậy?" Tay Văn Xước đi nước mắt cho cậu, nhẹ giọng hỏi: “Có phải là phim buồn, làm em khóc không?"
Bạch Dương chôn mặt ở trong lồng ngực y, gật đầu.
Văn Xước giải thích: “Không sao, sau đó mẹ cũng tìm được con gái về mà."
Chỉ cần người quay về, tất cả liền đều đáng giá.
Tác giả :
Điêu Bảo