Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm
Chương 122
Những ngày bình thường như thế cũng không kéo dài được bao lâu, người nhà họ Văn đến.
So với tưởng tượng của Văn Xước thì sớm hơn, vừa sớm một năm, e rằng từ khi trọng sinh tới nay, hiệu ứng hồ điệp của y vô hình trung cũng thay đổi quỹ tích của đời trước.
Chú Vinh đứng ngoài cửa, nhìn thiếu niên lộ ra hết sự sắc bén đứng trước mắt, nhất thời càng do dự hơn, không biết nên gọi y thế nào.
Năm đó Liễu Nhược Khanh mang Văn Xước đi rồi, Phàn Thu Vân không cho trên dưới nhà họ Văn nhắc tới chuyện liên quan tới bọn họ, Văn Thiên Hạo cũng thì thế mà thay thế vị trí Đại thiếu gia, dù người ngoài mơ hồ biết rằng năm đó có một chuyện vướng mắc như thế, cũng không để ý nhiều, dù sao việc tiểu tam chiếm ngôi chẳng có gì lạ lùng cả.
Người nào thắng, ai mới chính là người thắng, tất nhiên, là Phàn Thu Vân năm đó bản lĩnh cao hơn một bậc.
Chú Vinh là thư ký bên cạnh Văn Cẩm Thành, nhiều năm qua tuy rằng chưa từng nghiêng về phe nào, mà trong tối cũng đã nhận không ít ân huệ của mẹ con Phàn Thu Vân, ở một mức độ nào đó, ông ta cũng không hy vọng Văn Xước trở về tiếp quản công ty.
“Thiếu gia, " chú Vinh rốt cục mở miệng, “Có tiện tâm sự một chút không?"
Văn Xước nghe thấy danh xưng này, chỉ cảm thấy buồn cười, không nói câu nào, giơ tay muốn đóng cửa, lại bị chú Vinh nhanh tay lẹ mắt ngăn trở: “Là chủ tịch phái tôi tới, ngài ấy biết những năm này thiếu gia chịu không ít oan ức, dù thế nào, tránh né cũng không phải là một cách, vẫn là hi vọng thiếu gia có thể cùng tôi nói chuyện một chút."
Ánh mắt ông ta nhìn vào bên trong, tất nhiên là muốn đi vào, lại bị Văn Xước dùng cả người chặn lại tầm mắt, hai người không hề có một tiếng động mà giằng co.
Chú Vinh nói: “Tôi chỉ là cái chân chạy việc mà thôi, về cũng không có cách nào báo cáo kết quả với chủ tịch, không quản được hay không, thiếu gia cũng phải cho tôi cơ hội, để tôi truyền đạt lại một cách rõ ràng được không."
Bạch Dương còn ở bên trong, Văn Xước không muốn đứng trước cửa cãi nhau, hoặc nên nói là sớm đã qua cái tuổi giận dỗi rồi, chửi rủa cũng không còn chút ý nghĩa nào cả. Liếc nhìn gương mặt thành khẩn của chú Vinh, trong mắt y loé ra một tia lạnh lùng, mặt không hề có chút cảm xúc nào mà nói: “Xuống dưới lầu."
Sau đó cạch một tiếng, đóng cửa phòng.
Nhìn thấy nhà họ Văn đến, Văn Xước vốn tưởng mình sẽ rất kích động, mà trên thực tế, trong lòng y lại bình tĩnh như một vũng nước đọng, không vui mừng, không căm hận, dường như những người kia chỉ là mây khói thoáng qua, đã sớm tiêu tán sạch sẽ từ đời trước rồi.
Y đứng tại chỗ, xuất thần chốc lát mới đi vào phòng ngủ, Bạch Dương hơi sốt, phờ phạc nằm ở trên giường, thấy Văn Xước tiến vào, mí mắt nặng nề hơi nhấc lên, khó khăn ngồi dậy.
Văn Xước vốn tưởng cậu hỏi cái gì đó, mà bên tai lại là một mảnh lặng im, một hồi lâu sau y chủ động mở miệng,
“Em nghỉ ngơi cho khỏe, anh xuống mua thuốc cho em."
Lời vừa nói ra, Bạch Dương bỗng nhiên ngẩng đầu nắm lấy tay y, trong một phút chốc như vậy, Văn Xước cảm giác xương cổ tay của mình gần bị cậu bóp nát, trên mặt lộ ra vẻ đè nén cơn đau, đang muốn nói cái gì đó, Bạch Dương liền lặng yên buông lỏng tay y ra.
“Về sớm một chút."
Bạch Dương thu tay về, bờ môi khô nứt, cậu bình tĩnh nhìn Văn Xước, lại lặp lại một câu: “Về sớm một chút…"
Văn Xước tới gần ôm lấy cậu, cảm giác cậu lại gầy không ít khó mà giải thích được, bàn tay y tiến vào trong chăn, thay cậu xoa xoa eo, sau đó thấp giọng hỏi: “Còn đau không?"
Bạch Dương dựa lên vai y, không hề có một tiếng động mà lắc đầu.
Văn Xước ra cửa, đi xuống cầu thang, phát hiện chú Vinh vẫn còn kiên nhẫn đứng ở đầu hẻm chờ, y đi quầy hàng trong khách sạn bên cạnh mua bao thuốc lá, nhấc mí mắt, thâm ý nói: “Có việc gì, nói đi."
Chú Vinh không quen đứng ở đầu đường nói chuyện, nhìn quanh một vòng, phát hiện dòng người chen chúc: “Hay chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh chút đi?"
“Ở đây không có chỗ nào yên tĩnh hết, " ánh mắt Văn Xước châm chọc, sau đó nhìn chiếc xe đen ở xa mà hất cằm, “Lên xe nói đi."
Chú Vinh chỉ có thể đồng ý, đồng thời vô cùng cung kính thay y mở cửa xe, sau đó đuổi tài xế xuống, ngồi xuống cạnh Văn Xước, không gian nhỏ hẹp trong xe xe phút chốc tràn ngập mùi thuốc lá.
Chú Vinh dừng một chút mới từ từ mở miệng nói: “Chủ tịch gần đây sức khỏe không được tốt, thực ra vẫn luôn mong nhớ thiếu gia. Tuy rằng lúc trước ly hôn với phu nhân sự cũng không phải là mong muốn của ngài ấy, mà đến cùng chịu thiệt cũng là thiếu gia, hiện tại ngài ấy cũng là muốn tận lực bù đắp, mang thiếu gia về nhà họ Văn…"
Văn Xước vẫn hít rồi nhả khói, khiến người không rõ y đang suy nghĩ gì, chú Vinh chỉ có thể kiên trì nói tiếp: “Dù sao tim người kia không tốt lắm, cũng không sống được bao lâu. Lòng chủ tịch vẫn muốn thiếu gia thành người thừa kế, sau này tiếp quản công ty."
Vào lúc này nhà họ Văn đã là một cái xác, nói là hỗn loạn cũng không quá đáng lắm. Văn Cẩm Thành muốn đưa y về, đơn giản là muốn ổn định lòng người, coi y là làm một con rối có thể điều khiển. Văn Xước đời trước tiếp quản công ty rồi, vẫn luôn bận rộn thu dọn tàn cục, không ngừng không nghỉ vá lại lỗ hổng tài chính, có thể nói nghiệt mà lão già kia tại ra, toàn bộ đều do Văn Xước một mình gánh vác.
Đổi thành người khác, nói không chừng đã rất vui mừng mà về, Văn Thiên Hạo là con ma chết sớm, Văn Cẩm Thành lớn tuổi cũng không sinh được con trai, chờ thêm mấy năm đợi hai kẻ này chết rồi, thời điểm đó có thể dễ như ăn bánh mà tiếp quản Văn gia.
Văn Xước bị khói xông tới hoảng hốt, hơi giương mắt, biểu cảm này rơi vào mắt của chú Vinh, vừa đánh vừa xoa, hơi xoay chuyển chủ đề nói: “Nói tới nói lui, ngài chỉ có thể dùng thân phận Nhị thiếu gia, nói cách khác, ở bên ngoài bà Phàn Thu Vân vẫn là mẹ trên danh nghĩa của thiếu gia, chủ tịch biết chuyện này hơi quá đáng, nhưng vì suy nghĩ danh dự nhà họ Văn…"
Văn Xước không nhịn được cười ra tiếng, y vẫn cho rằng mình ngoại trừ biết chơi game thì căn bản không có ưu điểm gì, không nghĩ tới bây giờ còn phải thêm một ưu điểm khác, sức chịu đựng, mấy con rùa rụt cổ khốn nạn này mà y vẫn có thể chịu được, chắc đời trước nghèo tới điên rồi, điều kiện như nỗi nhục mất nước này mà cũng có thể đồng ý.
Văn Xước cười ra nước mắt, hỏi ngược lại: “Nhà họ Văn còn có danh dự sao? Hả?"
Mặt chú Vinh hơi biến sắc, nhất thời không rõ thái độ bất định của y, tự hỏi nên trả lời làm sao, chỉ thấy Văn Xước bỗng nhiên thôi cười, liếc nhìn cảnh sắc nên ngoài cửa xe, nét mặt khó hiểu: “Dù sao cũng từng là cha con, để tôi với ông ta nói chuyện."
Chú Vinh cảm thấy thế cũng hợp lý, đáp một tiếng, đi ra ngoài gọi điện, bên đầu dây kia nói gì đó, sau đó đưa di động tới.
Văn Xước nhận di động, biểu cảm trên mặt gần như lãnh đạm, đầu bên kia truyền đến một trận tiếng ho khan tan nát cõi lòng, sau đó vang lên giọng nói già nua: “A Xước?"
Văn Xước nói: “Là tôi."
Văn Cẩm Thành rất lợi hại, tình cờ xuất hiện ở trên tin tức, cũng không nhận ra bộ dáng năm đó, nhưng giọng nói vẫn cao cao tại thượng như trong ký ức: “Ừ, đừng giở tính trẻ con, về sớm một chút đi."
Dường như việc Văn Xước ở nơi này hơn mười năm, mọi sai lầm đều không có liên quan gì với lão.
Văn Xước hỏi: “Sức khỏe ông thế nào?"
Văn Cẩm Thành ho khan hai tiếng, giọng vẩn đục, thở hổn hển: “Cũng thế thôi."
Văn Xước nở nụ cười: “Chết sớm, sớm siêu sinh, loại người như ông mà sống thì lãng phí không khí lắm, chờ Văn Thiên Hạo chết rồi, nhà họ Văn các người chờ tuyệt tử tuyệt tôn đi."
Dù sao thì y và Bạch Dương cũng không sinh được con.
Văn Xước nói xong cũng cúp luôn điện thoại, sau đó ném điện thoại cho chú Vinh đang trợn to hai mắt, không chút do dự mà xuống xe, cạch một tiếng đóng cửa xe.
Thực sự là ngu xuẩn, thực sự là ngu xuẩn…
Văn Xước thực sự không hiểu đời trước mình sao lại không nghĩ thông, thật sự trở về nhà họ Văn.
Y chờ Văn Thiên Hạo chết, chờ Văn Cẩm Thành chết, Phàn Thu Vân thương con mất sớm, trở nên tiều tụy. Văn Xước đời trước chân chính trở thành một người cô đơn, khi quay đầu, Bạch Dương cũng đã biến mất.
Vào lúc ấy y cái gì cũng muốn có, mà cuối cùng lại chẳng còn gì, ngoại trừ tiền thì hai tay trống trơn, mà nhiều tiền như vậy thì có ích lợi gì, Văn Xước cũng chẳng vui vẻ gì.
Y, vì sao, lại bỏ đứa ngốc ở ở lại đây…
Văn Xước trực tiếp đi tới tiệm thuốc, chú Vinh cũng không đuổi theo, chiếc xe màu đen kia dừng lại chốc lát thì lái đi, cuốn theo đám lá vàng khô.
Thời gian là không giữ được thứ gì, đám người cùng Văn Xước chơi đùa kia, đều đến tuổi phải đi ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Tia Chớp cũng nhanh chóng dọn hành lý đi tới thành phố lớn, bên người tới tới đi đi, cuối cùng vẫn luôn ở cạnh y, dường như cũng chỉ có Bạch Dương mà thôi.
Văn Xước trở về, cậu đang đứng ở phía trước cửa sổ, như đang nghịch chậu hoa, nghe thấy tiếng mở cửa, động tác hơi dừng lại, nhưng không ngẩng đầu.
“Thuốc trên bàn, nhớ uống nha."
Văn Xước nói xong cũng vào phòng, nhất thời chỉ có thể nghe thấy tiếng cửa tủ mở, một lát sau đó thì ra ngoài, tới cửa mang giày: “Anh đi mua một ít đồ, lát trở về."
Bạch Dương đi vào phòng, nhìn thấy hành lý nhét đầy quần áo, dây kéo kéo được một nửa, lộ ra nửa cái ống tay áo của một chiếc áo sơ mi màu đen, căng phồng, dường như lát sau sẽ bị nổ tung.
Đầu gối không khống chế được, hơi chùng xuống, cuối cùng chạm vào gạch men lạnh lẽo.
Ngoài cửa sổ, ánh tà dương chiếu xuyên qua, ráng chiều che kín bầu trời, vẫn đẹp tới động lòng người như trước, Bạch Dương mở ra túi hành lý, bên trong chứa quần áo bị nhét lung tung vào. Quần quấn vào áo ngủ, ống tay áo lại quấn vào nhau, quần áo xuân hạ thu đông lẫn lộn, như mạng nhện.
Cậu đem quần áo ra, sau đó gấp kỹ từng bộ một, chút nhăn nheo cũng không có, thường bỏ vào ngay ngắn, nhiều chỗ trống hơn ban nãy. Cuối thu trời lạnh, từng chút ăn mòn cơ thể, đầu gối không lâu sau đã tê rần.
Bạch Dương mở tủ quần áo ra, liền bỏ hai cái áo lông vào, kéo dây kéo lại.
Làm xong tất cả những thứ này, cậu dường như cũng không có chuyện để làm, dựa lưng vào cạnh giường, ôm đầu gối ngồi dưới đất, đem mặt vùi thật sâu, không nhúc nhích, như đang ngủ.
Văn Xước mang valy mới mua về, liền nhìn thấy bộ dáng này của Bạch Dương, bất thình lình sợ giật bắn người, tay kéo cậu lên: “Sao lại ngồi ở đây, lạnh lắm."
Y ôm Bạch Dương, sờ thử trán cậu, phát hiện không còn sốt, lúc này mới yên tâm, nhớ tới điều gì bèn nói: “Đúng rồi, dọn quần áo của em đi, ngày mai cùng anh tới thành phố Z."
Bạch Dương nghe vậy sững người lại, ánh mắt mê man, giọng còn mang theo một chút khàn khàn: “Cái gì?"
Văn Xước giải thích: “Anh dành dụm chút tiền, chúng ta tới sống ở thành phố Z đi, ngày mai tìm thím Ba trả phòng, đồ gì bán được thì bán, không thì vứt, đến chỗ kia thì mua mới, quần áo dọn đơn giản một chút là được."
Văn Cẩm Thành tự cho mình siêu phàm, hôm nay bị y mắng một trận chắc sẽ sớm tức chết thôi, Văn Xước không nghĩ lão sẽ cho người tới đón mình nữa, nhưng lộ địa chỉ khiến người ta không thoải mái lắm, thừa lúc này rời Huyện Lâm cũng tốt.
Y nói xong thấy Bạch Dương bất động, khổ não vồ sau gáy, dò hỏi: “Làm sao vậy, em… Không muốn à?"
Luôn cảm thấy không có khả năng này lắm.
“… Không phải."
Bạch Dương lắc đầu, nét mặt vẫn còn sững sờ, Văn Xước thấy thế lúc này mới yên tâm, ôm hai cái valy tới: “Em một cái anh một cái, còn lại dùng túi xách đựng, quần áo cũ đừng lấy, bỏ luôn đi."
Quần áo cũ trực tiếp bỏ, chắc sẽ không còn lại cái gì nữa.
Văn Xước không dọn hành lý, rối rắm nửa ngày cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, Bạch Dương từ phía sau ôm eo y, đem cằm đặt lên bả vai, âm cuối khàn khàn, như lông chim động lòng người: “Để em."
So với tưởng tượng của Văn Xước thì sớm hơn, vừa sớm một năm, e rằng từ khi trọng sinh tới nay, hiệu ứng hồ điệp của y vô hình trung cũng thay đổi quỹ tích của đời trước.
Chú Vinh đứng ngoài cửa, nhìn thiếu niên lộ ra hết sự sắc bén đứng trước mắt, nhất thời càng do dự hơn, không biết nên gọi y thế nào.
Năm đó Liễu Nhược Khanh mang Văn Xước đi rồi, Phàn Thu Vân không cho trên dưới nhà họ Văn nhắc tới chuyện liên quan tới bọn họ, Văn Thiên Hạo cũng thì thế mà thay thế vị trí Đại thiếu gia, dù người ngoài mơ hồ biết rằng năm đó có một chuyện vướng mắc như thế, cũng không để ý nhiều, dù sao việc tiểu tam chiếm ngôi chẳng có gì lạ lùng cả.
Người nào thắng, ai mới chính là người thắng, tất nhiên, là Phàn Thu Vân năm đó bản lĩnh cao hơn một bậc.
Chú Vinh là thư ký bên cạnh Văn Cẩm Thành, nhiều năm qua tuy rằng chưa từng nghiêng về phe nào, mà trong tối cũng đã nhận không ít ân huệ của mẹ con Phàn Thu Vân, ở một mức độ nào đó, ông ta cũng không hy vọng Văn Xước trở về tiếp quản công ty.
“Thiếu gia, " chú Vinh rốt cục mở miệng, “Có tiện tâm sự một chút không?"
Văn Xước nghe thấy danh xưng này, chỉ cảm thấy buồn cười, không nói câu nào, giơ tay muốn đóng cửa, lại bị chú Vinh nhanh tay lẹ mắt ngăn trở: “Là chủ tịch phái tôi tới, ngài ấy biết những năm này thiếu gia chịu không ít oan ức, dù thế nào, tránh né cũng không phải là một cách, vẫn là hi vọng thiếu gia có thể cùng tôi nói chuyện một chút."
Ánh mắt ông ta nhìn vào bên trong, tất nhiên là muốn đi vào, lại bị Văn Xước dùng cả người chặn lại tầm mắt, hai người không hề có một tiếng động mà giằng co.
Chú Vinh nói: “Tôi chỉ là cái chân chạy việc mà thôi, về cũng không có cách nào báo cáo kết quả với chủ tịch, không quản được hay không, thiếu gia cũng phải cho tôi cơ hội, để tôi truyền đạt lại một cách rõ ràng được không."
Bạch Dương còn ở bên trong, Văn Xước không muốn đứng trước cửa cãi nhau, hoặc nên nói là sớm đã qua cái tuổi giận dỗi rồi, chửi rủa cũng không còn chút ý nghĩa nào cả. Liếc nhìn gương mặt thành khẩn của chú Vinh, trong mắt y loé ra một tia lạnh lùng, mặt không hề có chút cảm xúc nào mà nói: “Xuống dưới lầu."
Sau đó cạch một tiếng, đóng cửa phòng.
Nhìn thấy nhà họ Văn đến, Văn Xước vốn tưởng mình sẽ rất kích động, mà trên thực tế, trong lòng y lại bình tĩnh như một vũng nước đọng, không vui mừng, không căm hận, dường như những người kia chỉ là mây khói thoáng qua, đã sớm tiêu tán sạch sẽ từ đời trước rồi.
Y đứng tại chỗ, xuất thần chốc lát mới đi vào phòng ngủ, Bạch Dương hơi sốt, phờ phạc nằm ở trên giường, thấy Văn Xước tiến vào, mí mắt nặng nề hơi nhấc lên, khó khăn ngồi dậy.
Văn Xước vốn tưởng cậu hỏi cái gì đó, mà bên tai lại là một mảnh lặng im, một hồi lâu sau y chủ động mở miệng,
“Em nghỉ ngơi cho khỏe, anh xuống mua thuốc cho em."
Lời vừa nói ra, Bạch Dương bỗng nhiên ngẩng đầu nắm lấy tay y, trong một phút chốc như vậy, Văn Xước cảm giác xương cổ tay của mình gần bị cậu bóp nát, trên mặt lộ ra vẻ đè nén cơn đau, đang muốn nói cái gì đó, Bạch Dương liền lặng yên buông lỏng tay y ra.
“Về sớm một chút."
Bạch Dương thu tay về, bờ môi khô nứt, cậu bình tĩnh nhìn Văn Xước, lại lặp lại một câu: “Về sớm một chút…"
Văn Xước tới gần ôm lấy cậu, cảm giác cậu lại gầy không ít khó mà giải thích được, bàn tay y tiến vào trong chăn, thay cậu xoa xoa eo, sau đó thấp giọng hỏi: “Còn đau không?"
Bạch Dương dựa lên vai y, không hề có một tiếng động mà lắc đầu.
Văn Xước ra cửa, đi xuống cầu thang, phát hiện chú Vinh vẫn còn kiên nhẫn đứng ở đầu hẻm chờ, y đi quầy hàng trong khách sạn bên cạnh mua bao thuốc lá, nhấc mí mắt, thâm ý nói: “Có việc gì, nói đi."
Chú Vinh không quen đứng ở đầu đường nói chuyện, nhìn quanh một vòng, phát hiện dòng người chen chúc: “Hay chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh chút đi?"
“Ở đây không có chỗ nào yên tĩnh hết, " ánh mắt Văn Xước châm chọc, sau đó nhìn chiếc xe đen ở xa mà hất cằm, “Lên xe nói đi."
Chú Vinh chỉ có thể đồng ý, đồng thời vô cùng cung kính thay y mở cửa xe, sau đó đuổi tài xế xuống, ngồi xuống cạnh Văn Xước, không gian nhỏ hẹp trong xe xe phút chốc tràn ngập mùi thuốc lá.
Chú Vinh dừng một chút mới từ từ mở miệng nói: “Chủ tịch gần đây sức khỏe không được tốt, thực ra vẫn luôn mong nhớ thiếu gia. Tuy rằng lúc trước ly hôn với phu nhân sự cũng không phải là mong muốn của ngài ấy, mà đến cùng chịu thiệt cũng là thiếu gia, hiện tại ngài ấy cũng là muốn tận lực bù đắp, mang thiếu gia về nhà họ Văn…"
Văn Xước vẫn hít rồi nhả khói, khiến người không rõ y đang suy nghĩ gì, chú Vinh chỉ có thể kiên trì nói tiếp: “Dù sao tim người kia không tốt lắm, cũng không sống được bao lâu. Lòng chủ tịch vẫn muốn thiếu gia thành người thừa kế, sau này tiếp quản công ty."
Vào lúc này nhà họ Văn đã là một cái xác, nói là hỗn loạn cũng không quá đáng lắm. Văn Cẩm Thành muốn đưa y về, đơn giản là muốn ổn định lòng người, coi y là làm một con rối có thể điều khiển. Văn Xước đời trước tiếp quản công ty rồi, vẫn luôn bận rộn thu dọn tàn cục, không ngừng không nghỉ vá lại lỗ hổng tài chính, có thể nói nghiệt mà lão già kia tại ra, toàn bộ đều do Văn Xước một mình gánh vác.
Đổi thành người khác, nói không chừng đã rất vui mừng mà về, Văn Thiên Hạo là con ma chết sớm, Văn Cẩm Thành lớn tuổi cũng không sinh được con trai, chờ thêm mấy năm đợi hai kẻ này chết rồi, thời điểm đó có thể dễ như ăn bánh mà tiếp quản Văn gia.
Văn Xước bị khói xông tới hoảng hốt, hơi giương mắt, biểu cảm này rơi vào mắt của chú Vinh, vừa đánh vừa xoa, hơi xoay chuyển chủ đề nói: “Nói tới nói lui, ngài chỉ có thể dùng thân phận Nhị thiếu gia, nói cách khác, ở bên ngoài bà Phàn Thu Vân vẫn là mẹ trên danh nghĩa của thiếu gia, chủ tịch biết chuyện này hơi quá đáng, nhưng vì suy nghĩ danh dự nhà họ Văn…"
Văn Xước không nhịn được cười ra tiếng, y vẫn cho rằng mình ngoại trừ biết chơi game thì căn bản không có ưu điểm gì, không nghĩ tới bây giờ còn phải thêm một ưu điểm khác, sức chịu đựng, mấy con rùa rụt cổ khốn nạn này mà y vẫn có thể chịu được, chắc đời trước nghèo tới điên rồi, điều kiện như nỗi nhục mất nước này mà cũng có thể đồng ý.
Văn Xước cười ra nước mắt, hỏi ngược lại: “Nhà họ Văn còn có danh dự sao? Hả?"
Mặt chú Vinh hơi biến sắc, nhất thời không rõ thái độ bất định của y, tự hỏi nên trả lời làm sao, chỉ thấy Văn Xước bỗng nhiên thôi cười, liếc nhìn cảnh sắc nên ngoài cửa xe, nét mặt khó hiểu: “Dù sao cũng từng là cha con, để tôi với ông ta nói chuyện."
Chú Vinh cảm thấy thế cũng hợp lý, đáp một tiếng, đi ra ngoài gọi điện, bên đầu dây kia nói gì đó, sau đó đưa di động tới.
Văn Xước nhận di động, biểu cảm trên mặt gần như lãnh đạm, đầu bên kia truyền đến một trận tiếng ho khan tan nát cõi lòng, sau đó vang lên giọng nói già nua: “A Xước?"
Văn Xước nói: “Là tôi."
Văn Cẩm Thành rất lợi hại, tình cờ xuất hiện ở trên tin tức, cũng không nhận ra bộ dáng năm đó, nhưng giọng nói vẫn cao cao tại thượng như trong ký ức: “Ừ, đừng giở tính trẻ con, về sớm một chút đi."
Dường như việc Văn Xước ở nơi này hơn mười năm, mọi sai lầm đều không có liên quan gì với lão.
Văn Xước hỏi: “Sức khỏe ông thế nào?"
Văn Cẩm Thành ho khan hai tiếng, giọng vẩn đục, thở hổn hển: “Cũng thế thôi."
Văn Xước nở nụ cười: “Chết sớm, sớm siêu sinh, loại người như ông mà sống thì lãng phí không khí lắm, chờ Văn Thiên Hạo chết rồi, nhà họ Văn các người chờ tuyệt tử tuyệt tôn đi."
Dù sao thì y và Bạch Dương cũng không sinh được con.
Văn Xước nói xong cũng cúp luôn điện thoại, sau đó ném điện thoại cho chú Vinh đang trợn to hai mắt, không chút do dự mà xuống xe, cạch một tiếng đóng cửa xe.
Thực sự là ngu xuẩn, thực sự là ngu xuẩn…
Văn Xước thực sự không hiểu đời trước mình sao lại không nghĩ thông, thật sự trở về nhà họ Văn.
Y chờ Văn Thiên Hạo chết, chờ Văn Cẩm Thành chết, Phàn Thu Vân thương con mất sớm, trở nên tiều tụy. Văn Xước đời trước chân chính trở thành một người cô đơn, khi quay đầu, Bạch Dương cũng đã biến mất.
Vào lúc ấy y cái gì cũng muốn có, mà cuối cùng lại chẳng còn gì, ngoại trừ tiền thì hai tay trống trơn, mà nhiều tiền như vậy thì có ích lợi gì, Văn Xước cũng chẳng vui vẻ gì.
Y, vì sao, lại bỏ đứa ngốc ở ở lại đây…
Văn Xước trực tiếp đi tới tiệm thuốc, chú Vinh cũng không đuổi theo, chiếc xe màu đen kia dừng lại chốc lát thì lái đi, cuốn theo đám lá vàng khô.
Thời gian là không giữ được thứ gì, đám người cùng Văn Xước chơi đùa kia, đều đến tuổi phải đi ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Tia Chớp cũng nhanh chóng dọn hành lý đi tới thành phố lớn, bên người tới tới đi đi, cuối cùng vẫn luôn ở cạnh y, dường như cũng chỉ có Bạch Dương mà thôi.
Văn Xước trở về, cậu đang đứng ở phía trước cửa sổ, như đang nghịch chậu hoa, nghe thấy tiếng mở cửa, động tác hơi dừng lại, nhưng không ngẩng đầu.
“Thuốc trên bàn, nhớ uống nha."
Văn Xước nói xong cũng vào phòng, nhất thời chỉ có thể nghe thấy tiếng cửa tủ mở, một lát sau đó thì ra ngoài, tới cửa mang giày: “Anh đi mua một ít đồ, lát trở về."
Bạch Dương đi vào phòng, nhìn thấy hành lý nhét đầy quần áo, dây kéo kéo được một nửa, lộ ra nửa cái ống tay áo của một chiếc áo sơ mi màu đen, căng phồng, dường như lát sau sẽ bị nổ tung.
Đầu gối không khống chế được, hơi chùng xuống, cuối cùng chạm vào gạch men lạnh lẽo.
Ngoài cửa sổ, ánh tà dương chiếu xuyên qua, ráng chiều che kín bầu trời, vẫn đẹp tới động lòng người như trước, Bạch Dương mở ra túi hành lý, bên trong chứa quần áo bị nhét lung tung vào. Quần quấn vào áo ngủ, ống tay áo lại quấn vào nhau, quần áo xuân hạ thu đông lẫn lộn, như mạng nhện.
Cậu đem quần áo ra, sau đó gấp kỹ từng bộ một, chút nhăn nheo cũng không có, thường bỏ vào ngay ngắn, nhiều chỗ trống hơn ban nãy. Cuối thu trời lạnh, từng chút ăn mòn cơ thể, đầu gối không lâu sau đã tê rần.
Bạch Dương mở tủ quần áo ra, liền bỏ hai cái áo lông vào, kéo dây kéo lại.
Làm xong tất cả những thứ này, cậu dường như cũng không có chuyện để làm, dựa lưng vào cạnh giường, ôm đầu gối ngồi dưới đất, đem mặt vùi thật sâu, không nhúc nhích, như đang ngủ.
Văn Xước mang valy mới mua về, liền nhìn thấy bộ dáng này của Bạch Dương, bất thình lình sợ giật bắn người, tay kéo cậu lên: “Sao lại ngồi ở đây, lạnh lắm."
Y ôm Bạch Dương, sờ thử trán cậu, phát hiện không còn sốt, lúc này mới yên tâm, nhớ tới điều gì bèn nói: “Đúng rồi, dọn quần áo của em đi, ngày mai cùng anh tới thành phố Z."
Bạch Dương nghe vậy sững người lại, ánh mắt mê man, giọng còn mang theo một chút khàn khàn: “Cái gì?"
Văn Xước giải thích: “Anh dành dụm chút tiền, chúng ta tới sống ở thành phố Z đi, ngày mai tìm thím Ba trả phòng, đồ gì bán được thì bán, không thì vứt, đến chỗ kia thì mua mới, quần áo dọn đơn giản một chút là được."
Văn Cẩm Thành tự cho mình siêu phàm, hôm nay bị y mắng một trận chắc sẽ sớm tức chết thôi, Văn Xước không nghĩ lão sẽ cho người tới đón mình nữa, nhưng lộ địa chỉ khiến người ta không thoải mái lắm, thừa lúc này rời Huyện Lâm cũng tốt.
Y nói xong thấy Bạch Dương bất động, khổ não vồ sau gáy, dò hỏi: “Làm sao vậy, em… Không muốn à?"
Luôn cảm thấy không có khả năng này lắm.
“… Không phải."
Bạch Dương lắc đầu, nét mặt vẫn còn sững sờ, Văn Xước thấy thế lúc này mới yên tâm, ôm hai cái valy tới: “Em một cái anh một cái, còn lại dùng túi xách đựng, quần áo cũ đừng lấy, bỏ luôn đi."
Quần áo cũ trực tiếp bỏ, chắc sẽ không còn lại cái gì nữa.
Văn Xước không dọn hành lý, rối rắm nửa ngày cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, Bạch Dương từ phía sau ôm eo y, đem cằm đặt lên bả vai, âm cuối khàn khàn, như lông chim động lòng người: “Để em."
Tác giả :
Điêu Bảo