Không Khoan Nhượng
Chương 32
MEXICO
Đó là một quán cà-phê nhỏ, rất dở trong một thị trấn nhỏ, tồi tàn của Mexico nhưng ở đây lại có bánh sandwich khá ngon, bia lạnh và thật khó mà tìn được có cả kết nối Internet tốc độ cao.
“Phát triển", Philippe Roussard vừa kéo tay áo lau tí rượu Negro Model còn dính trên mép vừa lẩm bẩm và gõ mật mã.
Quá trình thiết lập khá đơn giản và phải mất một chút thời gian nhưng với toàn bộ công nghệ của người Mỹ vẫn chưa tìm được ra cách để phá vì thế nó rất hoàn hảo.
Roussard và người quản lý của hắn có chung một tài khoản thư điện thử miễn phí. Thay vì việc đẩy những tin nhắn bí hiểm lên một cái bảng điện tử hoặc mạo hiểm gửi thư qua lại, chúng chỉ đơn giản để lại những lời ngắn gọn cho nhau trong thư mục nháp. Ai đọc xong tin nhắn thì người đó xóa ngay đi. Làm như vậy, chẳng ai có thể theo dõi được cuộc nói chuyện của chúng.
Roussard làm những gì cần làm thoát khỏi đó rồi kéo chai bia lạnh qua trán. Thật là một đất nước kỳ cục, hắn ta tự nhủ. Internet tốc độ cao, nhưng lại không có điều hòa không khí. Chai bia làm hắn cảm thấy mặt và cổ thật dễ chịu. Sáng sớm hôm nay, hắn đã dừng lại để lấy gas tìm thấy căn phòng của những người đàn ông và cạo râu. Đó là thói quen hàng ngày của hắn. Hắn phải cảm ơn mẹ mình vì đã cho hắn nước da sẫm màu. Râu tóc mà để lởm chởm thì trông rất tệ. Từ lâu, có người nói với hắn rằng trông hắn giống người Italia nhưng đa số không thấy vậy. Roussard không thể thoát khỏi dòng giống của mình. Trông hắn giống một người Palestine thì đúng hơn.
Trên tất cả những mục đích ngoại giao, hắn là người Pháp. Hắn ta nói tiếng Pháp và mang hộ chiếu quốc tịch Pháp. Thậm chí, hắn còn không thích người Mỹ điều đó có nghĩa là hắn cực kỳ phù hợp với việc sống ở Pháp. Nhưng thực tế lại là lâu lắm rồi hắn chưa tới đó. Cuộc chiến ở Iraq khiến hắn khá bận bịu.
Là Juba nay đây mai đó giết chết từng tên lính phương tây một chỉ bằng một tiếng tách từ khẩu súng của hắn là việc làm luôn ám ảnh người ta. Rồi hắn bị bắt.
Giữa những đợt hỏi cung căng thẳng, Roussard đã có thời gian để suy nghĩ – nghĩ rất nhiều về việc này. Và đến lúc đó, một số vấn đề đã trở nên rõ ràng đối với hắn. Sắp đến lúc người Mỹ phải chịu thua.
Nó sẽ không xảy ra trong vài tháng hay vài năm mà là hàng thập kỷ Mỹ sẽ thua. Đã từng xảy ra rồi. Nó xảy ra ngay trước mắt từng người Mỹ ấy vậy mà họ vẫn vui vẻ chứng kiến.
Roussard không thể tưởng tượng nổi một quốc gia từng kiêu hãnh thế có thể sụp đổ nhanh đến thế nào. Cơ cấu của xã hội là vứt cho bất kỳ ai đó một trong những sợi chỉ và nó tan biến đi nhanh hơn. Nếu không ngạo nghễ đến vậy có lẽ Mỹ có thể đáng thương. Đã từng có rất nhiều thành tựu, nhưng cũng giống như Rome sự khao khát quyền lực và thống trị thế giới đã thúc giục con người ta tự đào mồ chôn mình.
Roussard nôn nóng quay trở lại với công việc. Những tai ương là một ý tưởng rất hay. Nó càng làm Harvath đau khổ hơn sau những gì hắn đã phải chịu đựng. Và sau khi đã kết thúc với Harvath, Roussard dự định sẽ quay trở lại với công việc của mình ở Iraq.
Mặc dù quân đội Hồi giáo Iraq đã huấn luyện và sử dụng rất nhiều đội quân bắn tỉa tinh nhuệ, nhưng nỗi sợ hãi khi họ thọc sâu vào trái tim và khối óc của kẻ thù không thể sâu sắc như những gì Juba có thể tạo ra.
Juba là một cơn ác mộng. Lính bắn tỉa Juba tấn công bất thình lình khiến cho những tên lính Mỹ thao thức trên giường với nỗi sợ hãi rằng mình sẽ là kẻ tiếp theo bị giết. Juba là thần chết, cho phép ai được sống và ai sẽ phải chết. Chừng nào hoàn thành nhiệm vụ này, hắn tự nhủ, mình có thể trở về với các chiến hữu ở Iraq. Hơn thế nữa, mình sẽ trở về nhà.
Đó là một quán cà-phê nhỏ, rất dở trong một thị trấn nhỏ, tồi tàn của Mexico nhưng ở đây lại có bánh sandwich khá ngon, bia lạnh và thật khó mà tìn được có cả kết nối Internet tốc độ cao.
“Phát triển", Philippe Roussard vừa kéo tay áo lau tí rượu Negro Model còn dính trên mép vừa lẩm bẩm và gõ mật mã.
Quá trình thiết lập khá đơn giản và phải mất một chút thời gian nhưng với toàn bộ công nghệ của người Mỹ vẫn chưa tìm được ra cách để phá vì thế nó rất hoàn hảo.
Roussard và người quản lý của hắn có chung một tài khoản thư điện thử miễn phí. Thay vì việc đẩy những tin nhắn bí hiểm lên một cái bảng điện tử hoặc mạo hiểm gửi thư qua lại, chúng chỉ đơn giản để lại những lời ngắn gọn cho nhau trong thư mục nháp. Ai đọc xong tin nhắn thì người đó xóa ngay đi. Làm như vậy, chẳng ai có thể theo dõi được cuộc nói chuyện của chúng.
Roussard làm những gì cần làm thoát khỏi đó rồi kéo chai bia lạnh qua trán. Thật là một đất nước kỳ cục, hắn ta tự nhủ. Internet tốc độ cao, nhưng lại không có điều hòa không khí. Chai bia làm hắn cảm thấy mặt và cổ thật dễ chịu. Sáng sớm hôm nay, hắn đã dừng lại để lấy gas tìm thấy căn phòng của những người đàn ông và cạo râu. Đó là thói quen hàng ngày của hắn. Hắn phải cảm ơn mẹ mình vì đã cho hắn nước da sẫm màu. Râu tóc mà để lởm chởm thì trông rất tệ. Từ lâu, có người nói với hắn rằng trông hắn giống người Italia nhưng đa số không thấy vậy. Roussard không thể thoát khỏi dòng giống của mình. Trông hắn giống một người Palestine thì đúng hơn.
Trên tất cả những mục đích ngoại giao, hắn là người Pháp. Hắn ta nói tiếng Pháp và mang hộ chiếu quốc tịch Pháp. Thậm chí, hắn còn không thích người Mỹ điều đó có nghĩa là hắn cực kỳ phù hợp với việc sống ở Pháp. Nhưng thực tế lại là lâu lắm rồi hắn chưa tới đó. Cuộc chiến ở Iraq khiến hắn khá bận bịu.
Là Juba nay đây mai đó giết chết từng tên lính phương tây một chỉ bằng một tiếng tách từ khẩu súng của hắn là việc làm luôn ám ảnh người ta. Rồi hắn bị bắt.
Giữa những đợt hỏi cung căng thẳng, Roussard đã có thời gian để suy nghĩ – nghĩ rất nhiều về việc này. Và đến lúc đó, một số vấn đề đã trở nên rõ ràng đối với hắn. Sắp đến lúc người Mỹ phải chịu thua.
Nó sẽ không xảy ra trong vài tháng hay vài năm mà là hàng thập kỷ Mỹ sẽ thua. Đã từng xảy ra rồi. Nó xảy ra ngay trước mắt từng người Mỹ ấy vậy mà họ vẫn vui vẻ chứng kiến.
Roussard không thể tưởng tượng nổi một quốc gia từng kiêu hãnh thế có thể sụp đổ nhanh đến thế nào. Cơ cấu của xã hội là vứt cho bất kỳ ai đó một trong những sợi chỉ và nó tan biến đi nhanh hơn. Nếu không ngạo nghễ đến vậy có lẽ Mỹ có thể đáng thương. Đã từng có rất nhiều thành tựu, nhưng cũng giống như Rome sự khao khát quyền lực và thống trị thế giới đã thúc giục con người ta tự đào mồ chôn mình.
Roussard nôn nóng quay trở lại với công việc. Những tai ương là một ý tưởng rất hay. Nó càng làm Harvath đau khổ hơn sau những gì hắn đã phải chịu đựng. Và sau khi đã kết thúc với Harvath, Roussard dự định sẽ quay trở lại với công việc của mình ở Iraq.
Mặc dù quân đội Hồi giáo Iraq đã huấn luyện và sử dụng rất nhiều đội quân bắn tỉa tinh nhuệ, nhưng nỗi sợ hãi khi họ thọc sâu vào trái tim và khối óc của kẻ thù không thể sâu sắc như những gì Juba có thể tạo ra.
Juba là một cơn ác mộng. Lính bắn tỉa Juba tấn công bất thình lình khiến cho những tên lính Mỹ thao thức trên giường với nỗi sợ hãi rằng mình sẽ là kẻ tiếp theo bị giết. Juba là thần chết, cho phép ai được sống và ai sẽ phải chết. Chừng nào hoàn thành nhiệm vụ này, hắn tự nhủ, mình có thể trở về với các chiến hữu ở Iraq. Hơn thế nữa, mình sẽ trở về nhà.
Tác giả :
Brad Thor