Không Hoa Vô Quái
Chương 18: Đã mang tướng của đế vương thiên cổ, vì sao phải đuổi tận giết tuyệt như thế
Một giấc ngủ dậy, Hàn Tô vẫn cảm thấy đầu óc mê man cả người nặng nề, quả nhiên bệnh mới khỏi lại thức đêm không phải chuyện tốt.
Vô Quái ở gian ngoài vẫn ngủ không biết trời đất gì, Hàn Tô không muốn quấy rầy, cảm thấy có lẽ nàng rất mệt, phải ngủ bù một giấc thật tốt. Hắn phân phó phòng bếp làm canh gà bổ khí huyết, chờ Vô Quái tỉnh lại là có thể ăn.
Mặt trời lặn xuống phía tây, đến tối rồi mà Vô Quái vẫn chưa tỉnh lại.
Hàn Tô để Thanh Trúc gọi Vô Quái dậy —— ngủ nhưng không thể đói lả được.
Thanh Trúc vào phòng, thấy Vô Quái ngủ an tĩnh, thử vươn tay khẽ đẩy vài cái, “Cô nương, cô nương."
Vô Quái vẫn không nhúc nhích, nằm im ở chỗ kia, trên mặt bình thản.
Thanh Trúc mạnh tay hơn nữa đẩy sườn vai của nàng, “Cô nương mau tỉnh dậy." Chỉ là nàng gọi như đá bỏ xuống biển, không hề được đáp lại. Dù sao cũng là khách của chủ nhân, nàng không dám tùy ý làm bậy, đành phải đi ra bẩm báo Hàn Tô, “Cô nương ngủ rất sâu, gọi không tỉnh."
Hàn Tô lắc đầu cười nói: “Thôi, để ta gọi nàng."
Hắn đi đến mép giường, gọi thử vài tiếng, quả như lời Thanh Trúc nói, không chút phản ứng.
Hắn buồn cười mà ngồi xuống mép giường nàng, nhẹ nhàng nắm cái mũi —— làm thế này hẳn là phải tỉnh lại.
Nhưng qua một hồi lâu, người trên giường vẫn không giãy dụa chút nào, thậm chí còn không vì khó chịu mà mở miệng. Hàn Tô đột nhiên thu tay, có chút không dám tin tưởng mà nhìn nàng.
Trong lúc ngủ, hô hấp của nàng rất nhẹ, cả người nằm thẳng trên giường, dường như vẫn duy trì tư thế hôm qua khi hắn ôm nàng trở về, không hề nhúc nhích……
“Vô Quái." Hàn Tô duỗi tay đẩy mạnh nàng một cái, “Nên dậy rồi."
Không có phản ứng.
Hắn bắt đầu hoảng hốt, liên tục đẩy vài cái, giọng nói cũng lớn bất thường: “Vô Quái, Vô Quái." Người bình thường bị quấy rầy như thế đã sớm tỉnh lại, nhưng nữ tử trước mắt vẫn nằm im ở chỗ kia.
Hắn không gọi nàng tỉnh dậy được.
“Vô Quái! Vô Quái! Nàng tỉnh dậy, mau tỉnh dậy." Hàn Tô hoảng loạn không ngừng gọi, lại không biết nên làm gì, nàng giống như rơi vào giấc ngủ sâu vĩnh viễn, cắt đứt tất cả liên hệ với thế giới bên ngoài.
Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy.
Hắn vội chạy ra bên ngoài, phân phó với người hầu, “Mau đi gọi đại phu! Mau đi!"
Chạy về phòng, ngồi ở mép giường, nắm chặt bàn tay gầy, Hàn Tô nói không rõ được cảm giác sợ hãi trong lòng lúc này —— trống không, mờ mịt bất lực.
Vô Quái, đừng làm ta sợ……
Người hầu mời đại phu tới, Hàn Tô vội đón người vào, “Đại phu, ta không thể gọi nàng tỉnh. Ngươi mau nhìn xem."
Đại phu có một bộ râu ngắn gọn gàng, tuổi trung niên, nhìn qua thận trọng lại giàu kinh nghiệm, thấy Hàn Tô sốt ruột như vậy, vội nhanh hơn bước chân đi tới bên cạnh Vô Quái, buông hòm thuốc xuống rồi duỗi tay bắt mạch.
Đại phu nhắm mắt lại, hai hàng lông mày dần dần nhíu chặt, thấp giọng lẩm bẩm: “Kỳ quái, kỳ quái."
Hàn Tô ở một bên nghe nói như vậy, càng thêm khẩn trương: “Đại phu, nàng rốt cuộc bị làm sao vậy."
Đại phu thở dài, thu cánh tay lại, hơi do dự nói, “Mạch tượng của vị cô nương này tuy rằng yếu ớt, nhưng lại ổn định không loạn. Giống như người bình thường ngủ sâu…… Chẳng qua gọi mãi không tỉnh, lão phu trước nay chưa từng gặp qua."
“Vậy phải làm như thế nào?" Hàn Tô vội vàng hỏi.
“Chuyện này……" Đại phu trầm tư một hồi, lắc lắc đầu, “Chỉ có chờ nàng tự mình tỉnh lại. Những chuyện khác…… lão phu cũng không có cách nào."
“Vậy nàng sẽ ngủ đến khi nào?" Hàn Tô tiếp tục truy hỏi.
“Chuyện này…… khó mà nói được. Có lẽ tối nay, có lẽ ngày mai, có lẽ……" Đại phu ngừng một hồi lại tiếp tục nói, “Ta có thể kê mấy đơn thuốc bổ, ngày thường cho nàng uống nhiều canh bổ một chút, đừng để thân thể mệt mỏi. Còn lại cũng chỉ có thể đợi."
Sắc mặt Hàn Tô tái nhợt mà lùi lại vài bước, nhìn vẻ mặt như đang ngủ của Vô Quái, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
Có lẽ tối nay, có lẽ ngày mai, có lẽ……
Tiễn đại phu rời đi, toàn bộ vương phủ bao phủ trong không khí áp lực không nói nên lời.
Hàn Tô tự mình đút cho Vô Quái nửa chén nước canh, sau đó như tượng ngồi im lặng bên mép giường, chỉ nhìn nàng, trong đầu trống rỗng.
Nàng có thể sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại hay không……
Một ngày, hai ngày, ba ngày.
Suốt ba ngày qua đi, Vô Quái vẫn nằm im ở chỗ kia như cũ, không hay biết gì.
Cả người Hàn Tô cũng trở nên tiều tụy, Từ quản gia muốn kéo hắn đi nghỉ ngơi, nhưng hắn vẫn chỉ ngồi ở mép giường không chịu rời đi.
“Nàng rất nhanh sẽ tỉnh lại, rất nhanh……"
“Vương gia, cầu xin ngài nghỉ ngơi một chút đi. Cứ như vậy thân thể sẽ không chịu nổi."
“Đừng làm ồn, Vô Quái chỉ là quá mệt mỏi, nàng đang ngủ."
Mặc kệ Từ quản gia nói gì, Hàn Tô chỉ ngồi trông coi nữ tử ngủ say kia.
Lễ đội mũ, kiếp nạn…… đều không quan trọng. Hắn chỉ mong Vô Quái có thể tỉnh lại, có thể ở dùng đôi mắt luôn bình tĩnh kia liếc nhìn hắn một cái.
Nhưng mà…… Vì sao nàng không tỉnh đây.
Ta đợi đã lâu, Vô Quái, vì sao nàng vẫn không tỉnh lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hàn Tô không nhớ được mình đã cầu xin ở trong lòng bao nhiêu lần, lại thất vọng bao nhiêu lần. Nhưng hắn không hề từ bỏ, giống như giây tiếp theo nàng sẽ có thể mở mắt ra gọi hắn một tiếng “Hàn Tô". Nắm thật chặt tay nàng, chờ đợi có thể cảm nhận được bất kỳ động tác nào của nàng, nhưng hắn chỉ đợi được yên tĩnh……
Có lẽ là ông trời để ý đến con người chấp nhất kia, có lẽ nghe được sự kêu gọi trong nội tâm Hàn Tô, nữ tử trước mắt đột nhiên không hề báo trước mà khẽ run lông mi.
Hàn Tô cho rằng mình nhìn lầm, ngừng thở không chớp mắt —— Vô Quái, nàng có phải sắp tỉnh hay không, Vô Quái……
Trong nháy mắt kia, hắn cảm thấy như đợi trăm năm, cho đến khi —— hàng lông mi của nàng lại lần nữa rung động, sau đó chậm rãi mở ra đôi mắt sáng đã nhắm lại thật lâu.
“Vô Quái." Hàn Tô cảm xúc ngổn ngang trăm mối, giọng nói khàn khàn, “Nàng tỉnh rồi, rốt cuộc nàng cũng tỉnh rồi……"
Đưa tay nàng áp lên mặt mình, hắn không nhịn được mà run rẩy nắm chặt, cảm giác mừng như điên khi mất mà tìm lại được khiến hốc mắt cũng cay lên.
Vô Quái vẫn có chút mệt mỏi, nhìn Hàn Tô trước mắt, nhẹ lắc lắc đầu: “Râu, khó coi."
Hàn Tô cong khóe miệng, có chút chiều chuộng mà nhìn nàng: “Ừ, ta sẽ lập tức cạo."
“Vành mắt thâm, xấu." Vô Quái chỉ vào đôi mắt hắn, giọng nói bình đạm mà mang sự quở trách, “Mau đi nghỉ ngơi."
“Nàng có đói bụng hay không, ta gọi người mang cháo đến. “Hàn Tô bỏ qua lời nói của nàng, thấp giọng hỏi.
“Ta sẽ tự mình sẽ gọi, ngươi ngủ đi." Vô Quái nhíu mày, trong giọng nói có chút tức giận.
“Ngủ lâu như vậy, nhất định rất đói bụng đi, ta sẽ bảo người mang canh gà hầm……"
“Ngươi không đi ngủ, ta sẽ tiếp tục ngủ."
Hàn Tô sửng sốt một chút, vẻ mặt cứng lại, “Ta lập tức đi ngủ. Nàng phải nhớ ăn cái gì đó." Vừa nói hắn vừa đứng lên, đi vào phía buồng trong. Còn không quên ngoái lại nhìn Vô Quái, như sợ nàng đột nhiên ngủ tiếp không tỉnh.
“Yên tâm, ta thật sự tỉnh rồi."
“Ừ, được."
Bỏ xuống lo lắng trong lòng, Hàn Tô gần như đặt lưng xuống giường là ngủ.
Thanh Trúc bưng nước tới, Vô Quái rửa mặt, lại ăn chút cháo, sau đó lấy ra mấy món đồ đoán mệnh của mình.
Vừa ngủ đã là ba ngày…… cũng may dậy kịp.
Vô Quái tỉnh lại, vui mừng nhất ngoại trừ Hàn Tô chính là Từ quản gia —— Vương gia cuối cùng cũng chịu đi nghỉ ngơi.
Trải qua chuyện này, toàn vương phủ đều sáng tỏ địa vị của Vô Quái cô nương trong lòng Vương gia, đối với nàng càng thêm cung kính —— nếu Vương gia có thể qua đại nạn này, Vô Quái cô nương chắc hẳn trở thành chủ mẫu của bọn họ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vô Quái ngủ ba ngày, cách đêm hành thích không thành công cũng đã ba ngày, mà cách lễ đội mũ của Hàn Tô chỉ còn lại hai ngày.
Lễ Bộ đã đưa tới công văn thông cáo chính thức, hết thảy đâu vào đấy mà tiến hành.
Thái Tử Hàn Thịnh hạ thông điệp cuối cùng với Xích Nha, “Còn hai ngày, cần thiết chấm dứt cho ta."
“Vâng."
Trong lòng Xích Nha sốt ruột, nhưng mà không tìm thấy mục tiêu thì nên hành thích như thế nào. Hàn Tô kia nhất định là giảo hoạt mà trốn đi nơi nào đó, để hắn không tìm được.
Cân nhắc một hồi, hắn quyết định trước buổi lễ một ngày sẽ hành động lần nữa.
Ngày hôm trước Lễ đội mũ của Hoàng tử, tất cả thành viên hoàng thất tham gia buổi lễ đều sẽ đến Thái Miếu trước một ngày nghỉ lại. Mà văn võ bá quan sẽ đến vào sáng sớm ngày hôm sau khi bắt đầu đại điển buổi lễ.
Cho nên, một ngày đó, Hàn Tô chắc chắn sẽ xuất hiện.
Xích Nha hiểu rõ thành hay bại chính là lúc này. Đây là cơ hội thứ hai của hắn, cũng là cơ hội cuối cùng, Xích Nha hắn tuyệt đối sẽ không dẫm vào vết xe đổ của Hắc Nha.
Hàn Tô, mạng của ngươi, ta nhất định phải lấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lễ đội mũ của Hoàng gia, luôn sẽ mời một vị đức cao vọng trọng làm khách mời, chủ trì toàn bộ buổi lễ.
Trên thiệp Lễ Bộ đưa tới đã ghi rõ, khách mời trong buổi lễ lần này của Hàn Tô chính là quốc sư Tả Phi Sắc. Tuy rằng tuổi của quốc sư không lớn, nhưng bên trong triều có uy vọng rất lớn, hơn nữa còn là chưởng quản Tư Thiên Giám, có khả năng thông thiên hiểu địa, trong mắt của không dưới một người hắn gần như đã bị thần hóa thành người trời.
Vô Quái có chút đau đầu, nàng không tính được quốc sư, tự nhiên cũng không tính được những chuyện bị hắn ảnh hưởng trong buổi lễ.
Hiện nay nàng chỉ biết, bên trong buổi lễ này, Hàn Tô sẽ lần lượt đội ba lượt mũ, mặt khác còn phải lấy chữ chấm rượu, những nghi thức này tất nhiên là phải làm suốt một ngày. Người tham dự buổi lễ không dưới mấy trăm, cộng thêm đội thị vệ hoàng thất, tổng số ngàn người. Những biến số trong đó tự nhiên không thể kể hết.
Đây cũng không phải chuyện tốt……
Mặt khác, ngày mai bọn họ sẽ phải khởi hành đến tông miếu trước, ở lại nơi đó một đêm, ngày thứ hai bắt đầu buổi lễ. Rời khỏi nơi phong thuỷ tốt như vương phủ đi đến một nơi khác, nguy hiểm tăng thêm không ít, huống chi còn thêm thời gian một đêm để cho những kẻ đó xuống tay.
Nàng không sợ đám người kia quang minh chính đại, dù sao cũng là buổi lễ của hoàng thất, canh phòng tất nhiên nghiêm ngặt, cùng với thiên tử tại trận, tất cả còn có đảm bảo. Sợ là sợ bọn họ ở trong tối, giơ đao bắt tên không lúc nào biết.
Cho nên…… biện pháp duy nhất, ngoại trừ tính toán vẫn là tính toán.
Dốc hết sức lực, đánh nghiêng vận mệnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm, Vô Quái đã theo Hàn Tô khởi hành đi về phía tông miếu. Nàng ăn mặc giống như nha hoàn bên người Hàn Tô, một đường ngồi cùng xe ngựa phụng dưỡng.
Hôm nay Hàn Tô có chút khẩn trương, hắn có thể cảm giác được sự nghiêm túc của Vô Quái, cũng hiểu bọn họ đã bước lên chiến trường tàn khốc không có khói thuốc súng.
Hai ngày, hai ngày sau nếu như hắn còn có thể tồn tại, vậy thì kiếp nạn như Thanh đại sư nói đã được phá.
Hàn Tô nhắm mắt lại, chậm rãi hít một hơi thật sâu, ổn định khẩn trương trong lòng —— hai ngày, chỉ là hai ngày mà thôi.
Vô Quái an tĩnh ngồi ở bên cạnh, dựa lưng vào vách xe ngựa, một bàn tay cầm bàn bát quái mà đêm đó Hàn Tô đã nhìn thấy, một tay khác bấm ngón tay yên lặng tính nhẩm.
Xe ngựa không nhanh không chậm mà đi, vó ngựa dẫm trên con đường đá xanh, tạo ra âm thanh vang giòn. Đi qua phố xá phồn hoa sầm uất của Lạc Dương, dọc theo đường đá xanh thật dài đi về ngoại ô thành.
Dân cư trên đường dần dần thưa thớt, tiếng vó ngựa nghe được hết sức rõ ràng, từng tiếng giống như tiếng trống đạp vào trái tim.
“Dừng xe." Vô Quái đột nhiên giương giọng kêu.
“Hí ——" Từ quản gia đánh xe ngựa vội kéo dây cương, dừng lại. Đội ngũ nhỏ đi theo trước sau cũng ngừng lại. Nói là đội ngũ, nhưng vương phủ vốn dĩ đã ít người, đoàn xe đi tông miếu tính cả hộ vệ, tổng cộng mới chỉ có mười hai người, rất là đơn giản.
Hàn Tô mở to mắt, dò hỏi nhìn về phía Vô Quái, “Sao thế?"
Vô Quái cúi đầu nhìn nhìn quẻ bàn trong tay, rồi sau đó lắc lắc đầu, “Không qua được."
“Không qua được?" Hàn Tô nghi hoặc lặp lại một lần.
“Chúng ta tốt nhất tạm thời dừng ở chỗ này." Vô Quái nghiêm túc nói.
Hàn Tô gật gật đầu, “Đều nghe nàng."
Vì thế một đoàn người ngựa không e dè mà đứng giữa đường, không tiến không lùi, giống đảo hoang.
Hàn Tô hỏi tiếp, “Phải dừng đến khi nào?"
Vô Quái chỉ nói lại một chữ, “Chờ." Sau đó nhắm mắt không nói chuyện nữa.
Hàn Tô không hề nhiều lời, nếu nàng nói như vậy nhất định có đạo lý của nàng.
Chỉ là chữ chờ này —— bọn họ đang chờ cái gì đây?
Mặt trời trên đỉnh đầu chậm rãi di chuyển, từ khi bọn họ ngừng lại đến bây giờ đã ròng rã một canh giờ.
Vô Quái vẫn an tĩnh ngồi ở chỗ kia nhắm mắt không nói. Hàn Tô nhìn nàng như vậy, cũng đóng mắt lại không nói gì. Toàn bộ đội ngũ ngoại trừ con ngựa thỉnh thoảng thở phì phò qua mũi, gần như không có tiếng động gì, giống như yên lặng bất động giữa con đường đá xanh không thấy điểm cuối.
Rất lâu sau đó, Vô Quái chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn về phía sau xe ngựa. Ánh mắt kia dường như có thể xuyên thấu vách tường xe gỗ nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, nàng nhẹ nhàng nói một tiếng, “Bọn họ tới rồi."
Từ đầu đường bên kia nơi bọn họ đã đi qua, dần dần xuất hiện một đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, cờ xí màu vàng, xe ngựa ánh bạc, cấm vệ quân giáp đen, không chỗ nào không phô bày khí phái hoàng thất.
Vẻ mặt Vô Quái không có biến hóa gì đánh thức Hàn Tô: “Khéo quá, chúng ta gặp được đội ngũ của phụ hoàng ngươi."
Hàn Tô kinh ngạc xốc lên màn xe nhìn ra bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy đội ngũ của Lạc Hoàng. Hắn lập tức hiểu ra —— phụ hoàng chính là người bọn họ đang đợi. Cũng là có thể là người bảo vệ hắn đi nốt quãng đường còn lại.
Hàn Tô ở bên ngoài cung, theo như quy củ phải xuất phát từ phủ của mình đi trước đến tông miếu, hơn nữa cần thiết xuất phát ở giờ lành mà Lễ Bộ tính ra. Cho nên bọn họ phải tuân theo. Nhưng không nói bọn họ không thể trì hoãn trên đường, cho nên bọn họ có thể “vừa khéo" mà đụng tới đội ngũ hộ vệ hùng mạnh của Hoàng Thượng, rồi sau đó trùng hợp mà một đường cùng đi.
Cho nên tất cả đều rất tốt.
Vô Quái cong lên khóe miệng —— đám người ở trong rừng phía trước, các ngươi vất vả chờ phí công một hồi rồi.
Ánh mắt liếc tới cỗ kiệu thứ hai trong đội Lạc Hoàng —— hình rồng tám móng, chóp mũ có viên ngọc màu vàng cam, có thể ngồi trong kiệu này thiên hạ chỉ có một người. Thái Tử gia Hàn Thịnh dưới một người, trên vạn người.
Vô Quái thu hồi ánh mắt, trong lòng xúc động: Đã mang tướng của đế vương thiên cổ, vì sao phải đuổi tận giết tuyệt như thế.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xích Nha ở trong rừng mai phục, tính theo thời gian đoàn người Hàn Tô từ Kỳ Vương phủ xuất phát, hẳn đã sớm đến dưới mí mắt hắn mới đúng. Nhưng đã qua hơn nửa canh giờ, lại vẫn không thấy nửa bóng người. Từ Lạc Dương đi đến tông miếu, hoàng thất trước nay đều đi con đường này, theo lý thuyết bọn họ chờ ở nơi đây nhất định có giết chết Hàn Tô mới phải, rồi sau đó che giấu dấu vết trong cánh rừng này càng là chuyện dễ dàng.
Chẳng lẽ trên đường chậm trễ chuyện gì đó?
“Ngươi, đi tìm hiểu một chút." Xích Nha chỉ vào một tên thủ hạ ở bên cạnh.
“Vâng." Người nọ nhảy vài cái, rời khỏi cánh rừng.
Ám vệ điều tra rất tận tâm, một đường đi về phía Lạc Dương tìm kiếm. Đi hồi lâu mới gặp được đội xe ngựa của Hàn Tô ngừng ở chỗ kia.
Chuyện này…… sao lại ngừng tại đây? Thám tử nghĩ trăm lần cũng không ra, đành phải vội vàng chạy về báo cáo với Xích Nha.
Vừa đi vừa về lại đã qua non nửa canh giờ, đến khi Xích Nha nhận được tin tức, đã là một canh giờ kể từ khi đám người Vô Quái dừng lại nghỉ chân.
“Mẹ nó." Đây là phản ứng đầu tiên của Xích Nha, hắn biết Lạc Hoàng sẽ xuất phát sau đám người Hàn Tô khoảng một canh giờ, cho nên muốn sử dụng khoảng thời gian này để ra tay. Nhưng hiện nay thám tử nói bọn họ đứng im ở nơi đó, nếu bây giờ bọn họ đến giết sợ là cũng không kịp, Lạc Hoàng hẳn đã hội hợp với bọn họ, có đội ngũ Lạc Hoàng, bọn họ tuyệt đối không thể giết Hàn Tô ở trên đường.
Thật sự là mất công.
Xích Nha nhịn xuống tức giật, quát một tiếng: “Rút."
Xem ra chỉ có thể hành động vào buổi tối ở tông miếu.
__Hết chương 18__
Vô Quái ở gian ngoài vẫn ngủ không biết trời đất gì, Hàn Tô không muốn quấy rầy, cảm thấy có lẽ nàng rất mệt, phải ngủ bù một giấc thật tốt. Hắn phân phó phòng bếp làm canh gà bổ khí huyết, chờ Vô Quái tỉnh lại là có thể ăn.
Mặt trời lặn xuống phía tây, đến tối rồi mà Vô Quái vẫn chưa tỉnh lại.
Hàn Tô để Thanh Trúc gọi Vô Quái dậy —— ngủ nhưng không thể đói lả được.
Thanh Trúc vào phòng, thấy Vô Quái ngủ an tĩnh, thử vươn tay khẽ đẩy vài cái, “Cô nương, cô nương."
Vô Quái vẫn không nhúc nhích, nằm im ở chỗ kia, trên mặt bình thản.
Thanh Trúc mạnh tay hơn nữa đẩy sườn vai của nàng, “Cô nương mau tỉnh dậy." Chỉ là nàng gọi như đá bỏ xuống biển, không hề được đáp lại. Dù sao cũng là khách của chủ nhân, nàng không dám tùy ý làm bậy, đành phải đi ra bẩm báo Hàn Tô, “Cô nương ngủ rất sâu, gọi không tỉnh."
Hàn Tô lắc đầu cười nói: “Thôi, để ta gọi nàng."
Hắn đi đến mép giường, gọi thử vài tiếng, quả như lời Thanh Trúc nói, không chút phản ứng.
Hắn buồn cười mà ngồi xuống mép giường nàng, nhẹ nhàng nắm cái mũi —— làm thế này hẳn là phải tỉnh lại.
Nhưng qua một hồi lâu, người trên giường vẫn không giãy dụa chút nào, thậm chí còn không vì khó chịu mà mở miệng. Hàn Tô đột nhiên thu tay, có chút không dám tin tưởng mà nhìn nàng.
Trong lúc ngủ, hô hấp của nàng rất nhẹ, cả người nằm thẳng trên giường, dường như vẫn duy trì tư thế hôm qua khi hắn ôm nàng trở về, không hề nhúc nhích……
“Vô Quái." Hàn Tô duỗi tay đẩy mạnh nàng một cái, “Nên dậy rồi."
Không có phản ứng.
Hắn bắt đầu hoảng hốt, liên tục đẩy vài cái, giọng nói cũng lớn bất thường: “Vô Quái, Vô Quái." Người bình thường bị quấy rầy như thế đã sớm tỉnh lại, nhưng nữ tử trước mắt vẫn nằm im ở chỗ kia.
Hắn không gọi nàng tỉnh dậy được.
“Vô Quái! Vô Quái! Nàng tỉnh dậy, mau tỉnh dậy." Hàn Tô hoảng loạn không ngừng gọi, lại không biết nên làm gì, nàng giống như rơi vào giấc ngủ sâu vĩnh viễn, cắt đứt tất cả liên hệ với thế giới bên ngoài.
Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy.
Hắn vội chạy ra bên ngoài, phân phó với người hầu, “Mau đi gọi đại phu! Mau đi!"
Chạy về phòng, ngồi ở mép giường, nắm chặt bàn tay gầy, Hàn Tô nói không rõ được cảm giác sợ hãi trong lòng lúc này —— trống không, mờ mịt bất lực.
Vô Quái, đừng làm ta sợ……
Người hầu mời đại phu tới, Hàn Tô vội đón người vào, “Đại phu, ta không thể gọi nàng tỉnh. Ngươi mau nhìn xem."
Đại phu có một bộ râu ngắn gọn gàng, tuổi trung niên, nhìn qua thận trọng lại giàu kinh nghiệm, thấy Hàn Tô sốt ruột như vậy, vội nhanh hơn bước chân đi tới bên cạnh Vô Quái, buông hòm thuốc xuống rồi duỗi tay bắt mạch.
Đại phu nhắm mắt lại, hai hàng lông mày dần dần nhíu chặt, thấp giọng lẩm bẩm: “Kỳ quái, kỳ quái."
Hàn Tô ở một bên nghe nói như vậy, càng thêm khẩn trương: “Đại phu, nàng rốt cuộc bị làm sao vậy."
Đại phu thở dài, thu cánh tay lại, hơi do dự nói, “Mạch tượng của vị cô nương này tuy rằng yếu ớt, nhưng lại ổn định không loạn. Giống như người bình thường ngủ sâu…… Chẳng qua gọi mãi không tỉnh, lão phu trước nay chưa từng gặp qua."
“Vậy phải làm như thế nào?" Hàn Tô vội vàng hỏi.
“Chuyện này……" Đại phu trầm tư một hồi, lắc lắc đầu, “Chỉ có chờ nàng tự mình tỉnh lại. Những chuyện khác…… lão phu cũng không có cách nào."
“Vậy nàng sẽ ngủ đến khi nào?" Hàn Tô tiếp tục truy hỏi.
“Chuyện này…… khó mà nói được. Có lẽ tối nay, có lẽ ngày mai, có lẽ……" Đại phu ngừng một hồi lại tiếp tục nói, “Ta có thể kê mấy đơn thuốc bổ, ngày thường cho nàng uống nhiều canh bổ một chút, đừng để thân thể mệt mỏi. Còn lại cũng chỉ có thể đợi."
Sắc mặt Hàn Tô tái nhợt mà lùi lại vài bước, nhìn vẻ mặt như đang ngủ của Vô Quái, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
Có lẽ tối nay, có lẽ ngày mai, có lẽ……
Tiễn đại phu rời đi, toàn bộ vương phủ bao phủ trong không khí áp lực không nói nên lời.
Hàn Tô tự mình đút cho Vô Quái nửa chén nước canh, sau đó như tượng ngồi im lặng bên mép giường, chỉ nhìn nàng, trong đầu trống rỗng.
Nàng có thể sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại hay không……
Một ngày, hai ngày, ba ngày.
Suốt ba ngày qua đi, Vô Quái vẫn nằm im ở chỗ kia như cũ, không hay biết gì.
Cả người Hàn Tô cũng trở nên tiều tụy, Từ quản gia muốn kéo hắn đi nghỉ ngơi, nhưng hắn vẫn chỉ ngồi ở mép giường không chịu rời đi.
“Nàng rất nhanh sẽ tỉnh lại, rất nhanh……"
“Vương gia, cầu xin ngài nghỉ ngơi một chút đi. Cứ như vậy thân thể sẽ không chịu nổi."
“Đừng làm ồn, Vô Quái chỉ là quá mệt mỏi, nàng đang ngủ."
Mặc kệ Từ quản gia nói gì, Hàn Tô chỉ ngồi trông coi nữ tử ngủ say kia.
Lễ đội mũ, kiếp nạn…… đều không quan trọng. Hắn chỉ mong Vô Quái có thể tỉnh lại, có thể ở dùng đôi mắt luôn bình tĩnh kia liếc nhìn hắn một cái.
Nhưng mà…… Vì sao nàng không tỉnh đây.
Ta đợi đã lâu, Vô Quái, vì sao nàng vẫn không tỉnh lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hàn Tô không nhớ được mình đã cầu xin ở trong lòng bao nhiêu lần, lại thất vọng bao nhiêu lần. Nhưng hắn không hề từ bỏ, giống như giây tiếp theo nàng sẽ có thể mở mắt ra gọi hắn một tiếng “Hàn Tô". Nắm thật chặt tay nàng, chờ đợi có thể cảm nhận được bất kỳ động tác nào của nàng, nhưng hắn chỉ đợi được yên tĩnh……
Có lẽ là ông trời để ý đến con người chấp nhất kia, có lẽ nghe được sự kêu gọi trong nội tâm Hàn Tô, nữ tử trước mắt đột nhiên không hề báo trước mà khẽ run lông mi.
Hàn Tô cho rằng mình nhìn lầm, ngừng thở không chớp mắt —— Vô Quái, nàng có phải sắp tỉnh hay không, Vô Quái……
Trong nháy mắt kia, hắn cảm thấy như đợi trăm năm, cho đến khi —— hàng lông mi của nàng lại lần nữa rung động, sau đó chậm rãi mở ra đôi mắt sáng đã nhắm lại thật lâu.
“Vô Quái." Hàn Tô cảm xúc ngổn ngang trăm mối, giọng nói khàn khàn, “Nàng tỉnh rồi, rốt cuộc nàng cũng tỉnh rồi……"
Đưa tay nàng áp lên mặt mình, hắn không nhịn được mà run rẩy nắm chặt, cảm giác mừng như điên khi mất mà tìm lại được khiến hốc mắt cũng cay lên.
Vô Quái vẫn có chút mệt mỏi, nhìn Hàn Tô trước mắt, nhẹ lắc lắc đầu: “Râu, khó coi."
Hàn Tô cong khóe miệng, có chút chiều chuộng mà nhìn nàng: “Ừ, ta sẽ lập tức cạo."
“Vành mắt thâm, xấu." Vô Quái chỉ vào đôi mắt hắn, giọng nói bình đạm mà mang sự quở trách, “Mau đi nghỉ ngơi."
“Nàng có đói bụng hay không, ta gọi người mang cháo đến. “Hàn Tô bỏ qua lời nói của nàng, thấp giọng hỏi.
“Ta sẽ tự mình sẽ gọi, ngươi ngủ đi." Vô Quái nhíu mày, trong giọng nói có chút tức giận.
“Ngủ lâu như vậy, nhất định rất đói bụng đi, ta sẽ bảo người mang canh gà hầm……"
“Ngươi không đi ngủ, ta sẽ tiếp tục ngủ."
Hàn Tô sửng sốt một chút, vẻ mặt cứng lại, “Ta lập tức đi ngủ. Nàng phải nhớ ăn cái gì đó." Vừa nói hắn vừa đứng lên, đi vào phía buồng trong. Còn không quên ngoái lại nhìn Vô Quái, như sợ nàng đột nhiên ngủ tiếp không tỉnh.
“Yên tâm, ta thật sự tỉnh rồi."
“Ừ, được."
Bỏ xuống lo lắng trong lòng, Hàn Tô gần như đặt lưng xuống giường là ngủ.
Thanh Trúc bưng nước tới, Vô Quái rửa mặt, lại ăn chút cháo, sau đó lấy ra mấy món đồ đoán mệnh của mình.
Vừa ngủ đã là ba ngày…… cũng may dậy kịp.
Vô Quái tỉnh lại, vui mừng nhất ngoại trừ Hàn Tô chính là Từ quản gia —— Vương gia cuối cùng cũng chịu đi nghỉ ngơi.
Trải qua chuyện này, toàn vương phủ đều sáng tỏ địa vị của Vô Quái cô nương trong lòng Vương gia, đối với nàng càng thêm cung kính —— nếu Vương gia có thể qua đại nạn này, Vô Quái cô nương chắc hẳn trở thành chủ mẫu của bọn họ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vô Quái ngủ ba ngày, cách đêm hành thích không thành công cũng đã ba ngày, mà cách lễ đội mũ của Hàn Tô chỉ còn lại hai ngày.
Lễ Bộ đã đưa tới công văn thông cáo chính thức, hết thảy đâu vào đấy mà tiến hành.
Thái Tử Hàn Thịnh hạ thông điệp cuối cùng với Xích Nha, “Còn hai ngày, cần thiết chấm dứt cho ta."
“Vâng."
Trong lòng Xích Nha sốt ruột, nhưng mà không tìm thấy mục tiêu thì nên hành thích như thế nào. Hàn Tô kia nhất định là giảo hoạt mà trốn đi nơi nào đó, để hắn không tìm được.
Cân nhắc một hồi, hắn quyết định trước buổi lễ một ngày sẽ hành động lần nữa.
Ngày hôm trước Lễ đội mũ của Hoàng tử, tất cả thành viên hoàng thất tham gia buổi lễ đều sẽ đến Thái Miếu trước một ngày nghỉ lại. Mà văn võ bá quan sẽ đến vào sáng sớm ngày hôm sau khi bắt đầu đại điển buổi lễ.
Cho nên, một ngày đó, Hàn Tô chắc chắn sẽ xuất hiện.
Xích Nha hiểu rõ thành hay bại chính là lúc này. Đây là cơ hội thứ hai của hắn, cũng là cơ hội cuối cùng, Xích Nha hắn tuyệt đối sẽ không dẫm vào vết xe đổ của Hắc Nha.
Hàn Tô, mạng của ngươi, ta nhất định phải lấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lễ đội mũ của Hoàng gia, luôn sẽ mời một vị đức cao vọng trọng làm khách mời, chủ trì toàn bộ buổi lễ.
Trên thiệp Lễ Bộ đưa tới đã ghi rõ, khách mời trong buổi lễ lần này của Hàn Tô chính là quốc sư Tả Phi Sắc. Tuy rằng tuổi của quốc sư không lớn, nhưng bên trong triều có uy vọng rất lớn, hơn nữa còn là chưởng quản Tư Thiên Giám, có khả năng thông thiên hiểu địa, trong mắt của không dưới một người hắn gần như đã bị thần hóa thành người trời.
Vô Quái có chút đau đầu, nàng không tính được quốc sư, tự nhiên cũng không tính được những chuyện bị hắn ảnh hưởng trong buổi lễ.
Hiện nay nàng chỉ biết, bên trong buổi lễ này, Hàn Tô sẽ lần lượt đội ba lượt mũ, mặt khác còn phải lấy chữ chấm rượu, những nghi thức này tất nhiên là phải làm suốt một ngày. Người tham dự buổi lễ không dưới mấy trăm, cộng thêm đội thị vệ hoàng thất, tổng số ngàn người. Những biến số trong đó tự nhiên không thể kể hết.
Đây cũng không phải chuyện tốt……
Mặt khác, ngày mai bọn họ sẽ phải khởi hành đến tông miếu trước, ở lại nơi đó một đêm, ngày thứ hai bắt đầu buổi lễ. Rời khỏi nơi phong thuỷ tốt như vương phủ đi đến một nơi khác, nguy hiểm tăng thêm không ít, huống chi còn thêm thời gian một đêm để cho những kẻ đó xuống tay.
Nàng không sợ đám người kia quang minh chính đại, dù sao cũng là buổi lễ của hoàng thất, canh phòng tất nhiên nghiêm ngặt, cùng với thiên tử tại trận, tất cả còn có đảm bảo. Sợ là sợ bọn họ ở trong tối, giơ đao bắt tên không lúc nào biết.
Cho nên…… biện pháp duy nhất, ngoại trừ tính toán vẫn là tính toán.
Dốc hết sức lực, đánh nghiêng vận mệnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm, Vô Quái đã theo Hàn Tô khởi hành đi về phía tông miếu. Nàng ăn mặc giống như nha hoàn bên người Hàn Tô, một đường ngồi cùng xe ngựa phụng dưỡng.
Hôm nay Hàn Tô có chút khẩn trương, hắn có thể cảm giác được sự nghiêm túc của Vô Quái, cũng hiểu bọn họ đã bước lên chiến trường tàn khốc không có khói thuốc súng.
Hai ngày, hai ngày sau nếu như hắn còn có thể tồn tại, vậy thì kiếp nạn như Thanh đại sư nói đã được phá.
Hàn Tô nhắm mắt lại, chậm rãi hít một hơi thật sâu, ổn định khẩn trương trong lòng —— hai ngày, chỉ là hai ngày mà thôi.
Vô Quái an tĩnh ngồi ở bên cạnh, dựa lưng vào vách xe ngựa, một bàn tay cầm bàn bát quái mà đêm đó Hàn Tô đã nhìn thấy, một tay khác bấm ngón tay yên lặng tính nhẩm.
Xe ngựa không nhanh không chậm mà đi, vó ngựa dẫm trên con đường đá xanh, tạo ra âm thanh vang giòn. Đi qua phố xá phồn hoa sầm uất của Lạc Dương, dọc theo đường đá xanh thật dài đi về ngoại ô thành.
Dân cư trên đường dần dần thưa thớt, tiếng vó ngựa nghe được hết sức rõ ràng, từng tiếng giống như tiếng trống đạp vào trái tim.
“Dừng xe." Vô Quái đột nhiên giương giọng kêu.
“Hí ——" Từ quản gia đánh xe ngựa vội kéo dây cương, dừng lại. Đội ngũ nhỏ đi theo trước sau cũng ngừng lại. Nói là đội ngũ, nhưng vương phủ vốn dĩ đã ít người, đoàn xe đi tông miếu tính cả hộ vệ, tổng cộng mới chỉ có mười hai người, rất là đơn giản.
Hàn Tô mở to mắt, dò hỏi nhìn về phía Vô Quái, “Sao thế?"
Vô Quái cúi đầu nhìn nhìn quẻ bàn trong tay, rồi sau đó lắc lắc đầu, “Không qua được."
“Không qua được?" Hàn Tô nghi hoặc lặp lại một lần.
“Chúng ta tốt nhất tạm thời dừng ở chỗ này." Vô Quái nghiêm túc nói.
Hàn Tô gật gật đầu, “Đều nghe nàng."
Vì thế một đoàn người ngựa không e dè mà đứng giữa đường, không tiến không lùi, giống đảo hoang.
Hàn Tô hỏi tiếp, “Phải dừng đến khi nào?"
Vô Quái chỉ nói lại một chữ, “Chờ." Sau đó nhắm mắt không nói chuyện nữa.
Hàn Tô không hề nhiều lời, nếu nàng nói như vậy nhất định có đạo lý của nàng.
Chỉ là chữ chờ này —— bọn họ đang chờ cái gì đây?
Mặt trời trên đỉnh đầu chậm rãi di chuyển, từ khi bọn họ ngừng lại đến bây giờ đã ròng rã một canh giờ.
Vô Quái vẫn an tĩnh ngồi ở chỗ kia nhắm mắt không nói. Hàn Tô nhìn nàng như vậy, cũng đóng mắt lại không nói gì. Toàn bộ đội ngũ ngoại trừ con ngựa thỉnh thoảng thở phì phò qua mũi, gần như không có tiếng động gì, giống như yên lặng bất động giữa con đường đá xanh không thấy điểm cuối.
Rất lâu sau đó, Vô Quái chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn về phía sau xe ngựa. Ánh mắt kia dường như có thể xuyên thấu vách tường xe gỗ nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, nàng nhẹ nhàng nói một tiếng, “Bọn họ tới rồi."
Từ đầu đường bên kia nơi bọn họ đã đi qua, dần dần xuất hiện một đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, cờ xí màu vàng, xe ngựa ánh bạc, cấm vệ quân giáp đen, không chỗ nào không phô bày khí phái hoàng thất.
Vẻ mặt Vô Quái không có biến hóa gì đánh thức Hàn Tô: “Khéo quá, chúng ta gặp được đội ngũ của phụ hoàng ngươi."
Hàn Tô kinh ngạc xốc lên màn xe nhìn ra bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy đội ngũ của Lạc Hoàng. Hắn lập tức hiểu ra —— phụ hoàng chính là người bọn họ đang đợi. Cũng là có thể là người bảo vệ hắn đi nốt quãng đường còn lại.
Hàn Tô ở bên ngoài cung, theo như quy củ phải xuất phát từ phủ của mình đi trước đến tông miếu, hơn nữa cần thiết xuất phát ở giờ lành mà Lễ Bộ tính ra. Cho nên bọn họ phải tuân theo. Nhưng không nói bọn họ không thể trì hoãn trên đường, cho nên bọn họ có thể “vừa khéo" mà đụng tới đội ngũ hộ vệ hùng mạnh của Hoàng Thượng, rồi sau đó trùng hợp mà một đường cùng đi.
Cho nên tất cả đều rất tốt.
Vô Quái cong lên khóe miệng —— đám người ở trong rừng phía trước, các ngươi vất vả chờ phí công một hồi rồi.
Ánh mắt liếc tới cỗ kiệu thứ hai trong đội Lạc Hoàng —— hình rồng tám móng, chóp mũ có viên ngọc màu vàng cam, có thể ngồi trong kiệu này thiên hạ chỉ có một người. Thái Tử gia Hàn Thịnh dưới một người, trên vạn người.
Vô Quái thu hồi ánh mắt, trong lòng xúc động: Đã mang tướng của đế vương thiên cổ, vì sao phải đuổi tận giết tuyệt như thế.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xích Nha ở trong rừng mai phục, tính theo thời gian đoàn người Hàn Tô từ Kỳ Vương phủ xuất phát, hẳn đã sớm đến dưới mí mắt hắn mới đúng. Nhưng đã qua hơn nửa canh giờ, lại vẫn không thấy nửa bóng người. Từ Lạc Dương đi đến tông miếu, hoàng thất trước nay đều đi con đường này, theo lý thuyết bọn họ chờ ở nơi đây nhất định có giết chết Hàn Tô mới phải, rồi sau đó che giấu dấu vết trong cánh rừng này càng là chuyện dễ dàng.
Chẳng lẽ trên đường chậm trễ chuyện gì đó?
“Ngươi, đi tìm hiểu một chút." Xích Nha chỉ vào một tên thủ hạ ở bên cạnh.
“Vâng." Người nọ nhảy vài cái, rời khỏi cánh rừng.
Ám vệ điều tra rất tận tâm, một đường đi về phía Lạc Dương tìm kiếm. Đi hồi lâu mới gặp được đội xe ngựa của Hàn Tô ngừng ở chỗ kia.
Chuyện này…… sao lại ngừng tại đây? Thám tử nghĩ trăm lần cũng không ra, đành phải vội vàng chạy về báo cáo với Xích Nha.
Vừa đi vừa về lại đã qua non nửa canh giờ, đến khi Xích Nha nhận được tin tức, đã là một canh giờ kể từ khi đám người Vô Quái dừng lại nghỉ chân.
“Mẹ nó." Đây là phản ứng đầu tiên của Xích Nha, hắn biết Lạc Hoàng sẽ xuất phát sau đám người Hàn Tô khoảng một canh giờ, cho nên muốn sử dụng khoảng thời gian này để ra tay. Nhưng hiện nay thám tử nói bọn họ đứng im ở nơi đó, nếu bây giờ bọn họ đến giết sợ là cũng không kịp, Lạc Hoàng hẳn đã hội hợp với bọn họ, có đội ngũ Lạc Hoàng, bọn họ tuyệt đối không thể giết Hàn Tô ở trên đường.
Thật sự là mất công.
Xích Nha nhịn xuống tức giật, quát một tiếng: “Rút."
Xem ra chỉ có thể hành động vào buổi tối ở tông miếu.
__Hết chương 18__
Tác giả :
Thanh Hồ Nương Tử