Không Hẹn
Chương 3
Ngày hôm sau, Thẩm Dịch Dương lại đến trại tạm giam, gặp được Đỗ An Tâm. Cô nhìn anh, cười dịu dàng: “Mắt kính của anh đâu? Thẩm Dịch Dương, anh nên đeo mắt kính em nhìn quen hơn."
Thẩm Dịch Dương lắc đầu: “Hôm qua mẹ em đã nói tình hình của em với anh, Đỗ An Tâm, khi cảnh sát cho em nói ra tình hình lúc ấy, em hãy nói là ông ta cầm dao trước, em là vì tự vệ. Anh sẽ đi tìm người làm đối chứng, không thành vấn đề."
Nhìn thấy Thẩm Dịch Dương lúc này, thoạt nhìn càng mỏi mệt hơn hôm qua, nghĩ tới anh vì mình làm nhiều việc như vậy, trong lòng Đỗ An Tâm rất ấm áp. Cô lắc đầu: “Không được, em không phải người ham sống sợ chết, đừng bảo em làm như vậy. Việc em đã làm, em sẽ gánh chịu. Anh cũng có thể như vậy thì tốt rồi, lúc mở phiên tòa, em sẽ khai báo thành thật."
Cô đứng lên, lại lộ ra nụ cười ngây ngô: “Thẩm Dịch Dương, thật ra em thích anh lâu rồi, nhưng có lẽ vẫn không có duyên phận."
“Đỗ An Tâm, sau khi em ra ngoài rồi hãy nói đến gánh chịu. Mẹ em cần em, anh…" Thẩm Dịch Dương cũng đứng lên, tiếp tục khuyên bảo cô, muốn cô phối hợp.
“Không cần, Thẩm Dịch Dương, như vậy là đủ rồi, thật đó." Cô ngắt lời Thẩm Dịch Dương, câu “Anh cũng cần em" cuối cùng Thẩm Dịch Dương cũng không nói ra, Đỗ An Tâm không quay đầu lại, chỉ là bước nhanh trở về.
Nhìn thấy bóng dáng cô xa dần, bên tai vẫn còn tồn tại những lời cô vừa nói: “Thẩm Dịch Dương, anh đã từng nói, có thể giúp đỡ chính nghĩa chính là pháp luật, thế nên anh ủng hộ pháp luật, anh học pháp luật. Bởi vậy em cũng tin rằng mình có thể học, nhưng hiện thực là vậy, em ra tay giết người, phải mang tội nghiệt cả đời. Nhưng em không buồn bã, hiện tại em rất nhẹ nhõm, em có thể sống vì mình. Không giống như hồi trước nữa. Ngày mai khi mở phiên tòa, chắc là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt nhỉ. Tạm biệt."
Anh đứng ở phòng thăm tù thật lâu, cuối cùng khi cảnh sát nhắc nhở anh nên đi ra ngoài, anh mới lấy lại tinh thần. Đỗ An Tâm, hiện giờ anh nên làm gì đây?
***
Khi Thẩm Dịch Dương thuật lại lời nói của Đỗ An Tâm cho Phương Diêu, bà chảy nước mắt, cũng thở dài một hơi: “Nếu có thể, tôi thật muốn thay con bé ngồi tù. Luật sư Thẩm, cảm ơn cậu."
“Dì à, không cần cám ơn, cháu chẳng làm được gì cả, chỉ có thể cố gắng giảm thời hạn thi hành án của cô ấy đến mức thấp nhất." Thẩm Dịch Dương hạ giọng thốt ra lời.
Mùa hè nóng bức ngoài cửa sổ thật sự khiến người ta khó chịu. Anh nhớ tới mùa đông hằng năm trước kia cùng Đỗ An Tâm đi về nhà, hai người im lặng, không nói câu nào nhưng lại cảm thấy thỏa mãn.
Khi đó tuyết bay trên bầu trời, bay lả tả, thật sự rất đẹp. Đỗ An Tâm cũng rất đẹp, nụ cười của cô thiếu nữ luôn rất ngọt ngào rất thoải mái.
Khi đó anh không nói rõ nguyên nhân với cô là do khóa trình đại học không nhiều lắm, hoặc là tới giờ tự học thì đến trường cao trung vào lúc tan học cùng cô trở về, còn chưa nói mỗi lần anh chờ ở bên ngoài trong lòng có bao nhiêu chờ đợi, có bao nhiêu sốt ruột.
Đỗ An Tâm cũng chưa bao giờ dám nghĩ nhiều, cứ vậy làm bạn bè đi. Có người từng nói, giữa nam nữ sẽ có tình bạn thuần khiết, chỉ cần một người giả ngốc, một người đánh chết không nói, giống như bọn họ vậy.
“Nhưng mà Đỗ An Tâm, mùa đông năm nay anh còn có thể nhìn thấy em không?" Thẩm Dịch Dương cúi đầu nhìn mũi chân của mình dính đầy bụi bặm, cười bất đắc dĩ.
Mặt trời chói chang tỏa hơi nóng đốt cháy con người, nhưng Thẩm Dịch Dương không muốn trở lại trên xe. Nơi lạnh buốt kia, luôn có thể khiến anh nhớ tới mùa đông của hai năm trước, nhớ đến Đỗ An Tâm.
Bởi vậy anh thà rằng đứng dưới ánh nắng gay gắt, còn tốt hơn ở trên xe, dù sao cũng một mình, chỉ cần trái tim không mệt mỏi thì tốt rồi.
***
Ngày đó mở phiên tòa, rất nhiều người đến xem. Đỗ An Tâm bị dẫn đi đến chỗ ngồi bị cáo. Cô nhìn xung quanh hồi lâu, lúc này mới nhìn thấy Thẩm Dịch Dương tiến vào. Trong tay anh cầm rất nhiều tập giữ hồ sơ rất dày, hình như anh đã tìm rất nhiều tư liệu cho hôm nay.
Vụ kiện diễn ra trong thời gian dài, phán quyết trì trệ vẫn chưa có quyết định. Giữa chừng còn có một lần nghỉ ngơi, quan tòa chỉ gõ cây búa, xem xét thảo luận rất lâu.
Lúc nghỉ ngơi, Đỗ An Tâm quay đầu qua mỉm cười nhìn Thẩm Dịch Dương. Anh vẫn đang cúi đầu bận rộn, cau mày suy tư. Hồi lâu sau mới ngẩng đầu trông thấy Đỗ An Tâm đang nhìn anh, anh gật đầu, cũng khẽ cười.
Nụ cười này thật sự có tác dụng trấn an lòng người, thật ra Đỗ An Tâm vẫn khẩn trương, dù sao tự tay giết người, đối với một cô gái vừa mới trưởng thành mà nói, e rằng là hồi ức đáng sợ nhất trong cuộc đời cô.
Thế nhưng nụ cười của Thẩm Dịch Dương từ từ chảy vào lòng cô, tựa như có thể chữa trị tất cả, giống như anh đang nói với cô: “Đừng sợ, có anh ở đây." Đỗ An Tâm cứ nhìn anh như vậy, cho nên cuối cùng vang lên tiếng gõ búa, quan tòa tuyên án.
Tất cả mọi người ngừng hô hấp, lắng nghe quan tòa nói hết lời. Cuối cùng Thẩm Dịch Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, không phải tử hình, không phải hoãn tử hình, như anh dự liệu, là tù chung thân. Nhưng nếu trong thời gian thi hành án có biểu hiện tốt, rất có thể sẽ giảm hình phạt.
Anh mệt mỏi ngồi trên ghế luật sư, thở một hơi thật sâu.
Cuối cùng khi kết thúc phiên tòa, đi ngang qua bên cạnh Thẩm Dịch Dương, Đỗ An Tâm dùng ngữ khí như trước nói: “Vẫn là câu đó, cám ơn anh, Thẩm Dịch Dương. Còn nữa, sau này đừng tới thăm em, em sẽ không gặp anh đâu. Về sau anh hãy sống cho tốt, sau này không hẹn gặp lại."
Thẩm Dịch Dương đứng lên, rất nhẹ nhàng cười với cô, gật đầu: “Được, anh sẽ không đến. Em biểu hiện cho tốt."
Rốt cuộc anh vẫn hiểu được Đỗ An Tâm, vì thế đồng ý. Mặc dù anh không muốn, nhưng vì có thể khiến cô dễ chịu anh liền đồng ý.
***
Mùa đông thứ nhất Đỗ An Tâm ngồi tù, thế giới bên ngoài nổi tuyết. Đầy trời đều là bông tuyết bay lả tả, Thẩm Dịch Dương đứng trong trận tuyết lớn, cười rất vui vẻ.
Tay phải của anh còn cầm lá thư của Đỗ An Tâm gửi cho anh, có hai trang, kể rất nhiều chuyện.
Nét chữ cô gái đầy trên trang giấy, anh đọc lần này đến lần khác.
Trong thư nói thế này:
“Thẩm Dịch Dương:
Đã lâu không gặp.
Em sống trong nhà giam rất tốt, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Ở đây có rất nhiều người bởi vì nguyên nhân khác nhau mà ngồi tù, bọn em luôn trò chuyện với nhau, có đôi khi nhắc tới quá khứ mọi người đều hiểu được. Bởi vì đều có việc từng trải tương tự, cho nên hiểu được tại sao làm ra chuyện như vậy… Thật ra đều xuất phát từ bất đắc dĩ.
Các chị ấy đều rất chăm sóc em, đối với em tốt lắm, tuy rằng nói vậy sẽ cảm thấy lạ, nhưng đó là sự thật, có một cảm giác như gia đình.
Em luôn rất hiếu kỳ tại sao anh đối tốt với em như vậy, trước đó em cho rằng anh thương hại em, nhưng hình như không phải vậy. Bởi vì thương hại một người hoàn toàn không giống với tôn trọng một người, thật ra có đôi khi em sẽ tưởng tượng, anh không phải thích em chứ.
Rất buồn cười phải không, em cũng cảm thấy vậy.
Anh dạy em rất nhiều thứ, ví dụ như mơ ước. Lúc ấy anh nói với em, giúp đỡ chính nghĩa chính là pháp luật. Khoảnh khắc ấy trong mắt anh tràn đầy tự tin.
Cho nên sau khi anh ra nước ngoài trao đổi sinh viên, em liền lập ra một kế hoạch cho mình. Bởi vì em muốn sống khác biệt với người khác, cũng bởi vì anh từng nói với em thi vào đại học B, cũng bởi vì em muốn đứng ở độ cao có thể sánh vai với anh, mới có thể cảm thấy đi cùng anh sẽ không xấu hổ.
Thật ra anh đã sớm biết em thi đậu đại học B, lần trước khi thầy hiệu trưởng trường cao trung đến thăm em đã cho em biết. Thầy nói ngày đó công bố kết quả anh liền gọi điện thoại cho thầy, nhưng trong điện thoại anh vẫn giả vờ tò mò.
Em còn nhớ dáng vẻ sốt ruột của anh hôm đó, còn có anh vì em muốn để em thoát thân mà có ý tưởng làm trái với mơ ước. Em thấp kém như vậy, lại có được một người bạn như anh hết mình giúp đỡ, thật là không dễ dàng gì.
Nhưng em không muốn đi ra, em cảm thấy ở đây tốt lắm, sẽ cảm thấy dễ chịu rất nhiều.
Mấy hôm nay em ít khi nằm mơ, ít khi mơ thấy chuyện xảy ra ngày ấy. Mấy ngày mới ngồi tù, hàng đêm khó ngủ, em luôn nhớ lại cảnh tượng máu chảy đầm đìa, cả người phát run.
Khi đó bản thân quá xung động, thỉnh thoảng em sẽ suy nghĩ nếu nhẫn nhịn nỗi căm uất trong khoảnh khoắc kia, có lẽ mọi việc đã khác rồi không. Nhưng em cũng không biết là tại sao, có lẽ kiềm nén quá lâu, cho nên mới như vậy.
Em thật sự rất sợ, những sự kiên cường từ hồi bé đều là giả vờ. Lần này giết người, vẫn là giả vờ cứng rắn, để anh không lo lắng cho em.
Cơ mà bây giờ tốt lắm, em đã không sợ nữa. Đỗ An Tâm của hiện tại, rốt cuộc có thể làm chính mình, cho dù ở trong nhà giam này. Cho dù cơ thể không được tự do, nhưng trong lòng thoải mái rất nhiều.
Thẩm Dịch Dương, vẫn là câu đó, cám ơn anh. Có thể quen biết anh, thật sự quá tốt đẹp. Em sẽ cảm thấy tựa như một giấc mơ rất chân thật.
Anh sống thế nào rồi? Lần trước khi mẹ đến thăm em còn nhắc tới anh, mẹ nói anh thỉnh thoảng có đến thăm bà.
Nghe nói dạo này anh bận rộn nhiều việc, văn phòng luật sư có rất nhiều việc, cũng nghe nói danh tiếng của anh càng ngày càng tốt, kiện cáo đều là bên thắng. Nếu năm đó anh học tiếp, thi nghiên cứu sinh, có thể sẽ tốt hơn nữa.
Em cũng từng rất tò mò, tại sao anh chuẩn bị thời gian dài để thi nghiên cứu sinh, cuối cùng vẫn từ bỏ. Sau đó nghĩ lại đây là việc riêng của anh, nên chưa từng hỏi anh.
Thẩm Dịch Dương, ngày đó em nói anh đừng tới thăm em, quả nhiên anh không đến, cám ơn anh có thể hiểu em.
Nếu có kiếp sau, em thật sự muốn sinh ra trong một gia đình giàu có, có thể nhận được tình thương trọn vẹn giống như anh, sau đó đi yêu quý người khác. Lúc ấy em có thể xứng đôi với anh, có lẽ có thể ở bên anh, chỉ mong ước thế thôi.
Em sẽ biểu hiện thật tốt, sẽ cố gắng. Nếu được ra tù, có lẽ em sẽ không đi tìm anh. Thẩm Dịch Dương, anh phải tiếp tục cố gắng, quen biết một cô bạn gái thật tốt, sống hạnh phúc.
Đây là bức thư thứ nhất em viết cho anh, cũng là bức thư cuối cùng.
Cuối cùng, vẫn là câu đó, cám ơn anh, Thẩm Dịch Dương. Sau này không hẹn gặp lại.
Cố lên cố lên.
Đỗ An Tâm."
***
Tay anh cầm bức thư nhớ lại anh và cô nhiều năm về trước, trên con đường họ đi qua nhiều lần. Bông tuyết hồi đó rất lớn, nhưng họ chỉ đội mũ không mở ô. Trong đất tuyết đều là dấu chân của hai người, hàng này đến hàng nọ.
Khi đó Đỗ An Tâm ngoảnh đầu lại, cười nói với anh: “Thẩm Dịch Dương, lần sau chúng ta cùng chơi ném tuyết nhé."
Khuôn mặt bị đông lạnh đến đỏ bừng, còn có tiếng cười sang sảng, anh đều nhớ rõ, nhưng lời đã hẹn khi ấy cuối cùng đều thành nói suông.
Hiện tại tuy rằng trời đầy tuyết, nhưng chỉ có một mình anh đứng ở nơi này.
Bông tuyết vẫn tuôn rơi, giờ đây Thẩm Dịch Dương nhìn thế giới này, nhưng không mất mát như trong tưởng tượng. Ngược lại, anh đã hiểu mà nhoẻn miệng cười. Nhìn về nơi không xa, còn có rất nhiều học sinh cao trung cùng nhau đắp người tuyết hoặc là ném tuyết, xung quanh đều tràn đầy niềm vui đầu đông.
Chỉ là anh đã qua cái tuổi này, cũng không đợi được người bằng lòng chơi đùa cùng anh, cuối cùng chỉ có thể nhìn bọn họ ở đằng xa, cảm nhận một phần vui sướng của bọn họ như của chính mình.
Anh cẩn thận phủi đi hạt tuyết trên trang giấy, chậm rãi gấp bức thư lại cất vào trong túi, cúi đầu nhìn con đường, khóe miệng mang theo ý cười tiến về phía trước.
Trong hẻm nhỏ dài đằng đẵng truyền đến một tràng cười, sung sướng như vậy, thoải mái như vậy, thật giống như năm đó, họ khi đó, còn có khi đó chưa từng xảy ra chuyện gì.
=========
(những ai thích BE đừng đọc tiếp)
■ Mười năm sau ■
Đã lâu không hít thở không khí bên ngoài, Đỗ An Tâm đeo ba lô, vừa ra khỏi nhà giam nhắm mắt lại dang hai tay ra, hít một hơi thật sâu.
Mười năm, suốt mười năm trời, bị nhốt tại nơi đó, hôm nay rốt cuộc được đi ra. Mấy năm nay thật sự trải qua không dễ dàng gì, mất bao nhiêu công sức mới dần dần từ chung thân giảm hình phạt đến hiện giờ.
Phương Diêu đã chờ tại đó từ sớm, nhìn thấy con gái đi ra bà không vội tiến lên, chỉ là lặng lẽ nhìn cô chằm chằm một lúc. Thấy cô đắm chìm trong nắng ấm của mùa đông, bà lấy ra di động soạn một tin nhắn gửi đi.
Tin nhắn trả lời rất nhanh, Phương Diêu nhìn thấy trên đó ba chữ “Vậy tốt rồi", bà hơi bất đắc dĩ cười cười. Bà cất di động, rồi trông thấy con gái chạy qua.
Hai người ôm thật chặt, nhiều năm rồi chưa từng được ôm như vậy, bây giờ có được hạnh phúc này lan tràn, loại cảm giác này thật sự quá tốt đẹp. Cô ôm mẹ, không nói gì cả, chỉ là vui mừng. Ôm thật lâu, cô mới thả lỏng tay, Phương Diêu nhìn con gái, trong mắt đều là từ ái, bà nói: “Con gái, chúng ta về nhà thôi."
Đỗ An Tâm gật đầu, khoác lên cánh tay mẹ, cùng bà chậm rãi đi về nhà.
Trên đường đi cô nghiêng đầu nhìn xung quanh, tìm nhiều lần vẫn không có, cô hơi mất mát, nghĩ lại cũng không có khả năng, cô lắc đầu cười cười, tiếp tục nhìn mọi thứ trên đường. Mười năm nay thay đổi quá lớn, nhà mái ngói hồi xưa đã không còn, khắp nơi đều là nhà cao tầng, đều là dáng vẻ hết sức xa lạ đối với cô.
Hai mẹ con đi trên đường, sau đó tới nhà mới.
Năm thứ năm Đỗ An Tâm ngồi tù, Phương Diêu chuyển nhà, là một khu chung cư rất tốt, thoạt nhìn giá cả không rẻ, Phương Diêu không nói với cô tiền mua nhà từ đâu ra, lúc ấy Đỗ An Tâm còn ở trong nhà giam cũng không hỏi đến.
Nhưng nếu đã ra tù, sống tại nơi thế này, Đỗ An Tâm liền hỏi mẹ: “Mẹ, căn hộ này là vay tiền để mua sao?" Cô nhìn nơi này, trang hoàng rất chính thức, chính là loại cảm giác giống như nơi cô từng qua đêm rất nhiều năm về trước.
Biểu tình của Phương Diêu đột nhiên thay đổi, Đỗ An Tâm nhớ lại ban nãy mẹ lấy di động ra gửi tin nhắn, cô nghi hoặc nhìn bà, tiến lên hỏi: “Thẩm Dịch Dương đâu ạ? Mẹ, là Thẩm Dịch Dương mua phải không?"
Cô hỏi hồi lâu, Phương Diêu cũng không đáp lời, Đỗ An Tâm vào cửa nhà còn chưa đến nửa giờ, lại đi ra ngoài lần nữa. Cô hỏi bảo vệ gác cổng dưới lầu, biết được địa chỉ của văn phòng luật sư họ Thẩm, cô liền tức tốc chạy qua.
***
Xe buýt chạy rất nhanh, cảnh vật trên những con đường này đều thay đổi, trong mười năm cái gì cũng thay đổi, nhưng trái tim của Đỗ An Tâm đối với Thẩm Dịch Dương vẫn không thay đổi. Mặc dù cô nhiều lần nói với chính mình, không có kết quả đâu, nhưng cô vẫn không thể ngăn lại.
Dọc đường đi cô bật khóc, cô muốn tìm anh, để hỏi ngọn ngành, tại sao mười năm đã trôi qua vẫn đối tốt với cô như vậy.
Cô phớt lời sự ngăn trở của nhân viên tiếp tân, xông vào đứng ở cửa văn phòng của anh, Đỗ An Tâm nhìn thấy Thẩm Dịch Dương đang ôm một cô gái. Họ ôm nhau rất chặt, giống như cô khi mới ra khỏi nhà giam ôm chặt Phương Diêu vậy.
Cô dừng bước, thấy trong văn phòng chỉ có hai người. Cuối cùng cô cười vỗ đầu mình, rồi đi ra ngoài.
Đỗ An Tâm, mày thế này, làm sao Thẩm Dịch Dương sẽ chờ mày suốt mười năm chứ?
Rốt cuộc vẫn là hiểu lầm, thật ra khoảnh khắc ấy, Thẩm Dịch Dương ở trong văn phòng vừa nghe nói Đỗ An Tâm sẽ đến đây anh liền đứng dậy, nhưng không nắm vững trọng tâm, đụng phải cạnh bàn, trợ lý tiến vào đỡ lấy anh sắp ngã xuống, toàn thân đặt trên người trợ lý biến thành cái ôm. Nhưng hành động này ở trong mắt Đỗ An Tâm, trở thành hành động thân mật giữa người yêu.
Thẩm Dịch Dương nói tiếng cám ơn sau khi đứng vững, tay anh chống gậy khập khiễng đi tới bàn tiếp tân. Lại biết được Đỗ An Tâm tới đây chưa đến một lúc liền bỏ đi.
Anh cúi đầu nhìn đùi phải của mình, anh đành chịu lắc đầu, chầm chậm đi trở về. Cây gậy gõ trên mặt đất phát ra tiếng cộc cộc, nhưng không thể che lấp âm thanh quen thuộc từ phía sau truyền đến: “Thẩm Dịch Dương, sau này không hẹn gặp lại, thật sự không gặp lại ư?"
Anh xoay đầu qua, cô gái mà mình chờ đợi mười năm, tay cầm di động vừa trò chuyện với Phương Diêu xong, cô đang lặng lẽ nhìn anh.
Cuộc điện thoại kia, Phương Diêu kể về Thẩm Dịch Dương trong mười năm nay. Cô nghe tới cuối cùng, trong mắt lại thấm đầy nước mắt. Hóa ra thật sự có một người, mặc dù không hẹn cũng bằng lòng tiếp tục chờ đợi.
Hóa ra Thẩm Dịch Dương cũng yêu Đỗ An Tâm. Cô nhìn anh, lau khô nước mắt trên mặt, lúm đồng hồ tựa như đóa hoa.
-over-
Lời tác giả:
-Chú thích-
Năm thứ ba Đỗ An Tâm ngồi tù, xã hội đen lan tràn, Kỷ Gia Hoành và Kiều Hạ bậc thầy làng nghệ thuật của thành phố C, đã bị trả thù hiểm độc, một người bị thương nặng, một người không rõ tung tích. Cảnh sát cố hết sức bắt được một đám người. Thẩm Dịch Dương biện hộ cho chính phương, thắng kiện, vì thế kết thù với xã hội đen.
Mùa đông cùng năm, người trả thù tới cửa, muốn diệt trừ gia đình này, không có kết quả, cuối cùng khiến chân phải của anh tàn tật. Hạ Chính Minh nghe tin tức, đích thân ra tay, những tên xã hội đen còn sót lại bị quét sạch lần nữa.
Thẩm Dịch Dương lấy cớ tàn tật, từ chối tất cả nhân duyên. Vả lại nói rõ tâm ý với cha mẹ, hai người hiểu được khổ tâm của anh nên chấp nhận.
—
Những chuyện Thẩm Dịch Dương âm thầm làm mà Đỗ An Tâm không biết:
Vì Đỗ An Tâm từ bỏ thi nghiên cứu sinh, sau khi trao đổi sinh viên kết thúc liền tức tốc chạy về.
Muốn cô thi đậu đại học, chỉ dám trộm nhìn cô, không dám quấy rầy.
Cho dù muốn gặp cô cỡ nào, vẫn chịu đựng nửa năm đó, còn có mười năm sau này.
Anh biết được Đỗ An Tâm được giảm hình phạt, mua một căn hộ cho cô.
Anh cũng từng vui mừng vì cơ thể của mình không hoàn chỉnh, để Đỗ An Tâm không thể nói mình không xứng với anh, khiến cô không rời khỏi anh.
………
Thật ra, Thẩm Dịch Dương đã âm thầm làm một việc rất lớn, tôi nghĩ đó chính là —— Thẩm Dịch Dương yêu Đỗ An Tâm.
Thẩm Dịch Dương lắc đầu: “Hôm qua mẹ em đã nói tình hình của em với anh, Đỗ An Tâm, khi cảnh sát cho em nói ra tình hình lúc ấy, em hãy nói là ông ta cầm dao trước, em là vì tự vệ. Anh sẽ đi tìm người làm đối chứng, không thành vấn đề."
Nhìn thấy Thẩm Dịch Dương lúc này, thoạt nhìn càng mỏi mệt hơn hôm qua, nghĩ tới anh vì mình làm nhiều việc như vậy, trong lòng Đỗ An Tâm rất ấm áp. Cô lắc đầu: “Không được, em không phải người ham sống sợ chết, đừng bảo em làm như vậy. Việc em đã làm, em sẽ gánh chịu. Anh cũng có thể như vậy thì tốt rồi, lúc mở phiên tòa, em sẽ khai báo thành thật."
Cô đứng lên, lại lộ ra nụ cười ngây ngô: “Thẩm Dịch Dương, thật ra em thích anh lâu rồi, nhưng có lẽ vẫn không có duyên phận."
“Đỗ An Tâm, sau khi em ra ngoài rồi hãy nói đến gánh chịu. Mẹ em cần em, anh…" Thẩm Dịch Dương cũng đứng lên, tiếp tục khuyên bảo cô, muốn cô phối hợp.
“Không cần, Thẩm Dịch Dương, như vậy là đủ rồi, thật đó." Cô ngắt lời Thẩm Dịch Dương, câu “Anh cũng cần em" cuối cùng Thẩm Dịch Dương cũng không nói ra, Đỗ An Tâm không quay đầu lại, chỉ là bước nhanh trở về.
Nhìn thấy bóng dáng cô xa dần, bên tai vẫn còn tồn tại những lời cô vừa nói: “Thẩm Dịch Dương, anh đã từng nói, có thể giúp đỡ chính nghĩa chính là pháp luật, thế nên anh ủng hộ pháp luật, anh học pháp luật. Bởi vậy em cũng tin rằng mình có thể học, nhưng hiện thực là vậy, em ra tay giết người, phải mang tội nghiệt cả đời. Nhưng em không buồn bã, hiện tại em rất nhẹ nhõm, em có thể sống vì mình. Không giống như hồi trước nữa. Ngày mai khi mở phiên tòa, chắc là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt nhỉ. Tạm biệt."
Anh đứng ở phòng thăm tù thật lâu, cuối cùng khi cảnh sát nhắc nhở anh nên đi ra ngoài, anh mới lấy lại tinh thần. Đỗ An Tâm, hiện giờ anh nên làm gì đây?
***
Khi Thẩm Dịch Dương thuật lại lời nói của Đỗ An Tâm cho Phương Diêu, bà chảy nước mắt, cũng thở dài một hơi: “Nếu có thể, tôi thật muốn thay con bé ngồi tù. Luật sư Thẩm, cảm ơn cậu."
“Dì à, không cần cám ơn, cháu chẳng làm được gì cả, chỉ có thể cố gắng giảm thời hạn thi hành án của cô ấy đến mức thấp nhất." Thẩm Dịch Dương hạ giọng thốt ra lời.
Mùa hè nóng bức ngoài cửa sổ thật sự khiến người ta khó chịu. Anh nhớ tới mùa đông hằng năm trước kia cùng Đỗ An Tâm đi về nhà, hai người im lặng, không nói câu nào nhưng lại cảm thấy thỏa mãn.
Khi đó tuyết bay trên bầu trời, bay lả tả, thật sự rất đẹp. Đỗ An Tâm cũng rất đẹp, nụ cười của cô thiếu nữ luôn rất ngọt ngào rất thoải mái.
Khi đó anh không nói rõ nguyên nhân với cô là do khóa trình đại học không nhiều lắm, hoặc là tới giờ tự học thì đến trường cao trung vào lúc tan học cùng cô trở về, còn chưa nói mỗi lần anh chờ ở bên ngoài trong lòng có bao nhiêu chờ đợi, có bao nhiêu sốt ruột.
Đỗ An Tâm cũng chưa bao giờ dám nghĩ nhiều, cứ vậy làm bạn bè đi. Có người từng nói, giữa nam nữ sẽ có tình bạn thuần khiết, chỉ cần một người giả ngốc, một người đánh chết không nói, giống như bọn họ vậy.
“Nhưng mà Đỗ An Tâm, mùa đông năm nay anh còn có thể nhìn thấy em không?" Thẩm Dịch Dương cúi đầu nhìn mũi chân của mình dính đầy bụi bặm, cười bất đắc dĩ.
Mặt trời chói chang tỏa hơi nóng đốt cháy con người, nhưng Thẩm Dịch Dương không muốn trở lại trên xe. Nơi lạnh buốt kia, luôn có thể khiến anh nhớ tới mùa đông của hai năm trước, nhớ đến Đỗ An Tâm.
Bởi vậy anh thà rằng đứng dưới ánh nắng gay gắt, còn tốt hơn ở trên xe, dù sao cũng một mình, chỉ cần trái tim không mệt mỏi thì tốt rồi.
***
Ngày đó mở phiên tòa, rất nhiều người đến xem. Đỗ An Tâm bị dẫn đi đến chỗ ngồi bị cáo. Cô nhìn xung quanh hồi lâu, lúc này mới nhìn thấy Thẩm Dịch Dương tiến vào. Trong tay anh cầm rất nhiều tập giữ hồ sơ rất dày, hình như anh đã tìm rất nhiều tư liệu cho hôm nay.
Vụ kiện diễn ra trong thời gian dài, phán quyết trì trệ vẫn chưa có quyết định. Giữa chừng còn có một lần nghỉ ngơi, quan tòa chỉ gõ cây búa, xem xét thảo luận rất lâu.
Lúc nghỉ ngơi, Đỗ An Tâm quay đầu qua mỉm cười nhìn Thẩm Dịch Dương. Anh vẫn đang cúi đầu bận rộn, cau mày suy tư. Hồi lâu sau mới ngẩng đầu trông thấy Đỗ An Tâm đang nhìn anh, anh gật đầu, cũng khẽ cười.
Nụ cười này thật sự có tác dụng trấn an lòng người, thật ra Đỗ An Tâm vẫn khẩn trương, dù sao tự tay giết người, đối với một cô gái vừa mới trưởng thành mà nói, e rằng là hồi ức đáng sợ nhất trong cuộc đời cô.
Thế nhưng nụ cười của Thẩm Dịch Dương từ từ chảy vào lòng cô, tựa như có thể chữa trị tất cả, giống như anh đang nói với cô: “Đừng sợ, có anh ở đây." Đỗ An Tâm cứ nhìn anh như vậy, cho nên cuối cùng vang lên tiếng gõ búa, quan tòa tuyên án.
Tất cả mọi người ngừng hô hấp, lắng nghe quan tòa nói hết lời. Cuối cùng Thẩm Dịch Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, không phải tử hình, không phải hoãn tử hình, như anh dự liệu, là tù chung thân. Nhưng nếu trong thời gian thi hành án có biểu hiện tốt, rất có thể sẽ giảm hình phạt.
Anh mệt mỏi ngồi trên ghế luật sư, thở một hơi thật sâu.
Cuối cùng khi kết thúc phiên tòa, đi ngang qua bên cạnh Thẩm Dịch Dương, Đỗ An Tâm dùng ngữ khí như trước nói: “Vẫn là câu đó, cám ơn anh, Thẩm Dịch Dương. Còn nữa, sau này đừng tới thăm em, em sẽ không gặp anh đâu. Về sau anh hãy sống cho tốt, sau này không hẹn gặp lại."
Thẩm Dịch Dương đứng lên, rất nhẹ nhàng cười với cô, gật đầu: “Được, anh sẽ không đến. Em biểu hiện cho tốt."
Rốt cuộc anh vẫn hiểu được Đỗ An Tâm, vì thế đồng ý. Mặc dù anh không muốn, nhưng vì có thể khiến cô dễ chịu anh liền đồng ý.
***
Mùa đông thứ nhất Đỗ An Tâm ngồi tù, thế giới bên ngoài nổi tuyết. Đầy trời đều là bông tuyết bay lả tả, Thẩm Dịch Dương đứng trong trận tuyết lớn, cười rất vui vẻ.
Tay phải của anh còn cầm lá thư của Đỗ An Tâm gửi cho anh, có hai trang, kể rất nhiều chuyện.
Nét chữ cô gái đầy trên trang giấy, anh đọc lần này đến lần khác.
Trong thư nói thế này:
“Thẩm Dịch Dương:
Đã lâu không gặp.
Em sống trong nhà giam rất tốt, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Ở đây có rất nhiều người bởi vì nguyên nhân khác nhau mà ngồi tù, bọn em luôn trò chuyện với nhau, có đôi khi nhắc tới quá khứ mọi người đều hiểu được. Bởi vì đều có việc từng trải tương tự, cho nên hiểu được tại sao làm ra chuyện như vậy… Thật ra đều xuất phát từ bất đắc dĩ.
Các chị ấy đều rất chăm sóc em, đối với em tốt lắm, tuy rằng nói vậy sẽ cảm thấy lạ, nhưng đó là sự thật, có một cảm giác như gia đình.
Em luôn rất hiếu kỳ tại sao anh đối tốt với em như vậy, trước đó em cho rằng anh thương hại em, nhưng hình như không phải vậy. Bởi vì thương hại một người hoàn toàn không giống với tôn trọng một người, thật ra có đôi khi em sẽ tưởng tượng, anh không phải thích em chứ.
Rất buồn cười phải không, em cũng cảm thấy vậy.
Anh dạy em rất nhiều thứ, ví dụ như mơ ước. Lúc ấy anh nói với em, giúp đỡ chính nghĩa chính là pháp luật. Khoảnh khắc ấy trong mắt anh tràn đầy tự tin.
Cho nên sau khi anh ra nước ngoài trao đổi sinh viên, em liền lập ra một kế hoạch cho mình. Bởi vì em muốn sống khác biệt với người khác, cũng bởi vì anh từng nói với em thi vào đại học B, cũng bởi vì em muốn đứng ở độ cao có thể sánh vai với anh, mới có thể cảm thấy đi cùng anh sẽ không xấu hổ.
Thật ra anh đã sớm biết em thi đậu đại học B, lần trước khi thầy hiệu trưởng trường cao trung đến thăm em đã cho em biết. Thầy nói ngày đó công bố kết quả anh liền gọi điện thoại cho thầy, nhưng trong điện thoại anh vẫn giả vờ tò mò.
Em còn nhớ dáng vẻ sốt ruột của anh hôm đó, còn có anh vì em muốn để em thoát thân mà có ý tưởng làm trái với mơ ước. Em thấp kém như vậy, lại có được một người bạn như anh hết mình giúp đỡ, thật là không dễ dàng gì.
Nhưng em không muốn đi ra, em cảm thấy ở đây tốt lắm, sẽ cảm thấy dễ chịu rất nhiều.
Mấy hôm nay em ít khi nằm mơ, ít khi mơ thấy chuyện xảy ra ngày ấy. Mấy ngày mới ngồi tù, hàng đêm khó ngủ, em luôn nhớ lại cảnh tượng máu chảy đầm đìa, cả người phát run.
Khi đó bản thân quá xung động, thỉnh thoảng em sẽ suy nghĩ nếu nhẫn nhịn nỗi căm uất trong khoảnh khoắc kia, có lẽ mọi việc đã khác rồi không. Nhưng em cũng không biết là tại sao, có lẽ kiềm nén quá lâu, cho nên mới như vậy.
Em thật sự rất sợ, những sự kiên cường từ hồi bé đều là giả vờ. Lần này giết người, vẫn là giả vờ cứng rắn, để anh không lo lắng cho em.
Cơ mà bây giờ tốt lắm, em đã không sợ nữa. Đỗ An Tâm của hiện tại, rốt cuộc có thể làm chính mình, cho dù ở trong nhà giam này. Cho dù cơ thể không được tự do, nhưng trong lòng thoải mái rất nhiều.
Thẩm Dịch Dương, vẫn là câu đó, cám ơn anh. Có thể quen biết anh, thật sự quá tốt đẹp. Em sẽ cảm thấy tựa như một giấc mơ rất chân thật.
Anh sống thế nào rồi? Lần trước khi mẹ đến thăm em còn nhắc tới anh, mẹ nói anh thỉnh thoảng có đến thăm bà.
Nghe nói dạo này anh bận rộn nhiều việc, văn phòng luật sư có rất nhiều việc, cũng nghe nói danh tiếng của anh càng ngày càng tốt, kiện cáo đều là bên thắng. Nếu năm đó anh học tiếp, thi nghiên cứu sinh, có thể sẽ tốt hơn nữa.
Em cũng từng rất tò mò, tại sao anh chuẩn bị thời gian dài để thi nghiên cứu sinh, cuối cùng vẫn từ bỏ. Sau đó nghĩ lại đây là việc riêng của anh, nên chưa từng hỏi anh.
Thẩm Dịch Dương, ngày đó em nói anh đừng tới thăm em, quả nhiên anh không đến, cám ơn anh có thể hiểu em.
Nếu có kiếp sau, em thật sự muốn sinh ra trong một gia đình giàu có, có thể nhận được tình thương trọn vẹn giống như anh, sau đó đi yêu quý người khác. Lúc ấy em có thể xứng đôi với anh, có lẽ có thể ở bên anh, chỉ mong ước thế thôi.
Em sẽ biểu hiện thật tốt, sẽ cố gắng. Nếu được ra tù, có lẽ em sẽ không đi tìm anh. Thẩm Dịch Dương, anh phải tiếp tục cố gắng, quen biết một cô bạn gái thật tốt, sống hạnh phúc.
Đây là bức thư thứ nhất em viết cho anh, cũng là bức thư cuối cùng.
Cuối cùng, vẫn là câu đó, cám ơn anh, Thẩm Dịch Dương. Sau này không hẹn gặp lại.
Cố lên cố lên.
Đỗ An Tâm."
***
Tay anh cầm bức thư nhớ lại anh và cô nhiều năm về trước, trên con đường họ đi qua nhiều lần. Bông tuyết hồi đó rất lớn, nhưng họ chỉ đội mũ không mở ô. Trong đất tuyết đều là dấu chân của hai người, hàng này đến hàng nọ.
Khi đó Đỗ An Tâm ngoảnh đầu lại, cười nói với anh: “Thẩm Dịch Dương, lần sau chúng ta cùng chơi ném tuyết nhé."
Khuôn mặt bị đông lạnh đến đỏ bừng, còn có tiếng cười sang sảng, anh đều nhớ rõ, nhưng lời đã hẹn khi ấy cuối cùng đều thành nói suông.
Hiện tại tuy rằng trời đầy tuyết, nhưng chỉ có một mình anh đứng ở nơi này.
Bông tuyết vẫn tuôn rơi, giờ đây Thẩm Dịch Dương nhìn thế giới này, nhưng không mất mát như trong tưởng tượng. Ngược lại, anh đã hiểu mà nhoẻn miệng cười. Nhìn về nơi không xa, còn có rất nhiều học sinh cao trung cùng nhau đắp người tuyết hoặc là ném tuyết, xung quanh đều tràn đầy niềm vui đầu đông.
Chỉ là anh đã qua cái tuổi này, cũng không đợi được người bằng lòng chơi đùa cùng anh, cuối cùng chỉ có thể nhìn bọn họ ở đằng xa, cảm nhận một phần vui sướng của bọn họ như của chính mình.
Anh cẩn thận phủi đi hạt tuyết trên trang giấy, chậm rãi gấp bức thư lại cất vào trong túi, cúi đầu nhìn con đường, khóe miệng mang theo ý cười tiến về phía trước.
Trong hẻm nhỏ dài đằng đẵng truyền đến một tràng cười, sung sướng như vậy, thoải mái như vậy, thật giống như năm đó, họ khi đó, còn có khi đó chưa từng xảy ra chuyện gì.
=========
(những ai thích BE đừng đọc tiếp)
■ Mười năm sau ■
Đã lâu không hít thở không khí bên ngoài, Đỗ An Tâm đeo ba lô, vừa ra khỏi nhà giam nhắm mắt lại dang hai tay ra, hít một hơi thật sâu.
Mười năm, suốt mười năm trời, bị nhốt tại nơi đó, hôm nay rốt cuộc được đi ra. Mấy năm nay thật sự trải qua không dễ dàng gì, mất bao nhiêu công sức mới dần dần từ chung thân giảm hình phạt đến hiện giờ.
Phương Diêu đã chờ tại đó từ sớm, nhìn thấy con gái đi ra bà không vội tiến lên, chỉ là lặng lẽ nhìn cô chằm chằm một lúc. Thấy cô đắm chìm trong nắng ấm của mùa đông, bà lấy ra di động soạn một tin nhắn gửi đi.
Tin nhắn trả lời rất nhanh, Phương Diêu nhìn thấy trên đó ba chữ “Vậy tốt rồi", bà hơi bất đắc dĩ cười cười. Bà cất di động, rồi trông thấy con gái chạy qua.
Hai người ôm thật chặt, nhiều năm rồi chưa từng được ôm như vậy, bây giờ có được hạnh phúc này lan tràn, loại cảm giác này thật sự quá tốt đẹp. Cô ôm mẹ, không nói gì cả, chỉ là vui mừng. Ôm thật lâu, cô mới thả lỏng tay, Phương Diêu nhìn con gái, trong mắt đều là từ ái, bà nói: “Con gái, chúng ta về nhà thôi."
Đỗ An Tâm gật đầu, khoác lên cánh tay mẹ, cùng bà chậm rãi đi về nhà.
Trên đường đi cô nghiêng đầu nhìn xung quanh, tìm nhiều lần vẫn không có, cô hơi mất mát, nghĩ lại cũng không có khả năng, cô lắc đầu cười cười, tiếp tục nhìn mọi thứ trên đường. Mười năm nay thay đổi quá lớn, nhà mái ngói hồi xưa đã không còn, khắp nơi đều là nhà cao tầng, đều là dáng vẻ hết sức xa lạ đối với cô.
Hai mẹ con đi trên đường, sau đó tới nhà mới.
Năm thứ năm Đỗ An Tâm ngồi tù, Phương Diêu chuyển nhà, là một khu chung cư rất tốt, thoạt nhìn giá cả không rẻ, Phương Diêu không nói với cô tiền mua nhà từ đâu ra, lúc ấy Đỗ An Tâm còn ở trong nhà giam cũng không hỏi đến.
Nhưng nếu đã ra tù, sống tại nơi thế này, Đỗ An Tâm liền hỏi mẹ: “Mẹ, căn hộ này là vay tiền để mua sao?" Cô nhìn nơi này, trang hoàng rất chính thức, chính là loại cảm giác giống như nơi cô từng qua đêm rất nhiều năm về trước.
Biểu tình của Phương Diêu đột nhiên thay đổi, Đỗ An Tâm nhớ lại ban nãy mẹ lấy di động ra gửi tin nhắn, cô nghi hoặc nhìn bà, tiến lên hỏi: “Thẩm Dịch Dương đâu ạ? Mẹ, là Thẩm Dịch Dương mua phải không?"
Cô hỏi hồi lâu, Phương Diêu cũng không đáp lời, Đỗ An Tâm vào cửa nhà còn chưa đến nửa giờ, lại đi ra ngoài lần nữa. Cô hỏi bảo vệ gác cổng dưới lầu, biết được địa chỉ của văn phòng luật sư họ Thẩm, cô liền tức tốc chạy qua.
***
Xe buýt chạy rất nhanh, cảnh vật trên những con đường này đều thay đổi, trong mười năm cái gì cũng thay đổi, nhưng trái tim của Đỗ An Tâm đối với Thẩm Dịch Dương vẫn không thay đổi. Mặc dù cô nhiều lần nói với chính mình, không có kết quả đâu, nhưng cô vẫn không thể ngăn lại.
Dọc đường đi cô bật khóc, cô muốn tìm anh, để hỏi ngọn ngành, tại sao mười năm đã trôi qua vẫn đối tốt với cô như vậy.
Cô phớt lời sự ngăn trở của nhân viên tiếp tân, xông vào đứng ở cửa văn phòng của anh, Đỗ An Tâm nhìn thấy Thẩm Dịch Dương đang ôm một cô gái. Họ ôm nhau rất chặt, giống như cô khi mới ra khỏi nhà giam ôm chặt Phương Diêu vậy.
Cô dừng bước, thấy trong văn phòng chỉ có hai người. Cuối cùng cô cười vỗ đầu mình, rồi đi ra ngoài.
Đỗ An Tâm, mày thế này, làm sao Thẩm Dịch Dương sẽ chờ mày suốt mười năm chứ?
Rốt cuộc vẫn là hiểu lầm, thật ra khoảnh khắc ấy, Thẩm Dịch Dương ở trong văn phòng vừa nghe nói Đỗ An Tâm sẽ đến đây anh liền đứng dậy, nhưng không nắm vững trọng tâm, đụng phải cạnh bàn, trợ lý tiến vào đỡ lấy anh sắp ngã xuống, toàn thân đặt trên người trợ lý biến thành cái ôm. Nhưng hành động này ở trong mắt Đỗ An Tâm, trở thành hành động thân mật giữa người yêu.
Thẩm Dịch Dương nói tiếng cám ơn sau khi đứng vững, tay anh chống gậy khập khiễng đi tới bàn tiếp tân. Lại biết được Đỗ An Tâm tới đây chưa đến một lúc liền bỏ đi.
Anh cúi đầu nhìn đùi phải của mình, anh đành chịu lắc đầu, chầm chậm đi trở về. Cây gậy gõ trên mặt đất phát ra tiếng cộc cộc, nhưng không thể che lấp âm thanh quen thuộc từ phía sau truyền đến: “Thẩm Dịch Dương, sau này không hẹn gặp lại, thật sự không gặp lại ư?"
Anh xoay đầu qua, cô gái mà mình chờ đợi mười năm, tay cầm di động vừa trò chuyện với Phương Diêu xong, cô đang lặng lẽ nhìn anh.
Cuộc điện thoại kia, Phương Diêu kể về Thẩm Dịch Dương trong mười năm nay. Cô nghe tới cuối cùng, trong mắt lại thấm đầy nước mắt. Hóa ra thật sự có một người, mặc dù không hẹn cũng bằng lòng tiếp tục chờ đợi.
Hóa ra Thẩm Dịch Dương cũng yêu Đỗ An Tâm. Cô nhìn anh, lau khô nước mắt trên mặt, lúm đồng hồ tựa như đóa hoa.
-over-
Lời tác giả:
-Chú thích-
Năm thứ ba Đỗ An Tâm ngồi tù, xã hội đen lan tràn, Kỷ Gia Hoành và Kiều Hạ bậc thầy làng nghệ thuật của thành phố C, đã bị trả thù hiểm độc, một người bị thương nặng, một người không rõ tung tích. Cảnh sát cố hết sức bắt được một đám người. Thẩm Dịch Dương biện hộ cho chính phương, thắng kiện, vì thế kết thù với xã hội đen.
Mùa đông cùng năm, người trả thù tới cửa, muốn diệt trừ gia đình này, không có kết quả, cuối cùng khiến chân phải của anh tàn tật. Hạ Chính Minh nghe tin tức, đích thân ra tay, những tên xã hội đen còn sót lại bị quét sạch lần nữa.
Thẩm Dịch Dương lấy cớ tàn tật, từ chối tất cả nhân duyên. Vả lại nói rõ tâm ý với cha mẹ, hai người hiểu được khổ tâm của anh nên chấp nhận.
—
Những chuyện Thẩm Dịch Dương âm thầm làm mà Đỗ An Tâm không biết:
Vì Đỗ An Tâm từ bỏ thi nghiên cứu sinh, sau khi trao đổi sinh viên kết thúc liền tức tốc chạy về.
Muốn cô thi đậu đại học, chỉ dám trộm nhìn cô, không dám quấy rầy.
Cho dù muốn gặp cô cỡ nào, vẫn chịu đựng nửa năm đó, còn có mười năm sau này.
Anh biết được Đỗ An Tâm được giảm hình phạt, mua một căn hộ cho cô.
Anh cũng từng vui mừng vì cơ thể của mình không hoàn chỉnh, để Đỗ An Tâm không thể nói mình không xứng với anh, khiến cô không rời khỏi anh.
………
Thật ra, Thẩm Dịch Dương đã âm thầm làm một việc rất lớn, tôi nghĩ đó chính là —— Thẩm Dịch Dương yêu Đỗ An Tâm.
Tác giả :
Phiên Chương