Không Hề Phòng Bị
Chương 16: Ngoại truyện: Ai chiều ai hơn

Không Hề Phòng Bị

Chương 16: Ngoại truyện: Ai chiều ai hơn

Hai người ở riêng, sinh hoạt mỗi người tự quản lý. Mà sau khi hai người ở chung, có rất nhiều chuyện nhất định phải phân công hợp tác.

Nhưng trong căn nhà Kỷ Tử Mân với Ngôn Hành chung sống hơn nửa năm có vẻ không phải chuyện như vậy…

[Sáng sớm]

-Tử Mân, dậy nào. – Ngôn Hành ngồi xuống mép giường, bàn tay ấm áp xoa lên cái đầu màu nâu duy nhất lộ ra khỏi chăn, nhẹ giọng gọi: -Buổi sáng em có tiết, nếu không dậy anh sẽ đổi cách khác đánh thức em.

-Ưm… – Vật thể trong chăn nhúc nhích vài cái, Kỷ Tử Mân ló ra một khuôn mặt còn buồn ngủ, hỏi: -Cách gì?

Ngôn Hành mỉm cười, nghiêng người hôn lên đôi môi giống chủ nhân không hề phòng bị. Hai người môi lưỡi quấn quít, nụ hôn này giằng co đúng nửa phút.

Bởi vì thiếu không khí, người Kỷ Tử Mân thì tỉnh nhưng đầu óc vẫn mơ màng.

-Hôn tỉnh hoàng tử ngủ trên giường em. Em xem, không phải rất hữu hiệu? – Ngôn Hành xốc chăn đắp trên người Kỷ Tử Mân ra, nhìn cậu vì lạnh mà cuộn người lại. –Bữa sáng là bánh trứng vị cá tùng mà em thích, nhanh dậy đi.

-Ừm… – Kỷ Tử Mân lăn lộn trên giường rên rỉ không cam lòng, cuối cùng vẫn phải chấp nhận xuống giường rửa mặt.

[Ngày nghỉ]

Ngôn Hành đứng trước cửa phòng làm việc của Kỷ Tử Mân, gõ cửa nói:

-Tử Mân, anh lấy quần áo đi giặt.

-Hả! – Người bên trong bạch bạch bạch vội vàng mở cửa, Kỷ Tử Mân lộ ra khuôn mặt kinh ngạc. –Hôm nay đến phiên em mà?

-Không sao, tiện tay ném vào máy giặt thôi mà.

Ngôn Hành duỗi tay lau đi vết bút chì trên mặt Kỷ Tử Mân, xem ra người này lại mệt trực tiếp gục đầu trên bản vẽ ngủ rồi.

-Giặt xong để em hong khô! – Kỷ Tử Mân tương đối kiên trì.

-Được, em tập trung đẩy nhanh tốc độ đi, không phải ngày mốt phải giao bản thảo à?

-A! Chết chắc rồi… – Kỷ Tử Mân xị mặt lại quay vào phòng làm ổ.

Đến hai giờ đêm, Ngôn Hành viết xong báo cáo đi vào bếp uống nước, phát hiện trong khe cửa phòng làm việc còn hắt ra ánh đèn liền lặng lẽ mở cửa nhìn.

Kỷ Tử Mân úp mặt trên bàn ngủ say, dưới mắt là hai quầng thâm xanh.

Ngôn Hành đến gần nhìn, phát hiện bản thiết kể đặt một bên đã ký tên, mà ký tên sau khi bản thảo xong là thói quen của Kỷ Tử Mân.

Bất đắc dĩ thở dài, Ngôn Hành nâng người dậy rồi ôm ngang lên đi về phòng ngủ của hai người. Hắn đặt Kỷ Tử Mân lên giường xong lại vào phòng tắm dấp ướt khăn mặt, lau một lượt mặt cùng toàn thân Kỷ Tử Mân, động tác rất nhẹ nhàng, cả quá trình đều không làm người thức giấc.

Nguyên nhân khác tự nhiên là Kỷ Tử Mân thức ba ngày đêm, hoàn toàn mệt tê liệt rồi.

Kỷ Tử Mân ngủ một mạch đến trưa hôm sau mới tỉnh. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất phủ kín trong nhà, vừa ra khỏi cửa cậu liền thấy Ngôn Hành xách giỏ quần áo đã giặt đi vào.

-A! – Kỷ Tử Mân vừa nhìn thấy quần áo liền nghĩ đến ngày hôm qua mình nói phải hong khô, kết quả vẫn quên mất. –Xin lỗi, em lại…

-Ngủ no rồi à? – Ngôn Hành đi qua dắt Kỷ Tử Mân đến bên solon, đặt giỏ quần áo ở giữa hai người rồi nói: -Nào, gấp quần áo với anh.

Kỷ Tử Mân cảm thấy cực kỳ áy náy, bởi việc này không phải là lần đầu, phải nói là xảy ra nhiều lần.

-Gấp xong chúng ta ra ngoài ăn đi, lần trước không phải em nói muốn nếm thử thức ăn ở nhà hàng mới mở kia sao?

Ngôn Hành cầm một chiếc áo gấp trước, hắn cảm thấy hai người đã sống chung với nhau, có một số việc kỳ thật không cần phân chia rõ ràng như vậy.

Cái gọi là chia sẻ, không phải tất cả mọi chuyện đều chia đôi mỗi người một nửa, mà là khi người còn lại gặp khó khăn chủ động giúp đỡ, đây mới gọi là chia sẻ.

-Ừm. – Kỷ Tử Mân vì mệt mỏi vài ngày, nghe thấy có thể ăn thức ăn ngon tâm tình cũng tốt hơn nhiều.

Hai người nhanh chóng gấp xong tất cả quần áo, sau đó vui vẻ ra ngoài.

[Bữa tối]

(Ngôn Hành, hôm nay em phải ở lại giúp triển lãm thiết kế, có lẽ phải mười giờ mới về được)

Thả đĩa rau vừa xào xong trên tay xuống, Ngôn Hành trả lời:

-Ừ, đừng để mệt quá.

Cúp điện thoại, Ngôn Hành nhìn bữa tối đã chuẩn bị gần xong, sau đó quay vào bếp xới cho mình một bát cơm, một mình ngồi trên bàn bắt đầu ăn.

Kỷ Tử Mân học nghệ thuật thiết kế, một khi có công việc hoặc bài tập thì bận rộn như không muốn mạng, thời gian dài làm việc nghỉ ngơi không ổn định, song song với Ngôn Hành nghiên cứu sách vở cùng vụ án chiếm đa số, hai người thường xuyên gặp cảnh sinh hoạt không thể phối hợp.

Ngôn Hành cơm nước xong xuôi mới dùng màng giữ tươi cất đồ ăn thừa cùng cơm vào tủ lạnh, thời gian cũng mới 6:30. Hắn quyết định đến phòng sách để sửa lại tài liệu đề tài nghiên cứu.

Một khi tập trung cùng bận rộn thời gian luôn trôi qua rất nhanh, đợi đến lúc Ngôn Hành nghỉ ngơi thư giãn thì kim đồng hồ đã chạy tới vị trí 9:30.

Tâm tư Ngôn Hành khẽ động, quay về phòng mặc áo khoác dày, lấy chìa khóa xe trên tủ quầy rồi ra ngoài.

Tuy Kỷ Tử Mân dự tính mười giờ có thể xong việc, nhưng trên thực tế vẫn bận đến hơn mười một giờ.

Chào các bạn học xong, Kỷ Tử Mân vừa đi ra cổng trường đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ở ven đường. Một anh đẹp trai dáng người cùng ngoại hình đều rất hấp dẫn đứng cạnh xe, lúc Kỷ Tử Mân vừa xuất hiện ánh mắt liền khóa chặt trên người cậu.

Kỷ Tử Mân nhìn thấy Ngôn Hành thì rất bất ngờ, mùa động rét lạnh vì sự xuất hiện của hắn mà như không còn lạnh nữa.

-Anh đẹp trai, đang chờ ai vậy?

Nhìn vẻ ngả ngớn của Kỷ Tử Mân, Ngôn Hành cười nói:

-Đang đợi hoàng tử điện hạ nhà tôi, cậu nhìn thấy cậu ấy không?

-Khư, hoàng tử nhà anh có đẹp trai như tôi không? Công phu trên giường có tốt hơn tôi không?

-Trong lòng tôi cậu ấy là nhất, nhưng nhìn thấy cậu thì không nhất định… – Ngôn Hành ôm eo Kỷ Tử Mân, hôn lên gương mặt lạnh buốt của cậu. –Bên ngoài lạnh, chúng ta về nhà thôi.

Kỷ Tử Mân cũng thu tâm tư chơi đùa, chà xát bàn tay theo lên xe.

Trước khi khởi động máy, Ngôn Hành lấy bình thủy ở ghế sau đưa cho Kỷ Tử Mân uống trước.

-Uống chút canh nóng cho ấm dạ dày, có lẽ em còn chưa ăn gì đúng không?

Kỷ Tử Mân một khi bận rộn có khi ba bữa cũng chẳng quan tâm, nếu Ngôn Hành không ở bên nhắc nhở chắc chắn là đói đến mức đau dạ dày.

-Chậc chậc, đúng là người đàn ông tri kỷ. – Kỷ Tử Mân rót một chén canh nóng, cảm giác ấm áp cực kỳ hạnh phúc. –Đàn ông tốt như vậy lại bị em nhặt được, đúng là được lời!

-Đúng vậy, động vật quý hiếm xin hết sức bảo vệ. – Ngôn Hành hiếm khi cũng hùa theo Kỷ Tử Mân nói đùa.

Đường về nhà lái xe khoảng nửa tiếng, sau khi về nhà Kỷ Tử Mân như đứa trẻ gào khóc đòi ăn, đợi Ngôn Hành hâm nóng bữa tối cho ăn.

Khi Kỷ Tử Mân ăn như gió cuốn để đền bù cho dạ dày chịu ngược đãi của mình, Ngôn Hành ngồi một bên nhìn cậu ăn.

-Trước kia còn không biết, nhưng bây giờ phát hiện một mình ăn cơm thật sự rất khó nuốt. – Kỷ Tử Mân ăn được một nửa đột nhiên nói. –Xin lỗi, để anh chuẩn bị phong phú như vậy lại không cùng ăn với anh.

Kỷ Tử Mân vốn là người cực kỳ sĩ diện không thích xin lỗi, lúc mới bắt đầu hẹn hò xin lỗi trước vĩnh viễn là Ngôn Hành. Trải qua những ngày này, dần dần cậu cũng thành người luôn đặt xin lỗi ở cửa miệng.

-Không sao, nhìn em ăn cũng rất tốt.

Với áy náy của Kỷ Tử Mân, Ngôn Hành vĩnh viễn luôn bao dung.

Kỷ Tử Mân bật cười, nói:

-Ngày mai là em rảnh rồi, cùng nhau ăn lẩu đi!

-Đương.

Với đề nghị của Kỷ Tử Mân, từ trước đến giờ Ngôn Hành luôn phụ họa.

[Tụ hội]

Một ngày, Kỷ Tử Mân ôm notebook ngồi trên ghế salon, hướng về phòng sách nói lớn:

-Steve hẹn em ngày mai đi liên hoan với bọn họ!

Ngôn Hành đi ra phòng, nhíu mày hỏi:

-Steve là người tóc dài thích nhai kẹo cao su?

-Đúng. – Kỷ Tử Mân phát hiện sắc mặt Ngôn Hành không vui, khó hiểu hỏi: -Anh làm sao thế?

-… Không được đi. – Có lẽ Ngôn Hành cũng tự giác không có lập trường gì can thiệp vào quyết định của Kỷ Tử Mân, bởi vậy giọng rất cứng nhắc.

Không được…? Ngôn Hành gần đây rất tôn trọng lẫn nhau trừ khi trong trạng thái cực kỳ tức giận mới có thể thất thường, bình thường rất ít khi dùng giọng điệu mệnh lệnh kiểu này nói chuyện với cậu.

-Cho em một lý do. – Kỷ Tử Mân không tức giận, ngược lại rất ngạc nhiên vì sao Ngôn Hành lại phản đối.

-Tên kia… Cứ luôn nhìn chòng chọc vào eo với mông em. – Chỉ cần nghĩ tới là tức giận, vẻ mặt Ngôn Hành càng lúc càng khó coi. –Biết rõ anh là bạn trai em rồi cũng không nghiêm chỉnh lại.

Kỷ Tử Mân cố gắng nhớ lại hành vi cử chi của Steve, quả thực là người rất thích lượn lờ xung quanh cậu, thỉnh thoảng khoác vai ôm eo. Cậu lập tức hiểu vì sao Ngôn Hành lại không vui như vậy, bởi vì mình khuyết thiếu cảnh giác ở mặt này, mà Ngôn Hành mắt thấy tất cả rồi lại không dám ảnh hưởng đến bạn bè của cậu, chỉ có thể buồn bực trong lòng.

-Có những người khác cũng không được? – Kỷ Tử Mân lại hỏi.

-… Không được.

-Nếu anh nói thế, vậy được rồi! – Kỷ Tử Mân thoải mái đồng ý yêu cầu của Ngôn Hành, đồng thời từ chối lời mời của đối phương trong nhóm chat.

Thấy Kỷ Tử Mân không giống đang tức giận, Ngôn Hành lại có cảm giác áy náy.

-Tử Mân, em có thấy phản cảm với anh không?

Tác giả : Thấm Trần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại