Không Gian

Chương 46: Vấn đề mới

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Khi Carlota tìm đến thụ ốc, Israel vừa tiễn bước học trưởng, bọn họ là tới bày tỏ sự áy náy. Nhìn thấy Carlota ngẩn người, ngược lại mỉm cười mời hắn ta vào nhà.

“Nơi ở của các ngươi không tệ." Carlota cũng không nghĩ tới mấy người này sẽ làm ra một thụ ốc trong học viện.

“Tối hôm qua mới vừa vào ở." Israel đóng cửa lại, ngăn trở những tầm mắt hiếu kỳ.

Trong phòng khách Aylmer và Cleo đang vui vẻ chia của, mấy ngày nay bọn họ buôn bán lời không ít tiền đâu. Carlota nhìn thấy bộ dạng Cleo, không có lo lắng và áy náy như trong dự đoán.

“Ngươi đến rồi." Lúc này Cleo ngẩng đầu nhìn thấy Carlota, lộ ra một nụ cười thiệt bự. Sau đó hắn chuyển hướng Aylmer nói: “Carlota đến đây liền vô sự, chuyện của thế giới nhân loại giao cho hắn xử lý khẳng định không có việc gì, sau này chúng ta phát triển ở học viện nào trước đây?"

Aylmer vừa định cao hứng phấn chấn phát biểu ý kiến của mình, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Sau đó nhìn thoáng qua khuôn mặt nghiêm túc, dường như có chút tức giận của Israel, có chút ỉu xìu nói: “Trước tiên đợi sự việc lần này giải quyết xong rồi nói sau."

Đối với sự tín nhiệm của đồng bọn mình, Carlota thật không biết nên vui hay nên buồn, hơn nữa hắn ta muốn phát triển cái gì? Hắn đem ánh mắt nghi hoặc hướng về phía Israel, hy vọng có thể nhận được đáp án từ chỗ hắn.

Hai vị gia trưởng không để ý tới hai con rồng tham tiền, Israel cho Carlota một ly nước, sau đó nói ra sự thật những chuyện phát sinh trong học viện.

Carlota nghe xong có chút hối hận đã để Cleo đến trường, có điều vậy mà có người dám đánh lén con rồng nhà hắn, hắn thật sự rất tức giận, cho dù người nọ căn bản không phải là đối thủ của con rồng nhà hắn.

Israel nhìn cái tổ hợp rồng và kỵ sĩ quái dị này, hắn luôn cảm thấy không khí giữa bọn họ có chút cổ quái, thế nhưng nhất thời cũng nghĩ không ra.

“Hôm nay ngươi đến đây khẳng định là có kế hoạch gì đi?" Hắn không tin người này cái gì cũng không biết cứ như vậy chạy tới học viện.

“Phải, ta nói với bên ngoài Cleo là cháu ta, ta dẫn hắn và bạn hắn cùng nhau đến đế quốc khác học tập, chưa biết ngày về." Đây là hắn đang uy hiếp Ai Phi đại đế.

Cleo nghe thấy Carlota vậy mà tự xưng là thúc thúc của hắn, ngẩng đầu nhe răng. Tính theo tuổi nhân loại, hắn cũng có thể làm tổ phụ của tổ phụ của Carlota luôn rồi. Có điều nghĩ đến thân phận hắn lúc này, một học sinh nhân loại, lại yên lặng.

“Gia tộc của ngươi có căn cơ khổng lồ tại đây, tóm lại vẫn phải về mà." Gia tộc của hắn không có khả năng cùng di chuyển đi?

“Không có việc gì, ta cũng chỉ là thay đổi cách biểu đạt bất mãn của mình thôi, hơn nữa chuyện lần này cũng không phải lỗi của các ngươi, bọn họ chỉ là thấy các ngươi không có bối cảnh gì, muốn tìm cân bằng trên người các ngươi mà thôi." Carlota không thèm để ý chút nào, nếu Ai Phi đại đế không tạo áp lực với học viện ma khí, hắn liền mang theo bọn Cleo đến đế quốc khác du lịch một thời gian dài vậy.

“Ngươi nắm chắc là được, lần này cảm ơn."

“Tự ngươi cũng có thể làm được." Carlota biết Israel không muốn khiến người ta chú ý quá mức.

Đúng lúc này, Beryl ở trong thành nghe được tin tức cũng tìm tới cửa, nàng vô cùng lo lắng cho an nguy của chủ nhân. Nhìn thấy bọn họ không có việc gì, nàng mới yên lòng.

Lúc này thư liên danh của học sinh học viện quân sự đã do Farley chuyển giao đến trong tay viện trưởng, thân vương Ive cũng mang đến ý nguyện của Ai Phi đại đế.

Ai cũng không ngờ rằng vốn dĩ tưởng là quý tộc nông thôn lại có quan hệ với long kỵ sĩ, bộ dạng quan hệ lại rất sâu sắc. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người cảm thấy có chút khó giải quyết, huỷ bỏ xử phạt thì lo lắng danh dự học viện bị hao tổn.

Cuối cùng học viện chỉ có thể nương theo thư liên danh của các học sinh mà đi xuống, huỷ bỏ xử phạt đuổi học, chỉ cảnh cáo mà thôi. Mà phó viện trưởng Hans hiển nhiên không thích hợp ở lại học viện, viện trưởng điều ông ta đến phân viện của học viện ma khí tiếp tục làm viện trưởng học viện kiếm sĩ. Mà nhà ở bị hư hao trong học viện, đương nhiên là do Hans phụ trách bồi thường.

Sau khi Hans nhận được tin tức liền giận dữ cự tuyệt điều lệnh của học viện, thu thập đồ đạc rời khỏi học viện đi đến phủ đại hoàng tử. Vốn dĩ ông ta chính là người của đại hoàng tử, nếu không có đại hoàng tử ủng hộ, cho dù thực lực ông có cao hơn nữa, lấy tính cách lỗ mãng của ông ta thì cũng không khả năng lên làm chức viện trưởng này.

Kết quả cuối cùng của sự việc là tất cả đều vui mừng, Farley vô cùng may mắn không có mất đi học sinh của mình nữa. Beryl và Carlota thấy bên này không có việc gì liền trở về.

Lúc gần đi, Carlota bảo Cleo lúc nghỉ thì trở về. Bọn họ làm bạn nhiều năm như vậy, không có đối phương ở bên cạnh thật là có chút không quen.

Israel để Beryl hỗ trợ mua một ít bếp ma pháp, đèn ma pháp và một ít đồ dùng hằng ngày, cũng bảo nàng mời người làm một tụ thủy trận trên thụ ốc, cung cấp nước dùng bình thường.

Những ngày sau đó vô cùng yên bình, trong khoảng thời gian ngắn người học viện chiến đấu không tìm đến gây phiền toái. Chỉ là viện trưởng học viện kiếm sĩ mới nhậm chức đi tìm Israel, hy vọng hắn có thể chữa trị cho những học sinh bị đả thương. Bởi vì bọn họ phát hiện, thuật trị liệu vô dụng đối với thương tổn mà hắn tạo ra.

Lần này thái độ của viện trưởng không tệ, hắn cũng không cần thiết khí thế bức người. Hắn đi một chuyến, giúp những người bị tháo khớp xương kia gắn khớp xương lại. Về phần những người phải nằm trên giường một tháng thì hắn không quản, viện trưởng cũng không cưỡng cầu. Mọi người đều nói một tháng là tốt, coi như cho bọn họ nhớ lâu chút.

Sau nhiều lần Aylmer với Cleo bị Israel cảnh cáo, bây giờ còn bị vây trong giai đoạn điều tra nghiệp vụ, không nóng lòng khai triển nghiệp vụ nữa.

Mà viện trưởng học viện ma pháp bởi vì chuyện lần trước, cũng không có ý muốn đến dây dưa với bọn họ nữa. Farley cũng phát hiện, có lẽ ba người này căn bản không cần đến học viện ma pháp. Chỉ là thiếu niên tên Israel kia là sao thế này? Hắn không phải là ma khí phế nhân sao?

Lúc này sự tích của ba người đã truyền khắp toàn trường, phản ứng của mọi người không giống nhau, người sùng bái cũng có, ghen tị cũng có. Ba người còn thường xuyên trở thành đối tượng bị người khác vây xem, đặc biệt Cleo thường xuyên thu được thư tình của tiểu nữ sinh, bất quá đều là nhờ hắn chuyển giao cho thúc thúc trên danh nghĩa của hắn.

Cleo thường bị cái thứ gọi là thư tình này làm cho tức giận la oang oang, không biết vì cái gì hắn chính là nhìn cái đống phong thư màu phấn hồng kia không vừa mắt. Trong lòng thầm mắng Carlota già không nên nết, dụ dỗ tiểu nữ sinh vị thành niên.

Mặc kệ trong lòng mọi người nghi hoặc như thế nào, Israel lạnh nhạt mỗi ngày dựa theo thời khóa biểu của mình mà lên lớp tan lớp, Aylmer và Cleo ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, lão sư cũng lười quản bọn họ.

Hôm nay Aylmer tắm rửa xong, giống như thường ngày tay chân cùng sử dụng bò vào trong lòng Israel, để ca ca nhà mình kể chuyện cho cậu nghe trước khi ngủ.

Israel liền trộm đổi khái niệm kể cho cậu về lúc hắn làm lính đánh thuê, một lần làm nhiệm vụ bởi vì mềm lòng cứu một cô bé lại hại chết ba đội viên. Chuyện lần đó là một giáo huấn nặng nề đối với bọn họ, mạng của ba chiến hữu đổi một quân cờ của địch nhân.

Từ đó về sau bọn họ ngoại trừ nhiệm vụ, thì không làm bất cứ chuyện dư thừa nào. Hơn nữa nhắc nhở chính mình, đừng bị bề ngoài của sự vật mê hoặc.

Nghe xong câu chuyện xưa bản lính đánh thuê trước khi ngủ, Aylmer cũng phải ra kết luận của chính mình. Lòng đồng tình quá nhiều, thiếu lực quan sát là việc rất nguy hiểm. Hơn nữa chuyện ca ca kể trước khi ngủ luôn phấn khích như vậy, đặc biệt như vậy.

Chính bởi vì có những câu chuyện trước khi ngủ như thế, Aylmer mới từng chút từng chút bị nghiện. Nếu ai kể cho cậu mấy câu chuyện đồng thoại mộng ảo, có khả năng cậu còn cười nhạo nhân vật chính trong câu chuyện ngốc nghếch đó chứ.

Nghe kể chuyện xong, Aylmer hôn một cái bẹp trên mặt Israel, ngọt ngào nói:“Ca ca, ngủ ngon." Sau đó tìm vị trí thoải mái, nhắm mắt ngủ.

“Ngủ ngon." Israel hôn hôn trán đứa nhỏ, giống như lúc thường ôm lấy thân thể mềm mềm của cậu đi vào giấc ngủ, đây là thói quen nuôi ra được từ lúc cậu còn rất nhỏ. Cho dù cuộc sống hiện tại phiền toái không ngừng, nhưng trong lòng hắn thực thỏa mãn.

Hôm nay Israel giống như ngày thường tan học trở về nhà, một thân ảnh có chút quen thuộc chờ ở cửa. Người này mặc đồng phục học viện quân sự cấp sáu, vừa thấy liền biết là học trưởng năm nay sẽ tốt nghiệp.

Hệ thống năm học của học viện phi chiến đấu khác với học viện chiến đấu, học viện phi chiến đấu chỉ cần sáu năm thành tích đủ tư cách là có thể tốt nghiệp. Mà học viện chiến đấu thì phải đến chín năm, đương nhiên nếu thiên phú của ngươi tốt, thực lực mạnh đạt tới trình độ ma pháp sư cao cấp hoặc kiếm sĩ sơ cấp là có thể tốt nghiệp.

Nhìn đối phương giống mình tóc vàng mắt xanh, dáng người cao gầy, khí chất thành thục nội liễm, Israel nhớ tới đây không phải là học trưởng ngày đó phụ trách chỉ huy học sinh gây chuyện sao? Vô sự bất đăng tam bảo điện, không biết hắn đến là có chuyện gì.

“Xin chào, ta tên là Bert Noel, ta có việc muốn thỉnh giáo ngài, xin hỏi có tiện đi vào nói chuyện không?" Bert nói, nhìn phương hướng thụ ốc.

“Có thể." Bởi vì ấn tượng lúc trước, đối với Bert rất tương tự hắn Israel vẫn là rất có hảo cảm.

Hai người vào nhà, Aylmer và Cleo còn chưa trở về, cũng không biết đi đâu chơi rồi. Israel mời y ngồi trong phòng khách, xuất phát từ lễ phép rót cho y một ly nước.

Bert do dự một hồi, sau đó ánh mắt kiên định nói: “Ta biết hôm nay đến có chút mạo muội, nhưng ta thật sự muốn biết một người không có thiên phú ma khí làm sao để mạnh lên."

Nói xong câu đó, vẻ mặt của y trở nên có chút thống khổ tiếp tục nói: “Cha ta là tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Noel, vốn dĩ tộc trưởng kế nhiệm hẳn là ta. Tổ phụ ta chính là đệ nhất nguyên soái đế quốc, nhiều đời gia tộc Noel ta đều là nguyên soái tiếng tăm lừng lẫy trên chiến trường. Thế nhưng bởi vì ta không thể tu luyện đấu khí, thậm chí thiên phú ma pháp cũng không có, đã định trước là không thể kế thừa gia nghiệp."

Israel vô cùng thấu hiểu thống khổ của một quý tộc được xưng là ma khí phế vật, không có thực lực sẽ bị mọi người khinh thường, bị gia tộc vứt bỏ. Có điều tình huống của Bert rõ ràng là không giống.

“Mà phụ mẫu ta cũng chỉ có một đứa con là ta, khi sinh ta ra thân thể mẫu thân bị tổn thương, mấy năm nay vẫn không có thai. Phụ mẫu ta tình cảm sâu đậm lại không muốn, phụ thân không muốn tìm nữ nhân khác. Mà các huynh đệ của phụ thân đều lần lượt chết trận sa trường, trong lòng tổ phụ không muốn gia nghiệp không có người kế thừa, nhưng vì ta ông vẫn không nói. Phụ mẫu ta cũng thực tự trách, bọn họ cho rằng thể chất của ta như vậy đều là do bọn họ tạo thành." Bert nói, hốc mắt có chút phiếm hồng.

“Kỳ thật ngươi là một nhân tài quân sự rất ưu tú." Đây là Israel nói thật lòng.

“Vậy thì có gì hữu dụng đâu? Tuy rằng người nhà không vì vậy mà khinh thường ta, nhưng đế quốc không có khả năng cần một nguyên soái ngay cả năng lực tự vệ cũng không có." Bert tự giễu cười khổ, trong gia tộc bọn họ như vậy mà không có thực lực, chỉ có đầu óc thông minh cùng thiên phú quân sự trác tuyệt thì cũng vô dụng.

Có điều hiện giờ y thấy được hy vọng trên người Israel, y đã vận dụng thế lực gia tộc điều tra qua. Israel thật sự là ma khí phế nhân danh xứng với thực, giống hệt như y năm đó. Thế nhưng vậy mà hắn lại có thể lấy một địch mười, học sinh cấp cao của học viện kiếm sĩ đối mặt hắn cũng không có lực đánh trả.

“Cho nên ta muốn thỉnh cầu ngài, khiến ta mạnh lên, bất luận vì vậy mà ta phải trả cái giá thật lớn gì, ta đều phải mạnh lên, ta không thể làm gia tộc của ta yên lặng cô đơn như vậy." Bert thành khẩn nhìn Israel, y đã làm xong nguyên vẹn chuẩn bị tư tưởng.

“Muốn ta giúp ngươi cũng không phải không có khả năng, thế nhưng ngươi vĩnh viễn không có khả năng đạt tới độ cao Đại Kiếm Sư. Ngươi phải thừa nhận thống khổ mà người thường không thể nào chịu nổi, hơn nữa ngươi còn vô cùng có khả năng vì vậy mà cả đời tê liệt." Israel nhìn y, từng câu từng từ nói.

Hắn cũng không định dạy y tu thần quyết, cho nên không cần lo lắng cái loại chuyện như dạy đồ đệ đói chết sư phụ này. Hơn nữa từ trong sự kiện lần trước có thể nhìn ra, người này thật sự là một nhân tài ưu tú kiệt xuất. Chỉ vì không thể tu luyện mà bị mai một, thật sự có chút đáng tiếc.

Hắn cũng cần kết giao một vài người bạn có bối cảnh, làm người không tệ. Hắn vô cùng rõ ràng, muốn sống tốt ở thế giới này, sống được không lo không nghĩ nhất định phải có thực lực tuyệt đối và bối cảnh hùng hậu.

Có điều hắn cũng không dạy tùy tùy tiện tiện như vậy, phương pháp hắn dạy cũng sẽ không để cho người ta chí tàn, hắn nói như vậy chỉ là muốn thử Bert.

“Cho dù sẽ vì vậy mà mất đi tính mạng của ta, ta cũng muốn thử xem." Biểu tình của Bert kiên định, mà quyết tuyệt, trong mắt y không che giấu được mừng như điên, chỉ cần đạt tới thực lực Đại Kiếm Sĩ là y có thể kế thừa gia nghiệp, hoàn toàn không cần đến cảnh giới Đại Kiếm Sư. Hơn nữa Israel hỏi như vậy, khẳng định là chuẩn bị dạy cho y.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại