Không Gian
Chương 45: Bị khai trừ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lần này hai học viện tranh đấu, không chỉ kinh động viện trưởng học viện ma khí, ngay cả Ai Phi đại đế của đế quốc cũng bị kinh động. Học viện ma khí hoàng gia đế đô là nơi bồi dưỡng nhân tài cho đế quốc, là cái nôi rường cột của đế quốc. Hiện tại cái nôi này lại xuất hiện dao động, khiến hắn không thể không coi trọng. Vì thế Ai Phi đại đế phái thân vương Ive tự mình đi hỏi việc này.
Mà lúc này tình hình trong học viện quân sự vô cùng khẩn trương, bởi vì lão viện trưởng chậm chạp chưa tới, yêu cầu của bọn họ không có câu trả lời thuyết phục, các học sinh cảm xúc kích động. Có người lặng lẽ ra tiền để Cleo và Aylmer ngăn cản người ở học viện kiếm sĩ cứu viện người bị thương.
Bởi vì mức thù lao cực lớn, hai con rồng tham tiền vui vẻ đồng ý. Hơn nữa Israel cũng giúp đỡ những bạn học đang ngăn cản học sinh học viện kiếm sĩ.
Học sinh học viện kiếm sĩ thấy sự việc lần này gây ầm ĩ lớn, hơn nữa thanh thế của học sinh học viện quân sự lại lớn như thế, nhất thời cũng không dám ra tay.
Farley cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, những người bị thương này cũng không biết thương thế như thế nào. Vì thế khuyên nhủ: “Các học sinh, để cho bọn họ mang người bị thương đi trị liệu trước đi."
Ông vừa dứt lời, đột biến lại nổi lên. Tính tình của Hans táo bạo, nhìn thấy mấy con tôm chân mềm đó cũng dám ngăn cản bọn họ. Vì thế hét lớn một tiếng: “Các ngươi đừng khinh người quá đáng." Sau đó vung đại kiếm, một đạo kiếm khí vọt về phía các học sinh đang ngăn cản việc cứu trị người bị thương.
Cleo sao có thể để ông ta như nguyện, hắn nhưng là thu tiền rồi đó. Chỉ thấy thân thể hắn khẽ nhích dùng chính thân thể cường hãn của mình ngăn cản đạo kiếm khí kia. Israel lên cơn giận dữ, này thật sự là muốn giết chết học sinh đi.
“Hans, sao ngươi dám? Đừng quên ngươi vẫn là viện trưởng một học viện." Farley phẫn nộ quát, sau đó để các hộ vệ tiến lên hỗ trợ.
Nhóm hộ vệ nhìn nhìn lẫn nhau, không ai tiến lên một bước. Bọn họ căn bản không phải là đối thủ của một vị Kiếm Thánh, đi lên cũng vô dụng thôi.
Ngược lại viện trưởng học viện ma pháp muốn tiến lên hỗ trợ, thế nhưng cái thân thể nhỏ bé kia của ma pháp sư không có khả năng ngăn được Hans. Ông chỉ có thể dùng ma pháp phong hệ thuấn phát công kích Hans, đạt tới mục đích công kích.
Hans trực tiếp tránh thoát công kích của viện trưởng Hunter, tiếp tục huy kiếm đánh tới Cleo. Động tác của Kiếm Thánh cực nhanh, không cho mọi người quá nhiều phản ứng thời gian. Cleo không có đấu khí, hắn dùng lực lượng của chính mình cứng rắn tiếp được một chiêu này, đại kiếm hắn nhặt được ở trên tay không chịu nổi bị cắt thành hai đoạn.
Lúc này một thân ảnh màu vàng mang theo tàn ảnh, một cước đá về phía đầu Hans. Mà một thân ảnh màu đen xuất hiện tại một hướng khác, một quyền đánh về bên hông ông ta.
Hans ỷ vào mình có thực lực Kiếm Thánh cấp cao, khinh thường cười cười, cứng rắn đón lấy hai cú này. Vì thế một cảnh khiến mọi người giật mình phát sinh, hai học sinh công kích không có bị đấu khí đánh văng ra như trong dự đoán, ngược lại Hans bị đánh hai cái liền phun ra một ngụm máu tươi, sau đó té xỉu.
Hans luôn luôn khinh thường học sinh học viện quân sự, cho nên khi phát hiện có người đánh lén ông không dùng toàn lực, không thì cũng sẽ không dễ dàng để người ta đắc thủ như vậy.
“Như vậy là xong à, ông ta không phải Kiếm Thánh sao?" Cleo ngốc ngốc nhìn Hans ngã xuống đất, một phen chiến đấu mà hắn mong muốn đâu? Bọn họ dùng hình người đối phó với cao thủ như Hans, dưới tình huống không sử dụng long ngữ ma pháp, vẫn phải phí một phen công phu.
“Ca ca, đầu óc người này có bệnh hử, cứ như vậy để người ta công kích nhược điểm của mình, còn không dùng toàn lực phòng hộ." Aylmer khinh bỉ dùng chân đá đá người nằm trên đất.
Israel cũng không biết phải nói gì, viện trưởng học viện kiếm sĩ này là đánh giá cao chính mình, hay là rất xem nhẹ đối thủ vậy? Có điều đây là một cơ hội dùng thực tế để giáo dục. “Bất luận đối thủ của ngươi thực lực cao hay thấp, đều phải đem mười phần thực lực ra để đối phó, không thì sẽ giống như ông ta lật thuyền trong mương."
“Ừhm, ca ca ta hiểu được." Aylmer gật gật đầu. “Nhất định ta sẽ không khinh địch giống cái người đầu óc có bệnh này đâu. Hơn nữa để vĩnh tuyệt hậu hoạn, chúng ta dứt khoát phế ông ta đi." Nhóc nhớ trước đây ca ca dạy cậu, diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi lại sống lại.
“Aylmer, ngươi nói rất đúng, thế nhưng lời này chúng ta lén nói thôi là được rồi." Israel đau đầu, sao nhóc này lại dễ dàng xem nhẹ những người xung quanh như vậy chứ, hiện tại bọn họ đang ở trước công chúng thảo luận đề tài mẫn cảm đó nha.
Mọi người nhìn thấy hết thảy phát sinh, thiếu chút nữa rớt cằm trên mặt đất. Nếu Kiếm Thánh đều dễ đối phó như vậy, vậy Kiếm Thánh cái gì đó liền không còn đáng giá nữa rồi. Có điều thực lực của Hans, có phải là không hề mạnh như trong truyền thuyết hay không?
Mọi người tỉnh táo lại, rút kinh nghiệm xương máu, sau này trong chiến đấu không thể khinh thường bất cứ một đối thủ nào, không thì dù là Kiếm Thánh cũng thực dễ dàng bị một học sinh mới đạp đổ.
“Còn không đưa viện trưởng các ngươi đến phòng y tế." Viện trưởng học viện ma pháp Hunter khinh thường nói. Thật sự là đem mặt mũi của mấy viện trưởng bọn họ đều đánh mất hết, xem ra ông vẫn là xem thường ba huynh đệ kia rồi.
Viện trưởng Hunter dấy lên ý chí chiến đấu hừng hực, muốn đem ba huynh đệ này đến học viện ma pháp.
Đương nhiên đây cũng không phải là ông có thể tiếp nhận cái tên Israel không có thiên phú ma pháp này, mà là thật sự không muốn buông tay hai đứa học sinh có thiên phú thật tốt.
Học sinh học viện quân sự phản ứng lại, phát ra từng trận hoan hô. Hôm nay người bọn họ thống hận nhất có thể nói là mặt mũi gì đó đều mất hết, có lẽ sau này ông ta cũng không còn mặt mũi tiếp tục ngồi yên ổn trên cái vị trí viện trưởng nữa nhỉ?
Mặt mũi của người học viện kiếm sĩ có thể nói là mất hết vào hôm nay, nhóm học sinh đen mặt nâng viện trưởng nhà mình đi. Học sinh học viện quân sự cũng không cản trở bọn họ.
Đợi đến khi viện trưởng học viện ma khí đến, nhóm học sinh học viện quân sự yêu cầu viện trưởng học viện kiếm sĩ công khai giải thích, cũng bãi miễn chức viện trưởng của ông ta, đồng thời yêu cầu học viện bảo vệ an toàn và quyền lợi cho học sinh học viện phi chiến đấu.
Lão viện trưởng trấn an các học sinh một phen, sau đó hứa hẹn học viện nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Farley thấy đã ổn liền bảo nhóm học sinh giải tán. Nhóm học sinh cảm thấy cũng đã ồn ào đủ rồi, liền nghe lời giải tán.
Nhóm học sinh học viện quân sự vô cùng cao hứng với thắng lợi lấy được ngày hôm nay, tùy ý có thể thấy được bọn họ tụ tập một chỗ bàn tán về hành động vĩ đại hôm nay của họ. Nhóm học trưởng cũng đã lĩnh ngộ được chút gì đó từ sự kiện hôm nay.
Học sinh học viện khác nghe nói về chuyện phát sinh hôm nay, học viện chiến đấu thì khinh bỉ học viện kiếm sĩ yếu đuối, học viện chức nghiệp phi chiến đấu thì rất ủng hộ.
Sau khi Hans được đưa đến phòng y tế liền tỉnh lại, thương thế của ông ta cũng không phải quá nặng, sau khi trị liệu sư thủy hệ chữa trị đơn giản đã khỏi hẳn. Chờ ông ta phản ứng lại liền nổi trận lôi đình, nổi giận kêu gào ầm ĩ muốn cho ba người Israel đẹp mặt. Ngay lúc ông ta muốn phóng đi báo thù, bị viện trưởng phái người tới mời đi họp.
Sau khi nhóm học sinh giải tán, lão viện trưởng lạnh mặt triệu tập các viện trưởng viện phó của các học viện họp. Thân vương Ive được Ai Phi đại đế phái tới cũng tham dự hội nghị lần này. Hai viện trưởng học viện ở trong cuộc đều ai giữ ý nấy, nói năng có đạo lý. Có điều rõ ràng tài ăn nói của Farley tốt hơn Hans nhiều, hơn nữa lý lẽ có thừa.
Viện trưởng học viện phi chiến đấu đều đứng về phía học viện quân sự, mà học viện chiến đấu tuy rằng cảm thấy hành động của học viện kiếm sĩ có chút quá đáng, nhưng suy xét vì lợi ích của học viện chiến đấu, vẫn là đứng về phía học viện kiếm sĩ.
Hai bên tranh chấp không ngớt, cuối cùng trừ hai viện trưởng học viện đương sự, những người còn lại nhất trí đồng ý, bãi miễn chức viện trưởng học viện kiếm sĩ của Hans, giáng xuống làm phó viện trưởng. Chức viện trưởng sẽ do đội trưởng đội hộ vệ hoàng gia tạm thời kiêm nhiệm, cho đến khi có người lựa chọn thích hợp thì thôi.
Ba người của học viện quân sự khơi mào sự việc thì bị trường đuổi học, vĩnh viễn không trúng tuyển. Kỳ thật đuổi học ba học sinh này, chủ yếu là để cho học viện không bị mất mặt trong sự kiện này, đạt tới một sự cân bằng. Tiếp theo là ba người này đều ở nông thôn quê mùa không có bối cảnh gì, xử lý cũng không có gì ảnh hưởng.
Hans và Farley đều không phục kết quả xử lý như vậy, thế nhưng cũng vô lực thay đổi quyết định của mọi người. Tuy viện trưởng Hunter tiếc nuối tổn thất hai đứa học sinh thiên phú ma pháp vĩ đại, nhưng lúc này cũng phải lấy đại cục làm trọng.
Sau khi tan họp Hans tức giận bất bình chạy vội về hướng nhà của mấy người Israel. Tuy rằng viện trưởng nhiều lần cảnh cáo ông không được đi tìm ba người đó gây phiền toái, nhưng ông làm sao có thể nuốt được cơn tức này, hơn nữa cho dù ông ta đem người ta biến thành tàn phế, tạo thành sự thật, cho dù là viện trưởng cũng sẽ không làm gì ông ta.
Hôm nay mệt mỏi cả ngày, ba người Israel cơm nước xong xuôi liền tự đi nghỉ ngơi. Cleo tham tiền đem số kim tệ kiếm được hôm nay đếm qua một lần, tâm tình sung sướng đi ngủ.
Aylmer mặc áo ngủ mỏng manh, nằm trong lòng Israel, quấn lấy muốn hắn dạy cho mình thủ pháp tháo khớp xương người hôm nay. Thấy bộ dạng hưng trí bừng bừng của đứa nhỏ, Israel nghĩ rằng dạy cậu cũng không sao, chẳng qua là thêm được một kỹ năng tự vệ hạng nhất mà thôi. Vì thế tỉ mỉ giảng dạy cho cậu, giảng đến chỗ phức tạp còn tiện tay lấy tay dạy cậu.
Để càng tiện học tập hơn, cả người Aylmer tựa vào trong lòng Israel. Israel từ phía sau ôm chặt cậu, trong hơi thở không ngừng truyền đến mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người đứa nhỏ, nhiệt độ cơ thể cậu xuyên thấu qua áo ngủ mỏng manh truyền lại trên người hắn, thế nhưng khiến hắn có loại cảm giác tim đập thật nhanh.
Israel nghĩ rằng, đây là có chuyện gì? Có phải hắn cấm dục quá lâu, sinh ra ảo giác hay không. Vì thế cố gắng vứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm giảng giải cho đứa nhỏ.
Đúng lúc này, hắn cảm nhận được nguy hiểm đánh tới. Hắn một phen ôm lấy đứa nhỏ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, từ cửa sổ nhảy ra.
“Oanh…." một tiếng, nhà của bọn họ sụp đổ trong nháy mắt. Israel tỉnh táo nhìn về phương hướng truyền đến khí tức nguy hiểm, chỉ thấy Hans vẫn còn đang duy trì tư thế vung kiếm.
“Mẹ nó, tên khốn kiếp này dám quấy nhiễu giấc ngủ của lão tử, còn hủy đi phòng của lão tử." Kim tệ của hắn đều bị chôn dưới đống phế tích, không biết còn có thể tìm về toàn bộ hay không.
“Hừ ~~, lần này các ngươi không có khả năng may mắn như vậy đâu." Hans chỉ cần nhớ tới chuyện hôm nay, liền có loại cảm giác phát điên. Không đem ba người này đánh cho tàn phế, khó tan lửa giận trong lòng ông.
“Phải không? Vậy thì phải xem xem ai thu thập ai, nhân số của chúng ta chiếm ưu thế đó." Trong mắt Aylmer có tức giận khó tả.
Hans có giáo huấn buổi chiều, lúc này không hề khinh địch, cũng không vô nghĩa, đầu tiên công kích Cleo thoạt nhìn có thực lực mạnh nhất trong ba người.
Israel nhanh chóng mặc hộ giáp, cũng mặc một bộ quần áo rộng rãi ở bên ngoài. Hơn nữa hắn còn không quên cũng giúp Aylmer mặc vào một bộ áo khoác rộng rãi, để cậu mang giày.
Chờ bọn hắn trang bị xong, bên kia đã đánh vài hiệp. Nhìn trước mắt Cleo đang ở thế hạ phong, Israel mang theo kiếm chạy lên hỗ trợ. Aylmer không cam tâm lạc hậu vọt lên, đây vẫn là lần đầu tiên cậu thực chiến với cao thủ nhân loại đúng nghĩa đó.
Bởi vì động tĩnh bên này quá lớn, đưa tới lão sư ở gần đó. Sau khi nhìn thấy tình huống bên này, lập tức có người đi thông báo viện trưởng.
Vì thế lúc Israel và Aylmer gia nhập chiến đấu, vừa qua được hai chiêu, lão viện trưởng liền chạy tới. Lão viện trưởng mạnh mẽ ngăn lại hai bên tranh đấu, Hans chỉ có thể không cam tâm thu tay lại.
“Hans, ngươi có cảm thấy trừng phạt quá nhẹ hay không." Trong giọng nói của viện trưởng có sự tức giận, ông cho rằng Hans đang nghi ngờ quyết định của học viện.
“Viện trưởng, ta chỉ là nhất thời bị tức giận làm đầu óc mê muội." Hans nhịn cơn tức xuống, cúi đầu nói.
“Vậy là tốt rồi, chuyện như vậy đừng phát sinh lần thứ hai." Viện trưởng nói xong chuẩn bị mang theo Hans rời đi, ông bắt đầu chờ đợi mấy vị phó viện trưởng đã đi ra ngoài nhanh trở về một chút.
“Đợi đã, các ngươi cứ như vậy mà đi, ai tới bồi thường tổn thất cho chúng ta?" Israel lên tiếng, hiện tại hắn thật sự rất là nghi ngờ đối với việc quản lý của học viện này.
Viện trưởng không nghĩ tới vậy mà có học sinh dám đòi ông bồi thường, nhưng ông lại không tiện chấp nhặt với mấy học sinh sắp bị đuổi học đó, vì thế quay đầu nhìn Hans. Ý tứ rất rõ ràng, chuyện ngươi tạo ra, tự ngươi giải quyết.
Hans ném một túi tiền bên chân Aylmer, oán hận trừng mắt nhìn bọn họ, xoay người rời đi. Chờ bọn họ rời khỏi học viện, đó chính là cơ hội ông ta động thủ.
Cleo động tác nhanh nhẹn nhặt túi tiền lên đếm đếm, thật đúng là không ít tiền, dư sức bồi thường cho bọn họ. Có điều đêm nay bọn họ phải ở nơi nào?
Israel chưa bao giờ là một người ủy khuất đứa nhỏ nhà mình, vì thế mang theo hai người, chọn một chỗ đất trống rộng lớn, lấy từ trong không gian ra một hạt giống. Đây là hạt giống thụ ốc hắn giao dịch với Tinh Linh tộc, chỉ thấy hắn đem hạt giống vùi vào trong đất, sau đó tưới lên một giọt nước suối sinh mệnh giao dịch được.
Chỉ thấy ở chỗ gieo hạt giống đó, một mầm cây xanh mướt phá đất mà ra, khỏe mạnh trưởng thành, nháy mắt trở thành một gốc đại thụ cành lá xum xuê. Thân cây đại thụ trực tiếp tạo thành hình dạng phòng ốc, khoảng cách từ mặt đất đến nơi cách mặt đất hai mét, một rễ cây cực lớn uốn lượn xoay quanh, đi vào nhìn, đây lại là một cầu thang xoay tròn.
“Ca ca, ngươi lấy được cái này từ lúc nào vậy?" Aylmer rất thích thụ ốc, hoan hô một tiếng chạy vào trong phòng.
“Trước đó không lâu đổi lấy." Israel nghĩ thầm, hắn biết ngay là đứa nhóc nhà mình nhất định sẽ thích mà. Cleo cũng rất thích thụ ốc này, có điều hắn muốn đi nhặt kim tệ trong đống phế tích ra trước.
Phòng cũng hai tầng trên dưới, không gian không rộng rãi như nhà ở của họ, thế nhưng thực ấm áp. Gia cụ trong phòng đều là tự động lớn lên, cho nên cũng không cần mua gia cụ. Có điều dụng cụ ma pháp dùng cho những sinh hoạt khác thì phải tự mình mua thêm. Israel giữ hành lý giúp Cleo, sau đó trải giường xong liền mang đứa nhỏ đi ngủ trước.
Ngày hôm sau, học viện công bố kết quả xử lý, toàn viện ồ lên. Đây vẫn là lần đầu tiên nhóm học sinh vặn ngã một vị viện trưởng, mà ba người sắp sửa bị khai trừ, mọi người chỉ có thể bất lực tỏ vẻ đồng tình.
Học trưởng học viện quân sự biết kết quả này, tìm đến Israel tỏ vẻ bọn họ xin lỗi. Cleo và Aylmer cảm thấy là bọn hắn liên lụy Israel, rất là áy náy.
Israel chỉ cười cười hoàn toàn không thèm để ý, thật sự không được hắn liền lấy ra thân phận long kỵ sĩ. Hắn không tin đế quốc còn có thể không để một long kỵ sĩ kế thừa tước vị. Dù sao thì hiện giờ phiền toái cũng quá nhiều, rận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo*. Từ sau khi nhặt được đứa nhỏ, kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa.
*Nguyên gốc của câu này là Sắt đa bất dương, trái đa bất sầu, nghĩa là rận nhiều quá sẽ không còn thấy ngứa, khi có quá nhiều khoản nợ thì người ta không còn lo lắng nữa.
Cleo áy náy nghĩ tới đầu tiên chính là kỵ sĩ nhà hắn, hắn lặng lẽ xin Carlota giúp đỡ. Vì thế đế đô nhanh chóng lưu truyền một tin tức, cháu của long kỵ sĩ ở học viện bênh vực kẻ yếu ra mặt vì học trưởng, lại bị học viện đuổi học. Long kỵ sĩ đem cháu mình đến đế quốc khác học.
Sau khi Ai Phi đại đế nhận được tin tức, cảm thấy vô cùng đau đầu. Đến tột cùng là hôm nay học viện ma khí làm sao thế này? Sao lại làm ra sai lầm như vậy chứ. Đế quốc bọn họ đế quốc không có Pháp Thần, Kiếm Thần, người duy nhất có thực lực cao nhất có thể chống lại các đế quốc khác cũng chỉ có long kỵ sĩ.
Tuy rằng các quốc gia trên đại lục có hiệp nghị, thực lực đã ngoài Kiếm Thánh, Pháp Thánh không thể lên chiến trường, thế nhưng cao thủ Thần Cấp có tác dụng chấn nhiếp nhất định.
Carlota đi lên xe ngựa, cùng với Cleo ngụy trang vô cùng khiêm tốn đi đến học viện ma khí. Có điều trời biết, long kỵ sĩ sao có thể khiêm tốn được, hơn nữa hắn cũng chỉ bất quá là ra vẻ khiêm tốn mà thôi.
Cho nên hắn vừa mới tiến vào học viện ma khí, rất nhiều người đã nhận được tin. Như vậy liền chứng thực tin tức lúc trước là thật. Xem, không phải long kỵ sĩ tới đón cháu mình đó sao.
Lần này hai học viện tranh đấu, không chỉ kinh động viện trưởng học viện ma khí, ngay cả Ai Phi đại đế của đế quốc cũng bị kinh động. Học viện ma khí hoàng gia đế đô là nơi bồi dưỡng nhân tài cho đế quốc, là cái nôi rường cột của đế quốc. Hiện tại cái nôi này lại xuất hiện dao động, khiến hắn không thể không coi trọng. Vì thế Ai Phi đại đế phái thân vương Ive tự mình đi hỏi việc này.
Mà lúc này tình hình trong học viện quân sự vô cùng khẩn trương, bởi vì lão viện trưởng chậm chạp chưa tới, yêu cầu của bọn họ không có câu trả lời thuyết phục, các học sinh cảm xúc kích động. Có người lặng lẽ ra tiền để Cleo và Aylmer ngăn cản người ở học viện kiếm sĩ cứu viện người bị thương.
Bởi vì mức thù lao cực lớn, hai con rồng tham tiền vui vẻ đồng ý. Hơn nữa Israel cũng giúp đỡ những bạn học đang ngăn cản học sinh học viện kiếm sĩ.
Học sinh học viện kiếm sĩ thấy sự việc lần này gây ầm ĩ lớn, hơn nữa thanh thế của học sinh học viện quân sự lại lớn như thế, nhất thời cũng không dám ra tay.
Farley cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, những người bị thương này cũng không biết thương thế như thế nào. Vì thế khuyên nhủ: “Các học sinh, để cho bọn họ mang người bị thương đi trị liệu trước đi."
Ông vừa dứt lời, đột biến lại nổi lên. Tính tình của Hans táo bạo, nhìn thấy mấy con tôm chân mềm đó cũng dám ngăn cản bọn họ. Vì thế hét lớn một tiếng: “Các ngươi đừng khinh người quá đáng." Sau đó vung đại kiếm, một đạo kiếm khí vọt về phía các học sinh đang ngăn cản việc cứu trị người bị thương.
Cleo sao có thể để ông ta như nguyện, hắn nhưng là thu tiền rồi đó. Chỉ thấy thân thể hắn khẽ nhích dùng chính thân thể cường hãn của mình ngăn cản đạo kiếm khí kia. Israel lên cơn giận dữ, này thật sự là muốn giết chết học sinh đi.
“Hans, sao ngươi dám? Đừng quên ngươi vẫn là viện trưởng một học viện." Farley phẫn nộ quát, sau đó để các hộ vệ tiến lên hỗ trợ.
Nhóm hộ vệ nhìn nhìn lẫn nhau, không ai tiến lên một bước. Bọn họ căn bản không phải là đối thủ của một vị Kiếm Thánh, đi lên cũng vô dụng thôi.
Ngược lại viện trưởng học viện ma pháp muốn tiến lên hỗ trợ, thế nhưng cái thân thể nhỏ bé kia của ma pháp sư không có khả năng ngăn được Hans. Ông chỉ có thể dùng ma pháp phong hệ thuấn phát công kích Hans, đạt tới mục đích công kích.
Hans trực tiếp tránh thoát công kích của viện trưởng Hunter, tiếp tục huy kiếm đánh tới Cleo. Động tác của Kiếm Thánh cực nhanh, không cho mọi người quá nhiều phản ứng thời gian. Cleo không có đấu khí, hắn dùng lực lượng của chính mình cứng rắn tiếp được một chiêu này, đại kiếm hắn nhặt được ở trên tay không chịu nổi bị cắt thành hai đoạn.
Lúc này một thân ảnh màu vàng mang theo tàn ảnh, một cước đá về phía đầu Hans. Mà một thân ảnh màu đen xuất hiện tại một hướng khác, một quyền đánh về bên hông ông ta.
Hans ỷ vào mình có thực lực Kiếm Thánh cấp cao, khinh thường cười cười, cứng rắn đón lấy hai cú này. Vì thế một cảnh khiến mọi người giật mình phát sinh, hai học sinh công kích không có bị đấu khí đánh văng ra như trong dự đoán, ngược lại Hans bị đánh hai cái liền phun ra một ngụm máu tươi, sau đó té xỉu.
Hans luôn luôn khinh thường học sinh học viện quân sự, cho nên khi phát hiện có người đánh lén ông không dùng toàn lực, không thì cũng sẽ không dễ dàng để người ta đắc thủ như vậy.
“Như vậy là xong à, ông ta không phải Kiếm Thánh sao?" Cleo ngốc ngốc nhìn Hans ngã xuống đất, một phen chiến đấu mà hắn mong muốn đâu? Bọn họ dùng hình người đối phó với cao thủ như Hans, dưới tình huống không sử dụng long ngữ ma pháp, vẫn phải phí một phen công phu.
“Ca ca, đầu óc người này có bệnh hử, cứ như vậy để người ta công kích nhược điểm của mình, còn không dùng toàn lực phòng hộ." Aylmer khinh bỉ dùng chân đá đá người nằm trên đất.
Israel cũng không biết phải nói gì, viện trưởng học viện kiếm sĩ này là đánh giá cao chính mình, hay là rất xem nhẹ đối thủ vậy? Có điều đây là một cơ hội dùng thực tế để giáo dục. “Bất luận đối thủ của ngươi thực lực cao hay thấp, đều phải đem mười phần thực lực ra để đối phó, không thì sẽ giống như ông ta lật thuyền trong mương."
“Ừhm, ca ca ta hiểu được." Aylmer gật gật đầu. “Nhất định ta sẽ không khinh địch giống cái người đầu óc có bệnh này đâu. Hơn nữa để vĩnh tuyệt hậu hoạn, chúng ta dứt khoát phế ông ta đi." Nhóc nhớ trước đây ca ca dạy cậu, diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi lại sống lại.
“Aylmer, ngươi nói rất đúng, thế nhưng lời này chúng ta lén nói thôi là được rồi." Israel đau đầu, sao nhóc này lại dễ dàng xem nhẹ những người xung quanh như vậy chứ, hiện tại bọn họ đang ở trước công chúng thảo luận đề tài mẫn cảm đó nha.
Mọi người nhìn thấy hết thảy phát sinh, thiếu chút nữa rớt cằm trên mặt đất. Nếu Kiếm Thánh đều dễ đối phó như vậy, vậy Kiếm Thánh cái gì đó liền không còn đáng giá nữa rồi. Có điều thực lực của Hans, có phải là không hề mạnh như trong truyền thuyết hay không?
Mọi người tỉnh táo lại, rút kinh nghiệm xương máu, sau này trong chiến đấu không thể khinh thường bất cứ một đối thủ nào, không thì dù là Kiếm Thánh cũng thực dễ dàng bị một học sinh mới đạp đổ.
“Còn không đưa viện trưởng các ngươi đến phòng y tế." Viện trưởng học viện ma pháp Hunter khinh thường nói. Thật sự là đem mặt mũi của mấy viện trưởng bọn họ đều đánh mất hết, xem ra ông vẫn là xem thường ba huynh đệ kia rồi.
Viện trưởng Hunter dấy lên ý chí chiến đấu hừng hực, muốn đem ba huynh đệ này đến học viện ma pháp.
Đương nhiên đây cũng không phải là ông có thể tiếp nhận cái tên Israel không có thiên phú ma pháp này, mà là thật sự không muốn buông tay hai đứa học sinh có thiên phú thật tốt.
Học sinh học viện quân sự phản ứng lại, phát ra từng trận hoan hô. Hôm nay người bọn họ thống hận nhất có thể nói là mặt mũi gì đó đều mất hết, có lẽ sau này ông ta cũng không còn mặt mũi tiếp tục ngồi yên ổn trên cái vị trí viện trưởng nữa nhỉ?
Mặt mũi của người học viện kiếm sĩ có thể nói là mất hết vào hôm nay, nhóm học sinh đen mặt nâng viện trưởng nhà mình đi. Học sinh học viện quân sự cũng không cản trở bọn họ.
Đợi đến khi viện trưởng học viện ma khí đến, nhóm học sinh học viện quân sự yêu cầu viện trưởng học viện kiếm sĩ công khai giải thích, cũng bãi miễn chức viện trưởng của ông ta, đồng thời yêu cầu học viện bảo vệ an toàn và quyền lợi cho học sinh học viện phi chiến đấu.
Lão viện trưởng trấn an các học sinh một phen, sau đó hứa hẹn học viện nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Farley thấy đã ổn liền bảo nhóm học sinh giải tán. Nhóm học sinh cảm thấy cũng đã ồn ào đủ rồi, liền nghe lời giải tán.
Nhóm học sinh học viện quân sự vô cùng cao hứng với thắng lợi lấy được ngày hôm nay, tùy ý có thể thấy được bọn họ tụ tập một chỗ bàn tán về hành động vĩ đại hôm nay của họ. Nhóm học trưởng cũng đã lĩnh ngộ được chút gì đó từ sự kiện hôm nay.
Học sinh học viện khác nghe nói về chuyện phát sinh hôm nay, học viện chiến đấu thì khinh bỉ học viện kiếm sĩ yếu đuối, học viện chức nghiệp phi chiến đấu thì rất ủng hộ.
Sau khi Hans được đưa đến phòng y tế liền tỉnh lại, thương thế của ông ta cũng không phải quá nặng, sau khi trị liệu sư thủy hệ chữa trị đơn giản đã khỏi hẳn. Chờ ông ta phản ứng lại liền nổi trận lôi đình, nổi giận kêu gào ầm ĩ muốn cho ba người Israel đẹp mặt. Ngay lúc ông ta muốn phóng đi báo thù, bị viện trưởng phái người tới mời đi họp.
Sau khi nhóm học sinh giải tán, lão viện trưởng lạnh mặt triệu tập các viện trưởng viện phó của các học viện họp. Thân vương Ive được Ai Phi đại đế phái tới cũng tham dự hội nghị lần này. Hai viện trưởng học viện ở trong cuộc đều ai giữ ý nấy, nói năng có đạo lý. Có điều rõ ràng tài ăn nói của Farley tốt hơn Hans nhiều, hơn nữa lý lẽ có thừa.
Viện trưởng học viện phi chiến đấu đều đứng về phía học viện quân sự, mà học viện chiến đấu tuy rằng cảm thấy hành động của học viện kiếm sĩ có chút quá đáng, nhưng suy xét vì lợi ích của học viện chiến đấu, vẫn là đứng về phía học viện kiếm sĩ.
Hai bên tranh chấp không ngớt, cuối cùng trừ hai viện trưởng học viện đương sự, những người còn lại nhất trí đồng ý, bãi miễn chức viện trưởng học viện kiếm sĩ của Hans, giáng xuống làm phó viện trưởng. Chức viện trưởng sẽ do đội trưởng đội hộ vệ hoàng gia tạm thời kiêm nhiệm, cho đến khi có người lựa chọn thích hợp thì thôi.
Ba người của học viện quân sự khơi mào sự việc thì bị trường đuổi học, vĩnh viễn không trúng tuyển. Kỳ thật đuổi học ba học sinh này, chủ yếu là để cho học viện không bị mất mặt trong sự kiện này, đạt tới một sự cân bằng. Tiếp theo là ba người này đều ở nông thôn quê mùa không có bối cảnh gì, xử lý cũng không có gì ảnh hưởng.
Hans và Farley đều không phục kết quả xử lý như vậy, thế nhưng cũng vô lực thay đổi quyết định của mọi người. Tuy viện trưởng Hunter tiếc nuối tổn thất hai đứa học sinh thiên phú ma pháp vĩ đại, nhưng lúc này cũng phải lấy đại cục làm trọng.
Sau khi tan họp Hans tức giận bất bình chạy vội về hướng nhà của mấy người Israel. Tuy rằng viện trưởng nhiều lần cảnh cáo ông không được đi tìm ba người đó gây phiền toái, nhưng ông làm sao có thể nuốt được cơn tức này, hơn nữa cho dù ông ta đem người ta biến thành tàn phế, tạo thành sự thật, cho dù là viện trưởng cũng sẽ không làm gì ông ta.
Hôm nay mệt mỏi cả ngày, ba người Israel cơm nước xong xuôi liền tự đi nghỉ ngơi. Cleo tham tiền đem số kim tệ kiếm được hôm nay đếm qua một lần, tâm tình sung sướng đi ngủ.
Aylmer mặc áo ngủ mỏng manh, nằm trong lòng Israel, quấn lấy muốn hắn dạy cho mình thủ pháp tháo khớp xương người hôm nay. Thấy bộ dạng hưng trí bừng bừng của đứa nhỏ, Israel nghĩ rằng dạy cậu cũng không sao, chẳng qua là thêm được một kỹ năng tự vệ hạng nhất mà thôi. Vì thế tỉ mỉ giảng dạy cho cậu, giảng đến chỗ phức tạp còn tiện tay lấy tay dạy cậu.
Để càng tiện học tập hơn, cả người Aylmer tựa vào trong lòng Israel. Israel từ phía sau ôm chặt cậu, trong hơi thở không ngừng truyền đến mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người đứa nhỏ, nhiệt độ cơ thể cậu xuyên thấu qua áo ngủ mỏng manh truyền lại trên người hắn, thế nhưng khiến hắn có loại cảm giác tim đập thật nhanh.
Israel nghĩ rằng, đây là có chuyện gì? Có phải hắn cấm dục quá lâu, sinh ra ảo giác hay không. Vì thế cố gắng vứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm giảng giải cho đứa nhỏ.
Đúng lúc này, hắn cảm nhận được nguy hiểm đánh tới. Hắn một phen ôm lấy đứa nhỏ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, từ cửa sổ nhảy ra.
“Oanh…." một tiếng, nhà của bọn họ sụp đổ trong nháy mắt. Israel tỉnh táo nhìn về phương hướng truyền đến khí tức nguy hiểm, chỉ thấy Hans vẫn còn đang duy trì tư thế vung kiếm.
“Mẹ nó, tên khốn kiếp này dám quấy nhiễu giấc ngủ của lão tử, còn hủy đi phòng của lão tử." Kim tệ của hắn đều bị chôn dưới đống phế tích, không biết còn có thể tìm về toàn bộ hay không.
“Hừ ~~, lần này các ngươi không có khả năng may mắn như vậy đâu." Hans chỉ cần nhớ tới chuyện hôm nay, liền có loại cảm giác phát điên. Không đem ba người này đánh cho tàn phế, khó tan lửa giận trong lòng ông.
“Phải không? Vậy thì phải xem xem ai thu thập ai, nhân số của chúng ta chiếm ưu thế đó." Trong mắt Aylmer có tức giận khó tả.
Hans có giáo huấn buổi chiều, lúc này không hề khinh địch, cũng không vô nghĩa, đầu tiên công kích Cleo thoạt nhìn có thực lực mạnh nhất trong ba người.
Israel nhanh chóng mặc hộ giáp, cũng mặc một bộ quần áo rộng rãi ở bên ngoài. Hơn nữa hắn còn không quên cũng giúp Aylmer mặc vào một bộ áo khoác rộng rãi, để cậu mang giày.
Chờ bọn hắn trang bị xong, bên kia đã đánh vài hiệp. Nhìn trước mắt Cleo đang ở thế hạ phong, Israel mang theo kiếm chạy lên hỗ trợ. Aylmer không cam tâm lạc hậu vọt lên, đây vẫn là lần đầu tiên cậu thực chiến với cao thủ nhân loại đúng nghĩa đó.
Bởi vì động tĩnh bên này quá lớn, đưa tới lão sư ở gần đó. Sau khi nhìn thấy tình huống bên này, lập tức có người đi thông báo viện trưởng.
Vì thế lúc Israel và Aylmer gia nhập chiến đấu, vừa qua được hai chiêu, lão viện trưởng liền chạy tới. Lão viện trưởng mạnh mẽ ngăn lại hai bên tranh đấu, Hans chỉ có thể không cam tâm thu tay lại.
“Hans, ngươi có cảm thấy trừng phạt quá nhẹ hay không." Trong giọng nói của viện trưởng có sự tức giận, ông cho rằng Hans đang nghi ngờ quyết định của học viện.
“Viện trưởng, ta chỉ là nhất thời bị tức giận làm đầu óc mê muội." Hans nhịn cơn tức xuống, cúi đầu nói.
“Vậy là tốt rồi, chuyện như vậy đừng phát sinh lần thứ hai." Viện trưởng nói xong chuẩn bị mang theo Hans rời đi, ông bắt đầu chờ đợi mấy vị phó viện trưởng đã đi ra ngoài nhanh trở về một chút.
“Đợi đã, các ngươi cứ như vậy mà đi, ai tới bồi thường tổn thất cho chúng ta?" Israel lên tiếng, hiện tại hắn thật sự rất là nghi ngờ đối với việc quản lý của học viện này.
Viện trưởng không nghĩ tới vậy mà có học sinh dám đòi ông bồi thường, nhưng ông lại không tiện chấp nhặt với mấy học sinh sắp bị đuổi học đó, vì thế quay đầu nhìn Hans. Ý tứ rất rõ ràng, chuyện ngươi tạo ra, tự ngươi giải quyết.
Hans ném một túi tiền bên chân Aylmer, oán hận trừng mắt nhìn bọn họ, xoay người rời đi. Chờ bọn họ rời khỏi học viện, đó chính là cơ hội ông ta động thủ.
Cleo động tác nhanh nhẹn nhặt túi tiền lên đếm đếm, thật đúng là không ít tiền, dư sức bồi thường cho bọn họ. Có điều đêm nay bọn họ phải ở nơi nào?
Israel chưa bao giờ là một người ủy khuất đứa nhỏ nhà mình, vì thế mang theo hai người, chọn một chỗ đất trống rộng lớn, lấy từ trong không gian ra một hạt giống. Đây là hạt giống thụ ốc hắn giao dịch với Tinh Linh tộc, chỉ thấy hắn đem hạt giống vùi vào trong đất, sau đó tưới lên một giọt nước suối sinh mệnh giao dịch được.
Chỉ thấy ở chỗ gieo hạt giống đó, một mầm cây xanh mướt phá đất mà ra, khỏe mạnh trưởng thành, nháy mắt trở thành một gốc đại thụ cành lá xum xuê. Thân cây đại thụ trực tiếp tạo thành hình dạng phòng ốc, khoảng cách từ mặt đất đến nơi cách mặt đất hai mét, một rễ cây cực lớn uốn lượn xoay quanh, đi vào nhìn, đây lại là một cầu thang xoay tròn.
“Ca ca, ngươi lấy được cái này từ lúc nào vậy?" Aylmer rất thích thụ ốc, hoan hô một tiếng chạy vào trong phòng.
“Trước đó không lâu đổi lấy." Israel nghĩ thầm, hắn biết ngay là đứa nhóc nhà mình nhất định sẽ thích mà. Cleo cũng rất thích thụ ốc này, có điều hắn muốn đi nhặt kim tệ trong đống phế tích ra trước.
Phòng cũng hai tầng trên dưới, không gian không rộng rãi như nhà ở của họ, thế nhưng thực ấm áp. Gia cụ trong phòng đều là tự động lớn lên, cho nên cũng không cần mua gia cụ. Có điều dụng cụ ma pháp dùng cho những sinh hoạt khác thì phải tự mình mua thêm. Israel giữ hành lý giúp Cleo, sau đó trải giường xong liền mang đứa nhỏ đi ngủ trước.
Ngày hôm sau, học viện công bố kết quả xử lý, toàn viện ồ lên. Đây vẫn là lần đầu tiên nhóm học sinh vặn ngã một vị viện trưởng, mà ba người sắp sửa bị khai trừ, mọi người chỉ có thể bất lực tỏ vẻ đồng tình.
Học trưởng học viện quân sự biết kết quả này, tìm đến Israel tỏ vẻ bọn họ xin lỗi. Cleo và Aylmer cảm thấy là bọn hắn liên lụy Israel, rất là áy náy.
Israel chỉ cười cười hoàn toàn không thèm để ý, thật sự không được hắn liền lấy ra thân phận long kỵ sĩ. Hắn không tin đế quốc còn có thể không để một long kỵ sĩ kế thừa tước vị. Dù sao thì hiện giờ phiền toái cũng quá nhiều, rận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo*. Từ sau khi nhặt được đứa nhỏ, kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa.
*Nguyên gốc của câu này là Sắt đa bất dương, trái đa bất sầu, nghĩa là rận nhiều quá sẽ không còn thấy ngứa, khi có quá nhiều khoản nợ thì người ta không còn lo lắng nữa.
Cleo áy náy nghĩ tới đầu tiên chính là kỵ sĩ nhà hắn, hắn lặng lẽ xin Carlota giúp đỡ. Vì thế đế đô nhanh chóng lưu truyền một tin tức, cháu của long kỵ sĩ ở học viện bênh vực kẻ yếu ra mặt vì học trưởng, lại bị học viện đuổi học. Long kỵ sĩ đem cháu mình đến đế quốc khác học.
Sau khi Ai Phi đại đế nhận được tin tức, cảm thấy vô cùng đau đầu. Đến tột cùng là hôm nay học viện ma khí làm sao thế này? Sao lại làm ra sai lầm như vậy chứ. Đế quốc bọn họ đế quốc không có Pháp Thần, Kiếm Thần, người duy nhất có thực lực cao nhất có thể chống lại các đế quốc khác cũng chỉ có long kỵ sĩ.
Tuy rằng các quốc gia trên đại lục có hiệp nghị, thực lực đã ngoài Kiếm Thánh, Pháp Thánh không thể lên chiến trường, thế nhưng cao thủ Thần Cấp có tác dụng chấn nhiếp nhất định.
Carlota đi lên xe ngựa, cùng với Cleo ngụy trang vô cùng khiêm tốn đi đến học viện ma khí. Có điều trời biết, long kỵ sĩ sao có thể khiêm tốn được, hơn nữa hắn cũng chỉ bất quá là ra vẻ khiêm tốn mà thôi.
Cho nên hắn vừa mới tiến vào học viện ma khí, rất nhiều người đã nhận được tin. Như vậy liền chứng thực tin tức lúc trước là thật. Xem, không phải long kỵ sĩ tới đón cháu mình đó sao.
Tác giả :
Khuyết Dưỡng Kim Ngư