Không Gian Song Song
Chương 67
Ban đầu Nghê Xuân Yến chuẩn bị cơm tất niên là bốn món nguội tám món nóng, bởi vì Mục Dục Vũ đến đây, cô lại làm thêm hai món, thức ăn để tràn đầy bàn, có thêm ba người cùng đến ăn cũng không hết. Nhưng cơm tất niên trên bàn phải có đồ ăn thừa, đây là một truyền thống lâu đời, tỏ rõ hàng năm có điềm tốt, có khi người ta còn ăn đến mấy ngày. Sau khi ăn xong Mục Dục Vũ lại mang theo Nghê Siêu xuống dưới lầu chơi pháo hoa, mấy đứa nhỏ hàng xóm cũng vây quanh lại xem, Nghê Siêu trở thành đối tượng được mọi người hâm mộ, cười đến toe tóe. Sau khi đốt hết hai người lên lầu, nhìn thấy Nghê Xuân Yến dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp chuyển cái ghế đi ra treo câu đối xuân, Mục Dục Vũ sao có thể đứng im nhìn cô tự làm, vội vàng đi qua nhận nhiệm vụ này. Nhưng mà ngài Mục chưa làm chuyện này bao giờ, câu đối xuân bị hắn treo lệch qua một bên , còn không cao, ở mặt ngoài gồ ghề. Nghê Xuân Yến hiền lành không mắng hắn, Tiểu Bạch ngốc cũng vậy, ở một bên vỗ tay vừa cười lại nhảy, nói ồn ào lệch rồi lệch rồi. Ngài Mục thẹn quá thành giận, lạnh lùng liếc mắt một cái, chấn chỉnh anh bạn nhỏ Nghê Siêu xong , giả vờ giả vịt ho khan một tiếng, đối Nghê Xuân Yến nói: “Được rồi thì thông qua đi , tôi treo cái này cũng chẳng dễ dàng?"
Nghê Xuân Yến nhịn không được nở nụ cười, sau đó dùng miệng dỗ Nghê Siêu đối hắn nhẹ giọng: “Ừ, treo rất tốt , tôi thấy, dường như là mười phần oai."
Dù là ngài Mục mặt dày đến bao nhiêu, lúc này cũng khó ửng đỏ một phen.
Treo xong câu đối xuân, Mục Dục Vũ lại theo chân hai chị em bọn họ ngồi trong phòng khách, ba người một khối nhìn chằm chằm TV kiểu cũ kia xem chương trình đón xuân. Bọn họ ngồi tán gẫu không mặn không nhạt , bình thường hắn tuyệt đối sẽ không ăn hạt dưa, nhưng trong không khí tốt như vậy, Mục Dục Vũ thậm chí ăn một cái Nghê Siêu cứng rắn cắn cho hắn, ngọt đến nỗi khiến hắn phát ngấy, hắn không thể nhổ ra, bởi vì Nghê Siêu dùng ánh mắt vô tư nhìn thẳng hắn, ân cần hỏi: “Ăn ngon không anh Mục?"
Mục Dục Vũ cắn răng mới cứng ngắc nghẹn ra một từ " Ừ".
Thời gian lặng yên trôi qua, Tiểu Bạch ngốc không cưỡng lại cơn buồn ngủ, ngay trên sô pha quẹo đầu dần dần ngủ gà ngủ gật, sau đó lại bị Nghê Xuân Yến giục đi ngủ. Phòng khách chỉ còn lại có hai người bọn họ. Không khí chợt có chút tẻ nhạt, Nghê Xuân Yến đứng dậy vào phòng bếp, một lát sau, cô mang theo một cái ly tráng men nóng hổi, bên trong có lá trà. Mục Dục Vũ tiếp nhận uống một ngụm, nước trà mang theo vị chát, uống vào lại ngọt ngào, vừa vặn giải quyết vị ngọt chán ngấy trong miệng hắn.
“Trà Khổ Đinh, " Nghê Xuân Yến nói, “Anh đêm nay ăn không ít thịt, uống này vừa tốt."
Mục Dục Vũ khẽ gật đầu, một tay bưng ly tráng men, tay kia thì lại theo bàn trà đưa qua, lặng yên không một tiếng động cầm tay của cô, Nghê Xuân Yến đại khái vừa làm việc xong, tay cô sờ vào rất lạnh. Nghê Xuân Yến có chút xấu hổ, ý đồ rút về đi, lắp bắp nói: “Tôi, tay của tôi lạnh…"
“Tôi thổi cho." Mục Dục Vũ vừa nói vừa buông trà, đem hai tay của cô nắm trọn trong lòng bàn tay mình, dùng sức chà xát, vừa nói: “Hà hơi liền nóng ."
“Bao lâu?" Nghê Xuân Yến nhìn hắn, ánh mắt thân thiết vừa buồn thương, “Hà hơi được bao lâu? Mếu không được bao lâu , không bằng bây giờ đừng ép buộc."
Mục Dục Vũ cùng cô đối diện, nhẹ giọng hỏi: “Cô sợ cái gì?"
Nghê Xuân Yến mở mắt, lắc lắc đầu, ngàn hồi vạn chuyển trong lúc đó, cô thẳng thắn: “Sợ anh thay đổi."
“Kỳ thật tôi cũng sợ, " Mục Dục Vũ còn thật sự nói, “Tôi sợ cô cùng tôi chung sống, sẽ phát hiện ra tôi kì thật là một tên khốn, khốn nạn vượt qua mức chịu đựng của cô, sau đó cô như tỉnh mộng, cảm thấy tôi phiền phức , hạ quyết định quyết tâm phải rời khỏi tôi."
Câu này rất khó nhất thừa nhận , hắn nghĩ có đánh chết bản thân cũng sẽ không nói ra những lời yếu đuối như vậy, bây giờ lại nhẹ nhàng bâng quơ nói ra, Mục Dục Vũ khi nói, mới phát hiện cũng chẳng khó khăn đến vậy, ở trước mặt cô thừa nhận chính mình cũng sẽ yếu đuối, kỳ thật cũng không phải chuyện cùng lắm. Mục Dục Vũ chợt nhẹ nhàng thở ra, dường như đem hết phần khó thể hiện nhất trong lòng cũng huỵch toẹt ra rồi, những thứ còn lại đó, đều trở nên dễ dàng hơn, không có gì không thể nói. Mục Dục Vũ kiên trì nắm tay Nghê Xuân Yến, hắn bắt đầu thấp giọng thẳng thắn nói bản thân đã mơ một giấc mơ, trong lúc bị người ta bỏ thuốc, có một khoảng thời gian như vậy, hắn đi vào trong mơ và hiện thực . Hắn cũng không hơn gì ai, cũng sa vào hưởng lạc, cũng sa vào hư ảo, ý chí kiên định của hắn tâm tính kiên nhẫn cũng không phải vẫn dùng được, cho nên hắn muốn đem giấc mơ biến thành sự thật. Đợi cho chuyện trước mắt qua đi, lại phát hiện ý nghĩa đều do tác dụng của thuốc, hắn quả thật là bối rối , hắn không biết làm sao bây giờ, đúng vậy, mặc dù mạnh mẽ như ngài Mục tiên sinh, khi đối mặt với chuyện có liên quan đến Nghê Xuân Yến, cũng trải qua dằn vặn vô cùng.
“Sau đó tôi tiếp tục uống thêm một lần thuốc, tôi trở lại giấc mơ đó, tôi phát hiện tôi kỳ thật có thể phân biệt rất rõ ràng, tôi biết tôi muốn cái gì, tôi biết cô là ai, tôi không lẫn lộn, tôi vẫn hiểu cô, vẫn không nhìn lầm cô."
" Cô hỏi tôi chung sống với cô có ý nghĩa gì, kỳ thật tôi biết, trong lòng tôi rõ ràng, là cô nên đã rất rõ ràng, " hắn gian nan nở nụ cười , phát hiện bản thân cười rất khó coi, đơn giản không cười, tiếp tục chậm rãi nói, “Cho tới bây giờ tôi mới phát hiện thì ra tôi đã sớm chuẩn bị tốt, đã sớm chuẩn bị tốt tiếp nhận cô, có lẽ chuẩn bị tốt trong rất nhiều năm rồi . Nhớ rõ không, ngay lúc cô mặc hoa váy đứng chờ tôi dưới tàng cây buổi tối hôm đó, năm mười sáu tuổi, lúc đó tôi cũng đã nghĩ đến bên cô, nhưng khi đó tôi trẻ tuổi , cô có thể tha thứ sao? Tôi khi đó rất trẻ, tôi không hiểu chuyện…"
Nghê Xuân Yến nháy mắt mấy cái, nước mắt chảy xuống dưới.
" Cô, nói lại đúng là vận khí không tôt." Mục Dục Vũ cúi đầu, giọng khàn , “Người phụ nữ tốt như cô vậy, nếu không phải gặp tôi, cô sớm đã được hạnh phúc. Nhưng cô gặp tôi, nhất định so với người khác càng mất nnhiều kiên nhẫn và thời gian, bởi vì tôi, nói như thế nào, cô đừng nhìn tôi như tôi khôn khéo, trong chuyện này tôi không thông minh như vậy, tôi không nên vòng một vòng lớn mới hiểu được chuyện. Thật xin lỗi, Xuân Yến, khiến cô đợi lâu, cô có thể tha thứ không? Tuy rằng đợi lâu như vậy, nhưng tôi vẫn đến đây, tôi đến muộn, đối với cô tốt xấu không thất hứa…"
Nghê Xuân Yến một tay che mặt, tủi thân bao nhiêu năm bùng lên, cô không nín được khóc ra tiếng.
Mục Dục Vũ đưa tay ôm cô vào trong lòng, gắt gao ôm rồi luyến tiếc buông tay, hắn trấn an người phụ nữ khóc rống trong lòng, hốc mắt bản thân đỏ lên, hắn bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc, may mắn ông trời có mắt, may mắn hắn thường ngày không làm quá nhiều chuyện xấu, may mắn năm tháng dẫu có xuôi ngược, hôm nay bọn họ cuối cùng cũng đoàn tụ.
Hai người bọn họ ôm nhau, thời gian trôi qua nhanh chóng. Mục Dục Vũ chợt phát hiện đã gần đến đêm khuya, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng pháo, nam nữ trên tivi bắt đầu đếm ngược từng giây. Giây phút này, thật sự kỳ lạ, một năm cũ dài như vậy thoáng qua đi trong chớp mắt, như một cuốn sách được lật sang trang mới, mọi năm mới được đón chào trong tiếng hò hét của mọi người, trừ cũ lập tân, vạn vật đổi mới, mới đến tốt lành, mang theo hy vọng về tương lai.
Năm mới đến, dù thế nào, đều sẽ tốt hơn so với năm cũ.
Vào lúc ban đêm Mục Dục Vũ không trở về, ở trong phòng Nghê Siêu ngủ lại. Hắn tuy rằng có chuẩn bị mà đến, ngay cả bàn chải khăn rửa mặt đều mang theo, ngày hôm sau đều có thể gọn gàng tươm tất, nhưng gần đây hắn hắn thay đổi lập trường, thứ hai vì nhà vắng vẻ, hắn trở về một người lạnh lẽo cũng không hay, cho nên Nghê Xuân Yến không quyết tâm đến đuổi đi. Mục Dục Vũ nguyên vốn tưởng rằng sẽ chịu thiệt thòi ngủ trên sô pha kia, không nghĩ tới Nghê Xuân Yến lo lắng hắn mới ra viện không thể l ứng phó, cho hắn ở trong phòng Nghê Siêu ngủ trên giường xếp, tìm một cái gối và mềm mới cho hắn. Thời điểm hắn nằm xuống, chóp mũi nghe được chăn bông phơi nắng, bên tai nghe ngoài cửa sổ pháo nổ, bỗng nhiên cảm thấy này đại khái là cái tết thoải mái nhất hắn từng trải qua sau khi trưởng thành.
Bởi vì hắn thích cô thay hắn quan tâm.
Ngay cả khi cô chưa thật sự tin tưởng hắn, ngay trả khi cô không cho hắn câu trả lời thuyết phục hắn muốn nghe, có thể có cô, giống như có toàn bộ ý nghĩa năm mới .
Đây là một khởi đầu tốt không phải sao?
Hôm nay buổi tối hắn ngủ rất khá, sáng sớm hôm sau liền tỉnh lại, tinh thần sáng láng, cảm thấy sức sống thanh xuân lan chảy trong cơ thể.
Hắn đứng dậy rửa mặt chải đầu, ăn mỳ sợi làm bữa sáng, lại xuất ra hồng bao chuẩn bị cho Tiểu Bạch ngốc làm tiền mừng tuổi. Hắn đem một hồng bao khác đưa cho Nghê Xuân Yến, Nghê Xuân Yến giật mình hỏi: “Tôi0 cũng có phần?"
“Ừ, " Mục Dục Vũ gật gật đầu, “Cô vất vả ."
Nghê Xuân Yến mân nhanh môi, chần chờ một hồi, mới nhận hồng bao đó: “Cám ơn."
“Sau này hàng năm đều có, mang theo ý đạt cát đại lợi." Mục Dục Vũ nói, “Cô đổi áo mới đi, mang cái tôi mới mua , chúng ta mang Tiểu Siêu đi nơi này."
“Hả? Tôi còn phải chúc tết hàng xóm…"
“Buổi chiều lại đi, lần đầu tôi đến chúc tết mẹ." Mục Dục Vũ thản nhiên cười nói, “Cùng đi đi, mẹ nhất định nhớ thương chúng ta."
Nghê Xuân Yến chậm rãi đỏ mặt, xoay người trở về phòng, một lát sau, cô thật sự thay Mục Dục Vũ áo mới mang đến, tóc rối tung xuống dưới, cuốn khúc , trên mặt thản nhiên tô son, thoạt nhìn chói lọi.
Cô có chút căng thẳng lôi kéo vạt áo, đây là một bộ váy màu trắng ngà, có thắt lưng , bề ngoài người thon dài đẹp đẽ quý giá. Nhưng Nghê Xuân Yến hiển nhiên chưa từng loại hình quần áo này, lúc này không yên bất an hỏi: “Này, này quá đi…"
Mục Dục Vũ mang theo ý cười đi qua , tự mình thay cô sửa sang, ngón tay nhẹ nhàng ở vuốt phẳng, nói: “Thiếu trang sức, không có việc gì, về sau tôi lại thay cô chuẩn bị."
“Không không, tôi không quen."
“Như vậy rất tốt , " Mục Dục Vũ chuyển đề tài, “Hôm nay rất đẹp."
“Đều lớn tuổi rồi, đẹp cái gì…"
Mục Dục Vũ nhịn không được ôm lấy cô, cúi đầu hôn hôn vành tai trắng noãn của cô, một câu từng nói ở trong mơ lúc này tự nhiên mà vậy thốt ra: “Ở trong mắt tôi, cô đủ đẹp ."
Ngoài cửa sổ mặt trời chiếu khắp, từng đợt pháo liên tiếp nổ râm ran, Mục Dục Vũ ôm cô ngốc này, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng kiên định , hắn tin rằng nếu không gặp cô, cả đời cũng chẳng có kiên định như vậy, ngay cả khi hắn gặp gỡ người phụ nữ khác, chỉ sinh ra cảm giác dựa vào. Bởi vì có cô, , mới có căn cứ, mới cam tâm tình nguyện muốn trả giá, muốn cho cô vững vàng, sống được khỏe mạnh.
Nhưng hắn không nói được lời tình cảm như vậy , ngài Mục nghẹn nửa ngày, mới nghẹn ra một câu: “Tôi sẽ đối với cô thật tốt."
Hắn sợ Nghê Xuân Yến không tin, lại vội vàng kéo qua Nghê Siêu một bên ngốc hồ hồ, ôm nói: “Tôi sẽ đối với hai người thật tốt."
Nghê Xuân Yến nửa ngày không nhúc nhích, cúi đầu, chậm rãi đỏ mặt, sau đó, ngay khi Mục Dục Vũ nghĩ đến bản thân toàn thắng, Nghê Xuân Yến ngẩng đầu mạnh mẽ nói: “Tôi nói trước, bây giờ không kịp nữa rồi, tôi sẽ không buông tha anh đâu!"
Mục Dục Vũ ngạc nhiên, hắn bật cười, đem hai chị em Nghê Xuân Yến lắc lắc trong cánh tay, không cần phải nói thừa , nhưng hắn biết, giờ này phút này, hắn muốn nói gì, Nghê Xuân Yến đều biết.
Cô hiểu được hắn, giống như, hắn kỳ thật cũng hiểu được cô.
END
Nghê Xuân Yến nhịn không được nở nụ cười, sau đó dùng miệng dỗ Nghê Siêu đối hắn nhẹ giọng: “Ừ, treo rất tốt , tôi thấy, dường như là mười phần oai."
Dù là ngài Mục mặt dày đến bao nhiêu, lúc này cũng khó ửng đỏ một phen.
Treo xong câu đối xuân, Mục Dục Vũ lại theo chân hai chị em bọn họ ngồi trong phòng khách, ba người một khối nhìn chằm chằm TV kiểu cũ kia xem chương trình đón xuân. Bọn họ ngồi tán gẫu không mặn không nhạt , bình thường hắn tuyệt đối sẽ không ăn hạt dưa, nhưng trong không khí tốt như vậy, Mục Dục Vũ thậm chí ăn một cái Nghê Siêu cứng rắn cắn cho hắn, ngọt đến nỗi khiến hắn phát ngấy, hắn không thể nhổ ra, bởi vì Nghê Siêu dùng ánh mắt vô tư nhìn thẳng hắn, ân cần hỏi: “Ăn ngon không anh Mục?"
Mục Dục Vũ cắn răng mới cứng ngắc nghẹn ra một từ " Ừ".
Thời gian lặng yên trôi qua, Tiểu Bạch ngốc không cưỡng lại cơn buồn ngủ, ngay trên sô pha quẹo đầu dần dần ngủ gà ngủ gật, sau đó lại bị Nghê Xuân Yến giục đi ngủ. Phòng khách chỉ còn lại có hai người bọn họ. Không khí chợt có chút tẻ nhạt, Nghê Xuân Yến đứng dậy vào phòng bếp, một lát sau, cô mang theo một cái ly tráng men nóng hổi, bên trong có lá trà. Mục Dục Vũ tiếp nhận uống một ngụm, nước trà mang theo vị chát, uống vào lại ngọt ngào, vừa vặn giải quyết vị ngọt chán ngấy trong miệng hắn.
“Trà Khổ Đinh, " Nghê Xuân Yến nói, “Anh đêm nay ăn không ít thịt, uống này vừa tốt."
Mục Dục Vũ khẽ gật đầu, một tay bưng ly tráng men, tay kia thì lại theo bàn trà đưa qua, lặng yên không một tiếng động cầm tay của cô, Nghê Xuân Yến đại khái vừa làm việc xong, tay cô sờ vào rất lạnh. Nghê Xuân Yến có chút xấu hổ, ý đồ rút về đi, lắp bắp nói: “Tôi, tay của tôi lạnh…"
“Tôi thổi cho." Mục Dục Vũ vừa nói vừa buông trà, đem hai tay của cô nắm trọn trong lòng bàn tay mình, dùng sức chà xát, vừa nói: “Hà hơi liền nóng ."
“Bao lâu?" Nghê Xuân Yến nhìn hắn, ánh mắt thân thiết vừa buồn thương, “Hà hơi được bao lâu? Mếu không được bao lâu , không bằng bây giờ đừng ép buộc."
Mục Dục Vũ cùng cô đối diện, nhẹ giọng hỏi: “Cô sợ cái gì?"
Nghê Xuân Yến mở mắt, lắc lắc đầu, ngàn hồi vạn chuyển trong lúc đó, cô thẳng thắn: “Sợ anh thay đổi."
“Kỳ thật tôi cũng sợ, " Mục Dục Vũ còn thật sự nói, “Tôi sợ cô cùng tôi chung sống, sẽ phát hiện ra tôi kì thật là một tên khốn, khốn nạn vượt qua mức chịu đựng của cô, sau đó cô như tỉnh mộng, cảm thấy tôi phiền phức , hạ quyết định quyết tâm phải rời khỏi tôi."
Câu này rất khó nhất thừa nhận , hắn nghĩ có đánh chết bản thân cũng sẽ không nói ra những lời yếu đuối như vậy, bây giờ lại nhẹ nhàng bâng quơ nói ra, Mục Dục Vũ khi nói, mới phát hiện cũng chẳng khó khăn đến vậy, ở trước mặt cô thừa nhận chính mình cũng sẽ yếu đuối, kỳ thật cũng không phải chuyện cùng lắm. Mục Dục Vũ chợt nhẹ nhàng thở ra, dường như đem hết phần khó thể hiện nhất trong lòng cũng huỵch toẹt ra rồi, những thứ còn lại đó, đều trở nên dễ dàng hơn, không có gì không thể nói. Mục Dục Vũ kiên trì nắm tay Nghê Xuân Yến, hắn bắt đầu thấp giọng thẳng thắn nói bản thân đã mơ một giấc mơ, trong lúc bị người ta bỏ thuốc, có một khoảng thời gian như vậy, hắn đi vào trong mơ và hiện thực . Hắn cũng không hơn gì ai, cũng sa vào hưởng lạc, cũng sa vào hư ảo, ý chí kiên định của hắn tâm tính kiên nhẫn cũng không phải vẫn dùng được, cho nên hắn muốn đem giấc mơ biến thành sự thật. Đợi cho chuyện trước mắt qua đi, lại phát hiện ý nghĩa đều do tác dụng của thuốc, hắn quả thật là bối rối , hắn không biết làm sao bây giờ, đúng vậy, mặc dù mạnh mẽ như ngài Mục tiên sinh, khi đối mặt với chuyện có liên quan đến Nghê Xuân Yến, cũng trải qua dằn vặn vô cùng.
“Sau đó tôi tiếp tục uống thêm một lần thuốc, tôi trở lại giấc mơ đó, tôi phát hiện tôi kỳ thật có thể phân biệt rất rõ ràng, tôi biết tôi muốn cái gì, tôi biết cô là ai, tôi không lẫn lộn, tôi vẫn hiểu cô, vẫn không nhìn lầm cô."
" Cô hỏi tôi chung sống với cô có ý nghĩa gì, kỳ thật tôi biết, trong lòng tôi rõ ràng, là cô nên đã rất rõ ràng, " hắn gian nan nở nụ cười , phát hiện bản thân cười rất khó coi, đơn giản không cười, tiếp tục chậm rãi nói, “Cho tới bây giờ tôi mới phát hiện thì ra tôi đã sớm chuẩn bị tốt, đã sớm chuẩn bị tốt tiếp nhận cô, có lẽ chuẩn bị tốt trong rất nhiều năm rồi . Nhớ rõ không, ngay lúc cô mặc hoa váy đứng chờ tôi dưới tàng cây buổi tối hôm đó, năm mười sáu tuổi, lúc đó tôi cũng đã nghĩ đến bên cô, nhưng khi đó tôi trẻ tuổi , cô có thể tha thứ sao? Tôi khi đó rất trẻ, tôi không hiểu chuyện…"
Nghê Xuân Yến nháy mắt mấy cái, nước mắt chảy xuống dưới.
" Cô, nói lại đúng là vận khí không tôt." Mục Dục Vũ cúi đầu, giọng khàn , “Người phụ nữ tốt như cô vậy, nếu không phải gặp tôi, cô sớm đã được hạnh phúc. Nhưng cô gặp tôi, nhất định so với người khác càng mất nnhiều kiên nhẫn và thời gian, bởi vì tôi, nói như thế nào, cô đừng nhìn tôi như tôi khôn khéo, trong chuyện này tôi không thông minh như vậy, tôi không nên vòng một vòng lớn mới hiểu được chuyện. Thật xin lỗi, Xuân Yến, khiến cô đợi lâu, cô có thể tha thứ không? Tuy rằng đợi lâu như vậy, nhưng tôi vẫn đến đây, tôi đến muộn, đối với cô tốt xấu không thất hứa…"
Nghê Xuân Yến một tay che mặt, tủi thân bao nhiêu năm bùng lên, cô không nín được khóc ra tiếng.
Mục Dục Vũ đưa tay ôm cô vào trong lòng, gắt gao ôm rồi luyến tiếc buông tay, hắn trấn an người phụ nữ khóc rống trong lòng, hốc mắt bản thân đỏ lên, hắn bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc, may mắn ông trời có mắt, may mắn hắn thường ngày không làm quá nhiều chuyện xấu, may mắn năm tháng dẫu có xuôi ngược, hôm nay bọn họ cuối cùng cũng đoàn tụ.
Hai người bọn họ ôm nhau, thời gian trôi qua nhanh chóng. Mục Dục Vũ chợt phát hiện đã gần đến đêm khuya, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng pháo, nam nữ trên tivi bắt đầu đếm ngược từng giây. Giây phút này, thật sự kỳ lạ, một năm cũ dài như vậy thoáng qua đi trong chớp mắt, như một cuốn sách được lật sang trang mới, mọi năm mới được đón chào trong tiếng hò hét của mọi người, trừ cũ lập tân, vạn vật đổi mới, mới đến tốt lành, mang theo hy vọng về tương lai.
Năm mới đến, dù thế nào, đều sẽ tốt hơn so với năm cũ.
Vào lúc ban đêm Mục Dục Vũ không trở về, ở trong phòng Nghê Siêu ngủ lại. Hắn tuy rằng có chuẩn bị mà đến, ngay cả bàn chải khăn rửa mặt đều mang theo, ngày hôm sau đều có thể gọn gàng tươm tất, nhưng gần đây hắn hắn thay đổi lập trường, thứ hai vì nhà vắng vẻ, hắn trở về một người lạnh lẽo cũng không hay, cho nên Nghê Xuân Yến không quyết tâm đến đuổi đi. Mục Dục Vũ nguyên vốn tưởng rằng sẽ chịu thiệt thòi ngủ trên sô pha kia, không nghĩ tới Nghê Xuân Yến lo lắng hắn mới ra viện không thể l ứng phó, cho hắn ở trong phòng Nghê Siêu ngủ trên giường xếp, tìm một cái gối và mềm mới cho hắn. Thời điểm hắn nằm xuống, chóp mũi nghe được chăn bông phơi nắng, bên tai nghe ngoài cửa sổ pháo nổ, bỗng nhiên cảm thấy này đại khái là cái tết thoải mái nhất hắn từng trải qua sau khi trưởng thành.
Bởi vì hắn thích cô thay hắn quan tâm.
Ngay cả khi cô chưa thật sự tin tưởng hắn, ngay trả khi cô không cho hắn câu trả lời thuyết phục hắn muốn nghe, có thể có cô, giống như có toàn bộ ý nghĩa năm mới .
Đây là một khởi đầu tốt không phải sao?
Hôm nay buổi tối hắn ngủ rất khá, sáng sớm hôm sau liền tỉnh lại, tinh thần sáng láng, cảm thấy sức sống thanh xuân lan chảy trong cơ thể.
Hắn đứng dậy rửa mặt chải đầu, ăn mỳ sợi làm bữa sáng, lại xuất ra hồng bao chuẩn bị cho Tiểu Bạch ngốc làm tiền mừng tuổi. Hắn đem một hồng bao khác đưa cho Nghê Xuân Yến, Nghê Xuân Yến giật mình hỏi: “Tôi0 cũng có phần?"
“Ừ, " Mục Dục Vũ gật gật đầu, “Cô vất vả ."
Nghê Xuân Yến mân nhanh môi, chần chờ một hồi, mới nhận hồng bao đó: “Cám ơn."
“Sau này hàng năm đều có, mang theo ý đạt cát đại lợi." Mục Dục Vũ nói, “Cô đổi áo mới đi, mang cái tôi mới mua , chúng ta mang Tiểu Siêu đi nơi này."
“Hả? Tôi còn phải chúc tết hàng xóm…"
“Buổi chiều lại đi, lần đầu tôi đến chúc tết mẹ." Mục Dục Vũ thản nhiên cười nói, “Cùng đi đi, mẹ nhất định nhớ thương chúng ta."
Nghê Xuân Yến chậm rãi đỏ mặt, xoay người trở về phòng, một lát sau, cô thật sự thay Mục Dục Vũ áo mới mang đến, tóc rối tung xuống dưới, cuốn khúc , trên mặt thản nhiên tô son, thoạt nhìn chói lọi.
Cô có chút căng thẳng lôi kéo vạt áo, đây là một bộ váy màu trắng ngà, có thắt lưng , bề ngoài người thon dài đẹp đẽ quý giá. Nhưng Nghê Xuân Yến hiển nhiên chưa từng loại hình quần áo này, lúc này không yên bất an hỏi: “Này, này quá đi…"
Mục Dục Vũ mang theo ý cười đi qua , tự mình thay cô sửa sang, ngón tay nhẹ nhàng ở vuốt phẳng, nói: “Thiếu trang sức, không có việc gì, về sau tôi lại thay cô chuẩn bị."
“Không không, tôi không quen."
“Như vậy rất tốt , " Mục Dục Vũ chuyển đề tài, “Hôm nay rất đẹp."
“Đều lớn tuổi rồi, đẹp cái gì…"
Mục Dục Vũ nhịn không được ôm lấy cô, cúi đầu hôn hôn vành tai trắng noãn của cô, một câu từng nói ở trong mơ lúc này tự nhiên mà vậy thốt ra: “Ở trong mắt tôi, cô đủ đẹp ."
Ngoài cửa sổ mặt trời chiếu khắp, từng đợt pháo liên tiếp nổ râm ran, Mục Dục Vũ ôm cô ngốc này, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng kiên định , hắn tin rằng nếu không gặp cô, cả đời cũng chẳng có kiên định như vậy, ngay cả khi hắn gặp gỡ người phụ nữ khác, chỉ sinh ra cảm giác dựa vào. Bởi vì có cô, , mới có căn cứ, mới cam tâm tình nguyện muốn trả giá, muốn cho cô vững vàng, sống được khỏe mạnh.
Nhưng hắn không nói được lời tình cảm như vậy , ngài Mục nghẹn nửa ngày, mới nghẹn ra một câu: “Tôi sẽ đối với cô thật tốt."
Hắn sợ Nghê Xuân Yến không tin, lại vội vàng kéo qua Nghê Siêu một bên ngốc hồ hồ, ôm nói: “Tôi sẽ đối với hai người thật tốt."
Nghê Xuân Yến nửa ngày không nhúc nhích, cúi đầu, chậm rãi đỏ mặt, sau đó, ngay khi Mục Dục Vũ nghĩ đến bản thân toàn thắng, Nghê Xuân Yến ngẩng đầu mạnh mẽ nói: “Tôi nói trước, bây giờ không kịp nữa rồi, tôi sẽ không buông tha anh đâu!"
Mục Dục Vũ ngạc nhiên, hắn bật cười, đem hai chị em Nghê Xuân Yến lắc lắc trong cánh tay, không cần phải nói thừa , nhưng hắn biết, giờ này phút này, hắn muốn nói gì, Nghê Xuân Yến đều biết.
Cô hiểu được hắn, giống như, hắn kỳ thật cũng hiểu được cô.
END
Tác giả :
Ngô Trầm Thủy