Không Gian Song Song

Chương 57

Còn chưa xem hết vài tờ, Mục Dục Vũ quyết đoán khép lại cuốn sách.

Hắn thật sự là nhìn không được.

Bình sinh lần đầu tiên, hắn cảm thấy không muốn đọc tin tức đăng trên tạp chí , thậm chí cho dù người đó giống hắn, chẳng qua là mang lên mình bộ trang phục đắt tiền, bày ra bộ dáng sang trọng như vật phẩm trưng bày, vật thể này dường như từng được tỉ mỉ tạo hình qua, hắn đại khái ngay cả khóe miệng mỉm cười độ cong đều dùng thước đo góc chính xác. Hắn sở hữu hết thảy, bao gồm lời nói, cử chỉ, vẻ mặt, đều làm cho người ta xem . Đó là một Mục Dục Vũ được chiêm ngưỡng, bởi vì muốn thỏa mãn nhu cầu bị ngắm nhìn, cho nên từ kiểu tóc thay đến đôi giầy, tấc tấc trên người hắn không chỗ nào là không phải dành cho một người thành công nên có.

Hắn mang một lớp giả tạo người thành công Mục Dục Vũ, làm việc , nói xong nghĩ một đằng nói một nẻo , so đo cân nhắc, không có người nào biết hắn có bao nhiêu nhàm chán, cũng không có người nào biết hắn có bao nhiêu hèn mọn và châm chọc. Hắn chính là đi sắm vai một cái bình hoa di động mang hình tượng nam tính, nhưng cái hình tượng này, có cái gì đáng giá để một người cẩn thận cất giữ?

Vì sao cô có thể ngốc đến nước này? Người gọi là Nghê Xuân Yến kia, nhìn rõ ràng rất mạnh mẽ, nhưng vì sao cô lại cố tình ngốc như vậy? Như vậy có vui không? Nhiều năm trôi qua, chỉ dựa vào những trang giấy đó, nàncô có thể thỏa mãn sao? Cô không mong muốn gì ? Cô có thể bước qua những tủi hổ không công bằng trong cuộc sống ?

Ngay cả khi cô chẳng hề biết bản thân đang tưởng niện loại đàn ông gì, ngay cả tính cách người đó tồi tệ đến đâu, cô vẫn tiếp tục ngớ ngẩn, tại sao lại như vậy?

Tại sao lại có thể?

Mục Dục Vũ trong nháy mắt này, chỉ cảm thấy trong lòng hoảng hốt, hắn cảm thấy bản thân không đáng giá, trái tim vô cùng đau đớn, hốc mắt cay cay, nước mắt cơ hồ muốn đoạt vành mắt mà chảy ra. Trong nháy mắt có rất nhiều cảm xúc mâu thuẫn: hắn ảo não, hắn muốn cho mình hai cái tát, rồi lại vui vẻ, hắn nghĩ, thì ra trên đời này có người nhớ thương hắn, thì ra không phải hắn ngủ đến chết thì cũng không ai biết.

Thì ra, ở nơi mà hắn không biết, có một người, không chờ đợi, không hy vọng xa vời, không trả giá, đương nhiên cũng không có tình nguyện muốn được hồi báo. Nhiều năm qua, người kia vẫn nghĩ đến hắn, hắn vẫn không có rời khỏi cuộc sống người kia.

Thế giới này hoang đường mà lạnh lùng như thế, tàn nhẫn mà hiệu quả, hắn là một thương nhân vì lãi, hắn nguyên bản nên khinh khi loại hành vi ngây thơ này, nhưng ở giây phút này trong dòng cảm xúc hỗn loạn, hắn chẳng có cách nào khinh khi được, trên thực tế, hắn sớm không thể khinh khi Nghê Xuân Yến, nếu có người có thể vướng bận hắn đến mười mấy năm, ít nhất, loại vướng bận là điều đáng giá hắn tôn trọng.

“Anh trai báo chí thạch hoa quả…"

Mục Dục Vũ phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt phức tạp nhìn trước mắt thiếu niên cười đến hồ hồ, đột nhiên thở dài một hơi, đưa một bàn tay, chần chờ một hồi, chung quy vỗ thật mạnh hai cái trên bả vai thiếu niên , sau đó chính nhi bát kinh nói: “Gọi anh Mục là được rồi."

Tiểu Bạch ngôca nháy mắt mấy cái, có chút không rõ \.

“Gọi anh Mục, nghe thấy không?" Mục Dục Vũ giận tái mặt nhìn nó.

Khí thế của hắn làm cho người ta sợ hãi, đứa nhỏ bị khí thế của hắn khuất phục, ngoan ngoãn kêu một tiếng: “Anh Mục ."

Giọng nói nhát gan của thiếu niên không biết vì sao lại làm mũi đau xót Mục Dục Vũ, hắn che giấu quay đầu, lại vỗ vỗ đứa nhỏ, gật gật đầu,: “Ai. Thật ngoan, sau này đều gọi như vậy, biết không?"

“Vâng." Tiểu Bạch ngốc gật đầu thật mạnh.

“Hôm nay, " Mục Dục Vũ mân nhanh môi, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, sau đó đem tầm mắt tập trung ở trên mặt thiếu niên, nói, “Hôm nay Anh Mục cám ơn cậu, mang theo thứ này cho tôi, thứ này thật tốt, việc này, ngươi cậu làm rất đúng."

Tiểu Bạch ngốc cao hứng nhếch môi.

“Nghe lời, bây giờ đi theo anh Mục ăn chút gì, ăn xong rồi, bảo Đại Quân đưa cậu trở về, chuyện hôm nay , " Mục Dục Vũ dừng một chút nói, “Hôm nay, không không được nói cho chị em, biết không?"

“Vâng!" Nghê Siêu gật đầu.

“Đứa trẻ ngoan " Mục Dục Vũ cúi đầu, nhanh chóng lau chất lỏng trên khóe mắt, ngẩng đầu cười cười, hỏi, “Thích ăn cái gì?Anh Mục hôm nay mang cậu đi ăn"

“em muốn ăn thịt sườn kho tàu!" Nghê Siêu nói thật to, lập tức phát hiện giọng nói mình quá lớn, lập tức che miệng, nho nhỏ nói, “Nhưng mà sườn thực đắt tiền."

“Cậu còn biết sườn đắt?"

“Vâng, chị của em nói, sườn so với thịt đắt hơn, chị mỗi lần chỉ làm một chút , " Nghê Siêu lấy tay khoa tay múa chân nói, “Chẳng qua chị của em không thích ăn, mỗi lần đều là Tiểu Siêu ăn sạch sẽ."

Mục Dục Vũ nhìn nó, vươn tay xoa xoa đầu nó, nói: " Cậu ngốc này, chị cậu không phải không thích, mà cô áy nhường cho cậu. Lần nào cô ấy cũng vậy mà cậu không phát hiện, cậu thật sự là ngốc mà."

“Em không ngốc!" Tiểu Bạch si lập tức phản bác hắn.

“Được được, cậu không ngốc, chị cậu mới ngốc."

“Chị của em cũng không ngốc." Tiểu Bạch ngốc nghểnh cổ trừng hắn.

Mục Dục Vũ sửng sốt, bỗng nhiên muốn cười, sau đó nói: “, cũng không ngốc, anh sai rồi, anh mang cậu đi ăn sườn kho tàu."

Tiểu Bạch ngốc nhìn hắn vài mắt, xác định hắn không nói dối, thế này mới rộng lượng gật gật đầu, nói: “Được rồi."

“Đứa nhóc cậu, thật khó hầu hạ." Mục Dục Vũ nở nụ cười.

Buổi sáng hôm nay hắn không muốn trở về công ty, sau khi gọi điện thoại cho Tôn Phúc Quân , hắn liền mang theo em trai Nghê Xuân Yến đi ăn thịt sườn kho tàu. Đây là hắn lần đầu tiên gần gũi quan sát đứa nhỏ chỉ số thông minh thấp này, nhưng hắn phát hiện kỳ thật Nghê Xuân Yến dạy dỗ nó rất khá, quần áo trên người nó sạch sẽ ấm áp, sẽ không lộn xộn, ngoan ngoãn nghe lời, lúc ăn cũng không vây ra đầy bàn, ăn xong rồi còn hiểu được rửa tay đi toilet, Mục Dục Vũ lúc tính tiền, nó liền một người chạy tới xem cá vàng trong bể kính, không nói năng lung tung.

Bề ngoài nó thanh tú đáng yêu, ánh mắt trong suốt không tỳ vết, dễ dàng thỏa mãn, cả ngày vô tư không lo, nhìn cá vàng, tựa như nhà khoa học thiên văn phát hiện một hành tinh mới, vui vẻ không thôi.

Mục Dục Vũ ký xong hóa đơn, đứng cách nó vài bước xa nhìn, hắn biết, nuôi nấng một thiếu niên như vậy tất phải bỏ rất nhiều vất vả và kiên nhẫn, không chỉ có yêu thương là đủ.

“Tiên sinh."

Mục Dục Vũ quay đầu, thấy Tôn Phúc Quân vội vã đi vào , trước mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện Nghê Siêu, thế này mới nhẹ nhàng thở ra, cười cười hỏi: “

Thằng nhóc không khiến ngài phiền chứ?"

“Không, nó rất tốt ." Mục Dục Vũ nói, “Cho nó ăn thì ăn, cho nó uống thì uống, giống hệt con heo nhỏ, xem như tôi biết vì sao trước đây mẹ tôi thích nó."

Tôn Phúc Quân cười lên tiếng, nói: “Tiểu Siêu cứ như vậy, dỗ dàng thật tốt, bằng không chỉ một mình cô ấy lo mệt chết mất."

“Ừ." Mục Dục Vũ gục đầu xuống, theo sau nhẹ giọng hỏi, “Cô ấy có khỏe không?"

Tôn Phúc Quân sửng sốt, theo sau nói: “Tốt lắm."

“Hiện tại ở đâu?"

Tôn Phúc Quân chần chờ một chút, cười mỉa nói: “Điều này ngài còn phải hỏi ư?"

Mục Dục Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn.

“Khụ, tôi không nói ngài cũng có thể tìm được, tôi nói luôn, bọn họ trở về nơi lúc trước, thuê một ngôi nhà giá rẻ."

“Cô ấy làm gì? Tìm việc chưa?"

“Không, Xuân Yến nói, không nghĩ lại mở một cửa tiệm , khiến người ta xem thường, bây giờ cô ấy đi học lớp học ban đêm, đi học cái gì tài vụ và kế toán linh tinh, dù sao cô ấy nói, sau này muốn làm văn phòng ."

Mục Dục Vũ bật cười, cười xong , lại chua xót. Hắn quay đầu nhìn Nghê Siêu, thở dài nói: “Vậy là còn hận tôi mà."

Tôn Phúc Quân việc xua tay nói: “Sao có thể , cô ấy trước đây đều rất hâm mộ thành phần tri thức, cô ấy cảm thấy như thê mới tốt, \ lại có văn hóa, không cùng cấp bậc với bản thân."

Mục Dục Vũ ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Những người phụ nữ đó làm sao có thể so với cô ấy."

Tôn Phúc Quân thật ngây ngẩn cả người, hắn nhíu mày nghĩ nghĩ, không thể không nghiêm túc nói: “Tiên sinh, ý ngài là…"

Mục Dục Vũ nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng nói: “Ý của tôi là, tôi còn chưa cân nhắc xong, cân nhắc rồi, tôi sẽ nói cho anh biết ."

“Không phải, tôi có thể nói được không…"

“Sao?"

Tôn Phúc Quân thẳng thừng nói: “Ngài và Xuân Yến quả thực không thể đi cùng đường."

Mục Dục Vũ gật đầu nói: “Tôi biết."

“Nếu ngài đồng ý, thì đừng quan tâm đến nữa."

“Tôi không quan tâm."

" Xuân Yến, cô ấy, cô ấy không phải là người có thể đùa."

“Tôi cũng không tính đùa với cô ấy."

Tôn Phúc Quân vẻ mặt đau khổ nói: “Sao ngài lại nói như vậy, chuyện lúc trước còn chưa…"

Mục Dục Vũ mỉm cười, nói: “Đại Quân, anh không cần nói điều đó, đưa cậu ấy trở về rồi. để lại xe cho tôi."

“Tiên sinh, ngài là…"

“Tôi chỉ nhìn cô ấy, không để cô ấy biết, yên tâm đi." Mục Dục Vũ thở dài một hơi, vừa nói, “Cho tới bây giờ đều là cô ấy lén nhìn tôi, lúc này, tôi cũng nên học cách nhìn lại."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại