Không Gian Song Song
Chương 39
Chuyện bao nhiêu năm như một một màn kịch ngã ngũ, cô gái mười sáu tuổi không biết sợ hãi, cô gái ba mươi tuổi này lại quá cẩn thận đứng trước ranh giới, bị cuộc sống ép tới cùng. Hắn rốt cục hiểu được , cô gái kia đã không tồn tại nữa , không còn người chạy phía sau lưng hắn gọi Mục Dục Vũ em thích anh, bởi vì cô trưởng thành, cô thay đổi , cô trải qua sự trắc trở của cuộc sống dạy cô cô là người thế nào, nhưng mà loại nhận thức này khiến hắn đau lòng, rất đau lòng, như sợi dây thiết chặt trái tim hắn, chỉ một chút cử động đã đau."
Hồ ly tinh? Nghê Xuân Yến ư?
Nguyên cảm xúc giận dữ của Mục Dục Vũ khi nghe thấy câu nói này đã biến thành muốn cười.
Hắn nghĩ mỗi một người phụ nữ hắn từng tiếp xúc trước đây đều giống hồ ly tinh so với Nghê Xuân Yến, bởi vì điều kiện cơ bản trở thành hồ ly tinh phải là người phụ nữ đối bản thân mình vô cùng tự tin, các cô trời sinh chuẩn bị một loại đặc thù mới có thể phát huy ưu thế, biết chính mình đẹp ở đâu, biết nói sao làm cho chính mình đẹp hơn. Mỗi loại trang phục các cô mang đều kết hợp với những kiểu tóc khác nhau để che đậy một mục đích. Lòng dạ đàn bà này làm cho đàn ông ngắm nhìn , hoặc kiêu ngạo hoặc rụt rè, hoặc say mê hoặc kìm chế, nhất cử nhất động tất cả đều là thu hút ánh mắt lên người các cô. Mục Dục Vũ hiểu được cái này, bởi vì biết, cho nên hắn thường thường muốn làm bộ như không hiểu, hắn biết tâm tư mở ra đều là dục vọng, hắn chán ghét những người phụ nữ khiêu khích dục vọng của đàn ông.
Nhưng Nghê Xuân Yến hoàn toàn ngược lại, Nghê Xuân Yến hoang dã , chuyện gì cũng không hiểu, cô không mẹ không ai dạy bảo, cũng không có bạn bè cùng lứa tuổi, cô thậm chí chưa hề có ý nghĩa tranh đoạt người nào. Ở thời điểm các cô gái xúng xính quâng áo thời trang, Nghê Xuân Yến lại luôn nghĩ nên bán thế nào hơn chén mỳ thịt bò. Cuộc sống quá gian nan, gánh nặng gia đình quá nặng, ép cô đến nỗi quên bặt đi tâm tư bình thường, quên mất tính cho mình, chỉ toàn tâm toàn ý kiếm ăn.
Rõ ràng khuôn mặt cô cũng xinh xắn, rõ ràng cười rộ lên cũng tươi tắn như hoa.
Mục Dục Vũ cẩn thận xem xét khả năng Nghê Xuân Yến biến thành hồ ly , chậm rãi nở nụ cười, hắn mang theo tươi cười nghĩ ngợi , lại nghe bọn họ tính như thế nào nếu hắn nghe được chuyện này. Vì thế hắn chậm rãi từ trong bóng khuất đi ra, cố ý ho khan một tiếng, hỏi: “Hai người làm gì vậy?"
Nghê Xuân Yến cùng Tôn Phúc Quân giật nảy mình, xoay người lại biểu tình cũng có chút mất tự nhiên. Tôn Phúc Quân lắp bắp nói: “Tiên sinh, ngài như thế nào lại đây …"
Mục Dục Vũ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: “Tôi tìm Nghê Xuân Yến có chút việc, anh làm sao còn ở đây, đêm nay không phải đến phiên anh trực đêm?"
“Vâng, đúng vậy, " Tôn Phúc Quân nhìn Nghê Xuân Yến liếc mắt một cái, cười nói, “Chỉ là vừa ăn cơm cùng Xuân Yến nói tào lao hai câu sao? Tôi đi trước."
“Đại Quân…" Nghê Xuân Yến nhỏ giọng xin giúp đỡ kêu hắn một tiếng.
Tôn Phúc Quân cmuốn nói gì, Mục Dục Vũ đã nhíu mi, không hờn giận nói: “Còn chờ gì nữa, chờ tôi khấu trừ tiền thưởng sao?"
Tôn Phúc Quân nở nụ cười, lập tức nói: “Vâng, tôi đi đây, hai người từ từ tán gẫu."
Hắn nói xong rõ ràng xoay người bước đi, Nghê Xuân Yến sốt ruột ai một tiếng, thấy hắn không phản ứng, đành phải quay đầu bất an liếc mắt Mục Dục Vũ. Mục Dục Vũ bất mãn nhìn cô, trầm giọng hỏi: “Như thế nào? Có chuyện gì không thể nói với tôi, muốn cùng Đại Quân nói?"
“Tôi không nói với anh …" Nghê Xuân Yến nói thầm một câu.
“Cô nói cái gì?" Mục Dục Vũ đề giọng to, “Tại sao không nói ? Cô không nói làm sao mà biết?"
“Tôi, " Nghê Xuân Yến giương mắt nhìn hắn một chút, có chút nín thở, lại không biết nói như thế nào, mặt đỏ lên.
Mục Dục Vũ khẽ cười , xoay người nói: “Đi theo tôi."
Nghê Xuân Yến chần chờ không đuổi kịp, Mục Dục Vũ quay đầu nói: “Đi nhanh, thất thần làm gì?"
Nghê Xuân Yến đành phải đuổi kịp , Mục Dục Vũ mang theo cô trở về phòng ăn, đưa hai cái túi giấy cho cô, ngồi xuống vô tình nói: “Đó, cho hai chị em cô."
Nghê Xuân Yến vẻ mặt hồ nghi tiếp nhận, lay gói to nhìn nhìn, giật mình nói: “Này, áo này là mua cho chúng tôi?"
“Ừ " Mục Dục Vũ thản nhiên nói, " Phúc lợi nhân viên. Cầm đi."
“Nhưng Dương béo chị Dư bọn họ đều không có…" Nghê Xuân Yến ngơ ngác nhìn chiếc áo màu đỏ trong tay, có chút hoảng hốt nói, “Tôi lấy cái này, không thích hợp lắm…"
“Bọn họ đâu cần tôi phải lo lắng về cái này…" Mục Dục Vũ có chút tức giận, thốt ra, lập tức lập tức nhận thấy được lời này không thích hợp, sửa miệng đông cứng nói, “Cho cô cô cứ nhận, nói nhiều như vậy để làm gì."
“Nhưng mà, " Nghê Xuân Yến liếm liếm môi, khó khăn nói, “Cái này không ít tiền phải không, tôi chỉ làm cho anh hai bữa cơm, còn lấy không cái áo của anh, tôi, tôi hôm kia còn phát cáu bỏ bê công việc, tôi không thể lấy…"
Mục Dục Vũ hoàn toàn không có kiên nhẫn, giáo huấn: “Cô không thể nói bớt một tiếng sao? Muốn tôi nghẹn lời sao? Trời lạnh nên tôi mua cho em trai cô cái áo tỏ vẻ quan tâm không được sao? Nhân tiện đưa cho cô một cái , ít nói nhảm , lại dong dài tôi…"
Giọng nói của hắn trở nên in bặt, bởi vì hắn nhìn thấy, Nghê Xuân Yến vuốt ve cái áo màu đỏ trong túi giấy, hốc mắt đỏ lên, trong mắt long lanh nước mắt.
Trong lòng hắn đột nhiên giống như bị người ta lấy kim châm đau nói không ra lời, ở trong trí nhớ của hắn, người phụ nữ này chỉ có duy nhất hai lần đỏ hốc mắt trước mặt hắn, đều là vì hắn oan uổng cô, nhưng mặc dù như vậy cô cũng không đã khóc, cô dường như đã quen với việc lấy tay áo hung hăng lau vài cái. Ở trong lòng hắn, người phụ nữ này kiên cường, không có đầu óc, chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ bỏ qua, cô phải như vậy, nếu không như vậy cô sẽ chẳng tồn tại quá ngày mai. Hắn không nghĩ tới, chỉ là một cái áo, chẳng phải cái gì cao cấp, thiết kế cũng không có gì đặc biệt, , chỉ có ưu điểm duy nhất là ấm áp mà thôi. Mở tủ quần áo Diệp Chỉ Lan ra , mỗi một cái áo dù là áo lót cũng là đồ hiệu, cái này quả thật là món quà keo kiệt nhất mà trong cuộc đời Mục Dục Vũ tặng cho phụ nữ.
Nhưng cô đã đỏ hốc mắt.
“Nhìn thật là đẹp mắt, " Nghê Xuân Yến nhếch miệng nói, cô cẩn thận sở trường chỉ vuốt bên cạnh, sợ dùng sức sẽ phá hư cái áo, trong mắt tụ nước mắt, trên mặt lại lộ vẻ cười, cúi đầu , xác nhận bình thường nói, “Anh chọn sao ? Thật là đẹp mắt."
Mục Dục Vũ không được tự nhiên khụ một tiếng, ồm ồm nói: “Cái gì, thư ký mua , ý tôi là màu sắc."
“Chỉ là rất đẹp , tôi đã chẳng trẻ trung gì nữa , mặc không đẹp." Nghê Xuân Yến gục đầu xuống, dùng sức hấp hấp cái mũi, sảng khoái nói, “Cho tôi chỉ đáng tiếc , cái này để cho các cô gái đi, các cô ấy mang, tôi mang cái này cũng khó làm việc…"
Mục Dục Vũ cảm thấy cổ họng khó thở, nhưng lại nói không được.Chuyện bao nhiêu năm như một một màn kịch ngã ngũ, cô gái mười sáu tuổi không biết sợ hãi, cô gái ba mươi tuổi này lại quá cẩn thận đứng trước ranh giới, bị cuộc sống ép tới cùng. Hắn rốt cục hiểu được , cô gái kia đã không tồn tại nữa , không còn người chạy phía sau lưng hắn gọi Mục Dục Vũ em thích anh, bởi vì cô trưởng thành, cô thay đổi , cô trải qua sự trắc trở của cuộc sống dạy cô cô là người thế nào, nhưng mà loại nhận thức này khiến hắn đau lòng, rất đau lòng, như sợi dây thiết chặt trái tim hắn, chỉ một chút cử động đã đau. Hắn nghĩ, Nghê Xuân Yến không như vậy, cô không phải luôn luôn lỗ mãng lại không não sao? Cô làm sao có thể biến thành như vậy?
Không bao nhiêu người đối với cô tốt, đây là sự thất vọng quanh năm suốt tháng được tích tụ từ khung theo bản năng mà phản ứng, chẳng lui ra phía sau từng bước, không phân tốt xấu trước mắt cứ cự tuyệt, ít nhất còn có thể bảo toàn thân thể.
So với không biết phân biệt, thì sẽ không bị mất mặt.
Mục Dục Vũ hít một hơi thật sâu, hắn bước qua , yên lặng nhìn theo Nghê Xuân Yến trong tay lấy đi cái túi, sau đó tự mình lấy áo ra, mở cúc, mang đến bờ vai của Nghê Xuân Yến .
Nghê Xuân Yến giật mình trừng lớn mắt nhìn hắn, sau đó bối rối nói: “Tôi, tôi không thể…"
“Mặc vào đi, " Mục Dục Vũ nhẹ giọng như thở dài, “Mặc vào tôi coi xem, lần đầu tôi mua tặng phụ nữ cái này, không thích hợp lần tới còn có thể sửa."
Nghê Xuân Yến ngây ngốc nhìn hắn, Mục Dục Vũ gục đầu xuống, chậm rãi thay cô mở áo khoác len, sau đó đem áo khoác trên vai, Nghê Xuân Yến giống như bị thôi miên thuận theo vươn cánh tay, mặc chiếc áo lớn kia. Mục Dục Vũ tự mình thay cô cái hai cúc áo, hắn chưa bao giờ thay người khác làm chuyện này, mặc dù là Mục Giác nằm viện lúc trước, cũng tự nhiên có hộ công hầu hạ mang quần áo cho bà. Cho nên hắn giờ phút này cài cúc có chút vụng về, tay cũng run run, nhưng mà hắn thông minh, tự động điều khiển năng lực mạnh mẽ, không đến vài phút đều có thể làm được. Hắn cài cúc xong, lại duỗi thân tay cầm cổ áo Nghê Xuân Yến cổ áo, nhìn cô, dịu dàng hiếm thấy nói: “Tôi cảm thấy khá được, còn cô thì sao?"
Nghê Xuân Yến nước mắt liền rơi xuống . Cô vội vội vàng vàng vươn tay lau đi, nhưng mà càng lau càng nhiều.
“Tôi, tôi không phải cố ý , " cô nghẹn ngào nói, “Tôi, tôi chỉ là nghĩ đến mẹ tôi, lúc mẹ ra đi cũng cho tôi một cái áo mới, tôi, tôi sau đó liền chưa thấy qua, xin lỗi, tôi chỉ là nhịn không được, ô ô ô, nhịn không được…"
Mục Dục Vũ không nói được một lời, đưa tay ôm cô vào trong lòng, hắn mặt không chút thay đổi, đầu óc trống rỗng, giờ phút này hắn chỉ là muốn ôm người phụ nữ này, nghĩ cứ ôm cô như vậy, nghĩ mở ra đôi tay che chở cô, không có lý do gì, bất kể ra sao, chỉ che chở, giống như đã dài lâu, giống như cô là gấu bông, ôm cô trái tim trở nên mềm mại, những vết kim châm vô hình như được vá lại, hắn im lặng , nhắm mắt lại, rốt cuộc đã không còn nghe thấy tiếng gió thê lương xuyên qua vết thương trên trái tim nữa rồi.
Nghê Xuân Yến, hắn ở trong lòng mặc niệm tên của cô, cô thật sự là người ngu ngốc, chỉ một cái áo mới, cô có thể khóc thành như vậy, cô cho là cô, tại sao cô lại xấu hổ?
Tính tình của cô, tôi cũng chưa thể nghĩ được làm cô có thể mang em đứa em trai ngốc mà sống như vậy, nhiều năm rồi, cô rốt cuộc trải qua như thế nào?
Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc, cô ngốc như vậy, tôi lại cảm thấy thật cao hứng.
Hồ ly tinh? Nghê Xuân Yến ư?
Nguyên cảm xúc giận dữ của Mục Dục Vũ khi nghe thấy câu nói này đã biến thành muốn cười.
Hắn nghĩ mỗi một người phụ nữ hắn từng tiếp xúc trước đây đều giống hồ ly tinh so với Nghê Xuân Yến, bởi vì điều kiện cơ bản trở thành hồ ly tinh phải là người phụ nữ đối bản thân mình vô cùng tự tin, các cô trời sinh chuẩn bị một loại đặc thù mới có thể phát huy ưu thế, biết chính mình đẹp ở đâu, biết nói sao làm cho chính mình đẹp hơn. Mỗi loại trang phục các cô mang đều kết hợp với những kiểu tóc khác nhau để che đậy một mục đích. Lòng dạ đàn bà này làm cho đàn ông ngắm nhìn , hoặc kiêu ngạo hoặc rụt rè, hoặc say mê hoặc kìm chế, nhất cử nhất động tất cả đều là thu hút ánh mắt lên người các cô. Mục Dục Vũ hiểu được cái này, bởi vì biết, cho nên hắn thường thường muốn làm bộ như không hiểu, hắn biết tâm tư mở ra đều là dục vọng, hắn chán ghét những người phụ nữ khiêu khích dục vọng của đàn ông.
Nhưng Nghê Xuân Yến hoàn toàn ngược lại, Nghê Xuân Yến hoang dã , chuyện gì cũng không hiểu, cô không mẹ không ai dạy bảo, cũng không có bạn bè cùng lứa tuổi, cô thậm chí chưa hề có ý nghĩa tranh đoạt người nào. Ở thời điểm các cô gái xúng xính quâng áo thời trang, Nghê Xuân Yến lại luôn nghĩ nên bán thế nào hơn chén mỳ thịt bò. Cuộc sống quá gian nan, gánh nặng gia đình quá nặng, ép cô đến nỗi quên bặt đi tâm tư bình thường, quên mất tính cho mình, chỉ toàn tâm toàn ý kiếm ăn.
Rõ ràng khuôn mặt cô cũng xinh xắn, rõ ràng cười rộ lên cũng tươi tắn như hoa.
Mục Dục Vũ cẩn thận xem xét khả năng Nghê Xuân Yến biến thành hồ ly , chậm rãi nở nụ cười, hắn mang theo tươi cười nghĩ ngợi , lại nghe bọn họ tính như thế nào nếu hắn nghe được chuyện này. Vì thế hắn chậm rãi từ trong bóng khuất đi ra, cố ý ho khan một tiếng, hỏi: “Hai người làm gì vậy?"
Nghê Xuân Yến cùng Tôn Phúc Quân giật nảy mình, xoay người lại biểu tình cũng có chút mất tự nhiên. Tôn Phúc Quân lắp bắp nói: “Tiên sinh, ngài như thế nào lại đây …"
Mục Dục Vũ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: “Tôi tìm Nghê Xuân Yến có chút việc, anh làm sao còn ở đây, đêm nay không phải đến phiên anh trực đêm?"
“Vâng, đúng vậy, " Tôn Phúc Quân nhìn Nghê Xuân Yến liếc mắt một cái, cười nói, “Chỉ là vừa ăn cơm cùng Xuân Yến nói tào lao hai câu sao? Tôi đi trước."
“Đại Quân…" Nghê Xuân Yến nhỏ giọng xin giúp đỡ kêu hắn một tiếng.
Tôn Phúc Quân cmuốn nói gì, Mục Dục Vũ đã nhíu mi, không hờn giận nói: “Còn chờ gì nữa, chờ tôi khấu trừ tiền thưởng sao?"
Tôn Phúc Quân nở nụ cười, lập tức nói: “Vâng, tôi đi đây, hai người từ từ tán gẫu."
Hắn nói xong rõ ràng xoay người bước đi, Nghê Xuân Yến sốt ruột ai một tiếng, thấy hắn không phản ứng, đành phải quay đầu bất an liếc mắt Mục Dục Vũ. Mục Dục Vũ bất mãn nhìn cô, trầm giọng hỏi: “Như thế nào? Có chuyện gì không thể nói với tôi, muốn cùng Đại Quân nói?"
“Tôi không nói với anh …" Nghê Xuân Yến nói thầm một câu.
“Cô nói cái gì?" Mục Dục Vũ đề giọng to, “Tại sao không nói ? Cô không nói làm sao mà biết?"
“Tôi, " Nghê Xuân Yến giương mắt nhìn hắn một chút, có chút nín thở, lại không biết nói như thế nào, mặt đỏ lên.
Mục Dục Vũ khẽ cười , xoay người nói: “Đi theo tôi."
Nghê Xuân Yến chần chờ không đuổi kịp, Mục Dục Vũ quay đầu nói: “Đi nhanh, thất thần làm gì?"
Nghê Xuân Yến đành phải đuổi kịp , Mục Dục Vũ mang theo cô trở về phòng ăn, đưa hai cái túi giấy cho cô, ngồi xuống vô tình nói: “Đó, cho hai chị em cô."
Nghê Xuân Yến vẻ mặt hồ nghi tiếp nhận, lay gói to nhìn nhìn, giật mình nói: “Này, áo này là mua cho chúng tôi?"
“Ừ " Mục Dục Vũ thản nhiên nói, " Phúc lợi nhân viên. Cầm đi."
“Nhưng Dương béo chị Dư bọn họ đều không có…" Nghê Xuân Yến ngơ ngác nhìn chiếc áo màu đỏ trong tay, có chút hoảng hốt nói, “Tôi lấy cái này, không thích hợp lắm…"
“Bọn họ đâu cần tôi phải lo lắng về cái này…" Mục Dục Vũ có chút tức giận, thốt ra, lập tức lập tức nhận thấy được lời này không thích hợp, sửa miệng đông cứng nói, “Cho cô cô cứ nhận, nói nhiều như vậy để làm gì."
“Nhưng mà, " Nghê Xuân Yến liếm liếm môi, khó khăn nói, “Cái này không ít tiền phải không, tôi chỉ làm cho anh hai bữa cơm, còn lấy không cái áo của anh, tôi, tôi hôm kia còn phát cáu bỏ bê công việc, tôi không thể lấy…"
Mục Dục Vũ hoàn toàn không có kiên nhẫn, giáo huấn: “Cô không thể nói bớt một tiếng sao? Muốn tôi nghẹn lời sao? Trời lạnh nên tôi mua cho em trai cô cái áo tỏ vẻ quan tâm không được sao? Nhân tiện đưa cho cô một cái , ít nói nhảm , lại dong dài tôi…"
Giọng nói của hắn trở nên in bặt, bởi vì hắn nhìn thấy, Nghê Xuân Yến vuốt ve cái áo màu đỏ trong túi giấy, hốc mắt đỏ lên, trong mắt long lanh nước mắt.
Trong lòng hắn đột nhiên giống như bị người ta lấy kim châm đau nói không ra lời, ở trong trí nhớ của hắn, người phụ nữ này chỉ có duy nhất hai lần đỏ hốc mắt trước mặt hắn, đều là vì hắn oan uổng cô, nhưng mặc dù như vậy cô cũng không đã khóc, cô dường như đã quen với việc lấy tay áo hung hăng lau vài cái. Ở trong lòng hắn, người phụ nữ này kiên cường, không có đầu óc, chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ bỏ qua, cô phải như vậy, nếu không như vậy cô sẽ chẳng tồn tại quá ngày mai. Hắn không nghĩ tới, chỉ là một cái áo, chẳng phải cái gì cao cấp, thiết kế cũng không có gì đặc biệt, , chỉ có ưu điểm duy nhất là ấm áp mà thôi. Mở tủ quần áo Diệp Chỉ Lan ra , mỗi một cái áo dù là áo lót cũng là đồ hiệu, cái này quả thật là món quà keo kiệt nhất mà trong cuộc đời Mục Dục Vũ tặng cho phụ nữ.
Nhưng cô đã đỏ hốc mắt.
“Nhìn thật là đẹp mắt, " Nghê Xuân Yến nhếch miệng nói, cô cẩn thận sở trường chỉ vuốt bên cạnh, sợ dùng sức sẽ phá hư cái áo, trong mắt tụ nước mắt, trên mặt lại lộ vẻ cười, cúi đầu , xác nhận bình thường nói, “Anh chọn sao ? Thật là đẹp mắt."
Mục Dục Vũ không được tự nhiên khụ một tiếng, ồm ồm nói: “Cái gì, thư ký mua , ý tôi là màu sắc."
“Chỉ là rất đẹp , tôi đã chẳng trẻ trung gì nữa , mặc không đẹp." Nghê Xuân Yến gục đầu xuống, dùng sức hấp hấp cái mũi, sảng khoái nói, “Cho tôi chỉ đáng tiếc , cái này để cho các cô gái đi, các cô ấy mang, tôi mang cái này cũng khó làm việc…"
Mục Dục Vũ cảm thấy cổ họng khó thở, nhưng lại nói không được.Chuyện bao nhiêu năm như một một màn kịch ngã ngũ, cô gái mười sáu tuổi không biết sợ hãi, cô gái ba mươi tuổi này lại quá cẩn thận đứng trước ranh giới, bị cuộc sống ép tới cùng. Hắn rốt cục hiểu được , cô gái kia đã không tồn tại nữa , không còn người chạy phía sau lưng hắn gọi Mục Dục Vũ em thích anh, bởi vì cô trưởng thành, cô thay đổi , cô trải qua sự trắc trở của cuộc sống dạy cô cô là người thế nào, nhưng mà loại nhận thức này khiến hắn đau lòng, rất đau lòng, như sợi dây thiết chặt trái tim hắn, chỉ một chút cử động đã đau. Hắn nghĩ, Nghê Xuân Yến không như vậy, cô không phải luôn luôn lỗ mãng lại không não sao? Cô làm sao có thể biến thành như vậy?
Không bao nhiêu người đối với cô tốt, đây là sự thất vọng quanh năm suốt tháng được tích tụ từ khung theo bản năng mà phản ứng, chẳng lui ra phía sau từng bước, không phân tốt xấu trước mắt cứ cự tuyệt, ít nhất còn có thể bảo toàn thân thể.
So với không biết phân biệt, thì sẽ không bị mất mặt.
Mục Dục Vũ hít một hơi thật sâu, hắn bước qua , yên lặng nhìn theo Nghê Xuân Yến trong tay lấy đi cái túi, sau đó tự mình lấy áo ra, mở cúc, mang đến bờ vai của Nghê Xuân Yến .
Nghê Xuân Yến giật mình trừng lớn mắt nhìn hắn, sau đó bối rối nói: “Tôi, tôi không thể…"
“Mặc vào đi, " Mục Dục Vũ nhẹ giọng như thở dài, “Mặc vào tôi coi xem, lần đầu tôi mua tặng phụ nữ cái này, không thích hợp lần tới còn có thể sửa."
Nghê Xuân Yến ngây ngốc nhìn hắn, Mục Dục Vũ gục đầu xuống, chậm rãi thay cô mở áo khoác len, sau đó đem áo khoác trên vai, Nghê Xuân Yến giống như bị thôi miên thuận theo vươn cánh tay, mặc chiếc áo lớn kia. Mục Dục Vũ tự mình thay cô cái hai cúc áo, hắn chưa bao giờ thay người khác làm chuyện này, mặc dù là Mục Giác nằm viện lúc trước, cũng tự nhiên có hộ công hầu hạ mang quần áo cho bà. Cho nên hắn giờ phút này cài cúc có chút vụng về, tay cũng run run, nhưng mà hắn thông minh, tự động điều khiển năng lực mạnh mẽ, không đến vài phút đều có thể làm được. Hắn cài cúc xong, lại duỗi thân tay cầm cổ áo Nghê Xuân Yến cổ áo, nhìn cô, dịu dàng hiếm thấy nói: “Tôi cảm thấy khá được, còn cô thì sao?"
Nghê Xuân Yến nước mắt liền rơi xuống . Cô vội vội vàng vàng vươn tay lau đi, nhưng mà càng lau càng nhiều.
“Tôi, tôi không phải cố ý , " cô nghẹn ngào nói, “Tôi, tôi chỉ là nghĩ đến mẹ tôi, lúc mẹ ra đi cũng cho tôi một cái áo mới, tôi, tôi sau đó liền chưa thấy qua, xin lỗi, tôi chỉ là nhịn không được, ô ô ô, nhịn không được…"
Mục Dục Vũ không nói được một lời, đưa tay ôm cô vào trong lòng, hắn mặt không chút thay đổi, đầu óc trống rỗng, giờ phút này hắn chỉ là muốn ôm người phụ nữ này, nghĩ cứ ôm cô như vậy, nghĩ mở ra đôi tay che chở cô, không có lý do gì, bất kể ra sao, chỉ che chở, giống như đã dài lâu, giống như cô là gấu bông, ôm cô trái tim trở nên mềm mại, những vết kim châm vô hình như được vá lại, hắn im lặng , nhắm mắt lại, rốt cuộc đã không còn nghe thấy tiếng gió thê lương xuyên qua vết thương trên trái tim nữa rồi.
Nghê Xuân Yến, hắn ở trong lòng mặc niệm tên của cô, cô thật sự là người ngu ngốc, chỉ một cái áo mới, cô có thể khóc thành như vậy, cô cho là cô, tại sao cô lại xấu hổ?
Tính tình của cô, tôi cũng chưa thể nghĩ được làm cô có thể mang em đứa em trai ngốc mà sống như vậy, nhiều năm rồi, cô rốt cuộc trải qua như thế nào?
Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc, cô ngốc như vậy, tôi lại cảm thấy thật cao hứng.
Tác giả :
Ngô Trầm Thủy