Không Gian Song Song
Chương 19
Cảm kích là loại tình cảm xa lạ.
Ít nhất ở trong cuộc sống hắn từ trước đến nay, sẽ không có người phụ nữ nào thân mật với hắn, nói với hắn rằng họ cảm kích.
Đây là chuyện mà Mục Dục Vũ có thể khẳng định.
Thời niên thiếu, toàn bộ sự quan tâm của hắn đều dành cho sự nghiệp, thời gian để dành cho hẹn hò không bao nhiêu. Ở Mĩ nhiều năm cũng chỉ có một người bạn gái da trắng, đối phương chịu đựng hẹn hò với hắn được ba tháng sau đó liền nhất quyết đá hắn, bởi vì không có người phụ nữ nào cam tâm tình nguyện chỉ vì muốn ăn cơm với bạn trai mà phải giành giật từng giây, tận dụng mọi thứ, y hệt như chiếc đồng hồ báo thức, thời gian vừa đến, lập tức phải hành động.
“Mục, anh không nên như vậy, anh hoàn toàn không hiểu nên hưởng thụ tình yêu cuộc sống là thế nào."
Mục Dục Vũ kỳ thật đã không nhớ rõ bộ dáng bạn gái hắn, lưu lại ấn tượng là cô ta thích mặc đồ màu trắng, nhất là áo somi rộng thùng thình, ngẫu nhiên cũng giống đàn ông đôi khi hút thuốc. Không phải Mục Dục Vũ không thích cô ấy, nhưng cái giai đoạn này, hắn ngay cả một giây đều hận không thể biến thành hai giây để dùng, làm sao có tâm tư dừng lại yêu đương vớ vẩn?
Hắn nghĩ cô gái kia hẳn là xuất thân từ giai cấp tư sản, từ nhỏ sinh trưởng ở đế quốc Mỹ này, người mẹ đánh con mình cũng bị hầu tòa, nào biết đâu hắn đã trải qua chuyện gì? Cô ấy căn bản không hiểu một người đàn ông Hoa kiều muốn gây dựng sự nghiệp từ đất nước Mỹ của cô ấy, nếu không liều mạng tiến về phía trước, hắn căn bản không có đường để đi.
Đối với một người đàn ông như vậy mà nói chuyện về hưởng thụ tình yêu cuộc sống, không thể nghi ngờ là vớ vẩn và chói tai.
“Nếu anh tiếp tục cứ như vậy, em cam đoan không có một người phụ nữ nào đồng ý yêu anh, anh nhìn lại bản thân mình xem, cho dù bộ dạng đẹp trai thì thế nào? Anh cơ bản không mang lại điều phụ nữ muốn." Bạn gái căm giận bất bình chỉ trích hắn.
" Điều phụ nữ muốn sao?" Hắn hơi châm chọc hỏi.
“Khiến cho cô ấy cảm nhận được trước mặt anh bản thân mình là một người phụ nữ. Hiểu không?"
Khiến cho cô ta là một người phụ nữ là cái gì? Chẳng lẽ cô ta không biết bản thân đã là một người phụ nữ rồi hay sao? Mục Dục Vũ cảm thấy loại đối thoại này hoang đường mà lãng phí thời gian, hắn rất nhanh đã đem mọi thứ tống ra ngoài , sau khi bạn gái hắn bỏ đi, ngay cả diện mạo cô ta thế nào cũng khó nhớ tới, càng không nói đến những lời cô ta đã nói qua .
Nhưng hôm nay những lời này lại dị thường tái hiện trong đầu, hắn nhớ tới Nghê Xuân Yến, ở người phụ nữ nhẹ nhàng tựa lên vai hắn trong giấc mơ kia, ôm chặt cánh tay hắn, mang theo cười nói ra cảm kích như vậy, đây có phải là giây phút giây người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc nhất?
Nhưng mà bản thân hắn đã làm gì cho cô cảm thấy hạnh phúc ? Căn bản là không tốn một phân tiền, chẳng mất chút tâm tư.
Trong hiện thực thì sao? Người phụ nữ kia vì sao muốn vì hắn nấu cơm? Tôn Phúc Quân nói cô ta nghe được mình ăn ngon miệng còn vui vẻ không thôi, chỉ là như vậy có thể thỏa mãn sao? Khi cô làm những điều đó, trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc vui vẻ sao?
Cảm thấy bản thân giống một người phụ nữ sao?
Mục Dục Vũ nghĩ đến Diệp Chỉ Lan, cô ta chưa từng xuống bếp chạm qua một cái chảo nào, cô ta đối với khói dầu nhà bếp căm thù đến tận xương, dường như chỉ cần lây dính đến một chút sẽ đem cô ta từ giai tầng cao mà kéo xuống dưới. Hắn không thể tưởng tượng Diệp Chỉ Lan mang tạp dề nấu cơm, cô ta cũng chưa bao giờ cho rằng, bản thân mình nên vì chồng làm những điều nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa như vậy.
Mục Dục Vũ đột nhiên cảm thấy bản thân cần gặp Nghê Xuân Yến một lần, xác định bộ dáng người phụ nữ đó trong hiện thực một chút, nếu có thể, hắn còn muốn nhìn bộ dạng cô cười . Từ khi gặp lại cô cho đến nay, số lần chạm mặt không nhiều lắm, nếu cô không phải đang khóc , thì cũng là tức giận mắng, bằng không chỉ là mím môi im lặng không nói gì.
Chỉ có đối với em trai ngốc của cô mới để lộ ánh mắt dịu dàng, nói chuyện nhỏ giọng, mềm mại, chưa một lần hung dữ.
Mục Dục Vũ quyết định thật nhanh, hắn thay đổi quần áo, chỉ dẫn theo một người là trợ lý Lâm, ngồi xe đến bệnh viên ung thư mà Mục Giác nằm, xe chạy đến bệnh viện , nhìn quanh cửa hàng bán đồ ăn vặt bên cạnh, một cảnh tiêu điều, chỉ còn lại vài quán linh tinh.
“Thưa ngài, hiện tại không phải thời gian buôn bán."
Mục Dục Vũ giật mình, hắn cúi đầu xem đồng hồ, đã gần giữa trưa, chị em Nghê Xuân Yến đã trở về?
Trợ lý Lâm cười cười, nhẹ giọng đề nghị: “Bằng không tôi đi qua hỏi một chút, ngày mai lấy cho ngài một phần?"
Mục Dục Vũ che giấu ho khan một tiếng, thản nhiên nói: " Tôi chỉ là tìm món mẹ tôi thích"
Trợ lý Lâm cười mà không đáp, xuống xe, bước nhanh hai bước qua hàn huyên vài câu với ông chủ cửa hàng gần đó, sau đó mặt lộ vẻ kinh ngạc quay lại, đối Mục Dục Vũ nói: “Thưa ngài, ông chủ kia nói, hai chị em kia hôm nay không bán, bởi vì nói bên này không tốt, muốn đổi nơi khác."
Mục Dục Vũ sửng sốt một chút, nhíu mày hỏi: “Chưa nói đổi đến đâu sao?"
“Chưa nói."
Hắn bỗng nhiên liền cảm thấy nơi này nhàm chán , hơi hơi nhắm mắt, khẩu khí lạnh lùng cứng rắn nói: “Đến công ty."
“Nhưng ngài còn chưa xuất viện."
“Vậy làm thủ tục xuất viện cho tôi, tôi ở đủ rồi."
Trên thế giới dường như không có nơi nào chờ mong hắn, ngay cả quá khứ hắn ngày nối đêm tiếp chiến đấu với công việc, ngay cả đứng trên vị trí này rồi, nhân viên hắn chỉ cung kính nhưng không hoan nghênh hắn,không ai vì hắn cảm thấy vui vẻ chào đón hắn trở về với quỹ tích ban đầu.
Bởi vì hắn vừa đến, thì tất nhiên mọi người cũng không được lười biếng.
Chính sách của công ty hắn không thay đổi, chuyện đầu tư sắp tới cứ vậy mà đẩy nhanh tiến độ, hắn và các vị trong hội dồng quản trị rất nhanh đề ra kế hoạch, tính toán những khả năng xảy ra trong phạm vi.
Thậm chí ký tên lên văn kiện, bây giờ còn có thể dùng một cái máy khác.
Tất cả chuyện này đều làm cho Mục Dục Vũ sinh ra một loại cảm giác dù hắn có rời đi thì mọi chuyện vẫn không sao, hắn vô cùng tin tưởng, nếu trở lại nhà Mục, loại cảm giác này còn có thể càng thêm rõ ràng, trong nhà từ đầu bếp đến người làm vườn trong lòng đều oán thầm ông chủ làm sao xuất viện nhanh đến vậy, bọn họ ngày qua ngày thần kinh buộc chặt, không dám phạm lỗi; vợ hắn tất nhiên sẽ chán nản khi hắn bình phục, vì sao cơ tim tắc nghẽn còn chưa lấy luôn mạng hắn cho rồi; thậm chí quản gia của hắn, cũng không ngừng tự nhủ, ông chủ trở về, công việc cũng theo đó mà ngày càng gia tăng.
Trên thế giới này , rốt cuộc có ai sẽ thật sự vì hắn xuất viện mà vui vẻ? Chỉ là vì hắn bình phục mà trong lòng mãn nguyện, người như vậy có không?
Mục Dục Vũ đang xuất thần, đột nhiên điện thoại vang lên, hắn cầm lấy vừa nghe, là giọng nói ngọt ngào của thư kí: “Ngài Mục, quản lí Diêu Căn Giang đến đây, anh ấy muốn gặp ngài."
“Mời vào."
Chỉ chốc lát, trên cửa truyền đến vài tiếng gõ cửa, sau đó Diêu Căn Giang đẩy cửa vào, hắn vẫn đi đến trước bàn Mục Dục Vũ, thản nhiên nói: “trong vòng một tuần, phó tổng Lý Triệu Minh sẽ tự động từ chức."
“Anh ta nói với anh như vậy?"
“Đúng vậy, bên tôi có bằng chứng hắn nhận hối lộ, bán đứng tài liệu mật, tự động từ chức là lựa chọn tốt nhất của anh ta."
Mục Dục Vũ rũ mắt xuống, thở dài, thản nhiên nói: “Tôi kì thật cũng không muốn ép buộc anh ta, Lý học trưởng năm đó có ơn với tôi. Tôi vẫn nhớ kĩ anh ta tốt bao nhiêu."
Diêu Căn Giang mặt không chút thay đổi nói: “Anh ta trong vài năm nay ăn xén tiền công ty còn nhiều hơn gấp trăm lần năm đó anh ta đầu tư."
Mục Dục Vũ cười cười, nói: “Lão Diêu, anh không hiểu, hiện tại xem ra, mười ngàn đô chỉ là đầu tư nhỏ, nhưng mà năm đó, tôi chỉ vì chút đầu tư này mà có thể hôn chân hắn."
“Ngài hôn sao?" Diêu Căn Giang còn thật sự hỏi.
Mục Dục Vũ hơi xấu hổ trả lời: “Đây chỉ là một sự so sánh."
“Nhưng ngài không hôn không phải sao?" Diêu Căn Giang nghiêm trang nói, “Chiếu theo năng lực của ngài, nhiều nhất chỉ trong một năm rưỡi, nhất định có thể kéo nhà đầu tư Wall Street."
Mục Dục Vũ nở nụ cười, nói: “Anh thật có lòng tin vào tôi."
“Tôi là đối với tiền thưởng có tin tưởng."
“Đã biết, " Mục Dục Vũ dùng ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, cười cười hỏi, “Diệp gia bên kia sao rồi?"
“Đại thiếu lấy lợi tức, Nhị thiếu rục rịch, nhưng tôi đang chuẩn bị cho hắn một phần đại lễ."
“Đại lễ gì?"
“Thỏa thuận ly hôn." Diêu Căn Giang cứng nhắc trên mặt nổi lên ý cười, “Tôi thay phu nhân hắn mời một luật sư giỏi nhất về ly hôn, mấy ngày nay đang vội vàng tìm chứng cứ."
Mục Dục Vũ gật đầu cười nói: “Chuyện này anh làm tốt lắm, hy vọng đội ngũ luật sư không làm tôi thất vọng."
“Điểm ấy ngài yên tâm."
Mục Dục Vũ hơi hơi tạm dừng, mới nhẹ giọng hỏi: “Lão Diêu, anh nói chúng ta chuyện này , có tính là tích đức không"
“Không biết, " Diêu Căn Giang nghĩ nghĩ nói, “Tôi nghĩ là, nếu thực sự tích đức, chuyện này chúng ta không nên tự định đoạt."
“Nhưng chẳng phải chúng ta giúp một người phụ nữ ra khỏi hôn nhân đau khổ?"
“Đúng vậy, " Diêu Căn Giang nói, “Không còn bị đánh nữa, chịu các loại thô bạo đối đãi, đây không phải là mục đích kết hôn."
" Mục đích kết hôn sao, " Mục Dục Vũ nhíu mày thì thào tự nói, “Vậy thì đó là gì?"
“Tôi không thể nói một đáp án tiêu chuẩn phổ biến, thưa ngài." Diêu Căn Giang nói, “Nhưng tôi nghĩ là nó mang lại cho người ta cảm giác hạnh phúc."
“Anh hạnh phúc không?"
“Hạnh phúc." Diêu Căn Giang khẽ cười , gật đầu nói, “Thật hạnh phúc."
Mục Dục Vũ nhếch miệng, châm chọc hỏi: “Chỉ vì một phụ nữ, cho nên anh hạnh phúc sao?"
“Là trái lại, bởi vì tôi nghĩ mình hạnh phúc, cho nên một người phụ nữ có thể làm tôi hạnh phúc." Diêu Căn Giang trên mặt ý cười càng lớn.
“Được rồi, " Mục Dục Vũ lười biếng vẫy vẫy tay, “Từ sau khi anh kết hôn, tôi phát hiện ra anh thành triết học gia , nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ chuyện cần làm, tôi muốn Diệp Nhị thiếu lần này chân chính thân bại danh liệt."
“Vâng."
Bọn họ đang nói, điện thoại lại vang lên, Mục Dục Vũ ấn hạ phím, giọng nói thư ký ngọt ngào truyền đến: “Thưa ngài, trợ lý Lâm đã trở lại, anh ấy có việc tìm ngài."
“Cho anh ta vào đi."
Cửa rất nhanh bị đẩy ra, trợ lý Lâm sải bước tiến vào, thấy Diêu Căn Giang sửng sốt một chút, mỉm cười gật đầu, sau đó để sát vào bên tai Mục Dục Vũ thấp giọng nói: “Thưa ngài, Đại Quân bị cảnh sát bắt."
“Sao?" Mục Dục Vũ kinh ngạc nâng lên ánh mắt.
“Cố ý đả thương người, hắn chặt tay một người."
“Ai u, chuyện này thật bất ngờ, " Mục Dục Vũ không giận ngược lại còn cười, “Có thể làm cho tên kia giận dữ mà hành động vậy, không cần nói, đối phương khẳng định chọc tới điểm mấu chốt của hắn . Được rồi, anh không cần báo cáo cho tôi đâu, nên gọi cảnh sát và mời luật sư nên làm thì anh cứ làm, Đại Quân là người chúng ta, đừng làm cho hắn chịu tủi thân."
“Vâng, " trợ lý Lâm chần chờ một chút, nói: “Hắn là vì chị em kia mà đánh nhau."
Mục Dục Vũ ngồi thẳng dậy .
“Nghe nói, lần trước lưu manh lại đi quấy rối hai chị em bọn họ, Đại Quân giận dữ nên mới…"
Mục Dục Vũ sắc mặt trầm xuống, hắn biết, tuyệt đối không phải quấy rầy bình thường, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi: “Người không có việc gì?"
“Không có việc gì, nhưng chắc bị sợ hãi."
Mục Dục Vũ nhắm mắt lại, sau đó nói: “Đi, đi xem một chút."
Ít nhất ở trong cuộc sống hắn từ trước đến nay, sẽ không có người phụ nữ nào thân mật với hắn, nói với hắn rằng họ cảm kích.
Đây là chuyện mà Mục Dục Vũ có thể khẳng định.
Thời niên thiếu, toàn bộ sự quan tâm của hắn đều dành cho sự nghiệp, thời gian để dành cho hẹn hò không bao nhiêu. Ở Mĩ nhiều năm cũng chỉ có một người bạn gái da trắng, đối phương chịu đựng hẹn hò với hắn được ba tháng sau đó liền nhất quyết đá hắn, bởi vì không có người phụ nữ nào cam tâm tình nguyện chỉ vì muốn ăn cơm với bạn trai mà phải giành giật từng giây, tận dụng mọi thứ, y hệt như chiếc đồng hồ báo thức, thời gian vừa đến, lập tức phải hành động.
“Mục, anh không nên như vậy, anh hoàn toàn không hiểu nên hưởng thụ tình yêu cuộc sống là thế nào."
Mục Dục Vũ kỳ thật đã không nhớ rõ bộ dáng bạn gái hắn, lưu lại ấn tượng là cô ta thích mặc đồ màu trắng, nhất là áo somi rộng thùng thình, ngẫu nhiên cũng giống đàn ông đôi khi hút thuốc. Không phải Mục Dục Vũ không thích cô ấy, nhưng cái giai đoạn này, hắn ngay cả một giây đều hận không thể biến thành hai giây để dùng, làm sao có tâm tư dừng lại yêu đương vớ vẩn?
Hắn nghĩ cô gái kia hẳn là xuất thân từ giai cấp tư sản, từ nhỏ sinh trưởng ở đế quốc Mỹ này, người mẹ đánh con mình cũng bị hầu tòa, nào biết đâu hắn đã trải qua chuyện gì? Cô ấy căn bản không hiểu một người đàn ông Hoa kiều muốn gây dựng sự nghiệp từ đất nước Mỹ của cô ấy, nếu không liều mạng tiến về phía trước, hắn căn bản không có đường để đi.
Đối với một người đàn ông như vậy mà nói chuyện về hưởng thụ tình yêu cuộc sống, không thể nghi ngờ là vớ vẩn và chói tai.
“Nếu anh tiếp tục cứ như vậy, em cam đoan không có một người phụ nữ nào đồng ý yêu anh, anh nhìn lại bản thân mình xem, cho dù bộ dạng đẹp trai thì thế nào? Anh cơ bản không mang lại điều phụ nữ muốn." Bạn gái căm giận bất bình chỉ trích hắn.
" Điều phụ nữ muốn sao?" Hắn hơi châm chọc hỏi.
“Khiến cho cô ấy cảm nhận được trước mặt anh bản thân mình là một người phụ nữ. Hiểu không?"
Khiến cho cô ta là một người phụ nữ là cái gì? Chẳng lẽ cô ta không biết bản thân đã là một người phụ nữ rồi hay sao? Mục Dục Vũ cảm thấy loại đối thoại này hoang đường mà lãng phí thời gian, hắn rất nhanh đã đem mọi thứ tống ra ngoài , sau khi bạn gái hắn bỏ đi, ngay cả diện mạo cô ta thế nào cũng khó nhớ tới, càng không nói đến những lời cô ta đã nói qua .
Nhưng hôm nay những lời này lại dị thường tái hiện trong đầu, hắn nhớ tới Nghê Xuân Yến, ở người phụ nữ nhẹ nhàng tựa lên vai hắn trong giấc mơ kia, ôm chặt cánh tay hắn, mang theo cười nói ra cảm kích như vậy, đây có phải là giây phút giây người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc nhất?
Nhưng mà bản thân hắn đã làm gì cho cô cảm thấy hạnh phúc ? Căn bản là không tốn một phân tiền, chẳng mất chút tâm tư.
Trong hiện thực thì sao? Người phụ nữ kia vì sao muốn vì hắn nấu cơm? Tôn Phúc Quân nói cô ta nghe được mình ăn ngon miệng còn vui vẻ không thôi, chỉ là như vậy có thể thỏa mãn sao? Khi cô làm những điều đó, trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc vui vẻ sao?
Cảm thấy bản thân giống một người phụ nữ sao?
Mục Dục Vũ nghĩ đến Diệp Chỉ Lan, cô ta chưa từng xuống bếp chạm qua một cái chảo nào, cô ta đối với khói dầu nhà bếp căm thù đến tận xương, dường như chỉ cần lây dính đến một chút sẽ đem cô ta từ giai tầng cao mà kéo xuống dưới. Hắn không thể tưởng tượng Diệp Chỉ Lan mang tạp dề nấu cơm, cô ta cũng chưa bao giờ cho rằng, bản thân mình nên vì chồng làm những điều nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa như vậy.
Mục Dục Vũ đột nhiên cảm thấy bản thân cần gặp Nghê Xuân Yến một lần, xác định bộ dáng người phụ nữ đó trong hiện thực một chút, nếu có thể, hắn còn muốn nhìn bộ dạng cô cười . Từ khi gặp lại cô cho đến nay, số lần chạm mặt không nhiều lắm, nếu cô không phải đang khóc , thì cũng là tức giận mắng, bằng không chỉ là mím môi im lặng không nói gì.
Chỉ có đối với em trai ngốc của cô mới để lộ ánh mắt dịu dàng, nói chuyện nhỏ giọng, mềm mại, chưa một lần hung dữ.
Mục Dục Vũ quyết định thật nhanh, hắn thay đổi quần áo, chỉ dẫn theo một người là trợ lý Lâm, ngồi xe đến bệnh viên ung thư mà Mục Giác nằm, xe chạy đến bệnh viện , nhìn quanh cửa hàng bán đồ ăn vặt bên cạnh, một cảnh tiêu điều, chỉ còn lại vài quán linh tinh.
“Thưa ngài, hiện tại không phải thời gian buôn bán."
Mục Dục Vũ giật mình, hắn cúi đầu xem đồng hồ, đã gần giữa trưa, chị em Nghê Xuân Yến đã trở về?
Trợ lý Lâm cười cười, nhẹ giọng đề nghị: “Bằng không tôi đi qua hỏi một chút, ngày mai lấy cho ngài một phần?"
Mục Dục Vũ che giấu ho khan một tiếng, thản nhiên nói: " Tôi chỉ là tìm món mẹ tôi thích"
Trợ lý Lâm cười mà không đáp, xuống xe, bước nhanh hai bước qua hàn huyên vài câu với ông chủ cửa hàng gần đó, sau đó mặt lộ vẻ kinh ngạc quay lại, đối Mục Dục Vũ nói: “Thưa ngài, ông chủ kia nói, hai chị em kia hôm nay không bán, bởi vì nói bên này không tốt, muốn đổi nơi khác."
Mục Dục Vũ sửng sốt một chút, nhíu mày hỏi: “Chưa nói đổi đến đâu sao?"
“Chưa nói."
Hắn bỗng nhiên liền cảm thấy nơi này nhàm chán , hơi hơi nhắm mắt, khẩu khí lạnh lùng cứng rắn nói: “Đến công ty."
“Nhưng ngài còn chưa xuất viện."
“Vậy làm thủ tục xuất viện cho tôi, tôi ở đủ rồi."
Trên thế giới dường như không có nơi nào chờ mong hắn, ngay cả quá khứ hắn ngày nối đêm tiếp chiến đấu với công việc, ngay cả đứng trên vị trí này rồi, nhân viên hắn chỉ cung kính nhưng không hoan nghênh hắn,không ai vì hắn cảm thấy vui vẻ chào đón hắn trở về với quỹ tích ban đầu.
Bởi vì hắn vừa đến, thì tất nhiên mọi người cũng không được lười biếng.
Chính sách của công ty hắn không thay đổi, chuyện đầu tư sắp tới cứ vậy mà đẩy nhanh tiến độ, hắn và các vị trong hội dồng quản trị rất nhanh đề ra kế hoạch, tính toán những khả năng xảy ra trong phạm vi.
Thậm chí ký tên lên văn kiện, bây giờ còn có thể dùng một cái máy khác.
Tất cả chuyện này đều làm cho Mục Dục Vũ sinh ra một loại cảm giác dù hắn có rời đi thì mọi chuyện vẫn không sao, hắn vô cùng tin tưởng, nếu trở lại nhà Mục, loại cảm giác này còn có thể càng thêm rõ ràng, trong nhà từ đầu bếp đến người làm vườn trong lòng đều oán thầm ông chủ làm sao xuất viện nhanh đến vậy, bọn họ ngày qua ngày thần kinh buộc chặt, không dám phạm lỗi; vợ hắn tất nhiên sẽ chán nản khi hắn bình phục, vì sao cơ tim tắc nghẽn còn chưa lấy luôn mạng hắn cho rồi; thậm chí quản gia của hắn, cũng không ngừng tự nhủ, ông chủ trở về, công việc cũng theo đó mà ngày càng gia tăng.
Trên thế giới này , rốt cuộc có ai sẽ thật sự vì hắn xuất viện mà vui vẻ? Chỉ là vì hắn bình phục mà trong lòng mãn nguyện, người như vậy có không?
Mục Dục Vũ đang xuất thần, đột nhiên điện thoại vang lên, hắn cầm lấy vừa nghe, là giọng nói ngọt ngào của thư kí: “Ngài Mục, quản lí Diêu Căn Giang đến đây, anh ấy muốn gặp ngài."
“Mời vào."
Chỉ chốc lát, trên cửa truyền đến vài tiếng gõ cửa, sau đó Diêu Căn Giang đẩy cửa vào, hắn vẫn đi đến trước bàn Mục Dục Vũ, thản nhiên nói: “trong vòng một tuần, phó tổng Lý Triệu Minh sẽ tự động từ chức."
“Anh ta nói với anh như vậy?"
“Đúng vậy, bên tôi có bằng chứng hắn nhận hối lộ, bán đứng tài liệu mật, tự động từ chức là lựa chọn tốt nhất của anh ta."
Mục Dục Vũ rũ mắt xuống, thở dài, thản nhiên nói: “Tôi kì thật cũng không muốn ép buộc anh ta, Lý học trưởng năm đó có ơn với tôi. Tôi vẫn nhớ kĩ anh ta tốt bao nhiêu."
Diêu Căn Giang mặt không chút thay đổi nói: “Anh ta trong vài năm nay ăn xén tiền công ty còn nhiều hơn gấp trăm lần năm đó anh ta đầu tư."
Mục Dục Vũ cười cười, nói: “Lão Diêu, anh không hiểu, hiện tại xem ra, mười ngàn đô chỉ là đầu tư nhỏ, nhưng mà năm đó, tôi chỉ vì chút đầu tư này mà có thể hôn chân hắn."
“Ngài hôn sao?" Diêu Căn Giang còn thật sự hỏi.
Mục Dục Vũ hơi xấu hổ trả lời: “Đây chỉ là một sự so sánh."
“Nhưng ngài không hôn không phải sao?" Diêu Căn Giang nghiêm trang nói, “Chiếu theo năng lực của ngài, nhiều nhất chỉ trong một năm rưỡi, nhất định có thể kéo nhà đầu tư Wall Street."
Mục Dục Vũ nở nụ cười, nói: “Anh thật có lòng tin vào tôi."
“Tôi là đối với tiền thưởng có tin tưởng."
“Đã biết, " Mục Dục Vũ dùng ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, cười cười hỏi, “Diệp gia bên kia sao rồi?"
“Đại thiếu lấy lợi tức, Nhị thiếu rục rịch, nhưng tôi đang chuẩn bị cho hắn một phần đại lễ."
“Đại lễ gì?"
“Thỏa thuận ly hôn." Diêu Căn Giang cứng nhắc trên mặt nổi lên ý cười, “Tôi thay phu nhân hắn mời một luật sư giỏi nhất về ly hôn, mấy ngày nay đang vội vàng tìm chứng cứ."
Mục Dục Vũ gật đầu cười nói: “Chuyện này anh làm tốt lắm, hy vọng đội ngũ luật sư không làm tôi thất vọng."
“Điểm ấy ngài yên tâm."
Mục Dục Vũ hơi hơi tạm dừng, mới nhẹ giọng hỏi: “Lão Diêu, anh nói chúng ta chuyện này , có tính là tích đức không"
“Không biết, " Diêu Căn Giang nghĩ nghĩ nói, “Tôi nghĩ là, nếu thực sự tích đức, chuyện này chúng ta không nên tự định đoạt."
“Nhưng chẳng phải chúng ta giúp một người phụ nữ ra khỏi hôn nhân đau khổ?"
“Đúng vậy, " Diêu Căn Giang nói, “Không còn bị đánh nữa, chịu các loại thô bạo đối đãi, đây không phải là mục đích kết hôn."
" Mục đích kết hôn sao, " Mục Dục Vũ nhíu mày thì thào tự nói, “Vậy thì đó là gì?"
“Tôi không thể nói một đáp án tiêu chuẩn phổ biến, thưa ngài." Diêu Căn Giang nói, “Nhưng tôi nghĩ là nó mang lại cho người ta cảm giác hạnh phúc."
“Anh hạnh phúc không?"
“Hạnh phúc." Diêu Căn Giang khẽ cười , gật đầu nói, “Thật hạnh phúc."
Mục Dục Vũ nhếch miệng, châm chọc hỏi: “Chỉ vì một phụ nữ, cho nên anh hạnh phúc sao?"
“Là trái lại, bởi vì tôi nghĩ mình hạnh phúc, cho nên một người phụ nữ có thể làm tôi hạnh phúc." Diêu Căn Giang trên mặt ý cười càng lớn.
“Được rồi, " Mục Dục Vũ lười biếng vẫy vẫy tay, “Từ sau khi anh kết hôn, tôi phát hiện ra anh thành triết học gia , nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ chuyện cần làm, tôi muốn Diệp Nhị thiếu lần này chân chính thân bại danh liệt."
“Vâng."
Bọn họ đang nói, điện thoại lại vang lên, Mục Dục Vũ ấn hạ phím, giọng nói thư ký ngọt ngào truyền đến: “Thưa ngài, trợ lý Lâm đã trở lại, anh ấy có việc tìm ngài."
“Cho anh ta vào đi."
Cửa rất nhanh bị đẩy ra, trợ lý Lâm sải bước tiến vào, thấy Diêu Căn Giang sửng sốt một chút, mỉm cười gật đầu, sau đó để sát vào bên tai Mục Dục Vũ thấp giọng nói: “Thưa ngài, Đại Quân bị cảnh sát bắt."
“Sao?" Mục Dục Vũ kinh ngạc nâng lên ánh mắt.
“Cố ý đả thương người, hắn chặt tay một người."
“Ai u, chuyện này thật bất ngờ, " Mục Dục Vũ không giận ngược lại còn cười, “Có thể làm cho tên kia giận dữ mà hành động vậy, không cần nói, đối phương khẳng định chọc tới điểm mấu chốt của hắn . Được rồi, anh không cần báo cáo cho tôi đâu, nên gọi cảnh sát và mời luật sư nên làm thì anh cứ làm, Đại Quân là người chúng ta, đừng làm cho hắn chịu tủi thân."
“Vâng, " trợ lý Lâm chần chờ một chút, nói: “Hắn là vì chị em kia mà đánh nhau."
Mục Dục Vũ ngồi thẳng dậy .
“Nghe nói, lần trước lưu manh lại đi quấy rối hai chị em bọn họ, Đại Quân giận dữ nên mới…"
Mục Dục Vũ sắc mặt trầm xuống, hắn biết, tuyệt đối không phải quấy rầy bình thường, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi: “Người không có việc gì?"
“Không có việc gì, nhưng chắc bị sợ hãi."
Mục Dục Vũ nhắm mắt lại, sau đó nói: “Đi, đi xem một chút."
Tác giả :
Ngô Trầm Thủy