Không Gian Nơi Tay
Chương 32: Nhảy
Mắt thấy chiếc xe càng ngày càng chạy nhanh hơn, cũng sắp không nhìn thấy bóng dáng của nó nữa, người phu nữ trên lầu đã gấp đến mức nước mắt đều chảy xuống. Cũng không biết cô ta nghĩ như thế nào, xách hành lý của mình lên, trong tay còn nắm lấy drap giường, còn dùng hai đầu quấn thật chặt hai tay mình, làm thành dù để nhảy xuống, cô ta cầm theo hành lý của mình đứng ở trên ban công, ban công không có cửa chính, mà là cửa sổ.
Không biết tại sao lại như thế này, tang thi trong hành lang bắt đầu hoạt động mạnh mẽ, hàng xóm đối diện phòng cô ta đã sớm biến thành tang thi, đang đập cửa rầm rầm trong nhà, cô ta mới vừa rồi còn muốn trông cậy vào hai người trên đường kia sau khi biết mình là ai thì sẽ đi lên cứu mình, cho dù trong hành lang có tang thi đi chăng nữa, nhưng chỉ cần những người đó biết đến thân phận siêu sao quốc tế của cô ta, nói không chừng......
Có lẽ đây chỉ là sự ảo tưởng của mình cô ta mà thôi.
Tất cả đã không còn kịp nữa rồi.
Cô ta khẽ cắn đôi môi của mình, hít một hơi thật sâu, sau đó trèo lên ban công bên cạnh, vừa cúi đầu xuống liền nhìn thấy hàng rào làm từ cây xanh.
Rầm, cánh cửa bị ngoại lực phá tung ra, đầu năm nay, cửa chống trộm cũng không đáng tin cậy a!
Mắt thấy con tang thi xấu xí kia càng ngày càng tiến lại gần mình, hai chân cô ta trùng xuống, trực tiếp từ tầng hai của tòa nhà cao tầng nhảy xuống dưới. Drap giường trong tay làm thành dù để nhảy xuống giống như cũng có chút tác dụng, ở giữa không trung, gió rất lớn, cô ta lại là một nữ minh tinh, cho nên thân hình tương đối mảnh mai, hơn nữa mấy ngày hôm nay luôn phải sống trong sự lo âu sợ hãi, bản thân lại cũng không biết nấu ăn, trong tủ lạnh cũng không để bao nhiêu thực phẩm, cơm cô ta ăn cũng rất ít, thử hỏi như vậy thì làm sao không gầy cho được.
Cô ta vẫn luôn cảm thấy vận khí của mình rất tốt, cả người bay lơ lửng giữa không trung, được gió thổi bay về hướng chiếc xe màu đen viền hổ đang chạy, vốn đã sắp không nhìn thấy chiếc xe thì bây giờ nó đang dần phóng đại trước mắt mình.
Trong không trung đột nhiên có một trận gió lớn thổi qua, cô ta nhắm chặt hai mắt lại, đầu quay qua một bên, cô ta sợ gió lớn thổi qua sẽ làm bị thương gương mặt của mình, đây vốn là thói quen trước kia của cô ta, sức gió ngày càng lớn, hành lý trong tay cô ta cuối cùng cũng không thể giữ lại được nữa, từ giữa không trung rơi xuống, đập trên mặt đất, đồ đạc trong đó bay tứ tung ra ngoài.
Lúc này trong lòng cô ta nghĩ đến cảnh vừa rồi mà thấy sợ, cô ta không dám tưởng tượng, nếu mà bản thân mình giống như túi hành lý kia khi rơi xuống thì sẽ ra sao,...... Chỉ sợ lúc đó cũng đã tan xương nát thịt rồi, thật đáng sợ, nhưng mà hiện tại muốn hối hận cũng đã không còn kịp nữa rồi.
Hai tay không ngừng gắt gao nắm chặt bốn góc của drap trải giường, giờ phút này, cô ta cũng không dám thả lỏng một chút nào nữa, ngay cả chiếc xe phía trước cô ta cũng không còn tâm trí đâu để quan tâm tới nó nữa.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai tay cô ta bây giờ đã bủn rủn vô lực, hướng gió lại một lần nữa bắt đầu thay đổi, ‘Rầm’ lại là tiếng vật nặng đập xuống đất, cả người cô ta bị một cơn gió lớn cuốn đi đụng trúng vào một bức tường thủy tinh của một tòa nhà cao ốc, dưới tác dụng của trọng lực, bức tường thủy tinh bị va chạm mạnh gây ra rất nhiều vết nứt, sau đó dần dần lan ra khắp bức tường gây nên một lỗ hỏng thật lớn, mà phía bên trong bức tường thủy tinh, xuất hiện một con tang thi cả người đầy máu đang đưa bàn tay của mình ra, có lẽ là do nghe được tiếng động lớn nên mới đi qua bên này.
Ngọn gió lớn kia thổi qua trong nháy mắt, về sau thì nhỏ dần, cả người cô ta dính trên bức tường thủy tinh, cô ta còn chưa kịp bắt lấy cái gì, liền trực tiếp từ trên tòa nhà cao tầng rơi xuống, cô ta nhìn thấy mặt đất cách mình càng ngày càng gần, cô ta hoảng sợ nhắm chặt hai mắt lại, nhưng mà điều đó cũng không thể nào giảm bớt tốc độ rơi xuống dưới của cô ta......
Trong lòng rốt cuộc cũng không nhịn được mà cảm thấy sợ hãi, lại một lần hét lên lên.
‘A a a --!’
Ai đó làm tới cứu tôi với!
Mặc dù cô ta biết đây là việc không có khả năng xảy ra, nhưng mà trong lòng vẫn ôm một chút hi vọng, hi vọng có người cứu cô ta thoát khỏi lần này, cho dù có trả giá đại giới đều được, giao dịch cùng ác ma cũng được! Cái gì cũng được hết!
Cô ta gắt gao nhắm chặt hai mắt lại, nước mắt không tự giác mà chảy ra từ hốc mắt.
Lần đầu tiên cô ta biết cảm giác đứng trước cái chết là như thế nào......
*
Trên đường không thiếu gì những chướng ngại vật nằm rải rác, mặc kệ là chân tay đứt đoạn, hay là vật phẩm cũng thế, Lâm Băng đều trực tiếp chạy qua, chiếc xe bay nhanh trên đường lớn.
Khoảng cách giữa hai con phố lúc trước rất gần, bất quá lúc trước là do Lâm Băng cùng La Đồng đi từ trong ngõ nhỏ đến đây, người có thể đi qua con hẻm nhỏ đó, nhưng mà xe lại không qua được, Lâm Băng dưới sự hướng dẫn của La Đồng, đi vòng quanh một con ngõ khác, cả thảy đều không vượt quá năm phút, cuối cùng cũng có thể đem chiếc xe chạy đến ngã tư đường phía trước.
Lâm Băng dừng tốt xe xong liền dẫn đầu nhảy xuống trước, trực tiếp đem mấy thứ đã chuẩn bị trước từ bên trong lấy ra, đưa cho La Đồng, La Đồng sau khi xuống xe liền trực tiếp đứng ở bên cạnh xe, nhận lấy vật tư mà Lâm Băng đưa tới đặt vào trong xe, trên chỗ ngồi, sau cốp xe, nói chung là có chỗ nào trống thì đều sẽ bị cậu nhét vào. Một số thiết yếu phẩm cuối cùng vẫn là bỏ vào trong, phòng trường hợp có lúc phải sử dụng đến những cái đó.
Cây gậy gỗ dính máu kia Lâm Băng để lại không lấy, vạn nhất mang nó vào trong xe lỡ đâu máu trên đó dính vào người thì không tốt cho lắm. Cô lại đi tìm một cây gậy giống vậy để thay thế, thậm chí càng thô hơn, sạch sẽ hơn ban đầu, cũng dùng dao gọt nhọn một đầu.
Lâm Băng nghĩ muốn đem con búp bê ở trên xe ném xuống.
Sau khi chuyển tất cả vật tư vào trong xe xong, đợi cho đến khi La Đồng đã lên xe, còn cô thì ở ngoài xem xét lại mọi thứ, La Đồng đã chuyển hết mọi thứ vào trong, nhưng mà vật tư giống như có chút nhiều, mà xe lại không thể nào chở nhiều như vậy, nên đành phải bỏ lại những cái không quan trọng, khi để lại những thứ này thì La Đồng cảm thấy thật đáng tiếc.
Cuối cùng cũng trang bị đầy đủ cho chiếc xe, cũng đổ đầy xăng cho xe, mặc dù trong xe đã có hơn phân nửa, nhưng mà vạn nhất trong lúc chạy trốn hết xăng thì sao, thà nhiều còn hơn là thiếu.
Thời điểm Lâm Băng ngồi trên chỗ tay lái, không có nhìn thấy bóng dáng con búp bê kia, thấy vậy cô liền lơ đãng hỏi La Đồng: “Này, con búp bê kia cậu ném đi rồi sao, như thế nào mà bây giờ lại không thấy rồi." Nếu là như vậy thì thật tốt quá!
La Đồng thuận miệng nói: “Tôi không có ném, vừa rồi lúc chuyển đồ lên xe có lẽ đã để quên ở đâu đó, chắc là bị rơi xuống gầm ghế rồi."
Lâm Băng ngẫm lại, nếu đã ở dưới thì tạm thời cứ để như vậy đi, dù sao thì chỉ cần cô không nhìn thấy nó là được, tạm thời cứ như vậy đi đã. Lâm Băng vỗ vỗ ngực, cảm thấy bản thân có lẽ là đang làm quá chuyện này lên, cũng quá đa nghi rồi.
Chiếc xe lại trở về trên con đường lớn, sau khi xuyên qua con phố này, cũng cán qua mấy tốp tang thi du đãng trên đường, mới chỉ có một lúc thôi, mà trên đường tất cả đều là tang thi! Những con tang thi này nghe được tiếng động cơ ô tô kêu, liền nhào tới chỗ hai người Lâm Băng.
Sao lại như thế này, nơi này làm sao lại có thể có nhiều tang thi như vậy!
“La Đồng, cầm lấy con dao bên cửa kính kia đi, cậu hãy mở một đường ở bên đó đi, nhanh lên! Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây!" Lâm Băng giẫm mạnh chân ga, đánh tay lái, dùng xe để đánh bay toàn bộ tang thi phía trước! Nhưng mà vẫn không đủ, tang thi hai bên xe vẫn theo bản năng nhào tới, chúng nó dùng tất cả biện pháp để có thể mở được cửa xe, vì chúng biết, bên trong có đồ ăn, là đồ ăn mỹ vị của chúng!
Vì mạng nhỏ của mình, tự nhiên La Đồng sẽ phát huy hết khả năng của bản thân, nhưng mà những con tang thi kia so với cậu còn nhanh hơn, bàn tay hư thối mơ hồ tiến vào bên trong xe, móng tay màu đen đã muốn đụng tới mặt La Đồng, ánh mắt cậu bỗng chốc đổ bừng lên, trong đầu cậu bây giờ chỉ còn suy nghĩ làm sao để dùng cây gậy trong tay mình đánh bay con tang thi kia, bàn tay nhìn thấy xương kia bị cắt đứt, rơi xuống bên trong xe. Trong lúc hoảng sợ, La Đồng cũng không biết mình đang làm gì thì cửa kính xe đã được kéo lên.
La Đồng đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại đột nhiên nhìn qua cửa kính xe thấy bầu trời bên ngoài từ xa có một điểm màu trắng nhỏ đang đi theo bọn họ, càng ngày càng lại gần họ, không biết đó là cái gì?
Không lẽ là chim sao?
Cái thứ đang đi theo bọn họ là chim, hay là thú biến dị?!
“Lâm Băng, cô xem phía sau kìa, có thứ gì đó đang đuổi theo chúng ta, có phải hay không đó là chim biến dị?" Nhắc tới ba từ thú biến dị, La Đồng liền hoảng sợ, cũng không quản những gì mình nghĩ có chính xác hay không, trực tiếp nói chuyện này với Lâm Băng.
Ánh mắt Lâm Băng đang tập trung nhìn phía trước, làm gì có tâm trạng mà để ý phía sau. Hóa ra là nguyệt thực, không có mặt trời, cho nên toàn bộ tang thi đều chạy ra bên ngoài, mà bầu trời phía trước, mây đen lại bắt đầu tụ lại.
Nên đi đâu bây giờ?
Hiện tại trong đầu Lâm Băng chỉ có duy nhất một câu hỏi này, cô không thể trông cậy vào La Đồng được, tên đó còn không bằng cô.
Đúng rồi, đi tới cái xưởng mà cô đã thuê trước đó đi, đó cũng là một nơi an toàn, bên cạnh còn có một cái đường cao tốc, có thể đi ra bên ngoài tỉnh. Địa phương phụ cận nơi đó đều đang được di dời và phá bỏ, căn bản ở đó không có người, vậy nghĩa là cũng không có nhiều tang thi, xung quanh đó cũng trống trải, trừ bỏ nhà xưởng còn có kho hàng, tuy có chút cũ kỹ, nhưng mà xung quanh cũng dùng hàng rào vây lên, khách quan mà nói thì ngủ lại đó cũng tương đối an toàn.
“Lâm Băng Lâm Băng, cái thứ kia quả nhiên là đang đi theo chúng ta, càng ngày càng lại gần!" La Đồng hoảng sợ kêu to. Từ nãy tới giờ cậu đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào nó, vốn đã nghiêng ngả bay ra xa, nhưng mà không biết như thế nào, lại bay trở về, còn càng ngày càng gần họ, nhìn xem, bây giờ nó đang ở ngay trên đỉnh đầu bọn họ không xa!
Không biết tại sao lại như thế này, tang thi trong hành lang bắt đầu hoạt động mạnh mẽ, hàng xóm đối diện phòng cô ta đã sớm biến thành tang thi, đang đập cửa rầm rầm trong nhà, cô ta mới vừa rồi còn muốn trông cậy vào hai người trên đường kia sau khi biết mình là ai thì sẽ đi lên cứu mình, cho dù trong hành lang có tang thi đi chăng nữa, nhưng chỉ cần những người đó biết đến thân phận siêu sao quốc tế của cô ta, nói không chừng......
Có lẽ đây chỉ là sự ảo tưởng của mình cô ta mà thôi.
Tất cả đã không còn kịp nữa rồi.
Cô ta khẽ cắn đôi môi của mình, hít một hơi thật sâu, sau đó trèo lên ban công bên cạnh, vừa cúi đầu xuống liền nhìn thấy hàng rào làm từ cây xanh.
Rầm, cánh cửa bị ngoại lực phá tung ra, đầu năm nay, cửa chống trộm cũng không đáng tin cậy a!
Mắt thấy con tang thi xấu xí kia càng ngày càng tiến lại gần mình, hai chân cô ta trùng xuống, trực tiếp từ tầng hai của tòa nhà cao tầng nhảy xuống dưới. Drap giường trong tay làm thành dù để nhảy xuống giống như cũng có chút tác dụng, ở giữa không trung, gió rất lớn, cô ta lại là một nữ minh tinh, cho nên thân hình tương đối mảnh mai, hơn nữa mấy ngày hôm nay luôn phải sống trong sự lo âu sợ hãi, bản thân lại cũng không biết nấu ăn, trong tủ lạnh cũng không để bao nhiêu thực phẩm, cơm cô ta ăn cũng rất ít, thử hỏi như vậy thì làm sao không gầy cho được.
Cô ta vẫn luôn cảm thấy vận khí của mình rất tốt, cả người bay lơ lửng giữa không trung, được gió thổi bay về hướng chiếc xe màu đen viền hổ đang chạy, vốn đã sắp không nhìn thấy chiếc xe thì bây giờ nó đang dần phóng đại trước mắt mình.
Trong không trung đột nhiên có một trận gió lớn thổi qua, cô ta nhắm chặt hai mắt lại, đầu quay qua một bên, cô ta sợ gió lớn thổi qua sẽ làm bị thương gương mặt của mình, đây vốn là thói quen trước kia của cô ta, sức gió ngày càng lớn, hành lý trong tay cô ta cuối cùng cũng không thể giữ lại được nữa, từ giữa không trung rơi xuống, đập trên mặt đất, đồ đạc trong đó bay tứ tung ra ngoài.
Lúc này trong lòng cô ta nghĩ đến cảnh vừa rồi mà thấy sợ, cô ta không dám tưởng tượng, nếu mà bản thân mình giống như túi hành lý kia khi rơi xuống thì sẽ ra sao,...... Chỉ sợ lúc đó cũng đã tan xương nát thịt rồi, thật đáng sợ, nhưng mà hiện tại muốn hối hận cũng đã không còn kịp nữa rồi.
Hai tay không ngừng gắt gao nắm chặt bốn góc của drap trải giường, giờ phút này, cô ta cũng không dám thả lỏng một chút nào nữa, ngay cả chiếc xe phía trước cô ta cũng không còn tâm trí đâu để quan tâm tới nó nữa.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai tay cô ta bây giờ đã bủn rủn vô lực, hướng gió lại một lần nữa bắt đầu thay đổi, ‘Rầm’ lại là tiếng vật nặng đập xuống đất, cả người cô ta bị một cơn gió lớn cuốn đi đụng trúng vào một bức tường thủy tinh của một tòa nhà cao ốc, dưới tác dụng của trọng lực, bức tường thủy tinh bị va chạm mạnh gây ra rất nhiều vết nứt, sau đó dần dần lan ra khắp bức tường gây nên một lỗ hỏng thật lớn, mà phía bên trong bức tường thủy tinh, xuất hiện một con tang thi cả người đầy máu đang đưa bàn tay của mình ra, có lẽ là do nghe được tiếng động lớn nên mới đi qua bên này.
Ngọn gió lớn kia thổi qua trong nháy mắt, về sau thì nhỏ dần, cả người cô ta dính trên bức tường thủy tinh, cô ta còn chưa kịp bắt lấy cái gì, liền trực tiếp từ trên tòa nhà cao tầng rơi xuống, cô ta nhìn thấy mặt đất cách mình càng ngày càng gần, cô ta hoảng sợ nhắm chặt hai mắt lại, nhưng mà điều đó cũng không thể nào giảm bớt tốc độ rơi xuống dưới của cô ta......
Trong lòng rốt cuộc cũng không nhịn được mà cảm thấy sợ hãi, lại một lần hét lên lên.
‘A a a --!’
Ai đó làm tới cứu tôi với!
Mặc dù cô ta biết đây là việc không có khả năng xảy ra, nhưng mà trong lòng vẫn ôm một chút hi vọng, hi vọng có người cứu cô ta thoát khỏi lần này, cho dù có trả giá đại giới đều được, giao dịch cùng ác ma cũng được! Cái gì cũng được hết!
Cô ta gắt gao nhắm chặt hai mắt lại, nước mắt không tự giác mà chảy ra từ hốc mắt.
Lần đầu tiên cô ta biết cảm giác đứng trước cái chết là như thế nào......
*
Trên đường không thiếu gì những chướng ngại vật nằm rải rác, mặc kệ là chân tay đứt đoạn, hay là vật phẩm cũng thế, Lâm Băng đều trực tiếp chạy qua, chiếc xe bay nhanh trên đường lớn.
Khoảng cách giữa hai con phố lúc trước rất gần, bất quá lúc trước là do Lâm Băng cùng La Đồng đi từ trong ngõ nhỏ đến đây, người có thể đi qua con hẻm nhỏ đó, nhưng mà xe lại không qua được, Lâm Băng dưới sự hướng dẫn của La Đồng, đi vòng quanh một con ngõ khác, cả thảy đều không vượt quá năm phút, cuối cùng cũng có thể đem chiếc xe chạy đến ngã tư đường phía trước.
Lâm Băng dừng tốt xe xong liền dẫn đầu nhảy xuống trước, trực tiếp đem mấy thứ đã chuẩn bị trước từ bên trong lấy ra, đưa cho La Đồng, La Đồng sau khi xuống xe liền trực tiếp đứng ở bên cạnh xe, nhận lấy vật tư mà Lâm Băng đưa tới đặt vào trong xe, trên chỗ ngồi, sau cốp xe, nói chung là có chỗ nào trống thì đều sẽ bị cậu nhét vào. Một số thiết yếu phẩm cuối cùng vẫn là bỏ vào trong, phòng trường hợp có lúc phải sử dụng đến những cái đó.
Cây gậy gỗ dính máu kia Lâm Băng để lại không lấy, vạn nhất mang nó vào trong xe lỡ đâu máu trên đó dính vào người thì không tốt cho lắm. Cô lại đi tìm một cây gậy giống vậy để thay thế, thậm chí càng thô hơn, sạch sẽ hơn ban đầu, cũng dùng dao gọt nhọn một đầu.
Lâm Băng nghĩ muốn đem con búp bê ở trên xe ném xuống.
Sau khi chuyển tất cả vật tư vào trong xe xong, đợi cho đến khi La Đồng đã lên xe, còn cô thì ở ngoài xem xét lại mọi thứ, La Đồng đã chuyển hết mọi thứ vào trong, nhưng mà vật tư giống như có chút nhiều, mà xe lại không thể nào chở nhiều như vậy, nên đành phải bỏ lại những cái không quan trọng, khi để lại những thứ này thì La Đồng cảm thấy thật đáng tiếc.
Cuối cùng cũng trang bị đầy đủ cho chiếc xe, cũng đổ đầy xăng cho xe, mặc dù trong xe đã có hơn phân nửa, nhưng mà vạn nhất trong lúc chạy trốn hết xăng thì sao, thà nhiều còn hơn là thiếu.
Thời điểm Lâm Băng ngồi trên chỗ tay lái, không có nhìn thấy bóng dáng con búp bê kia, thấy vậy cô liền lơ đãng hỏi La Đồng: “Này, con búp bê kia cậu ném đi rồi sao, như thế nào mà bây giờ lại không thấy rồi." Nếu là như vậy thì thật tốt quá!
La Đồng thuận miệng nói: “Tôi không có ném, vừa rồi lúc chuyển đồ lên xe có lẽ đã để quên ở đâu đó, chắc là bị rơi xuống gầm ghế rồi."
Lâm Băng ngẫm lại, nếu đã ở dưới thì tạm thời cứ để như vậy đi, dù sao thì chỉ cần cô không nhìn thấy nó là được, tạm thời cứ như vậy đi đã. Lâm Băng vỗ vỗ ngực, cảm thấy bản thân có lẽ là đang làm quá chuyện này lên, cũng quá đa nghi rồi.
Chiếc xe lại trở về trên con đường lớn, sau khi xuyên qua con phố này, cũng cán qua mấy tốp tang thi du đãng trên đường, mới chỉ có một lúc thôi, mà trên đường tất cả đều là tang thi! Những con tang thi này nghe được tiếng động cơ ô tô kêu, liền nhào tới chỗ hai người Lâm Băng.
Sao lại như thế này, nơi này làm sao lại có thể có nhiều tang thi như vậy!
“La Đồng, cầm lấy con dao bên cửa kính kia đi, cậu hãy mở một đường ở bên đó đi, nhanh lên! Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây!" Lâm Băng giẫm mạnh chân ga, đánh tay lái, dùng xe để đánh bay toàn bộ tang thi phía trước! Nhưng mà vẫn không đủ, tang thi hai bên xe vẫn theo bản năng nhào tới, chúng nó dùng tất cả biện pháp để có thể mở được cửa xe, vì chúng biết, bên trong có đồ ăn, là đồ ăn mỹ vị của chúng!
Vì mạng nhỏ của mình, tự nhiên La Đồng sẽ phát huy hết khả năng của bản thân, nhưng mà những con tang thi kia so với cậu còn nhanh hơn, bàn tay hư thối mơ hồ tiến vào bên trong xe, móng tay màu đen đã muốn đụng tới mặt La Đồng, ánh mắt cậu bỗng chốc đổ bừng lên, trong đầu cậu bây giờ chỉ còn suy nghĩ làm sao để dùng cây gậy trong tay mình đánh bay con tang thi kia, bàn tay nhìn thấy xương kia bị cắt đứt, rơi xuống bên trong xe. Trong lúc hoảng sợ, La Đồng cũng không biết mình đang làm gì thì cửa kính xe đã được kéo lên.
La Đồng đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại đột nhiên nhìn qua cửa kính xe thấy bầu trời bên ngoài từ xa có một điểm màu trắng nhỏ đang đi theo bọn họ, càng ngày càng lại gần họ, không biết đó là cái gì?
Không lẽ là chim sao?
Cái thứ đang đi theo bọn họ là chim, hay là thú biến dị?!
“Lâm Băng, cô xem phía sau kìa, có thứ gì đó đang đuổi theo chúng ta, có phải hay không đó là chim biến dị?" Nhắc tới ba từ thú biến dị, La Đồng liền hoảng sợ, cũng không quản những gì mình nghĩ có chính xác hay không, trực tiếp nói chuyện này với Lâm Băng.
Ánh mắt Lâm Băng đang tập trung nhìn phía trước, làm gì có tâm trạng mà để ý phía sau. Hóa ra là nguyệt thực, không có mặt trời, cho nên toàn bộ tang thi đều chạy ra bên ngoài, mà bầu trời phía trước, mây đen lại bắt đầu tụ lại.
Nên đi đâu bây giờ?
Hiện tại trong đầu Lâm Băng chỉ có duy nhất một câu hỏi này, cô không thể trông cậy vào La Đồng được, tên đó còn không bằng cô.
Đúng rồi, đi tới cái xưởng mà cô đã thuê trước đó đi, đó cũng là một nơi an toàn, bên cạnh còn có một cái đường cao tốc, có thể đi ra bên ngoài tỉnh. Địa phương phụ cận nơi đó đều đang được di dời và phá bỏ, căn bản ở đó không có người, vậy nghĩa là cũng không có nhiều tang thi, xung quanh đó cũng trống trải, trừ bỏ nhà xưởng còn có kho hàng, tuy có chút cũ kỹ, nhưng mà xung quanh cũng dùng hàng rào vây lên, khách quan mà nói thì ngủ lại đó cũng tương đối an toàn.
“Lâm Băng Lâm Băng, cái thứ kia quả nhiên là đang đi theo chúng ta, càng ngày càng lại gần!" La Đồng hoảng sợ kêu to. Từ nãy tới giờ cậu đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào nó, vốn đã nghiêng ngả bay ra xa, nhưng mà không biết như thế nào, lại bay trở về, còn càng ngày càng gần họ, nhìn xem, bây giờ nó đang ở ngay trên đỉnh đầu bọn họ không xa!
Tác giả :
Hậu Tình