Không Gian Nơi Tay
Chương 24: Mạt thế bùng nổ 2
Tất cả các nơi trên cả nước đều lâm vào tình trạng báo động, gọi xe cứu thương, bên trong cục cảnh sát cũng là một trận luống cuống tay chân, bởi vì là buổi tối, nên cảnh sát trực ban cũng không nhiều, sau khi nhận được điện thoại cầu cứu từ các nơi, những cảnh sát vừa mới tan tầm lập tức bị gọi trở về, cảnh sát cũng không phải vạn năng, trong đó, cũng có người bị cảm nhiễm.
Bên trong nhà giam cũng là một mảnh hỗn loạn, bởi vì những nơi gặp chuyện không may thật sự rất nhiều, một bộ phận nhỏ cảnh ngục đều bị điều động đi, còn lại thì đều là một cảnh ngục canh giữ hai phạm nhân, phạm nhân có người té xỉu, cũng có người bị biến thành tang thi, nhưng cũng vẫn có người bình thường, trong lúc nhất thời, thanh âm thảm thiết kêu lên không dứt, nhưng mà, cũng không có ai để ý đến, những người té xỉu bị tang thi cắn chết, càng ngày càng có nhiều người lo sợ, bọn họ cũng mặc kệ tất cả, bắt đầu phá cửa, lớn tiếng kêu gào, hi vọng có thể đổi một nơi giam giữ an toàn hơn.
Những người canh giữ phạm nhân không nhiều, khi nhìn thấy tình trạng thảm thiết này, cũng chỉ có thể báo cáo lại với cấp trên, bọn họ nhìn thấy bên trong ngục giam toàn là quái vật ăn thịt người nhưng hành động lại cứng ngắc.
Liền lấy súng ra chuẩn bị bắn chết những con quái vật này,“Được rồi, những người bình thường đang ngồi ở trong góc đứng dậy đem người bị ngất xỉu trên đất kéo qua một bên, nhanh lên." Sau khi cảnh ngục nói xong thì đến lúc mấy phạm nhân này thực hiện mệnh lệnh vừa ra, mọi chuyện xảy ra bất quá cũng chỉ có mười giây, nhưng việc chạy trốn khi gặp phải nguy hiểm đã trở thành bản năng của con người.
Bang bang phanh.
Tiếng nả súng dày đặc, nhưng mà, đã bắn rất nhiều phát vào ngực cùng trái tim của con quái vật này rồi, nhưng chúng lại giống như không có việc gì, bất quá đầu lại chuyển hướng về phía tiếng súng phát ra, bắt đầu dùng thân thể cứng ngắc của mình đập cánh cửa sắt, ngực bị súng bắn trúng cũng không có chảy máu.
Thế nhưng không có chết.
Cảnh ngục cắn chặt răng, trực tiếp bắn hai phát đạn vào đàu con quái vật này, rầm --, rốt cuộc thì con quái vật này cũng té trên mặt đất, nằm bất động ở đó.
Các khu vực trong bệnh viện càng xảy ra nhiều chuyện hơn, những cuộc điện thoại gọi cấp cứu 120 hoàn toàn không thể kết nối được, những nhân viên công tác trong bệnh viện có tinh thần tỉnh táo, thân thể khỏe mạnh thật sự là quá ít.
......
Mấy ngày nay Hứa Kiều* luôn ở trong nhà, thời điểm mấy ngày trước sau khi nói chuyện điện thoại với Lâm Băng xong cô liền phát hiện tình huống của cha mình có chút bất thường, luôn thích lấy đầu đụng người khác, nhiệt độ cơ thể bình thường, nhưng mà thần trí giống như có chỗ không đúng, có một lần Hứa Kiều mua về một con gà sống chuẩn bị hầm canh gà cho ba mình bồi bổ, nhưng mà thời điểm cô giết con gà kia, cha cô đột nhiên từ bên ngoài chạy vọt vào phòng bếp, ánh mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm vào bát máu gà trong tay cô, nếu không có mẹ kéo lại, cô cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.(* Hứa Kiều: Là bạn thân của Lầm Băng, đã được nhắc đến ở chương 19)
Hôm nay bệnh tình của ông ấy càng nghiêm trọng hơn, giống như một con chó dại, gặp người liền cắn, vốn mẹ cô muốn đưa ông ấy đi bệnh viện, nhưng mà không hiểu sao Hứa Kiều lại nhớ tới câu nói kia của Lâm Băng, liền không đồng ý.
Mẹ cô là một bà nội trợ, buổi sáng mỗi ngày đều đi ra ngoài mua đồ ăn, buổi tối hơn sáu giờ thì ở nhà nấu cơm. Mà cha cô thì bị nhốt trong phòng khách, cầm một cục xương ngồi trong góc gặm.
Trong nhà bảy giờ chuẩn bị ăn cơm, hơn sáu giờ gần bảy giờ, Hứa Kiều đang ở trong phòng khách xem tivi đột nhiên nghe được tiếng thét chói tai thảm thiết, dọa cô nhảy dựng lên, cô cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng không nghĩ tới, ngay sau đó là tiếng thét chói tai liên tiếp, tiếng thét rất kỳ lạ. Hứa Kiều chạy đến ban công, từ trên nhìn xuống cảnh tượng bên dưới, cả người đều ngẩn ra, không nói hai lời, liền chạy tới chỗ cửa, phòng ở nhà cô là loại phòng cũ trước kia, có một cái cửa sắt cùng một cái cửa gỗ, cửa sắt là loại cửa kéo, ngày thường xung quanh đều là những lão hàng xóm, cho nên tất cả cửa đều được mở ra, chỉ ở giữa cửa mắc một cái rèm cửa che lại, gần như có thể nói là cửa lớn rộng mở!
Cô chạy tới đóng cửa lại! Cô cũng không biết những người phía dưới kia xảy ra chuyện gì, nhìn qua giống như những bộ phim khoa học viễn tưởng hay chiếu trên tivi vậy, những con quái vật đấy gặp người liền cắn. Đúng rồi......, tình huống này giống y như cha của cô vậy.
Bên ngoài cửa sắt vừa kéo lên, đột nhiên dì Lưu xuất hiện ở khe cửa đối diện, một đầu đầy máu, con mắt màu xám tro, cả người không ngừng đi về phía cửa nhà Hứa Kiều, còn mở to miệng cắn cửa sắt.
Hứa Kiều thật sự sắp bị dọa chết rồi.
Cô nhanh tay khóa trái cửa lại.
Cũng khóa luôn cửa gỗ bên trong. Giờ phút này, cô chỉ hận tại sao nhà mình lại không có cái loại cửa chống trộm.
Dì Lưu vẫn còn ở bên ngoài cửa, đầu Hứa Kiều cũng đã chảy đầy mồ hôi, cô đang muốn đem tình huống hiện tại nói cho mẹ mình nghe một chút, lại hoảng sợ phát hiện bà ấy đã mở cửa phòng khách ra rồi, nửa người của cha cô đã lộ ra bên ngoài, ánh mắt của ông ấy giống hết dì Lưu vừa rồi, ánh mắt không giống người sống, tròng mắt màu xám, không có một tia tình cảm nào trong đó.
“Mẹ, chạy mau!" Hứa Kiều hô to, cô gấp đến nỗi nước mắt đều chảy ra.
Mẹ Hứa nhất thời có chút không hiểu câu nói kia của con gái có ý gì, liền nghi hoặc nhìn về phía Hứa Kiều, sau đó mở miệng hỏi:“Chạy cái gì, con cái đứa nhỏ này bị làm sao vậy, mẹ vừa mới nghe được tiếng ba con kêu ở bên trong, cũng không biết có phải hay không đã xảy ra chuyện, nên mẹ đi vào mở cửa nhìn xem......"
Giọng nói của bà liền im bặt.
Dáng người của mẹ Hứa tương đối thấp, cha Hứa chỉ cần cúi đầu xuống liền cắn được bà, ông trực tiếp cắn vào huyệt thái dương của bà, ba Hứa lại là người trưởng thành, răng nanh cũng rất sắc bén, toàn bộ chất dinh dưỡng trong cơ thể giống như đều phát triển hết ở hàm răng vậy, bởi vì bị bệnh, người cũng gầy gòm hơn nhiều, nhưng mà một hàm răng trắng này lại dài lại lợi, một ngụm cắn xuống, liền nghe thấy một thanh âm ‘pực’, đầu của mẹ Hứa đã không còn ở trên cổ. Đầu vẫn còn chảy máu, ánh mắt cũng không còn sáng rỡ như vừa rồi, miệng ba Hứa đang kẽo kẹt nhai nuốt cái đầu, hai tay vẫn cầm lấy thân thể mẹ Hứa mẹ không buông, giống như không cảm thấy no......
Thân thể Hứa Kiều run lẩy bẩy, nước mắt không kiềm chế được mà ào ào chảy xuống, cô ngồi xổm xuống trên mặt đất, cũng không biết phải làm như thế nào. Rất lâu sau mới tỉnh táo lại được, lúc này toàn bộ đầu của mẹ Hứa đều đã bị ăn xong rồi, Hứa Kiều vọt tới bên người ba Hứa, cầm lấy cái ghế trong tay, nước mắt vẫn chảy ra liên tục, cô một bên vừa khóc vừa nói:“Ba, người mau tỉnh táo lại đi, đây là mẹ mà! Người đừng ăn nữa có được không!"
Ba Hứa nghe thấy thanh âm của Hứa Kiều, đầu liền cứng ngắc quay lại, trên mặt lại lộ ra biểu tình ‘Nghi hoặc’.
“Ba --!" Hứa Kiều khóc càng nhiều.“Con là Hứa Kiều a, con là con gái của ba a, ba còn nhớ hay không!"
Mà giờ phút này, thanh âm phá cửa càng ngày càng lớn, cánh cửa sắt cũ kỹ cuối cùng cũng không thể ngăn cản được sự va chạm lớn từ bên ngoài, ầm ĩ một lúc liền, rầm --, giữa cửa gỗ xuất hiện một cái lỗ lớn, một gương mặt già nua mang theo máu xuất hiện trong tầm mắt của Hứa Kiều.
Cô ngừng khóc, chỉ là trong ánh mắt mang sự tuyệt vọng.
......
Một giờ sau.
Mỗi một đài truyền hình trên cả nước đều phát sóng chung một hình ảnh, đó là hình ảnh một người đàn ông trung niên mặc quân trang đang nói không ngừng trên tivi với nội dung:“Yêu cầu người dân trong nước chú ý, hiện tại lập tức trở về nhà, không cần đi đến những nơi tập trung nhiều người như siêu thị, các loại cửa hàng không cần đi, nếu trong nhà có người bệnh, yêu cầu mọi người không cần đưa đến bệnh viện, để ở nhà cố gắng hết sức cứu chữa."
“Yêu cầu người dân trong nước chú ý, hiện tại lập tức trở về nhà, không cần đi ra bên ngoài, hiện tại trong nước đang xuất hiện một loại virut mới, người bị nhiễm virut này sẽ hội tập kích, cắn xé nhân loại, bị người nhiễm virut làm bị thương, có một trăm phần trăm khả năng bị lây nhiễm. Yêu cầu mọi người chú ý, hiện tại lập tức trở về nhà, đóng kín tất cả các cửa, nếu trong nhà có người bị nhiễm virut, tạm thời hãy trói người đó lại và cách ly khỏi mọi người, mong người dân ở trong nhà chờ đợi chính phủ thống nhất ý kiến sẽ tới cứu viện."
Tin tức này liền tục được radio và các loại phương tiện truyền thông phát sóng.
Chỉ cần lên mạng mở bất kỳ một trang web nào đó, những hình ảnh này sẽ tự động nhảy ra.
Bên trong nhà giam cũng là một mảnh hỗn loạn, bởi vì những nơi gặp chuyện không may thật sự rất nhiều, một bộ phận nhỏ cảnh ngục đều bị điều động đi, còn lại thì đều là một cảnh ngục canh giữ hai phạm nhân, phạm nhân có người té xỉu, cũng có người bị biến thành tang thi, nhưng cũng vẫn có người bình thường, trong lúc nhất thời, thanh âm thảm thiết kêu lên không dứt, nhưng mà, cũng không có ai để ý đến, những người té xỉu bị tang thi cắn chết, càng ngày càng có nhiều người lo sợ, bọn họ cũng mặc kệ tất cả, bắt đầu phá cửa, lớn tiếng kêu gào, hi vọng có thể đổi một nơi giam giữ an toàn hơn.
Những người canh giữ phạm nhân không nhiều, khi nhìn thấy tình trạng thảm thiết này, cũng chỉ có thể báo cáo lại với cấp trên, bọn họ nhìn thấy bên trong ngục giam toàn là quái vật ăn thịt người nhưng hành động lại cứng ngắc.
Liền lấy súng ra chuẩn bị bắn chết những con quái vật này,“Được rồi, những người bình thường đang ngồi ở trong góc đứng dậy đem người bị ngất xỉu trên đất kéo qua một bên, nhanh lên." Sau khi cảnh ngục nói xong thì đến lúc mấy phạm nhân này thực hiện mệnh lệnh vừa ra, mọi chuyện xảy ra bất quá cũng chỉ có mười giây, nhưng việc chạy trốn khi gặp phải nguy hiểm đã trở thành bản năng của con người.
Bang bang phanh.
Tiếng nả súng dày đặc, nhưng mà, đã bắn rất nhiều phát vào ngực cùng trái tim của con quái vật này rồi, nhưng chúng lại giống như không có việc gì, bất quá đầu lại chuyển hướng về phía tiếng súng phát ra, bắt đầu dùng thân thể cứng ngắc của mình đập cánh cửa sắt, ngực bị súng bắn trúng cũng không có chảy máu.
Thế nhưng không có chết.
Cảnh ngục cắn chặt răng, trực tiếp bắn hai phát đạn vào đàu con quái vật này, rầm --, rốt cuộc thì con quái vật này cũng té trên mặt đất, nằm bất động ở đó.
Các khu vực trong bệnh viện càng xảy ra nhiều chuyện hơn, những cuộc điện thoại gọi cấp cứu 120 hoàn toàn không thể kết nối được, những nhân viên công tác trong bệnh viện có tinh thần tỉnh táo, thân thể khỏe mạnh thật sự là quá ít.
......
Mấy ngày nay Hứa Kiều* luôn ở trong nhà, thời điểm mấy ngày trước sau khi nói chuyện điện thoại với Lâm Băng xong cô liền phát hiện tình huống của cha mình có chút bất thường, luôn thích lấy đầu đụng người khác, nhiệt độ cơ thể bình thường, nhưng mà thần trí giống như có chỗ không đúng, có một lần Hứa Kiều mua về một con gà sống chuẩn bị hầm canh gà cho ba mình bồi bổ, nhưng mà thời điểm cô giết con gà kia, cha cô đột nhiên từ bên ngoài chạy vọt vào phòng bếp, ánh mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm vào bát máu gà trong tay cô, nếu không có mẹ kéo lại, cô cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.(* Hứa Kiều: Là bạn thân của Lầm Băng, đã được nhắc đến ở chương 19)
Hôm nay bệnh tình của ông ấy càng nghiêm trọng hơn, giống như một con chó dại, gặp người liền cắn, vốn mẹ cô muốn đưa ông ấy đi bệnh viện, nhưng mà không hiểu sao Hứa Kiều lại nhớ tới câu nói kia của Lâm Băng, liền không đồng ý.
Mẹ cô là một bà nội trợ, buổi sáng mỗi ngày đều đi ra ngoài mua đồ ăn, buổi tối hơn sáu giờ thì ở nhà nấu cơm. Mà cha cô thì bị nhốt trong phòng khách, cầm một cục xương ngồi trong góc gặm.
Trong nhà bảy giờ chuẩn bị ăn cơm, hơn sáu giờ gần bảy giờ, Hứa Kiều đang ở trong phòng khách xem tivi đột nhiên nghe được tiếng thét chói tai thảm thiết, dọa cô nhảy dựng lên, cô cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng không nghĩ tới, ngay sau đó là tiếng thét chói tai liên tiếp, tiếng thét rất kỳ lạ. Hứa Kiều chạy đến ban công, từ trên nhìn xuống cảnh tượng bên dưới, cả người đều ngẩn ra, không nói hai lời, liền chạy tới chỗ cửa, phòng ở nhà cô là loại phòng cũ trước kia, có một cái cửa sắt cùng một cái cửa gỗ, cửa sắt là loại cửa kéo, ngày thường xung quanh đều là những lão hàng xóm, cho nên tất cả cửa đều được mở ra, chỉ ở giữa cửa mắc một cái rèm cửa che lại, gần như có thể nói là cửa lớn rộng mở!
Cô chạy tới đóng cửa lại! Cô cũng không biết những người phía dưới kia xảy ra chuyện gì, nhìn qua giống như những bộ phim khoa học viễn tưởng hay chiếu trên tivi vậy, những con quái vật đấy gặp người liền cắn. Đúng rồi......, tình huống này giống y như cha của cô vậy.
Bên ngoài cửa sắt vừa kéo lên, đột nhiên dì Lưu xuất hiện ở khe cửa đối diện, một đầu đầy máu, con mắt màu xám tro, cả người không ngừng đi về phía cửa nhà Hứa Kiều, còn mở to miệng cắn cửa sắt.
Hứa Kiều thật sự sắp bị dọa chết rồi.
Cô nhanh tay khóa trái cửa lại.
Cũng khóa luôn cửa gỗ bên trong. Giờ phút này, cô chỉ hận tại sao nhà mình lại không có cái loại cửa chống trộm.
Dì Lưu vẫn còn ở bên ngoài cửa, đầu Hứa Kiều cũng đã chảy đầy mồ hôi, cô đang muốn đem tình huống hiện tại nói cho mẹ mình nghe một chút, lại hoảng sợ phát hiện bà ấy đã mở cửa phòng khách ra rồi, nửa người của cha cô đã lộ ra bên ngoài, ánh mắt của ông ấy giống hết dì Lưu vừa rồi, ánh mắt không giống người sống, tròng mắt màu xám, không có một tia tình cảm nào trong đó.
“Mẹ, chạy mau!" Hứa Kiều hô to, cô gấp đến nỗi nước mắt đều chảy ra.
Mẹ Hứa nhất thời có chút không hiểu câu nói kia của con gái có ý gì, liền nghi hoặc nhìn về phía Hứa Kiều, sau đó mở miệng hỏi:“Chạy cái gì, con cái đứa nhỏ này bị làm sao vậy, mẹ vừa mới nghe được tiếng ba con kêu ở bên trong, cũng không biết có phải hay không đã xảy ra chuyện, nên mẹ đi vào mở cửa nhìn xem......"
Giọng nói của bà liền im bặt.
Dáng người của mẹ Hứa tương đối thấp, cha Hứa chỉ cần cúi đầu xuống liền cắn được bà, ông trực tiếp cắn vào huyệt thái dương của bà, ba Hứa lại là người trưởng thành, răng nanh cũng rất sắc bén, toàn bộ chất dinh dưỡng trong cơ thể giống như đều phát triển hết ở hàm răng vậy, bởi vì bị bệnh, người cũng gầy gòm hơn nhiều, nhưng mà một hàm răng trắng này lại dài lại lợi, một ngụm cắn xuống, liền nghe thấy một thanh âm ‘pực’, đầu của mẹ Hứa đã không còn ở trên cổ. Đầu vẫn còn chảy máu, ánh mắt cũng không còn sáng rỡ như vừa rồi, miệng ba Hứa đang kẽo kẹt nhai nuốt cái đầu, hai tay vẫn cầm lấy thân thể mẹ Hứa mẹ không buông, giống như không cảm thấy no......
Thân thể Hứa Kiều run lẩy bẩy, nước mắt không kiềm chế được mà ào ào chảy xuống, cô ngồi xổm xuống trên mặt đất, cũng không biết phải làm như thế nào. Rất lâu sau mới tỉnh táo lại được, lúc này toàn bộ đầu của mẹ Hứa đều đã bị ăn xong rồi, Hứa Kiều vọt tới bên người ba Hứa, cầm lấy cái ghế trong tay, nước mắt vẫn chảy ra liên tục, cô một bên vừa khóc vừa nói:“Ba, người mau tỉnh táo lại đi, đây là mẹ mà! Người đừng ăn nữa có được không!"
Ba Hứa nghe thấy thanh âm của Hứa Kiều, đầu liền cứng ngắc quay lại, trên mặt lại lộ ra biểu tình ‘Nghi hoặc’.
“Ba --!" Hứa Kiều khóc càng nhiều.“Con là Hứa Kiều a, con là con gái của ba a, ba còn nhớ hay không!"
Mà giờ phút này, thanh âm phá cửa càng ngày càng lớn, cánh cửa sắt cũ kỹ cuối cùng cũng không thể ngăn cản được sự va chạm lớn từ bên ngoài, ầm ĩ một lúc liền, rầm --, giữa cửa gỗ xuất hiện một cái lỗ lớn, một gương mặt già nua mang theo máu xuất hiện trong tầm mắt của Hứa Kiều.
Cô ngừng khóc, chỉ là trong ánh mắt mang sự tuyệt vọng.
......
Một giờ sau.
Mỗi một đài truyền hình trên cả nước đều phát sóng chung một hình ảnh, đó là hình ảnh một người đàn ông trung niên mặc quân trang đang nói không ngừng trên tivi với nội dung:“Yêu cầu người dân trong nước chú ý, hiện tại lập tức trở về nhà, không cần đi đến những nơi tập trung nhiều người như siêu thị, các loại cửa hàng không cần đi, nếu trong nhà có người bệnh, yêu cầu mọi người không cần đưa đến bệnh viện, để ở nhà cố gắng hết sức cứu chữa."
“Yêu cầu người dân trong nước chú ý, hiện tại lập tức trở về nhà, không cần đi ra bên ngoài, hiện tại trong nước đang xuất hiện một loại virut mới, người bị nhiễm virut này sẽ hội tập kích, cắn xé nhân loại, bị người nhiễm virut làm bị thương, có một trăm phần trăm khả năng bị lây nhiễm. Yêu cầu mọi người chú ý, hiện tại lập tức trở về nhà, đóng kín tất cả các cửa, nếu trong nhà có người bị nhiễm virut, tạm thời hãy trói người đó lại và cách ly khỏi mọi người, mong người dân ở trong nhà chờ đợi chính phủ thống nhất ý kiến sẽ tới cứu viện."
Tin tức này liền tục được radio và các loại phương tiện truyền thông phát sóng.
Chỉ cần lên mạng mở bất kỳ một trang web nào đó, những hình ảnh này sẽ tự động nhảy ra.
Tác giả :
Hậu Tình