Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí
Chương 95: Tay nghề (1)
Nhìn mấy miếng cà xào đen thui trước mặt, Lương Nhị Lang hỏi, “Không gọi cha mẹ sao?"
Lý Tiểu Ngọc cao giọng gọi, “Cha, nương, ra ăn cơm!"
Vợ chồng Lương lão cha ra tới, thấy trên bàn để hai chén cơm độn khoai lang, một đĩa dưa muối nhỏ, một đĩa cà tím xào đen thui.
Chút đồ ăn này làm gì đủ cho bốn người.
Rõ ràng không tính bọn họ vào, lúc này còn làm bộ giả mù sa mưa, sắc mặt Lương lão cha không vui nói: “Các con ăn trước đi! Ta và nương con ăn sau cũng được."
Lời thì nói vậy, nhưng Lương lão cha không động đũa thì ai dám động trước?
Chờ đến khi Bạch Lê Hoa làm cơm xong, kêu Cát Lại Tử và Trương Cẩu Tử về, cà tím đã nguội một nửa.
Còn chưa đi vào cửa, liền nghe thấy Trương Cẩu Tử lớn tiếng, “Béo nha, ngươi làm cái gì ăn ngon, thơm quá vậy?"
“Đói bụng chưa, các ngươi ăn trước cái này đi." Bạch Lê Hoa đem chậu bánh nướng có nhân lên giường đất, vừa gọi vọng ra ngoài cửa, vừa nói, “Trần thẩm sao còn chưa qua?"
Vừa dứt lời thì thấy Trần quả phụ ôm một chồng chén lại đây, “Trong nhà ta chỉ có một người, chén này đã lâu không dùng, ta thấy dơ nên rửa sạch mấy lần."
Lương gia làm hai mâm, mỗi người một chén ăn cơm, hai cái chén lớn. Bây giờ người nhiều, không có biện pháp nên lúc nàng trả muối cũng thuận đường mượn chén.
Bạch Lê Hoa nhận lấy, “Tới đây tới đây, thẩm ngồi đi."
Nàng tiếp nhận chén, chuẩn bị vào phòng bếp lấy cơm.
Trần quả phụ theo ở phía sau, vừa hỗ trợ vừa hỏi, “Đại muội tử, trong đây muội bỏ cái gì, sao thơm vậy?"
“Bỏ một ít khoai tây và lươn."
Con lươn là cái gì, Trần quả phụ không biết, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, bưng hai chén cơm đi ra ngoài.
Lúc này mới chú ý, trên bàn còn để thật nhiều bánh nướng.
Lúc này, mọi người đều ngồi ở trên bàn, mắt trông mong.
Đặc biệt là tiểu hài nhi Tiết Thải, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chậu bánh, vô cùng rõ ràng nuốt nước miếng.
Lương Đại Nương cho hắn cầm một cái, cái bánh nhỏ bằng nắm tay, hắn cắn hai ba cái đã ăn xong, rồi vừa chép miệng vừa tiếp tục nhìn chằm chằm.
Trần quả phụ thấy thú vị, hỏi, “Tiểu oa nhi này lớn lên đẹp nha, con nhà ai?"
Bạch Lê Hoa vừa lúc từ nhà bếp ra, cười nói, “Là biểu đệ của ta."
Mấy ngày nay vì tránh phiền toái không cần thiết, đều nói với người ngoài như vậy.
Trên bàn cơm, một dĩa lớn lươn xào, một dĩa khoai tây sợi xào chua cay, một phần canh cải trắng, màu sắc và hương vị đều đầy đủ, vô cùng đối lập với dĩa cà tím xào đen thui của Lý Tiểu Ngọc bọn họ.
“Được rồi, đều ăn đi."
Tiếng nói vừa dứt, Tiết Thải liền chộp bánh.
Tay trái cầm bánh, bỏ vào miệng cắn một miếng hơn nửa cái, tay phải lại nhanh chóng gắp một miếng lươn.
Trương Cẩu Tử và Cát Lại Tử cũng giống hắn, đã sớm bị mùi hương hấp dẫn, lúc này cắn một miếng bánh, hận không thể nuốt cả đầu lưỡi vào.
Trần quả phụ tuy rằng ăn không có khoa trương như vậy, nhưng mặt đầy ngạc nhiên, ăn trong miệng nhìn trong chậu.
Cũng may là nhiều đồ ăn nên cũng không sợ ăn xong rồi bị chê cười.
Xem bộ dáng bọn họ ăn ngấu nghiến, Lương lão cha và Lương Đại Nương đang có tâm sự nặng nề cũng nhịn không được cầm nhiều hơn mấy miếng bánh.
Lương Nhị Lang ở bên cạnh, ăn cà tím nhạt nhẽo, đôi mắt không nhịn được ngó vào mâm bên cạnh, cuối cùng nhịn không được, tự cho là không dấu vết hít sâu một hơi, lấy mùi rồi và cơm, nghẹn cổ nuốt xuống.
Tất cả vào trong mắt của Lý Tiểu Ngọc, quả thực chính là đánh vào mặt nàng.
Lý Tiểu Ngọc cao giọng gọi, “Cha, nương, ra ăn cơm!"
Vợ chồng Lương lão cha ra tới, thấy trên bàn để hai chén cơm độn khoai lang, một đĩa dưa muối nhỏ, một đĩa cà tím xào đen thui.
Chút đồ ăn này làm gì đủ cho bốn người.
Rõ ràng không tính bọn họ vào, lúc này còn làm bộ giả mù sa mưa, sắc mặt Lương lão cha không vui nói: “Các con ăn trước đi! Ta và nương con ăn sau cũng được."
Lời thì nói vậy, nhưng Lương lão cha không động đũa thì ai dám động trước?
Chờ đến khi Bạch Lê Hoa làm cơm xong, kêu Cát Lại Tử và Trương Cẩu Tử về, cà tím đã nguội một nửa.
Còn chưa đi vào cửa, liền nghe thấy Trương Cẩu Tử lớn tiếng, “Béo nha, ngươi làm cái gì ăn ngon, thơm quá vậy?"
“Đói bụng chưa, các ngươi ăn trước cái này đi." Bạch Lê Hoa đem chậu bánh nướng có nhân lên giường đất, vừa gọi vọng ra ngoài cửa, vừa nói, “Trần thẩm sao còn chưa qua?"
Vừa dứt lời thì thấy Trần quả phụ ôm một chồng chén lại đây, “Trong nhà ta chỉ có một người, chén này đã lâu không dùng, ta thấy dơ nên rửa sạch mấy lần."
Lương gia làm hai mâm, mỗi người một chén ăn cơm, hai cái chén lớn. Bây giờ người nhiều, không có biện pháp nên lúc nàng trả muối cũng thuận đường mượn chén.
Bạch Lê Hoa nhận lấy, “Tới đây tới đây, thẩm ngồi đi."
Nàng tiếp nhận chén, chuẩn bị vào phòng bếp lấy cơm.
Trần quả phụ theo ở phía sau, vừa hỗ trợ vừa hỏi, “Đại muội tử, trong đây muội bỏ cái gì, sao thơm vậy?"
“Bỏ một ít khoai tây và lươn."
Con lươn là cái gì, Trần quả phụ không biết, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, bưng hai chén cơm đi ra ngoài.
Lúc này mới chú ý, trên bàn còn để thật nhiều bánh nướng.
Lúc này, mọi người đều ngồi ở trên bàn, mắt trông mong.
Đặc biệt là tiểu hài nhi Tiết Thải, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chậu bánh, vô cùng rõ ràng nuốt nước miếng.
Lương Đại Nương cho hắn cầm một cái, cái bánh nhỏ bằng nắm tay, hắn cắn hai ba cái đã ăn xong, rồi vừa chép miệng vừa tiếp tục nhìn chằm chằm.
Trần quả phụ thấy thú vị, hỏi, “Tiểu oa nhi này lớn lên đẹp nha, con nhà ai?"
Bạch Lê Hoa vừa lúc từ nhà bếp ra, cười nói, “Là biểu đệ của ta."
Mấy ngày nay vì tránh phiền toái không cần thiết, đều nói với người ngoài như vậy.
Trên bàn cơm, một dĩa lớn lươn xào, một dĩa khoai tây sợi xào chua cay, một phần canh cải trắng, màu sắc và hương vị đều đầy đủ, vô cùng đối lập với dĩa cà tím xào đen thui của Lý Tiểu Ngọc bọn họ.
“Được rồi, đều ăn đi."
Tiếng nói vừa dứt, Tiết Thải liền chộp bánh.
Tay trái cầm bánh, bỏ vào miệng cắn một miếng hơn nửa cái, tay phải lại nhanh chóng gắp một miếng lươn.
Trương Cẩu Tử và Cát Lại Tử cũng giống hắn, đã sớm bị mùi hương hấp dẫn, lúc này cắn một miếng bánh, hận không thể nuốt cả đầu lưỡi vào.
Trần quả phụ tuy rằng ăn không có khoa trương như vậy, nhưng mặt đầy ngạc nhiên, ăn trong miệng nhìn trong chậu.
Cũng may là nhiều đồ ăn nên cũng không sợ ăn xong rồi bị chê cười.
Xem bộ dáng bọn họ ăn ngấu nghiến, Lương lão cha và Lương Đại Nương đang có tâm sự nặng nề cũng nhịn không được cầm nhiều hơn mấy miếng bánh.
Lương Nhị Lang ở bên cạnh, ăn cà tím nhạt nhẽo, đôi mắt không nhịn được ngó vào mâm bên cạnh, cuối cùng nhịn không được, tự cho là không dấu vết hít sâu một hơi, lấy mùi rồi và cơm, nghẹn cổ nuốt xuống.
Tất cả vào trong mắt của Lý Tiểu Ngọc, quả thực chính là đánh vào mặt nàng.
Tác giả :
Mộ Tương Tri