Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí
Chương 91: Kế hoạch (1)
Cát Lại Tử buồn bực: “Sao ta chưa từng nghe vậy?"
Trương cẩu tử cũng lắc đầu, “Đúng vậy, ai lại tạo ra tin đồn ác độc như vậy?"
Khó tránh khỏi người này liền không có.
Chu tiên thôn tuy rằng có rất nhiều đàn bà tam cô bà tám miệng nói linh tinh, nhưng là muốn nói đến hại chết người thì cũng không có.
Cát Lại Tử lòng đầy căm phẫn vì Bạch Lê Hoa mà bất bình, “Béo Nha, ngươi yên tâm, bất kể hắn là ai, để ta biết ta sẽ xé miệng của hắn!"
Người Lương gia nghe hắn nói, đều không khỏi nhìn qua, Lương Nhị Lang buồn bực, trừng mắt liếcCát Lại Tử, châm chọc mỉa mai nói: “Cát Lại Tử, đây là chuyện của Lương gia chúng ta, ngươi đừng bắt chó đi cày xen vào việc người khác."
Vừa rồi bị tức đến choáng váng, Cát Lại Tử lúc này mới nhớ, Béo Nha là tức phụ nhi của Lương gia, hắn nói như vậy cũng có điểm không đúng.
Nhưng lại vì thái độ của Lương Nhị Lang mà tức giận, hắn không cam lòng yếu thế trừng trở lại: “Ta này không phải cũng là vì Béo Nha sao……"
Lý Tiểu Ngọc phụt cười, vô cùng ái muội nói: “Ngươi cứ yên tâm đi, Béo Nha có đại ca tốt của ta che chở đây, đâu cần ngươi càn rỡ nhọc lòng!"
“Ngươi xú đàn bà này nói chuyện gì vậy!" Cát Lại Tử vỗ đùi, nổi giận mắng.
Đồng thời, Lương Nhị Lang cũng kéo Lý Tiểu Ngọc bảo vệ phía sau, gân cổ rống: “Ngươi mắng ai đó!"
Nhìn thấy hai người có xu hướng đánh nhau, Trương Cẩu Tử nhanh chân ôm chặt eo Cát Lại Tử, mạnh mẽ ngăn hắn:
“Được rồi, Cát đại ca, chúng ta đi làm gạch đi."
“Ngươi buông ta ra!"
“Cát đại ca, Trương Cẩu Tử, các ngươi đi trước giúp ta làm gạch đi, mặt trời xuống núi thì trở về ăn cơm nhé."
Mắt thấy hai bên sắp đánh nhau, Bạch Lê Hoa lên tiếng.
Thật ra nàng không muốn quản, nhưng nếu thật đánh nhau thì Lương Đại Lang sẽ giúp ai đây?
Bạch Lê Hoa nói xong liền đi vào bếp, cũng không thèm nhìn tới người Lương gia, cầm bình muối cùng một miếng thịt khô đi về phía nhà của Trần quả phụ.
Không cần biết như thế nào, đã mượn đồ thì phải trả lại.
Trương Cẩu Tử liều mạng xô đẩy, Cát Lại Tử mới không tình nguyện đi ra ruộng.
Lúc này, không còn người không liên quan, Lương Nhị Lang nhìn Lương lão cha, nôn nóng nói: “Cha, người nói thật một câu đi!"
“Nói cái gì mà nói, Cát Lại Tử và Trương Cẩu Tử nói các ngươi không nghe được có phải hay không?"
Lý Tiểu Ngọc dậm chân, “Cha, thà rằng tin là có, cũng không thể tin không có, đến lúc đó lỡ như có chuyện thì trễ mất thì sao?"
Lương lão cha hỏi nàng: “Cái nhà này ta định đoạt hay các con định đoạt?"
Suy nghĩ một chút, ông chém đinh chặt sắt nói, “Nếu muốn phân gia, trừ phi ta chết!"
“Các ngươi nếu thật sự muốn phân nhà thì nhanh chóng đi mua thuốc chuột, bỏ vào chén của ta đi."
“Cha, người nói gì vậy." Lương Nhị Lang bất đắc dĩ nhìn về phía Lý Tiểu Ngọc, bị Lý Tiểu Ngọc trừng mắt, hắn đành phải nói tiếp, “Người nhìn bây giờ, tẩu tử khôn khéo, có thể ra ruộng, nấu ăn, nếu phân nhà rồi thì mọi người đều có thể sống tốt, người cần gì phải vậy?"
Lương lão cha không nói lời nào.
Lý Tiểu Ngọc nói tiếp, “Đúng vậy, lập tức đóng thuế rồi, phân nhà thì có thể giao ít đi chút bạc. Bạc này tính ra mua thịt thì nhà chúng ta có thể ăn cả tháng đấy."
Về tình về lý, cũng không có gì xấu.
Cuối cùng, Lương lão cha lộ vẻ mặt không kiên nhẫn, “Việc này về sau rồi nói!"
Lời này tuy rằng nghe cho có lệ, nhưng lại là lần đầu tiên ông nhả ra.
Lương Nhị Lang và Lý Tiểu Ngọc muốn rèn sắt khi còn nóng đem chuyện này định ra, nhưng Lương Đại Nương vốn dĩ vẫn luôn không nói gì, mở miệng, “Được rồi, các ngươi đều vào đi thôi."
Trương cẩu tử cũng lắc đầu, “Đúng vậy, ai lại tạo ra tin đồn ác độc như vậy?"
Khó tránh khỏi người này liền không có.
Chu tiên thôn tuy rằng có rất nhiều đàn bà tam cô bà tám miệng nói linh tinh, nhưng là muốn nói đến hại chết người thì cũng không có.
Cát Lại Tử lòng đầy căm phẫn vì Bạch Lê Hoa mà bất bình, “Béo Nha, ngươi yên tâm, bất kể hắn là ai, để ta biết ta sẽ xé miệng của hắn!"
Người Lương gia nghe hắn nói, đều không khỏi nhìn qua, Lương Nhị Lang buồn bực, trừng mắt liếcCát Lại Tử, châm chọc mỉa mai nói: “Cát Lại Tử, đây là chuyện của Lương gia chúng ta, ngươi đừng bắt chó đi cày xen vào việc người khác."
Vừa rồi bị tức đến choáng váng, Cát Lại Tử lúc này mới nhớ, Béo Nha là tức phụ nhi của Lương gia, hắn nói như vậy cũng có điểm không đúng.
Nhưng lại vì thái độ của Lương Nhị Lang mà tức giận, hắn không cam lòng yếu thế trừng trở lại: “Ta này không phải cũng là vì Béo Nha sao……"
Lý Tiểu Ngọc phụt cười, vô cùng ái muội nói: “Ngươi cứ yên tâm đi, Béo Nha có đại ca tốt của ta che chở đây, đâu cần ngươi càn rỡ nhọc lòng!"
“Ngươi xú đàn bà này nói chuyện gì vậy!" Cát Lại Tử vỗ đùi, nổi giận mắng.
Đồng thời, Lương Nhị Lang cũng kéo Lý Tiểu Ngọc bảo vệ phía sau, gân cổ rống: “Ngươi mắng ai đó!"
Nhìn thấy hai người có xu hướng đánh nhau, Trương Cẩu Tử nhanh chân ôm chặt eo Cát Lại Tử, mạnh mẽ ngăn hắn:
“Được rồi, Cát đại ca, chúng ta đi làm gạch đi."
“Ngươi buông ta ra!"
“Cát đại ca, Trương Cẩu Tử, các ngươi đi trước giúp ta làm gạch đi, mặt trời xuống núi thì trở về ăn cơm nhé."
Mắt thấy hai bên sắp đánh nhau, Bạch Lê Hoa lên tiếng.
Thật ra nàng không muốn quản, nhưng nếu thật đánh nhau thì Lương Đại Lang sẽ giúp ai đây?
Bạch Lê Hoa nói xong liền đi vào bếp, cũng không thèm nhìn tới người Lương gia, cầm bình muối cùng một miếng thịt khô đi về phía nhà của Trần quả phụ.
Không cần biết như thế nào, đã mượn đồ thì phải trả lại.
Trương Cẩu Tử liều mạng xô đẩy, Cát Lại Tử mới không tình nguyện đi ra ruộng.
Lúc này, không còn người không liên quan, Lương Nhị Lang nhìn Lương lão cha, nôn nóng nói: “Cha, người nói thật một câu đi!"
“Nói cái gì mà nói, Cát Lại Tử và Trương Cẩu Tử nói các ngươi không nghe được có phải hay không?"
Lý Tiểu Ngọc dậm chân, “Cha, thà rằng tin là có, cũng không thể tin không có, đến lúc đó lỡ như có chuyện thì trễ mất thì sao?"
Lương lão cha hỏi nàng: “Cái nhà này ta định đoạt hay các con định đoạt?"
Suy nghĩ một chút, ông chém đinh chặt sắt nói, “Nếu muốn phân gia, trừ phi ta chết!"
“Các ngươi nếu thật sự muốn phân nhà thì nhanh chóng đi mua thuốc chuột, bỏ vào chén của ta đi."
“Cha, người nói gì vậy." Lương Nhị Lang bất đắc dĩ nhìn về phía Lý Tiểu Ngọc, bị Lý Tiểu Ngọc trừng mắt, hắn đành phải nói tiếp, “Người nhìn bây giờ, tẩu tử khôn khéo, có thể ra ruộng, nấu ăn, nếu phân nhà rồi thì mọi người đều có thể sống tốt, người cần gì phải vậy?"
Lương lão cha không nói lời nào.
Lý Tiểu Ngọc nói tiếp, “Đúng vậy, lập tức đóng thuế rồi, phân nhà thì có thể giao ít đi chút bạc. Bạc này tính ra mua thịt thì nhà chúng ta có thể ăn cả tháng đấy."
Về tình về lý, cũng không có gì xấu.
Cuối cùng, Lương lão cha lộ vẻ mặt không kiên nhẫn, “Việc này về sau rồi nói!"
Lời này tuy rằng nghe cho có lệ, nhưng lại là lần đầu tiên ông nhả ra.
Lương Nhị Lang và Lý Tiểu Ngọc muốn rèn sắt khi còn nóng đem chuyện này định ra, nhưng Lương Đại Nương vốn dĩ vẫn luôn không nói gì, mở miệng, “Được rồi, các ngươi đều vào đi thôi."
Tác giả :
Mộ Tương Tri