Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí
Chương 68: Sao ngươi có thể ác độc như vậy? (1)
Hắn lại nếm thử một miếng lòng heo, cảm nhận được sự mềm mại dính dính kì lạ, xứng với hương thơm nồng đậm, hòa với vị cay thuần khiết, hận không thể nuốt cả đũa.
Vốn dĩ ruột heo có mùi hôi kinh khủng, nhưng lại có thể có vị ngon đến thế này. mùi hôi hống hống heo ruột, thế nhưng có thể trở nên như thế mỹ vị.
Hắn gấp rút gắp một miếng cho Trình Uyển Thu bên cạnh.
Quay đầu phân phó, “Lan Nhi, đi lấy hũ nữ nhi hồng cha trân quý lại đây."
Trình Uyển Thu kinh ngạc nói: “Lão gia, không phải chàng nói rượu kia giữ cho đến khi Lan nhi xuất giá mới mở sao?"
Bạch Diễn Trung phất tay, “Không sao, không sao."
Những năm gần đây, hắn đi theo vị đại nhân kia, kiếm lời không ít bạc, cũng ăn qua không ít đồ ngon, nhưng trước giờ không có lòng heo hương vị kì lạ như thế này, chính là lại trước nay không có này heo đại tràng hương vị tới kỳ lạ.
Trình Uyển Thu sắc mặt cổ quái nếm một miếng, không khỏi tán thưởng, “Quả nhiên là đồ tốt."
Lương Đại Lang không nghĩ nhiều như vậy, hắn nhìn Bạch Lê Hoa rửa sạch ruột, chờ lúc Bạch Diễn Trung gắp khoai tây, nói ăn cơm, hắn liền ăn.
Ăn một chén cơm tẻ, càng cảm thấy nương tử nhà mình không đơn giản.
“Lê Hoa, ruột này làm như thế nào?" Trình Uyển Thu ôn nhu nhìn Bạch Diễn Trung, “Con nói cho ta cách làm đi, sau này ta cũng có thể làm cho cha con ăn đỡ thèm."
“Món này thì có cách làm gì đâu." Bạch Lê Hoa nói, “Ngày đó chúng ta thấy người ta không cần lòng heo, liền nghĩ dù gì cũng là chút thức ăn mặn, liền xin về, rửa sạch sẽ, thêm các loại hương liệu lên chiên xào một chút là xong."
Đem cách làm nói cho nàng sao? Tưởng bở.
Lời này rõ rang chỉ nói cho có lệ, Trình Uyển Thu có chút không hài lòng, nhưng lại sợ Bạch Diễn Trung trách cứ, tuyển chồng nghèo như vậy cho Đại nữ nhi, nên cười nói, “Bây giờ con thật lanh lợi nha."
“Nếu con có thể khỏe hơn sớm một chút, cũng không đến mức gả đến……"
Muốn nói lại thôi, một là chứng minh lúc trước đem nàng gả đến Lương gia là do bất đắc dĩ, hai là muốn ly gián cảm tình của hai người phu thê bọn họ, dù gì đi nữa, trong nhà trượng phu vĩnh viễn là số một, Bạch Lê Hoa vừa trở về thì đoạt lấy nổi bật, nếu một lần nữa khiến cho Bạch Diễn Trung áy náy, làm sao nàng có thể nhịn được?
Bạch Lê Hoa cười nói, “Đại Lang là người có chí khí, nhất định có thể đỗ cao trung, đến lúc đó ta còn muốn cảm tạ di nương đây."
Trình Uyển Thu kéo căng miệng cố rặn ra nụ cười.
Tuy là chán ghét Bạch Lê Hoa, nhưng đồ ăn này lại quá ngon, vừa ăn vừa lơ đãng thế mà đã ăn được hai chén cơm tẻ.
Bạch Diễn Trung nhìn cũng tự nhiên vui vẻ.
Đang muốn hỏi nàng có thiếu bạc hay có yêu cầu gì không, thì thấy Bạch Ngọc Lan ôm bụng kêu to lên.
Trình Uyển Thu chạy nhanh qua đỡ lên, săn sóc hỏi, “Lan nhi, con làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?"
Đồng thời nháy mắt tán thưởng.
Chắc là khuê nữ nhà mình đã thông suốt nghĩ ra chiêu vu oan giá họa này.
Bạch Ngọc Lan cắn môi không nói chuyện, trên trán bắt rịn mồ hôi, Bạch Diễn Trung hoảng sợ, cho người lập tức đi thỉnh đại phu.
Người nọ mới vừa đi, Trình Uyển Thu cũng đột nhiên cảm thấy không thích hợp, sắc mặt trắng nhợt, ôm bụng la to, bệnh trạng cũng giống y như Bạch Ngọc Lan.
Bạch Ngọc Lan không quan trọng, nhưng hài tử trong bụng Trình Uyển Thu là mạng của hắn!
Phản ứng đầu tiên của Bạch Diễn Trung đó là Bạch Lê Hoa động tay động chân trên đồ ăn, trở bàn tay tát qua một cái, “Súc sinh, ngươi đã làm gì!"
Dưới sự phẫn nộ, một tát này hắn dùng đến mười hai thành lực.
Cũng may Lương Đại Lang tay mắt lanh lẹ che trước mặt Bạch Lê Hoa.
Chỉ nghe “Bốp" một tiếng, khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt đỏ lên, nhìn ra năm dấu tay rõ ràng.
Vốn dĩ ruột heo có mùi hôi kinh khủng, nhưng lại có thể có vị ngon đến thế này. mùi hôi hống hống heo ruột, thế nhưng có thể trở nên như thế mỹ vị.
Hắn gấp rút gắp một miếng cho Trình Uyển Thu bên cạnh.
Quay đầu phân phó, “Lan Nhi, đi lấy hũ nữ nhi hồng cha trân quý lại đây."
Trình Uyển Thu kinh ngạc nói: “Lão gia, không phải chàng nói rượu kia giữ cho đến khi Lan nhi xuất giá mới mở sao?"
Bạch Diễn Trung phất tay, “Không sao, không sao."
Những năm gần đây, hắn đi theo vị đại nhân kia, kiếm lời không ít bạc, cũng ăn qua không ít đồ ngon, nhưng trước giờ không có lòng heo hương vị kì lạ như thế này, chính là lại trước nay không có này heo đại tràng hương vị tới kỳ lạ.
Trình Uyển Thu sắc mặt cổ quái nếm một miếng, không khỏi tán thưởng, “Quả nhiên là đồ tốt."
Lương Đại Lang không nghĩ nhiều như vậy, hắn nhìn Bạch Lê Hoa rửa sạch ruột, chờ lúc Bạch Diễn Trung gắp khoai tây, nói ăn cơm, hắn liền ăn.
Ăn một chén cơm tẻ, càng cảm thấy nương tử nhà mình không đơn giản.
“Lê Hoa, ruột này làm như thế nào?" Trình Uyển Thu ôn nhu nhìn Bạch Diễn Trung, “Con nói cho ta cách làm đi, sau này ta cũng có thể làm cho cha con ăn đỡ thèm."
“Món này thì có cách làm gì đâu." Bạch Lê Hoa nói, “Ngày đó chúng ta thấy người ta không cần lòng heo, liền nghĩ dù gì cũng là chút thức ăn mặn, liền xin về, rửa sạch sẽ, thêm các loại hương liệu lên chiên xào một chút là xong."
Đem cách làm nói cho nàng sao? Tưởng bở.
Lời này rõ rang chỉ nói cho có lệ, Trình Uyển Thu có chút không hài lòng, nhưng lại sợ Bạch Diễn Trung trách cứ, tuyển chồng nghèo như vậy cho Đại nữ nhi, nên cười nói, “Bây giờ con thật lanh lợi nha."
“Nếu con có thể khỏe hơn sớm một chút, cũng không đến mức gả đến……"
Muốn nói lại thôi, một là chứng minh lúc trước đem nàng gả đến Lương gia là do bất đắc dĩ, hai là muốn ly gián cảm tình của hai người phu thê bọn họ, dù gì đi nữa, trong nhà trượng phu vĩnh viễn là số một, Bạch Lê Hoa vừa trở về thì đoạt lấy nổi bật, nếu một lần nữa khiến cho Bạch Diễn Trung áy náy, làm sao nàng có thể nhịn được?
Bạch Lê Hoa cười nói, “Đại Lang là người có chí khí, nhất định có thể đỗ cao trung, đến lúc đó ta còn muốn cảm tạ di nương đây."
Trình Uyển Thu kéo căng miệng cố rặn ra nụ cười.
Tuy là chán ghét Bạch Lê Hoa, nhưng đồ ăn này lại quá ngon, vừa ăn vừa lơ đãng thế mà đã ăn được hai chén cơm tẻ.
Bạch Diễn Trung nhìn cũng tự nhiên vui vẻ.
Đang muốn hỏi nàng có thiếu bạc hay có yêu cầu gì không, thì thấy Bạch Ngọc Lan ôm bụng kêu to lên.
Trình Uyển Thu chạy nhanh qua đỡ lên, săn sóc hỏi, “Lan nhi, con làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?"
Đồng thời nháy mắt tán thưởng.
Chắc là khuê nữ nhà mình đã thông suốt nghĩ ra chiêu vu oan giá họa này.
Bạch Ngọc Lan cắn môi không nói chuyện, trên trán bắt rịn mồ hôi, Bạch Diễn Trung hoảng sợ, cho người lập tức đi thỉnh đại phu.
Người nọ mới vừa đi, Trình Uyển Thu cũng đột nhiên cảm thấy không thích hợp, sắc mặt trắng nhợt, ôm bụng la to, bệnh trạng cũng giống y như Bạch Ngọc Lan.
Bạch Ngọc Lan không quan trọng, nhưng hài tử trong bụng Trình Uyển Thu là mạng của hắn!
Phản ứng đầu tiên của Bạch Diễn Trung đó là Bạch Lê Hoa động tay động chân trên đồ ăn, trở bàn tay tát qua một cái, “Súc sinh, ngươi đã làm gì!"
Dưới sự phẫn nộ, một tát này hắn dùng đến mười hai thành lực.
Cũng may Lương Đại Lang tay mắt lanh lẹ che trước mặt Bạch Lê Hoa.
Chỉ nghe “Bốp" một tiếng, khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt đỏ lên, nhìn ra năm dấu tay rõ ràng.
Tác giả :
Mộ Tương Tri