Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí
Chương 3: Tướng công thật tốt
Tô Noãn, không đúng, hiện tại là Bạch Lê Hoa. Bạch Lê Hoa xuống giường, nhìn chung quanh nhà ở một chút, cũ thì cũ, hỏng thì hỏng, nhưng thật ra rất sạch sẽ ngăn nắp.
Nhà này, dơ nhất chỉ sợ cũng là nàng.
Nàng khi nào lôi thôi quá như vậy!
Căn cứ vào ký ức, cách nhà Lương Đại Lang không xa là dòng suối nhỏ, thân mình hiện tại là không thể tắm sạch, nhưng cũng phải thu thập tóc tai một chút mới được.
Mới vừa mở cửa, trước mặt vừa lúc đụng phải một người.
Bởi vì ngược sáng, không thế thấy rõ, chỉ cảm thấy người này thân hình cao lớn, thon dài, tỉ lệ cơ thể cực tốt, chẳng qua lại tự mang một cổ khí lạnh lùng.
Bạch Lê Hoa theo bản năng lui về phía sau một bước, ở trong lòng âm thầm phỏng đoán người này là ai.
Dựa theo ký ức nguyên chủ, Lương gia có hai con trai. Đại Lang là chồng của nàng, bọn họ mới vừa kết hôn hắn liền ra ngoài đọc sách, không có ấn tượng gì, Nhị Lang là em chồng của nàng, sinh ra có chút thô lỗ cường tráng, người trước mắt này rõ ràng không phải (em chồng).
Béo nha này cũng thật đáng thương, vào cửa nửa năm, tướng công là ai cũng không rõ ràng lắm, còn bị gièm pha như vậy.
Lương Đại Lang vào nhà, nhìn thấy Bạch Lê Hoa, nghiêng thân mình hỏi: “Nàng muốn đi ra ngoài?"
Bạch Lê Hoa lúc này mới thấy rõ ràng người trước mắt, mày kiếm đen đặc không lẫn lộn, đôi mắt sáng ngời có thần, mũi cao thẳng, tuy không nói diện mạo so Phan An, vẫn cực kỳ đẹp, mặc dù là trên người mặc quần áo vải bố đầy mụn vá, cũng không che được phần anh tuấn.
Thấy nàng vẫn ngây ngốc nhìn chằm chằm mình, Lương Đại Lang thở dài, đem nàng kéo vào phòng trong, chỉ vào chính mình nói, “Lê Hoa, ngươi nhìn cho kĩ, ta mới là tướng công của ngươi, về sau cũng không nên gọi sai nữa."
Bạch Lê Hoa nghe thấy, sắc mặt phức tạp, thiếu hiệp ngươi tội gì khó xử chính mình.
Lương Đại Lang lại lần nữa hỏi: “Lê Hoa nhớ rõ không?"
Nàng gật gật đầu.
Lương Đại Lang cơ bản là không nghĩ nàng thật có thể nghe hiểu, thấy nàng gật đầu, ngược lại kinh ngạc một chút, người vợ này của hắn, cũng không có ngốc giống như trong lời đồn như vậy a.
Mới vừa rồi béo nha há mồm ngậm miệng kêu Hà Tiểu Hổ là tướng công, còn muốn cùng người ta động phòng, hiện tại đã truyền khắp trong thôn, tuy rằng mọi người đều biết béo nha là ngốc, căn bản không hiểu cái gì kêu động phòng, nhưng vẫn thêm mắm thêm muối nói rất nhiều, đối với Lương Đại Lang chỉ chỉ trỏ trỏ, đại cô nương tiểu tức phụ nhi xấu hổ kể, liền e thẹn che miệng cười không ngừng.
Hắn lúc đầu cho rằng nàng là bị người khác mê hoặc, hiện tại xem ra……
Lương Đại Lang thần sắc phức tạp nhìn Bạch Lê Hoa liếc mắt một cái, lúc này mới chú ý tới nàng đầu tóc kết thành khối, quần áo dơ bầy hầy, cùng…… Một lời khó nói hết.
“Nàng trước lại đây với ta đã."
Bạch Lê Hoa đi theo Lương Đại Lang đi qua đi lại, chỉ thấy hắn xách nước, cầm bồ kết, tựa hồ là muốn giúp nàng gội đầu.
Bạch Lê Hoa cầu mà không được, thân mình này quá mức mập mạp, chỉ sợ không thể khom lưng đưa tay lên tóc gội đầu, hiện tại vừa lúc có người giúp.
Chỉ là Lương Đại Lang dùng bồ kết gội ước chừng bốn năm lần trên tóc mới không có nước đục làm nàng cảm thấy hơi có chút thẹn thùng.
Mà Lương Đại Lang ngón tay xoa bóp trên rễ tóc, gội đến khi thấy cô vợ ngốc không riêng gì hai bên lỗ tai, ngay cả cổ cũng biến đỏ bừng cũng chỉ cho là nước quá nóng, nàng là người ngốc sẽ không nói ra, thở dài bỏ thêm hai gáo nước lạnh vào.
Thời điểm tắm rửa, Lương Đại Lang chuẩn bị đủ tâm lý mới đi vào, rốt cuộc bọn họ là vợ chồng, huống hồ ai cũng đều biết nhà mình có cô vợ ngốc, nhưng mà…… Hắn đối với việc nam nữ cũng không có ý tưởng khác.
Chỉ là hắn không nghĩ tới Bạch Lê Hoa lại không chịu (LNT- cho hắn vào).
Cũng không có gì, chỉ là ngượng ngùng xoa góc áo, đôi mắt nhìn mũi chân không nói lời nào, thân mình to như vậy chắn ở cửa, có dỗ như thế nào cũng không cho hắn đi vào.
Nhà này, dơ nhất chỉ sợ cũng là nàng.
Nàng khi nào lôi thôi quá như vậy!
Căn cứ vào ký ức, cách nhà Lương Đại Lang không xa là dòng suối nhỏ, thân mình hiện tại là không thể tắm sạch, nhưng cũng phải thu thập tóc tai một chút mới được.
Mới vừa mở cửa, trước mặt vừa lúc đụng phải một người.
Bởi vì ngược sáng, không thế thấy rõ, chỉ cảm thấy người này thân hình cao lớn, thon dài, tỉ lệ cơ thể cực tốt, chẳng qua lại tự mang một cổ khí lạnh lùng.
Bạch Lê Hoa theo bản năng lui về phía sau một bước, ở trong lòng âm thầm phỏng đoán người này là ai.
Dựa theo ký ức nguyên chủ, Lương gia có hai con trai. Đại Lang là chồng của nàng, bọn họ mới vừa kết hôn hắn liền ra ngoài đọc sách, không có ấn tượng gì, Nhị Lang là em chồng của nàng, sinh ra có chút thô lỗ cường tráng, người trước mắt này rõ ràng không phải (em chồng).
Béo nha này cũng thật đáng thương, vào cửa nửa năm, tướng công là ai cũng không rõ ràng lắm, còn bị gièm pha như vậy.
Lương Đại Lang vào nhà, nhìn thấy Bạch Lê Hoa, nghiêng thân mình hỏi: “Nàng muốn đi ra ngoài?"
Bạch Lê Hoa lúc này mới thấy rõ ràng người trước mắt, mày kiếm đen đặc không lẫn lộn, đôi mắt sáng ngời có thần, mũi cao thẳng, tuy không nói diện mạo so Phan An, vẫn cực kỳ đẹp, mặc dù là trên người mặc quần áo vải bố đầy mụn vá, cũng không che được phần anh tuấn.
Thấy nàng vẫn ngây ngốc nhìn chằm chằm mình, Lương Đại Lang thở dài, đem nàng kéo vào phòng trong, chỉ vào chính mình nói, “Lê Hoa, ngươi nhìn cho kĩ, ta mới là tướng công của ngươi, về sau cũng không nên gọi sai nữa."
Bạch Lê Hoa nghe thấy, sắc mặt phức tạp, thiếu hiệp ngươi tội gì khó xử chính mình.
Lương Đại Lang lại lần nữa hỏi: “Lê Hoa nhớ rõ không?"
Nàng gật gật đầu.
Lương Đại Lang cơ bản là không nghĩ nàng thật có thể nghe hiểu, thấy nàng gật đầu, ngược lại kinh ngạc một chút, người vợ này của hắn, cũng không có ngốc giống như trong lời đồn như vậy a.
Mới vừa rồi béo nha há mồm ngậm miệng kêu Hà Tiểu Hổ là tướng công, còn muốn cùng người ta động phòng, hiện tại đã truyền khắp trong thôn, tuy rằng mọi người đều biết béo nha là ngốc, căn bản không hiểu cái gì kêu động phòng, nhưng vẫn thêm mắm thêm muối nói rất nhiều, đối với Lương Đại Lang chỉ chỉ trỏ trỏ, đại cô nương tiểu tức phụ nhi xấu hổ kể, liền e thẹn che miệng cười không ngừng.
Hắn lúc đầu cho rằng nàng là bị người khác mê hoặc, hiện tại xem ra……
Lương Đại Lang thần sắc phức tạp nhìn Bạch Lê Hoa liếc mắt một cái, lúc này mới chú ý tới nàng đầu tóc kết thành khối, quần áo dơ bầy hầy, cùng…… Một lời khó nói hết.
“Nàng trước lại đây với ta đã."
Bạch Lê Hoa đi theo Lương Đại Lang đi qua đi lại, chỉ thấy hắn xách nước, cầm bồ kết, tựa hồ là muốn giúp nàng gội đầu.
Bạch Lê Hoa cầu mà không được, thân mình này quá mức mập mạp, chỉ sợ không thể khom lưng đưa tay lên tóc gội đầu, hiện tại vừa lúc có người giúp.
Chỉ là Lương Đại Lang dùng bồ kết gội ước chừng bốn năm lần trên tóc mới không có nước đục làm nàng cảm thấy hơi có chút thẹn thùng.
Mà Lương Đại Lang ngón tay xoa bóp trên rễ tóc, gội đến khi thấy cô vợ ngốc không riêng gì hai bên lỗ tai, ngay cả cổ cũng biến đỏ bừng cũng chỉ cho là nước quá nóng, nàng là người ngốc sẽ không nói ra, thở dài bỏ thêm hai gáo nước lạnh vào.
Thời điểm tắm rửa, Lương Đại Lang chuẩn bị đủ tâm lý mới đi vào, rốt cuộc bọn họ là vợ chồng, huống hồ ai cũng đều biết nhà mình có cô vợ ngốc, nhưng mà…… Hắn đối với việc nam nữ cũng không có ý tưởng khác.
Chỉ là hắn không nghĩ tới Bạch Lê Hoa lại không chịu (LNT- cho hắn vào).
Cũng không có gì, chỉ là ngượng ngùng xoa góc áo, đôi mắt nhìn mũi chân không nói lời nào, thân mình to như vậy chắn ở cửa, có dỗ như thế nào cũng không cho hắn đi vào.
Tác giả :
Mộ Tương Tri