Không Đường Thối Lui
Quyển 3 - Chương 43
Tiêu Trạch đặt biệt danh Lâm Dư đúng thật là không có sai mà — trứng bịp bợm.
Từ ông cụ tám mươi đến đứa nhỏ mặc tả, Lâm Dư có thể há mồm lừa bịp không tha người nào. Nhưng mà cậu cũng hiểu được gì gọi là đạo lý giang hồ, nếu tính ra mười chuyện đúng thì chỉ có thể nói ra nhiều nhất là tám mà thôi, vởi vì nếu tiết lộ quá nhiều thiên cơ tương lai có thể sẽ bị giảm thọ. Trong mấy chuyện đó không cần biết vui hay buồn, chỉ cần dừng số lượng vừa phải, phải làm người ta vui vẻ, thì mới bảo toàn được cái mạng của mình.
Vị đại sư Hướng Vân đang nằm ở trên một cái giường thấp, trên cái giường nhỏ chỉ có một tấm chiếu đan bằng mây tre. Trong lòng Lâm Dư cảm thấy bội phục, cậu không hề nghĩ đến người phía nam có thể chịu lạnh như vậy, còn trâu bò hơn cả người phía bắc nữa.
Trên giường còn đặt một cái bàn nhỏ ở trước người đại sư, chất gỗ sóng sánh nhìn đúng là không tệ, thế nhưng người thợ làm ra có chút thô ráp, có điều sử dụng nó qua một thời gian dài, một bên góc viền đã được mài đến bóng loáng.
Trên mặt bàn có để một bình trà nóng, hơi nóng trắng mờ ảo bên trong miệng ấm không ngừng tỏa ra, thế nhưng không ngửi được chút mùi thơm nào, có vẻ đây không phải là loại trà ngon gì rồi.
Lòng muốn phân cao thấp của Lâm Dư cũng dần mềm đi, con người mà, ai mà chẳng có lòng trắc ẩn chứ, đặc biệt là đối với một người gặp phải tình cảnh giống mình. Lấy thử một ví dụ, nếu như mọi người thi chỉ có sáu mươi điểm muốn ăn kem cho bớt buồn, vậy mọi người muốn ăn cùng người một trăm điểm, hay là người năm mươi chín điểm?
Đã là con người thì ai cũng muốn ăn chung với người thi năm mươi chín điểm mà.
Tâm lý lúc này của Lâm Dư chính là như vậy, là một người ngay cả một vé tàu hạng phổ thông cũng không mua nổi, ấy thế mà vị đại ca trước mặt lại khốn khổ chán chường hơn cả cậu nữa. Thế cho nên từ cái tâm trạng muốn hiểu biết mọi chuyện bỗng xem vào chút đồng cảm, đôi mắt cậu cậu giờ phút này đây cũng lộ ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa.
“Tiểu huynh đệ, đừng lo lắng, ngồi đi." Đại sư Hướng Vân vẫy tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống, nhưng không gọi cậu là “Đại sư Tượng Vũ", đoán chừng là do tuổi tác chênh lệch quá nhiều, cho nên không tiện mở miệng.
Dù sao thì đàn ông trung niên có nghèo thì cũng có lòng tự trọng cao như tòa cao ốc quốc tế mà
Lâm Dư cởi giày rồi ngồi xuống đối diện, cậu cũng cuộn chân lại giống người ta, hai tay thì tự giác đặt ở hai bên trên đầu gối. Suốt lúc đi cậu chỉ ăn bánh bích quy nên hiện tại có chút khát nước, vì vậy cứ nhìn chằm chằm bình trà nóng kia mà mím môi một cái.
Đại sư Hướng Vân khẽ mỉm cười, giơ tay rót một chén cho cậu, nói: “Khát nước rồi sao, uống hết lại nói."
“Cảm ơn đại sư." Lâm Dư cảm thấy được này người bác này đúng là rất biết quan tâm tới người khác, trách sao những thôn dân kia lại tôn kính ông đến như vậy. Cậu nâng hết uống hết, sau đó nhẹ nhàng để ly xuống, chủ động nói thẳng: “Đại sư Hướng Vân, thật ra tôi đến từ đội khảo sát."
Thế mà đại sư Hướng Vân không có chút nào gọi là mgạc nhiên: “Nơi này vô cùng khó tìm, gần đây ngoại trừ đội khảo sát cũng không có người ngoài nào tới đây, ta đã sớm đoán được."
Lâm Dư sợ đối phương phản cảm hoặc tức giận, vì vậy suy nghĩ một chút, rồi quýêt định nói một chùt chuyện khác tán gẫu, chờ đến khi nói đến thân thiết thì nói sang chuyện chính. Cậu nhìn quanh cách trang trí của căn phòng, rồi khen một câu:"Đại sư, lúc tôi đi tới cửa cảm thấy rất bất ngờ, bởi vì hai gian nhà này có phong thủy rất tốt. Hiện tại vào phòng, tuy rằng có hơi đơn sơ ngoài tưởng tượng, thế nhưng cách bố trí làm cho phong thủy vô cùng tinh tế luôn."
Hướng Vân sờ sờ chòm râu: “Ngươi còn nhỏ tuổi mà hiểu được phong thuỷ sao?"
Tinh thần của Lâm Dư cũng trở nên tỉnh táo: “Ngài biết tại sao tôi được gọi là đại sư Tượng Vũ không? Cũng bởi vì tôi coi số mạng xem phong thủy. Ở thôn này chưa nghe danh, thế nhưng ở chỗ của tôi thì nổi tiếng lắm đó."
Cậu nói xong mới nhớ ra bản thân còn chưa có nghiêm túc tự giới thiệu mình, liền nói bổ sung: “Đúng rồi, tôi tên là Lâm Dư, là tên trong chứng minh thư. Đại sư, Hướng Vân là tên thật hay là nghệ danh vậy?"
“Ha ha, tên thật của ta là Hướng Vị Vân, thế nhưng thôn dân không biết chữ Vị, nên mới bỏ nó đi." Hướng Vị Vân nở một nụ cười rất nhạt, làm cho người ta có cảm giác siêu thoát khi rời khỏi trần thế vậy. Lâm Dư nhìn xong tự dưng thấy rét run, sau khi lấy lại tinh thần liền bắt đầu suy đoán, thôn dân không biết, vậy có phải chứng tỏ đối phương không phải sinh ra ở nơi này, sau đó mới đây sống phải không.
Thế thì Hướng Vị Vân rốt cuộc là vị nào?
Cùng là thầy bói, cũng hiểu âm dương bát quái sao?
Lâm Dư nhìn khuôn mặt Hướng Vị Vân, cố gắng tỉ mì nhìn xem ngũ quan tam đình cùng từng vết nhăn trên mặt ông. Cậu càng xem càng thấy khó hiểu, bởi sách cổ có nói: Mắt người như vực sâu, không sâu sẽ nhìn không rõ, mũi người hệt như ngọn núi, không cao sẽ mất linh. Mặc dù Hướng Vị Vân đã biết mệnh trời nhiều năm, thế nhưng hai mắt kia vẫn trong như hai hồ nước, cái mũi cao thẳng, vì lẽ đó cho nên con người này vừa thông minh vừa cởi mở.
(*) Những câu Lâm Dư nói nằm trong tác phẩm “Băng Giám" của Tăng Quốc Phiên.
Giải nghĩa:
Mắt người như vực sâu, không sâu sẽ nhìn không rõ: Con mắt hệt như mặt hồ, nếu như ánh mắt nhìn không sâu sắc, thì cả khuôn mặt sẽ có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái.
Mũi người hệt như ngọn núi, không cao sẽ mất linh: bộ phận mũi chính là nơi chống đỡ cả bộ mặt con người, nếu như mũi không cao thì người đó cũng nhìn qua sẽ không được đẹp.
“Miệng rộng có thể ăn ngàn lộc, răng nhiều sẽ không ăn cơm nhà." Lâm Dư không nhịn được nói ra miệng, “Đại sư Hướng, vừa nhìn qua thôi liền biết ông có mệnh phú quý… Làm sao…"
(*)Giải nghĩa:
Miệng rộng có thể ăn ngàn lộc, răng nhiều sẽ không ăn cơm nhà: miệng rộng chính là người đứng đắn, có thể hưởng được nhiều bổng lộc quốc gia, còn người có hàm răng nhỏ sẽ không chịu chết ở quê hương mà đến nơi khác phát triển.
Làm sao lại sống ở cái chỗ chết tiệt này chứ.
Trong nháy mắt Hướng Vị Vân liền sửng sốt, sau đó lập tức cười rộ lên: “Phú quý sao? Hahaha… Tiểu huynh đệ cậu đừng có lấy ta ra làm trò đùa, tôi chỉ có hai căn phòng nát này để ở, thức an chỉ là chút cơm canh đam bạc, tất cả mấy thứ này đều do thôn dân tiếp tế cho."
Ông than thở: “Cũng may phú quý của ta chính là cuộc sống nhẹ như lông hồng, không phải là cứ âu sầu lo chết."
Mấy câu nói này chính là đang bác bỏ mấy suy luận Lâm Dư đoán ra, cậu không được vui, dù sao cậu cũng không tin mình lại đoán sai. Chẳng lẽ phú quý của đối phương còn chưa tới, tài vận đang ở phía sau sao?
Cậu đưa tay ra: “Đại sư Hướng, ông có thể đưa tay ra cho tôi xem chút không?"
Hướng Vị Vân bán tín bán nghi đưa tay phải ra: “Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự biết coi số mạng sao?"
“Dĩ nhiên." Thế gian này ngoại trừ Tiêu Trạch ra, không có ai là cậu xem không được. Lâm Dư tỉ mỉ quan sát bàn tay của Hướng Vị Vân, vừa dùng ngón tay sờ lên liền lập tức nhíu mày.
Sau đó cậu không có chút biểu cảm gì buông tay đối phương ra: “Đại sư Hướng, ông không nên gạt người."
Hướng Vị Vân liền sửng sốt: “Ta gạt ngươi cái gì?"
Lâm Dư trả lời: “Tôi còn định xem có phải tài vận của ông chưa tới hay không, thế nhưng mới nhìn tay liền biết, chắc chắn là số ông giàu có nhờ trời, sau cái khoảng hai mươi sẽ không bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu bần cùng."
Hướng Vị Vân cười như không cười, rũ mí mắt không nhìn ra đang suy nghĩ gì. Thật ra Lâm Dư vẫn còn chưa nói hết, cậu có chút do dự mà tiếp tục nói: “Nhưng mà…"
“Nhưng mà làm sao?" Hướng Vị Vân ngước mắt lên, “Tiểu huynh đệ cứ nói đừng ngại."
Lâm Dư liền lớn mật nói: “Nhưng mà có được ắt có mất, trạch vận nhà ông đổ nát tiêu điều, chỉ sợ phải ly tán vợ con."
Trên mặt Hướng Vị Vân tuy là không chút biến động dữ tợn nào, thế nhưng trong ánh mắt là sự hoang mang có thể nhìn thấu rõ. Ông trừng mắt nhìn Lâm Dư, trong đầu tràn ngập vấn đề. Rốt cuộc thì đứa nhỏ này là ai?! Có thể lừa mấy người thôn dân cùng chung cảnh ngộ thì thôi đi, cớ sao giờ chỉ cần cầm tay liền đoán được được vợ con ông ly tán?
Thật, đừng để cho Lâm Dư đoán mệnh. Lúc Lâm Dư không đoán mệnh trông cứ như cây cải thìa mềm yếu có thể bắt nạt, tính toán xong một cái liền có khí thế muốn phóng tia laser bắn thủng người.
Cậu tự rót cho mình chén trà nóng rồi uống cạn, sau đó nhớ lại lời khai của bọn quỷ, liền nói: “Đại sư Hướng, người ở trong thôn dân nói không có ông bọn họ đã sớm chết đói rồi, còn nói ông chính là vị ân nhân. Thế nên tôi muốn hỏi, nhà ông chỉ có bốn bức tường nghèo rớt mùng tơi, hằng ngày còn phải dựa vào tiếp tế của thôn dân, vậy ông cứu bọn họ như thê nảo vậy?"
Thậm chí cậu còn có chút hùng hổ doạ người: “Đừng nói là luyện tà công gì nha?"
Hướng Vị Vân lắc đầu thở dài, cái cảm giác ngạc nhiên vẫn chưa lui khỏi, lại bị mấy logic rõ ràng của Lâm Dư dồn vào chỗ chết. Ông đành ôm gậy trả lời: “Thế gian này thiên thiên vạn vạn nhân, bất quá tại hạ chỉ là một tia lục bình mà thôi, gặp qua gió thổi, cũng chịu qua cảnh mưa đánh vào, bây giờ chỉ muốn an an ổn ổn sống tới cuối đời."
Lâm Dư móc móc lỗ tai: “Đại sư, có thể nói hiện đại chút hay không, tôi nghe vào lỗ tai còn phải phiên dịch nữa này."
Hướng Vị Vân cười to, mắng Lâm Dư đáng yêu, tiếp tục nói: “Ta chưa từng nghĩ tới sẽ gặp phải người cứ như thần tiên có thể nhìn thấu người ta như cậu. Thế nhưng câu chuyện rất dài, chỉ dăm ba câu không thể nói rõ ràng, mà đội khảo sát cũng sẽ không rời đi trong nay mai, cho nên sau này ngươi cứ tiếp tục nghe ta kể từng chút một."
Bọn họ trò chuyện lâu đến mức làm cho Lâm Dư quên luôn chuyện chính mình cần nói. Mà trong khoảng thời gian này, Tiêu Trạch vẫn luôn canh giữ ở cửa, anh ăn xong bánh bích quy thì bắt đầu chơi điện thoại di động, không thấy tín hiệu gì, nên quyết định đọc tin tức một chút.
Anh tập trung vào việc đọc tin, mà không chú ý tới có mười mấy người đang đi vào con đường nhỏ này.
Phạm Hòa Bình lại dẫn theo thôn dân tìm đến Hướng Vị Vân, vẫn là vì cái chuyện đội khảo sát vào thôn mà thôi. Ngày hôm qua bọn họ nghe lời Hướng Vị Vân nói, kết quả buổi tối liền mơ thấy người quá cố nữa.
Liên tục hai buổi tối bị người thân báo mộng, đã thế chuyện nhờ vả còn khớp với hiện thực, cho nên ai cũng muốn cân nhắc một phen. Huống hồ chi nơi này hẻo lánh, tư tưởng giáo dục cũng khá là lạc hậu, khó tránh khỏi việc các thôn dân có chút mê tín, bởi thế nên lúc này bọn họ rối rắm vô cùng.
Phạm Hòa Bình nhìn thấy Tiêu Trạch, vội nhấc tay lên ra hiệu dừng lại, bắt đầu chia ra hai phe đối lập. Sự nhảy cảm trong lòng bọn họ trào dâng mãnh liệt, thầm nói cái tên đứng đầu đúng là quá ngông cuồng dám lẻn vào trong thôn, còn tìm ra được chỗ đại sư Hướng ở nữa.
Tiêu Trạch vẫn đang nhìn điện thoại: “Đến mở hội à?"
Phạm Hòa Bình trừng mắt: “Mày tự tiện xông vào, bộ không sợ sẽ không có đường ra sao hả?!"
Lời nói không mấy êm tai mà cứ thể phơi hết ra ánh sáng mặt trời, quả thật có nhiều nơi người chết thì cứ chết mà thôi,. Ở cái nơi hoang vu hẻo lánh như thế này, khiến người khác không thể tưởng tượng ra nên sống như thế nào, cũng không tưởng tượng được kết cục sẽ xấu ra sao.
Tiêu Trạch tưởng tượng ra được, thế nhưng không sợ chút nào: “Mấy người sức lực trâu bò mà, tôi đứng đây chơi điện thoại cũng không được sao?"
Phạm Hòa Bình chất vấn: “Làm sao mày tìm được chỗ này? Mày giấu đại sư Hướng đi đâu rồi?!"
Bọn họ nói xong liền làm ra bộ dáng muốn xông về phía trước, ai không biết còn tưởng rằng Tiêu Trạch là kẻ trộm nữa. Tiêu Trạch cũng đứng đây nãy giờ, vốn định kéo dài vài câu tranh thủ đợi cho đến khi Lâm Dư đi ra, kết quả cái đám người này lại không chịu đợi mà vén tay áo vọt tới trước.
Anh ngửa người ra sau, tránh né mấy cú đấm, sau đó dùng đôi chân dài của mình vung qua một vòng, rồi xoay người lại khóa cổ kẻ cầm đầu quật xuống đất, chỉ trong chớp mắt đã được đổ được vai người.
Mấy vết thương trên mặt của tên Phạm Hòa Bình vẫn chưa lành, hiện tại lại gần như bị thương thêm, chắc cũng do vì trong lúc do dự cân nhắc, khí thế của gã cũng giảm đi phân nửa, tinh thần của những người khác cũng không sung như lúc ban đầu.
Tiêu Trạch vốn là sáng sớm đi theo dõi ai kia cho nên cũng có chút buồn ngủ, hiện tại ngáp một cái xong liền nói: “Đều nghỉ một lát đi, mới có một phút đã dọa lũ ngỗng trong sân bay hết rồi."
Bầu không khí bên trong khác một trời một vật ở bên ngoài, nếu đề tài cuối cùng cũng quay về quỹ đại, Lâm Dư cũng không ngại mà tỏ rõ ý đồ: “Đại sư Hướng, thôn dân không cho đội khảo sát chúng tôi vào thôn, hai ngày trước còn kéo nhau gây nên trận chiến. Các thôn dân đều nghe ông, cho nên tôi muốn nhờ ông giúp đỡ, khuyên nhủ mọi người đồng ý cho chúng tôi đi vào."
Hướng Vị Vân suy tư chốc lát: “Đúng thật là bọn họ đã trưng cầu qua ý kiến của ta, thế nhưng ta không đồng ý, bởi vì bọn họ đều bị người thân qua đời tập thể báo mộng, ta thấy không bình thường nên không đồng ý."
Lâm Dư há mồm: “… Cũng không có gì không bình thường, nói ra chắc ông không tin đâu, đó là do tôi bảo những vị kia đi báo mộng, ngay cả chỗ ông ở cũng do những cụ ông bác gái nói cho tôi biết đó."
Hướng Vị Vân xem như bản thân bị chọc, cũng cảm thấy có chút tức giận mà răn dạy: “Đứa nhỏ này cậu nói điên khùng cái gì đó!"
Lâm Dư hì hì nở nụ cười: “Thật sự không có điên đâu, những thôn dân kia chằc ông cũng biết, có phải là có một cụ bà búi tóc, một ông lão hút thuốc, còn mặc cái áo khoác đen, dáng người cao gầy, cái mặt rỗ hơi dài phải không?
Hướng Vị Vân cực kỳ kinh hãi, sợ đến độ hơi lùi về sau: “Cậu, cậu! Điên rồi điên rồi, rốt cuộc cậu là âi!"
Trong bụng của đại sư tràn ngập nghi ngờ, ông chỉ mới người thanh niên này lần đẩu mà thôi, thế mà đối phương đầu tiên nói hết lịch trình số mạng của ông, sau đó còn nói mấy thứ quỷ quái điều khiển gì đó. Ông nhìn chằm chằm người trước mặt như muốn xé ra từng chút một nghiên cứu phân tích, để xem đối phương là mgười hay là tiên.
Lâm Dư học vẹt nói: " Thế nhưng câu chuyện rất dài, chỉ dăm ba câu không thể nói rõ ràng, mà đội khảo sát cũng sẽ không rời đi trong nay mai, cho nên sau này ông tiếp tục nghe tôi kể từng chút một.."
Hướng Vị Vân bình tĩnh lại, ánh mắt từ hoài nghi biến thành bán tín bán nghi, sau đó dần dần thành sự kính phục, nói chung là qua nhiều lần diễn biến phức tạp, đồng thời cũng xen lẫn một phần ý khó mà miêu tả được.
Lâm Dư cũng nhìn đối phương, cậu thực sự đóan không ra vì sao người có gia tài bạc triệu như ông lại chui vào cái chỗ rừng sâu núi thẳm này. Hai người cứ thế mà dùng bốn mắt nhìn nhau, mỗi người đều ôm một lòng hiếu kỳ của riêng mình.
Hướng Vị Vân bỗng nhiên nói: “Tiểu huynh đệ, ta nhìn cậu chắc không phải là vật dưới nước đâu phải không."
Lâm Dư không hiểu ý ông cho lắm: “Tôi là người trên cạn, không có biết bơi."
“Hahahaha." Hướng Vị Vân ngửa mặt cười to, mấy cái khí chất tiên phong đạo cốt gì cũng bay đi trụi, ngược lại có thêm chút hào khí, “Hôm nay có thể gặp nhau chứng tỏ hai ta có duyên, bí mật mà tại hạ định che giấu suốt đời cuối cùng cũng có thể kể cho một người nghe rồi."
Suốt đời? Lâm Dư nghe xong có chút giật mình.
Đúng là các thôn dân có gọi ông là đại sư Hướng, cho dù ông không làm nghề xem bói đoán mệnh, nhưng hẳn cũng là một người có lai lịch.
“Tiểu huynh đệ." Hướng Vị Vân xuống giường rồi kéo Lâm Dư lên, “Vũ trụ mênh mông vạn vật như ngô đều nhỏ bé, gặp gỡ nhau là do duyên phận kiếp trước tu, nếu như cậu không ngại, có thể gọi tôi một tiếng đại ca."
Lâm Dư giật mình, gọi đại ca hả? Cậu thấy gọi là bác chắc hợp hơn đó.
Hướng Vị Vân cứ tưởng cậu còn bỡ ngỡ, càng cố tỏ ra thân thiết nói: “Hay là chúng ta kết bái đi?"
Lâm Dư bị lôi đi ra gian nhà, trong lúc bị kéo đi cậu nhanh trí suy nghĩ thử, nếu như cậu có thể xưng huynh gọi đệ với Hướng Vị Vân, nói không chừng các thôn dân kia khẳng định cũng sẽ nghe theo cậu, đội khảo sát có thể thuận lợi mà vào.
“Được!" Cậu kích động nhìn đối phương, “Đại sư Hướng, chúng ta kết bái!"
Lúc hai người ra khỏi phòng rốt cuộc cũng nghe thấy được tiếng ồn ào bên ngoài, Hướng Vị Vân vung tay hô to, trận đánh nhau ngoài sân cũng dừng lại. Lâm Dư đứng thẳng người cguẩn bị ra vẻ cáo mượn oai hùm một tí, không ngờ người đi vào đầu tiên lại là Tiêu Trạch.
“Anh!"
“Trời!"
Tiêu Trạch hoảng hốt, bản thân anh còn chưa có đáp gì thì ông này kêu “trời" làm cóc gì? Anh cau mày nhìn Hướng Vị Vân, trong lúc nhất thời vẫn chưa hiểu được tình huống hiện tại là như thế nào. Lâm Dư cũng tỏ ra lúng túng, bèn giới thiệu: “Đại sư, đây là anh tôi tên Tiêu Trạch, là đội trưởng đội khảo sát. Anh, đây là đại sư Hướng, đại sư cũng đã đồng ý cho đội khảo sát vào thôn."
Tiêu Trạch liền nói tiếng cám ơn, mấy người thôn dân đứng phía sau thấy thế cũng không nói thêm gì.
Hướng Vị Vân ôm lấy vai Lâm Dư tuyên bố: “Các hương thân phụ lão, hôm nay ta và đại sư Tượng Vũ vừa gặp mà đã như quen, ta có cảm giác muốn quyết định kết bái làm huynh đệ, sau này Lâm Dư chính là đệ đệ của Hướng Vị Vân."
Lâm Dư gật đầu: “Đại, đại sư Hướng sau này sẽ là anh của tôi."
Tiêu Trạch mới vừa giãn lông mày ra liền cau lại, cứ tưởng đang nghe đọan trích binh thư gì. Thời buổi gì rồi mà còn kết nghĩa kim lan, một người thì đã hơn năm mươi còn người chưa tới hai mươi, kết thành chú cháu còn thấy kỳ kỳ nữa kìa.
Các thôn dân có vẻ như vô cùng kính trọng vị người tên Hướng Vị Vân này, không một chút dị nghị nào, thậm chí còn có người cúi chào chúc mừng. Hướng Vị Vân rất vui, còn giơ tay chỉ cái con ngỗng ở bên hàng rào: “Đem con mập nhất lôi ra ngoài chém, ta muốn bài hương án(bày bàn thờ)!"
Lâm Dư cũng đã quen cách nói chuyện của đối phương, cậu không tim không phổi cứ hân hoan theo. Đang lúc mừng vui thì đụng tới ánh mắt Tiêu Trạch, bỗng nhiên cảm thấy có hơi bị ngại ngùng.
Cậu có cảm giác như bản thân phản bội tình anh em với Tiêu Trạch vậy.
Giống như mình ở bên ngoài lén lút có anh trai khác vậy á.
Tiêu Trạch đúng thật là đang nếm trúng mùi kia, từ lúc nào trứmg bịp bợm đã không còn kè kè bên mình nữa? Từ lúc anh vào trong sân, tên kia vẫn cứ đứng cạnh đại sư Hướng gì đó mà không chạy qua mình, còn muốn tí nữa kết bái cùng người ta.
Năm đó Hoa Mộc Lan về nhà mài đao xoèn xoẹt chém lũ heo dê, thì bây giờ Lâm Dư lại cùng vị Hướng Vị Vân này kết nghĩa, dùng đao lớn chém trên đầu một con ngỗng mập. Lâm Dư và Tiêu Trạch tự dưng từ kẻ địch biến thành khách quý, nên có chút không quên.
Tiêu Trạch cảm thấy có chút không quen, anh ở bên cạnh chờ đợi, vị đại sư kia lại tha thét lôi kéo Lâm Dư nói chuyện phiếm.
Từ “Chu Dịch" đến “Trang Tử", xong lại từ phong thủy đến đoán mệnh.
Lâm Dư bị Tiêu Trạch nhìn chằm chằm có chút không thoải mái, thế nhưng trong quá trình trò chuyện cùng Hướng Vị Vân cậu phát hiện ra ngưởi này vô cùng am hiểu về phương diện phong thuỷ, ông có rất nhiều quan điểm mới mẻ độc đáo lại có căn cứ khoa học. Không sai, chính là có căn cứ khoa học đó, so với phong thuỷ học truyền thông thì hợp thời hơn nhiều.
Mùi thịt tràn ngập tỏa ra trong sân, là mùi ngỗng đã quay chín. Trên chiếc bàn trà dài đã được dọn ra sân, ngỗng quay đặt chính giữa, hai bên đốt nến, Hướng Vị Vân còn lấy ra một bình rượu ngon.
Tiêu Trạch lập tức nảy sinh lòng nghi ngờ, bình rượu kia chính là rượu nho, bởi vì Tiêu Nghiêu cũng có một bình hệt vậy, nghe đâu trên toàn thế giới chỉ có mấy chục bình mà thôi.
Lâm Dư không hiểu mấy chuyện như vậy, chỉ biết cười vui hứng khởi nâng chén lên chuẩn bị kết bái, dù gì cũng vừa được ăn được uống được trò chuyện, còn có thể cho đội khảo sát thuận lợi đi vào, cho nên cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
“Tiểu đệ, lại đây." Hướng Vị Vân nâng chén “Trời cao ở trên, mặt đất ở dưới, hôm nay ta Hướng Vị Vân cùng Lâm Dư kết bái làm huynh đệ. Từ nay về sau đối xử với nhau thành thật, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, không nguyện sinh cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện cùng năm cùng tháng… "
“Ngừng ngừng."
Tiêu Trạch lạnh giọng ngắt lời: “Ông lớn hơn người ta tận bốn chục tuổi, cái câu chết cùng năm cùng tháng hình như có chút không thích hợp thì phải."
Lâm Dư bị doạ đổ mồ hôi lạnh: “Đại ca, tôi mới mười bảy, còn chưa ăn được gà cay chính thống, còn muốn sống thêm mấy năm nữa nha."
Hướng Vị Vân cười to: “Là đại ca sơ sót, vậy thì chúng ta bỏ câu kia, từ nay về sau hai người chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia. Có thiên địa cùng cỏ cây chứng giám."
“Ừm!" Lâm Dư dùng sức gật gật đầu, hình như tâm trạng cậu cũng bị Hướng Vị Vân lây cho. Sau khi chạm cốc ba lần, cậu uống rượu trong chén, rồi dùng sức bẻ một cài đùi ngỗng quay mà gặm đến miệng đầy nước mỡ.
Kết bái xong, mọi chuyện cũng được giải quyết xong xuôi, lúc này Tiêu Trạch cũng chuẩn bị đi trở về dẫn đội khảo sát vào thôn thu xếp, sau khi xong thì vắt đầu kế hoạch sau núi. Anh phủi phủi quần đi xuống bậc thang, rồi quay đầu nhìn lại, thấy Lâm Dư vẫn còn diễn màn huynh đệ nồng cháy với vị anh già kia.
“Tiểu đệ, đại ca muốn tặng đệ một lễ vật kết bái, không thể để đệ tay không được."
“Đại ca, ông khách sáo gì chứ, tôi còn phải cảm ơn vì ông cho đội khảo sát vào thốn."
“Có hề gì, tiểu đệ có yêu cầu gì cứ nói cho đại ca nghe, đại ca nhất định sẽ tận lực giúp đỡ."
“Ừm… Đại ca, tôi còn muốn ăn miếng ngỗng quay."
Hôm nay Hướng Vị Vân cười to tới mấy lần, ông bưng dĩa thịt quay tới cho Lâm Dư ăn, sau đó nhìn cậu chằm chằm rồi nở một nụ cười hiền lành, thi3ng thoảng còn giơ tay lên để lau đi mấy vết dầu mỡ dính trên miệng cậu nữa.
Tiêu Trạch thờ ơ lạnh lùng đút tay vào túi quần đứng ở dưới bậc thang, bên trong đôi mắt đã xẹt ra tia lửa, chỉ là không biết lúc nào sẽ bắn ra để giúp vị huynh đệ hơn năm mươi kia sớm kết thúc đời này.
Anh rất muốn xách trứng nhỏ nhà mình đi, thế nhưng đứa nhóc hư này đang ăn rất ngon cho nên cũng không nỡ độc ác ra tay. Dù sao công tác khảo sát này cũng quá cực, trong khoảng thời gian này không thể ăn ngon uống ngọt, trách sao trứng bịp bợm lại thèm ăn đến vậy.
Anh chỉ đành cố nhẫn nại chờ Lâm Dư ăn xong, mới lên tiếng nói: “TRứng bịp bợm, đi thôi."
Lâm Dư ngẩng đầu: “Ớ, vâng!" Nói xong bắt đầu tạm biệt Hướng Vị Vân, “Đại ca, vậy tôi đi về trước nha."
Hướng Vị Vân không ngừng nói: “Lát nữa cũng vào lại thôn mà, đệ không có lái xe thì nên ở đây chờ chứ."
Lâm Dư vừa nghĩ liền cảm thấy có lý, mà cậu vẫn còn đang có hứng bàn tiếp về vấn đề nghiên cứu phong thủy, liền nói với Tiêu Trạch: “Anh, em muốn trò chuyện về phong thủy thêm chút nữa với đại ca, anh cứ về đi, nhớ lái xe cẩn thận nha."
Tiêu Trạch gãi mi tâm, sau đó không nói thêm gì quay người đi, lúc đi đến cửa bỗng nhiên che bụng mà thốt lên một tiếng “A". Lâm Dư lập tức nhìn sang, cả người cũng đứng lên khỏi ghế nhỏ: “Anh ơi, anh làm sao vậy?"
“Không có gì, vừa nãy đánh nhau bị trúng hai cái thôi." Tiêu Trạch quay lưng người xua tay, song vẫn tiếp tục đi ra ngòai, “Trò chuyện đi, anh về."
Thân ảnh Tiêu Trạch đã ra khỏi cửa lớn, còn Lâm Dư cứ đứng trên bậc dõi mắt nhìn theo. Cậu suy nghĩ bản thân đang làm cái gì vậy hả, Tiêu Trạch vì bảo vệ cho cậu mà đứng canh cửa, người cũng bị thương, thế mà cậu còn có tâm trạng ngồi đây nói cguyện phong thủy nữa chứ.
Cậu không thèm do dự nữa, mà chạy thẳng một đường xuống, rồi quay đầu lại hô: “Đại ca, tôi phải theo anh tôi về đây! Chúng ta gặp lại sau nha!"
Vừa chạy ra chỗ cua quẹo ở cửa, sau đó rầm một cái trúng ngay lồng ngực Tiêu Trạch, Lâm Dư thuận người ôm lấy đối phương, mắt nổ đom đóm hỏi: “Anh không đi sao, anh bị thương chỗ nào, để em xem một chút."
Tiêu Trạch đâm đâm chỗ ngực: “Chỗ này không được thoải mái."
Lúc này Lâm Dư mới hiểu ra mình bị lừa, Tiêu Trạch đang giả bộ, sau đó chờ cậu chạy ra. Cậu thở phào nhẹ nhõm một cái, người không bị thương là tốt rồi. Cậu sóng vai cùng tiêu Trạch đi ra ngoài, trong phút chốc không ai lên tiếng nữa.
Quả thật Lâm Dư thấy được Tiêu Trạch không vui nên đành đánh bạo nói: “Em muốn đội khảo sát thuận lợi công tác nên mới tìm đại ca, thế tại sao anh lại không vui."
Tiêu Trạch nói: “Anh không có."
“Anh có." Lâm Dư xung phong ôm túi đồ, “Anh thử xem cái mặt của mình đen như nào kìa, thế mà em cứ tưởng làm xong chuyện này sẽ được khen nữa chứ."
Tiêu Trạch biết Lâm Dư oan ức, thế nhưng trong lúc nhất thời không thể nào bày ra bộ mặt vui vẻ với cậu được. Anh dừng lại quay người nhìn Lâm Dư rồi nói: “Trứng bịp bợm, em có biết là xưa nay anh chưa từng nghĩ tới việc sẽ có một em trai Lâm từ trên trời rơi xuống hay không?"
Lâm Dư bắt đầu lo lắng: “Sao vậy, anh không cần em nữa sao?"
“Không phải." Tiêu Trạch nghiến răng nghiến lợi, “Mẹ nó anh cũng không nghĩ tới em trai Lâm này thế mà cũng có người cướp."
Lâm Dư hệt như tên động kinh, Tiêu Trạch không cho cậu con đường sống nào mà tiếp tục nói: “Mèo hoang đến địa bàn của anh thì chính là mèo của anh, em xong tới cạnh anh thì cũnhg là người của anh. Em đàng hoàng một tí, nếu em muốn ăn thịt anh vào rừng săn cho em, muốn trò chuyện phong thủy gì đó thì anh học là được rồi, mẹ nó đừng có trưng ra cái mặt vui vẻ cười cong mắt còn làm nũng với người ta, anh thấy rất khó chịu."
Lâm Dư giật mình dùng tay che miệng, Tiêu Trạch cho là kẻ ngu si còn chưa có hiểu, nên nói rõ hơn: “Em không vui khi nhìn thấy bạn trai cũ của anh như thế nào, thì giờ anh cũng không vui y như vậy."
Dù thế thào thì đây cũng là ghen hở?
Đều mặt đen y như nhau, thế nhưng đen mặt do khó ở và đen mặt do ghen lại khác nhau một trời một vực, Lâm Dư ôm lấy Tiêu Trạch cánh tay lôi đối phương tiếp tục đi, không nhịn được lén cười, cười đến độ mắt mũi méo cũng muốn méo luôn, sau đó mới chôn mặt trên bả vai Tiêu Trạch.
“Anh, " cậu lẩm bẩm, “Anh đừng khó chịu, chúng ta đều đã ăn qua giấm chua của nhau, vậy coi như hòa nhau."
Tiêu Trạch cảm thấy không những chưa có hòa nhau, mà còn rất có khả năng sẽ lưu lại tai họa cho mai sau, mấy người bạn trai cũ kia sớm đã không còn liên lạc gì với nhau rồi, lúc tình cờ gặp nhau cũng chỉ nhớ rõ được cái mặt, chừng vài ngày sau cũng bị anh xóa số đi. Thế nhưng anh em kết bái thì không có giống, thời điểm nào cũng có thể hùng hổ, nói không chừng tết đến còn muốn ở lại nhà hai ba hôm.
Tâm trạng Lâm Dư tươi đẹp vô cùng, cậu khuyên một cách tích cực: “Đại ca Hướng và em chỉ là anh em thôi, ra ngoài thêm bạn nhiều con đường mà."
Vừa nhắc tới đã thấy xong đời, Tiêu Trạch giễu cợt: “Suýt tí nữa đã thề chết cùng năm cùng thế, còn anh em cái gì."
Lâm Dư lý giải: “Nhưng hiện tại là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia mà."
Tiêu Trạch chỉ cần một phát đã tóm được cậu: “Trứng bịp bợm, em có hiểu tốt xấu hay không?"
“Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia là cái khỉ gì, nếu như người ta thật lòng quan tâm, sẽ không đồng ý." Tiêu Trạch nhìn cậu, ngọn lửa trong mắt đột nhiên bùng lên, “Nếu em không có phúc thì anh cho em phúc. Nếu em gặp khó khăn gì, anh thay em gánh vác. Đại ca mẹ gì, em nên nhớ ai là đại ca của em!"
Lâm Dư đã bối rối vô cùng, tim cũng đập loạn xạ.
Tiêu Trạch biểu tình đã gần như đe dọa: “Nếu em thích nam thì phải thích anh, nếu em mẹ nó không thích, thì anh cũng phải là đại ca tốt nhất độc nhất của em!"
Nói xong liền vứt một câu: “Anh khuyên em tốt nhất nên yêu thích anh, nếu không thì em sẽ gặp nguy hiểm đó."
Không đúng, là mẹ nó siêu cấp nguy hiểm luôn.
Từ ông cụ tám mươi đến đứa nhỏ mặc tả, Lâm Dư có thể há mồm lừa bịp không tha người nào. Nhưng mà cậu cũng hiểu được gì gọi là đạo lý giang hồ, nếu tính ra mười chuyện đúng thì chỉ có thể nói ra nhiều nhất là tám mà thôi, vởi vì nếu tiết lộ quá nhiều thiên cơ tương lai có thể sẽ bị giảm thọ. Trong mấy chuyện đó không cần biết vui hay buồn, chỉ cần dừng số lượng vừa phải, phải làm người ta vui vẻ, thì mới bảo toàn được cái mạng của mình.
Vị đại sư Hướng Vân đang nằm ở trên một cái giường thấp, trên cái giường nhỏ chỉ có một tấm chiếu đan bằng mây tre. Trong lòng Lâm Dư cảm thấy bội phục, cậu không hề nghĩ đến người phía nam có thể chịu lạnh như vậy, còn trâu bò hơn cả người phía bắc nữa.
Trên giường còn đặt một cái bàn nhỏ ở trước người đại sư, chất gỗ sóng sánh nhìn đúng là không tệ, thế nhưng người thợ làm ra có chút thô ráp, có điều sử dụng nó qua một thời gian dài, một bên góc viền đã được mài đến bóng loáng.
Trên mặt bàn có để một bình trà nóng, hơi nóng trắng mờ ảo bên trong miệng ấm không ngừng tỏa ra, thế nhưng không ngửi được chút mùi thơm nào, có vẻ đây không phải là loại trà ngon gì rồi.
Lòng muốn phân cao thấp của Lâm Dư cũng dần mềm đi, con người mà, ai mà chẳng có lòng trắc ẩn chứ, đặc biệt là đối với một người gặp phải tình cảnh giống mình. Lấy thử một ví dụ, nếu như mọi người thi chỉ có sáu mươi điểm muốn ăn kem cho bớt buồn, vậy mọi người muốn ăn cùng người một trăm điểm, hay là người năm mươi chín điểm?
Đã là con người thì ai cũng muốn ăn chung với người thi năm mươi chín điểm mà.
Tâm lý lúc này của Lâm Dư chính là như vậy, là một người ngay cả một vé tàu hạng phổ thông cũng không mua nổi, ấy thế mà vị đại ca trước mặt lại khốn khổ chán chường hơn cả cậu nữa. Thế cho nên từ cái tâm trạng muốn hiểu biết mọi chuyện bỗng xem vào chút đồng cảm, đôi mắt cậu cậu giờ phút này đây cũng lộ ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa.
“Tiểu huynh đệ, đừng lo lắng, ngồi đi." Đại sư Hướng Vân vẫy tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống, nhưng không gọi cậu là “Đại sư Tượng Vũ", đoán chừng là do tuổi tác chênh lệch quá nhiều, cho nên không tiện mở miệng.
Dù sao thì đàn ông trung niên có nghèo thì cũng có lòng tự trọng cao như tòa cao ốc quốc tế mà
Lâm Dư cởi giày rồi ngồi xuống đối diện, cậu cũng cuộn chân lại giống người ta, hai tay thì tự giác đặt ở hai bên trên đầu gối. Suốt lúc đi cậu chỉ ăn bánh bích quy nên hiện tại có chút khát nước, vì vậy cứ nhìn chằm chằm bình trà nóng kia mà mím môi một cái.
Đại sư Hướng Vân khẽ mỉm cười, giơ tay rót một chén cho cậu, nói: “Khát nước rồi sao, uống hết lại nói."
“Cảm ơn đại sư." Lâm Dư cảm thấy được này người bác này đúng là rất biết quan tâm tới người khác, trách sao những thôn dân kia lại tôn kính ông đến như vậy. Cậu nâng hết uống hết, sau đó nhẹ nhàng để ly xuống, chủ động nói thẳng: “Đại sư Hướng Vân, thật ra tôi đến từ đội khảo sát."
Thế mà đại sư Hướng Vân không có chút nào gọi là mgạc nhiên: “Nơi này vô cùng khó tìm, gần đây ngoại trừ đội khảo sát cũng không có người ngoài nào tới đây, ta đã sớm đoán được."
Lâm Dư sợ đối phương phản cảm hoặc tức giận, vì vậy suy nghĩ một chút, rồi quýêt định nói một chùt chuyện khác tán gẫu, chờ đến khi nói đến thân thiết thì nói sang chuyện chính. Cậu nhìn quanh cách trang trí của căn phòng, rồi khen một câu:"Đại sư, lúc tôi đi tới cửa cảm thấy rất bất ngờ, bởi vì hai gian nhà này có phong thủy rất tốt. Hiện tại vào phòng, tuy rằng có hơi đơn sơ ngoài tưởng tượng, thế nhưng cách bố trí làm cho phong thủy vô cùng tinh tế luôn."
Hướng Vân sờ sờ chòm râu: “Ngươi còn nhỏ tuổi mà hiểu được phong thuỷ sao?"
Tinh thần của Lâm Dư cũng trở nên tỉnh táo: “Ngài biết tại sao tôi được gọi là đại sư Tượng Vũ không? Cũng bởi vì tôi coi số mạng xem phong thủy. Ở thôn này chưa nghe danh, thế nhưng ở chỗ của tôi thì nổi tiếng lắm đó."
Cậu nói xong mới nhớ ra bản thân còn chưa có nghiêm túc tự giới thiệu mình, liền nói bổ sung: “Đúng rồi, tôi tên là Lâm Dư, là tên trong chứng minh thư. Đại sư, Hướng Vân là tên thật hay là nghệ danh vậy?"
“Ha ha, tên thật của ta là Hướng Vị Vân, thế nhưng thôn dân không biết chữ Vị, nên mới bỏ nó đi." Hướng Vị Vân nở một nụ cười rất nhạt, làm cho người ta có cảm giác siêu thoát khi rời khỏi trần thế vậy. Lâm Dư nhìn xong tự dưng thấy rét run, sau khi lấy lại tinh thần liền bắt đầu suy đoán, thôn dân không biết, vậy có phải chứng tỏ đối phương không phải sinh ra ở nơi này, sau đó mới đây sống phải không.
Thế thì Hướng Vị Vân rốt cuộc là vị nào?
Cùng là thầy bói, cũng hiểu âm dương bát quái sao?
Lâm Dư nhìn khuôn mặt Hướng Vị Vân, cố gắng tỉ mì nhìn xem ngũ quan tam đình cùng từng vết nhăn trên mặt ông. Cậu càng xem càng thấy khó hiểu, bởi sách cổ có nói: Mắt người như vực sâu, không sâu sẽ nhìn không rõ, mũi người hệt như ngọn núi, không cao sẽ mất linh. Mặc dù Hướng Vị Vân đã biết mệnh trời nhiều năm, thế nhưng hai mắt kia vẫn trong như hai hồ nước, cái mũi cao thẳng, vì lẽ đó cho nên con người này vừa thông minh vừa cởi mở.
(*) Những câu Lâm Dư nói nằm trong tác phẩm “Băng Giám" của Tăng Quốc Phiên.
Giải nghĩa:
Mắt người như vực sâu, không sâu sẽ nhìn không rõ: Con mắt hệt như mặt hồ, nếu như ánh mắt nhìn không sâu sắc, thì cả khuôn mặt sẽ có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái.
Mũi người hệt như ngọn núi, không cao sẽ mất linh: bộ phận mũi chính là nơi chống đỡ cả bộ mặt con người, nếu như mũi không cao thì người đó cũng nhìn qua sẽ không được đẹp.
“Miệng rộng có thể ăn ngàn lộc, răng nhiều sẽ không ăn cơm nhà." Lâm Dư không nhịn được nói ra miệng, “Đại sư Hướng, vừa nhìn qua thôi liền biết ông có mệnh phú quý… Làm sao…"
(*)Giải nghĩa:
Miệng rộng có thể ăn ngàn lộc, răng nhiều sẽ không ăn cơm nhà: miệng rộng chính là người đứng đắn, có thể hưởng được nhiều bổng lộc quốc gia, còn người có hàm răng nhỏ sẽ không chịu chết ở quê hương mà đến nơi khác phát triển.
Làm sao lại sống ở cái chỗ chết tiệt này chứ.
Trong nháy mắt Hướng Vị Vân liền sửng sốt, sau đó lập tức cười rộ lên: “Phú quý sao? Hahaha… Tiểu huynh đệ cậu đừng có lấy ta ra làm trò đùa, tôi chỉ có hai căn phòng nát này để ở, thức an chỉ là chút cơm canh đam bạc, tất cả mấy thứ này đều do thôn dân tiếp tế cho."
Ông than thở: “Cũng may phú quý của ta chính là cuộc sống nhẹ như lông hồng, không phải là cứ âu sầu lo chết."
Mấy câu nói này chính là đang bác bỏ mấy suy luận Lâm Dư đoán ra, cậu không được vui, dù sao cậu cũng không tin mình lại đoán sai. Chẳng lẽ phú quý của đối phương còn chưa tới, tài vận đang ở phía sau sao?
Cậu đưa tay ra: “Đại sư Hướng, ông có thể đưa tay ra cho tôi xem chút không?"
Hướng Vị Vân bán tín bán nghi đưa tay phải ra: “Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự biết coi số mạng sao?"
“Dĩ nhiên." Thế gian này ngoại trừ Tiêu Trạch ra, không có ai là cậu xem không được. Lâm Dư tỉ mỉ quan sát bàn tay của Hướng Vị Vân, vừa dùng ngón tay sờ lên liền lập tức nhíu mày.
Sau đó cậu không có chút biểu cảm gì buông tay đối phương ra: “Đại sư Hướng, ông không nên gạt người."
Hướng Vị Vân liền sửng sốt: “Ta gạt ngươi cái gì?"
Lâm Dư trả lời: “Tôi còn định xem có phải tài vận của ông chưa tới hay không, thế nhưng mới nhìn tay liền biết, chắc chắn là số ông giàu có nhờ trời, sau cái khoảng hai mươi sẽ không bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu bần cùng."
Hướng Vị Vân cười như không cười, rũ mí mắt không nhìn ra đang suy nghĩ gì. Thật ra Lâm Dư vẫn còn chưa nói hết, cậu có chút do dự mà tiếp tục nói: “Nhưng mà…"
“Nhưng mà làm sao?" Hướng Vị Vân ngước mắt lên, “Tiểu huynh đệ cứ nói đừng ngại."
Lâm Dư liền lớn mật nói: “Nhưng mà có được ắt có mất, trạch vận nhà ông đổ nát tiêu điều, chỉ sợ phải ly tán vợ con."
Trên mặt Hướng Vị Vân tuy là không chút biến động dữ tợn nào, thế nhưng trong ánh mắt là sự hoang mang có thể nhìn thấu rõ. Ông trừng mắt nhìn Lâm Dư, trong đầu tràn ngập vấn đề. Rốt cuộc thì đứa nhỏ này là ai?! Có thể lừa mấy người thôn dân cùng chung cảnh ngộ thì thôi đi, cớ sao giờ chỉ cần cầm tay liền đoán được được vợ con ông ly tán?
Thật, đừng để cho Lâm Dư đoán mệnh. Lúc Lâm Dư không đoán mệnh trông cứ như cây cải thìa mềm yếu có thể bắt nạt, tính toán xong một cái liền có khí thế muốn phóng tia laser bắn thủng người.
Cậu tự rót cho mình chén trà nóng rồi uống cạn, sau đó nhớ lại lời khai của bọn quỷ, liền nói: “Đại sư Hướng, người ở trong thôn dân nói không có ông bọn họ đã sớm chết đói rồi, còn nói ông chính là vị ân nhân. Thế nên tôi muốn hỏi, nhà ông chỉ có bốn bức tường nghèo rớt mùng tơi, hằng ngày còn phải dựa vào tiếp tế của thôn dân, vậy ông cứu bọn họ như thê nảo vậy?"
Thậm chí cậu còn có chút hùng hổ doạ người: “Đừng nói là luyện tà công gì nha?"
Hướng Vị Vân lắc đầu thở dài, cái cảm giác ngạc nhiên vẫn chưa lui khỏi, lại bị mấy logic rõ ràng của Lâm Dư dồn vào chỗ chết. Ông đành ôm gậy trả lời: “Thế gian này thiên thiên vạn vạn nhân, bất quá tại hạ chỉ là một tia lục bình mà thôi, gặp qua gió thổi, cũng chịu qua cảnh mưa đánh vào, bây giờ chỉ muốn an an ổn ổn sống tới cuối đời."
Lâm Dư móc móc lỗ tai: “Đại sư, có thể nói hiện đại chút hay không, tôi nghe vào lỗ tai còn phải phiên dịch nữa này."
Hướng Vị Vân cười to, mắng Lâm Dư đáng yêu, tiếp tục nói: “Ta chưa từng nghĩ tới sẽ gặp phải người cứ như thần tiên có thể nhìn thấu người ta như cậu. Thế nhưng câu chuyện rất dài, chỉ dăm ba câu không thể nói rõ ràng, mà đội khảo sát cũng sẽ không rời đi trong nay mai, cho nên sau này ngươi cứ tiếp tục nghe ta kể từng chút một."
Bọn họ trò chuyện lâu đến mức làm cho Lâm Dư quên luôn chuyện chính mình cần nói. Mà trong khoảng thời gian này, Tiêu Trạch vẫn luôn canh giữ ở cửa, anh ăn xong bánh bích quy thì bắt đầu chơi điện thoại di động, không thấy tín hiệu gì, nên quyết định đọc tin tức một chút.
Anh tập trung vào việc đọc tin, mà không chú ý tới có mười mấy người đang đi vào con đường nhỏ này.
Phạm Hòa Bình lại dẫn theo thôn dân tìm đến Hướng Vị Vân, vẫn là vì cái chuyện đội khảo sát vào thôn mà thôi. Ngày hôm qua bọn họ nghe lời Hướng Vị Vân nói, kết quả buổi tối liền mơ thấy người quá cố nữa.
Liên tục hai buổi tối bị người thân báo mộng, đã thế chuyện nhờ vả còn khớp với hiện thực, cho nên ai cũng muốn cân nhắc một phen. Huống hồ chi nơi này hẻo lánh, tư tưởng giáo dục cũng khá là lạc hậu, khó tránh khỏi việc các thôn dân có chút mê tín, bởi thế nên lúc này bọn họ rối rắm vô cùng.
Phạm Hòa Bình nhìn thấy Tiêu Trạch, vội nhấc tay lên ra hiệu dừng lại, bắt đầu chia ra hai phe đối lập. Sự nhảy cảm trong lòng bọn họ trào dâng mãnh liệt, thầm nói cái tên đứng đầu đúng là quá ngông cuồng dám lẻn vào trong thôn, còn tìm ra được chỗ đại sư Hướng ở nữa.
Tiêu Trạch vẫn đang nhìn điện thoại: “Đến mở hội à?"
Phạm Hòa Bình trừng mắt: “Mày tự tiện xông vào, bộ không sợ sẽ không có đường ra sao hả?!"
Lời nói không mấy êm tai mà cứ thể phơi hết ra ánh sáng mặt trời, quả thật có nhiều nơi người chết thì cứ chết mà thôi,. Ở cái nơi hoang vu hẻo lánh như thế này, khiến người khác không thể tưởng tượng ra nên sống như thế nào, cũng không tưởng tượng được kết cục sẽ xấu ra sao.
Tiêu Trạch tưởng tượng ra được, thế nhưng không sợ chút nào: “Mấy người sức lực trâu bò mà, tôi đứng đây chơi điện thoại cũng không được sao?"
Phạm Hòa Bình chất vấn: “Làm sao mày tìm được chỗ này? Mày giấu đại sư Hướng đi đâu rồi?!"
Bọn họ nói xong liền làm ra bộ dáng muốn xông về phía trước, ai không biết còn tưởng rằng Tiêu Trạch là kẻ trộm nữa. Tiêu Trạch cũng đứng đây nãy giờ, vốn định kéo dài vài câu tranh thủ đợi cho đến khi Lâm Dư đi ra, kết quả cái đám người này lại không chịu đợi mà vén tay áo vọt tới trước.
Anh ngửa người ra sau, tránh né mấy cú đấm, sau đó dùng đôi chân dài của mình vung qua một vòng, rồi xoay người lại khóa cổ kẻ cầm đầu quật xuống đất, chỉ trong chớp mắt đã được đổ được vai người.
Mấy vết thương trên mặt của tên Phạm Hòa Bình vẫn chưa lành, hiện tại lại gần như bị thương thêm, chắc cũng do vì trong lúc do dự cân nhắc, khí thế của gã cũng giảm đi phân nửa, tinh thần của những người khác cũng không sung như lúc ban đầu.
Tiêu Trạch vốn là sáng sớm đi theo dõi ai kia cho nên cũng có chút buồn ngủ, hiện tại ngáp một cái xong liền nói: “Đều nghỉ một lát đi, mới có một phút đã dọa lũ ngỗng trong sân bay hết rồi."
Bầu không khí bên trong khác một trời một vật ở bên ngoài, nếu đề tài cuối cùng cũng quay về quỹ đại, Lâm Dư cũng không ngại mà tỏ rõ ý đồ: “Đại sư Hướng, thôn dân không cho đội khảo sát chúng tôi vào thôn, hai ngày trước còn kéo nhau gây nên trận chiến. Các thôn dân đều nghe ông, cho nên tôi muốn nhờ ông giúp đỡ, khuyên nhủ mọi người đồng ý cho chúng tôi đi vào."
Hướng Vị Vân suy tư chốc lát: “Đúng thật là bọn họ đã trưng cầu qua ý kiến của ta, thế nhưng ta không đồng ý, bởi vì bọn họ đều bị người thân qua đời tập thể báo mộng, ta thấy không bình thường nên không đồng ý."
Lâm Dư há mồm: “… Cũng không có gì không bình thường, nói ra chắc ông không tin đâu, đó là do tôi bảo những vị kia đi báo mộng, ngay cả chỗ ông ở cũng do những cụ ông bác gái nói cho tôi biết đó."
Hướng Vị Vân xem như bản thân bị chọc, cũng cảm thấy có chút tức giận mà răn dạy: “Đứa nhỏ này cậu nói điên khùng cái gì đó!"
Lâm Dư hì hì nở nụ cười: “Thật sự không có điên đâu, những thôn dân kia chằc ông cũng biết, có phải là có một cụ bà búi tóc, một ông lão hút thuốc, còn mặc cái áo khoác đen, dáng người cao gầy, cái mặt rỗ hơi dài phải không?
Hướng Vị Vân cực kỳ kinh hãi, sợ đến độ hơi lùi về sau: “Cậu, cậu! Điên rồi điên rồi, rốt cuộc cậu là âi!"
Trong bụng của đại sư tràn ngập nghi ngờ, ông chỉ mới người thanh niên này lần đẩu mà thôi, thế mà đối phương đầu tiên nói hết lịch trình số mạng của ông, sau đó còn nói mấy thứ quỷ quái điều khiển gì đó. Ông nhìn chằm chằm người trước mặt như muốn xé ra từng chút một nghiên cứu phân tích, để xem đối phương là mgười hay là tiên.
Lâm Dư học vẹt nói: " Thế nhưng câu chuyện rất dài, chỉ dăm ba câu không thể nói rõ ràng, mà đội khảo sát cũng sẽ không rời đi trong nay mai, cho nên sau này ông tiếp tục nghe tôi kể từng chút một.."
Hướng Vị Vân bình tĩnh lại, ánh mắt từ hoài nghi biến thành bán tín bán nghi, sau đó dần dần thành sự kính phục, nói chung là qua nhiều lần diễn biến phức tạp, đồng thời cũng xen lẫn một phần ý khó mà miêu tả được.
Lâm Dư cũng nhìn đối phương, cậu thực sự đóan không ra vì sao người có gia tài bạc triệu như ông lại chui vào cái chỗ rừng sâu núi thẳm này. Hai người cứ thế mà dùng bốn mắt nhìn nhau, mỗi người đều ôm một lòng hiếu kỳ của riêng mình.
Hướng Vị Vân bỗng nhiên nói: “Tiểu huynh đệ, ta nhìn cậu chắc không phải là vật dưới nước đâu phải không."
Lâm Dư không hiểu ý ông cho lắm: “Tôi là người trên cạn, không có biết bơi."
“Hahahaha." Hướng Vị Vân ngửa mặt cười to, mấy cái khí chất tiên phong đạo cốt gì cũng bay đi trụi, ngược lại có thêm chút hào khí, “Hôm nay có thể gặp nhau chứng tỏ hai ta có duyên, bí mật mà tại hạ định che giấu suốt đời cuối cùng cũng có thể kể cho một người nghe rồi."
Suốt đời? Lâm Dư nghe xong có chút giật mình.
Đúng là các thôn dân có gọi ông là đại sư Hướng, cho dù ông không làm nghề xem bói đoán mệnh, nhưng hẳn cũng là một người có lai lịch.
“Tiểu huynh đệ." Hướng Vị Vân xuống giường rồi kéo Lâm Dư lên, “Vũ trụ mênh mông vạn vật như ngô đều nhỏ bé, gặp gỡ nhau là do duyên phận kiếp trước tu, nếu như cậu không ngại, có thể gọi tôi một tiếng đại ca."
Lâm Dư giật mình, gọi đại ca hả? Cậu thấy gọi là bác chắc hợp hơn đó.
Hướng Vị Vân cứ tưởng cậu còn bỡ ngỡ, càng cố tỏ ra thân thiết nói: “Hay là chúng ta kết bái đi?"
Lâm Dư bị lôi đi ra gian nhà, trong lúc bị kéo đi cậu nhanh trí suy nghĩ thử, nếu như cậu có thể xưng huynh gọi đệ với Hướng Vị Vân, nói không chừng các thôn dân kia khẳng định cũng sẽ nghe theo cậu, đội khảo sát có thể thuận lợi mà vào.
“Được!" Cậu kích động nhìn đối phương, “Đại sư Hướng, chúng ta kết bái!"
Lúc hai người ra khỏi phòng rốt cuộc cũng nghe thấy được tiếng ồn ào bên ngoài, Hướng Vị Vân vung tay hô to, trận đánh nhau ngoài sân cũng dừng lại. Lâm Dư đứng thẳng người cguẩn bị ra vẻ cáo mượn oai hùm một tí, không ngờ người đi vào đầu tiên lại là Tiêu Trạch.
“Anh!"
“Trời!"
Tiêu Trạch hoảng hốt, bản thân anh còn chưa có đáp gì thì ông này kêu “trời" làm cóc gì? Anh cau mày nhìn Hướng Vị Vân, trong lúc nhất thời vẫn chưa hiểu được tình huống hiện tại là như thế nào. Lâm Dư cũng tỏ ra lúng túng, bèn giới thiệu: “Đại sư, đây là anh tôi tên Tiêu Trạch, là đội trưởng đội khảo sát. Anh, đây là đại sư Hướng, đại sư cũng đã đồng ý cho đội khảo sát vào thôn."
Tiêu Trạch liền nói tiếng cám ơn, mấy người thôn dân đứng phía sau thấy thế cũng không nói thêm gì.
Hướng Vị Vân ôm lấy vai Lâm Dư tuyên bố: “Các hương thân phụ lão, hôm nay ta và đại sư Tượng Vũ vừa gặp mà đã như quen, ta có cảm giác muốn quyết định kết bái làm huynh đệ, sau này Lâm Dư chính là đệ đệ của Hướng Vị Vân."
Lâm Dư gật đầu: “Đại, đại sư Hướng sau này sẽ là anh của tôi."
Tiêu Trạch mới vừa giãn lông mày ra liền cau lại, cứ tưởng đang nghe đọan trích binh thư gì. Thời buổi gì rồi mà còn kết nghĩa kim lan, một người thì đã hơn năm mươi còn người chưa tới hai mươi, kết thành chú cháu còn thấy kỳ kỳ nữa kìa.
Các thôn dân có vẻ như vô cùng kính trọng vị người tên Hướng Vị Vân này, không một chút dị nghị nào, thậm chí còn có người cúi chào chúc mừng. Hướng Vị Vân rất vui, còn giơ tay chỉ cái con ngỗng ở bên hàng rào: “Đem con mập nhất lôi ra ngoài chém, ta muốn bài hương án(bày bàn thờ)!"
Lâm Dư cũng đã quen cách nói chuyện của đối phương, cậu không tim không phổi cứ hân hoan theo. Đang lúc mừng vui thì đụng tới ánh mắt Tiêu Trạch, bỗng nhiên cảm thấy có hơi bị ngại ngùng.
Cậu có cảm giác như bản thân phản bội tình anh em với Tiêu Trạch vậy.
Giống như mình ở bên ngoài lén lút có anh trai khác vậy á.
Tiêu Trạch đúng thật là đang nếm trúng mùi kia, từ lúc nào trứmg bịp bợm đã không còn kè kè bên mình nữa? Từ lúc anh vào trong sân, tên kia vẫn cứ đứng cạnh đại sư Hướng gì đó mà không chạy qua mình, còn muốn tí nữa kết bái cùng người ta.
Năm đó Hoa Mộc Lan về nhà mài đao xoèn xoẹt chém lũ heo dê, thì bây giờ Lâm Dư lại cùng vị Hướng Vị Vân này kết nghĩa, dùng đao lớn chém trên đầu một con ngỗng mập. Lâm Dư và Tiêu Trạch tự dưng từ kẻ địch biến thành khách quý, nên có chút không quên.
Tiêu Trạch cảm thấy có chút không quen, anh ở bên cạnh chờ đợi, vị đại sư kia lại tha thét lôi kéo Lâm Dư nói chuyện phiếm.
Từ “Chu Dịch" đến “Trang Tử", xong lại từ phong thủy đến đoán mệnh.
Lâm Dư bị Tiêu Trạch nhìn chằm chằm có chút không thoải mái, thế nhưng trong quá trình trò chuyện cùng Hướng Vị Vân cậu phát hiện ra ngưởi này vô cùng am hiểu về phương diện phong thuỷ, ông có rất nhiều quan điểm mới mẻ độc đáo lại có căn cứ khoa học. Không sai, chính là có căn cứ khoa học đó, so với phong thuỷ học truyền thông thì hợp thời hơn nhiều.
Mùi thịt tràn ngập tỏa ra trong sân, là mùi ngỗng đã quay chín. Trên chiếc bàn trà dài đã được dọn ra sân, ngỗng quay đặt chính giữa, hai bên đốt nến, Hướng Vị Vân còn lấy ra một bình rượu ngon.
Tiêu Trạch lập tức nảy sinh lòng nghi ngờ, bình rượu kia chính là rượu nho, bởi vì Tiêu Nghiêu cũng có một bình hệt vậy, nghe đâu trên toàn thế giới chỉ có mấy chục bình mà thôi.
Lâm Dư không hiểu mấy chuyện như vậy, chỉ biết cười vui hứng khởi nâng chén lên chuẩn bị kết bái, dù gì cũng vừa được ăn được uống được trò chuyện, còn có thể cho đội khảo sát thuận lợi đi vào, cho nên cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
“Tiểu đệ, lại đây." Hướng Vị Vân nâng chén “Trời cao ở trên, mặt đất ở dưới, hôm nay ta Hướng Vị Vân cùng Lâm Dư kết bái làm huynh đệ. Từ nay về sau đối xử với nhau thành thật, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, không nguyện sinh cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện cùng năm cùng tháng… "
“Ngừng ngừng."
Tiêu Trạch lạnh giọng ngắt lời: “Ông lớn hơn người ta tận bốn chục tuổi, cái câu chết cùng năm cùng tháng hình như có chút không thích hợp thì phải."
Lâm Dư bị doạ đổ mồ hôi lạnh: “Đại ca, tôi mới mười bảy, còn chưa ăn được gà cay chính thống, còn muốn sống thêm mấy năm nữa nha."
Hướng Vị Vân cười to: “Là đại ca sơ sót, vậy thì chúng ta bỏ câu kia, từ nay về sau hai người chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia. Có thiên địa cùng cỏ cây chứng giám."
“Ừm!" Lâm Dư dùng sức gật gật đầu, hình như tâm trạng cậu cũng bị Hướng Vị Vân lây cho. Sau khi chạm cốc ba lần, cậu uống rượu trong chén, rồi dùng sức bẻ một cài đùi ngỗng quay mà gặm đến miệng đầy nước mỡ.
Kết bái xong, mọi chuyện cũng được giải quyết xong xuôi, lúc này Tiêu Trạch cũng chuẩn bị đi trở về dẫn đội khảo sát vào thôn thu xếp, sau khi xong thì vắt đầu kế hoạch sau núi. Anh phủi phủi quần đi xuống bậc thang, rồi quay đầu nhìn lại, thấy Lâm Dư vẫn còn diễn màn huynh đệ nồng cháy với vị anh già kia.
“Tiểu đệ, đại ca muốn tặng đệ một lễ vật kết bái, không thể để đệ tay không được."
“Đại ca, ông khách sáo gì chứ, tôi còn phải cảm ơn vì ông cho đội khảo sát vào thốn."
“Có hề gì, tiểu đệ có yêu cầu gì cứ nói cho đại ca nghe, đại ca nhất định sẽ tận lực giúp đỡ."
“Ừm… Đại ca, tôi còn muốn ăn miếng ngỗng quay."
Hôm nay Hướng Vị Vân cười to tới mấy lần, ông bưng dĩa thịt quay tới cho Lâm Dư ăn, sau đó nhìn cậu chằm chằm rồi nở một nụ cười hiền lành, thi3ng thoảng còn giơ tay lên để lau đi mấy vết dầu mỡ dính trên miệng cậu nữa.
Tiêu Trạch thờ ơ lạnh lùng đút tay vào túi quần đứng ở dưới bậc thang, bên trong đôi mắt đã xẹt ra tia lửa, chỉ là không biết lúc nào sẽ bắn ra để giúp vị huynh đệ hơn năm mươi kia sớm kết thúc đời này.
Anh rất muốn xách trứng nhỏ nhà mình đi, thế nhưng đứa nhóc hư này đang ăn rất ngon cho nên cũng không nỡ độc ác ra tay. Dù sao công tác khảo sát này cũng quá cực, trong khoảng thời gian này không thể ăn ngon uống ngọt, trách sao trứng bịp bợm lại thèm ăn đến vậy.
Anh chỉ đành cố nhẫn nại chờ Lâm Dư ăn xong, mới lên tiếng nói: “TRứng bịp bợm, đi thôi."
Lâm Dư ngẩng đầu: “Ớ, vâng!" Nói xong bắt đầu tạm biệt Hướng Vị Vân, “Đại ca, vậy tôi đi về trước nha."
Hướng Vị Vân không ngừng nói: “Lát nữa cũng vào lại thôn mà, đệ không có lái xe thì nên ở đây chờ chứ."
Lâm Dư vừa nghĩ liền cảm thấy có lý, mà cậu vẫn còn đang có hứng bàn tiếp về vấn đề nghiên cứu phong thủy, liền nói với Tiêu Trạch: “Anh, em muốn trò chuyện về phong thủy thêm chút nữa với đại ca, anh cứ về đi, nhớ lái xe cẩn thận nha."
Tiêu Trạch gãi mi tâm, sau đó không nói thêm gì quay người đi, lúc đi đến cửa bỗng nhiên che bụng mà thốt lên một tiếng “A". Lâm Dư lập tức nhìn sang, cả người cũng đứng lên khỏi ghế nhỏ: “Anh ơi, anh làm sao vậy?"
“Không có gì, vừa nãy đánh nhau bị trúng hai cái thôi." Tiêu Trạch quay lưng người xua tay, song vẫn tiếp tục đi ra ngòai, “Trò chuyện đi, anh về."
Thân ảnh Tiêu Trạch đã ra khỏi cửa lớn, còn Lâm Dư cứ đứng trên bậc dõi mắt nhìn theo. Cậu suy nghĩ bản thân đang làm cái gì vậy hả, Tiêu Trạch vì bảo vệ cho cậu mà đứng canh cửa, người cũng bị thương, thế mà cậu còn có tâm trạng ngồi đây nói cguyện phong thủy nữa chứ.
Cậu không thèm do dự nữa, mà chạy thẳng một đường xuống, rồi quay đầu lại hô: “Đại ca, tôi phải theo anh tôi về đây! Chúng ta gặp lại sau nha!"
Vừa chạy ra chỗ cua quẹo ở cửa, sau đó rầm một cái trúng ngay lồng ngực Tiêu Trạch, Lâm Dư thuận người ôm lấy đối phương, mắt nổ đom đóm hỏi: “Anh không đi sao, anh bị thương chỗ nào, để em xem một chút."
Tiêu Trạch đâm đâm chỗ ngực: “Chỗ này không được thoải mái."
Lúc này Lâm Dư mới hiểu ra mình bị lừa, Tiêu Trạch đang giả bộ, sau đó chờ cậu chạy ra. Cậu thở phào nhẹ nhõm một cái, người không bị thương là tốt rồi. Cậu sóng vai cùng tiêu Trạch đi ra ngoài, trong phút chốc không ai lên tiếng nữa.
Quả thật Lâm Dư thấy được Tiêu Trạch không vui nên đành đánh bạo nói: “Em muốn đội khảo sát thuận lợi công tác nên mới tìm đại ca, thế tại sao anh lại không vui."
Tiêu Trạch nói: “Anh không có."
“Anh có." Lâm Dư xung phong ôm túi đồ, “Anh thử xem cái mặt của mình đen như nào kìa, thế mà em cứ tưởng làm xong chuyện này sẽ được khen nữa chứ."
Tiêu Trạch biết Lâm Dư oan ức, thế nhưng trong lúc nhất thời không thể nào bày ra bộ mặt vui vẻ với cậu được. Anh dừng lại quay người nhìn Lâm Dư rồi nói: “Trứng bịp bợm, em có biết là xưa nay anh chưa từng nghĩ tới việc sẽ có một em trai Lâm từ trên trời rơi xuống hay không?"
Lâm Dư bắt đầu lo lắng: “Sao vậy, anh không cần em nữa sao?"
“Không phải." Tiêu Trạch nghiến răng nghiến lợi, “Mẹ nó anh cũng không nghĩ tới em trai Lâm này thế mà cũng có người cướp."
Lâm Dư hệt như tên động kinh, Tiêu Trạch không cho cậu con đường sống nào mà tiếp tục nói: “Mèo hoang đến địa bàn của anh thì chính là mèo của anh, em xong tới cạnh anh thì cũnhg là người của anh. Em đàng hoàng một tí, nếu em muốn ăn thịt anh vào rừng săn cho em, muốn trò chuyện phong thủy gì đó thì anh học là được rồi, mẹ nó đừng có trưng ra cái mặt vui vẻ cười cong mắt còn làm nũng với người ta, anh thấy rất khó chịu."
Lâm Dư giật mình dùng tay che miệng, Tiêu Trạch cho là kẻ ngu si còn chưa có hiểu, nên nói rõ hơn: “Em không vui khi nhìn thấy bạn trai cũ của anh như thế nào, thì giờ anh cũng không vui y như vậy."
Dù thế thào thì đây cũng là ghen hở?
Đều mặt đen y như nhau, thế nhưng đen mặt do khó ở và đen mặt do ghen lại khác nhau một trời một vực, Lâm Dư ôm lấy Tiêu Trạch cánh tay lôi đối phương tiếp tục đi, không nhịn được lén cười, cười đến độ mắt mũi méo cũng muốn méo luôn, sau đó mới chôn mặt trên bả vai Tiêu Trạch.
“Anh, " cậu lẩm bẩm, “Anh đừng khó chịu, chúng ta đều đã ăn qua giấm chua của nhau, vậy coi như hòa nhau."
Tiêu Trạch cảm thấy không những chưa có hòa nhau, mà còn rất có khả năng sẽ lưu lại tai họa cho mai sau, mấy người bạn trai cũ kia sớm đã không còn liên lạc gì với nhau rồi, lúc tình cờ gặp nhau cũng chỉ nhớ rõ được cái mặt, chừng vài ngày sau cũng bị anh xóa số đi. Thế nhưng anh em kết bái thì không có giống, thời điểm nào cũng có thể hùng hổ, nói không chừng tết đến còn muốn ở lại nhà hai ba hôm.
Tâm trạng Lâm Dư tươi đẹp vô cùng, cậu khuyên một cách tích cực: “Đại ca Hướng và em chỉ là anh em thôi, ra ngoài thêm bạn nhiều con đường mà."
Vừa nhắc tới đã thấy xong đời, Tiêu Trạch giễu cợt: “Suýt tí nữa đã thề chết cùng năm cùng thế, còn anh em cái gì."
Lâm Dư lý giải: “Nhưng hiện tại là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia mà."
Tiêu Trạch chỉ cần một phát đã tóm được cậu: “Trứng bịp bợm, em có hiểu tốt xấu hay không?"
“Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia là cái khỉ gì, nếu như người ta thật lòng quan tâm, sẽ không đồng ý." Tiêu Trạch nhìn cậu, ngọn lửa trong mắt đột nhiên bùng lên, “Nếu em không có phúc thì anh cho em phúc. Nếu em gặp khó khăn gì, anh thay em gánh vác. Đại ca mẹ gì, em nên nhớ ai là đại ca của em!"
Lâm Dư đã bối rối vô cùng, tim cũng đập loạn xạ.
Tiêu Trạch biểu tình đã gần như đe dọa: “Nếu em thích nam thì phải thích anh, nếu em mẹ nó không thích, thì anh cũng phải là đại ca tốt nhất độc nhất của em!"
Nói xong liền vứt một câu: “Anh khuyên em tốt nhất nên yêu thích anh, nếu không thì em sẽ gặp nguy hiểm đó."
Không đúng, là mẹ nó siêu cấp nguy hiểm luôn.
Tác giả :
Bắc Nam