Không Được Nói
Chương 60 Amshaspandan (11)
"Có lẽ trời sắp sáng rồi."
Edit: Rea
-----
"Toàn thế giới đều đang nói về vụ án này." Ngụy Hoài Minh chuyển mấy kênh, trên màn hình không có gương mặt nào là không nghiêm túc, tâm trạng anh phức tạp tắt TV đi, cầm một quả quýt trên bàn lên rồi bóc ra đưa cho Tần Nghiên vừa ngồi xuống.
Tần Nghiên nhai hai cái, bị chua đến nhíu mày: "Chỉ sợ không chỉ nói đến vụ án này."
Kể từ khi phá được án đến nay, hội quán này đến hội quán khác sụp đổ như quân cờ domino, thậm chí là hầu hết xí nghiệp của các gia tộc có chút danh tiếng ở thành phố H cũng bị ảnh hưởng, có một lần cổng cục cảnh sát kín hết chỗ.
Bọn họ làm không biết ngày đêm để kiểm tra suốt nửa tháng trời mới bắt hết tất cả những người liên quan đến mấy vụ án này, ngày hôm qua cuối cùng họ cũng đã công khai toàn bộ kết quả.
Cố tình có một phóng viên không biết chọn thời điểm hỏi một câu về quan hệ giữa anh và Tần Nghiên, không đợi Lục Bạch kịp phản ứng, cả hội trường đã truyền đến một trận kinh hô.
Phóng viên nọ vừa dứt lời, Ngụy Hoài Minh đã quay đầu hôn Tần Nghiên một cái.
Sau đó anh đã bị ba ruột mình cấm túc.
"Anh cảm thấy anh sắp mốc meo luôn rồi." Ngụy Hoài Minh ôm eo Tần Nghiên, cọ cọ trong lồng ngực hắn, "Anh còn định chờ kết án xong sẽ cùng em đi du lịch."
Tần Nghiên nhét một miếng quýt vào miệng anh: "Đi đâu du lịch?"
"Sao không có chỗ nào gần nhau hết vậy?" Tần Nghiên càng nghe càng thấy không thích hợp, đè tay anh lại tiến đến gần nhìn thoáng qua.
Thanh tìm kiếm chói lọi sáu chữ to -- "Điểm tham quan nào kíƈɦ ŧɦíƈɦ."
Tần Nghiên: "..."
Ngụy Hoài Minh xấu hổ ho khan một tiếng: "Không phải anh có ý đó... Chỉ là... À đúng rồi, là lãng mạn, anh vẫn luôn quên mất từ đó..."
"Loại chuyện này không cần đi du lịch cũng có thể làm được." Tần Nghiên cúi đầu cắn một cái lên xương quai xanh của anh, "Bất cứ khi nào, bất cứ chỗ nào cũng có thể."
.
Tôn Giai Thần tắt TV, lại khui thêm một chai rượu.
Anh nhốt bản thân trong phòng ba ngày, không ăn gì cả, ngoại trừ uống rượu vẫn là uống rượu.
Điện thoại đã hết pin từ lâu, mà anh cũng lười sạc.
Ngoài đường đột nhiên vang lên âm thanh khiến anh giật mình, Tôn Giai Thần tiến đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đó là một cậu bé mặc áo khoác đỏ, không biết lấy hai dây pháo từ đâu ra, mới vừa đốt xong một dây, đang chuẩn bị đốt dây tiếp theo.
Tia lửa phía sau còn chưa lụi xém lên trên ống quần của cậu, nhưng cậu bé hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng, căn bản là không chú ý đến.
Trên đường không có người qua lại, mắt thấy đốm lửa càng lúc càng lớn, Tôn Giai Thần do dự một chốc, vẫn là khoác cái áo rồi chạy xuống lầu.
Đứa nhỏ vừa mới quẹt một que diêm thì cảm thấy sau cổ bị người khác xách lên, giũ hai cái khiến que diêm trên tay rơi xuống đất.
"Ba mẹ không nói cho em biết lúc đốt pháo phải chú ý an toàn sao?" Tôn Giai Thần tiện tay vốc một nắm tuyết bôi lên đùi đứa nhỏ hai cái rồi mới thả nó xuống, "Thiêu chết thì ai chịu?"
Đứa nhỏ không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, lại bị giọng điệu hung dữ này và hình tượng đầu bù tóc rối của anh dọa sợ, pháo cũng không cần nữa, khóc lóc chạy biến đi.
Tôn Giai Thần bất đắc dĩ gãi đầu, bông tuyết bay lả tả trượt vào cổ theo động tác giơ tay của anh, ngược lại lạnh khiến thần chí của anh tỉnh táo một chút.
"Tuyết rơi rồi."
Đột nhiên anh nghĩ đến việc đi dạo một vòng.
.
"Vất vả rồi." Mẹ Ngụy ngồi trong đại sảnh trung tâm cai nghiện, vỗ lên vai người phụ nữ bên cạnh, "Tôi nghe bọn họ nói Lệ Lệ sống rất tốt."
Người phụ nữ không ngừng gật đầu, nước mắt chảy xuống theo những nếp nhăn đầy trên khuôn mặt.
Sau khi Tôn Trinh tìm người đưa bà đi vẫn không có hành động gì khác, có lẽ là thấy bà vừa già vừa vô dụng, nên chỉ nhốt bà trong phòng tối tìm người canh chừng, thỉnh thoảng đưa cơm.
Khi bà cho rằng nửa đời sau của mình đều phải trải qua như vậy, thì cô gái trước mặt mở cánh cửa kia ra, mang theo nụ cười nhân hậu giống như bây giờ vươn tay về phía bà.
"Mẹ."
Suy nghĩ bị giọng nói quen thuộc kéo về, đứa con gái bà mong nhớ ngày đêm rụt rè đứng ở trước mặt bà, lo lắng không yên đứng cách đó ba mét giống như đứa nhỏ đã làm sai chuyện gì chờ bị phạt.
Người phụ nữ đứng lên, khó khăn di chuyển bước chân.
Khoảng cách ba mét dường như bị kéo dài vô hạn, rốt cuộc thì bà cũng chạm được vai của con gái, ôm chặt cô vào lòng.
"Mẹ... Con xin lỗi... xin lỗi..."
Người phụ nữ lắc đầu nguầy nguậy, hoảng loạn lau nước mắt của người trong ngực, phát hiện bàn tay thô ráp xoa đến mặt cô đỏ bừng, lại hơi do dự muốn rút tay về.
Đặng Lệ Lệ nắm lấy tay bà, đưa lên môi hôn một cái.
Người thân yêu nhất của con, phải làm sao thì mẹ mới có thể hiểu được, mẹ rốt cuộc làm con tự hào bao nhiêu.
Mẹ Ngụy thấy bọn họ khóc rồi cười, cười rồi lại khóc, khóe mắt cũng có chút ươn ướt.
"Quả nhiên là lớn tuổi rồi, xem không được cảnh tượng kíƈɦ ŧɦíƈɦ tuyến lệ này."
.
Tôn Giai Thần lang thang không mục tiêu dạo qua một vòng, cuối cùng đi vào một công viên.
Nơi này trước kia là nhà trẻ, mấy năm trước bị sửa thành công viên, không có tiếng cười nói vui vẻ của trẻ con nên có vẻ quạnh quẽ rất nhiều.
Tôn Giai Thần tìm một cái ghế dài ngồi xuống, còn chưa kịp hồi tưởng lại quá khứ thì bả vai đã bị người khác vỗ một cái.
Là một người đàn ông lang thang, cho rằng anh muốn cướp địa bàn của mình, hiện tại đang nhìn chằm chằm anh với vẻ mặt tức giận, trong miệng lẩm bẩm phương ngữ nghe không hiểu.
"Tôi chỉ ngồi một lát thôi, không cướp chỗ của anh."
"Đi!" Người lang thang chọc chọc mái đầu giống như ổ gà của anh, sau đó lại chỉ vào quần áo lộn xộn của anh, đại phát từ bi mà thay đổi tiếng phổ thông giao tiếp với anh, "Mày vừa nhìn đã biết là tới cướp địa bàn! Ông đây thấy nhiều rồi! Mau cút đi!"
Tâm trạng của Tôn Giai Thần vốn không tốt, lười cãi nhau với gã, ngồi xuống băng ghế đối diện.
Mới vừa ngồi không bao lâu, trên vai lại bị người khác vỗ một cái, lần này thì anh thật sự tức giận.
"Mẹ nó anh có thôi đi không..." Vừa quay đầu, giọng nói bị bông tuyết rơi vào miệng chặn lại.
Triệu Chính cầm một chiếc ô đen, che đỉnh đầu hai người.
"Cuối cùng cũng tìm được anh."
"Tìm... Tìm tôi... Làm gì..." Tôn Giai Thần che tóc mình lại, lại nghĩ đến quần áo trên người cũng chưa thay, chắn nơi này thì lộ ra nơi đó, nên dứt khoát cam chịu buông tay ra, "Không phải đã bảo em tránh xa tôi một chút sao?"
Triệu Chính phủi tuyết trên băng ghế, ngồi xuống ngay bên cạnh anh.
"Anh không còn gì cả."
Có đánh chết Tôn Giai Thần cũng không ngờ câu đầu tiên cậu nói ra lại là câu này, giọng điệu có chút cứng nhắc : "Em tới là vì nói với tôi chuyện này?"
"Còn nữa." Triệu Chính nghiêng ô về phía anh, nhìn chăm chú vào mắt anh, cực kỳ nghiêm túc nói, "Mấy hôm trước em mua nhà, đã thanh toán đủ rồi... Tuy là không lớn như nhà của anh, nhưng hai người ở thì không thành vấn đề."
Cậu nói xong thì tai có hơi đỏ lên, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ: "Sau này em sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, đều sẽ cho anh tiêu... Anh chuyển đến sống với em được không?"
"Em đi đâu kiếm thật nhiều thật nhiều tiền?" Tôn Giai Thần trêu cậu: "Chỉ bằng chút tiền lương này của em?"
Triệu Chính: "Nói không chừng sau này sẽ được tăng lương..."
"Được rồi." Tôn Giai Thần nâng mặt cậu lên, cũng nghiêm túc đáp cậu, "Em kiếm không đủ thì để anh."
Chiếc ô đen rơi xuống mặt đất, rất nhanh đã bị tuyết dày che đi màu sắc, chỉ còn lại hai người thâm tình ôm hôn nhau trong gió tuyết.
Người đàn ông lang thang bị đông lạnh đến chửi thề liếc mắt nhìn bên này một cái, thấp giọng mắng một câu: "Đệt!"
.
Lúc đồng chí lão Ngụy vào nhà thì Tần Nghiên đang nấu bữa tối, Ngụy Hoài Minh còn đang nằm nhoài trên sô pha xem TV như con sâu gạo ăn no chờ chết.
Mấy ngày trước Ngụy Chuẩn còn mang theo ý nghĩ cha vợ làm khó dễ con rể để so tài đánh cờ với Tần Nghiên một chút, sau khi đánh mười ván thua chín ván thì lại không phục mà đi so cái khác, sau lại thua liên tiếp thì hoàn toàn nhìn Tần Nghiên bằng con mắt khác xưa, từ đó dập tắt đi ý niệm bắt lỗi trong đầu, thậm chí vừa rồi lúc vào cửa còn hỏi Tần Nghiên có cần giúp hay không.
"Không cần ạ, bác cứ nghỉ ngơi là được."
Đồng chí lão Ngụy vốn cũng chỉ là khách sáo một chút, nghe hắn nói vậy thì yên tâm thoải mái ngồi xuống sô pha, giật lấy gói hạt dưa trong tay Ngụy Hoài Minh.
Ngụy Hoài Minh trợn trắng mắt nhìn ông: "Già mà không đứng đắn."
Ngụy Chuẩn thoải mái nâng chân lên bắt chéo: "Anh không có gì muốn hỏi ta à?"
"Hỏi ba cái gì?" Ngụy Hoài Minh nhổ vỏ hạt dưa ra, "Hỏi ba bắt đầu tra án khi nào? Giấu diếm con bao lâu?"
"Đã bắt đầu từ lâu, chẳng qua khi đó không biết vụ án 'Tam Giác Vàng' có vấn đề, chỉ biết bọn Tôn Trinh bất thường." Ngụy Chuẩn gật đầu, "Không tồi, hỏi tiếp đi."
Ngụy Hoài Minh để hạt dưa xuống, nghiêm mặt nói: "Người đổi nội dung trong USA của Tôn Giai Thần là ba?"
"Là mẹ anh làm. Bà ấy trộm được USB trong yến tiệc, nhưng phát hiện Tôn Trinh đã xóa sạch USB trước bà một bước, cho nên chỉ có thể chuyển những gì chúng ta có trong tay vào." Nói xong ông chép miệng một cái, "Thấy ba anh thông minh chứ?"
Ngụy Hoài Minh: "Cũng được, không thông minh bằng vợ con."
"Nhóc thối."
"Sao hai người lại đánh nhau rồi?" Mẹ Ngụy ở trung tâm cai nghiện không bao lâu đã tranh thủ trở về, vừa vào cửa đã thấy hai người bọn họ lại muốn đánh nhau, đau đầu thở dài, "Cả ngày như có huyết hải thâm thù gì với nhau."
Đúng lúc Tần Nghiên từ phòng bếp đi ra, nhẹ nhàng gọi bọn họ vào dùng bữa.
"Có gì ngon đấy?"
"Sủi cảo ạ." Tần Nghiên giúp mẹ Ngụy treo áo khoác lên, nụ cười vẫn treo trên mặt, "Hôm nay là giao thừa."
Mấy ngày này tâm tư của mọi người đều đặt vào vụ án, đột nhiên thả lỏng người, vậy mà đã quên mất hôm nay là ngày quan trọng.
"Nhanh thật." Ngụy Hoài Minh cảm thán một câu, "Đã là năm mới rồi."
"Đúng vậy, đã là năm mới rồi."
Sắc trời dần tối, xa xa có pháo hoa rực rỡ tàn.
Không biết Ngụy Hoài Minh nói câu gì với ba mình mà hai người lại cãi nhau.
Mẹ Ngụy nâng ly chạm với Tần Nghiên bên cạnh, trong mắt lóe lên ánh sáng dịu dàng: "Năm mới vui vẻ."
"Năm mới vui vẻ."
Ánh mắt Tần Nghiên đáp trên người Ngụy Hoài Minh, đối phương tự nhiên nắm lấy tay hắn.
"Sau này hãy cùng nhau đón năm mới."
Bên ngoài có những vì sao, có ánh đèn, còn có một số người tỏa sáng lấp lánh.
Có lẽ trời sắp sáng rồi.
Hết chương 60.
--HOÀN CHÍNH VĂN--