Không Được Nói
Chương 56 Amshaspandan (7)
"Đều là người một nhà cả."
Edit: Rea
-----
Trịnh Uyên từ nhỏ đến lớn đều rất ưu tú, hầu như hạng mục nào cũng đều có thể làm đến tốt nhất. Cấp tỉnh cấp thành phố thậm chí là các loại giải thưởng quốc tế cũng đều cầm đến mỏi tay, vì vậy người cha trên danh nghĩa không biết mệt mời cho hắn vô số giáo viên tới dạy nhiều kỹ năng hơn.
Mỗi một hạng mục hắn đều thành thạo -- ngoại trừ bắn súng.
Trong lớp học bắn súng khi còn bé, không có lần nào hắn có thể bắn trúng hồng tâm, huấn luyện viên dẫn hắn đi luyện tập rất nhiều ngày, rốt cuộc phán định hắn không có thiên phú.
Kể từ đó hắn không còn chạm vào súng nữa.
Hôm nay là lần đầu tiên hắn được cầm súng thật, thế mà lại trực tiếp bắn được thành tích mười điểm.
Tần Nghiên che mắt lại, ngửa đầu thở dài.
Kết thúc rồi.
Trịnh Uyên luống cuống chân tay ném khẩu súng xuống, tiến lên vài bước rồi lại lùi về chỗ cũ.
"Đi qua đi." Tần Nghiên từ xa gọi Trịnh Uyên một tiếng, bước tới kéo Ngụy Hoài Minh đang định băng bó cho "Tam Giác Vàng", "Đừng cứu, cứu cũng không sống được."
"Vừa rồi các người ở trong phòng thương lượng chuyện này?" Ngụy Hoài Minh tránh tay Tần Nghiên, nửa quỳ trên mặt đất ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt là phẫn nộ hắn chưa từng nhìn thấy, "Ai mẹ nó cho phép các người làm như vậy?"
Anh quá tin tưởng Tần Nghiên, vẫn luôn cho rằng hắn có thể đưa ra quyết định chính xác nhất, nhưng lại quên hắn mới thật sự là nhân tố không xác định.
Ngụy Hoài Minh không nhúc nhích.
"Anh vẫn nên đứng lên trước đi." Trong khi hai người còn đang giằng co, thì người nằm trên mặt đất đã lên tiếng trước.
"Tam Giác Vàng" chỉ còn treo một hơi mà vẫn không quên trêu chọc, "Tôi sắp chết rồi, còn có di nguyện chưa hoàn thành, không muốn hình ảnh nhìn thấy trước khi chết lại là hai người các cậu đang cãi nhau."
Ngụy Hoài Minh đứng dậy nhìn hắn một cái, kéo dài khoảng cách với Tần Nghiên.
"Lại đây đi." Người đàn ông mỉm cười nhìn chằm chằm Trịnh Uyên cách mình vài bước, "Tôi có lời muốn nói với em."
"Tôi không muốn nghe."
"Đừng bướng." Gã dùng kiên nhẫn cả đời này dỗ hắn, "Lần này tôi thật sự muốn chết, chỉ muốn nói ít điều với em, được không?"
Trịnh Uyên rối rắm chốc lát, nhưng vẫn ngồi xổm xuống, nâng đầu gã lên.
Trên ngực toàn là xúc cảm dính nhớp, máu tươi đã che đi toàn bộ nội dung trên tấm ảnh.
Bàn tay dính đầy máu tươi của gã vuốt ve mặt Trịnh Uyên, cố sức nghiêng người về phía trước, ấn một nụ hôn cuối cùng lên môi hắn.
"Tôi tên là Tô Hà, còn em?"
"Trịnh Uyên."
Thật ra có rất nhiều lời muốn nói, có rất nhiều chuyện muốn giải thích, thế nhưng, nói ra thì không còn thú vị nữa.
Trước khi chết để lại cho em thêm nỗi buồn phiền, chúng ta hẹn gặp ở kiếp sau.
.
Cục cảnh sát.
Trịnh Uyên vẫn luôn dùng tay áo lau mạnh tấm ảnh nhuốm máu kia, hỏi cái gì cũng như không nghe thấy, căn bản là không để ý tới người khác. Ngụy Hoài Minh không còn cách nào khác, đành phải chờ cảm xúc của hắn ổn định lại rồi mới thẩm vấn.
Tần Nghiên thấy Ngụy Hoài Minh trầm mặc ngồi ở một bên, nhẹ tay nhẹ chân ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Còn giận sao?" Hắn chạm vào vai người kia, đối phương lập tức kéo khoảng cách với hắn, còn đầy mặt ghét bỏ phủi phủi đầu vai mình.
Tần Nghiên bĩu môi: "Anh ơi..."
"Làm nũng cũng vô dụng." Ngụy Hoài Minh đã sớm nhìn thấu chiêu trò của hắn, hừ lạnh một tiếng, "Tôi mới là kẻ ngốc khi luôn xem em như một đứa trẻ. Giáo sư Tần lợi hại biết bao, không chỉ giải quyết được 'Tam Giác Vàng' mà còn chụp cho Trịnh Uyên cái mũ gϊếŧ người, chơi mượn dao gϊếŧ người thật giỏi."
Tần Nghiên thở dài: "Anh nghe em giải thích đã."
Ngụy Hoài Minh gật đầu, làm ra bộ dáng chăm chú lắng nghe.
"Tô Hà -- cũng chính là 'Tam Giác Vàng', nói với em trong tay ông ta còn có manh mối quan trọng, chỉ cần em phối hợp với ông ta, thì ông ta sẽ nói cho em."
"Đây là lý do em và hắn cùng nhau khiến Trịnh Uyên gϊếŧ người?" Ngụy Hoài Minh không hài lòng với lý do thoái thác này của hắn, "Hắn là kẻ điên, em cũng vậy sao? Các người dựa vào cái gì?"
Tần Nghiên yên lặng nhìn anh, đáy mắt tối tăm không rõ.
Qua thật lâu, hắn mới chậm rãi thở ra: "Có ảnh hưởng gì sao? Chúng ta có được manh mối, bắt được tội phạm, thậm chí là xử bắn "Tam Giác Vàng" trên người mang vô số sinh mạng, không tốt sao?"
"Chỉ cần chúng ta vẫn tiếp tục điều tra, thì nhất định sẽ có thể tìm được manh mối; Trịnh Uyên phạm pháp là chuyện ván đã đóng thuyền, cho dù lần này hắn không gϊếŧ người, chúng ta cũng hoàn toàn có lý do để bắt hắn; cuối cùng, 'Tam Giác Vàng' đáng chết, nhưng không nên chết dễ dàng như vậy, hơn nữa không có bất kỳ người nào có quyền quyết định sống chết của người khác, chúng ta muốn đem hắn giao cho công chúng, giao cho pháp luật, em làm như vậy, chúng ta làm sao mà ăn nói được đây?"
Ngụy Hoài Minh nói xong lại bồi thêm một câu: "Em như vậy thì khác gì tội phạm gϊếŧ người?"
Trước khi ra khỏi cửa, Tần Nghiên cố ý nhắc anh mang theo súng, trong lúc "Tam Giác Vàng" và Trịnh Uyên giằng co, Tần Nghiên giữ tay anh lại, vẫn luôn chờ đến giây phút cảm xúc của Trịnh Uyên sụp đổ mới để anh xông lên, đúng lúc đưa một khẩu súng vào tay Trịnh Uyên.
Nhất cử nhất động của mình đều bị Tần Nghiên nhìn rõ, tính kế cũng thuận buồm xuôi gió.
Tần Nghiên dời tầm mắt, thoáng nở nụ cười: "Đây cũng không phải là lần đầu tiên em trở thành kẻ gϊếŧ người."
Hai lần hắn tự tay đưa người khác vào địa ngục, đều dưới lớp ngụy trang gϊếŧ một người có thể cứu được nhiều người.
Ngụy Hoài Minh nhắc tới những điều này, không phải là hắn không có nghĩ tới, chỉ là, bọn họ thật sự không có thời gian.
Trì hoãn càng lâu, thời gian đám người kia chuẩn bị sẽ càng dài, đến cuối cùng bọn họ thật sự có khả năng biến thành giỏ tre múc nước. Giống như "Tam Giác Vàng" nói, ở thời điểm mấu chốt này, bất cứ manh mối nào cũng đều rất quan trọng.
"Em không đề cập tới chuyện này với anh từ trước, là bởi vì giải thích quá phiền phức. Em đã sớm nghĩ đến anh sẽ lấy lý do này để phản bác em, nhưng đây là chuyện em nhất định phải làm."
Tần Nghiên mặc quần áo xong, đứng dậy mở cửa: "Em không có quyền quyết định sống chết của người khác, cũng không muốn làm thượng đế, em chỉ muốn thay anh dọn sạch chướng ngại, ngăn chặn tất cả mọi điều u ám thay anh mà thôi."
Tiếng gió cắt lời nói trong miệng Tần Nghiên thành mảnh nhỏ, Ngụy Hoài Minh cúi đầu, thở dài nặng nề.
Tần Nghiên bắt taxi, trở về căn nhà thuê của mình.
Ngụy Hoài Minh cứ luôn nói để Tần Nghiên dọn đến ở cùng anh, Tần Nghiên cũng thật sự dọn bộ chăn nệm qua đó, nhưng mấy món như vậy trong nhà hắn cũng không thiếu.
Hắn không có cảm giác thân thuộc gì, chỉ là hắn cảm thấy có không gian của riêng mình thì sẽ tương đối thoải mái hơn một chút.
Có một người phụ nữ đứng bên ngoài nhà hắn.
Chú ý thấy thang máy có dấu hiệu mở, người phụ nữ quay đầu nhìn lại, vừa lúc đối diện với tầm mắt Tần Nghiên.
Như là đã sớm đoán được bà sẽ đến, Tần Nghiên tự nhiên đi qua, tranh thủ thời gian mở cửa hàn huyên với bà: "Bác gái đến đây khi nào vậy?"
"Đã một lúc rồi." Mẹ Ngụy đi theo Tần Nghiên vào phòng, tiện tay đặt áo khoác sang một bên, sau khi nhìn xung quanh phòng một vòng thì nhíu mày, "Sao trong phòng này lại không có hơi người thế?"
Tần Nghiên cho bà một ly nước, giọng điệu có chút cứng nhắc: "Ngài muốn nói gì thì nói đi, không cần phải vòng vo."
"Đứa nhỏ này, bình thường không phải rất khách khí với ta sao? Thằng nhóc kia không có ở đây là hiện nguyên hình?" Bà nhấp một hớp nước, bỗng bị bỏng một chút, lại đặt ly lại trên bàn.
"Xem ra ấn tượng của tôi để lại với ngài không tốt lắm." Tần Nghiên thở dài, "Khách khí và kính nể lúc trước đối với ngài đều là thật, nhưng ngài cũng biết đó, cho dù là ai thì bị chơi đến quay mòng mòng cảm giác đều không tốt nhỉ?"
Người phụ nữ liếc nhìn hắn: "Tô Hà nói với cậu?"
Tần Nghiên gật đầu.
"Hai người bọn họ đúng là không khiến người ta bớt lo, tất cả mớ hỗn độn này chúng tôi đều phải thu dọn giúp."
.
Thành phố H có rất nhiều người làm ăn, cạnh tranh cũng kịch liệt hơn nhiều, tranh tới tranh lui ngược lại làm cho chướng khí mù mịt, không bên nào kiếm được lợi, thế nên các nhà lựa chọn hợp tác.
Nhà họ Thẩm là một trường hợp đặc biệt.
Ông cụ Thẩm sinh được một cô con gái, mỗi ngày đều hết mực xem như bảo bối, không có thứ nào cô muốn mà không chiếm được.
Con gái muốn kết hôn, ông dứt khoát tặng toàn bộ công ty kèm theo tất cả sản nghiệp ra ngoài.
Cô con gái này trở thành Ngụy phu nhân, lại tự mình chuyển toàn bộ tài sản của mình sang tên của ba Ngụy Hoài Minh.
Đồng chí lão Ngụy sẽ không quản lý công ty, các loại xã giao vẫn là bà tới, gặp người khác là nói chồng mình là cảnh sát, gọn gẽ lưu loát phân rõ giới hạn với những người muốn kéo quan hệ.
"Bọn họ không mang ta theo làm chuyện phạm pháp, cũng không cho ta biết, để thu thập chút chứng cứ mà ta thật đúng là đã dùng hết thủ đoạn." Mẹ Ngụy lại cầm ly nước lên uống hai hớp, thở ra, "Thật ra lão Ngụy vẫn luôn điều tra bọn họ, nhưng thật đáng tiếc, không tra được cái gì, ngược lại các cậu lại thường xuyên gặp may."
"E rằng không phải là may mắn." Tần Nghiên ngước mắt nhìn bà, "Phu nhân, bác có biết Lý Cẩn không?"
Trong phòng đột nhiên yên lặng, ai cũng không nhúc nhích.
Đã sớm đoán ra sẽ không có câu trả lời, Tần Nghiên xoay người rót cho mình một ly nước, lấy một hộp thuốc từ ngăn kéo ra, rồi đổ vào lòng bàn tay hai viên.
Mẹ Ngụy quan tâm hỏi: "Cậu bị bệnh sao?"
"Vẫn luôn bệnh." Tần Nghiên dứt khoát kéo toàn bộ ngăn kéo ra cho bà xem, "Tất cả đều là thuốc thần kinh. Có một khoảng thời gian rất dài, tôi đều dựa vào chúng để tồn tại."
"Bệnh... thần kinh?"
"Đúng vậy." Tần Nghiên gật đầu, "Chắc là ngài đã biết rõ thân thế của tôi, nhưng thật ra tôi là người may mắn nhất trong số những đứa trẻ đó."
"Có người trong bọn họ phải dựa vào thuốc để kéo dài tính mạng như tôi, một số bị bán đến khắp cả nước, còn một số thì trực tiếp chết đi." Tần Nghiên vừa nói vừa quan sát vẻ mặt bà, thấy bà không có biểu hiện không kiên nhẫn thì nói tiếp, "Tôi biết ngài không muốn gặp phải phiền phức không đáng có, nhưng nếu cuốn vào rồi thì ai cũng đừng hòng toàn thân trở ra."
"Trong một trận tuyết lở, mỗi một bông tuyết đều có trách nhiệm."
Người phụ nữ gõ nhịp nhàng lên ly thủy tinh, những chiếc móng tay mới làm của bà lấp lánh màu sắc dưới ánh đèn chiếu rọi.
Khi gõ đến lần thứ hai mươi, bà đẩy cái ly đến trước mặt Tần Nghiên.
"Thật là không có cách nào nắm bắt được cậu mà." Bà xoay người cầm lấy áo khoác của mình vừa rồi tiện tay đặt ở huyền quan lên, rồi đưa cho Tần Nghiên, "Tất cả mọi thứ đều ở trong này, nếu các cậu thất bại, ta đây có thể thê thảm."
Tần Nghiên lấy một cái USB từ trong túi áo khoác ra, gắt gao nắm lấy nó.
"Cảm ơn."
"Cảm ơn gì chứ." Đôi mắt bà cong lên, "Đều là người một nhà cả."
Hết chương 56.
Tác giả :
Túc Thanh Sơn