Không Được Nói
Chương 30 Zahhak (9)
"Tần Nghiên đáng giá."
Edit: Rea
—————
"Ngủ sao?" Hà Duyên vốn đang đợi Ngụy Hoài Minh nói điều gì đó mang tính xây dựng, kết quả là thấy vẻ mặt anh đương nhiên đưa ra đề nghị đi ngủ, vì thế y lập tức cất cao giọng bày tỏ sự bất mãn mãnh liệt của mình.
"Nếu không thì sao? Tối thế rồi còn đi đâu?" Ngụy Hoài Minh chỉ bầu trời tối đen như mực ngoài cửa sổ, "Mà với hoàn cảnh này thì có lướt qua người tình nghi anh cũng không nhận ra được."
Nói thì nói như vậy, nhưng Hà Duyên vẫn cảm thấy quyết định này có hơi qua loa. Vì thế y vẫn chưa từ bỏ ý định mà nói thêm một câu: "Mới có bảy giờ... Vẫn còn thời gian xem xét vụ án."
Tần Nghiên rút tư liệu trong tay Hà Duyên ra, hai phút sau lại trả về cho y.
"Xem xong rồi." Tần Nghiên mỉm cười lịch sự và chỉ ra một cách tế nhị, "Không có thông tin gì có ích."
Người đã dụng tâm chỉnh sửa lại hồ sơ hai ngày hai đêm - Hà Duyên: "..."
Ngụy Hoài Minh đi theo Tần Nghiên ra cửa thì phát hiện hôm nay có một ít tuyết rơi.
Hoàng Mao đã sớm thu dọn sạp hàng, trước cổng cục cảnh sát thiếu tiếng người ồn ào của quán nướng, lọt vào tai chỉ còn lại có tiếng nói khẽ và ngắt quãng của người qua đường trò chuyện với nhau và tiếng bước chân họ giẫm lên tuyết. Ánh đèn đường màu vàng ấm áp soi ra dấu vết của bông tuyết rơi xuống, bay lả tả rồi dừng lại trên mặt mọi người, vô duyên vô cớ tăng thêm chút không khí lãng mạn.
Tần Nghiên tính đi về phía lối vào tàu điện ngầm theo thói quen thì bị Ngụy Hoài Minh túm lại.
Anh giúp Tần Nghiên kéo cổ áo, rồi nói: "Đến nhà anh hay nhà em?"
"Hả?"
Ngụy Hoài Minh nhìn bộ dáng ngây người của hắn thì thấy có chút thú vị nên thuận tay nhéo mặt Tần Nghiên một cái rồi nhét hắn vào trong xe.
"Vậy thì đến nhà em đi, anh có chút việc rất tò mò."
"Là cái tủ kia sao?" Tần Nghiên sờ sờ chỗ bị Ngụy Hoài Minh nhéo, nhếch khóe miệng hỏi anh, "Anh đoán bên trong là cái gì?"
Ngụy Hoài Minh dẫm lên chân ga, sợ bị tiếng ồn quấy nhiễu nên cố ý tăng âm lượng: "Đoán không ra nên em phải cho anh xem."
"Em có hơi ngại." Tuy ngoài miệng Tần Nghiên nói ngại, nhưng vẻ mặt thì lại bình thản, ngược lại còn nhìn chằm chằm Ngụy Hoài Minh đến mức anh cười thành tiếng.
"Tần Tiểu Nghiên, sao em lại đáng yêu như vậy chứ."
Tần Nghiên thở dài: "Trước kia không có ai nói em đáng yêu."
"Trước kia em thật sự không đáng yêu, mà là sau khi ở bên anh thì mới trở nên đáng yêu." Ngụy Hoài Minh đợi đèn đỏ xong lại tiếp tục lái về phía trước, trong xe không bật đèn, Tần Nghiên nhìn ánh đèn bên ngoài hắt vào giống như bàn tay phác hoạ hình dáng hắn, lại một lần có một cảm giác không chân thật.
"Ngụy đội..."
Ngụy Hoài Minh cau mày cắt ngang lời hắn: "Gọi anh là gì?"
"Anh Minh?" Tần Nghiên thăm dò gọi một tiếng.
"Đổi tiếp."
Trong xe im lặng vài giây. Ngụy Hoài Minh tự hỏi không biết có phải là mình ép Tần Nghiên hơi gấp hay không, vừa định cười ha ha đổi đề tài này thì chợt nghe thấy bên ghế phụ truyền đến một tiếng nhẹ nhàng: "Anh ơi."
Tay Ngụy Hoài Minh buông lỏng một chút, thiếu chút nữa là đụng phải xe bên cạnh.
Ánh sáng trong xe quá mờ nên nhìn không rõ vẻ mặt của Tần Nghiên, chỉ có thể thấy trong mắt hắn chứa đầy những vì sao.
Ngụy Hoài Minh được một tấc lại muốn tiến một thước: "Em gọi lại một tiếng nữa."
Tần Nghiên cho rằng anh nghe không rõ nên dứt khoát tiến đến bên tai anh gọi lại một tiếng "Anh ơi", trực tiếp khiến xương cốt anh vang lên một tiếng giòn tan. Dứt khoát tìm một chỗ dừng xe, anh xoay mặt Tần Nghiên lại, bình tĩnh nhìn hắn: "Cục cưng, kêu lại một tiếng nữa."
Tần Nghiên dựa vào tay anh đưa mặt về phía trước, chạm vào chóp mũi Ngụy Hoài Minh phun ra một hơi: "Anh ơi."
Nụ hôn bất ngờ khiến Tần Nghiên sửng sờ một chút, ba giây sau, hắn vươn tay phải ra nhẹ nhàng chế trụ gáy của Ngụy Hoài Minh.
Ngụy Hoài Minh hôn không hề có quy tắc nào mà chỉ biết ôm mặt Tần Nghiên gặm loạn, hai người răng chạm răng, miệng chạm miệng mà hôn nhau kịch liệt, thế nên không lâu sau khóe miệng cả hai đều bị thương. Ngụy Hoài Minh đang gặm đến cao hứng thì đột nhiên bị Tần Nghiên đẩy ra, vẻ mặt lập tức mất mát.
Tần Nghiên nhìn không nổi anh như vậy, hắn thở dài rồi bất đắc dĩ cười: "Anh à, hôn môi không phải như vậy."
Ngụy Hoài Minh vẫn còn trong tâm trạng hoài nghi sự quyến rũ của mình thì miệng đột nhiên bị một vật ấm áp phủ lên, sau đó lại có thứ gì đó trượt vào trong miệng. Đôi mắt Tần Nghiên chăm chú nhìn thẳng vào anh, dịu dàng trong mắt đều muốn tràn cả ra.
"Anh à, vươn lưỡi ra nào." Cả người Ngụy Hoài Minh đang ngớ ra thì chợt nghe Tần Nghiên chỉ huy động tác. Anh cảm giác được đầu lưỡi mình bị cắn một cách tinh tế, có cảm giác như kim châm rất nhẹ và mùi máu tươi nhàn nhạt, khơi dậy hơi nóng toàn thân trên dưới bắt đầu luận động.
Khi Tần Nghiên buông tay ra, cả người Ngụy Hoài Minh vẫn còn đang mê man. Sau khi suy xét một hồi thì anh cảm thấy không đúng lắm, hỏi hắn: "Sao em lại có kinh nghiệm như vậy?"
Bởi vì em đã mơ thấy cảnh này nhiều lần rồi.
Tần Nghiên mặt không đổi sắc lau vết máu chảy nơi khóe miệng, cười nói: "Có thể là trời sinh."
Ngụy Hoài Minh khởi động ô tô lần nữa: "Kỹ năng này cũng quá phạm quy rồi."
"Anh không thích sao?" Tần Nghiên đè tay lên phanh tay rồi nhích lại gần, vùi vào cổ anh cắn một cái, hắn cảm nhận được người dưới thân trong nháy mắt cứng đờ, sau đó —— hắn bị đẩy ra.
Ngụy Hoài Minh hung hăng dẫm chân ga, cũng không thèm liếc Tần Nghiên một cái, lời nói ra như rít từ kẽ răng: "Tần Tiểu Nghiên, em ghẹo anh đi, lát nữa về tới nhà rồi nói."
Tần Nghiên cúi đầu cười một chốc, sau đó đột nhiên im lặng.
Thật ra hắn không phải là người đặc biệt chủ động, ngày thường cho dù mượn mấy trăm lá gan hắn cũng không dám làm càn như vậy, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn hết lần này đến lần khác xác nhận xem có phải là Ngụy Hoài Minh thích hắn thật hay không, rốt cuộc là thích hắn bao nhiêu.
Thân phận thay đổi quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến hắn sợ hãi.
Hắn sợ tốc độ mất đi còn nhanh hơn tốc độ có được.
Bình thường Ngụy Hoài Minh rất chậm tiêu, nhưng đối với chuyện của Tần Nghiên thì lại rất hiểu rõ, nghe thấy Tần Nghiên bên kia không nói tiếng nào thì thả chậm tốc độ xe.
Phía trước đúng lúc sáng đèn đỏ, Ngụy Hoài Minh dừng lại rồi bật đèn trong xe lên.
Tần Nghiên híp mắt thích ứng với ánh sáng một chút, nhìn anh.
Ngụy Hoài Minh đưa tay xoa đầu hắn: "Bạn nhỏ, em đừng nghĩ nhiều."
Sau khi xoa nhẹ hai cái thì thấy xúc cảm cũng không tồi, thế nên anh đặt tay bất động trên đầu Tần Nghiên luôn. Tần Nghiên ngước mắt nhìn anh, ánh mắt có chút giống nai.
"Anh thật sự, thật sự, rất thích em." Nói xong lại cảm thấy không có sức thuyết phục nên nói tiếp, "Anh biết em vẫn không thể hoàn toàn bước ra khỏi đoạn quá khứ trước kia, nhưng anh cần phải nói cho em biết rằng em rất tốt. Anh đối tốt với em không phải bởi vì anh đồng cảm em, thương hại em, hay bởi vì nguyên nhân nào khác cả, anh đối tốt với em chỉ vì em là Tần Nghiên. Tần Nghiên đáng giá, cũng chỉ có Tần Nghiên đáng giá mà thôi."
Tần Nghiên cúi đầu, khóe mắt có chút ướt.
Toàn bộ thế giới của Tần Nghiên đều do Ngụy Hoài Minh tạo ra, lần đầu tiên, Ngụy Hoài Minh cho hắn nhìn thấy ánh mặt trời và sinh mệnh, lần thứ hai, Ngụy Hoài Minh cho hắn thấy được tình yêu.
Đây đều là những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này, đây đều là anh.
Tần Nghiên không chỉ một lần tự hỏi mình có tài đức gì, nhưng hiện tại Ngụy Hoài Minh nói cho hắn biết, hắn đáng giá.
Em là tín đồ trung thành của anh, em nguyện ý tin tưởng mỗi một lời anh nói.
"Chúng ta trời sinh một đôi." Ngụy Hoài Minh nhếch khóe miệng, mỗi một đường nét trên mặt đều sạch sẽ xinh đẹp.
Vận may của hai người thật sự chẳng ra gì, một đường đi gặp đèn đỏ lại còn kẹt xe một hồi, lúc về đến nhà là đã hơn chín giờ.
Tuyết càng rơi càng lớn, lúc xuống xe có thể cảm giác rõ tuyết đã đọng qua mắt cá chân, Ngụy Hoài Minh vừa vào nhà liền vội vàng thay giày, đang giũ tuyết ra khỏi giày thì thấy Tần Nghiên mở cái tủ kia ra.
Ngụy Hoài Minh nghiêng đầu nhìn vào trong thì phát hiện bên trong còn có một cái cái tủ nữa.
Tủ bên trong mở ra, trước mắt lại xuất hiện một tủ mới.
Ngụy Hoài Minh bật cười: "Đây là tủ Matryoshka* à?"
(*hay còn gọi là búp bê Nga, là một bộ gồm những búp bê rỗng ruột giống nhau có kích thước từ lớn đến nhỏ)
Vừa dứt lời, anh liền nghe thấy một tiếng "Cạch" giòn vang, Tần Nghiên từ trong tủ cuối cùng lấy ra một cái két sắt.
Tần Nghiên chuyển két sắt đến trước mặt Ngụy Hoài Minh rồi chậm rãi ấn dấu vân tay.
Vô số bức ảnh rơi ra khỏi két sắt.
Ngụy Hoài Minh nhặt từng tấm một lên, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc.
Mỗi một bức ảnh chụp đều là anh.
Hút thuốc, lái xe, tranh cãi với người khác, và nhiều cảnh thậm chí chính anh cũng không nhớ rõ, chúng đều bị khóa trong két sắt này.
Tần Nghiên nhìn vẻ mặt của anh, trong lòng đột nhiên thấy không yên, tốc độ nói chuyện cũng chậm lại: "Thật ra đây mới là bí mật lớn nhất của em."
Hắn sắp xếp những bức ảnh trong tay, cúi đầu xuống, để đầu óc trống rỗng, "Em vẫn luôn theo dõi anh."
Từ khoảnh khắc em được anh cứu ra.
Ngụy Hoài Minh nhặt xong bức ảnh cuối cùng, thở dài: "Cưng à, lần sau khi chụp em có thể chọn góc có được không?" Nói xong còn vô cùng đau lòng lấy cho hắn xem mấy tấm có tư thế kỳ quặc, "Em chụp thành như vậy thì có thể thấy cái gì?"
Giọng Tần Nghiên mềm mại: "Chụp lén mà..."
"Sau này không cần phải chụp lén nữa." Ngụy Hoài Minh xé mấy tấm ảnh xấu không chịu nỗi ấy đi, những mảnh giấy vụn rơi xuống bên chân Tần Nghiên sau khi lượn vài vòng trên không trung. Tần Nghiên bất giác muốn nhặt giấy vụn lên, nhưng vừa cúi đầu xuống đã bị Ngụy Hoài Minh ôm vào lòng.
"Anh rất hạnh phúc, nhưng cũng rất đau lòng." Giọng của Ngụy Hoài Minh lúc này truyền đến tai Tần Nghiên có một cảm giác nặng nề, "Sau này chắc chắn em sẽ không vất vả như vậy nữa... Không đúng, là anh sau này tuyệt đối sẽ không để em vất vả như vậy."
"Anh sẽ cho em bất cứ thứ gì em muốn, muốn nói gì thì nói, muốn làm cái gì thì cứ mạnh dạn mà làm, không cần phải lo lắng, chỉ cần em không chia tay anh thì anh đều sẽ ủng hộ mọi quyết định của em."
"À đúng rồi, anh còn có mấy tấm thẻ ngân hàng với thẻ tín dụng vẫn chưa đưa em."
"Nhà anh ở một mình rộng lắm, em có thể dọn vào được không?"
"Nhà cũ của anh còn nuôi một con chó, chúng ta đón nó đến nhé?"
Được, đều được cả.
Tần Nghiên lắng nghe Ngụy Hoài Minh nói những chuyện vụn vặt, ánh mắt lướt qua vai anh bay ra ngoài cửa sổ. Những bông tuyết rơi lả tả, trong nháy mắt chạm vào cửa kính đã hóa thành bọt nước, từng giọt từng giọt lăn dài xuống, vừa như là nước mắt, lại vừa như dòng sông.
Hôm nay hắn không kéo màn.
Hóa ra thế giới ngoài cửa sổ lại đẹp như vậy.
Hiện trường vụ án ở thành phố bên cạnh đã bị phong tỏa.
Một bóng người lảo đảo chạy về phía này trong băng tuyết, thấy căn phòng dán giấy niêm phong vươn tới một bàn tay.
Tuyết rơi dày đặc che phủ mọi dấu vết, như một mộ địa thiên nhiên.
Xuỵt, không được nói.
Ngủ đi.
Hết chương 30.