Không Được Nói
Chương 17 Manticore (10)
Ông già*
(*trong ông bà già mà ngta hay dùng để nói đến ba mẹ ấy)
Edit: Rea
—————
Sau khi xuống xe, cô gái thất tha thất thểu tìm một cái thùng rác bắt đầu móc họng, cố gắng nhổ ra ma túy vừa rồi Tần Nghiên nhét vào miệng. Ngụy Hoài Minh mới vừa đi qua dùng áo lông bao lấy người cô thì chợt nghe thấy Tần Nghiên thở dài: "Đừng móc nữa, không có độc đâu." Nói xong hắn còn nhét một viên vào miệng mình.
Ngụy Hoài Minh gắp lấy một viên nếm thử, có chút ngọt.
Trái tim đang treo lơ lửng của cô được thả xuống, và cảm giác ớn lạnh trên cơ thể cô càng phóng đại thêm khi sự chú ý của cô bị phân tâm. Quần áo trên người cô mặc không khác gì không mặc, cho dù có được bọc bởi áo lông của Ngụy Hoài Minh thì chân cô vẫn lộ ra ngoài, trong mùa đông giá rét này thì thật sự là tiết tấu muốn cóng chết người. Cô gái siết chặt quần áo trên người theo bản năng, ngồi xổm xuống ôm lấy chân giữ ấm, kim tuyến trên mặt cô gần như đã rơi hết, lúc này ngẩng mặt lên là một khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết, ngược lại có vẻ nhỏ hơn mấy tuổi.
"Bao nhiêu tuổi rồi?" Ngụy Hoài Minh hỏi.
"Mười tám." Cô buột miệng nói ra.
"Trông có vẻ nhỏ hơn tuổi." Ngụy Hoài Minh nói xong câu này thì cũng không để ý tới cô nữa, hiện tại đầu óc anh rất rối loạn, vừa sắp xếp lại manh mối vừa nhìn xung quanh sợ lại có người đuổi theo.
Khi tầm mắt rơi xuống mặt đất, anh đột nhiên nhìn thấy một mảng đỏ chói mắt dưới chân Tần Nghiên.
"Bị thương sao?" Thân thể Ngụy Hoài Minh phản ứng trước não bộ, anh kéo tay trái đang giấu của Tần Nghiên ra thì thấy trên đó có một vết rách máu thịt mơ hồ, lật cả da thịt lộ ra xương cốt bên trong khiến anh cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc khắp người mình.
"Cậu... sao lại không nói?" Ngụy Hoài Minh trước tiên nghĩ tới vết thương này là do đâu mà có, sau đó lại liên tưởng đến Tần Nghiên như một người trong có việc gì mà nhịn lâu như vậy cũng không kêu đau lấy một câu, ngay cả hai tay cũng bắt đầu phát run. Tại nơi trời đông tuyết phủ như thế này trước không có thôn sau không có tiệm, đừng nói gì đến nước sát trùng trong tay, thậm chí cả nước còn không tìm thấy nữa là. Đầu óc Ngụy Hoài Minh trống rỗng, anh không biết làm gì ngoài việc liên tục gọi điện cho Tôn Giai Thần.
"Ngụy đội, thật sự không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi." Tần Nghiên thật rất đau lòng khi thấy anh như vậy, hắn ôn thanh mềm giọng an ủi anh thì lại bị anh mắng vào mặt một trận: "Nhất định phải gãy nát cả xương mới kêu có việc sao? Cậu mẹ nó không đau lòng bản thân, tôi đau lòng được chưa? Rốt cuộc là cậu muốn xem tôi như người ngoài đến khi nào?"
Tần Nghiên ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cụp mi rũ mắt mà nhìn anh mân mê tay mình.
Anh nào dám vượt rào đâu, nhưng cứ như thế này khiến anh sắp phát điên lên rồi.
Cô gái nhỏ ngồi xổm một bên nhìn tương tác giữa hai người, bỗng nhiên che miệng lại cười. Cô đã ở nơi phong nguyệt quá lâu, cũng đã nhìn thấy muôn hình muôn vẻ kẻ điên nên gần như đã quên mất đi chân chính thích là như thế nào.
Cũng may xe của Tôn Giai Thần không đến chậm.
Ngụy Hoài Minh lên xe, nói một câu "Đi bệnh viện" sau đó không nói thêm gì nữa. Tôn Giai Thần ôm một bụng câu hỏi, cả đường này anh ta phóng xe như bay tìm được bọn họ vậy mà ngay cả một câu khen ngợi cũng không có, chỉ hưởng được đãi ngộ của tài xế taxi, anh ta không muốn bị bỏ rơi nên mở miệng: "Đi bệnh viện á? Sao vậy?"
Triệu Chính cũng quay đầu lại nhìn thì phát hiện trong tay Ngụy Hoài Minh nắm chặt một khối giấy vệ sinh lớn, lại nhìn kỹ, à, có một bàn tay quấn trong đó.
Giấy vệ sinh rất nhanh bị nhuộm đỏ, sắc mặt Ngụy Hoài Minh càng thêm khó coi hơn.
"Sao giáo sư Tần lại bị thương nặng như vậy đây?" Triệu Chính hỏi xong lại thấy cô gái thu mình trong góc làm người trong suốt, "Cô gái nhỏ này làm sao vậy? Các anh..."
"Câm miệng." Tâm tình Ngụy Hoài Minh đã kém đến cực điểm rồi, vậy mà Triệu Chính còn liên tục ong ong bên tai, thành công kích anh bùng nổ.
"Còn nói nữa thì sẽ khiến cậu thành như thế này."
Tôn Giai Thần không sợ chết mà oán giận đáp lại một câu: "Vợ anh bị thương, anh hung dữ với vợ em làm gì chứ?"
Một câu nói này lại dập tắt đi cơn giận của Ngụy Hoài Minh.
Tần Nghiên xấu hổ ho lên một tiếng, ý định rút tay ra khỏi tay Ngụy Hoài Minh, nhưng bởi vì mất nhiều máu nên có hơi thiếu sức, lại còn bị ấn cố định một chỗ, vành tai có chút đỏ lên.
Chính cô gái là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước: "Các anh là... cảnh sát sao?"
"Không phải."Cuối cùng thì Tôn Giai Thần cũng tìm được một người nghe, vội tiếp lời, "Tôi chỉ là anh hùng vô danh của nhân dân mà thôi."
"Là cảnh sát." Tần Nghiên tự động chặn cái miệng pháo của Tôn Giai Thần lại, "Chờ xử lý một số chuyện trong tay xong thì chúng tôi sẽ hỏi em một số vấn đề, em chỉ cần trả lời thành thật là được, sau khi kết thúc chúng tôi sẽ đưa em về nhà."
"Tôi không thể về nhà!" Cảm xúc của cô đột nhiên kích động khiến Ngụy Hoài Minh đang thất thần kinh hãi một chút.
"Tôi bị mẹ mình bán đến đó." Cô gái thở dài, trên mặt là tang thương không phù hợp với lứa tuổi, "Tôi bị bán năm mười tuổi. Lúc đầu mẹ nói tìm cho tôi một nhà tốt nên tôi liền mơ mơ màng màng đi theo, nhưng sau khi đi rồi mới biết là loại nơi này. Sáu năm qua tôi không có lấy một xu trong tay, ông chủ trừ đi một ít, còn lại thì đưa cho mẹ để mẹ nuôi em tôi đi học."
Cô gái hà hơi lên cửa kính xe ô tô, bàn tay nhỏ bé vẽ ra một hình trái tim xinh xắn. Đèn đường lập lèo rọi vào mặt cô, có một loại cô đơn đến tột độ.
Ngụy Hoài Minh nghe xong cảm thấy có gì đó không đúng, bèn hỏi cô: "Không phải em mười tám tuổi sao?"
"Ông chủ nói, mặc kệ là ai hỏi cũng đều phải nói là mười tám. Loại như chúng tôi còn đỡ hơn chút, quá lắm thì bị người ta nói trông non hơn tuổi thôi, còn cái loại vừa già vừa xấu lại không xấu hổ nói mình mười tám, tôi thấy mà ngại dùm." Cô hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường.
"Tình cảm của các cô trong cái nghề này cũng có phân biệt đối xử hả?" Lời này của Tôn Giai Thần trái lại khiến cô gái cảm thấy tức giận, há mồm mắng: "Nghề của chúng tôi thì thế nào? Mọi người đều làm việc để kiếm tiền, ai mẹ nó cao quý hơn ai?"
"Không không không... Tôi không có ý gì khác, xin hãy bớt giận." Anh ta không có kinh nghiệm cãi nhau với loại đàn bà chanh chua nên trực tiếp nhận lỗi luôn.
Tần Nghiên ở bệnh viện băng bó lại một chút, sau đó lại nghe bác sĩ nói một tràng những việc cần chú ý, chờ đến lúc đi ra thì trời đã rạng sáng rồi.
"Giáng sinh vui vẻ." Ngụy Hoài Minh còn đang cẩn thận tuân theo và ngẫm lại lời dặn vừa rồi của bác sĩ, sợ mình để sót gì đó, anh chỉ nghe thấy Tần Nghiên nói nhưng lại không nghe rõ hắn nói cái gì nên "Hả?" một tiếng.
Tần Nghiên dán miệng lên tai anh, lặp lại một lần nữa: "Giáng sinh vui vẻ, anh Minh."
Bên tai Ngụy Hoài Minh như có vô số con sâu nhỏ đang bò, rồi lại bị vành tai nóng rực của anh hâm đến rớt xuống lộp bộp.
Tần Nghiên trêu ghẹo thành công, cúi đầu nở nụ cười, đột nhiên hắn cảm giác được một bàn tay đặt trên đầu mình.
Ngụy Hoài Minh vốn cao xêm xêm hắn, lúc này còn đứng trên bậc thềm nên tạo ra một loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống. Anh lung tung xoa nhẹ tóc Tần Nghiên hai cái, ánh mắt sâu thẳm như muốn khắc hắn vào lòng, nụ cười còn ấm áp hơn cả mặt trời vừa ló dạng: "Giáng sinh vui vẻ nhé, bạn nhỏ."
Tôn Giai Thần ở trong xe chợp mắt một chút, mới vừa mở mắt ra liền nhìn thấy hai người kia ở bên ngoài khanh khanh ta ta khiến anh ta cảm thấy mình đã bị tổn thương rồi, sau đó lại chuyển ánh mắt về trong xe. Triệu Chính bên cạnh vẫn còn ngủ như lợn chết, Tôn Giai Thần giúp cậu chỉnh lại quần áo đang đắp trên người rồi vỗ vỗ mặt cậu khiến Triệu Chính nhíu mày động hai cái.
Tôn Giai Thần thở dài, bất đắc dĩ cười cười: "Giáng sinh vui vẻ."
Cô gái ngồi ở ghế sau cũng không ngủ, sau khi nghe thấy những lời này của Tôn Giai Thần thì ngẩng đầu lên nhìn ngoài cửa sổ. Vừa đúng lúc mặt trời nhô lên, thay đổi một bộ lọc màu ấm áp khắp mọi nơi.
Lại là một ngày mới.
Kỳ nghỉ ngắn của đội hình cảnh đã kết thúc vào lễ Giáng sinh.
Một đám người miễn cưỡng thu dọn bàn làm việc của mình, ngay cả lời chào buổi sáng cũng lười nói với nhau, nhưng khi thấy Ngụy Hoài Minh đi vào thì liền xông lên chuẩn bị dùng nước bọt dìm chết anh.
"Đợi đã." Hôm qua Ngụy Hoài Minh chạy cả một ngày, lại thêm một đêm không chợp mắt nên hiện tại anh không khác gì một cái máy cũ kỹ, xoay cổ một cái cũng có thể nghe thấy tiếng khớp xương kêu răng rắc, thật sự không có tinh thần ầm ĩ với bọn họ, "Các cậu xem, hôm qua tôi và giáo sư Tần lăn lộn suốt một ngày, hiện tại còn chưa kịp chợp mắt đâu. Này không phải là do thiếu nhân lực nên mới để các cậu đi làm sớm hay sao... Các vị đồng chí thông cảm một chút đi."
"Liên quan gì đến bọn em chứ." Đồng chí Chu Mộc mất đi năng lực đồng cảm, hung hăng vỗ bàn một cái, "Hôm nay chị đây còn có buổi xem mắt nữa, không có chuyện để anh giày vò như vậy đâu."
"Không sao đâu, dù sao cũng không thành mà." Triệu Chính nói xong liền trốn sau lưng Ngụy Hoài Minh, thành công tránh được một quyển sách bay tới.
Ầm ĩ thì ầm ĩ thế thôi chứ bọn họ vẫn rất đau lòng người đội trưởng là anh nên không đến vài phút đã đuổi anh đi ngủ rồi.
Ngụy Hoài Minh kê một cái giường trong phòng làm việc, thấy Tần Nghiên đứng ở cửa nhìn mình thì có chút khó hiểu: "Làm sao vậy?"
"Tôi ngủ ở đâu?"
"Cậu về nhà chứ sao." Ngụy Hoài Minh trả lời một câu đương nhiên, "Cậu bị thương* mà, phê cho cậu nghỉ phép đó, khi nào ổn rồi thì quay lại."
(*gốc là 挂彩 ý chỉ bị thương trong chiến đấu)
Tần Nghiên mỉm cười: "Anh đây là đang lấy quyền mưu tư* đó."
(*dùng quyền lực cho lợi ích cá nhân)
"Tôi thích lấy quyền mưu tư thế đấy."
Tần Nghiên thở dài, phất phất tay với anh: "Đã khỏi rồi này."
"Đừng nháo." Ngụy Hoài Minh đi qua đè cánh tay đang lộn xộn của hắn lại, bị động tác trẻ con của hắn làm cho tức giận đến bật cười, "Đây là lần đầu thấy cậu yêu nghề kính nghiệp như vậy đấy."
"Trong nhà quá yên tĩnh."
Trong lòng Ngụy Hoài Minh mềm xuống khi nghe Tần Nghiên nói như vậy, nó làm anh nhớ tới chuyện thời thơ ấu mà hắn đã nói với mình khi trước, lập tức tình thương của cha tràn lan vô bờ nên anh cũng kê cho Tần Nghiên một cái giường.
Triệu Chính vốn muốn hỏi Ngụy Hoài Minh có muốn thẩm vấn cô gái kia không, kết quả là vừa mở cửa ra liền thấy hai người đang ngủ say trong phòng làm việc, cậu ngậm miệng lại rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
Tôn Giai Thần đang lái xe thì điện thoại di động bên cạnh đột nhiên vang lên.
"Alo?"
Đầu bên kia điện thoại là một giọng nam trầm thấp, khi mở miệng mang theo độ vang, giống như âm thanh máy móc đã qua xử lý: "Thiếu gia, hãy về nhà đi."
"Về cái rắm ấy." Đèn đỏ sáng lên, một tay Tôn Giai Thần đặt trên vô lăng, tay còn lại thì cơ hồ muốn bóp nát điện thoại, giọng nói như rít qua kẽ răng, "Nói cho lão già kia biết, trừ khi ổng chết đi, bằng không thì cả đời này tôi sẽ không bao giờ trở về."
Người đàn ông ở đầu dây bên kia nhìn chiếc điện thoại đã bị treo một lúc rồi đưa cho người đang ngồi bên cửa sổ. Ông ta mặc một bộ âu phục được cắt may khéo léo, tay phải cầm cây ba toong* gõ vài cái rồi đột nhiên nở nụ cười, "Xương cứng rồi."
Gậy ba toong
"Nó thì có thể ngang bướng đến khi nào đây?"
Khi đèn xanh bật lên, Tôn Giai Thần để điện thoại xuống, vừa mới chuẩn bị nhấn ga thì đột nhiên bị một người lao ra chặn khiến anh phải vội vàng đạp phanh lại.
Người nọ vội vội vàng vàng, trên người còn mặc đồng phục của trung họ số 13 ---- không phải là Tôn Giai Thần biết cậu ta, mà chủ yếu là do trên quần áo có in tên trường rất lớn khiến người ta muốn không chú ý đến cũng khó.
Tôn Giai Thần nuốt lời thô tục còn chưa thành tiếng vào bụng rồi bất ngờ quay xe lại đuổi theo cậu học sinh đó.
Ngụy Hoài Minh đang ngủ say như lợn chết thì đột nhiên bị một tin nhắn đánh thức.
Tôn chân chó: Tặng anh một món quà này.
Bên dưới là một bức ảnh rất không rõ và một cái định vị.
Hết chương 17.