Không Để Lỡ Kiếp Này
Chương 18: Em là hơi ấm của anh
Kỳ Quân vừa cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào chén của Thi Thi vừa nói: "Anh đã xin nghỉ phép rồi, hôm nay chúng ta không cần phải đi làm"
Thi Thi giật mình nhìn Kỳ Quân với ánh mắt lạ lẫm mơ hồ, hỏi lí do.
Kỳ Quân chỉ cười một cái với cô rồi trả lời úp mở "Rồi em sẽ biết"
Thành phố Tọa Đô là quê hương của bọn họ, cách xa trung tâm thành phố, nơi đang sống, đi xe hơi nếu không kẹt xe là 4 tiếng, cũng không xa lắm.
Nơi đây bốn người là Kỳ Quân, Thiên Quốc, Thi Thi và Tuệ Vy đã có một tuổi thơ rất tươi đẹp bên nhau. Nhà của bọn họ cũng rất gần nhau, nằm chung một dãy phố.
Kỳ Quân đưa Thi Thi về đây thăm lại nơi mà cô từng sinh sống để ôn lại kỷ niệm thơ bé giữa bọn họ.
Đi bộ nửa ngày trời trên các con phố nhỏ, không khí nơi đây rất dễ chịu, người dân cũng rất gần gũi, xong Thi Thi lại kêu đói.
Bọn họ tay đan tay bước vào một quán ăn nhỏ. Bà chủ quán khoảng hơn 50 tuổi, rất thân thiện, gương mặt phúc hậu, nhìn thấy Kỳ Quân liền hỏi thăm, có vẻ anh là khách quen. "Kỳ Quân, con về rồi đấy à? Công việc tốt chứ?" Kỳ Quân chưa kịp trả lời, bà đã quay sang nhìn Thi Thi, miệng liền hỏi "Lần này đã có người làm con rung động rồi sao?"
Kỳ Quân cười trông rất hạnh phúc, gọi người phụ nữ này là dì Trương "Dì Trương à, giới thiệu với dì, cô ấy là vợ của con, Diệp Thi Thi"
Trước đây ở Tọa Đô, Diệp gia rất có tiếng nên ai cũng biết. Dì Trương nghe cái tên này rất quen nhưng lại không thể nhớ ra được, nhưng gợi cho dì Trương nhớ đến Diệp gia, vô tình nói: "Liệu cô gái này có phải là con gái của Diệp Từ Nghiêm không nhỉ?" dứt lời lại cười cười cho câu hỏi của bản thân, tay xoa xoa cái tạp dề rồi lại nói: "Con có mắt chọn lắm đấy, con bé trông xinh xắn chưa kìa, lại rất có khí chất, rất hợp với con đấy. Không như mấy cô gái trước đây theo đuổi con"
Thi Thi ngước lên nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, tại sao người phụ nữ này lại biết cha mình.
Quán của dì Trương chỉ bán một món duy nhất là Mì giò heo, nên sau khi đem lên hai bát liền đi ra ngoài buôn bán, để cho đôi vợ chồng trẻ người ta nói chuyện.
Kỳ Quân nhìn Thi Thi một lát, ôn nhu nói: "Lúc nhỏ chúng ta hay ăn sáng ở đây trước khi đi học, sau này lớn lên, anh và Thiên Quốc vẫn hay đến đây. Từ khi chuyển đi, tụi anh lâu lâu mới về đây lại. Có lẽ sang một môi trường mới, em không nhớ những chi tiết nhỏ này"
Thi Thi quả thật không thể nào nhớ nỗi. Nhưng sau khi nhắc lại, cô lật lại trí nhớ, quả đúng là có chuyện này, nhưng quán ăn lúc đó rất nhỏ, không được như bây giờ, tận ba căn rộng lớn nối liền nhau.
Khóe mắt Thi Thi chợt cong lên vì cười, cô hỏi "Mà này, dì Trương nói mấy cô gái theo đuổi anh. Vậy chắc là nhiều lắm nhỉ?"
"Anh cũng không biết nữa" Kỳ Quân vờ suy nghĩ, mặt phụng phịu như trẻ con.
"Không biết? Không biết có nghĩa là rất nhiều, không đếm nỗi sao?" Thi Thi chớp mắt nhìn Kỳ Quân trông rất trẻ con.
Kỳ Quân ôn nhu nói: "Thi Thi, em là mối tình đầu cũng là duy nhất của anh"
Nghe câu nói đó, cảm nhận được giọng nói rất chân thành, Thi Thi ngước lên bắt gặp ánh mắt của Kỳ Quân đang nhìn mình, trong ánh mắt dường như có tâm trạng. Nhưng rồi anh bật cười rất tươi làm cô không sao hiểu nỗi con người trước mắt mình.
Tối hôm đó trở về căn nhà cha mẹ của Kỳ Quân, đứng trước cửa, Thi Thi ngắm nhìn một lát, có hơi e dè không muốn bước chân vào. Ngôi nhà này chẳng phải là nhà của kẻ thù của gia đình cô hay sao? Làm sao cô có thể bước vào đó một cách thoải mái được đây. Còn đang suy nghĩ thì nghe được một giọng rất ấm và dịu dàng của Kỳ Quân nói "Chúng ta về thôi"
Dứt lời, Kỳ Quân nắm tay Thi Thi vào trong xe để trở về chung cư.
Một ngày vui và ý nghĩa, quên hết mọi ưu phiền trong công việc. Nhưng Kỳ Quân là người không dễ tự ý bỏ công việc như vậy, Thi Thi cảm thấy có chút vấn đề nên đánh tiếng hỏi: "Hôm nay chúng ta chỉ về quê để ôn chuyện cũ, không còn chuyện gì khác sao?"
Kỳ Quân ánh mắt tinh nghịch trả lời không. Thi Thi nghi hoặc nên hỏi lại "Hoàn toàn không?"
Kỳ Quân gật đầu. Không gian giữa hai người bỗng im lặng.
Làm sao anh có thể nói là anh xin lỗi cô, chính anh sẽ bắt cô về quy án, chính anh sẽ dẫn dụ nhân cách thứ hai của cô xuất hiện, làm sao có thể nói là anh đang trân trọng từng giây từng phút còn lại để bên cạnh cô.
Đang lái xe, Kỳ Quân lại nhớ đến cuộc đối thoại giữa anh và Tạ Hắc Lan.
"Hãy cho tôi thời gian, tôi còn rất nhiều việc phải làm cùng cô ấy. Tôi nhất định sẽ không để cô ấy gây ra án mạng trong thời gian tới. Khi xong việc, chính tôi sẽ bắt cô ấy về chịu tội"
Hành trình hôm sau của hai người chính là đi chọn đồ cưới.
Thi Thi ngạc nhiên khi Kỳ Quân rẽ xe vào con đường đồ cưới, đứng trước một tiệm áo cưới rất lớn, rất đẹp, Thi Thi quay sang hỏi: "Chúng ta vào đây làm gì?"
Kỳ Quân nắm lấy bàn tay của Thi Thi, ôn nhu nói: "Anh còn nợ em một hôn lễ, bây giờ là lúc thực hiện rồi. Thời gian nghỉ phép của chúng ta là vì chuyện này đấy, chúng ta còn 14 ngày thôi"
Thi Thi hơi bất ngờ bước theo Kỳ Quân vào trong để chọn áo cưới mà không nghĩ ngợi gì nhiều.
Hôn lễ được diễn ra với sự tham dự của bạn bè thân thiết và một số đồng nghiệp của bọn họ. Kỳ Quân nắm lấy tay Thi Thi trong bộ áo cưới trắng tinh khôi, trang điểm nhẹ nhàng, anh xúc động, kiềm lại lòng mình nhưng sao vẫn rất hạnh phúc, vẫn rất đau lòng.
Thi Thi, anh yêu em!
Một ngày vất vả cũng trôi qua. Kỳ Quân ôm Thi Thi vào lòng nằm trên chiếc nệm êm ái. Kỳ Quân nói với Thi Thi, sau hôn lễ sẽ đi tuần trăng mật ở nơi mà cô thích, rồi sau đó... Sau đó thì anh không dám nghĩ đến nữa, lời cũng không thể thốt ra đành nuốt lại vào trong, nghẹn ứ ở cổ họng.
Anh im lặng, cô cũng im lặng.
Thi Thi chui rúc vào ngực Kỳ Quân, ôm chặt anh. Cảm nhận có một bờ môi lạnh đang xê dịch trên cổ mình, đôi môi của Kỳ Quân lúc nào cũng lạnh như thế, có thể anh không chịu được hơi từ máy lạnh tỏa ra, Thi Thi dịu dàng hỏi: "Kỳ Quân, anh không chịu được lạnh sao?"
Kỳ Quân vẫn nhắm mắt, trong ánh đèn ngủ dìu dịu giữa không gian rộng lớn, cô nghe một câu thì thầm rất nhỏ từ con người đang cựa quậy thân thể kia "Anh không chịu được nếu không có em, bởi vì em chính là hơi ấm của anh"
Bàn tay của Kỳ Quân lướt qua khắp cơ thể của Thi Thi, đôi môi anh áp lên môi cô rồi lại xê dịch đến từng nơi từng nơi...
Thi Thi giật mình nhìn Kỳ Quân với ánh mắt lạ lẫm mơ hồ, hỏi lí do.
Kỳ Quân chỉ cười một cái với cô rồi trả lời úp mở "Rồi em sẽ biết"
Thành phố Tọa Đô là quê hương của bọn họ, cách xa trung tâm thành phố, nơi đang sống, đi xe hơi nếu không kẹt xe là 4 tiếng, cũng không xa lắm.
Nơi đây bốn người là Kỳ Quân, Thiên Quốc, Thi Thi và Tuệ Vy đã có một tuổi thơ rất tươi đẹp bên nhau. Nhà của bọn họ cũng rất gần nhau, nằm chung một dãy phố.
Kỳ Quân đưa Thi Thi về đây thăm lại nơi mà cô từng sinh sống để ôn lại kỷ niệm thơ bé giữa bọn họ.
Đi bộ nửa ngày trời trên các con phố nhỏ, không khí nơi đây rất dễ chịu, người dân cũng rất gần gũi, xong Thi Thi lại kêu đói.
Bọn họ tay đan tay bước vào một quán ăn nhỏ. Bà chủ quán khoảng hơn 50 tuổi, rất thân thiện, gương mặt phúc hậu, nhìn thấy Kỳ Quân liền hỏi thăm, có vẻ anh là khách quen. "Kỳ Quân, con về rồi đấy à? Công việc tốt chứ?" Kỳ Quân chưa kịp trả lời, bà đã quay sang nhìn Thi Thi, miệng liền hỏi "Lần này đã có người làm con rung động rồi sao?"
Kỳ Quân cười trông rất hạnh phúc, gọi người phụ nữ này là dì Trương "Dì Trương à, giới thiệu với dì, cô ấy là vợ của con, Diệp Thi Thi"
Trước đây ở Tọa Đô, Diệp gia rất có tiếng nên ai cũng biết. Dì Trương nghe cái tên này rất quen nhưng lại không thể nhớ ra được, nhưng gợi cho dì Trương nhớ đến Diệp gia, vô tình nói: "Liệu cô gái này có phải là con gái của Diệp Từ Nghiêm không nhỉ?" dứt lời lại cười cười cho câu hỏi của bản thân, tay xoa xoa cái tạp dề rồi lại nói: "Con có mắt chọn lắm đấy, con bé trông xinh xắn chưa kìa, lại rất có khí chất, rất hợp với con đấy. Không như mấy cô gái trước đây theo đuổi con"
Thi Thi ngước lên nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, tại sao người phụ nữ này lại biết cha mình.
Quán của dì Trương chỉ bán một món duy nhất là Mì giò heo, nên sau khi đem lên hai bát liền đi ra ngoài buôn bán, để cho đôi vợ chồng trẻ người ta nói chuyện.
Kỳ Quân nhìn Thi Thi một lát, ôn nhu nói: "Lúc nhỏ chúng ta hay ăn sáng ở đây trước khi đi học, sau này lớn lên, anh và Thiên Quốc vẫn hay đến đây. Từ khi chuyển đi, tụi anh lâu lâu mới về đây lại. Có lẽ sang một môi trường mới, em không nhớ những chi tiết nhỏ này"
Thi Thi quả thật không thể nào nhớ nỗi. Nhưng sau khi nhắc lại, cô lật lại trí nhớ, quả đúng là có chuyện này, nhưng quán ăn lúc đó rất nhỏ, không được như bây giờ, tận ba căn rộng lớn nối liền nhau.
Khóe mắt Thi Thi chợt cong lên vì cười, cô hỏi "Mà này, dì Trương nói mấy cô gái theo đuổi anh. Vậy chắc là nhiều lắm nhỉ?"
"Anh cũng không biết nữa" Kỳ Quân vờ suy nghĩ, mặt phụng phịu như trẻ con.
"Không biết? Không biết có nghĩa là rất nhiều, không đếm nỗi sao?" Thi Thi chớp mắt nhìn Kỳ Quân trông rất trẻ con.
Kỳ Quân ôn nhu nói: "Thi Thi, em là mối tình đầu cũng là duy nhất của anh"
Nghe câu nói đó, cảm nhận được giọng nói rất chân thành, Thi Thi ngước lên bắt gặp ánh mắt của Kỳ Quân đang nhìn mình, trong ánh mắt dường như có tâm trạng. Nhưng rồi anh bật cười rất tươi làm cô không sao hiểu nỗi con người trước mắt mình.
Tối hôm đó trở về căn nhà cha mẹ của Kỳ Quân, đứng trước cửa, Thi Thi ngắm nhìn một lát, có hơi e dè không muốn bước chân vào. Ngôi nhà này chẳng phải là nhà của kẻ thù của gia đình cô hay sao? Làm sao cô có thể bước vào đó một cách thoải mái được đây. Còn đang suy nghĩ thì nghe được một giọng rất ấm và dịu dàng của Kỳ Quân nói "Chúng ta về thôi"
Dứt lời, Kỳ Quân nắm tay Thi Thi vào trong xe để trở về chung cư.
Một ngày vui và ý nghĩa, quên hết mọi ưu phiền trong công việc. Nhưng Kỳ Quân là người không dễ tự ý bỏ công việc như vậy, Thi Thi cảm thấy có chút vấn đề nên đánh tiếng hỏi: "Hôm nay chúng ta chỉ về quê để ôn chuyện cũ, không còn chuyện gì khác sao?"
Kỳ Quân ánh mắt tinh nghịch trả lời không. Thi Thi nghi hoặc nên hỏi lại "Hoàn toàn không?"
Kỳ Quân gật đầu. Không gian giữa hai người bỗng im lặng.
Làm sao anh có thể nói là anh xin lỗi cô, chính anh sẽ bắt cô về quy án, chính anh sẽ dẫn dụ nhân cách thứ hai của cô xuất hiện, làm sao có thể nói là anh đang trân trọng từng giây từng phút còn lại để bên cạnh cô.
Đang lái xe, Kỳ Quân lại nhớ đến cuộc đối thoại giữa anh và Tạ Hắc Lan.
"Hãy cho tôi thời gian, tôi còn rất nhiều việc phải làm cùng cô ấy. Tôi nhất định sẽ không để cô ấy gây ra án mạng trong thời gian tới. Khi xong việc, chính tôi sẽ bắt cô ấy về chịu tội"
Hành trình hôm sau của hai người chính là đi chọn đồ cưới.
Thi Thi ngạc nhiên khi Kỳ Quân rẽ xe vào con đường đồ cưới, đứng trước một tiệm áo cưới rất lớn, rất đẹp, Thi Thi quay sang hỏi: "Chúng ta vào đây làm gì?"
Kỳ Quân nắm lấy bàn tay của Thi Thi, ôn nhu nói: "Anh còn nợ em một hôn lễ, bây giờ là lúc thực hiện rồi. Thời gian nghỉ phép của chúng ta là vì chuyện này đấy, chúng ta còn 14 ngày thôi"
Thi Thi hơi bất ngờ bước theo Kỳ Quân vào trong để chọn áo cưới mà không nghĩ ngợi gì nhiều.
Hôn lễ được diễn ra với sự tham dự của bạn bè thân thiết và một số đồng nghiệp của bọn họ. Kỳ Quân nắm lấy tay Thi Thi trong bộ áo cưới trắng tinh khôi, trang điểm nhẹ nhàng, anh xúc động, kiềm lại lòng mình nhưng sao vẫn rất hạnh phúc, vẫn rất đau lòng.
Thi Thi, anh yêu em!
Một ngày vất vả cũng trôi qua. Kỳ Quân ôm Thi Thi vào lòng nằm trên chiếc nệm êm ái. Kỳ Quân nói với Thi Thi, sau hôn lễ sẽ đi tuần trăng mật ở nơi mà cô thích, rồi sau đó... Sau đó thì anh không dám nghĩ đến nữa, lời cũng không thể thốt ra đành nuốt lại vào trong, nghẹn ứ ở cổ họng.
Anh im lặng, cô cũng im lặng.
Thi Thi chui rúc vào ngực Kỳ Quân, ôm chặt anh. Cảm nhận có một bờ môi lạnh đang xê dịch trên cổ mình, đôi môi của Kỳ Quân lúc nào cũng lạnh như thế, có thể anh không chịu được hơi từ máy lạnh tỏa ra, Thi Thi dịu dàng hỏi: "Kỳ Quân, anh không chịu được lạnh sao?"
Kỳ Quân vẫn nhắm mắt, trong ánh đèn ngủ dìu dịu giữa không gian rộng lớn, cô nghe một câu thì thầm rất nhỏ từ con người đang cựa quậy thân thể kia "Anh không chịu được nếu không có em, bởi vì em chính là hơi ấm của anh"
Bàn tay của Kỳ Quân lướt qua khắp cơ thể của Thi Thi, đôi môi anh áp lên môi cô rồi lại xê dịch đến từng nơi từng nơi...
Tác giả :
An Ni