Không Để Em Rời Xa
Chương 13: Nguy hiểm
Bao quanh là rừng thông và hồ nước nhân tạo, một màu xanh nhẹ nhàng mát mắt..Xe điện chạy bon bon trên thảm cỏ xanh...Nhà vệ sinh được xây ở nhiều khu vực..đều được trang trí cao cấp, kế bên còn có spa...Khung cảnh gần gũi thiên nhiên, khiến người ta nhìn vào cảm thấy thoải mái..
-" Em vào đi...chị đứng đây đợi "
Tần Lam mỉm cười nhẹ giọng lên tiếng.
-" Dạ"
Tống Linh nhanh chân chạy vào trong..
Tần Lam ngước nhìn trời xanh và khung cảnh xung quanh, cô đi dọc vài bước đứng nép mình dưới cây bạch dương, ngắm bờ hồ đầy thơ mộng..
-" Lâm Giản Đình "
Lâm Ái Hân bước ra từ lùm cây..tiếng kêu như rít qua kẽ răng..Cô cuối cùng cũng đợi được đến lúc Lâm Giản Đình chỉ có một mình...đứng quan sát, người con gái đi cùng Lâm Giản Đình vào trong,cô mới dám xuất hiện.Hôm nay bất cứ giá nào, cô cũng phải vạch khuôn mặt xấu xa của Lâm Giản Đình,cuộc chiến này đã định, không phải cô chết thì Lâm Giản Đình phải chết...cô không thể để bản thân và ba cô làm trò điêu khiển của cô ta. Để không ai gây ra trở ngại cô phải tranh thủ thời gian...Tần Lam quay đầu nhìn người đang gọi mình..chưa kịp định hình, thì bất ngờ cổ áo đã bị Lâm Ái Hân nắm chặt và lôi đi...
-" Đi theo tao..Tao xem mày còn đóng kịch được bao giờ "
-" Buông ra...cô làm gì vậy...buông ra..."
Tần Lam cố gắng kéo tay cô ta ra, nhưng không ngờ Lâm Ái Hân quay sang nắm mái tóc dài của cô lôi đi không thương tiếc..Đầu bị nắm chặt, Tần Lam đau đớn vẻ mặt tái nhợt, tay Lâm Ái Hân nắm rất chặt, cô nghĩ da đầu mình chắc cũng bị bong ra rồi..bị kéo đi, cô không thể nào không đi theo cô ta..cô cố tình kêu lớn mong Tống Linh sẽ nghe được...Lâm Ái Hân kéo cô đi rất nhanh cả một khoảng xa, hướng ra bờ hồ, nơi đây rất vắng, hàng thông che phủ, những cây bạch dương trãi dài...
-" Á..đau quá..cô buông tôi ra...cô điên rồi sao?"
Tống Linh ngồi ở trong, cô nghe thấp thoáng tiếng Tần Lam kêu la thảm thiết...Cô nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ, khi chạy ra bên ngoài thì không còn ai, ngặt nổi nơi đây quá rộng lớn, mà hôm nay là lễ khánh thành,đa số mọi người đều tập trung ở một chỗ phía trước...
-" Chị Lam...chị...Lam..chị đâu rồi...chị Lam"
Trả lời lại cô chỉ có tiếng im lặng...Hai tay Tống Linh bắt đầu run rẫy..cô mò tìm điện thoại trong túi..nhanh tay bấm số điện thoại quen thuộc...rất nhanh có người bắt máy..
-" Tiểu Linh "
Hàn Thiên gọi tên cô...
-" Thiên..Chị Lam..mất tích rồi...em..em..tìm không thấy...."
Giọng nghẹn ngào run rẩy...
-" Bình tĩnh...anh đến liền..đừng sợ...em xem mình đang ở khu vực nhà vệ sinh nào?"
Hàn Thiên trấn an cô..
-" Khu...khu C "
Tống Linh xoay người nhìn biển báo..
-" Anh đến ngay, em chờ anh "
Hàn Thiên cúp máy, vẻ mặt âm trầm quay sang Hạ Quân Vỹ...
-" Vỹ..Lam mất tích rồi "
-" Cái gì "
Ly rượu trên tay xém tý nữa là rơi xuống đất...Hạ Quân Vỹ không hề chậm trễ xoay người ngồi vào xe điện cùng Hàn Thiên...
Dương Phong và Trương Hải cùng Đỗ An cũng lên một chiếc xe khác đi theo...
Từ xa nhìn bóng dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt tái nhợt của Tống Linh, Hàn Thiên đau lòng, xe chưa ngừng hẳn, anh đã nhảy xuống chạy đến bên cô, nhưng Hạ Quân vỹ không cho anh ta cơ hội mở miệng...Hạ Quân vỹ nắm chặt bờ vai đang run rẩy của Tống Linh...
-" Cô ấy đâu?"
Không phải nổi giận, hay to tiếng, chỉ là một lời nói lạnh lùng, cường điệu nhưng làm người khác rét lạnh, Hàn Thiên biết tình tình Hạ Quân Vỹ trầm ổn, rất biết kìm chế cảm xúc, từ lúc lên xe, Hạ Quân Vỹ không nói một lời, Hàn Thiên biết anh đang nhẫn nhịn không bùng phát, bình tĩnh để tìm kiếm Tần Lam, nhưng ánh mắt lạnh lẽo và đôi tay nắm chặt những đốt ngón tay nổi gân xanh đã tố giác anh, thật sự không bình tĩnh như vẻ ngoài..Chỉ cần mỗi lần chuyện gì liên quan đến Tần Lam sẽ khiến Hạ Quân Vỹ trở thành một con người khác hoàn toàn..Mắt thấy bàn tay Hạ Quân Vỹ không kiêng dè bóp chặt bả vai Tống Linh..Hàn Thiên nhanh tay đẩy Hạ Quân Vỹ ra, kéo Tống Linh vào lòng..
-" Vỹ...cậu bình tĩnh đi..Đừng làm cô ấy sợ"
Ánh mắt Hạ Quân Vỹ lúc này rất đáng sợ, môi mỏng mím chặt..
-" Anh..Vỹ..Chị Lam nói đợi em ở ngoài..khi em nghe tiếng hét của chị Lam...em nhanh chóng chạy ra nhưng không thấy chị Lam đâu nữa..."
Nước mắt cũng đã lăn dài trên má..Khuôn mặt Hạ Quân Vỹ lúc này quá âm trầm, ánh mắt ôn nhu ngày thường giờ trở nên hun ác..Tống Linh rút vào lòng Hàn Thiên nức nở kể lại...Trái tim Hạ Quân Vỹ như thở không nổi, cô bị ai đem đi?...
-" Đỗ An..kiểm tra camera..huy động người tìm kiếm cho tôi"
-"Vâng..Hạ Tổng "
Hạ Quân Vỹ nhanh chóng quay người, chạy dọc theo bờ hồ...Cả nhóm cùng chia ra tìm...Đỗ An nhanh chóng huy động người nhưng không làm ảnh hưởng đến buổi lễ, rồi vào phòng giám xác camera, khi hình ảnh được mở lên..Đỗ An chân mày nhíu chặt, cầm điện thoại thông báo cho Hạ Quân Vỹ..
Cả khuôn mặt, tóc tai Tần Lam đều ướt đẫm....Lâm Ái Hân một chân quỳ sát bên cạnh hồ..Bàn tay chung thủy nắm chặt mái tóc dài của Tần Lam...khuôn mặt ác độc, đầy vẻ dữ tợn, đang lấy hết sức nhận nước cả khuôn mặt Tần Lam xuống hồ.. Mực nước trong hồ rất cao, khuôn viên xây dựng theo kiểu đồi núi..để nhấn nước Tần Lam đối với cô ta rất dễ dàng..nhìn điện thoại được cài đặt ghi âm trong túi...Lâm Ái Hân nhếch môi mỉm cười..chỉ cần uy hiếp bắt Lâm Giản Đình thừa nhận mọi thứ, cô sẽ đưa bằng chứng cho Hạ Quân Vỹ..Căm hận, đố kị đã làm mờ mắt cô ta..giựt mạnh mái tóc Tần Lam....thoát khỏi ngợp nước, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, miệng hé mở thở dốc...tóc tai bết dính, khóe mắt ướt đẫm, sức lực yếu dần, ngã ngồi trên cỏ,trông cô rất thảm hại...
-" Nói...mày..đang muốn trả thù gia đình tao...mày lợi dụng Hạ Quân Vỹ để đạt được mục đích đúng không?...Nói..tao bảo mày nói.."
Lâm Ai Hân kề sát khuôn mặt dữ tợn của mình vào tai của Tần Lam, rít lên từng chữ..
-" Tôi...tôi...không có..tôi không thở được...cô thả tôi ra đi "..
-" Mày còn ngụy miệng...để tao xem mày còn cứng đầu đến bao giờ "
Nói rồi cô ta nhấn đầu Tần Lam xuống hồ, rồi kéo mạnh lên làm lại nhiều lần..cả người Tần Lam như bùn nhão, tay bám víu vào đất cỏ, sức lực đều rút cạn kiệt...bỗng nhìn vào đất cát mình đang bám vào..mắt cô lóe sáng...
-" Mày chỉ cần thừa nhận tất cả..tao sẽ buông tha cho mày...còn không...á...."
Lâm Ái Hân chưa nói hết câu, đã thấy Lâm giản Đình vun tay, cát đất đều bay vào mặt mũi cả mắt của cô ta...Trên người được buông lỏng, Tần Lam lấy hết hơi thở, sức lực,cố gắng đứng dậy...nhưng vì bị nhấn nước quá lâu, sức không còn đầu lại choáng váng..Tần Lam té xuống, nhưng cô vẫn gượng dậy..chưa đi được nữa bước, cổ áo và tóc bị một lực kéo mạnh cả thân thể té nhào xuống hồ...
-" Mày muốn chạy à....đâu dễ như vậy.."
-" Á...cứu..tôi....cứu tôi...tôi không biết bơi"
Cơn tức giận không thể khống chế được hành động chính mình, trước mắt lờ mờ khi thấy bóng dáng Tần Lam bỏ chạy...Lâm Ái Hân đã kéo mạnh không ngờ Tần Lam mất trọng tâm té nhào xuống hồ nước...nhìn cảnh Tần Lam la hét ú ới kêu cứu, rồi cả cơ thể bắt đầu chìm xuống hồ từ từ, nhưng khi cô chưa suy nghĩ có nên cứu cô ta hay không thì đã thấy một bóng người nhảy tỏm xuống hồ...Cả người Lâm Ái Hân cứng ngắt...hai tay chỉ kịp che miệng vì hốt hoảng...
-" Cứu...cứu...tôi..."
Cô thật sự không biết bơi...Tần Lam hụp lặn, mực nước hồ rất rộng...nước trong hồ lại lạnh, cô càng vùng vẫy thì cơ thể lại càng bị đẩy ra xa...Tiếng cô chỉ còn lại thì thào...
-" Cứu tôi....cứu tôi.."
Cô thở không nổi, cả miệng, lẫn mũi toàn là nước...cô không muốn chết, cô muốn được sống..cô muốn gặp chồng cô..Đúng rồi..cô còn chưa sinh em bé cho anh..cô muốn nắm tay anh đi đến cuối đời...
-" Quân Vỹ...Quân Vỹ cứu..em..."
Khi cả cơ thể bị mực nước nhấn chìm..trước mắt cô hiện ra nhiều hình ảnh...cảnh năm mười sáu tuổi cô vào ở Lâm Gia....cảnh cô bị mẹ con Lâm Ái Hân hành hạ..khung cảnh đau lòng cô quỳ xuống xin Lâm Hướng Châu cứu bà cô nhưng chỉ đổi lại sự miệt thị tàn nhẫn của ông...hình ảnh ẩn hiện là cô ôm xác bà trong bệnh viện khóc tức tưởi..
Còn có đêm hôm ấy cô bị Từ Minh cưỡng bức nhưng may mắn thoát được và trong đêm mưa gió cô đã bị tai nạn...
Bao nhiêu hình ảnh quá khứ cũng như nước trong hồ ùa vào trong trí nhớ, hiện ra trong đầu..Hơi thở bắt đầu khó khăn, cả người buông lỏng theo dòng nước, đôi mắt mông lung nhẹ nhàng nhắm nghiền lại, bắt đầu chìm vào vô thức...
-" Em vào đi...chị đứng đây đợi "
Tần Lam mỉm cười nhẹ giọng lên tiếng.
-" Dạ"
Tống Linh nhanh chân chạy vào trong..
Tần Lam ngước nhìn trời xanh và khung cảnh xung quanh, cô đi dọc vài bước đứng nép mình dưới cây bạch dương, ngắm bờ hồ đầy thơ mộng..
-" Lâm Giản Đình "
Lâm Ái Hân bước ra từ lùm cây..tiếng kêu như rít qua kẽ răng..Cô cuối cùng cũng đợi được đến lúc Lâm Giản Đình chỉ có một mình...đứng quan sát, người con gái đi cùng Lâm Giản Đình vào trong,cô mới dám xuất hiện.Hôm nay bất cứ giá nào, cô cũng phải vạch khuôn mặt xấu xa của Lâm Giản Đình,cuộc chiến này đã định, không phải cô chết thì Lâm Giản Đình phải chết...cô không thể để bản thân và ba cô làm trò điêu khiển của cô ta. Để không ai gây ra trở ngại cô phải tranh thủ thời gian...Tần Lam quay đầu nhìn người đang gọi mình..chưa kịp định hình, thì bất ngờ cổ áo đã bị Lâm Ái Hân nắm chặt và lôi đi...
-" Đi theo tao..Tao xem mày còn đóng kịch được bao giờ "
-" Buông ra...cô làm gì vậy...buông ra..."
Tần Lam cố gắng kéo tay cô ta ra, nhưng không ngờ Lâm Ái Hân quay sang nắm mái tóc dài của cô lôi đi không thương tiếc..Đầu bị nắm chặt, Tần Lam đau đớn vẻ mặt tái nhợt, tay Lâm Ái Hân nắm rất chặt, cô nghĩ da đầu mình chắc cũng bị bong ra rồi..bị kéo đi, cô không thể nào không đi theo cô ta..cô cố tình kêu lớn mong Tống Linh sẽ nghe được...Lâm Ái Hân kéo cô đi rất nhanh cả một khoảng xa, hướng ra bờ hồ, nơi đây rất vắng, hàng thông che phủ, những cây bạch dương trãi dài...
-" Á..đau quá..cô buông tôi ra...cô điên rồi sao?"
Tống Linh ngồi ở trong, cô nghe thấp thoáng tiếng Tần Lam kêu la thảm thiết...Cô nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ, khi chạy ra bên ngoài thì không còn ai, ngặt nổi nơi đây quá rộng lớn, mà hôm nay là lễ khánh thành,đa số mọi người đều tập trung ở một chỗ phía trước...
-" Chị Lam...chị...Lam..chị đâu rồi...chị Lam"
Trả lời lại cô chỉ có tiếng im lặng...Hai tay Tống Linh bắt đầu run rẫy..cô mò tìm điện thoại trong túi..nhanh tay bấm số điện thoại quen thuộc...rất nhanh có người bắt máy..
-" Tiểu Linh "
Hàn Thiên gọi tên cô...
-" Thiên..Chị Lam..mất tích rồi...em..em..tìm không thấy...."
Giọng nghẹn ngào run rẩy...
-" Bình tĩnh...anh đến liền..đừng sợ...em xem mình đang ở khu vực nhà vệ sinh nào?"
Hàn Thiên trấn an cô..
-" Khu...khu C "
Tống Linh xoay người nhìn biển báo..
-" Anh đến ngay, em chờ anh "
Hàn Thiên cúp máy, vẻ mặt âm trầm quay sang Hạ Quân Vỹ...
-" Vỹ..Lam mất tích rồi "
-" Cái gì "
Ly rượu trên tay xém tý nữa là rơi xuống đất...Hạ Quân Vỹ không hề chậm trễ xoay người ngồi vào xe điện cùng Hàn Thiên...
Dương Phong và Trương Hải cùng Đỗ An cũng lên một chiếc xe khác đi theo...
Từ xa nhìn bóng dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt tái nhợt của Tống Linh, Hàn Thiên đau lòng, xe chưa ngừng hẳn, anh đã nhảy xuống chạy đến bên cô, nhưng Hạ Quân vỹ không cho anh ta cơ hội mở miệng...Hạ Quân vỹ nắm chặt bờ vai đang run rẩy của Tống Linh...
-" Cô ấy đâu?"
Không phải nổi giận, hay to tiếng, chỉ là một lời nói lạnh lùng, cường điệu nhưng làm người khác rét lạnh, Hàn Thiên biết tình tình Hạ Quân Vỹ trầm ổn, rất biết kìm chế cảm xúc, từ lúc lên xe, Hạ Quân Vỹ không nói một lời, Hàn Thiên biết anh đang nhẫn nhịn không bùng phát, bình tĩnh để tìm kiếm Tần Lam, nhưng ánh mắt lạnh lẽo và đôi tay nắm chặt những đốt ngón tay nổi gân xanh đã tố giác anh, thật sự không bình tĩnh như vẻ ngoài..Chỉ cần mỗi lần chuyện gì liên quan đến Tần Lam sẽ khiến Hạ Quân Vỹ trở thành một con người khác hoàn toàn..Mắt thấy bàn tay Hạ Quân Vỹ không kiêng dè bóp chặt bả vai Tống Linh..Hàn Thiên nhanh tay đẩy Hạ Quân Vỹ ra, kéo Tống Linh vào lòng..
-" Vỹ...cậu bình tĩnh đi..Đừng làm cô ấy sợ"
Ánh mắt Hạ Quân Vỹ lúc này rất đáng sợ, môi mỏng mím chặt..
-" Anh..Vỹ..Chị Lam nói đợi em ở ngoài..khi em nghe tiếng hét của chị Lam...em nhanh chóng chạy ra nhưng không thấy chị Lam đâu nữa..."
Nước mắt cũng đã lăn dài trên má..Khuôn mặt Hạ Quân Vỹ lúc này quá âm trầm, ánh mắt ôn nhu ngày thường giờ trở nên hun ác..Tống Linh rút vào lòng Hàn Thiên nức nở kể lại...Trái tim Hạ Quân Vỹ như thở không nổi, cô bị ai đem đi?...
-" Đỗ An..kiểm tra camera..huy động người tìm kiếm cho tôi"
-"Vâng..Hạ Tổng "
Hạ Quân Vỹ nhanh chóng quay người, chạy dọc theo bờ hồ...Cả nhóm cùng chia ra tìm...Đỗ An nhanh chóng huy động người nhưng không làm ảnh hưởng đến buổi lễ, rồi vào phòng giám xác camera, khi hình ảnh được mở lên..Đỗ An chân mày nhíu chặt, cầm điện thoại thông báo cho Hạ Quân Vỹ..
Cả khuôn mặt, tóc tai Tần Lam đều ướt đẫm....Lâm Ái Hân một chân quỳ sát bên cạnh hồ..Bàn tay chung thủy nắm chặt mái tóc dài của Tần Lam...khuôn mặt ác độc, đầy vẻ dữ tợn, đang lấy hết sức nhận nước cả khuôn mặt Tần Lam xuống hồ.. Mực nước trong hồ rất cao, khuôn viên xây dựng theo kiểu đồi núi..để nhấn nước Tần Lam đối với cô ta rất dễ dàng..nhìn điện thoại được cài đặt ghi âm trong túi...Lâm Ái Hân nhếch môi mỉm cười..chỉ cần uy hiếp bắt Lâm Giản Đình thừa nhận mọi thứ, cô sẽ đưa bằng chứng cho Hạ Quân Vỹ..Căm hận, đố kị đã làm mờ mắt cô ta..giựt mạnh mái tóc Tần Lam....thoát khỏi ngợp nước, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, miệng hé mở thở dốc...tóc tai bết dính, khóe mắt ướt đẫm, sức lực yếu dần, ngã ngồi trên cỏ,trông cô rất thảm hại...
-" Nói...mày..đang muốn trả thù gia đình tao...mày lợi dụng Hạ Quân Vỹ để đạt được mục đích đúng không?...Nói..tao bảo mày nói.."
Lâm Ai Hân kề sát khuôn mặt dữ tợn của mình vào tai của Tần Lam, rít lên từng chữ..
-" Tôi...tôi...không có..tôi không thở được...cô thả tôi ra đi "..
-" Mày còn ngụy miệng...để tao xem mày còn cứng đầu đến bao giờ "
Nói rồi cô ta nhấn đầu Tần Lam xuống hồ, rồi kéo mạnh lên làm lại nhiều lần..cả người Tần Lam như bùn nhão, tay bám víu vào đất cỏ, sức lực đều rút cạn kiệt...bỗng nhìn vào đất cát mình đang bám vào..mắt cô lóe sáng...
-" Mày chỉ cần thừa nhận tất cả..tao sẽ buông tha cho mày...còn không...á...."
Lâm Ái Hân chưa nói hết câu, đã thấy Lâm giản Đình vun tay, cát đất đều bay vào mặt mũi cả mắt của cô ta...Trên người được buông lỏng, Tần Lam lấy hết hơi thở, sức lực,cố gắng đứng dậy...nhưng vì bị nhấn nước quá lâu, sức không còn đầu lại choáng váng..Tần Lam té xuống, nhưng cô vẫn gượng dậy..chưa đi được nữa bước, cổ áo và tóc bị một lực kéo mạnh cả thân thể té nhào xuống hồ...
-" Mày muốn chạy à....đâu dễ như vậy.."
-" Á...cứu..tôi....cứu tôi...tôi không biết bơi"
Cơn tức giận không thể khống chế được hành động chính mình, trước mắt lờ mờ khi thấy bóng dáng Tần Lam bỏ chạy...Lâm Ái Hân đã kéo mạnh không ngờ Tần Lam mất trọng tâm té nhào xuống hồ nước...nhìn cảnh Tần Lam la hét ú ới kêu cứu, rồi cả cơ thể bắt đầu chìm xuống hồ từ từ, nhưng khi cô chưa suy nghĩ có nên cứu cô ta hay không thì đã thấy một bóng người nhảy tỏm xuống hồ...Cả người Lâm Ái Hân cứng ngắt...hai tay chỉ kịp che miệng vì hốt hoảng...
-" Cứu...cứu...tôi..."
Cô thật sự không biết bơi...Tần Lam hụp lặn, mực nước hồ rất rộng...nước trong hồ lại lạnh, cô càng vùng vẫy thì cơ thể lại càng bị đẩy ra xa...Tiếng cô chỉ còn lại thì thào...
-" Cứu tôi....cứu tôi.."
Cô thở không nổi, cả miệng, lẫn mũi toàn là nước...cô không muốn chết, cô muốn được sống..cô muốn gặp chồng cô..Đúng rồi..cô còn chưa sinh em bé cho anh..cô muốn nắm tay anh đi đến cuối đời...
-" Quân Vỹ...Quân Vỹ cứu..em..."
Khi cả cơ thể bị mực nước nhấn chìm..trước mắt cô hiện ra nhiều hình ảnh...cảnh năm mười sáu tuổi cô vào ở Lâm Gia....cảnh cô bị mẹ con Lâm Ái Hân hành hạ..khung cảnh đau lòng cô quỳ xuống xin Lâm Hướng Châu cứu bà cô nhưng chỉ đổi lại sự miệt thị tàn nhẫn của ông...hình ảnh ẩn hiện là cô ôm xác bà trong bệnh viện khóc tức tưởi..
Còn có đêm hôm ấy cô bị Từ Minh cưỡng bức nhưng may mắn thoát được và trong đêm mưa gió cô đã bị tai nạn...
Bao nhiêu hình ảnh quá khứ cũng như nước trong hồ ùa vào trong trí nhớ, hiện ra trong đầu..Hơi thở bắt đầu khó khăn, cả người buông lỏng theo dòng nước, đôi mắt mông lung nhẹ nhàng nhắm nghiền lại, bắt đầu chìm vào vô thức...
Tác giả :
Phi Yến