Không Để Em Làm Vợ Thằng Khác
Chương 57 C57 Chương 56
Câu trả lời của cô là giựt kim chuyền nước khỏi tay cố ngồi dậy xuống giường"con phải gặp anh ấy" chân không còn sức lực, mẹ Kì vội đỡ cô "con còn đang yếu thế này thì đi làm sao?, mau nằm xuống nghỉ"
"Đúng đó, em nên nghỉ đi anh sẽ đi xem cậu ấy dùm em" Lâm Trương cũng đỡ lấy cô
"Em không thể nằm nghỉ được, anh ấy cần em" Cô khóc nức nở nắm chặt tay ba lắc đầu nguây nguẩy cầu xin giúp đỡ
Ba Phong mềm lòng " Cứ để con bé... "
Chưa kịp nghe ông nói cô con gái nhà họ Lâm đã chạy ra ngoài quên cả đi dép, tóc tai lộn xộn, quần áo xộc xệch đi đứng không vững tiếp đất mấy lần quần áo đã lấm lem cả, đặc biệt là đôi mắt sưng húp lên đỏ ửng làm cả y tá, bác sĩ và người nhà bệnh nhân giật mình kinh hãi. Vốn dĩ bệnh viện rất yên tĩnh này vì cô mà nhốn nháo, người trước kẻ sau như rượt đuổi nhau còn có tiếng hét " Lệ Thương chạy chậm thôi". Mọi người đều vô thức dạt sang hai bên nhường đường có người hiếu kì còn đi theo thỏa mãn sự tò mò
Lệ Thương chân trần chạy lên lầu đến phòng cấp cứu không để ý có ai ở đó liền muốn xông thẳng vào phòng may có Mục Trần cản lại
"Sao cô lại lên đây? Cơ thể chưa được khỏe cô nên nghỉ ngơi chứ" Mặc Thâm đỡ cô xuống ghế
Lúc này người phía sau cũng đã đuổi kịp liên tục thở gấp, một màn này lọt vào mắt của Triệu Mặc Trầm và Hàn Lê ba mẹ của Mặc Thần ngàn năm mới xuất hiện một lần chuyển từ kinh ngạc sang kinh ngạc tột độ. Đồng thời bốn mắt nhìn nhau liền biết thông gia ngay trước mắt sau đó lại càng kinh ngạc hơn " Sao bạn lại ở đây? "
Hai bà thông gia là bạn học cũ đã không gặp nhau mười mấy năm vì lấy chồng xa, chỉ thường xuyên liên lạc bằng điện thoại lúc này gặp nhau ngỡ ngàng có, vui mừng có nhưng lại thêm phần lo lắng, tâm trạng kích động nhưng vội kìm nén vì người bên trong chưa thấy có động tĩnh gì liền ngồi ngay ngắn, mẹ Kì áy náy về hành động của con gái nên không nhịn được xin lỗi mẹ Hàn, hai ông bố cũng chào nhau bắt chuyện thân thiện hơn vì nhìn thấy sự vui vẻ của hai bà vợ.
Mục Trần lắc đầu ngưỡng mộ, duyên nợ của hai người này không chỉ có một, ngay cả bậc trưởng bối đều quen biết. Lại nhìn Lệ Thương thêm mấy phần thương xót, cầu cho tên trời đánh kia không sao
Cánh cửa vẫn đóng 2 tiếng đồng hồ lúc này bật mở, một y tá trên người đầy máu đi ra giọng thêm phần gấp gáp " Cho hỏi ai là Lệ Thương? "
"Là tôi" Cô đứng bật dậy bàn tay vịn vào thành ghế run rẩy, những người còn lại im bặt, chân tay cũng bủn rủn theo
"Mau vào đi, bệnh nhân mê man gọi tên cô không chịu phối hợp với chúng tôi, cô mau vào giúp anh ta chúng tôi mới có thể khâu vết thương lại được" Cô y tá đánh giá cô một lượt không quên kéo cô theo
Mẹ Hàn bật khóc đòi vào nhưng bị y tá ngăn lại, ba Triệu cũng hết cách đành an ủi bà vợ mình cùng với mọi người
"Lệ Thương" Sau khi cô vào mới nhìn thấy bên trong hỗn loạn như thế nào, người kia cứ nửa tỉnh nửa mê gọi tên cô còn khóc làm cô xót xa nhanh chạy tới đè anh xuống nắm lấy tay anh, nhiệt độ bàn tay ấm áp của anh bây giờ lạnh giá cảm nhận được tay cô anh nắm chặt lấy mới chịu nằm yên, bác sĩ y tá liền kim kéo liên hồi khâu lại vết thương, cô nhìn một mũi rồi một mũi chiếc kim xỏ xiên da đầu anh làm cô đau nhói không kìm được nước mắt lại ướt đẫm, cô vỗ nhẹ bàn tay anh lại lau đi nước mắt của anh, anh rất mạnh mẽ đến một cái nhíu mày kêu đau cô cũng chưa từng thấy lặng lẽ đặt tay anh bên má mình cố gắng không bật khóc cô khịt mũi, bác sĩ thở phào kêu xong yêu cầu cô có thể ra ngoài, Lệ Thương cảm ơn bác sĩ rối rít nhìn anh một lần nữa mới rút tay ra nhưng tay cô chỉ vừa mới nhúc nhích anh lại nắm chặt hơn ôm vào lòng nói mê man " Đừng đi, heo nhỏ"
Lúc này cô không thể kìm được nước mắt nữa bật khóc nức nở ôm lấy anh "em không đi,anh yên tâm"
Bác sĩ y tá thở dài, có vài người cảm động rớm nước mắt có người lại ngưỡng mộ tình yêu bền vững của họ
Bác sĩ đi ra thông báo tình hình cụ thể mọi người thở phào nhẹ nhõm " Cũng may là đạn chỉ bắn sượt ngang qua chứ không bắn thẳng, cậu ấy đã không sao rồi, người nhà đừng lo"
Trái tim treo ngược giờ đã yên tĩnh, quả bom nước mắt giờ lại vỡ òa, mọi người động viên lẫn nhau, Mục Trần hỏi thêm "vậy chúng tôi khi nào vào thăm được? Cô gái đi vào lúc nãy đâu? "
"Mai có thể, chúng tôi cũng hết cách đành để cô ấy đi theo thôi"
______
Sáng hôm sau
Mọi người chờ đến giờ vào thăm bệnh, kết quả vừa vào đã thấy Mặc Thần tay vẫn ôm chặt tay Lệ Thương không buông, hai người vẫn ngủ say.
Mục Trần thấy hai người lớn đang chen chúc trên chiếc giường kia thấy tội cho chiếc giường ấy, lúc đó Lệ Thương cũng tỉnh dậy chào hỏi mọi người một lượt xong thử rút cánh tay bị anh ôm chặt ra vì tay cô đã sớm tê dại đi rồi nhưng anh vẫn ôm rất chặt, hết cách rồi
"Này tên kia, cậu có thả tay Lệ Thương ra không? Nếu cậu tỉnh lại sẽ rất xót đấy, cậu hành cô ấy đến tay tê, mắt sưng cậu còn muốn gì? Cô ấy sẽ không đi đâu cả" Mục Trần nắm tay Lệ Thương rút ra, lực tay của Mặc Thần cũng lỏng ra nếu ai không biết có lẽ sẽ tưởng anh đang giả vờ. Mọi người đỡ trán nâng cằm vì sự bá đạo của tổng tài kia, bệnh liệt giường còn có tính chiếm hữu cao như thế
Cô trở về phòng của mình mẹ Kì đút cháo cho cô nhưng miệng vốn nhạt nhẽo nên chẳng ăn được mấy, mẹ Hàn cũng khuyên cô mấy câu lại vì xót con mà khóc nấc lên buộc ba Triệu phải đưa về nhà nghỉ ngơi.
"Bác sĩ, cậu ấy bao giờ tỉnh lại?" Mục Trần hỏi han
" Ngày mai hoặc ngày kia" Bác sĩ kiểm tra một hồi đưa ra kết luận không chắc chắn
"Ông... " Mục Trần bực mình định mắng cho ông ta một trận ra trò thì Mặc Thâm cản lại " Cảm ơn bác sĩ"