Khống Chế Thành Nghiện
Chương 58: Anh đi đi
Trong chính giới thì Vu Chu ông đây cũng là một người có chút mặt mũi, chuyện gì cũng xử lý cẩn thận, ông không hiểu vì sao thằng con của mình lại là một đứa coi trời bằng vung.
Biện pháp gì ông cũng sử dụng rồi, chỉ còn thiếu nước đánh chết nó nữa thôi.
Nhưng lại không thể đánh chết.
Chỉ còn có nước chờ một ngày nào đó nó tự nhìn lại bản thân mình mà suy xét.
Nhìn tình hình trước mắt, ngày đó có khả năng không bao giờ tới.
Cho xe ngừng lại ở ven đường, Vu Chu bước xuống xe, gọi cho thư ký Nhạc Tống đi đặt bàn.
Nơi đó không phải trong nội thành, có một số ngày, là nơi thích hợp để ăn một bữa cơm thanh tịnh.
Anh lại gọi điện thoại cho đường Y Y.
Lúc trước hai người từng gặp nhau vài lần, mối quan hệ không tệ, cũng có chút công dụng.
“Đường tổng, tôi là Vu Chu, chuyện là như thế này…"
Sau khi cúp điện thoại, Vu Chu không lập tức đến chỗ hẹn, mà anh đang chờ thời điểm tốt nhất, để tránh cho tình cảnh khi anh xuất hiện bầu không khí trở nên gượng gạo, không được việc.
Người có thể điều hòa được bầu không khí, chỉ có một người.
Trong phòng làm việc, Đường Y Y bóp chặt di động, mười lăm phút sau cô đứng dậy khỏi ghế da, bước lại phía cửa sổ nhìn xuống phía dưới.
Tần Chính đang đứng dưới đưa lưng về phía cô hút thuốc, Vu Dương thì đang bị nhóm Thanh Sơn khống chế, người đi đường qua lại liên tục liếc nhìn.
Cách này không giống như phong cách hành sự từ xưa giờ của Tần Chính.
Đường Y Y tựa như hiểu ra điều gì, cô lắc đầu một cách bất đắc dĩ, bụng dạ của người đàn ông đang đứng phía dưới hết sức hẹp hòi.
Cô xoay người bước ra khỏi phòng làm việc, đi xuống lầu, tiếng bàn tán xôn xao của nhân viên trong văn phòng đều cuống quýt dừng lại theo nhịp bước chân cô đi qua.
Cô không muốn làm lớn chuyện, ai cung có tính tò mò trong người, thích hóng chuyện của người khác, không ngăn chặn được miệng lưỡi thế gian, chỉ cần không ảnh hưởng đến hiệu suất công việc là được.
Từ khi thấy bóng dáng Đường Y Y bước ra khỏi công ty du lịch, bầu không khí xung quanh đột ngột thay đổi.
Sắc mặt của Vu Dương đỏ lên đầy xấu hổ, nhưng tình hình trước mắt bất lợi với anh vô cùng, anh chỉ có thể dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn theo Đường Y Y, bộ dáng anh như tình thế bắt buộc anh phải như vậy.
Đường Y Y giật giật khóe miệng.
Cô hơn ba mươi tuổi, hiện tại chỉ muốn vùi đầu vào công việc, đối với chuyện tình cảm không có bất kỳ dự định nào, cũng không có phát ra tính hiệu yêu đương với ai, không ngờ lại xảy ra tình huống như thế này với một chàng thanh niên.
Bước lại bên cạnh Tần Chính, Đường Y Y sóng vai đứng với anh – “Sao lại so đo với một đứa nhỏ làm gì?"
Tần Chính đưa tay dụi dắt điếu thuốc, ném vào thùng rác, thản nhiên nói – “Chỉ cần là giống đực vây quanh em, cho dù ở độ tuổi nào anh cung so đo."
“Y Y, anh đang theo đuổi em, anh không hi vọng có tên đàn ông nào khác phá hư chuyện của hai chúng ta."
Đường Y Y đẩy một lọn tóc lộn xộn ra phía sau – “Đừng so đo."
Tần Chính im lặng.
Không một tiếng động thốt ra cho cô đáp án.
Đường Y Y cười khẽ - “Em đối với đàn ông nhỏ tuổi hơn mình không có cảm giác." – Nhất là đối với mấy cậu nhóc nhỏ hơn cô rất nhiều tuổi, cô chỉ cho đó là những cậu bạn nhỏ.
Đôi mắt Tần Chính chợt lóe lên ánh sáng, anh nghiêng người, mắt nhìn xuống người con gái không coi ai ra gì phía dười, giọng nói trầm thấp – “Điều này anh có thể hiểu được, em thích những người đàn ông thực thụ lớn tuổi hơn mình phải không?"
Đường cong trên khóe môi của Đường Y Y vẫn không biến mất – “Anh muốn nghĩ gì thì nghĩ."
“Anh có thể hiểu là…" Tần Chính cười múm mím – “Em thích anh."
Đường Y Y nói – “Cưỡng từ đoạt lý."
Tần Chính giang hai cánh tay ra ôm cô.
Vu Dương đứng phía bên cạnh, không nghe được hai người nói gì, anh xoa nhẹ mắt, thì đã thấy Tần Chính ôm lấy Đường Y Y.
“F*ck! Mẹ nó, anh chán sống rồi đúng không? Dám động tay động chân với người phụ nữ của ông đây!"
Sắc mặt Tần Chính tối tâm âm trầm, khẩn trương siết chặt Đường Y Y – “Em thành người phụ nữ của thằng nhóc kia từ lúc nào?"
Đường Y Y nói – “Có lẽ đang phát bệnh."
Thái dương Tần Chính thả lỏng.
Tần Chính bỗng dưng phát hiện có người đi đường cầm điện thoại quay về phía họ chụp hình – “Tần Chính, anh nhanh chóng buông tay ra cho tôi, nếu không thì lát nữa anh sẽ thấy hình ảnh của chúng ta trên mạng."
Tần Chính lơ đễnh – “Bị nhìn thấy thì nhìn thôi, đâu phải chuyện gì không thể để người biết."
“Ly hôn rồi lại phục hôn, cũng là chuyện bình thường."
Đường Y Y đau đầu – “Anh thả đứa nhỏ kia ra đi, cha của nó là Vu Chu, vừa gọi điện thoại cho em."
Mặc dù trong điện thoại không có nói một chữ, nhưng ý tứ rất ro ràng.
Tần Chính nhướn mày – “Sao? Em cũng biết Vu Chu?"
Đường Y Y nói – “Trong chính trường có nhiều bạn bè một chút cũng không phải là chuyện xấu."
Trong sáu tháng cuối năm có một mảnh đất các bên đang cạnh tranh với nhau, cô muốn có nó, thực hiện mục tiêu thứ ba của mình, cần sự hỗ trợ của những người xung quanh.
Tần Chính vuốt ve mái tóc của Đường Y Y – “Người có tuổi đúng là người khôn ngoan, đến rồi cũng không lập tức xuất hiện mà gọi điện thoại trước cho em, để em ra đây xoa dịu bầu không khí."
Đường Y Y nói – “Có thể có chỗ đứng ở trong chính trường thì không phải là người không có đầu óc."
Vòng tay đang siết người Đường Y Y giảm lực xuống, cô thuận thế lấy bàn tay đang để trên eo mình xuống.
Tần Chính ngẩng đầu, nhóm người Thanh Sơn lui xuống hai bên, Vu Dương lấy lại tự do của bạn thân, anh chạy qua hướng Đường Y Y, mở miệng ra là châm chọc và chất vấn.
“Tôi chạm vào cô một cái cũng không được, vì sao ông chú này thì lại có thể ôm có thể mò, cô cũng không có một chút phản kháng?!"
Đường Y Y nhìn đồng hồ - “Lúc này trường học của cậu tan học phải không?"
Vu Dương – “…"
Giọng Đường Y Y nghiêm túc, nói bằng giọng điệu của người từng trải – “Nhanh về đi học đi, cậu trốn học thường xuyên như vậy, có thể bị nợ môn, không tốt nghiệp được."
Vu Dương – “…"
Cậu sắp bị người phụ nữ này làm tức chết rồi.
“Tôi so với ông chú kia trẻ tuổi hơn, có thể làm cho cô phấn khích hơn, vì sao lại chọn ông ta mà không chọn tôi?"
Đường Y Y rũ mắt xuống, cô đã nhận được quá nhiều phấn khích trong nhiều năm qua từ Tần Chính, hiện tại chỉ cần nghe thấy từ này thôi thì theo phản xạ có điều kiện là bài xích.
“Vu Dương, tôi không có ý nghĩa gì trong đời cậu đâu, cậu đừng bốc đồng xốc nổi quấn quýt không buông."
Vu Dương chơi xỏ lá nói – “Vậy thì tôi nhất định càng phải quấn lấy không buông."
Đường Y Y lạnh mắt nhìn cậu nhóc – “Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, tôi nể mặt ba cậu nên mới đối xử với cậu lịch sự như thế này, và còn nói rõ thiệt hơn với cậu."
Vốn từ ngữ của Vu Dương nghèo nàn ít ỏi, đã vậy còn chưa có người con gái nào dám nói như vậy với anh, giọng điệu còn lớn lối hơn anh.
Cậu cũng biết người con gái này khác với những người khác, những người đó chỉ nhìn vào tiền bạc của cậu, biết cậu có thể thỏa mãn nhu cầu vật chất của họ, những người như vậy ngoài xã hội không thiếu.
“Cô uy hiếp tôi." Vu Dương đứng thẳng người dậy, khuôn mặt anh tuấn nhuốm ý cười, tràn ngập tà khí – “Tôi thích nhất chính là sự khiêu chiến."
Đường Y Y nói – “Đúng là phát bệnh rồi."
Hai tay Tần Chính nhét vào túi – “Đúng vậy."
“Em sớm một chút phục hôn với anh đi, ba chữ “Tần phu nhân" có thể chặn lại tầm nhìn của những kẻ không có ánh mắt, ví như anh bạn trẻ này."
Đường Y Y không còn gì để nói – “Đây là lần thứ mấy trong tháng này?"
Tần Chính nói – “Lần thứ tư."
Chính bản thân anh cũng kinh ngạc với con số này.
Anh thực sự không kịp đợi, không muốn bản thân mình nằm trong căn phòng trống rỗng đến sáng choang.
Vu Chu thấy đã đến thời điểm chín mùi, ông nhấc chân bước qua.
“Cậu trai trẻ, sắp đến trưa rồi, uống hai chén với chú Vu đây nhé?"
Vu Chu bước lại chỗ Tần Chính, xởi lởi trò chuyện, rồi quay qua chào hỏi Đường Y Y, tựa như ông không thấy sự tồn tại của thằng con trai đang trừng hai mắt muốn lòi ra đứng đằng kia.
Tựa như cậu nhóc vừa chui ra khỏi cống thoát nước.
Mặt Vu Dương tức tái xanh, cậu nhóc nghiến răng nghiến lợi – “Ông già, không phải ông đang đi họp bên đất đai hay sao mà xuất hiện ở chỗ này?
Vu Chu quay lơ đi, không để ý tới.
Vu Dương vén vạc áo sơ mi lau mặt, cơn tức vòng vo ở đầu lưỡi không bật được ngoài, nghẹn đầy bụng.
Cậu lớn tới từng tuổi này, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, có khi nào thì bị tức nghẹn như lúc này!
“Còn đứng đó làm gì?" Vu Chu nghiêm mặt lại – “Nhanh lại đây chào chú Tần, xin lỗi chú!"
Khi ông còn trẻ, biết được cha của Tần Chính trong một lần vượt biển, sau đó ông nghe theo sự sắp xếp của gia đình đi tòng quân, lúc xuất ngũ, thì cha của Tần Chính đã là một thương nhân có chút danh tiếng.
Hai người lập trường bất đồng, giao tình phai nhạt theo năm tháng, diện mạo xã hội dần đổi thay, càng ngày càng phai dần.
Nhưng trong lòng Vu Chu vẫn luôn hiểu rõ, về công về tư, Tần Chính sẽ cho ông một chút mặt mũi.
Vu Dương ngoáy lỗ tai – “Xin lỗi cái gì?!"
Vu Chu nói – “Cô Đường là vợ cũ của chú Tần."
Vẻ mặt Vu Dương dại ra.
Cậu lấy lại tinh thần, trong lòng mắng mẹ nó, giật giật khóe miệng ngã ngớn nói – “Vậy không phải vừa vặn sao? Cha già, cô ấy ly hôn, con trai của cha không có bạn gái, vô cùng thích hợp."
Vu Chu nghẹn lời.
Cũng đúng.
Nếu đã ly hôn, thì có thể qua lại với người khác bình thường phải không?
Bất quá, ông sốt ruột chuyện khác, con trai mình có hứng thú với một người phụ nữ đã ly dị và lớn hơn thằng nhóc nhiều tuổi như vậy.
Hết lần này tới lần khác người phụ nư này lại là vợ trước của Tần Chính.
“Bậy bạ!" Vu Chu nghiêng đầu cười nói với Tần Chính và Đường Y Y – “Xấu hổ quá!"
“Đường tổng, việc lần trước cô tìm tôi, sẵn dịp hôm nay tôi có thời gian, chúng ta bàn tiếp trong buổi cơm trưa đi."
Đường Y Y hiểu tâm tư của ông, cũng không cự tuyệt, dựa theo thời thế trả lời – “Được."
Cô vừa nhấc chân bước đi, Tần Chính lập tức bước theo sau, chậm chạp, nhưng luôn bên cạnh, giống như một chú chó ngoan.
Bốn người đến không được bao lâu thì một ông lão đến, tiếng quải trượng xen lẫn tiếng bước chân của ông vang lên từ nền đất.
Vu Dương lười nhác lên tiếng chào hỏi – “Cữu gia gia."
Nhìn thấy người đến, sắc mặt Tần Chính và Đường Y Y đều xuất hiện vẻ khác thường.
Chung lão gia ho một tiếng – “Tần tiên sinh, Tần phu nhân, chuyện lần trước là lão già này không phải, cho nên khi nghe hai người đến nơi này, thì lập tức đến đây bày tỏ sự áy náy của mình."
Vu Dương nói – “Cữu gia gia, hai người họ ly hôn rồi."
Mặt mũi Chung lão gia đầy vẻ lúng túng – “Xem xem trí nhớ của lão già này!"
Ông ôi chao một tiếng – “Thất lễ."
Đường Y Y nói – “Không sao."
Tần Chính không thốt ra một lời.
Mua không được, thì chuyển hướng đoạt ngọc Phật trên tay anh thì thôi, còn dám đem Đường Y Y ra áp chế anh, rồi bố trí thêm một phen khổ nhục kể cho anh chui vào, ông lão này không yên tĩnh chút nào.
Chung lão gia phát hiện khí tràng âm u xung quanh Tần Chính, ông vuốt vuốt chòm râu hoa râm của mình.
Chỉ cần Đường Y Y không để ý là tốt rồi, Tần Chính nghe lời cô ấy.
Lúc ăn cơm, Đường Y Y nói chuyện công việc với Vu Chu, Vu Dương vẫn nhìn chằm chằm vào Đường Y Y, ông già cậu và Cữu gia gia nhìn cậu mà lo sợ không thôi.
Mặt Tần Chính không chút biến hóa, nhưng khí tràng còn dọa người hơn sấm vang gió giật.
Vu Chu quay mặt về phía con trai vừa răn đe vừa trách móc nói – “Không ăn thì ra ngoài."
Vu Dương xùy một tiếng – “Cũng đâu ai muốn ngồi đồng ở đây."
Cậu nghênh ngang đứng lên, vòng qua người Chung lão gia và Vu Chu, rồi lại vòng qua Tần Chính đứng trước mặt Đường Y Y.
“Cô muốn ông già nhà tôi giúp sức sao không nói cho tôi biết?"
Ánh mắt Vu Dương nhìn Đường Y Y như nhìn cô bé ngốc – “Cô có thể lợi dụng tôi, chuyện như vậy không phải dễ dàng hơn nhiều sao?"
Đường Y Y cười cười, cô nếu muốn lợi dụng một ai đó, thì không có người nào có tác dụng hơn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình. Nếu đi nhờ người khác thì tốn công có khi lại không được việc.
Đôi mày rậm của Vu Dương xoắn lại – “Cô cười gì?"
Tần Chính cầm khăn lau miệng, cất tiếng nói trả lời thay cho Đường Y Y – “Cười cậu ngu xuẩn."
Vu Dương tức giận mắng – “Mắc mớ gì đến chú?"
Tần Chính vươn tay nhã nhặn lùa qua mái tóc – “Đầu ngón tay hết đau rồi hả?"
Hai đầu ngón tay sưng vù của Vu Dương run lên, cậu giận xanh mặt mở cửa bước ra ngoài.
Cậu không tin mình so không lại một ông chú trung niên.
Chung lão gia nhìn nhìn qua Vu Chu, ánh mắt như muốn nói “Cậu về nhà dạy lại Dương Dương cho tốt."
Ánh mắt Vu Chu như muốn trả lời “Về nhà lập tức giam lại."
Ông điềm nhiên như không bưng chén rượu lên – “Tiếp tục, chúng ta tiếp tục nói chuyện thôi."
Ăn cơm được một nửa, Tần Chính ra ngoài nhận điện thoại, anh trở lại rỉ tai với Đường Y Y – “Hoàng Tiêu sinh."
Nhanh như vậy? Cách ngày dự tính còn một thời gian nữa, Đường Y Y hỏi – “Thuận lợi không?"
Tần Chính nói – “Coi như vậy."
Trong phòng bệnh ở bệnh viện, cha mẹ nhà họ Hoàng và mẹ Tiết đều ở khu vực trẻ sơ sinh, đứng vây quanh một chiếc giường nhỏ, vừa nói vừa cười.
“Nhìn tay chân của nó kìa, mềm mềm dài dài, giống Hoàng Tiêu lúc nhỏ y như đúc."
“Trên mặt sao có nhiều chỗ bị hồng như vậy?"
“Không sao, mấy ngày nữa là tan thôi."
Cả hai nhà ai cũng vui vẻ.
Tiết Ngũ đứng một bên mặt căng cứng, anh bị mẹ Tiết một mực lôi kéo đi qua.
“Đã làm cha rồi, sao không nhìn con mình mà xem di động?"
Mẹ Tiết quay đi, vẻ hung dữ biến mất, cười tủm tỉm nói với cháu nội – “Đúng không cục cưng, ba con không biết nghe lời."
Tiết Ngũ liếc đứa bé nho nhỏ trên giường.
Xấu như vậy, làm sao là con trai anh được, nhưng anh thực sự có con trai.
Anh đã làm cha.
Cảm xúc trong lòng Tiết Ngũ trăm mối ngổn ngang, từng loại từng loại bị triệt tiêu, không ngừng thông thoáng, chỉ còn lại một loại cảm xúc cổ quái.
Đại khái gọi là tình phụ tử, Tiết Ngũ khom người theo bản năng, duỗi tay bóp bóp bàn tay nhỏ xíu của bé con, nhỏ đến mức không bằng một ngón tay của anh.
Nhớ lại lúc trước bản thân mình động sát niệm với cậu nhóc nhỏ này, Tiết Ngũ mím môi lại.
Giờ nhìn lại, tựa như không phải khó tiếp nhận như vậy.
Mặc dù nhìn khó coi một chút.
Hoàng Tiêu nằm trên giường, sắc mặt không tốt, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.
Con của cô đã bình an đến với thế giới này, cô còn gì mà cảm thấy không đủ…
Tiết Mẫu cười nói cậu bé vẫn nhìn theo Tiết Ngũ.
Tiết Ngũ hừ nhỏ một tiếng – “Con là cha nó."
Anh hồn nhiên chưa phát giác ra mình đang nói gì và vẻ mặt lúc này ra sao.
Nhưng trong phòng bệnh mọi người đều trông thấy.
Mẹ Hoàng vỗ vỗ mu bàn tay Hoàng Tiêu – “Xem ra, Tiết Ngũ rất thích trẻ con."
Hoàng Tiêu buông mí mắt, không biết tâm trạng của cô lúc này ra sao.
“Hổ dữ không ăn thịt con." Cha Hoàng nói – “Đó là con của cậu ta, cũng không phải của người khác."
Bàn tay trong chăn của Hoàng Tiêu siết chặt lại, móng tay đâm sâu vào thịt, đầy đau đớn.
Cô nhìn người đàn ông đứng trước chiếc giường nhỏ, ánh mắt đỏ bừng, cô nhắm mắt lại.
Con của mình, càng nhìn càng thuận mắt, khóe môi Tiết Ngũ giương cao, anh chụp một tấm hình đăng lên, không ngờ có nhiều người bình luận như vậy.
Tiết Thiếu, con trai của cậu sao không giống cậu một chút nào vậy???
Thực sự một chút cũng không giống.
Nói cứ như thật.
Phía dưới bình luận tầng tầng lớp lớp, phần lớn đều nói không giống, một ít thì lấy kinh nghiệm của bản thân ra phản bác, nói vừa sinh ra đều như vậy.
Nhìn nhìn bình luận của mọi người, còn chưa đọc hết, chỉ đơn giản lướt qua, đã khiến Tiết Ngũ sinh ra vài phần cảm giác quái dị trong lòng.
Bước ra khỏi phòng bệnh, Tiết Ngũ mặt không đỏi sắc hỏi mẹ Tiết – “Mẹ, mẹ nhìn đứa nhỏ này giống con không?"
“Sao lại đột nhiên hỏi vậy? Trẻ con vừa mới sinh ra mặt đều nhăn nhúm, còn chưa có nẩy nở!" mẹ Tiết nói – “Trẻ sơ sinh giống ai, thì càng không có một chuẩn mực nào qui định."
“Con còn nhớ con gái của chú Trương không? Lúc còn nhỏ thì giống bố như tạc tượng, nhưng càng lớn càng giống mẹ của nó." Mẹ Tiết nói tiếp – “Còn có nhà của dì Ngô…"
Tiết Ngũ mở miệng cắt lời bà – “Mẹ, mẹ nói xem đứa này có phải là máu mủ của nhà họ Tiết không/"
Sắc mặt bà lập tức thay đổi, lấy tay nện một phát thật mạnh vào lưng Tiết Ngũ – “Con nói điên gì vậy?"
Tiết Ngũ nhíu mày – “Mẹ, con không muốn nuôi con của người khác đâu, mẹ cũng không muốn Tiết gia của chúng ta thành trò cười phải không?!"
Anh thật sự thích đứa nhỏ này, bản thân nhịn không được ôm mấy lần, nhưng đừng nói cho anh biết đứa nhỏ không phải con anh, chỉ do anh tự mình đa tình thôi.
Đầu đội nón xanh, giống như một đứa ngớ ngẩn, ôm con của thằng khác cười toe toét.
“Đứa nhỏ này có phải của con hay không, con là người biết rõ nhất không phải sao? Sinh ra rồi mới hoài nghi, nếu con muốn điều tra thì âm thầm làm." Mẹ Tiết nói – “Đừng để tiểu Tiêu biết, nếu không nó nhất định sẽ rất đau lòng."
Bà thở dài, đợi một thời gian lâu như vậy, đừng làm bà mừng hụt.
“Con trai, có lẽ không có chuyện gì đâu, đừng nghe gió bảo mưa, trẻ sơ sinh mới ra đời, không giống ba mẹ của mình, chuyện như vậy nực cười biết bao nhiêu, tình cảm tiểu Tiêu dành cho con là chân thành, con bé không thể nào làm vậy."
Tia sáng lạnh chạy qua mắt Tiết Ngũ – “Con cũng hi vọng chuyện này tốt nhất là không phải."
Anh nhanh chóng đi làm giám định cha con.
Cùng lúc đó, Tần Chính và Đường Y Y đang chạy vào trung tâm thương mại.
“Mua quà gì cho con Tiết Ngũ đây?"
“Em quyết định."
Đường Y Y cân nhắc – “Em mua một phần, anh mua một phần, hai chúng ta mua hai món khác nhau."
Tần Chính tìm chỗ đậu xe – “Cùng nhau mua."
Anh lái xe vào chỗ - “Phần của anh cũng do em quyết định."
Mặt Đường Y Y xụ xuống – “Lần này không nên đi cùng với anh." – Cô rất sợ cái loại tặng quà như thế này, nếu không phải vì mẹ Tiết Ngũ, cô thật sự tặng quà vì mặt mũi cũng không muốn làm, nhiều nhất là đầy tháng đứa bé thì đưa bao lì xì cho bé.
“Hối hận?" Tần Chính trêu cô – “Em lên xe của anh, hối hận cũng đa muộn."
Anh vòng qua một bên khác mở cửa xe – “Đi thôi."
Đường Y Y trừng mắt nhìn Tần Chính, đôi mắt anh đầy ý cười, ngay cả nếp nhăn trên khóe mắt cũng nhuốm lên ánh sung sướng.
“Vậy anh ôm em ra ngoài."
Đường Y Y cầm túi xách bước ra.
Tần Chính vỗ trán.
Dạo trong trung tâm thương mại chóc lát, hai người đều hết đường xoay sở.
Hai người họ đều không phải là người thích đi dạo phố mua sắm, đi cả ngày không biết mệt mỏi là gì.
Quần áo Tần Chính mặc đều có thước tấc, màu sắc, những chi tiết đặc biệt riêng đều ở trong đầu cô, đã in sâu trong nhiều năm tháng, không thể xóa khỏi tâm trí.
Ngồi trên ghế nghỉ ngơi, hai người cùng lướt di động.
“Mua ngọc thôi." Đường Y Y nói – “Em mua ngọc."
Tần Chính ừ một tiếng – “Còn anh thì sao?"
Đường Y Y thả lỏng cơ thể, khi bản thân đã quyết định mua được gì rồi thì dễ xử lý – “Anh tự mình suy nghĩ đi."
“Mối quan hệ giữa em và Tiết Ngũ khác với anh và cậu ta."
Tần Chính trầm ngâm – “ Vậy để anh mua ngọc đi."
Đường Y Y đột nhiên ngẩng đầu, đầy bất mãn nói – “Em nghĩ ra món này."
Tần Chính dùng giọng điệu dụ dỗ nói – “Vậy em mua một cái khóa vàng."
Anh đưa hình ảnh cho Đường Y Y xem – “Kiểu dáng như thế này, đưa cho trẻ sơ sinh cũng được."
Đường Y Y nhíu mày – “Được rồi."
Sau khi nghĩ kỹ đồ vật muốn mua, lúc hai người hành động lại phát sinh thêm chuyện.
Đường Y Y muốn mỗi người đi mua mỗi món. Tần Chính không đồng ý.
“Trước tiên anh đi mua với em, sau đó em cùng đi mua với anh."
Đường Y Y nói – “Lãng phí thời gian."
Gương mặt Tần Chính lạnh lùng, bất quá anh chỉ muốn ở cạnh cô nhiều thêm một chốc lát.
Đường Y Y nâng mi mắt, Tần Chính cúi đầu, mi mắt nửa rủ xuống, góc đứng của cô vừa vặn có thể nhìn vào đôi mắt anh.
Đường Y Y hít sâu một hơi, xoay người bước về phía trước, nói – “Đi thôi."
Tần Chính ngẩn người ra – “Đi đâu?"
Đường Y Y tức giận nói – “Không phải nói là muốn đi mua khóa với em sao?"
Vẻ ngây ngẩn lập tức biến mất, khóe môi Tần Chính cong lên.
Sau khi mua xong đồ, hai người trở về công ty của mình, cả buổi chiều cũng không có một tin nhắn hay một cú điện thoại qua lại.
Đường Y Y bận rộn cực kỳ, còn không có thời gian uống nước, Tần Chính còn bận hơn cô, anh còn phải tranh thủ quay về Manhattan.
Hơn chín giờ tối, Đường Y Y lái xe về, nhìn thấy người đàn ông đứng trước cửa nhà cô sững sờ, qua cơn bất ngờ, cô cất tiếng hỏi – “Anh tới đây làm gì?"
Tần Chính kéo kéo cà vạt – “Uống mấy chén ở bữa tiệc, đầu nhức, nhớ em."
Đường Y Y không thể nào hiểu nổi, hai sự kiện này liên quan gì đến nhau.
“Anh về đi, gọi bảo quản gia chuẩn bị canh giải rượu cho anh."
Tần Chính lắc đầu – “Không về."
Anh ợ ra mùi rượu, bá đạo nói – “Anh muốn em làm cho anh."
Đường Y Y nói – “Hôm nay em mệt chết đi được, không muốn cùng anh…"
Lỗ tai bị liếm một cái, cô run người lên, hạ thấp giọng cảnh cáo Tần Chính – “Ở đây là ngoài hiên, có camera, chú ý một chút!!!"
Tần Chính kẹp cả người Đường Y Y vào trong ngực, không cho cô chạy khỏi, khàn giọng cười nói – “Vậy chúng ta vào trong nhanh một chút!"
Đường Y Y dùng cùi chỏ đẩy anh một cái, cửa nhà cách vách mở ra, một đôi vợ chồng trung niên đang muốn ra ngoài, ánh mắt tò mò của hai người lướt về phía Tần Chính.
Tư thế hai người ái muội, lại có mùi rượu, dễ dàng khiến người khác hiểu lầm.
Đường Y Y cảm thấy xấu hổ vô cùng, cô vội vàng mở cửa, tay Tần Chính đang dán trên lưng cô dùng lực đẩy, cả người cô không khống chế được đi về phía trước.
Cửa đóng lại.
“Không cần canh giải rượu, anh muốn uống trà em pha." Tần Chính đột ngột tỉnh táo như không hề uống rượu, đôi mắt phía sau tròng kính thanh minh tỉnh áo.
Đường Y Y ném túi lên sa lon – “Nói trước, uống trà xong lập tức rời khỏi."
Tần Chính bắt chéo hai chân – “Đương nhiên."
Đường Y Y rửa tay pha trà.
Chớp nhoáng trà đã hết, Tần Chính đổi một tư thế thoải mái, nghiêng người dựa vào sô pha, không có ý tự di động thân thể.
Đường Y Y nói – “Anh đi đi."
Tần Chính nhíu mày – “Nếu anh không thì sao?"
Đường Y Y duỗi tay túm lấy anh, kết quả phát hiện lòng bàn tay dính sền sệt, vừa nhìn lại đều là máu.
“Sao lại như thế này?"
Tần Chính nhíu mi –“Không rõ nữa."
Lúc anh kéo cửa kính dưới lầu cảm thấy đau một chút, nhưng không chú ý, ngày mai phải gọi người tới xem một chút, tránh cho Đường Y Y bị thương tay.
Trước khi Đường Y Y về người này đã phát hiện ra bị thương, nhưng cố tình để vậy.
Anh cố ý.
Ngồi cạnh Tần Chính giúp anh xử lý vết thương, trong giọng nói của Đường Y Y mang theo oán giận – “Thiệt tình, sao lại không cẩn thận như vậy chứ?"
Cô quan tâm anh - Tần Chính cảm thấy ngực mình nóng lên, đè nén trong lòng – “Anh uống quá nhiều."
Anh bật ra tiếng rên đau, rõ ràng cảm giác được cô dịu dàng hẳn đi.
Thừa dịp Đường Y Y thất thần, Tần Chính ôm nàng lên đùi – “Buổi tối anh không đi được không?"
Vẻ mặt Đường Y Y trầm xuống – “Không tốt lắm."
Vẻ mặt Đường Y Y lộ ra vẻ cổ quái, rồi lại khôi phục bình thường – “Em đang trong thời điểm này, anh không thể làm gì em."
Đường Y Y ngạc nhiên – “Làm sao anh biết em đang trong thời điểm gì?"
Tần Chính vẫn bày ra ngữ điệu không nhanh không chậm nhịp nhàng – “Cộm trên quần."
Gương mặt Đường Y Y phút chốc ửng hồng.
Biện pháp gì ông cũng sử dụng rồi, chỉ còn thiếu nước đánh chết nó nữa thôi.
Nhưng lại không thể đánh chết.
Chỉ còn có nước chờ một ngày nào đó nó tự nhìn lại bản thân mình mà suy xét.
Nhìn tình hình trước mắt, ngày đó có khả năng không bao giờ tới.
Cho xe ngừng lại ở ven đường, Vu Chu bước xuống xe, gọi cho thư ký Nhạc Tống đi đặt bàn.
Nơi đó không phải trong nội thành, có một số ngày, là nơi thích hợp để ăn một bữa cơm thanh tịnh.
Anh lại gọi điện thoại cho đường Y Y.
Lúc trước hai người từng gặp nhau vài lần, mối quan hệ không tệ, cũng có chút công dụng.
“Đường tổng, tôi là Vu Chu, chuyện là như thế này…"
Sau khi cúp điện thoại, Vu Chu không lập tức đến chỗ hẹn, mà anh đang chờ thời điểm tốt nhất, để tránh cho tình cảnh khi anh xuất hiện bầu không khí trở nên gượng gạo, không được việc.
Người có thể điều hòa được bầu không khí, chỉ có một người.
Trong phòng làm việc, Đường Y Y bóp chặt di động, mười lăm phút sau cô đứng dậy khỏi ghế da, bước lại phía cửa sổ nhìn xuống phía dưới.
Tần Chính đang đứng dưới đưa lưng về phía cô hút thuốc, Vu Dương thì đang bị nhóm Thanh Sơn khống chế, người đi đường qua lại liên tục liếc nhìn.
Cách này không giống như phong cách hành sự từ xưa giờ của Tần Chính.
Đường Y Y tựa như hiểu ra điều gì, cô lắc đầu một cách bất đắc dĩ, bụng dạ của người đàn ông đang đứng phía dưới hết sức hẹp hòi.
Cô xoay người bước ra khỏi phòng làm việc, đi xuống lầu, tiếng bàn tán xôn xao của nhân viên trong văn phòng đều cuống quýt dừng lại theo nhịp bước chân cô đi qua.
Cô không muốn làm lớn chuyện, ai cung có tính tò mò trong người, thích hóng chuyện của người khác, không ngăn chặn được miệng lưỡi thế gian, chỉ cần không ảnh hưởng đến hiệu suất công việc là được.
Từ khi thấy bóng dáng Đường Y Y bước ra khỏi công ty du lịch, bầu không khí xung quanh đột ngột thay đổi.
Sắc mặt của Vu Dương đỏ lên đầy xấu hổ, nhưng tình hình trước mắt bất lợi với anh vô cùng, anh chỉ có thể dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn theo Đường Y Y, bộ dáng anh như tình thế bắt buộc anh phải như vậy.
Đường Y Y giật giật khóe miệng.
Cô hơn ba mươi tuổi, hiện tại chỉ muốn vùi đầu vào công việc, đối với chuyện tình cảm không có bất kỳ dự định nào, cũng không có phát ra tính hiệu yêu đương với ai, không ngờ lại xảy ra tình huống như thế này với một chàng thanh niên.
Bước lại bên cạnh Tần Chính, Đường Y Y sóng vai đứng với anh – “Sao lại so đo với một đứa nhỏ làm gì?"
Tần Chính đưa tay dụi dắt điếu thuốc, ném vào thùng rác, thản nhiên nói – “Chỉ cần là giống đực vây quanh em, cho dù ở độ tuổi nào anh cung so đo."
“Y Y, anh đang theo đuổi em, anh không hi vọng có tên đàn ông nào khác phá hư chuyện của hai chúng ta."
Đường Y Y đẩy một lọn tóc lộn xộn ra phía sau – “Đừng so đo."
Tần Chính im lặng.
Không một tiếng động thốt ra cho cô đáp án.
Đường Y Y cười khẽ - “Em đối với đàn ông nhỏ tuổi hơn mình không có cảm giác." – Nhất là đối với mấy cậu nhóc nhỏ hơn cô rất nhiều tuổi, cô chỉ cho đó là những cậu bạn nhỏ.
Đôi mắt Tần Chính chợt lóe lên ánh sáng, anh nghiêng người, mắt nhìn xuống người con gái không coi ai ra gì phía dười, giọng nói trầm thấp – “Điều này anh có thể hiểu được, em thích những người đàn ông thực thụ lớn tuổi hơn mình phải không?"
Đường cong trên khóe môi của Đường Y Y vẫn không biến mất – “Anh muốn nghĩ gì thì nghĩ."
“Anh có thể hiểu là…" Tần Chính cười múm mím – “Em thích anh."
Đường Y Y nói – “Cưỡng từ đoạt lý."
Tần Chính giang hai cánh tay ra ôm cô.
Vu Dương đứng phía bên cạnh, không nghe được hai người nói gì, anh xoa nhẹ mắt, thì đã thấy Tần Chính ôm lấy Đường Y Y.
“F*ck! Mẹ nó, anh chán sống rồi đúng không? Dám động tay động chân với người phụ nữ của ông đây!"
Sắc mặt Tần Chính tối tâm âm trầm, khẩn trương siết chặt Đường Y Y – “Em thành người phụ nữ của thằng nhóc kia từ lúc nào?"
Đường Y Y nói – “Có lẽ đang phát bệnh."
Thái dương Tần Chính thả lỏng.
Tần Chính bỗng dưng phát hiện có người đi đường cầm điện thoại quay về phía họ chụp hình – “Tần Chính, anh nhanh chóng buông tay ra cho tôi, nếu không thì lát nữa anh sẽ thấy hình ảnh của chúng ta trên mạng."
Tần Chính lơ đễnh – “Bị nhìn thấy thì nhìn thôi, đâu phải chuyện gì không thể để người biết."
“Ly hôn rồi lại phục hôn, cũng là chuyện bình thường."
Đường Y Y đau đầu – “Anh thả đứa nhỏ kia ra đi, cha của nó là Vu Chu, vừa gọi điện thoại cho em."
Mặc dù trong điện thoại không có nói một chữ, nhưng ý tứ rất ro ràng.
Tần Chính nhướn mày – “Sao? Em cũng biết Vu Chu?"
Đường Y Y nói – “Trong chính trường có nhiều bạn bè một chút cũng không phải là chuyện xấu."
Trong sáu tháng cuối năm có một mảnh đất các bên đang cạnh tranh với nhau, cô muốn có nó, thực hiện mục tiêu thứ ba của mình, cần sự hỗ trợ của những người xung quanh.
Tần Chính vuốt ve mái tóc của Đường Y Y – “Người có tuổi đúng là người khôn ngoan, đến rồi cũng không lập tức xuất hiện mà gọi điện thoại trước cho em, để em ra đây xoa dịu bầu không khí."
Đường Y Y nói – “Có thể có chỗ đứng ở trong chính trường thì không phải là người không có đầu óc."
Vòng tay đang siết người Đường Y Y giảm lực xuống, cô thuận thế lấy bàn tay đang để trên eo mình xuống.
Tần Chính ngẩng đầu, nhóm người Thanh Sơn lui xuống hai bên, Vu Dương lấy lại tự do của bạn thân, anh chạy qua hướng Đường Y Y, mở miệng ra là châm chọc và chất vấn.
“Tôi chạm vào cô một cái cũng không được, vì sao ông chú này thì lại có thể ôm có thể mò, cô cũng không có một chút phản kháng?!"
Đường Y Y nhìn đồng hồ - “Lúc này trường học của cậu tan học phải không?"
Vu Dương – “…"
Giọng Đường Y Y nghiêm túc, nói bằng giọng điệu của người từng trải – “Nhanh về đi học đi, cậu trốn học thường xuyên như vậy, có thể bị nợ môn, không tốt nghiệp được."
Vu Dương – “…"
Cậu sắp bị người phụ nữ này làm tức chết rồi.
“Tôi so với ông chú kia trẻ tuổi hơn, có thể làm cho cô phấn khích hơn, vì sao lại chọn ông ta mà không chọn tôi?"
Đường Y Y rũ mắt xuống, cô đã nhận được quá nhiều phấn khích trong nhiều năm qua từ Tần Chính, hiện tại chỉ cần nghe thấy từ này thôi thì theo phản xạ có điều kiện là bài xích.
“Vu Dương, tôi không có ý nghĩa gì trong đời cậu đâu, cậu đừng bốc đồng xốc nổi quấn quýt không buông."
Vu Dương chơi xỏ lá nói – “Vậy thì tôi nhất định càng phải quấn lấy không buông."
Đường Y Y lạnh mắt nhìn cậu nhóc – “Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, tôi nể mặt ba cậu nên mới đối xử với cậu lịch sự như thế này, và còn nói rõ thiệt hơn với cậu."
Vốn từ ngữ của Vu Dương nghèo nàn ít ỏi, đã vậy còn chưa có người con gái nào dám nói như vậy với anh, giọng điệu còn lớn lối hơn anh.
Cậu cũng biết người con gái này khác với những người khác, những người đó chỉ nhìn vào tiền bạc của cậu, biết cậu có thể thỏa mãn nhu cầu vật chất của họ, những người như vậy ngoài xã hội không thiếu.
“Cô uy hiếp tôi." Vu Dương đứng thẳng người dậy, khuôn mặt anh tuấn nhuốm ý cười, tràn ngập tà khí – “Tôi thích nhất chính là sự khiêu chiến."
Đường Y Y nói – “Đúng là phát bệnh rồi."
Hai tay Tần Chính nhét vào túi – “Đúng vậy."
“Em sớm một chút phục hôn với anh đi, ba chữ “Tần phu nhân" có thể chặn lại tầm nhìn của những kẻ không có ánh mắt, ví như anh bạn trẻ này."
Đường Y Y không còn gì để nói – “Đây là lần thứ mấy trong tháng này?"
Tần Chính nói – “Lần thứ tư."
Chính bản thân anh cũng kinh ngạc với con số này.
Anh thực sự không kịp đợi, không muốn bản thân mình nằm trong căn phòng trống rỗng đến sáng choang.
Vu Chu thấy đã đến thời điểm chín mùi, ông nhấc chân bước qua.
“Cậu trai trẻ, sắp đến trưa rồi, uống hai chén với chú Vu đây nhé?"
Vu Chu bước lại chỗ Tần Chính, xởi lởi trò chuyện, rồi quay qua chào hỏi Đường Y Y, tựa như ông không thấy sự tồn tại của thằng con trai đang trừng hai mắt muốn lòi ra đứng đằng kia.
Tựa như cậu nhóc vừa chui ra khỏi cống thoát nước.
Mặt Vu Dương tức tái xanh, cậu nhóc nghiến răng nghiến lợi – “Ông già, không phải ông đang đi họp bên đất đai hay sao mà xuất hiện ở chỗ này?
Vu Chu quay lơ đi, không để ý tới.
Vu Dương vén vạc áo sơ mi lau mặt, cơn tức vòng vo ở đầu lưỡi không bật được ngoài, nghẹn đầy bụng.
Cậu lớn tới từng tuổi này, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, có khi nào thì bị tức nghẹn như lúc này!
“Còn đứng đó làm gì?" Vu Chu nghiêm mặt lại – “Nhanh lại đây chào chú Tần, xin lỗi chú!"
Khi ông còn trẻ, biết được cha của Tần Chính trong một lần vượt biển, sau đó ông nghe theo sự sắp xếp của gia đình đi tòng quân, lúc xuất ngũ, thì cha của Tần Chính đã là một thương nhân có chút danh tiếng.
Hai người lập trường bất đồng, giao tình phai nhạt theo năm tháng, diện mạo xã hội dần đổi thay, càng ngày càng phai dần.
Nhưng trong lòng Vu Chu vẫn luôn hiểu rõ, về công về tư, Tần Chính sẽ cho ông một chút mặt mũi.
Vu Dương ngoáy lỗ tai – “Xin lỗi cái gì?!"
Vu Chu nói – “Cô Đường là vợ cũ của chú Tần."
Vẻ mặt Vu Dương dại ra.
Cậu lấy lại tinh thần, trong lòng mắng mẹ nó, giật giật khóe miệng ngã ngớn nói – “Vậy không phải vừa vặn sao? Cha già, cô ấy ly hôn, con trai của cha không có bạn gái, vô cùng thích hợp."
Vu Chu nghẹn lời.
Cũng đúng.
Nếu đã ly hôn, thì có thể qua lại với người khác bình thường phải không?
Bất quá, ông sốt ruột chuyện khác, con trai mình có hứng thú với một người phụ nữ đã ly dị và lớn hơn thằng nhóc nhiều tuổi như vậy.
Hết lần này tới lần khác người phụ nư này lại là vợ trước của Tần Chính.
“Bậy bạ!" Vu Chu nghiêng đầu cười nói với Tần Chính và Đường Y Y – “Xấu hổ quá!"
“Đường tổng, việc lần trước cô tìm tôi, sẵn dịp hôm nay tôi có thời gian, chúng ta bàn tiếp trong buổi cơm trưa đi."
Đường Y Y hiểu tâm tư của ông, cũng không cự tuyệt, dựa theo thời thế trả lời – “Được."
Cô vừa nhấc chân bước đi, Tần Chính lập tức bước theo sau, chậm chạp, nhưng luôn bên cạnh, giống như một chú chó ngoan.
Bốn người đến không được bao lâu thì một ông lão đến, tiếng quải trượng xen lẫn tiếng bước chân của ông vang lên từ nền đất.
Vu Dương lười nhác lên tiếng chào hỏi – “Cữu gia gia."
Nhìn thấy người đến, sắc mặt Tần Chính và Đường Y Y đều xuất hiện vẻ khác thường.
Chung lão gia ho một tiếng – “Tần tiên sinh, Tần phu nhân, chuyện lần trước là lão già này không phải, cho nên khi nghe hai người đến nơi này, thì lập tức đến đây bày tỏ sự áy náy của mình."
Vu Dương nói – “Cữu gia gia, hai người họ ly hôn rồi."
Mặt mũi Chung lão gia đầy vẻ lúng túng – “Xem xem trí nhớ của lão già này!"
Ông ôi chao một tiếng – “Thất lễ."
Đường Y Y nói – “Không sao."
Tần Chính không thốt ra một lời.
Mua không được, thì chuyển hướng đoạt ngọc Phật trên tay anh thì thôi, còn dám đem Đường Y Y ra áp chế anh, rồi bố trí thêm một phen khổ nhục kể cho anh chui vào, ông lão này không yên tĩnh chút nào.
Chung lão gia phát hiện khí tràng âm u xung quanh Tần Chính, ông vuốt vuốt chòm râu hoa râm của mình.
Chỉ cần Đường Y Y không để ý là tốt rồi, Tần Chính nghe lời cô ấy.
Lúc ăn cơm, Đường Y Y nói chuyện công việc với Vu Chu, Vu Dương vẫn nhìn chằm chằm vào Đường Y Y, ông già cậu và Cữu gia gia nhìn cậu mà lo sợ không thôi.
Mặt Tần Chính không chút biến hóa, nhưng khí tràng còn dọa người hơn sấm vang gió giật.
Vu Chu quay mặt về phía con trai vừa răn đe vừa trách móc nói – “Không ăn thì ra ngoài."
Vu Dương xùy một tiếng – “Cũng đâu ai muốn ngồi đồng ở đây."
Cậu nghênh ngang đứng lên, vòng qua người Chung lão gia và Vu Chu, rồi lại vòng qua Tần Chính đứng trước mặt Đường Y Y.
“Cô muốn ông già nhà tôi giúp sức sao không nói cho tôi biết?"
Ánh mắt Vu Dương nhìn Đường Y Y như nhìn cô bé ngốc – “Cô có thể lợi dụng tôi, chuyện như vậy không phải dễ dàng hơn nhiều sao?"
Đường Y Y cười cười, cô nếu muốn lợi dụng một ai đó, thì không có người nào có tác dụng hơn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình. Nếu đi nhờ người khác thì tốn công có khi lại không được việc.
Đôi mày rậm của Vu Dương xoắn lại – “Cô cười gì?"
Tần Chính cầm khăn lau miệng, cất tiếng nói trả lời thay cho Đường Y Y – “Cười cậu ngu xuẩn."
Vu Dương tức giận mắng – “Mắc mớ gì đến chú?"
Tần Chính vươn tay nhã nhặn lùa qua mái tóc – “Đầu ngón tay hết đau rồi hả?"
Hai đầu ngón tay sưng vù của Vu Dương run lên, cậu giận xanh mặt mở cửa bước ra ngoài.
Cậu không tin mình so không lại một ông chú trung niên.
Chung lão gia nhìn nhìn qua Vu Chu, ánh mắt như muốn nói “Cậu về nhà dạy lại Dương Dương cho tốt."
Ánh mắt Vu Chu như muốn trả lời “Về nhà lập tức giam lại."
Ông điềm nhiên như không bưng chén rượu lên – “Tiếp tục, chúng ta tiếp tục nói chuyện thôi."
Ăn cơm được một nửa, Tần Chính ra ngoài nhận điện thoại, anh trở lại rỉ tai với Đường Y Y – “Hoàng Tiêu sinh."
Nhanh như vậy? Cách ngày dự tính còn một thời gian nữa, Đường Y Y hỏi – “Thuận lợi không?"
Tần Chính nói – “Coi như vậy."
Trong phòng bệnh ở bệnh viện, cha mẹ nhà họ Hoàng và mẹ Tiết đều ở khu vực trẻ sơ sinh, đứng vây quanh một chiếc giường nhỏ, vừa nói vừa cười.
“Nhìn tay chân của nó kìa, mềm mềm dài dài, giống Hoàng Tiêu lúc nhỏ y như đúc."
“Trên mặt sao có nhiều chỗ bị hồng như vậy?"
“Không sao, mấy ngày nữa là tan thôi."
Cả hai nhà ai cũng vui vẻ.
Tiết Ngũ đứng một bên mặt căng cứng, anh bị mẹ Tiết một mực lôi kéo đi qua.
“Đã làm cha rồi, sao không nhìn con mình mà xem di động?"
Mẹ Tiết quay đi, vẻ hung dữ biến mất, cười tủm tỉm nói với cháu nội – “Đúng không cục cưng, ba con không biết nghe lời."
Tiết Ngũ liếc đứa bé nho nhỏ trên giường.
Xấu như vậy, làm sao là con trai anh được, nhưng anh thực sự có con trai.
Anh đã làm cha.
Cảm xúc trong lòng Tiết Ngũ trăm mối ngổn ngang, từng loại từng loại bị triệt tiêu, không ngừng thông thoáng, chỉ còn lại một loại cảm xúc cổ quái.
Đại khái gọi là tình phụ tử, Tiết Ngũ khom người theo bản năng, duỗi tay bóp bóp bàn tay nhỏ xíu của bé con, nhỏ đến mức không bằng một ngón tay của anh.
Nhớ lại lúc trước bản thân mình động sát niệm với cậu nhóc nhỏ này, Tiết Ngũ mím môi lại.
Giờ nhìn lại, tựa như không phải khó tiếp nhận như vậy.
Mặc dù nhìn khó coi một chút.
Hoàng Tiêu nằm trên giường, sắc mặt không tốt, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.
Con của cô đã bình an đến với thế giới này, cô còn gì mà cảm thấy không đủ…
Tiết Mẫu cười nói cậu bé vẫn nhìn theo Tiết Ngũ.
Tiết Ngũ hừ nhỏ một tiếng – “Con là cha nó."
Anh hồn nhiên chưa phát giác ra mình đang nói gì và vẻ mặt lúc này ra sao.
Nhưng trong phòng bệnh mọi người đều trông thấy.
Mẹ Hoàng vỗ vỗ mu bàn tay Hoàng Tiêu – “Xem ra, Tiết Ngũ rất thích trẻ con."
Hoàng Tiêu buông mí mắt, không biết tâm trạng của cô lúc này ra sao.
“Hổ dữ không ăn thịt con." Cha Hoàng nói – “Đó là con của cậu ta, cũng không phải của người khác."
Bàn tay trong chăn của Hoàng Tiêu siết chặt lại, móng tay đâm sâu vào thịt, đầy đau đớn.
Cô nhìn người đàn ông đứng trước chiếc giường nhỏ, ánh mắt đỏ bừng, cô nhắm mắt lại.
Con của mình, càng nhìn càng thuận mắt, khóe môi Tiết Ngũ giương cao, anh chụp một tấm hình đăng lên, không ngờ có nhiều người bình luận như vậy.
Tiết Thiếu, con trai của cậu sao không giống cậu một chút nào vậy???
Thực sự một chút cũng không giống.
Nói cứ như thật.
Phía dưới bình luận tầng tầng lớp lớp, phần lớn đều nói không giống, một ít thì lấy kinh nghiệm của bản thân ra phản bác, nói vừa sinh ra đều như vậy.
Nhìn nhìn bình luận của mọi người, còn chưa đọc hết, chỉ đơn giản lướt qua, đã khiến Tiết Ngũ sinh ra vài phần cảm giác quái dị trong lòng.
Bước ra khỏi phòng bệnh, Tiết Ngũ mặt không đỏi sắc hỏi mẹ Tiết – “Mẹ, mẹ nhìn đứa nhỏ này giống con không?"
“Sao lại đột nhiên hỏi vậy? Trẻ con vừa mới sinh ra mặt đều nhăn nhúm, còn chưa có nẩy nở!" mẹ Tiết nói – “Trẻ sơ sinh giống ai, thì càng không có một chuẩn mực nào qui định."
“Con còn nhớ con gái của chú Trương không? Lúc còn nhỏ thì giống bố như tạc tượng, nhưng càng lớn càng giống mẹ của nó." Mẹ Tiết nói tiếp – “Còn có nhà của dì Ngô…"
Tiết Ngũ mở miệng cắt lời bà – “Mẹ, mẹ nói xem đứa này có phải là máu mủ của nhà họ Tiết không/"
Sắc mặt bà lập tức thay đổi, lấy tay nện một phát thật mạnh vào lưng Tiết Ngũ – “Con nói điên gì vậy?"
Tiết Ngũ nhíu mày – “Mẹ, con không muốn nuôi con của người khác đâu, mẹ cũng không muốn Tiết gia của chúng ta thành trò cười phải không?!"
Anh thật sự thích đứa nhỏ này, bản thân nhịn không được ôm mấy lần, nhưng đừng nói cho anh biết đứa nhỏ không phải con anh, chỉ do anh tự mình đa tình thôi.
Đầu đội nón xanh, giống như một đứa ngớ ngẩn, ôm con của thằng khác cười toe toét.
“Đứa nhỏ này có phải của con hay không, con là người biết rõ nhất không phải sao? Sinh ra rồi mới hoài nghi, nếu con muốn điều tra thì âm thầm làm." Mẹ Tiết nói – “Đừng để tiểu Tiêu biết, nếu không nó nhất định sẽ rất đau lòng."
Bà thở dài, đợi một thời gian lâu như vậy, đừng làm bà mừng hụt.
“Con trai, có lẽ không có chuyện gì đâu, đừng nghe gió bảo mưa, trẻ sơ sinh mới ra đời, không giống ba mẹ của mình, chuyện như vậy nực cười biết bao nhiêu, tình cảm tiểu Tiêu dành cho con là chân thành, con bé không thể nào làm vậy."
Tia sáng lạnh chạy qua mắt Tiết Ngũ – “Con cũng hi vọng chuyện này tốt nhất là không phải."
Anh nhanh chóng đi làm giám định cha con.
Cùng lúc đó, Tần Chính và Đường Y Y đang chạy vào trung tâm thương mại.
“Mua quà gì cho con Tiết Ngũ đây?"
“Em quyết định."
Đường Y Y cân nhắc – “Em mua một phần, anh mua một phần, hai chúng ta mua hai món khác nhau."
Tần Chính tìm chỗ đậu xe – “Cùng nhau mua."
Anh lái xe vào chỗ - “Phần của anh cũng do em quyết định."
Mặt Đường Y Y xụ xuống – “Lần này không nên đi cùng với anh." – Cô rất sợ cái loại tặng quà như thế này, nếu không phải vì mẹ Tiết Ngũ, cô thật sự tặng quà vì mặt mũi cũng không muốn làm, nhiều nhất là đầy tháng đứa bé thì đưa bao lì xì cho bé.
“Hối hận?" Tần Chính trêu cô – “Em lên xe của anh, hối hận cũng đa muộn."
Anh vòng qua một bên khác mở cửa xe – “Đi thôi."
Đường Y Y trừng mắt nhìn Tần Chính, đôi mắt anh đầy ý cười, ngay cả nếp nhăn trên khóe mắt cũng nhuốm lên ánh sung sướng.
“Vậy anh ôm em ra ngoài."
Đường Y Y cầm túi xách bước ra.
Tần Chính vỗ trán.
Dạo trong trung tâm thương mại chóc lát, hai người đều hết đường xoay sở.
Hai người họ đều không phải là người thích đi dạo phố mua sắm, đi cả ngày không biết mệt mỏi là gì.
Quần áo Tần Chính mặc đều có thước tấc, màu sắc, những chi tiết đặc biệt riêng đều ở trong đầu cô, đã in sâu trong nhiều năm tháng, không thể xóa khỏi tâm trí.
Ngồi trên ghế nghỉ ngơi, hai người cùng lướt di động.
“Mua ngọc thôi." Đường Y Y nói – “Em mua ngọc."
Tần Chính ừ một tiếng – “Còn anh thì sao?"
Đường Y Y thả lỏng cơ thể, khi bản thân đã quyết định mua được gì rồi thì dễ xử lý – “Anh tự mình suy nghĩ đi."
“Mối quan hệ giữa em và Tiết Ngũ khác với anh và cậu ta."
Tần Chính trầm ngâm – “ Vậy để anh mua ngọc đi."
Đường Y Y đột nhiên ngẩng đầu, đầy bất mãn nói – “Em nghĩ ra món này."
Tần Chính dùng giọng điệu dụ dỗ nói – “Vậy em mua một cái khóa vàng."
Anh đưa hình ảnh cho Đường Y Y xem – “Kiểu dáng như thế này, đưa cho trẻ sơ sinh cũng được."
Đường Y Y nhíu mày – “Được rồi."
Sau khi nghĩ kỹ đồ vật muốn mua, lúc hai người hành động lại phát sinh thêm chuyện.
Đường Y Y muốn mỗi người đi mua mỗi món. Tần Chính không đồng ý.
“Trước tiên anh đi mua với em, sau đó em cùng đi mua với anh."
Đường Y Y nói – “Lãng phí thời gian."
Gương mặt Tần Chính lạnh lùng, bất quá anh chỉ muốn ở cạnh cô nhiều thêm một chốc lát.
Đường Y Y nâng mi mắt, Tần Chính cúi đầu, mi mắt nửa rủ xuống, góc đứng của cô vừa vặn có thể nhìn vào đôi mắt anh.
Đường Y Y hít sâu một hơi, xoay người bước về phía trước, nói – “Đi thôi."
Tần Chính ngẩn người ra – “Đi đâu?"
Đường Y Y tức giận nói – “Không phải nói là muốn đi mua khóa với em sao?"
Vẻ ngây ngẩn lập tức biến mất, khóe môi Tần Chính cong lên.
Sau khi mua xong đồ, hai người trở về công ty của mình, cả buổi chiều cũng không có một tin nhắn hay một cú điện thoại qua lại.
Đường Y Y bận rộn cực kỳ, còn không có thời gian uống nước, Tần Chính còn bận hơn cô, anh còn phải tranh thủ quay về Manhattan.
Hơn chín giờ tối, Đường Y Y lái xe về, nhìn thấy người đàn ông đứng trước cửa nhà cô sững sờ, qua cơn bất ngờ, cô cất tiếng hỏi – “Anh tới đây làm gì?"
Tần Chính kéo kéo cà vạt – “Uống mấy chén ở bữa tiệc, đầu nhức, nhớ em."
Đường Y Y không thể nào hiểu nổi, hai sự kiện này liên quan gì đến nhau.
“Anh về đi, gọi bảo quản gia chuẩn bị canh giải rượu cho anh."
Tần Chính lắc đầu – “Không về."
Anh ợ ra mùi rượu, bá đạo nói – “Anh muốn em làm cho anh."
Đường Y Y nói – “Hôm nay em mệt chết đi được, không muốn cùng anh…"
Lỗ tai bị liếm một cái, cô run người lên, hạ thấp giọng cảnh cáo Tần Chính – “Ở đây là ngoài hiên, có camera, chú ý một chút!!!"
Tần Chính kẹp cả người Đường Y Y vào trong ngực, không cho cô chạy khỏi, khàn giọng cười nói – “Vậy chúng ta vào trong nhanh một chút!"
Đường Y Y dùng cùi chỏ đẩy anh một cái, cửa nhà cách vách mở ra, một đôi vợ chồng trung niên đang muốn ra ngoài, ánh mắt tò mò của hai người lướt về phía Tần Chính.
Tư thế hai người ái muội, lại có mùi rượu, dễ dàng khiến người khác hiểu lầm.
Đường Y Y cảm thấy xấu hổ vô cùng, cô vội vàng mở cửa, tay Tần Chính đang dán trên lưng cô dùng lực đẩy, cả người cô không khống chế được đi về phía trước.
Cửa đóng lại.
“Không cần canh giải rượu, anh muốn uống trà em pha." Tần Chính đột ngột tỉnh táo như không hề uống rượu, đôi mắt phía sau tròng kính thanh minh tỉnh áo.
Đường Y Y ném túi lên sa lon – “Nói trước, uống trà xong lập tức rời khỏi."
Tần Chính bắt chéo hai chân – “Đương nhiên."
Đường Y Y rửa tay pha trà.
Chớp nhoáng trà đã hết, Tần Chính đổi một tư thế thoải mái, nghiêng người dựa vào sô pha, không có ý tự di động thân thể.
Đường Y Y nói – “Anh đi đi."
Tần Chính nhíu mày – “Nếu anh không thì sao?"
Đường Y Y duỗi tay túm lấy anh, kết quả phát hiện lòng bàn tay dính sền sệt, vừa nhìn lại đều là máu.
“Sao lại như thế này?"
Tần Chính nhíu mi –“Không rõ nữa."
Lúc anh kéo cửa kính dưới lầu cảm thấy đau một chút, nhưng không chú ý, ngày mai phải gọi người tới xem một chút, tránh cho Đường Y Y bị thương tay.
Trước khi Đường Y Y về người này đã phát hiện ra bị thương, nhưng cố tình để vậy.
Anh cố ý.
Ngồi cạnh Tần Chính giúp anh xử lý vết thương, trong giọng nói của Đường Y Y mang theo oán giận – “Thiệt tình, sao lại không cẩn thận như vậy chứ?"
Cô quan tâm anh - Tần Chính cảm thấy ngực mình nóng lên, đè nén trong lòng – “Anh uống quá nhiều."
Anh bật ra tiếng rên đau, rõ ràng cảm giác được cô dịu dàng hẳn đi.
Thừa dịp Đường Y Y thất thần, Tần Chính ôm nàng lên đùi – “Buổi tối anh không đi được không?"
Vẻ mặt Đường Y Y trầm xuống – “Không tốt lắm."
Vẻ mặt Đường Y Y lộ ra vẻ cổ quái, rồi lại khôi phục bình thường – “Em đang trong thời điểm này, anh không thể làm gì em."
Đường Y Y ngạc nhiên – “Làm sao anh biết em đang trong thời điểm gì?"
Tần Chính vẫn bày ra ngữ điệu không nhanh không chậm nhịp nhàng – “Cộm trên quần."
Gương mặt Đường Y Y phút chốc ửng hồng.
Tác giả :
Tây Tây Đặc