Khống Chế Thành Nghiện
Chương 47: Bị lừa
Trên đường Xương Khánh, chiếc Fokker màu trắnglướt nhanh qua dòng xe cộ như điện xẹt, tựa như một vệt trắng chạy ngược gió.
“Tiểu Hi, con chạy chậm một chút, chạy như thế này không an toàn."
Hơi thở của mẹ Đường căng lên như dây đàn, tim nhảy lên theo tốc độ cao của xe, sắp vọt lên cổ họng.
Đường Hi cắn môi, rướm máu.
Cô hồn nhiên không biết chuyện gì đang diễn ra, suy nghĩ trong đầu loạn lên thành một đống bùi nhùi.
Cô vừa kích động, sợ hãi và mê mang.
Chạy chậm không được, cô nhất định phải rời khỏi thành phố C ngay lập tức!
Nếu không thì cô mãi mãi cũng không thoát khỏi được.
Mẹ Đường siết chặt dây an toàn – “Con đi thăm bạn bệnh cũng không cần chạy nhanh như vậy, còn bắt mẹ đi cùng, mẹ không kịp chuẩn bị đồ dùng hằng ngày và quần áo mang theo kịp…"
Đường Hi lên tiếng cắt đứt lời mẹ Đường nói, giọng điệu bực bội đầy bất an.
“Mẹ, mẹ đừng làm ầm lên được không?Những vật đó đến nơi mua là được."
Hô hấp của cô căng lên, thiếu chút nữa không thở được, đừng nói với cô những điều râu ria kia nữa.
Bị con gái la mắng, mẹ Đường tủi thân khóe miệng xệ xuống, trong lòng bà cảm thấy kỳ quái vô cùng.
Bà đang nói chuyện với Đường Y Y, đột nhiên nhận được điện thoại của Đường Hi.
Trong điện thoại, Đường Hi có vẻ sợ hãi vô cùng, nói đang có chuyện rất gấp, mẹ Đường nghe thôi cũng luống cuống, bà vội vã chào Đường Y Y, chưa đi được bao xa thì gặp được Đường Hi đang lái xe trên đường, cô lập tức kéo bà vào xe rồi chạy đi.
Sau đó thì xuất hiện một màn như thế này, bà còn không kịp về nhà thu dọn hành lý.
Mẹ Đường lật tay mở túi, muốn gọi điện thoại, Đường Hi lập tức ngăn bà – “Mẹ, đưa di động cho con."
Nhìn thấy mẹ Đường không có ý muốn đưa cho cô, Đường Hi lập tức cướp trên tay bà, tháo pin rời ra.
Lúc này thì mẹ Đường xác định Đường Hi có chuyện gạt bà.
“Tiểu Hi, cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra?"
Bà suy đoán cuống cuồng trong lòng, thét lớn – “Có phải con vay tiền bọn cho vay nặng lãi?"
Đường Hi vừa nhìn đường, vẻ mặt cô lúc này bối rối như bị phát hiện bí mật muốn che giấu – “Phải, con chưa kịp trả thì những người đó tìm tới nhà, bọn họ sẽ đánh con chết mất, sẽ liên lụy đến mẹ, cho nên chúng ta phải trốn nhanh lên."
Lời nói và hành động của con gái vô cùng ăn khớp, bà không sinh lòng hoài nghi, bà tức tối chụp tay Đường Hi, môi run run – “Sao con lại hồ đồ như vậy! hả?!"
Mặt Đường Hi hiện lên vẻ hối hận, thuận theo lời của bà đáp lại – “Mẹ, con biết sai rồi, con và mẹ trốn tới nơi không ai quen biết chúng ta, con tìm được một việc làm ổn định, kết hôn sinh con, sẽ chăm lo cho mẹ thật tốt."
“Sắp sửa lên đường cao tốc rồi, mẹ, mẹ ngủ trước đi."
Mẹ Đường thở dài, chuyện đã xảy như vậy, bà còn lòng dạ nào mà chợp mắt.
Một lát sau, mẹ Đường vội la lên – “Chúng ta đi như thế này, chị của con phải làm sao bây giờ?"
“Tiểu Hi, mẹ cảm thấy chị con không thể sống được ở Tần gia."
Đường Hi lúc này quả thật không muốn nghe bất cứ việc gì liên quan đến Đường Y Y, cô như bị người khác giẫm lên đuôi, đau điếng nhảy dựng, điên cuồng thét lên.
“Sống được hay không, thì cô ta không phải đa sống vài chục năm rồi hay sao?!"
Chuyển tay lái, tâm trạng Đường Hi kém cỏi vô cùng, cô thốt ra lời độc ác – “Làm đồ chơi cho Tần Chính ngần ấy năm, cô ta đã sớm quen."
Lời vừa dứt, tay cô bị mẹ Đường kéo đột ngột, trong sức lực bao hàm tức giận.
Xe chạy vòng vo, đảo trên đường thành vết hằn hình chữ S, Đường Hi vội vã thắng xe gấp lại, cạnh đó là tiếng thét chói tai hết hồn hết vía của cô - “Mẹ, mẹ điên rồi hả?"
Mẹ Đường tát cô một cái – “Đường Hi, ai cũng có thể nói chị con như vậy, nhưng con thì không, nó là chị của con!"
Vài ngày trước, bà ngã bệnh, Đường Hi không bỏ mặc mà chăm sóc bà, còn chủ động đưa bà đến gặp Đường Y Y, bà nghĩ cô đã thông suốt mọi chuyện, nhưng không ngờ.
Dứt lời, nàng tay bị Đường mẫu kéo lấy, bao hàm tức giận.
“Con làm cho mẹ quá thất vọng rồi.."
“A…" Đường Hi không chịu nổi tức tối gào lớn.
Cùng lúc đó, trong một căn phòng làm, Tần Sơn báo cáo cho Tần Chính tiển triển của sự việc.
“Đây là video lấy được từ siêu thị gần đó."
Tần Chính nhìn chằm chằm màn hình, trong video mẹ Đường rời đi, Đường Y Y đứng tại chổ không tới một phút, thì có người đàn ông đứng lại gần.
“Dừng lại."
Hình ảnh đứng im, tướng mạo của người đàn ông được định dạng, bình thường, không có điểm đặc thù nào có thể khiến cho người khác nhớ kỹ.
Tần Chính nói – “Tiếp."
Thanh Sơn lên tiếng, “Dạ."
Hình ảnh lại tiếp tục bắt đầu phát, Đường Y Y đi theo người đàn ông lên một chiếc xe màu đen.
Sự việc diễn ra không quá hai ba giây thì người đi đường lục tục kéo nhau qua lại.
Hai ba phút sau, thì Thanh Sơn và Lý Mi xuất hiện trong màn ảnh.
Phòng làm việc yên lặng tinh mịch.
Tần Chính bóp huyệt thái dương đang đau đớn, vẻ mặt âm trầm đáng sợ vô cùng.
Người phụ nữ kia lại chạy nữa sao…
Anh đã vô cùng nhượng bộ, thỏa hiệp, nhẫn nại, kiềm chế bản thân mình, dung túng cô, những hành động này vô cùng kỳ lạ, anh chưa làm bao giờ, nhưng hiện tại mỗi ngày đều được thưởng thức.
Đường Y Y, em không biết đủ!
Tại sao không bỏ xuống khôi giáp vũ khí mà làm nữ chủ nhân của Tần gia?
Rời khỏi anh, tốt như vậy ư? Khiến cho cô một lần tiếp nối một lần chạy trốn khỏi anh.
Một giây sau, Tần Chính lập tức ngẩng đầu dậy, trầm giọng ra lệnh – “Quay lại đoạn 5 phút30 giây"
Thanh Sơn lập tức ngừng video ở đoạn anh muốn.
Trong màn ảnh là một người đàn ông xa lạ.
Tần Chính vuốt nhẹ ngón tay, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm màn hình, tựa như phát hiện được điều gì, mắt anh nhíu lại.
Sau đó, môi Tần Chính mím chặt lại, một đường cong chậm rãi vòng lên khóe môi, anh rỉ ra một tiếng thở dài, toát ra vài phần thoải mái.
Còn có một chút mừng vui.
Chỉ cần cô không phải bỏ trốn là được rồi.
Nếu không, hành động cử chỉ của anh trong khoảng thời gian này chính là trò cười.
“Ngay lập tức đi điều tra, tôi muốn tài liệu cặn kẽ của người này."
Thanh Sơn cúi đầu – “Vâng, Tiên sinh."
Đi được vài bước, anh đột ngột dừng lại, xoay người nói – “Tiên sinh, tôi thấy Đường Hi ở gần đó."
Khi đó anh chỉ vô tình lước qua, chỉ liếc nhìn một lần, anh còn cho rằng đó là ảo giác.
Hiện giờ suy nghĩ cẩn thận lại, quả là không bình thường.
Tần Chính gõ tay trên mặt bàn, anh đưa tay ra, truyền đạt mệnh lệnh và chỉ thị.
Thanh Sơn lập tức đi làm những gì anh phân phó.
Rất nhanh sau đó, Đường Hi bị vây trên đường cao tốc.
Mẹ Đường còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì vài người đàn ông hung thần ác sát dẫn hai mẹ con đi.
Đến nơi, Đường Hi bị dẫn một mình đến một căn phòng, cô nhìn thấy người thanh niên cường tráng cao lớn trước mặt, tinh thần lập tức chìm vào đáy cốc.
Thanh Sơn ở trong phòng, trong phòng có tất cả ba người đàn ông, sắc mặt ai cũng khắc nghiệt.
Người đàn ông đầu đinh ném qua phía cô một cái ghế - “Người đẹp, ngồi!"
Đường Hi ngay cả thở cũng phát run, cô biết những người này đều là người của tần Chính, bắt cô tới đây là vì điều gì, nhưng trong miệng thì không hé ra một chút sơ hở.
“Các người là ai? Muốn làm gì?"
Người đàn ông đầu đinh nhìn người đàn ông râu ria rậm rạp và Thanh Sơn – “Hai người ai trả lời cho người đẹp này đây?"
Vẻ mặt của Thanh Sơn trơ ra.
Tên râu ria rậm rạp cũng không có phản ứng.
Một tia lạnh lóe lên, Đường Hi nhìn thấy một thanh dao găm trong tay Thanh Sơn, tay anh đặt ở giữa sống dao.
Cô siết chặt quả đấm lại, vì sợ, đầu ngón tay run rẩy.
Người đàn ông đầu đinh nói – “Người đẹp, không cần run."
“Chúng tôi chỉ muốn chơi với em một chút thôi." Anh ta nhe hàm đầy răng trắng ra – “Trò chơi này gọi là “có hỏi có trả lời."
Đường Hi cất giọng nói – “Tôi không biết gì hết!"
Tên râu ria rậm rạp lập tức ném một cái ghế vào tường.
Chiếc ghế khảm ra vài vết sẹo sâu trên tường, vôi rớt đầy đất, khiến da đầu cô tê dại.
Đường Hi lui người về phía sau, mặt mũi trắng tác như người chết.
Người đàn ông đầu đinh sờ sờ đầu mình, đôi môi dày khép mở, lộ ra vẻ mặt anh ta tự cho là “ôn hòa" – “Người đẹp, tính tình của tên kia không tốt, anh đây tốt tính, em nói chuyện với anh là được."
Đường Hi liếc mắt nhìn Thanh Sơn, ở đây nàng chỉ biết người đàn ông này.
Rất nhiều lần,cô gặp anh ta đi cùng Đường Y Y.
Có lẽ Tần Chính đang ở gần đây.
Anh ta phát hiện không thấy Đường Y Y, đồng thời cũng tìm ra manh mối ở phía cô.
Vờ như không thấy ánh nhìn chầm chầm của Đường Hi trên người mình, Thanh Sơn vẫn cúi đầu vuốt ve thanh dao nhỏ trên tay – “Hai mươi phút trước, trong tài khoản của cô được thêm một trăm vạn."
Mí mắt Đường Hi nhảy dựng, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cô không bật thốt một lời.
Thanh Sơn phun ra từ miệng một chữ - “Ai?"
Đường Hi vẫn không nói tiếng nào.
Thời gian trôi qua từng phút một.
Người đàn ông đầu đinh xoay xoay tròng mắt, anh nhìn về phía Thanh Sơn nói – “Thanh dao găm đó là đồ thật?"
“Râu quai nón, cậu ở gần nhìn kỹ xem có phải hàng xịn không?"
“Đúng vậy."
Râu quai nón nhìn kỹ, đanh giọng nói – “Độ cứng và độ bén thuộc hàng nhất thế giới."
“Là loại chỉ cần rạch nhẹ một vết," Tên đầu đinh khoa tay múa chân nói “Da và thịt lập tức tách rời?"
Thanh Sơn mở miệng nói – “Róc xương cũng không tốn nhiều sức."
Ba người đàn ông ở trước mặt Đường Hi thảo luận xem bộ phận nào dễ cắt, bộ phận nào chọc vào thì máu chảy nhiều nhất.
Cho đến khi thanh dao găm cách bản thân chỉ vài tấc nữa, Đường Hi sợ đến mức không thốt ra lời.
Thanh Sơn dùng lực tay, lưỡi dao dán lên động mạch chủ của Đường Hi.
Người đàn ông đầu đinh mở miệng mô phỏng tiếng máu bật ra – “Xoẹt, ồ ồ…"
Đường Hi thở hổn hển, ngực phập phồng lên xuống, cơ thể cô run lên liên tục.
Mũi dao găm chạm vào động mạch, cảm giác lạnh buốt thấm vào lớp da mỏng manh bạc nhược, máu trong người cô dường như bị đông lại, không còn nhiều độ.
Thanh Sơn nhẹ lắc cổ tay, mũi sao sắt bén xẹt qua, để lại trên cổ Đường Hi vệt máu cong cong.
“Cô có thể suy nghĩ trong ba giây."
Toàn thân Đường Hi cứng ngắc như đá, nội dung cuộc nói chuyện lúc nãy của ba người kia như hóa thành đàn kiến hàng ngàn, hàng vạn con cắn nuốt đầu óc cô.
Sự sợ hãi và chết chóc lan tràn đến từng thớ thịt, ăn sâu vào tim gan.
Người đàn ông đầu đinh cười một tiếng, hắn ta duỗi tay ra – “Một,…"
“Tôi nói!"
Thành lũy tinh thần của Đường Hi cuối cùng cũng sụp đổ, cô mặt xám mày tro nói ra một cái tên.
Đám người Thanh Sơn lập tức chia ra hành động, tìm thông tin tài liệu có liên quan.
Nửa giờ sau, Tần Chính đã có được tin tức chính xác.
Anh ném tập tài liệu lên bàn, vật bên trong rơi ra, phía trên có một hàng chữ: Chung Vi.
“Là nhân vật lớn này sao…"
Tần Chính hút xì gà, màng sương trắng che đi gương mặt anh, từng mảng đen tối không rõ.
Xì gà bị anh dụi 2 lần nằm bẹp dí trong gạt tàn.
Mở ngăn kéo bên phải ra, Tần Chính cầm một mảnh vải lau chiếc kính gọng vàng bên cạnh, động tác của anh thong thả ung dung, nhưng hơi thở quanh thân lại luống cuống, phẫn nộ vô cùng.
Đeo kính lên mắt, Tần Chính phun ra một ngụm trọc khí, một thân một mình trở lại Manhattan, lấy từ trong tủ bảo hiểm ra một vật, mang về thánh phố C.
Ở sân bay, Tiết Ngũ chờ trước xe – “A Chính, đưa thứ đó cho tớ đi, tớ sẽ đi gặp lão già kia."
Anh đảm bảo – “Bảo đảm sẽ mang về cho cậu một Đường Y Y vui vẻ khỏe mạnh."
Bước chân Tần Chính vẫn không dừng lại – “Tớ tự mình đi."
Tiết Ngũ cười lắc lắc đầu.
“Đừng trách tớ không nhắc nhở cậu, nếu tớ đi, sẽ tỉnh táo hơn cậu, tớ xử lý sẽ lý trí hơn cậu, mọi chuyện sẽ…"
Tiết Ngũ đang nói bỗng dưng im lặng khi Tần Chính bắn một kích ánh mắt qua.
“Được, vậy cậu đi đi."
Tiết Ngũ bước nhanh đuổi kịp Tần Chính – “Có phải phát hiện Đường Y Y không chạy trốn, cậu cảm thấy thật vui vẻ?"
Tần Chính cũng không e dè – “Đương nhiên."
Tiết Ngũ liếc mắt nhìn trời, chớp chớp thêm hai cái.
Anh hỏi thêm – “Cậu thật sự muốn đưa không vật đó cho lão già kia mà không tính toán gì?"
Tần Chính lạnh nhạt nói – “Vật đó cũng không quan trọng gì."
Tiết Ngũ chặc chặc hai tiếng – “Tớ nhớ là cậu quý trọng vô cùng."
Tần Chính nói – “Lúc trước khác, bây giờ khác."
Tiết Ngũ gãi gãi đầu tóc hơi xoăn – “Yên tâm, sẽ không có chuyện gì với Đường Y Y, trên đời này không có ai dám ra tay với người của cậu."
Tần Chính cắn chặt quai hàm dưới, không có dấu hiệu thả lỏng.
Tiết Ngũ từ sau lưng của anh kêu vọng lên – “Cậu nhớ rõ, đừng bao giờ bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng của cậu, nếu làm cho lão già đó phật ý, cậu sẽ bị làm khó một chút."
Tần Chính bước lên xe.
Tay anh đặt trên chiếc rương màu đen gõ nhịp nhàng, gương mặt lại lộ ra dáng vẻ bất đồng, căng thẳng và khẩn cấp.
Cho dù không có việc gì xảy ra, không có nghĩa là anh có thể tâm bình khí hòa.
Khi càng nắm chặt vật gì đó rồi, thì càng sợ cảm giác trống rỗng khi bị vuột mất.
Tần Chính chợp mắt nghỉ ngơi.
Chung Vi muốn vật trong rương, vật này anh mua được từ một người Đức trẻ tuổi, đúng như Tiết Ngũ nói, anh luôn cất giư trong tủ bảo hiểm, trong những vật cất trong tủ bảo hiểm thì vật này anh thích nhất.
Trong lòng Tần Chính, Đường Y Y luôn ở vị trí quan trọng nhất, không gì có thể so sánh được.
Suy nghĩ của anh có chút loạn, Tần Chính đang lạc vào hồi ức của bản thân.
“Tiên Sinh, đến nơi."
Bên tai anh truyền đến giọng nói của Thanh Sơn, Tần Chính mở mắt, nhấc chân bước xuống xe.
“Chờ ở đây."
Bỏ lại câu nói trên, Tần Chính cầm theo chiếc rương đi vào trong khoảng sân nhỏ bên trong.
Bốn phía không có một bóng người, im ắng, chỉ có tiếng bước chân và hít thở của Tần Chính, ngẫu nhiên có tiếng kêu vang của vài con côn trùng nhỏ, tựa như có như không.
Cửa được mở rộng ra, Tần Chính cất bước bước vàomảnh vườn nhỏ vô cùng khác biệt đập vào mắt anh.
Anh không bận tâm những điều gì khác, chỉ bước thẳng vào đại sảnh bên trong.
Trong đại sảnh, một ông lão mặc bộ đồ đời Đường đang ngồi uống trà, cũng không ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Uống thử trà tôi pha?"
Đôi giày da của Tần Chính giẫm lên sàn gỗ, mặt anh không chút thay đổi, đôi mắt thâm thúy híp híp lại.
Từ lúc Đường Hi bị bắt, hỏi ra tình hình thực tế, tìm ra manh mối, biết được mục đích thực sự của đối phương, xác định vị trí, rồi anh trở lại Manhattan lấy chiếc rương và anh đến nơi này bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Hết thảy mọi việc đều trong định liệu của ông lao này.
Chính xác, không một chút sai lầm.
Tính đi tính lại, chỉ có một điều – là Đường Y Y.
Trong lòng anh ta, Đường Y Y người này không thể thay thế được.
Anh muốn có cô, ai cũng không thể ngăn được việc này.
Để rương qua một bên, Tần Chính ngồi trên ghế dựa, tùy ý bắt chéo chân.
Ông lão đẩy cốc trà đến trước mặt anh – “Trà thiết quan âm, mới vừa ngâm."
Tần Chính cầm tách trà lên, cánh mui khẽ nhúc nhích, để tách xuống.
Anh mở miệng, giọng nói lãnh đạm – “không hợp khẩu vị của tôi."
Ông lão cười – “Vậy thật đáng tiếc."
“Tôi chỉ thích thú một cách đơn giản, trà pha ra dĩ nhiên kém so với trà chính thức được bái sư học nghệ của người có chân tài thực học."
“Anh nói đúng không? Tần tiên sinh?"
Tần chính nắm hai tay thành nắm đấm, để trên chân, không muốn nói chuyện phiếm với ông lão, anh nói thẳng vào điểm chính – “Phu nhân của tôi không thể rời khỏi tôi, vật ông muốn đã ở đây, cô ấy hiện giờ ở đâu?"
Không ngoài dự kiến, người thẳng thắng nói chuyện sảng khoái, gương mặt ông lão Chung đầy đồi mồi, nhìn chằm chằm vào chiếc rương màu đen đặt cạnh Tần Chính.
Ý tứ của ông vô cùng rõ ràng – muốn nghiệm chứng thật giả.
Rương mở ra, Tần Chính cũng không muốn lãng phí thời gian.
Trong rương là một Phật ngọc, được đặt trên vải nhung màu vàng, lắng đọng theo năm tháng.
Vừa nhìn thấy Phật ngọc, ông lão Chung lập tức kích động đứng bật dậy, ông nắm chặt gậy, không kềm chế được bản thân.
Cuối cùng, ông cũng thấy lại được vật này.
Phật ngọc này là vật tổ truyền của gia tộc ông, lúc trước bị em của ông cụ tổ trộm, bán ra ngoài, qua tay nhiều người, được bán đấu giá nhiều lần.
Theo như lời của cha ông, cả nhà dốc tết tài lực vật lực, vẫn chưa tìm lại được Phật ngọc.
Việc này trở thành tiếc nuối lớn nhất trong lòng những thế hệ trước.
Ông nội ông trước khi nhắm mắt lìa đời, có dặn dò cha của ông cố gắng tìm Phật ngọc trở về với gia tộc, trước khi cha ông nhắm mắt, vẫn còn nhớ mãi không quên chuyện này, nói là không làm được di nguyện.
Chung lão gia thở dài, ông phí rất nhiều công sức, không lâu trước đây mới biết được Phật ngọc nằm trong tay Tần Chính.
Ông cũng từng thăm dò, không chỉ có một lần từng có người ra giá cao mua lại nhưng Tần Chính đều từ chối.
Tiền không được, thì tìm một người có vị trí trong lòng Tần Chính, giá trị của người đó có thể hơn Phật ngọc hoặc bất cứ vật gì khác có giá trị lớn hơn Phật Ngọc trong lòng Tần chính.
Đường Y Y chính là người thích hợp nhất để chọn.
Chung lão gia cố gắng kiềm chế để bản thân mình không rơi nước mắt ngay tại chổ, ông có thể an tâm đi gặp ông nội và cha mình và tổ tiên Chung gia.
“Tần tiên sinh, Phật ngọc này đối với gia tộc của lão đây chính là vinh quang gia tộc."
Mặt Tần Chính không chút thay đổi.
Ánh mắt anh không một tia gợn sóng, chỉ muốn rước vợ mình về, căn bản không quan tâm ông lão đang nói gì, chuyện xưa ra sao.
Nếu không phải lúc này người còn chưa gặp được thì anh đã ra vẻ bực bội.
Nhìn ra đối phương không còn kiên nhẫn, Chung lão gia hắng giọng – “Nếu Tần tiên sinh đã hào sảng như vậy, tôi cũng không làm chậm trễ thời gian của anh nữa."
Sau đó, Chung lão gia đưa tay ra sau, người thanh niên phía say lưng lập tức bước tới gần, khom người lại.
Chung lão gia rỉ tay vài câu, người thanh niên xoay người rời khỏi.
Tần Chính chú ý hướng đi của người thanh niên, từ lúc anht a bước ra ngoài, đến lúc anh ta bước vào.
Bàn tay đặt trên chân khẽ nhúc nhích, Tần Chính khép nữa mi mắt, nhìn anh tựa như ung dung bình thản.
Người thanh niên khom người nói vài câu bên tai Chung lão gia.
Sắc mặt Chung lão gia đột ngột thay đổi.
“Tần tiên sinh, chuyện đột ngột phát sinh, phu nhân của anh chỉ sợ có chút việc…"
Giọng nói già nua đột ngột dừng lại, phòng khách lâm vào tĩnh mịch, sau đó chính là âm thanh người đàn ông chạy vào, bóng lưng vội vàng vô cùng.
Uống hết nước trà còn sót lại trong chung, Chung lão gia bước lên lầu hai.
Ông bước đến trước cửa một phòng, có một người thanh niên đang đứng giữ cửa.
“Tần Chính đã đến."
Chung lão gia chống gậy, vừa đi vừa nói – “Tôi nói cho anh ta biết, cô đã chạy trốn theo hướng bờ sông, có lẽ giờ này anh ta đang chạy qua đó."
“Ông già này đã sắp đặt người ăn mặc giống y cô, ngay lúc Tần Chính chạy đến sẽ nhảy vào trong nước, cô đoán xem anh ta có nhảy theo xuống không?"
Đứng bên cửa sổ, Đường Y Y nói – “Không thể nào."
Người đàn ông đó từ trước tới giờ không tâm tình không bao giờ bị tác động bởi bất cứ điều gì, lý trí của anh ta bao trùm thất tình lục dục, không có chuyện anh ta sẽ xúc động vì cô rơi xuống nước mà lấy thân mạo hiểm.
Chung lão gia nói – “Cô gái, lời này của cô nói quá sớm."
Ông đưa cho cô một cái kính viễn vọng.
Đường Y Y rũ mắt xuống, duỗi tay cầm lấy kính viễn vọng.
Tầm mắt cô được phóng xa, phong cảnh bên bờ sông trong chốc lát cô nhìn thấy không sót gì, kể cả người con gái đứng đó từ sớm.
Đường Y Y mím môi, thấy bóng dáng Tần Chính xuất hiện trong tầm nhìn, cũng nhìn thấy người con gái ở đó nhanh chân chạy đi, rồi trượt chân rớt xuống sông.
Trong tầm mắt Đường Y Y, gương mặt Tần Chính được phóng đại, có thể bắt kịp cảm xúc kinh hoàng, thất thố sắp toát ra từ trong đôi mắt anh.
Tựa như một cái chốt nào đó bỗng dưng được bật mở ra, anh bỗng dưng mất đi năng lực tư duy của người bình thường.
Anh không còn là người đàn ông ngông cuồng tự đại, trầm ổn, lạnh lùng, mọi chuyện đều nắm trong lòng bàn tay anh.
Điều này hoàn toàn xa lạ, một Tần Chính hoàn toàn xa lạ, cô chưa bao giờ được thấy qua. Đường Y Y ngẩng người.
Ống kính như một camera quay chậm, Đường Y Y nhìn thấy các cơ thịt của Tần Chính căng thẳng, không một chút do dự tung người nhảy xuống sông.
Anh không chút lưỡng lự, thậm chị không có thời gian chuẩn bị.
Tựa hồ có tiếng nước ầm vang vì có người nhảy xuống vang lên bên tai cô.
Đường Y Y bỗng dưng hoàn hồn lại, một màn trước ống kính còn lưu lại trong đầu cô.
Chung lão gia cũng cầm kính viễn vọng, đúng lúc nói ra suy nghĩ của mình – “Một người như anh ta mà bị lừa như vậy, chắc hẳn đây là lần đầu tiên."
Đường Y Y khép mắt lại, thần sắc lạnh lùng như băng – “Ông có ý gì?"
Cô bị mang tới nơi này, đại khái cũng đoán được ông lão này muốn được vật gì đó từ trong tay Tần Chính, dùng cô để đàm phán đổi vật đó.
Tình hình hiện tại, có lẽ vật đó đã đến tay.
Nhưng, tại sao đối phương lại phải bày ra một màn vừa rồi?
Không thể nào là vì cô, hay đối phương muốn thử dò xét vị trí của cô trong lòng Tần Chính?
Cô và ông lão này không hề quen biết.
Tần Chính càng không có khả năng có qua lại gì với ông lão, đến mức có thể làm những chuyện vượt qua mức độ thông thường.
Chung lão gia nói – “Phật ngọc chính là Chung gia truyền thừa cho con cháu, nhiều năm trôi qua, cuối cùng cũng có thể trở về với Chung gia."
Đường Y Y nhìn ông lão trước mắt cầm Phật ngọc, khóe mắt cô khẽ nhướng.
Nguyên lai chính là vật này.
Tần Chính có thể lấy vật này ra trao đổi, quả thật làm cô không ngờ được.
Người đàn ông kia có rất nhiều thủ đoạn, hoàn toàn có thể không cần lấy vật ra trong trường hợp này, đồng thời cũng có thể mang cô về, cô tính đến rất nhiều khả năng, duy nhất chỉ không có tính đến việc anh mang nó ra đổi.
“Vì sao phải tìm người cải trang thành tôi để lừa anh ta?"
Chung lão gia không trả lời, nói lại – “Cô gái, cô nên rời khỏi đây."
Đường Y Y vừa đi khỏi, người thanh niên trẻ cảm thấy kỳ lạ, không nhịn được hỏi – “Lão gia, người làm như vậy là gì điều gì?
Chung lão gia nhẹ nhàng sờ Phật ngọc, âm thanh già nua mang theo vẻ nặng nề - “Thằng nhóc họ Tần kia bị ăn thiệt thòi lớn như vậy, theo phòng cách làm việc của anh ta, bị người khác gài bẫy như vậy, không thể nào anh ta bỏ qua."
“Tôi đã đến từng tuổi này, đấu không lại anh ta."
Người thanh niên vẫn không hiểu ông lão muốn nói gì.
Chung lão gia nói tiếp – “Nghe nói hai vợ chồng họ không hợp nhau, Đường Y Y không có tình cảm với Tần Chính."
“Kế hoạch của ta là để trợ giúp cho Tần Chính, dù là bao nhiêu thì cũng có chút tác dụng, khi anh ta tỉnh táo lại, sẽ hiểu những gì ta làm."
Đào một cái bẫy để anh ta nhảy xuống, chính là giúp anh ta một tay.
Chỉ vì muốn giảm thấp nhất khả năng sau này phải đối đầu với anh.
Chuyện này, người đuối lý chính là ông, mặc dù có thể lấy lại vật gia truyền, nhưng ông sử dụng thủ đoạn không quang minh chính đại, Chung lão gia lại cầm kính viễn vọng xem một lần nữa.
Bên bờ sông, Tần Chính đã lên bờ, ném người con gái giả mạo lên mặt đất, y phục và đầu tóc của anh đều bị thấm nước ướt sũng, vẻ mặt tức tối điên cuồng, như một mãnh thú bị kích thích, muốn xé nát tất cả mọi thứ, Đường Y Y đang bước qua.
“Tiểu Hi, con chạy chậm một chút, chạy như thế này không an toàn."
Hơi thở của mẹ Đường căng lên như dây đàn, tim nhảy lên theo tốc độ cao của xe, sắp vọt lên cổ họng.
Đường Hi cắn môi, rướm máu.
Cô hồn nhiên không biết chuyện gì đang diễn ra, suy nghĩ trong đầu loạn lên thành một đống bùi nhùi.
Cô vừa kích động, sợ hãi và mê mang.
Chạy chậm không được, cô nhất định phải rời khỏi thành phố C ngay lập tức!
Nếu không thì cô mãi mãi cũng không thoát khỏi được.
Mẹ Đường siết chặt dây an toàn – “Con đi thăm bạn bệnh cũng không cần chạy nhanh như vậy, còn bắt mẹ đi cùng, mẹ không kịp chuẩn bị đồ dùng hằng ngày và quần áo mang theo kịp…"
Đường Hi lên tiếng cắt đứt lời mẹ Đường nói, giọng điệu bực bội đầy bất an.
“Mẹ, mẹ đừng làm ầm lên được không?Những vật đó đến nơi mua là được."
Hô hấp của cô căng lên, thiếu chút nữa không thở được, đừng nói với cô những điều râu ria kia nữa.
Bị con gái la mắng, mẹ Đường tủi thân khóe miệng xệ xuống, trong lòng bà cảm thấy kỳ quái vô cùng.
Bà đang nói chuyện với Đường Y Y, đột nhiên nhận được điện thoại của Đường Hi.
Trong điện thoại, Đường Hi có vẻ sợ hãi vô cùng, nói đang có chuyện rất gấp, mẹ Đường nghe thôi cũng luống cuống, bà vội vã chào Đường Y Y, chưa đi được bao xa thì gặp được Đường Hi đang lái xe trên đường, cô lập tức kéo bà vào xe rồi chạy đi.
Sau đó thì xuất hiện một màn như thế này, bà còn không kịp về nhà thu dọn hành lý.
Mẹ Đường lật tay mở túi, muốn gọi điện thoại, Đường Hi lập tức ngăn bà – “Mẹ, đưa di động cho con."
Nhìn thấy mẹ Đường không có ý muốn đưa cho cô, Đường Hi lập tức cướp trên tay bà, tháo pin rời ra.
Lúc này thì mẹ Đường xác định Đường Hi có chuyện gạt bà.
“Tiểu Hi, cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra?"
Bà suy đoán cuống cuồng trong lòng, thét lớn – “Có phải con vay tiền bọn cho vay nặng lãi?"
Đường Hi vừa nhìn đường, vẻ mặt cô lúc này bối rối như bị phát hiện bí mật muốn che giấu – “Phải, con chưa kịp trả thì những người đó tìm tới nhà, bọn họ sẽ đánh con chết mất, sẽ liên lụy đến mẹ, cho nên chúng ta phải trốn nhanh lên."
Lời nói và hành động của con gái vô cùng ăn khớp, bà không sinh lòng hoài nghi, bà tức tối chụp tay Đường Hi, môi run run – “Sao con lại hồ đồ như vậy! hả?!"
Mặt Đường Hi hiện lên vẻ hối hận, thuận theo lời của bà đáp lại – “Mẹ, con biết sai rồi, con và mẹ trốn tới nơi không ai quen biết chúng ta, con tìm được một việc làm ổn định, kết hôn sinh con, sẽ chăm lo cho mẹ thật tốt."
“Sắp sửa lên đường cao tốc rồi, mẹ, mẹ ngủ trước đi."
Mẹ Đường thở dài, chuyện đã xảy như vậy, bà còn lòng dạ nào mà chợp mắt.
Một lát sau, mẹ Đường vội la lên – “Chúng ta đi như thế này, chị của con phải làm sao bây giờ?"
“Tiểu Hi, mẹ cảm thấy chị con không thể sống được ở Tần gia."
Đường Hi lúc này quả thật không muốn nghe bất cứ việc gì liên quan đến Đường Y Y, cô như bị người khác giẫm lên đuôi, đau điếng nhảy dựng, điên cuồng thét lên.
“Sống được hay không, thì cô ta không phải đa sống vài chục năm rồi hay sao?!"
Chuyển tay lái, tâm trạng Đường Hi kém cỏi vô cùng, cô thốt ra lời độc ác – “Làm đồ chơi cho Tần Chính ngần ấy năm, cô ta đã sớm quen."
Lời vừa dứt, tay cô bị mẹ Đường kéo đột ngột, trong sức lực bao hàm tức giận.
Xe chạy vòng vo, đảo trên đường thành vết hằn hình chữ S, Đường Hi vội vã thắng xe gấp lại, cạnh đó là tiếng thét chói tai hết hồn hết vía của cô - “Mẹ, mẹ điên rồi hả?"
Mẹ Đường tát cô một cái – “Đường Hi, ai cũng có thể nói chị con như vậy, nhưng con thì không, nó là chị của con!"
Vài ngày trước, bà ngã bệnh, Đường Hi không bỏ mặc mà chăm sóc bà, còn chủ động đưa bà đến gặp Đường Y Y, bà nghĩ cô đã thông suốt mọi chuyện, nhưng không ngờ.
Dứt lời, nàng tay bị Đường mẫu kéo lấy, bao hàm tức giận.
“Con làm cho mẹ quá thất vọng rồi.."
“A…" Đường Hi không chịu nổi tức tối gào lớn.
Cùng lúc đó, trong một căn phòng làm, Tần Sơn báo cáo cho Tần Chính tiển triển của sự việc.
“Đây là video lấy được từ siêu thị gần đó."
Tần Chính nhìn chằm chằm màn hình, trong video mẹ Đường rời đi, Đường Y Y đứng tại chổ không tới một phút, thì có người đàn ông đứng lại gần.
“Dừng lại."
Hình ảnh đứng im, tướng mạo của người đàn ông được định dạng, bình thường, không có điểm đặc thù nào có thể khiến cho người khác nhớ kỹ.
Tần Chính nói – “Tiếp."
Thanh Sơn lên tiếng, “Dạ."
Hình ảnh lại tiếp tục bắt đầu phát, Đường Y Y đi theo người đàn ông lên một chiếc xe màu đen.
Sự việc diễn ra không quá hai ba giây thì người đi đường lục tục kéo nhau qua lại.
Hai ba phút sau, thì Thanh Sơn và Lý Mi xuất hiện trong màn ảnh.
Phòng làm việc yên lặng tinh mịch.
Tần Chính bóp huyệt thái dương đang đau đớn, vẻ mặt âm trầm đáng sợ vô cùng.
Người phụ nữ kia lại chạy nữa sao…
Anh đã vô cùng nhượng bộ, thỏa hiệp, nhẫn nại, kiềm chế bản thân mình, dung túng cô, những hành động này vô cùng kỳ lạ, anh chưa làm bao giờ, nhưng hiện tại mỗi ngày đều được thưởng thức.
Đường Y Y, em không biết đủ!
Tại sao không bỏ xuống khôi giáp vũ khí mà làm nữ chủ nhân của Tần gia?
Rời khỏi anh, tốt như vậy ư? Khiến cho cô một lần tiếp nối một lần chạy trốn khỏi anh.
Một giây sau, Tần Chính lập tức ngẩng đầu dậy, trầm giọng ra lệnh – “Quay lại đoạn 5 phút30 giây"
Thanh Sơn lập tức ngừng video ở đoạn anh muốn.
Trong màn ảnh là một người đàn ông xa lạ.
Tần Chính vuốt nhẹ ngón tay, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm màn hình, tựa như phát hiện được điều gì, mắt anh nhíu lại.
Sau đó, môi Tần Chính mím chặt lại, một đường cong chậm rãi vòng lên khóe môi, anh rỉ ra một tiếng thở dài, toát ra vài phần thoải mái.
Còn có một chút mừng vui.
Chỉ cần cô không phải bỏ trốn là được rồi.
Nếu không, hành động cử chỉ của anh trong khoảng thời gian này chính là trò cười.
“Ngay lập tức đi điều tra, tôi muốn tài liệu cặn kẽ của người này."
Thanh Sơn cúi đầu – “Vâng, Tiên sinh."
Đi được vài bước, anh đột ngột dừng lại, xoay người nói – “Tiên sinh, tôi thấy Đường Hi ở gần đó."
Khi đó anh chỉ vô tình lước qua, chỉ liếc nhìn một lần, anh còn cho rằng đó là ảo giác.
Hiện giờ suy nghĩ cẩn thận lại, quả là không bình thường.
Tần Chính gõ tay trên mặt bàn, anh đưa tay ra, truyền đạt mệnh lệnh và chỉ thị.
Thanh Sơn lập tức đi làm những gì anh phân phó.
Rất nhanh sau đó, Đường Hi bị vây trên đường cao tốc.
Mẹ Đường còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì vài người đàn ông hung thần ác sát dẫn hai mẹ con đi.
Đến nơi, Đường Hi bị dẫn một mình đến một căn phòng, cô nhìn thấy người thanh niên cường tráng cao lớn trước mặt, tinh thần lập tức chìm vào đáy cốc.
Thanh Sơn ở trong phòng, trong phòng có tất cả ba người đàn ông, sắc mặt ai cũng khắc nghiệt.
Người đàn ông đầu đinh ném qua phía cô một cái ghế - “Người đẹp, ngồi!"
Đường Hi ngay cả thở cũng phát run, cô biết những người này đều là người của tần Chính, bắt cô tới đây là vì điều gì, nhưng trong miệng thì không hé ra một chút sơ hở.
“Các người là ai? Muốn làm gì?"
Người đàn ông đầu đinh nhìn người đàn ông râu ria rậm rạp và Thanh Sơn – “Hai người ai trả lời cho người đẹp này đây?"
Vẻ mặt của Thanh Sơn trơ ra.
Tên râu ria rậm rạp cũng không có phản ứng.
Một tia lạnh lóe lên, Đường Hi nhìn thấy một thanh dao găm trong tay Thanh Sơn, tay anh đặt ở giữa sống dao.
Cô siết chặt quả đấm lại, vì sợ, đầu ngón tay run rẩy.
Người đàn ông đầu đinh nói – “Người đẹp, không cần run."
“Chúng tôi chỉ muốn chơi với em một chút thôi." Anh ta nhe hàm đầy răng trắng ra – “Trò chơi này gọi là “có hỏi có trả lời."
Đường Hi cất giọng nói – “Tôi không biết gì hết!"
Tên râu ria rậm rạp lập tức ném một cái ghế vào tường.
Chiếc ghế khảm ra vài vết sẹo sâu trên tường, vôi rớt đầy đất, khiến da đầu cô tê dại.
Đường Hi lui người về phía sau, mặt mũi trắng tác như người chết.
Người đàn ông đầu đinh sờ sờ đầu mình, đôi môi dày khép mở, lộ ra vẻ mặt anh ta tự cho là “ôn hòa" – “Người đẹp, tính tình của tên kia không tốt, anh đây tốt tính, em nói chuyện với anh là được."
Đường Hi liếc mắt nhìn Thanh Sơn, ở đây nàng chỉ biết người đàn ông này.
Rất nhiều lần,cô gặp anh ta đi cùng Đường Y Y.
Có lẽ Tần Chính đang ở gần đây.
Anh ta phát hiện không thấy Đường Y Y, đồng thời cũng tìm ra manh mối ở phía cô.
Vờ như không thấy ánh nhìn chầm chầm của Đường Hi trên người mình, Thanh Sơn vẫn cúi đầu vuốt ve thanh dao nhỏ trên tay – “Hai mươi phút trước, trong tài khoản của cô được thêm một trăm vạn."
Mí mắt Đường Hi nhảy dựng, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cô không bật thốt một lời.
Thanh Sơn phun ra từ miệng một chữ - “Ai?"
Đường Hi vẫn không nói tiếng nào.
Thời gian trôi qua từng phút một.
Người đàn ông đầu đinh xoay xoay tròng mắt, anh nhìn về phía Thanh Sơn nói – “Thanh dao găm đó là đồ thật?"
“Râu quai nón, cậu ở gần nhìn kỹ xem có phải hàng xịn không?"
“Đúng vậy."
Râu quai nón nhìn kỹ, đanh giọng nói – “Độ cứng và độ bén thuộc hàng nhất thế giới."
“Là loại chỉ cần rạch nhẹ một vết," Tên đầu đinh khoa tay múa chân nói “Da và thịt lập tức tách rời?"
Thanh Sơn mở miệng nói – “Róc xương cũng không tốn nhiều sức."
Ba người đàn ông ở trước mặt Đường Hi thảo luận xem bộ phận nào dễ cắt, bộ phận nào chọc vào thì máu chảy nhiều nhất.
Cho đến khi thanh dao găm cách bản thân chỉ vài tấc nữa, Đường Hi sợ đến mức không thốt ra lời.
Thanh Sơn dùng lực tay, lưỡi dao dán lên động mạch chủ của Đường Hi.
Người đàn ông đầu đinh mở miệng mô phỏng tiếng máu bật ra – “Xoẹt, ồ ồ…"
Đường Hi thở hổn hển, ngực phập phồng lên xuống, cơ thể cô run lên liên tục.
Mũi dao găm chạm vào động mạch, cảm giác lạnh buốt thấm vào lớp da mỏng manh bạc nhược, máu trong người cô dường như bị đông lại, không còn nhiều độ.
Thanh Sơn nhẹ lắc cổ tay, mũi sao sắt bén xẹt qua, để lại trên cổ Đường Hi vệt máu cong cong.
“Cô có thể suy nghĩ trong ba giây."
Toàn thân Đường Hi cứng ngắc như đá, nội dung cuộc nói chuyện lúc nãy của ba người kia như hóa thành đàn kiến hàng ngàn, hàng vạn con cắn nuốt đầu óc cô.
Sự sợ hãi và chết chóc lan tràn đến từng thớ thịt, ăn sâu vào tim gan.
Người đàn ông đầu đinh cười một tiếng, hắn ta duỗi tay ra – “Một,…"
“Tôi nói!"
Thành lũy tinh thần của Đường Hi cuối cùng cũng sụp đổ, cô mặt xám mày tro nói ra một cái tên.
Đám người Thanh Sơn lập tức chia ra hành động, tìm thông tin tài liệu có liên quan.
Nửa giờ sau, Tần Chính đã có được tin tức chính xác.
Anh ném tập tài liệu lên bàn, vật bên trong rơi ra, phía trên có một hàng chữ: Chung Vi.
“Là nhân vật lớn này sao…"
Tần Chính hút xì gà, màng sương trắng che đi gương mặt anh, từng mảng đen tối không rõ.
Xì gà bị anh dụi 2 lần nằm bẹp dí trong gạt tàn.
Mở ngăn kéo bên phải ra, Tần Chính cầm một mảnh vải lau chiếc kính gọng vàng bên cạnh, động tác của anh thong thả ung dung, nhưng hơi thở quanh thân lại luống cuống, phẫn nộ vô cùng.
Đeo kính lên mắt, Tần Chính phun ra một ngụm trọc khí, một thân một mình trở lại Manhattan, lấy từ trong tủ bảo hiểm ra một vật, mang về thánh phố C.
Ở sân bay, Tiết Ngũ chờ trước xe – “A Chính, đưa thứ đó cho tớ đi, tớ sẽ đi gặp lão già kia."
Anh đảm bảo – “Bảo đảm sẽ mang về cho cậu một Đường Y Y vui vẻ khỏe mạnh."
Bước chân Tần Chính vẫn không dừng lại – “Tớ tự mình đi."
Tiết Ngũ cười lắc lắc đầu.
“Đừng trách tớ không nhắc nhở cậu, nếu tớ đi, sẽ tỉnh táo hơn cậu, tớ xử lý sẽ lý trí hơn cậu, mọi chuyện sẽ…"
Tiết Ngũ đang nói bỗng dưng im lặng khi Tần Chính bắn một kích ánh mắt qua.
“Được, vậy cậu đi đi."
Tiết Ngũ bước nhanh đuổi kịp Tần Chính – “Có phải phát hiện Đường Y Y không chạy trốn, cậu cảm thấy thật vui vẻ?"
Tần Chính cũng không e dè – “Đương nhiên."
Tiết Ngũ liếc mắt nhìn trời, chớp chớp thêm hai cái.
Anh hỏi thêm – “Cậu thật sự muốn đưa không vật đó cho lão già kia mà không tính toán gì?"
Tần Chính lạnh nhạt nói – “Vật đó cũng không quan trọng gì."
Tiết Ngũ chặc chặc hai tiếng – “Tớ nhớ là cậu quý trọng vô cùng."
Tần Chính nói – “Lúc trước khác, bây giờ khác."
Tiết Ngũ gãi gãi đầu tóc hơi xoăn – “Yên tâm, sẽ không có chuyện gì với Đường Y Y, trên đời này không có ai dám ra tay với người của cậu."
Tần Chính cắn chặt quai hàm dưới, không có dấu hiệu thả lỏng.
Tiết Ngũ từ sau lưng của anh kêu vọng lên – “Cậu nhớ rõ, đừng bao giờ bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng của cậu, nếu làm cho lão già đó phật ý, cậu sẽ bị làm khó một chút."
Tần Chính bước lên xe.
Tay anh đặt trên chiếc rương màu đen gõ nhịp nhàng, gương mặt lại lộ ra dáng vẻ bất đồng, căng thẳng và khẩn cấp.
Cho dù không có việc gì xảy ra, không có nghĩa là anh có thể tâm bình khí hòa.
Khi càng nắm chặt vật gì đó rồi, thì càng sợ cảm giác trống rỗng khi bị vuột mất.
Tần Chính chợp mắt nghỉ ngơi.
Chung Vi muốn vật trong rương, vật này anh mua được từ một người Đức trẻ tuổi, đúng như Tiết Ngũ nói, anh luôn cất giư trong tủ bảo hiểm, trong những vật cất trong tủ bảo hiểm thì vật này anh thích nhất.
Trong lòng Tần Chính, Đường Y Y luôn ở vị trí quan trọng nhất, không gì có thể so sánh được.
Suy nghĩ của anh có chút loạn, Tần Chính đang lạc vào hồi ức của bản thân.
“Tiên Sinh, đến nơi."
Bên tai anh truyền đến giọng nói của Thanh Sơn, Tần Chính mở mắt, nhấc chân bước xuống xe.
“Chờ ở đây."
Bỏ lại câu nói trên, Tần Chính cầm theo chiếc rương đi vào trong khoảng sân nhỏ bên trong.
Bốn phía không có một bóng người, im ắng, chỉ có tiếng bước chân và hít thở của Tần Chính, ngẫu nhiên có tiếng kêu vang của vài con côn trùng nhỏ, tựa như có như không.
Cửa được mở rộng ra, Tần Chính cất bước bước vàomảnh vườn nhỏ vô cùng khác biệt đập vào mắt anh.
Anh không bận tâm những điều gì khác, chỉ bước thẳng vào đại sảnh bên trong.
Trong đại sảnh, một ông lão mặc bộ đồ đời Đường đang ngồi uống trà, cũng không ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Uống thử trà tôi pha?"
Đôi giày da của Tần Chính giẫm lên sàn gỗ, mặt anh không chút thay đổi, đôi mắt thâm thúy híp híp lại.
Từ lúc Đường Hi bị bắt, hỏi ra tình hình thực tế, tìm ra manh mối, biết được mục đích thực sự của đối phương, xác định vị trí, rồi anh trở lại Manhattan lấy chiếc rương và anh đến nơi này bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Hết thảy mọi việc đều trong định liệu của ông lao này.
Chính xác, không một chút sai lầm.
Tính đi tính lại, chỉ có một điều – là Đường Y Y.
Trong lòng anh ta, Đường Y Y người này không thể thay thế được.
Anh muốn có cô, ai cũng không thể ngăn được việc này.
Để rương qua một bên, Tần Chính ngồi trên ghế dựa, tùy ý bắt chéo chân.
Ông lão đẩy cốc trà đến trước mặt anh – “Trà thiết quan âm, mới vừa ngâm."
Tần Chính cầm tách trà lên, cánh mui khẽ nhúc nhích, để tách xuống.
Anh mở miệng, giọng nói lãnh đạm – “không hợp khẩu vị của tôi."
Ông lão cười – “Vậy thật đáng tiếc."
“Tôi chỉ thích thú một cách đơn giản, trà pha ra dĩ nhiên kém so với trà chính thức được bái sư học nghệ của người có chân tài thực học."
“Anh nói đúng không? Tần tiên sinh?"
Tần chính nắm hai tay thành nắm đấm, để trên chân, không muốn nói chuyện phiếm với ông lão, anh nói thẳng vào điểm chính – “Phu nhân của tôi không thể rời khỏi tôi, vật ông muốn đã ở đây, cô ấy hiện giờ ở đâu?"
Không ngoài dự kiến, người thẳng thắng nói chuyện sảng khoái, gương mặt ông lão Chung đầy đồi mồi, nhìn chằm chằm vào chiếc rương màu đen đặt cạnh Tần Chính.
Ý tứ của ông vô cùng rõ ràng – muốn nghiệm chứng thật giả.
Rương mở ra, Tần Chính cũng không muốn lãng phí thời gian.
Trong rương là một Phật ngọc, được đặt trên vải nhung màu vàng, lắng đọng theo năm tháng.
Vừa nhìn thấy Phật ngọc, ông lão Chung lập tức kích động đứng bật dậy, ông nắm chặt gậy, không kềm chế được bản thân.
Cuối cùng, ông cũng thấy lại được vật này.
Phật ngọc này là vật tổ truyền của gia tộc ông, lúc trước bị em của ông cụ tổ trộm, bán ra ngoài, qua tay nhiều người, được bán đấu giá nhiều lần.
Theo như lời của cha ông, cả nhà dốc tết tài lực vật lực, vẫn chưa tìm lại được Phật ngọc.
Việc này trở thành tiếc nuối lớn nhất trong lòng những thế hệ trước.
Ông nội ông trước khi nhắm mắt lìa đời, có dặn dò cha của ông cố gắng tìm Phật ngọc trở về với gia tộc, trước khi cha ông nhắm mắt, vẫn còn nhớ mãi không quên chuyện này, nói là không làm được di nguyện.
Chung lão gia thở dài, ông phí rất nhiều công sức, không lâu trước đây mới biết được Phật ngọc nằm trong tay Tần Chính.
Ông cũng từng thăm dò, không chỉ có một lần từng có người ra giá cao mua lại nhưng Tần Chính đều từ chối.
Tiền không được, thì tìm một người có vị trí trong lòng Tần Chính, giá trị của người đó có thể hơn Phật ngọc hoặc bất cứ vật gì khác có giá trị lớn hơn Phật Ngọc trong lòng Tần chính.
Đường Y Y chính là người thích hợp nhất để chọn.
Chung lão gia cố gắng kiềm chế để bản thân mình không rơi nước mắt ngay tại chổ, ông có thể an tâm đi gặp ông nội và cha mình và tổ tiên Chung gia.
“Tần tiên sinh, Phật ngọc này đối với gia tộc của lão đây chính là vinh quang gia tộc."
Mặt Tần Chính không chút thay đổi.
Ánh mắt anh không một tia gợn sóng, chỉ muốn rước vợ mình về, căn bản không quan tâm ông lão đang nói gì, chuyện xưa ra sao.
Nếu không phải lúc này người còn chưa gặp được thì anh đã ra vẻ bực bội.
Nhìn ra đối phương không còn kiên nhẫn, Chung lão gia hắng giọng – “Nếu Tần tiên sinh đã hào sảng như vậy, tôi cũng không làm chậm trễ thời gian của anh nữa."
Sau đó, Chung lão gia đưa tay ra sau, người thanh niên phía say lưng lập tức bước tới gần, khom người lại.
Chung lão gia rỉ tay vài câu, người thanh niên xoay người rời khỏi.
Tần Chính chú ý hướng đi của người thanh niên, từ lúc anht a bước ra ngoài, đến lúc anh ta bước vào.
Bàn tay đặt trên chân khẽ nhúc nhích, Tần Chính khép nữa mi mắt, nhìn anh tựa như ung dung bình thản.
Người thanh niên khom người nói vài câu bên tai Chung lão gia.
Sắc mặt Chung lão gia đột ngột thay đổi.
“Tần tiên sinh, chuyện đột ngột phát sinh, phu nhân của anh chỉ sợ có chút việc…"
Giọng nói già nua đột ngột dừng lại, phòng khách lâm vào tĩnh mịch, sau đó chính là âm thanh người đàn ông chạy vào, bóng lưng vội vàng vô cùng.
Uống hết nước trà còn sót lại trong chung, Chung lão gia bước lên lầu hai.
Ông bước đến trước cửa một phòng, có một người thanh niên đang đứng giữ cửa.
“Tần Chính đã đến."
Chung lão gia chống gậy, vừa đi vừa nói – “Tôi nói cho anh ta biết, cô đã chạy trốn theo hướng bờ sông, có lẽ giờ này anh ta đang chạy qua đó."
“Ông già này đã sắp đặt người ăn mặc giống y cô, ngay lúc Tần Chính chạy đến sẽ nhảy vào trong nước, cô đoán xem anh ta có nhảy theo xuống không?"
Đứng bên cửa sổ, Đường Y Y nói – “Không thể nào."
Người đàn ông đó từ trước tới giờ không tâm tình không bao giờ bị tác động bởi bất cứ điều gì, lý trí của anh ta bao trùm thất tình lục dục, không có chuyện anh ta sẽ xúc động vì cô rơi xuống nước mà lấy thân mạo hiểm.
Chung lão gia nói – “Cô gái, lời này của cô nói quá sớm."
Ông đưa cho cô một cái kính viễn vọng.
Đường Y Y rũ mắt xuống, duỗi tay cầm lấy kính viễn vọng.
Tầm mắt cô được phóng xa, phong cảnh bên bờ sông trong chốc lát cô nhìn thấy không sót gì, kể cả người con gái đứng đó từ sớm.
Đường Y Y mím môi, thấy bóng dáng Tần Chính xuất hiện trong tầm nhìn, cũng nhìn thấy người con gái ở đó nhanh chân chạy đi, rồi trượt chân rớt xuống sông.
Trong tầm mắt Đường Y Y, gương mặt Tần Chính được phóng đại, có thể bắt kịp cảm xúc kinh hoàng, thất thố sắp toát ra từ trong đôi mắt anh.
Tựa như một cái chốt nào đó bỗng dưng được bật mở ra, anh bỗng dưng mất đi năng lực tư duy của người bình thường.
Anh không còn là người đàn ông ngông cuồng tự đại, trầm ổn, lạnh lùng, mọi chuyện đều nắm trong lòng bàn tay anh.
Điều này hoàn toàn xa lạ, một Tần Chính hoàn toàn xa lạ, cô chưa bao giờ được thấy qua. Đường Y Y ngẩng người.
Ống kính như một camera quay chậm, Đường Y Y nhìn thấy các cơ thịt của Tần Chính căng thẳng, không một chút do dự tung người nhảy xuống sông.
Anh không chút lưỡng lự, thậm chị không có thời gian chuẩn bị.
Tựa hồ có tiếng nước ầm vang vì có người nhảy xuống vang lên bên tai cô.
Đường Y Y bỗng dưng hoàn hồn lại, một màn trước ống kính còn lưu lại trong đầu cô.
Chung lão gia cũng cầm kính viễn vọng, đúng lúc nói ra suy nghĩ của mình – “Một người như anh ta mà bị lừa như vậy, chắc hẳn đây là lần đầu tiên."
Đường Y Y khép mắt lại, thần sắc lạnh lùng như băng – “Ông có ý gì?"
Cô bị mang tới nơi này, đại khái cũng đoán được ông lão này muốn được vật gì đó từ trong tay Tần Chính, dùng cô để đàm phán đổi vật đó.
Tình hình hiện tại, có lẽ vật đó đã đến tay.
Nhưng, tại sao đối phương lại phải bày ra một màn vừa rồi?
Không thể nào là vì cô, hay đối phương muốn thử dò xét vị trí của cô trong lòng Tần Chính?
Cô và ông lão này không hề quen biết.
Tần Chính càng không có khả năng có qua lại gì với ông lão, đến mức có thể làm những chuyện vượt qua mức độ thông thường.
Chung lão gia nói – “Phật ngọc chính là Chung gia truyền thừa cho con cháu, nhiều năm trôi qua, cuối cùng cũng có thể trở về với Chung gia."
Đường Y Y nhìn ông lão trước mắt cầm Phật ngọc, khóe mắt cô khẽ nhướng.
Nguyên lai chính là vật này.
Tần Chính có thể lấy vật này ra trao đổi, quả thật làm cô không ngờ được.
Người đàn ông kia có rất nhiều thủ đoạn, hoàn toàn có thể không cần lấy vật ra trong trường hợp này, đồng thời cũng có thể mang cô về, cô tính đến rất nhiều khả năng, duy nhất chỉ không có tính đến việc anh mang nó ra đổi.
“Vì sao phải tìm người cải trang thành tôi để lừa anh ta?"
Chung lão gia không trả lời, nói lại – “Cô gái, cô nên rời khỏi đây."
Đường Y Y vừa đi khỏi, người thanh niên trẻ cảm thấy kỳ lạ, không nhịn được hỏi – “Lão gia, người làm như vậy là gì điều gì?
Chung lão gia nhẹ nhàng sờ Phật ngọc, âm thanh già nua mang theo vẻ nặng nề - “Thằng nhóc họ Tần kia bị ăn thiệt thòi lớn như vậy, theo phòng cách làm việc của anh ta, bị người khác gài bẫy như vậy, không thể nào anh ta bỏ qua."
“Tôi đã đến từng tuổi này, đấu không lại anh ta."
Người thanh niên vẫn không hiểu ông lão muốn nói gì.
Chung lão gia nói tiếp – “Nghe nói hai vợ chồng họ không hợp nhau, Đường Y Y không có tình cảm với Tần Chính."
“Kế hoạch của ta là để trợ giúp cho Tần Chính, dù là bao nhiêu thì cũng có chút tác dụng, khi anh ta tỉnh táo lại, sẽ hiểu những gì ta làm."
Đào một cái bẫy để anh ta nhảy xuống, chính là giúp anh ta một tay.
Chỉ vì muốn giảm thấp nhất khả năng sau này phải đối đầu với anh.
Chuyện này, người đuối lý chính là ông, mặc dù có thể lấy lại vật gia truyền, nhưng ông sử dụng thủ đoạn không quang minh chính đại, Chung lão gia lại cầm kính viễn vọng xem một lần nữa.
Bên bờ sông, Tần Chính đã lên bờ, ném người con gái giả mạo lên mặt đất, y phục và đầu tóc của anh đều bị thấm nước ướt sũng, vẻ mặt tức tối điên cuồng, như một mãnh thú bị kích thích, muốn xé nát tất cả mọi thứ, Đường Y Y đang bước qua.
Tác giả :
Tây Tây Đặc