Khống Chế Thành Nghiện
Chương 45: Có biết “đồ chơi” là như thế nào không?
“Thoải mái không?"
Nghe được tiếng nói vọng đến từ phía sau lưng, Đường Y Y giật mình, ngoái nhìn lại theo bản năng không kịp chuẩn bị, thấy người đang bước đến thì răng nanh thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi.
Sắc mặt cô thay đổi theo tiếng bước chân người đó đến gần, bên trong đầu lóe qua rất nhiều suy nghĩ, vụt qua chớp nhoáng không kịp lưu lại trong não.
Cô dứt khoát im lặng xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Cơ thể lung la lung lây, Lưu Đình Vân mở lớn miệng hét lên, không hay biết chuyện đang xảy ra một chút nào – “Sao? Sao không hét tiếp?"
Đường Y Y vịn lấy vai Đình Vân, rỉ tai nói nhỏ với cô.
Lúc này thần trí của Lưu Đình Vân đã không còn rõ ràng – “Ai?"
“ha ha ha ha ha cậu nói chính là cái tên đó hả?"
Khóe mắt Đường Y Y giật giật rất nhỏ.
Eo cô bị một bàn tay ôm lấy từ phía sau, hơi thở ấm áp phất qua, từ trên hướng xuống, vành tai cô bị liếm một cái.
“Tôi không biết là em nhớ tôi nhiều như vậy."
Cách vật liệu may mặc bằng vải cotton thuần chất, Tần Chính vuốt nhẹ Đường Y Y, ẩn trong giọng nói rất nhẹ có vài phần tức giận.
“Uống rượu say rồi mà ba câu cũng không quên nhắc tới tôi."
Đường Y Y đè bàn tay được voi đòi tiên của anh xuống, Tần Chính thoải mái bỏ qua chướng ngại, tiếp tục động tác chưa xong, không hề có ý thu tay lại.
Dưới ánh trăng sáng tỏ, hai người giằng co qua lại.
Có đăng ký hay không, giữa hai người họ cũng không bị ảnh hưởng gì.
Một bên Lưu Đình Vân ngã trái ngã phải, nửa treo trên người Đường Y Y, một bên, tay Tần Chính tiếp tục chạy loạn trên người Đường Y Y.
Hình ảnh như thế kỳ dị vô cùng.
Cho đến khi Đường Y Y cầm ngón trỏ của Tần Chính bẻ quặp ra phía sau, khiến anh đau hoảng hồn mà buông tay ra.
Tần Chính hô lên một tiếng, giận quá hóa cười – “ Một thời gian ngắn không gặp, em có thêm không ít bản lãnh."
Đường Y Y lạnh mắt nhìn.
“Y Y, tớ…tớ…"
Nửa ngồi nửa đừng, Lưu Đình Vân nôn mửa tại chổ.
Đường Y Y vỗ sau lưng cô – “Đưa cho tôi chai nước khoáng."
Mặt Tần Chính đen lại, anh nhướn mày – “Em đang nói chuyện với tôi?"
Đường Y Y nói – “Ở đây không có người thứ tư sao?"
Tần Chính nhét tay vào túi quần, không có ý định phối hợp.
Tựa như anh đang chờ cô thay đổi thái độ nói chuyện với mình.
Người con gái này mắng anh không bằng heo chó, không đáng một đồng, còn nói anh đi chết đi.
Chuyện này chưa xảy ra bao giờ.
Cô bây giờ đúng là to gan lớn mật.
Ánh nhìn đảo qua lại trên người Đường Y Y, đôi mắt Tần Chính tối tăm âm trầm, sắc bén, anh đang suy nghĩ làm gì để dập tắt lửa giận trong lòng.
Nhưng Đường Y Y cũng không nói thêm một chữ nào nữa.
Ấn đường cô nhíu lại, bước đi lấy bình nước khoáng, giúp Lưu Đình Vân súc miệng.
Lưu Đình Vân khó chịu hừ hừ ra tiếng, cô đẩy chai nước qua hướng Đường Y Y, Y Y định đưa tay qua nhận lấy nhưng không kịp.
Nước chảy rơi vãi ra khắp nơi.
Áo sơ mi trắng mặt trên người Đường Y Y bỗng chốc ướt đẫm, áo trong màu đen hiện rõ ra.
Khóe mắt Tần Chính đảo nghiêng qua, hạ thấp xuống, anh híp nhíp mắt lại, đưa tay đẩy Lưu Đình Vân ra, ôm Đường Y Y vào ngực.
Lưu Đình Vân lảo đảo hai cái, đặt mông ngồi trên thảm cỏ, cả người ngửa về phía sau, nằm trên thảm cỏ bất tỉnh nhân sự.
Đường Y Y đẩy tay Tần Chính ra – “Buông ra."
Tần Chính không buông tay ra, dùng lực, cúi đầu áp vào người cô, hơi lạnh trên chóp mũi phả lên cổ Đường Y Y, hít hà mùi hương của cô.
“Em kêu tôi đi chết đi, hả?"
Đường Y Y ngoảnh mặt làm ngơ, mí mắt nhướng lên – “Lưu Đình Vân say rượu, trước hết đưa cô ấy về nhà đã."
Đôi môi mỏng của Tần Chính cọ cọ, không để ý – “Đây là thái độ của em khi muốn nhờ vả người khác?"
Đường Y Y nói – “Tôi không nhờ vả anh!"
Cô nghiêng đầu, trừng mắt, chiếc xe vốn dĩ dừng bên kia đã không còn.
“Là anh làm?"
Cách lớp áo sơ mi, anh cảm nhận nhiệt độ cơ thể và đường cong của cô, Tần Chính lạnh nhạt nói – “Không còn sớm nữa, tài xế đã về nhà với vợ con, chẳng phải nên như vậy sao?"
Đường Y Y cầm di động lên, muốn mở điện thoại gọi xe.
Tần Chính lấy di động của cô.
Đường Y Y mắng – “Anh có thôi đi chưa?"
Tần Chính cười lạnh – “Đường Y Y, để tôi nhắc cho em nhớ, người đứng trước mặt em là chồng em, chúng ta là vợ chồng hợp pháp."
Đường Y Y ngẩng mạnh đầu lên – “Vợ chồng hợp pháp?"
Trong mắt cô hiện lên vẻ châm chọc.
“Người khác không biết rõ chuyện, tôi và anh đều hiểu rõ, Tần Chính, chúng ta căn bản không phải là vợ chồng."
“Không phải?" Tần Chính bấu chặt Đường Y Y, dùng sức mạnh của một người đàn ông vốn có, mặt mày anh đầy lệ khí – “Vậy em nói cho tôi biết, quan hệ giữa hai chúng ta là gì?"
“Giấy hôn thú còn để trong ngăn kéo, có cần tôi lấy ra cho em xem không? Từng chữ từng chữ đọc cho em nghe, để cho em hiểu rõ?"
Toàn thân Đường Y Y nổi da gà, cô nâng đầu gối lên.
Trước giây phút bị huých phải, anh nhanh nhạy dùng tay đè xuống, dùng sức cưỡng chế ép gối cô xuống.
Anh lắc đầu thở dài, giọng nói đầy thất vọng – “Đường Y Y, cùng một chiêu thức, em nghĩ có thể sử dụng hai lần với tôi?"
Lần trước là ở trên giường, Tần Chính ở phía trên, Đường Y Y ở phía dưới, cô thừa dịp anh không có chuẩn bị, lên gối vào hạ bộ của anh.
Anh đau đến hút khí, ngũ quan vặn vẹo, một lúc lâu sau cũng không bình thường trở lại.
Đường Y Y cảm thấy vô lực.
Nhìn Lưu Đình Vân bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất, cô nói lại câu vừa nói – “Tần Chính, trước hết đưa Lưu Đình Vân về đã."
Tần Chính không trả lời, trước mặt Đường Y Y anh như một chúa tể bị xâm phạm đến uy quyền, trong lòng nảy sinh ác độc muốn tàn sát bừa bãi những gì mình sở hữu, đến khi thỏa mãn mới thôi
“Khi em mắng chửi người khác mạnh mẽ như vậy, nhìn rất thú vị."
Đường Y Y nói – “Vậy sao? Hôm nào rãnh rổi, tôi mắng, anh nghe!"
Tần Chính vuốt nhẹ hai cánh môi đỏ mọng của cô, bên ngoài anh cười nhưng trong lòng không cười nói – “Được."
Đưa Lưu Đình Vân về khách sạn, gọi cho Tiểu Triệu ban đêm để ý chăm sóc cô, Đường Y Y và Tần Chính đứng dưới ánh đèn đường.
Ban đem yên tĩnh, gió thổi qua, hơi lạnh.
Áo sơ mi trên người Đường Y Y đã khô hơn phân nửa, cảm giác ẩm ướt dính dính da, cô muốn mau chóng tắm nước nóng.
Nhưng chuyện đầu tiên là cần giải quyết người đàn ông đứng trước mặt này.
Tần Chính cúi đầu, tay chặn trên môi, tiếng kim loại vang lên chìm vào trong gió, ánh lửa cam chợt lóe lên, mùi thuốc lá ngập tràn trong không khí, từng mảng sương trắng bao phủ.
“Tôi khác đi?"
Đường Y Y nói – “Cũng không phải."
Tần Chính cho rằng Đường Y Y phủ nhận, trong lòng sinh ra cảm giác khiếp đảm, cô sợ chọc giận anh, nhưng tiếp theo sau anh lập tức nghe cô nói tiếp.
“Sai một chữ."
Sai một chữ “già", quá quan trọng!
Mắt trố ra trong chớp mắt, Tần Chính tức muốn nổ phổi.
Khói thuốc kẹp giữa hai ngón tay, anh níu lấy cổ áo sơ mi của Đường Y Y, không coi ra gì kéo cô đi.
Đường Y Y nghe tiếng hô hấp bên tai, càng ngày càng nặng, đầu dây thần kinh của cô căng thẳng.
“Thẹn quá hóa giận?"
Dụi tắt thuốc, Tần Chính nhìn chằm chằm Đường Y Y, mắt anh sâu thẩm.
Anh đột nhiên nở nụ cười, tựa như trước mặt anh là một người bạn nhỏ.
“Loại hành vi gia bạo thế này tôi không phải là người khởi xướng."
Phản ứng của anh ngoài dự liệu, tim Đường Y Y đập thình thịch, Tần Chính càng khác thường, cô càng không lường được điều gì sắp xảy ra.
Tần Chính nói nhẹ bên vành tai Đường Y Y – “Yên tâm, tôi mặc dù lớn hơn em chín tuổi, nhưng thỏa mãn em thì không thành vấn đề."
“Về mặt này, em rõ ràng hơn ai hết."
Đường Y Y dùng sức giãy giụa.
Tần Chính gầm nhẹ, giọng lạnh lẽo đáng sợ vô cùng – “Đường Y Y, em nên có chừng mực!"
Anh ngang Đường Y Y lên, quăng vào trong xe, đóng mạnh cửa xe lại, nghênh ngang rời đi.
Đường Y Y ngồi vững lại – “Ngừng lại, đồ dùng cá nhân của tôi để để ở khách sạn."
Tần Chính vừa chuyển tay lái, vừa nói – “Ở chổ này một thời gian em liền không phân biệt được đâu mới là nhà mình?"
Đường Y Y nói – “Nơi nào là nhà?"
Tần Chính cau mày, đôi môi mỏng mân lại thành một đường thẳng.
“Đồ dùng cá nhân của em đã thu dọn, để ở phía sau xe."
Nhìn cảnh đêm lùi nhanh về phía sau, Đường Y Y không lên tiếng.
Điều này phù hợp nhất quán với phong cách cá nhân của Tần Chính.
Không biết do áo sơ mi ướt, cộng thêm gió đêm thổi, nguội lạnh, hay do uống bia, dạ dày của Đường Y Y khó chịu, càng lúc càng khó chịu nghiêm trọng.
“Dừng lại."
Mắt nhìn qua kính chiếu hậu, Tần Chính dừng xe lại.
Đường Y Y xuống xe, ngồi xổm xuống nôn khan ven đường.
Tần Chính lập tức bước lại sau lưng cô, hỏi – “Khó chịu ở đâu?"
Anh còn nhớ rõ, tửu lượng của Đường Y Y đã trải qua huấn luyện, sẽ không biết say, huống chi chỉ uống vài chai bia.
Đường Y Y thở hổn hển, chậm rãi đứng thẳng người lên, đáp án đã viết trên mặt – ‘chổ nào cũng không thoải mái.’
Tần Chính nhíu mày – “Ngày mai liên hệ Hà lão tiên sinh đến kiểm tra cho em một chút."
Anh sờ sờ tay Đường Y Y, lạnh buốt.
“Không có chuyện gì thì uống ít rượu thôi."
Đường Y Y nhìn anh một cách quái dị, Tần Chính quay đầu đi – “Trở về thôi."
Gần một giờ sau.
Đường Y Y được chú mèo béo trắng nghênh đón.
Cô vừa mở cửa xe, lập tức bị nhóc ta bổ nhào vào trong lòng – “Phú Quý, sao em chạy ra ngoài thế này?"
“Meo meo ~"
Phú Quý cọ cọ Đường Y Y.
Đường Y Y cảm thấy kỳ quái, Phú Quý của cô hôm nay dường như rất vui vẻ, chẳng lẽ trong biệt thự có thêm một con mèo cái?
Khi cô đang nghĩ ngợi thì phòng khách vọng đến tiếng mèo kêu, không giống như Phú Quý mềm mại, âm thanh đó sáng trong hơn.
Quả nhiên là vậy, trên ghế sa lon một chú mèo xám trắng đang ngồi.
Lúc trước chưa từng gặp, một chú mèo nho nhỏ, so sánh với Phú Quý đôn hậu êm dịu, thì càng đáng yêu hơn.
Chú mèo kia dường như nhát gan vô cùng, nhìn thấy Đường Y Y, lập tức nghiêng đầu chạy tán loạn xuống ghế sôpha.
Nhanh tới mức Đường Y Y không kịp phản ứng lại.
Nhìn phòng khách thay đổi vô cùng lớn, nội thất, bài trí, phong cách thay đổi toàn bộ, vốn dĩ là màu đen trắng trang nhã, thay đổi thành gam màu ấm, bước chân Đường Y Y dừng lại một chút, rồi đứng im tại chổ.
Cô chỉ rời khỏi một thời gian mà thôi, hình như có nhiều việc xảy ra.
“Phu nhân."
Quản gia dẫn theo hai nhóm người người giúp việc khom người chào cô.
Xưng hô xa lại khiến Đường Y Y hoàn hồn, không có tâm tình nhìn xem phòng khách thay đổi như thế nào nữa.
Cô lạnh mặt, đổi dép bướt lên lầu.
Khi gần đến bậc thâng, Đường Y Y quay đầu lại, nhìn thấy Phú Quý không chạy theo cô, mà chạy vây quanh chân Tần Chính, cái đuôi đong đưa, điệu bộ nịnh hót quá rõ ràng.
Cô cảm nhận được cảm giác kinh ngạc chạy qua rất nhanh, cảm thấy bản thân đang một mình chiến đấu hăng hái.
Nhìn con mèo mập thấy lợi quên nghĩa kia, Đường Y Y bất đắc dĩ nói thầm trong lòng.
Ở lầu dưới, Tần Chính giương mắt, cùng lúc nhìn qua Đường Y Y, hai ánh nhìn giao thoa.
Em nhìn thấy không? Phú Quý của em giờ đã làm phản.
Cô lười phải phản ứng với người đàn ông đang có dáng điệu khoe khoang chiến công trước mặt anh, Đường Y Y thu hồi tầm mắt, tên Tần Chính đến cả Phú Quý cũng mua chuộc.
Tiếp theo có phải cũng mua chuộc Lưu Đình Vân?
Cô bước vào phòng, phát hiện thiếu một số đồ vật của Tần Chính, chính là…
Sau lưng vang lên tiếng Tần Chính – “Tôi ngủ ở phòng bên cạnh."
Trên mặt Đường Y Y không có biến hóa gì, nhưng trong lòng lại sung sướng vô cùng.
Phát giác thấy tâm tinh của cô trở nên nhu hòa, mặt Tần Chính băng bó mở miệng nói – “Ngủ một người em sung sướng như vậy hả?"
Tựa như lời anh nói, xác thực là không ngủ chung với anh.
Đường Y Y trực tiếp thừa nhận – “Đương nhiên."
Không có ai thích bị người khác cưỡng chế.
Mặt Tần Chính xụ xuống, nhấc chân rời khỏi.
Đúng là tự ngược mà.
Những ngày vừa qua anh mất ngủ hàng đêm, muốn tìm lý do đi tìm cô, mang cô trở về, cuối cùng lại chịu tội.
Nhưng để cho cô ấy rời khỏi, ở cách anh xa xa thôi, anh lại cảm thấy cơ thể mình thiếu thiếu cái gì đó, không hoàn chỉnh được.
Đường Y Y quay về, Phú Quý vui nhất, đãi ngộ của nó lại giống như trước kia, có thể tự do ở trong phòng chạy nhảy tán loạn, bây giờ lại còn có thêm em mèo nhỏ xinh.
Hai con meo meo chơi vô cùng vui vẻ, thích nhất là chơi trốn tìm.
Ngồi ở phòng khách một lúc, Tần Chính bước lên lầu, muốn gọi cô pha cho anh một tách trà.
Đường Y Y nằm lỳ trên giường, trong tư thế như muốn nằm chết dí một chổ, tư thế của cô tựa như ngủ thiếp đi.
Bước lại gần, Tần Chính nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt nóng rực chíu lên gáy Đường Y Y, trượt xuống eo cô, dần dần chạy xuống.
Người Đường Y Y trầm xuống, mặt cô bị một nguồn sức mạnh áp vào trong chăn, không thể thở được.
Tay cô duỗi ra sau, dùng sức túm lấy cánh tay kia, Đường Y Y thoát ra từ trong khe hở tựa người vào đầu giường.
Tay Tần Chính chống trên chăn – “Tỉnh rồi?"
“Đi pha cho tôi chén trà."
Đường Y Y nói – “Nói chú Trần đi pha."
Lông mày Tần Chính xoắn lại, anh bắt mắt cá chân Đường Y Y, kéo cô vào ngực mình.
“Nói mới nhớ, chúng ta còn chưa trải qua đêm tân hôn, em thấy tối nay như thế nào?"
Lỗ tai Đường Y Y đau xót, sau một lúc, bả vai Tần Chính bị cắn thiếu chút nữa là thiếu mất một miếng thịt.
Nửa giờ sau, Tần Chính ngồi uống trà trong thư phòng, cảm giác đau còn ẩn ẩn trên bả vai.
Trà xanh trượt vào miệng thẳng vào yết hầu, hương thơm khuếch tán, tựa như có một cái bàn chải nhỏ, chà xát trong lòng anh, lan tràn khắp lục phủ ngũ tạng, làm cả người thoải mái.
Mí mắt anh đóng mở, ngón tay khẽ nhịp trên mặt bàn, đáy mắt sáng tối nhấp nhoáng, không biết anh đang suy nghĩ gì.
Mười giờ, Tần Chính đi lại nhắc nhở Đường Y Y, nói cô đi ngủ.
Đường Y Y vừa mới chuẩn bị ngủ.
Tần Chính ngưng mắt nhìn Đường Y Y, tròng mắt đen khịt, tựa như có thể xuyên qua áo ngủ của cô, thưởng thức toàn bộ phong cảnh bên dưới.
Thần sắc Đường Y Y lạnh nhạt – “Còn có việc gì không?"
Tần Chính vẫn không nhúc nhích đứng đó – “Đường Y Y, tôi đã làm đến nước này, em vẫn không thấy gì sao?"
Anh vẫn hồn nhiên không phát giác ra bản thân đang là một cái bộ đang chờ đợi được ngợi khen.
Đường Y Y thẳng thắn nói – “Muốn tôi kính trọng anh, vậy thì triệt để buông tha tôi."
“Buông tha em?" Tần Chính nói – “Đường Y Y, em đừng quên, chúng ta đã kết hôn."
Đường Y Y bình tĩnh nói – “Kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn, chuyện như vậy không phải chỉ là một câu nói thôi hay sao!?"
Dựa trên luật pháp cũng không thể sinh ra tình cảm, miễn cường ép buộc hai người với nhau, chỉ là một tờ văn bản, hoặc một cái con dấu thôi.
“Trừ khi tôi chết."
Cửa phòng trước mắt anh đóng ầm lại.
Hô hấp đột nhiên nặng nề, sống lưng Tần Chính hơi khom lại, anh luồng năm ngón tay vào tóc, sợi tóc vướng lại, anh vuốt vuốt ra sau, không khí ám ách trầm thấp phủ quanh người anh, gương mặt anh phủ dưới bóng đèn, có chút ít vẻ sợ hãi.
“Tiên sinh, tối nay tiên sinh ở thư phòng, hay là…"
Quản gia đứng ở đầu bậc thang cất tiếng hỏi.
Tần Chính hít sâu một hơi, kiềm nén cảm xúc sắp sửa bùng nổ ra ngoài – “Thư phòng."
Anh bị mất ngủ, không có Đường Y Y, phòng nào cũng vô dụng.
Trong phòng ngủ, Đường Y Y ngủ một giấc đến hừng đông.
Đầu mùa hè, xảy ra hai chuyện trong cùng một ngày.
Đó là ngày hai mươi ba.
Lưu Đình Vân nhận được giải nữ diễn viên phụ hay nhất và Tiết Ngũ cưới vợ.
Đối với người phía trước, từ lúc bước vào con đường diễn viên thì ngày này chính là ngày thành công nhất của cô, còn đối với người sau, thì chính là ngày buồn bực nhất trong đời.
Tiết ngũ muốn làm cho Hoàng gia, lẫn Hoàng Tiêu khó chịu, anh bố trí mười bàn tiệc cho nữ nhân viên cấp dưới.
Cách này người bình thường không ai nghĩ ra.
Nhưng người con gái kia trang điểm xinh đẹp, trăm người có một, chọn tùy tiện một người, thì cũng là người có dáng người mâu, khuôn mặt minh tinh, cấp bật rất cao.
Khi tới tham gia hôn lễ, bọn đàn ông được dịp nhìn đã mắt, kẻ độc thân thì lén lút tính toán trong lòng, muốn tiến tới bắt chuyện làm quen.
Nhưng họ không nghĩ tới, chú rể là người có khả năng như thế nào, mà khiến cho giàn mỹ nữ tụ hội lại một chổ, còn vừa nói vừa cười, bộ dạng tỷ muội tình thâm.
Đường Y Y đứng trên bãi cỏ gọi điện thoại cho Lưu Đình Vân, nói cho cô biết màn kịch Tiết Ngũ dựng nên.
“F*ck, mười bàn?" – Lưu Đình Vân không để ý bộ dạng ăn mặc thục nữ của mình, đột ngột kêu lên – “Vậy có bao nhiêu người? Không phải là đi thi hoa hậu chứ?"
Đường Y Y nói –“Nhìn thì thấy cũng không hơn kém thi hoa hậu bao nhiêu."
Cô tham gia không ít hôn lễ với Tần Chính, thế trận như thế này thì lần đầu thấy được.
Đúng là thế giới rộng lớn, nhiều chuyện kỳ lạ.
Lưu Đình Vân cười cười ở phía bên kia điện thoại – “Tên Tiết Ngũ này bị khùng rồi. Cô dâu là ai? Tớ quên mất rồi?"
Đường Y Y nói – “Hoàng Tiêu."
“Đúng rồi, đúng rồi, Hoàng Tiêu." – Lưu Đình Vân nói – “Cô ta là một thiên kim đại tiểu thư, vậy mà có thể chịu được tình huống như vậy?"
“Nếu là hôn lễ của tớ, chồng tớ mà mời bạn gái cũ dự tiệc, thì tớ lập tức lật bàn bỏ đi."
Đường Y Y nói – “Hoàng Tiêu vẫn giữ thái độ bình thản."
Lưu Đình Vân chậc chậc hai tiếng – “Đúng là người có tâm cơ, cậu chúc mừng Tiết Ngũ nhiều một chút, nói luôn phần của tớ."
“Chúc hai người họ tương thân tương ái, bạch đầu giai lão!"
Khóe miệng Đường Y Y giật giật, Tiết Ngũ không muốn nghe nhất chính là lời này.
Tán gẫu một lát, Lưu Đình Vân nói – “ Y Y, tớ đi thu tiếp phỏng vấn của mấy bên truyền thông, cậu cứ tiếp tục ngơ ngẩn bên đó đi, xong việc tớ phone lại cho cậu, mời cậu ăn cơm."
Đường Y Y bỏ di động vào trong túi, khóe mắt quét qua thấy một bóng người, cô thoáng kinh ngạc.
Đường Hi bước lại gần vén tóc – “Sao vậy? Nhìn thấy tôi thì giật mình vô cùng?"
Đường Y Y lạnh nhạt nói – “Răng của cô dính son."
Nụ cười đắc ý vừa bày ra trên mặt Đường Hi lập tức bị đông cứng, cô ta lập tức cầm gương trang điểm lên.
Khi cô ta ngẩng đầu lên, Đường Y Y đã rời khỏi.
“Người đâu rồi?" Đường Hi giậm chân, nhìn qua hai bên, mặt mủi đầy vẻ không cam lòng, còn có chút cảm xúc khác, tựa như là lo lắng!
Rời khỏi sân cỏ, Đường Y Y rở lại bên cạnh Tần Chính, tiếp tục thưởng thức rượu.
Tần Chính cũng không hỏi hành tung của cô, tựa như anh không bị nhập ma lúc nào cũng muốn khống chế cô.
Nhưng Đường Y Y hiểu rất rõ, Thanh Sơn và những người khác chính là tai mắt của Tần Chính.
Hôn lễ này đúng là thanh thế to lớn.
Tuyên bố với giới truyền thông, hai nhà Tiết và Hoàng trở thành người một nhà, cùng chung vinh nhục.
Người của mọi tầng lớp bày tỏ chúc mừng, còn ở trong lòng ngầm nghĩ gì thì không ai biết.
Một đôi vợ chồng son làm việc theo lịch trình, không có một chút gì của tình yêu ngọt ngào.
Hôm nay Tiết Ngũ vô cùng soái, có mị lực, nhưng hơi thở xung quanh anh ngột ngạt cô cùng.
Hoàng Tiêu đứng cạnh bên anh, từ ngôn hành, cử chỉ đến nụ cười trên mặt ngọt ngào vô cùng, thời điểm gặp mười bàn mỹ nữ cô vẫn giữ phong độ như cũ.
“Tiết Ngũ, anh không có tim."
Hoàng Tiêu nói – “Cũng không có tình."
Uống một ngụm rượu đỏ, Tiết Ngũ kéo kéo nơ, anh cười như trăm hoa đua nở - “Thông minh."
“Hoàng Tiêu, tôi cũng tặng em một từ đáp lễ."
“Từ hôm nay trở đi, em chính là Tiết phu nhân, ở bên cạnh Tiết Ngũ này, em còn nhiều ngày tháng tốt lành đang chờ phía trước."
Thân người Hoàng Tiêu lung lây, cô cười – “Em mỏi mắt mong chờ."
Khóe môi Tiết Ngũ khẽ cong lên, sắc bén ác liệt – “Vậy em cứ từ từ mà hưởng thụ."
Có vài người bạn bước đến, hai người thu hồi tâm tình trên mặt, tươi cười chào đón khách.
Kết thúc hôn lễ, Đường Hi vẫn không gặp được Đường Y Y, Tần Chính là một con sư tử đực, cho dù anh ta nghỉ ngơi, cũng khiến người khác sợ hãi.
Cô ta rời khỏi hôn lễ, bước lên một chiếc xe chờ sẳn – “Vô cùng xin lỗi Chung lão tiên sinh, tôi không thành công."
Bên trong xe một ông lão hơn 70 tuổi đang ngồi, đầu đầy tóc trắng, nhưng có uy thế khiến người khác không rét mà run.
Âm thanh già nua vang lên bên trong xe – “Không sao."
“Tên tiểu tử kia còn ở đây, cô không tiếp cận được cũng là chuyện bình thường."
Đường Hi thở nhẹ một hơi, lập tức nghe được giọng nói của ông lão – “Khâu đổng có hứng thú với cô, cô đi uống chén rượu với hắn đi."
Mặt Đường Hi trắng tác – “Được."
Ông lão nói – “Địa chỉ của anh ta đây, đi sớm về sớm."
“Vâng."
Cơ thể Đường Hi căng cứng.
Ông lão cười hiền lành – “Đừng khẩn trương, anh ta chỉ một chút ham mê nho nhỏ, cô chỉ cần chiều theo anh ta, kiên nhẫn một chút, mọi việc xong xuôi thì cũng không có gì."
Trong đầu Đường Hi chạy qua nhiều hình ảnh, âm thanh cô run lên, cô vẫn cảm thấy sợ hãi.
“Chung…Chung lão tiên sinh, tôi…tôi không đi có được không?"
Ông lão mò mò tìm gậy, âm thanh đầy thất vọng nói – “Đứa trẻ ngoan, không có trả giá, thì cũng không có được vật mình muốn, vinh hoa phú quý không phải ai cũng có được. "
“Lúc trước chính miệng cô nói, cô nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, đừng có nói rồi mà lật lọng."
Đường Hi nghe ra vài tia cảnh cáo trong câu nói kia, cô cắn chặt môi, cứng ngắc gật đầu xuống.
Sáng ngày thứ hai, Đương Hi mang mang một thân thể thương tích về nhà, khi đi đường vẫn còn run rẩy.
Đường Y Y có thể có đời sống vật chất sung sướng, cô cũng có thể như vậy.
Hơn nữa nhất định sẽ tốt hơn.
Bất quá là cô bị chó điên cắn, không có gì đáng ngại, Đường Hi nhịn đau, dùng suy nghĩ làm tê liệt chính mình.
Tiếng mở cửa kinh động mẹ Đường, bà bước nhanh ra phòng bếp – “Tiểu Hi, ngày hôm qua con đi đâu? Buổi tối cũng không về nhà, mẹ chờ con…"
“Mẹ!" Đường Hi mở miệng cắt đứt lời bà – “Con mệt chết đi được, mẹ còn làm phiền con sao?"
Mẹ Đường duỗi tay kéo tay Đường Hi, cô mặc áo cổ chữ V, trong khi lôi kéo không ngừng thì đã không kịp che lắp những dấu vết cần giấu kín.
Nhìn những vết tích trên người cô, mẹ Đường cả người vừa run rẩy vừa nói – “Tiểu Hi, con…con nói cho mẹ biết, tối hôm qua con đến đâu? Con có phải bị…có phải bị…"
Đường Hi nói – “Phải, con ngủ cùng một người đàn ông."
Mẹ Đường tức giận tát cô một cái – “Không biết xấu hổ!"
Bà chỉ tay vào Đường Hi, cả người run lên – “Con sao không giống chị của con, học hỏi chị của mình…"
“Con không phải là học theo đây hay sao?" – Đường Hi cười cười – “Mẹ, sau khi ba qua đời, mẹ ngày ngày nhắc tới Đường Y Y trước mặt con, nói cô ta tốt ra sao, giỏi như thế nào, có phải mẹ cảm thấy cô ta so với con có tiền đồ hơn? Hối hận năm xưa người đưa tới Tần gia không phải là con?"
“Mẹ quên rồi phải không? Ba chết là do Đường Y Y hại, cô ta không tới dù chỉ một lần!"
“Ba con chết không có liên quan tới chị của con! Bác sĩ nói, ba con vì…"
“Còn đứng về phía cô ta!"
Mẹ Đường đưa tay đỡ trán, đầu đau muốn nứt – “Mẹ lúc này không muốn nói chuyện với con, con đi đi!"
Đường Hi lau mặt, tẩy trang đi – “Mẹ, mẹ thật sự không biết hay là giả vờ? Đường Y Y?! Mẹ vẫn lấy cô ta làm niềm kiêu ngạo? Cô ta là đứa con gái lớn thấy chết không cứu! Cô ta cũng chỉ là món đồ chơi trong tay Tần Chính!"
“Mẹ muốn biết là chơi cái gì không?Không phải như người bình thường, chơi trò gì, con chính mắt thấy rõ Tần Chính đối đãi ra sao với Đường Y Y, con nhìn còn cảm thấy đáng thương thay!"
Trước tiên là âm thanh chén trà vỡ vụn trên mặt đất, kế tiếp là tiếng hét mất khống chế của mẹ Đường – “Mẹ kêu con đừng nói nữa!"
Đường Hi vẫn không hợp tác – “Tần Chính là ai? Giữ Đường Y Y bên người vài chục năm, còn không phải là lấy cô ta đi làm đồ nhắm cho đối tác thì là gì?!"
“Mẹ, đừng nhìn con bằng ánh mắt kinh tởm như vậy, Đường Y Y còn bẩn hơn con."
“Có lẽ lúc này cô ta ở một chổ cùng với Tần Chính thì sao?!"
Mẹ Đường tức giận hôn mê bất tỉnh.
Đem tất cả những điều trong lòng nói ra, vành mắt Đường Hi đỏ lên đỡ mẹ Đường vào nhà.
Cô không nhịn được thất thanh khóc rống lên.
Có lẽ không nên tới thành phố C.
Nhìn không thấy sẽ không phải hâm mộ, ghen tỵ.
Lúc này, quả thật bị Đường Hi nói đúng, Đường Y Y đúng là đang ở cạnh Tần Chính, chẳng qua Tần Chính đang dùng miệng hầu hạ Đường Y Y.
Y Y còn chưa thấy ai hầu hạ mà cũng bị cưỡng bức nhận lấy.
Lần đầu tiên gặp phải tình huống này, Đường Y Y cảm giác mình không chịu được, đạp một cước qua đá văng Tần Chính.
Tần Chính không chút phòng hờ lập tức bị rớt xuống sàn.
Nghe được tiếng nói vọng đến từ phía sau lưng, Đường Y Y giật mình, ngoái nhìn lại theo bản năng không kịp chuẩn bị, thấy người đang bước đến thì răng nanh thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi.
Sắc mặt cô thay đổi theo tiếng bước chân người đó đến gần, bên trong đầu lóe qua rất nhiều suy nghĩ, vụt qua chớp nhoáng không kịp lưu lại trong não.
Cô dứt khoát im lặng xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Cơ thể lung la lung lây, Lưu Đình Vân mở lớn miệng hét lên, không hay biết chuyện đang xảy ra một chút nào – “Sao? Sao không hét tiếp?"
Đường Y Y vịn lấy vai Đình Vân, rỉ tai nói nhỏ với cô.
Lúc này thần trí của Lưu Đình Vân đã không còn rõ ràng – “Ai?"
“ha ha ha ha ha cậu nói chính là cái tên đó hả?"
Khóe mắt Đường Y Y giật giật rất nhỏ.
Eo cô bị một bàn tay ôm lấy từ phía sau, hơi thở ấm áp phất qua, từ trên hướng xuống, vành tai cô bị liếm một cái.
“Tôi không biết là em nhớ tôi nhiều như vậy."
Cách vật liệu may mặc bằng vải cotton thuần chất, Tần Chính vuốt nhẹ Đường Y Y, ẩn trong giọng nói rất nhẹ có vài phần tức giận.
“Uống rượu say rồi mà ba câu cũng không quên nhắc tới tôi."
Đường Y Y đè bàn tay được voi đòi tiên của anh xuống, Tần Chính thoải mái bỏ qua chướng ngại, tiếp tục động tác chưa xong, không hề có ý thu tay lại.
Dưới ánh trăng sáng tỏ, hai người giằng co qua lại.
Có đăng ký hay không, giữa hai người họ cũng không bị ảnh hưởng gì.
Một bên Lưu Đình Vân ngã trái ngã phải, nửa treo trên người Đường Y Y, một bên, tay Tần Chính tiếp tục chạy loạn trên người Đường Y Y.
Hình ảnh như thế kỳ dị vô cùng.
Cho đến khi Đường Y Y cầm ngón trỏ của Tần Chính bẻ quặp ra phía sau, khiến anh đau hoảng hồn mà buông tay ra.
Tần Chính hô lên một tiếng, giận quá hóa cười – “ Một thời gian ngắn không gặp, em có thêm không ít bản lãnh."
Đường Y Y lạnh mắt nhìn.
“Y Y, tớ…tớ…"
Nửa ngồi nửa đừng, Lưu Đình Vân nôn mửa tại chổ.
Đường Y Y vỗ sau lưng cô – “Đưa cho tôi chai nước khoáng."
Mặt Tần Chính đen lại, anh nhướn mày – “Em đang nói chuyện với tôi?"
Đường Y Y nói – “Ở đây không có người thứ tư sao?"
Tần Chính nhét tay vào túi quần, không có ý định phối hợp.
Tựa như anh đang chờ cô thay đổi thái độ nói chuyện với mình.
Người con gái này mắng anh không bằng heo chó, không đáng một đồng, còn nói anh đi chết đi.
Chuyện này chưa xảy ra bao giờ.
Cô bây giờ đúng là to gan lớn mật.
Ánh nhìn đảo qua lại trên người Đường Y Y, đôi mắt Tần Chính tối tăm âm trầm, sắc bén, anh đang suy nghĩ làm gì để dập tắt lửa giận trong lòng.
Nhưng Đường Y Y cũng không nói thêm một chữ nào nữa.
Ấn đường cô nhíu lại, bước đi lấy bình nước khoáng, giúp Lưu Đình Vân súc miệng.
Lưu Đình Vân khó chịu hừ hừ ra tiếng, cô đẩy chai nước qua hướng Đường Y Y, Y Y định đưa tay qua nhận lấy nhưng không kịp.
Nước chảy rơi vãi ra khắp nơi.
Áo sơ mi trắng mặt trên người Đường Y Y bỗng chốc ướt đẫm, áo trong màu đen hiện rõ ra.
Khóe mắt Tần Chính đảo nghiêng qua, hạ thấp xuống, anh híp nhíp mắt lại, đưa tay đẩy Lưu Đình Vân ra, ôm Đường Y Y vào ngực.
Lưu Đình Vân lảo đảo hai cái, đặt mông ngồi trên thảm cỏ, cả người ngửa về phía sau, nằm trên thảm cỏ bất tỉnh nhân sự.
Đường Y Y đẩy tay Tần Chính ra – “Buông ra."
Tần Chính không buông tay ra, dùng lực, cúi đầu áp vào người cô, hơi lạnh trên chóp mũi phả lên cổ Đường Y Y, hít hà mùi hương của cô.
“Em kêu tôi đi chết đi, hả?"
Đường Y Y ngoảnh mặt làm ngơ, mí mắt nhướng lên – “Lưu Đình Vân say rượu, trước hết đưa cô ấy về nhà đã."
Đôi môi mỏng của Tần Chính cọ cọ, không để ý – “Đây là thái độ của em khi muốn nhờ vả người khác?"
Đường Y Y nói – “Tôi không nhờ vả anh!"
Cô nghiêng đầu, trừng mắt, chiếc xe vốn dĩ dừng bên kia đã không còn.
“Là anh làm?"
Cách lớp áo sơ mi, anh cảm nhận nhiệt độ cơ thể và đường cong của cô, Tần Chính lạnh nhạt nói – “Không còn sớm nữa, tài xế đã về nhà với vợ con, chẳng phải nên như vậy sao?"
Đường Y Y cầm di động lên, muốn mở điện thoại gọi xe.
Tần Chính lấy di động của cô.
Đường Y Y mắng – “Anh có thôi đi chưa?"
Tần Chính cười lạnh – “Đường Y Y, để tôi nhắc cho em nhớ, người đứng trước mặt em là chồng em, chúng ta là vợ chồng hợp pháp."
Đường Y Y ngẩng mạnh đầu lên – “Vợ chồng hợp pháp?"
Trong mắt cô hiện lên vẻ châm chọc.
“Người khác không biết rõ chuyện, tôi và anh đều hiểu rõ, Tần Chính, chúng ta căn bản không phải là vợ chồng."
“Không phải?" Tần Chính bấu chặt Đường Y Y, dùng sức mạnh của một người đàn ông vốn có, mặt mày anh đầy lệ khí – “Vậy em nói cho tôi biết, quan hệ giữa hai chúng ta là gì?"
“Giấy hôn thú còn để trong ngăn kéo, có cần tôi lấy ra cho em xem không? Từng chữ từng chữ đọc cho em nghe, để cho em hiểu rõ?"
Toàn thân Đường Y Y nổi da gà, cô nâng đầu gối lên.
Trước giây phút bị huých phải, anh nhanh nhạy dùng tay đè xuống, dùng sức cưỡng chế ép gối cô xuống.
Anh lắc đầu thở dài, giọng nói đầy thất vọng – “Đường Y Y, cùng một chiêu thức, em nghĩ có thể sử dụng hai lần với tôi?"
Lần trước là ở trên giường, Tần Chính ở phía trên, Đường Y Y ở phía dưới, cô thừa dịp anh không có chuẩn bị, lên gối vào hạ bộ của anh.
Anh đau đến hút khí, ngũ quan vặn vẹo, một lúc lâu sau cũng không bình thường trở lại.
Đường Y Y cảm thấy vô lực.
Nhìn Lưu Đình Vân bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất, cô nói lại câu vừa nói – “Tần Chính, trước hết đưa Lưu Đình Vân về đã."
Tần Chính không trả lời, trước mặt Đường Y Y anh như một chúa tể bị xâm phạm đến uy quyền, trong lòng nảy sinh ác độc muốn tàn sát bừa bãi những gì mình sở hữu, đến khi thỏa mãn mới thôi
“Khi em mắng chửi người khác mạnh mẽ như vậy, nhìn rất thú vị."
Đường Y Y nói – “Vậy sao? Hôm nào rãnh rổi, tôi mắng, anh nghe!"
Tần Chính vuốt nhẹ hai cánh môi đỏ mọng của cô, bên ngoài anh cười nhưng trong lòng không cười nói – “Được."
Đưa Lưu Đình Vân về khách sạn, gọi cho Tiểu Triệu ban đêm để ý chăm sóc cô, Đường Y Y và Tần Chính đứng dưới ánh đèn đường.
Ban đem yên tĩnh, gió thổi qua, hơi lạnh.
Áo sơ mi trên người Đường Y Y đã khô hơn phân nửa, cảm giác ẩm ướt dính dính da, cô muốn mau chóng tắm nước nóng.
Nhưng chuyện đầu tiên là cần giải quyết người đàn ông đứng trước mặt này.
Tần Chính cúi đầu, tay chặn trên môi, tiếng kim loại vang lên chìm vào trong gió, ánh lửa cam chợt lóe lên, mùi thuốc lá ngập tràn trong không khí, từng mảng sương trắng bao phủ.
“Tôi khác đi?"
Đường Y Y nói – “Cũng không phải."
Tần Chính cho rằng Đường Y Y phủ nhận, trong lòng sinh ra cảm giác khiếp đảm, cô sợ chọc giận anh, nhưng tiếp theo sau anh lập tức nghe cô nói tiếp.
“Sai một chữ."
Sai một chữ “già", quá quan trọng!
Mắt trố ra trong chớp mắt, Tần Chính tức muốn nổ phổi.
Khói thuốc kẹp giữa hai ngón tay, anh níu lấy cổ áo sơ mi của Đường Y Y, không coi ra gì kéo cô đi.
Đường Y Y nghe tiếng hô hấp bên tai, càng ngày càng nặng, đầu dây thần kinh của cô căng thẳng.
“Thẹn quá hóa giận?"
Dụi tắt thuốc, Tần Chính nhìn chằm chằm Đường Y Y, mắt anh sâu thẩm.
Anh đột nhiên nở nụ cười, tựa như trước mặt anh là một người bạn nhỏ.
“Loại hành vi gia bạo thế này tôi không phải là người khởi xướng."
Phản ứng của anh ngoài dự liệu, tim Đường Y Y đập thình thịch, Tần Chính càng khác thường, cô càng không lường được điều gì sắp xảy ra.
Tần Chính nói nhẹ bên vành tai Đường Y Y – “Yên tâm, tôi mặc dù lớn hơn em chín tuổi, nhưng thỏa mãn em thì không thành vấn đề."
“Về mặt này, em rõ ràng hơn ai hết."
Đường Y Y dùng sức giãy giụa.
Tần Chính gầm nhẹ, giọng lạnh lẽo đáng sợ vô cùng – “Đường Y Y, em nên có chừng mực!"
Anh ngang Đường Y Y lên, quăng vào trong xe, đóng mạnh cửa xe lại, nghênh ngang rời đi.
Đường Y Y ngồi vững lại – “Ngừng lại, đồ dùng cá nhân của tôi để để ở khách sạn."
Tần Chính vừa chuyển tay lái, vừa nói – “Ở chổ này một thời gian em liền không phân biệt được đâu mới là nhà mình?"
Đường Y Y nói – “Nơi nào là nhà?"
Tần Chính cau mày, đôi môi mỏng mân lại thành một đường thẳng.
“Đồ dùng cá nhân của em đã thu dọn, để ở phía sau xe."
Nhìn cảnh đêm lùi nhanh về phía sau, Đường Y Y không lên tiếng.
Điều này phù hợp nhất quán với phong cách cá nhân của Tần Chính.
Không biết do áo sơ mi ướt, cộng thêm gió đêm thổi, nguội lạnh, hay do uống bia, dạ dày của Đường Y Y khó chịu, càng lúc càng khó chịu nghiêm trọng.
“Dừng lại."
Mắt nhìn qua kính chiếu hậu, Tần Chính dừng xe lại.
Đường Y Y xuống xe, ngồi xổm xuống nôn khan ven đường.
Tần Chính lập tức bước lại sau lưng cô, hỏi – “Khó chịu ở đâu?"
Anh còn nhớ rõ, tửu lượng của Đường Y Y đã trải qua huấn luyện, sẽ không biết say, huống chi chỉ uống vài chai bia.
Đường Y Y thở hổn hển, chậm rãi đứng thẳng người lên, đáp án đã viết trên mặt – ‘chổ nào cũng không thoải mái.’
Tần Chính nhíu mày – “Ngày mai liên hệ Hà lão tiên sinh đến kiểm tra cho em một chút."
Anh sờ sờ tay Đường Y Y, lạnh buốt.
“Không có chuyện gì thì uống ít rượu thôi."
Đường Y Y nhìn anh một cách quái dị, Tần Chính quay đầu đi – “Trở về thôi."
Gần một giờ sau.
Đường Y Y được chú mèo béo trắng nghênh đón.
Cô vừa mở cửa xe, lập tức bị nhóc ta bổ nhào vào trong lòng – “Phú Quý, sao em chạy ra ngoài thế này?"
“Meo meo ~"
Phú Quý cọ cọ Đường Y Y.
Đường Y Y cảm thấy kỳ quái, Phú Quý của cô hôm nay dường như rất vui vẻ, chẳng lẽ trong biệt thự có thêm một con mèo cái?
Khi cô đang nghĩ ngợi thì phòng khách vọng đến tiếng mèo kêu, không giống như Phú Quý mềm mại, âm thanh đó sáng trong hơn.
Quả nhiên là vậy, trên ghế sa lon một chú mèo xám trắng đang ngồi.
Lúc trước chưa từng gặp, một chú mèo nho nhỏ, so sánh với Phú Quý đôn hậu êm dịu, thì càng đáng yêu hơn.
Chú mèo kia dường như nhát gan vô cùng, nhìn thấy Đường Y Y, lập tức nghiêng đầu chạy tán loạn xuống ghế sôpha.
Nhanh tới mức Đường Y Y không kịp phản ứng lại.
Nhìn phòng khách thay đổi vô cùng lớn, nội thất, bài trí, phong cách thay đổi toàn bộ, vốn dĩ là màu đen trắng trang nhã, thay đổi thành gam màu ấm, bước chân Đường Y Y dừng lại một chút, rồi đứng im tại chổ.
Cô chỉ rời khỏi một thời gian mà thôi, hình như có nhiều việc xảy ra.
“Phu nhân."
Quản gia dẫn theo hai nhóm người người giúp việc khom người chào cô.
Xưng hô xa lại khiến Đường Y Y hoàn hồn, không có tâm tình nhìn xem phòng khách thay đổi như thế nào nữa.
Cô lạnh mặt, đổi dép bướt lên lầu.
Khi gần đến bậc thâng, Đường Y Y quay đầu lại, nhìn thấy Phú Quý không chạy theo cô, mà chạy vây quanh chân Tần Chính, cái đuôi đong đưa, điệu bộ nịnh hót quá rõ ràng.
Cô cảm nhận được cảm giác kinh ngạc chạy qua rất nhanh, cảm thấy bản thân đang một mình chiến đấu hăng hái.
Nhìn con mèo mập thấy lợi quên nghĩa kia, Đường Y Y bất đắc dĩ nói thầm trong lòng.
Ở lầu dưới, Tần Chính giương mắt, cùng lúc nhìn qua Đường Y Y, hai ánh nhìn giao thoa.
Em nhìn thấy không? Phú Quý của em giờ đã làm phản.
Cô lười phải phản ứng với người đàn ông đang có dáng điệu khoe khoang chiến công trước mặt anh, Đường Y Y thu hồi tầm mắt, tên Tần Chính đến cả Phú Quý cũng mua chuộc.
Tiếp theo có phải cũng mua chuộc Lưu Đình Vân?
Cô bước vào phòng, phát hiện thiếu một số đồ vật của Tần Chính, chính là…
Sau lưng vang lên tiếng Tần Chính – “Tôi ngủ ở phòng bên cạnh."
Trên mặt Đường Y Y không có biến hóa gì, nhưng trong lòng lại sung sướng vô cùng.
Phát giác thấy tâm tinh của cô trở nên nhu hòa, mặt Tần Chính băng bó mở miệng nói – “Ngủ một người em sung sướng như vậy hả?"
Tựa như lời anh nói, xác thực là không ngủ chung với anh.
Đường Y Y trực tiếp thừa nhận – “Đương nhiên."
Không có ai thích bị người khác cưỡng chế.
Mặt Tần Chính xụ xuống, nhấc chân rời khỏi.
Đúng là tự ngược mà.
Những ngày vừa qua anh mất ngủ hàng đêm, muốn tìm lý do đi tìm cô, mang cô trở về, cuối cùng lại chịu tội.
Nhưng để cho cô ấy rời khỏi, ở cách anh xa xa thôi, anh lại cảm thấy cơ thể mình thiếu thiếu cái gì đó, không hoàn chỉnh được.
Đường Y Y quay về, Phú Quý vui nhất, đãi ngộ của nó lại giống như trước kia, có thể tự do ở trong phòng chạy nhảy tán loạn, bây giờ lại còn có thêm em mèo nhỏ xinh.
Hai con meo meo chơi vô cùng vui vẻ, thích nhất là chơi trốn tìm.
Ngồi ở phòng khách một lúc, Tần Chính bước lên lầu, muốn gọi cô pha cho anh một tách trà.
Đường Y Y nằm lỳ trên giường, trong tư thế như muốn nằm chết dí một chổ, tư thế của cô tựa như ngủ thiếp đi.
Bước lại gần, Tần Chính nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt nóng rực chíu lên gáy Đường Y Y, trượt xuống eo cô, dần dần chạy xuống.
Người Đường Y Y trầm xuống, mặt cô bị một nguồn sức mạnh áp vào trong chăn, không thể thở được.
Tay cô duỗi ra sau, dùng sức túm lấy cánh tay kia, Đường Y Y thoát ra từ trong khe hở tựa người vào đầu giường.
Tay Tần Chính chống trên chăn – “Tỉnh rồi?"
“Đi pha cho tôi chén trà."
Đường Y Y nói – “Nói chú Trần đi pha."
Lông mày Tần Chính xoắn lại, anh bắt mắt cá chân Đường Y Y, kéo cô vào ngực mình.
“Nói mới nhớ, chúng ta còn chưa trải qua đêm tân hôn, em thấy tối nay như thế nào?"
Lỗ tai Đường Y Y đau xót, sau một lúc, bả vai Tần Chính bị cắn thiếu chút nữa là thiếu mất một miếng thịt.
Nửa giờ sau, Tần Chính ngồi uống trà trong thư phòng, cảm giác đau còn ẩn ẩn trên bả vai.
Trà xanh trượt vào miệng thẳng vào yết hầu, hương thơm khuếch tán, tựa như có một cái bàn chải nhỏ, chà xát trong lòng anh, lan tràn khắp lục phủ ngũ tạng, làm cả người thoải mái.
Mí mắt anh đóng mở, ngón tay khẽ nhịp trên mặt bàn, đáy mắt sáng tối nhấp nhoáng, không biết anh đang suy nghĩ gì.
Mười giờ, Tần Chính đi lại nhắc nhở Đường Y Y, nói cô đi ngủ.
Đường Y Y vừa mới chuẩn bị ngủ.
Tần Chính ngưng mắt nhìn Đường Y Y, tròng mắt đen khịt, tựa như có thể xuyên qua áo ngủ của cô, thưởng thức toàn bộ phong cảnh bên dưới.
Thần sắc Đường Y Y lạnh nhạt – “Còn có việc gì không?"
Tần Chính vẫn không nhúc nhích đứng đó – “Đường Y Y, tôi đã làm đến nước này, em vẫn không thấy gì sao?"
Anh vẫn hồn nhiên không phát giác ra bản thân đang là một cái bộ đang chờ đợi được ngợi khen.
Đường Y Y thẳng thắn nói – “Muốn tôi kính trọng anh, vậy thì triệt để buông tha tôi."
“Buông tha em?" Tần Chính nói – “Đường Y Y, em đừng quên, chúng ta đã kết hôn."
Đường Y Y bình tĩnh nói – “Kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn, chuyện như vậy không phải chỉ là một câu nói thôi hay sao!?"
Dựa trên luật pháp cũng không thể sinh ra tình cảm, miễn cường ép buộc hai người với nhau, chỉ là một tờ văn bản, hoặc một cái con dấu thôi.
“Trừ khi tôi chết."
Cửa phòng trước mắt anh đóng ầm lại.
Hô hấp đột nhiên nặng nề, sống lưng Tần Chính hơi khom lại, anh luồng năm ngón tay vào tóc, sợi tóc vướng lại, anh vuốt vuốt ra sau, không khí ám ách trầm thấp phủ quanh người anh, gương mặt anh phủ dưới bóng đèn, có chút ít vẻ sợ hãi.
“Tiên sinh, tối nay tiên sinh ở thư phòng, hay là…"
Quản gia đứng ở đầu bậc thang cất tiếng hỏi.
Tần Chính hít sâu một hơi, kiềm nén cảm xúc sắp sửa bùng nổ ra ngoài – “Thư phòng."
Anh bị mất ngủ, không có Đường Y Y, phòng nào cũng vô dụng.
Trong phòng ngủ, Đường Y Y ngủ một giấc đến hừng đông.
Đầu mùa hè, xảy ra hai chuyện trong cùng một ngày.
Đó là ngày hai mươi ba.
Lưu Đình Vân nhận được giải nữ diễn viên phụ hay nhất và Tiết Ngũ cưới vợ.
Đối với người phía trước, từ lúc bước vào con đường diễn viên thì ngày này chính là ngày thành công nhất của cô, còn đối với người sau, thì chính là ngày buồn bực nhất trong đời.
Tiết ngũ muốn làm cho Hoàng gia, lẫn Hoàng Tiêu khó chịu, anh bố trí mười bàn tiệc cho nữ nhân viên cấp dưới.
Cách này người bình thường không ai nghĩ ra.
Nhưng người con gái kia trang điểm xinh đẹp, trăm người có một, chọn tùy tiện một người, thì cũng là người có dáng người mâu, khuôn mặt minh tinh, cấp bật rất cao.
Khi tới tham gia hôn lễ, bọn đàn ông được dịp nhìn đã mắt, kẻ độc thân thì lén lút tính toán trong lòng, muốn tiến tới bắt chuyện làm quen.
Nhưng họ không nghĩ tới, chú rể là người có khả năng như thế nào, mà khiến cho giàn mỹ nữ tụ hội lại một chổ, còn vừa nói vừa cười, bộ dạng tỷ muội tình thâm.
Đường Y Y đứng trên bãi cỏ gọi điện thoại cho Lưu Đình Vân, nói cho cô biết màn kịch Tiết Ngũ dựng nên.
“F*ck, mười bàn?" – Lưu Đình Vân không để ý bộ dạng ăn mặc thục nữ của mình, đột ngột kêu lên – “Vậy có bao nhiêu người? Không phải là đi thi hoa hậu chứ?"
Đường Y Y nói –“Nhìn thì thấy cũng không hơn kém thi hoa hậu bao nhiêu."
Cô tham gia không ít hôn lễ với Tần Chính, thế trận như thế này thì lần đầu thấy được.
Đúng là thế giới rộng lớn, nhiều chuyện kỳ lạ.
Lưu Đình Vân cười cười ở phía bên kia điện thoại – “Tên Tiết Ngũ này bị khùng rồi. Cô dâu là ai? Tớ quên mất rồi?"
Đường Y Y nói – “Hoàng Tiêu."
“Đúng rồi, đúng rồi, Hoàng Tiêu." – Lưu Đình Vân nói – “Cô ta là một thiên kim đại tiểu thư, vậy mà có thể chịu được tình huống như vậy?"
“Nếu là hôn lễ của tớ, chồng tớ mà mời bạn gái cũ dự tiệc, thì tớ lập tức lật bàn bỏ đi."
Đường Y Y nói – “Hoàng Tiêu vẫn giữ thái độ bình thản."
Lưu Đình Vân chậc chậc hai tiếng – “Đúng là người có tâm cơ, cậu chúc mừng Tiết Ngũ nhiều một chút, nói luôn phần của tớ."
“Chúc hai người họ tương thân tương ái, bạch đầu giai lão!"
Khóe miệng Đường Y Y giật giật, Tiết Ngũ không muốn nghe nhất chính là lời này.
Tán gẫu một lát, Lưu Đình Vân nói – “ Y Y, tớ đi thu tiếp phỏng vấn của mấy bên truyền thông, cậu cứ tiếp tục ngơ ngẩn bên đó đi, xong việc tớ phone lại cho cậu, mời cậu ăn cơm."
Đường Y Y bỏ di động vào trong túi, khóe mắt quét qua thấy một bóng người, cô thoáng kinh ngạc.
Đường Hi bước lại gần vén tóc – “Sao vậy? Nhìn thấy tôi thì giật mình vô cùng?"
Đường Y Y lạnh nhạt nói – “Răng của cô dính son."
Nụ cười đắc ý vừa bày ra trên mặt Đường Hi lập tức bị đông cứng, cô ta lập tức cầm gương trang điểm lên.
Khi cô ta ngẩng đầu lên, Đường Y Y đã rời khỏi.
“Người đâu rồi?" Đường Hi giậm chân, nhìn qua hai bên, mặt mủi đầy vẻ không cam lòng, còn có chút cảm xúc khác, tựa như là lo lắng!
Rời khỏi sân cỏ, Đường Y Y rở lại bên cạnh Tần Chính, tiếp tục thưởng thức rượu.
Tần Chính cũng không hỏi hành tung của cô, tựa như anh không bị nhập ma lúc nào cũng muốn khống chế cô.
Nhưng Đường Y Y hiểu rất rõ, Thanh Sơn và những người khác chính là tai mắt của Tần Chính.
Hôn lễ này đúng là thanh thế to lớn.
Tuyên bố với giới truyền thông, hai nhà Tiết và Hoàng trở thành người một nhà, cùng chung vinh nhục.
Người của mọi tầng lớp bày tỏ chúc mừng, còn ở trong lòng ngầm nghĩ gì thì không ai biết.
Một đôi vợ chồng son làm việc theo lịch trình, không có một chút gì của tình yêu ngọt ngào.
Hôm nay Tiết Ngũ vô cùng soái, có mị lực, nhưng hơi thở xung quanh anh ngột ngạt cô cùng.
Hoàng Tiêu đứng cạnh bên anh, từ ngôn hành, cử chỉ đến nụ cười trên mặt ngọt ngào vô cùng, thời điểm gặp mười bàn mỹ nữ cô vẫn giữ phong độ như cũ.
“Tiết Ngũ, anh không có tim."
Hoàng Tiêu nói – “Cũng không có tình."
Uống một ngụm rượu đỏ, Tiết Ngũ kéo kéo nơ, anh cười như trăm hoa đua nở - “Thông minh."
“Hoàng Tiêu, tôi cũng tặng em một từ đáp lễ."
“Từ hôm nay trở đi, em chính là Tiết phu nhân, ở bên cạnh Tiết Ngũ này, em còn nhiều ngày tháng tốt lành đang chờ phía trước."
Thân người Hoàng Tiêu lung lây, cô cười – “Em mỏi mắt mong chờ."
Khóe môi Tiết Ngũ khẽ cong lên, sắc bén ác liệt – “Vậy em cứ từ từ mà hưởng thụ."
Có vài người bạn bước đến, hai người thu hồi tâm tình trên mặt, tươi cười chào đón khách.
Kết thúc hôn lễ, Đường Hi vẫn không gặp được Đường Y Y, Tần Chính là một con sư tử đực, cho dù anh ta nghỉ ngơi, cũng khiến người khác sợ hãi.
Cô ta rời khỏi hôn lễ, bước lên một chiếc xe chờ sẳn – “Vô cùng xin lỗi Chung lão tiên sinh, tôi không thành công."
Bên trong xe một ông lão hơn 70 tuổi đang ngồi, đầu đầy tóc trắng, nhưng có uy thế khiến người khác không rét mà run.
Âm thanh già nua vang lên bên trong xe – “Không sao."
“Tên tiểu tử kia còn ở đây, cô không tiếp cận được cũng là chuyện bình thường."
Đường Hi thở nhẹ một hơi, lập tức nghe được giọng nói của ông lão – “Khâu đổng có hứng thú với cô, cô đi uống chén rượu với hắn đi."
Mặt Đường Hi trắng tác – “Được."
Ông lão nói – “Địa chỉ của anh ta đây, đi sớm về sớm."
“Vâng."
Cơ thể Đường Hi căng cứng.
Ông lão cười hiền lành – “Đừng khẩn trương, anh ta chỉ một chút ham mê nho nhỏ, cô chỉ cần chiều theo anh ta, kiên nhẫn một chút, mọi việc xong xuôi thì cũng không có gì."
Trong đầu Đường Hi chạy qua nhiều hình ảnh, âm thanh cô run lên, cô vẫn cảm thấy sợ hãi.
“Chung…Chung lão tiên sinh, tôi…tôi không đi có được không?"
Ông lão mò mò tìm gậy, âm thanh đầy thất vọng nói – “Đứa trẻ ngoan, không có trả giá, thì cũng không có được vật mình muốn, vinh hoa phú quý không phải ai cũng có được. "
“Lúc trước chính miệng cô nói, cô nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, đừng có nói rồi mà lật lọng."
Đường Hi nghe ra vài tia cảnh cáo trong câu nói kia, cô cắn chặt môi, cứng ngắc gật đầu xuống.
Sáng ngày thứ hai, Đương Hi mang mang một thân thể thương tích về nhà, khi đi đường vẫn còn run rẩy.
Đường Y Y có thể có đời sống vật chất sung sướng, cô cũng có thể như vậy.
Hơn nữa nhất định sẽ tốt hơn.
Bất quá là cô bị chó điên cắn, không có gì đáng ngại, Đường Hi nhịn đau, dùng suy nghĩ làm tê liệt chính mình.
Tiếng mở cửa kinh động mẹ Đường, bà bước nhanh ra phòng bếp – “Tiểu Hi, ngày hôm qua con đi đâu? Buổi tối cũng không về nhà, mẹ chờ con…"
“Mẹ!" Đường Hi mở miệng cắt đứt lời bà – “Con mệt chết đi được, mẹ còn làm phiền con sao?"
Mẹ Đường duỗi tay kéo tay Đường Hi, cô mặc áo cổ chữ V, trong khi lôi kéo không ngừng thì đã không kịp che lắp những dấu vết cần giấu kín.
Nhìn những vết tích trên người cô, mẹ Đường cả người vừa run rẩy vừa nói – “Tiểu Hi, con…con nói cho mẹ biết, tối hôm qua con đến đâu? Con có phải bị…có phải bị…"
Đường Hi nói – “Phải, con ngủ cùng một người đàn ông."
Mẹ Đường tức giận tát cô một cái – “Không biết xấu hổ!"
Bà chỉ tay vào Đường Hi, cả người run lên – “Con sao không giống chị của con, học hỏi chị của mình…"
“Con không phải là học theo đây hay sao?" – Đường Hi cười cười – “Mẹ, sau khi ba qua đời, mẹ ngày ngày nhắc tới Đường Y Y trước mặt con, nói cô ta tốt ra sao, giỏi như thế nào, có phải mẹ cảm thấy cô ta so với con có tiền đồ hơn? Hối hận năm xưa người đưa tới Tần gia không phải là con?"
“Mẹ quên rồi phải không? Ba chết là do Đường Y Y hại, cô ta không tới dù chỉ một lần!"
“Ba con chết không có liên quan tới chị của con! Bác sĩ nói, ba con vì…"
“Còn đứng về phía cô ta!"
Mẹ Đường đưa tay đỡ trán, đầu đau muốn nứt – “Mẹ lúc này không muốn nói chuyện với con, con đi đi!"
Đường Hi lau mặt, tẩy trang đi – “Mẹ, mẹ thật sự không biết hay là giả vờ? Đường Y Y?! Mẹ vẫn lấy cô ta làm niềm kiêu ngạo? Cô ta là đứa con gái lớn thấy chết không cứu! Cô ta cũng chỉ là món đồ chơi trong tay Tần Chính!"
“Mẹ muốn biết là chơi cái gì không?Không phải như người bình thường, chơi trò gì, con chính mắt thấy rõ Tần Chính đối đãi ra sao với Đường Y Y, con nhìn còn cảm thấy đáng thương thay!"
Trước tiên là âm thanh chén trà vỡ vụn trên mặt đất, kế tiếp là tiếng hét mất khống chế của mẹ Đường – “Mẹ kêu con đừng nói nữa!"
Đường Hi vẫn không hợp tác – “Tần Chính là ai? Giữ Đường Y Y bên người vài chục năm, còn không phải là lấy cô ta đi làm đồ nhắm cho đối tác thì là gì?!"
“Mẹ, đừng nhìn con bằng ánh mắt kinh tởm như vậy, Đường Y Y còn bẩn hơn con."
“Có lẽ lúc này cô ta ở một chổ cùng với Tần Chính thì sao?!"
Mẹ Đường tức giận hôn mê bất tỉnh.
Đem tất cả những điều trong lòng nói ra, vành mắt Đường Hi đỏ lên đỡ mẹ Đường vào nhà.
Cô không nhịn được thất thanh khóc rống lên.
Có lẽ không nên tới thành phố C.
Nhìn không thấy sẽ không phải hâm mộ, ghen tỵ.
Lúc này, quả thật bị Đường Hi nói đúng, Đường Y Y đúng là đang ở cạnh Tần Chính, chẳng qua Tần Chính đang dùng miệng hầu hạ Đường Y Y.
Y Y còn chưa thấy ai hầu hạ mà cũng bị cưỡng bức nhận lấy.
Lần đầu tiên gặp phải tình huống này, Đường Y Y cảm giác mình không chịu được, đạp một cước qua đá văng Tần Chính.
Tần Chính không chút phòng hờ lập tức bị rớt xuống sàn.
Tác giả :
Tây Tây Đặc