Khống Chế Thành Nghiện
Chương 44: Để anh ta đi chết đi!
Chưa đến chín giờ sáng, tòa nhà cục dân chính đã thoát khỏi tình trạng yên tĩnh.
Có người cười đi vào, có người cười bước ra, cũng có người mặt mũi băng bó đi vào, mặt mũi thoải mái bước ra.
Có người vui vẻ, có người lo lắng, có người đã có được cuộc sống mới.
Một chiếc Maybach dừng lại ven đường, bên trong xe tĩnh mịch.
Trên ghế da hai quyển sổ màu đỏ nhỏ nằm im ắng.
Màu sắc đỏ tươi, như máu.
Tần Chính tựa đầu vào thành ghế, anh bắt chéo chân, phun mây nhả khói.
Một lát sau, anh dụi tàn thuốc lá, lái xe đi tới Hoàng Thế.
Sau đó Tiết Ngũ bước vào, lập tức hỏi bằng giọng nói chưa tỉnh táo.
“Thật sự là cậu đăng ký kết hôn?"
Anh chạy đến trước mặt Tần Chính, nhấc mông ngồi xuống, thở hồn hển – “Với ai vậy? Đường Y Y?"
Tần Chính dựa vào ghế sofa uống rượu – “Đúng vậy."
Tiết Ngũ cảm thấy vô cùng khiếp sợ, anh túm tóc trên đầu, cảm thấy cả thế giới này ai cũng điên điên khùng khùng, nếu không thì có ai đó làm ơn cho anh biết vì sao hai người này đột nhiên chạy đi đăng ký?
“A Chính, cậu có biết cậu đi đăng ký có ý nghĩa như thế nào không?"
Tần Chính liếc Tiết Ngũ – “Tớ không phải là người chậm phát triển trí tuệ."
Tớ nghĩ cậu so với người chậm phát triển trí tuệ còn nghiêm trọng hơn, mắt Tiết Ngũ trợn trắng lên – “Đường Y Y đồng ý? Tự nguyện?"
“Làm gì có chuyện như vậy?"
Anh tự hỏi tự đáp – “Cậu uy hiếp cô ấy?"
Tần Chính lấy một điếu thuốc ra, cắm vào miệng, im lặng châm lửa, phun ra làn khói trắng.
“Vì sao?"- Tiết Ngũ cũng rút một điếu thuốc ra – “Không phải là cậu không quan tâm hay sao?"
Tần Chính lạnh nhạt nói – “Bây giờ không giống như trước."
Tiết Ngũ sững sờ, tên này đã nhìn thấu được bản chất của vấn đề? Không tiếp tục giả ngu nữa?
Đúng là mới mẻ.
Mặt trời mọc từ phía tây rồi sao?
Một lúc lâu sau, Tiết Ngũ cười du côn – “Bất kể cậu nói như thế nào, cậu cưỡng bức Đường Y Y, cô ấy đối với cậu chỉ có hận."
Tần Chính hí mắt – “Tớ chỉ muốn thăm dò cô ấy."
Nói là đi đăng ký, bắt quá là muốn nhìn người con gái kia có phản ứng gì, cuộc đối thoại sau đó vượt qua tầm khống chế.
Ngay thời khắc đó từ trong ánh mắt cô anh nhìn thấy được sự căm hận.
Tiết Ngũ nhướn mày – “Sau đó thì thế nào?"
Tần Chính cười lạnh – “Cô ta thề trước mặt tớ, nói nếu như cô ấy yêu tớ, thì nhất định sẽ chết oan chết uổng."
Cô bức anh lớn tiếng quát lên để mấy chữ cuối cùng không buông ra.
Xì…Tiết Ngũ cố gắng kiềm chế bản thân cười ra tiếng trước mặt Tần Chính, khóe miệng của anh không ngừng run rẩy.
Lời thề độc của Đường Y Y đúng là quá tuyệt, nói như vậy thật sự là đâm vào tim Tần Chính một nhát.
Nếu là bản thân anh, anh thật sự không còn mặt mũi nào, có thể tức hộc máu tại chổ.
Chớ nói gì là Tần Chính.
“Đường Y Y không có tình cảm đối với cậu, sự thật này không phải rành rành trước mắt hay sao?"
Không để ý đến Tần Chính, Tiết Ngũ không ngậm được miệng, oang oang nói thật suy nghĩ trong lòng.
Tần Chính lạnh lùng liếc anh một cái.
Tiết Ngũ ho khan hai tiếng – “Cho nên cậu định dùng pháp luật trói chặt cô ấy lại một chổ với cậu?"
Vẻ mặt Tần Chính tối nghĩa, anh vuốt nhẹ chén rượu, im lặng không trả lời.
Anh ném tàn thuốc vào trong chén rượu, nghe thấy tiếng xèo cuối cùng của tàn lửa trong ly như tiếng thở gấp thê lương.
Anh đã có thói quen nắm mọi thứ trong tay, luôn trong tầm khống chế của mình.
Chuyện này còn không phải là như vậy sao? Anh thuần túy là bị Đường Y Y bức đến như vậy.
Ngôn hành cử chỉ của cô đều khiến cảm thấy nguy cơ ngập tràn.
Vì thế mà anh đánh mất lý trí.
Bất quá khi anh cầm lại quyển sổ kia, có một loại cảm giác nảy sinh, quanh quẩn trong lòng anh.
Cảm giác đó chính là thỏa mãn.
Tần Chính cười nhẹ - “Tớ thật sự không nghĩ rằng có một ngày tớ sẽ đi đăng ký kết hôn với một người phụ nữ."
Tiết Ngũ – “Tớ hiểu."
“Tớ cũng không nghĩ tới chuyện như vậy." – Anh thở nhẹ một hơi – “Nhân tiện tớ cũng cầu nguyện ngày đó vĩnh viễn đừng đến."
Anh uống hai ly rượu, sau khi tiêu hóa hết tin tức kinh thiên động địa này, anh chậc lưỡi – “Lúc đến cục dân chính, Đường Y Y có phản ứng gì?"
Tần Chính vuốt vuốt thái dương – “Cô ấy rất bình tĩnh."
“Không thể nào!?" Miệng Tiết Ngũ đầy khói, mặt mũi anh đầy vẻ không tin được – “Đường Y Y không làm rộn lên?"
Tần Chính lắc đầu – “Không có."
Trong suốt quá trình đi với anh cô thật yên lặng.
Nghĩ đó chỉ là việc bình thường.
Đã từ lâu rồi Đường Y Y có thể khống chế tâm tình mình một cách thoải mái.
Cô cũng kiêu ngạo.
Cho dù trong lòng có không muốn bao nhiêu đi chăng nữa, cô cũng không biểu lộ trước mặt mọi người, không phát tác, không tranh chấp với anh, người bị bệnh tâm thần, bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, xem như trò cười.
Tiết Ngũ sờ sờ cằm – “Hai người đã đăng ký rồi, khi nào sẽ tổ chức lễ cưới?"
Tần Chính phun ra ba chữ - “Từ từ đã."
Sợ là hai chuyện đến cùng một lúc, Đường Y Y sẽ chịu không được.
Tiết Ngũ trầm tư – “Cũng phải, cho Đường Y Y một chút thời gian, để cô ấy từ từ hiểu rõ tình hình thực tế."
Anh vươn tay ra sau ót, dùng sức gẩy gẩy đuôi tóc – “Tớ hiện tại nước tới chân rồi, cô nàng Hoàng Tiêu kia phiền không chịu nổi."
Tần Chính nói – “Cha cậu đến tìm tớ."
“…" Tiết Ngũ nhẹ giọng mắng – “Shit!"
Hai người buồn bực ngồi âm thầm uống rượu, hút thuốc, không nói gì.
Trong phòng riêng khói thuốc lượn lờ.
“A Chính, tớ nói thật, nếu cậu thật sự muốn có tình cảm của cô ấy, cùng sống với cô ấy tốt đẹp, muốn cô ấy làm Tần phu nhân đàng hoàng, thì bước đầu tiên phải làm cho cô ấy có cuộc sống cô ấy muốn."
“Trừ điều này." Tiết Ngũ nhún nhún vai – “Tớ không nghĩ ra biện pháp nào khác có thể khiến cho Đường Y Y thay đổi cái nhìn về cậu."
Tần Chính kéo kéo cổ áo sơ mi, hầu kết trượt lên xuống theo từng ngụm rượu.
Làm sao mà anh không biết.
Nhưng biết là một chuyện, làm được chuyện đó lại là chuyện khác.
“Khi khác nói đi."
Tiết Ngũ kinh ngạc ngẩng đầu, lại âm thầm lắc đầu.
Thái độ của người này từ trước đến giờ đều dùng một câu phản đối hết tất cả, quyết liệt giữ ý của mình, nhưng hiện tại không còn kiên trì như trước.
Đúng là lực ảnh hưởng của Đường Y Y càng ngày càng nhiều.
“Sau khi đăng ký xong, Đường Y Y đi đâu? Nhốt mình trong phòng? Không muốn gặp bất cứ ai?"
Đây là Tiết Ngũ tư duy theo khả năng của một người bình thường.
Con gái thường hay khóc sướt mướt, đa sầu đa cảm, nghĩ ngợi lung tung, yếu ớt. Chỉ có thể hình dung bằng vài từ này.
Chuyện đã như vậy, ai gặp phải, cũng không thể lập tức vượt qua.
Tần Chính trả lời ngắn gọn – “Đến chổ Lưu Đình Vân rồi."
Anh đã điều tra qua, Lưu Đình Vân hiện tại đi quay ở phim trường, chổ đang ở hiện tại cách nơi này cũng khá gần, có Thanh Sơn, thì tình hình của Đường Y Y anh lúc nào cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.
Ở cùng với Lưu Đình Vân, Đường Y Y sẽ có cảm giác an toàn, không đến mức đem toàn bộ tâm tình đè nén trong lòng.
Tiết Ngũ bội phục – “Cậu tính toán đúng là chu đáo."
Anh vỗ vỗ bả vai Tần Chính – “Tân hôn vui vẻ nha anh em."
Câu chúc mừng nghe cũng khá xuôi tai, Tần Chính cong cong khóe môi – “Khi nào đãi tiệc mừng sẽ mời cậu."
Tiết Ngũ cười ha ha – “Vậy tớ chờ."
“Chao ôi! Vậy cậu đã trở thành người có gia đình rồi." Anh dụi đầu thuốc lá – “Giấy hôn thú đâu? Đưa tớ xem một chút."
Tần Chính nói – “Để trong xe."
“Ra ngoài xe rồi xem." Mặt mũi Tiết Ngũ đầy vẻ trêu chọc – “Lúc hai người chụp hình vẻ mặt Đường Y Y thế nào? Có phải là không tình cảm gì? Xấu xí vô cùng?"
Tần Chính thản nhiên nói – “Cô ấy dù như thế nào cũng không xấu."
Tiết Ngũ liếc mắt nhìn qua một cái.
Anh nghiêng người lướt di động, chậm rãi nói – “Con gái đa phần đều thích dỗ ngọt, cậu tạm thời bớt tự cao tự đại, học cách ôn nhu một chút, sớm muộn gì thì Đường Y Y cũng buông vũ khí đầu hàng, chạy vào lòng cậu thôi."
Một lúc sau, Tiết Ngũ trừng mắt với di động trên tay – “Người này không phải là Tần phu nhân mới ra lò hay sao? Đường Y Y tiểu thư đây sao?"
Tần Chính ghé mắt qua, tia nhìn thâm thúy.
Một tấm hình hiện lên màn hình di động, người con gái dáng hình mảnh khảnh mặt áo sơ mi trắng, quần kiểu dáng nhàn hạ màu tro, lộ ra mắt cá chân trắng nõn.
Cô dựa vào vách tường gạch màu đỏ, đầu cúi nhẹ xuống, mũ lưỡi trai màu trắng nghiêng theo dáng người, vẻ đẹp của xương gò má khiến người khác cảm thấy đẹp đẽ vô cùng. Muốn nín thở.
Đuôi lông mày Tần Chính nhướng lên, anh nắm hai tay lại với nhau, người con gái này sáng hôm nay chính thức có họ của anh, gương mặt của cô cùng anh xuất hiện trên một trang giấy.
Bây giờ nhìn lại sắc mặt của cô tốt hơn buổi trưa nhiều.
Tựa như chỉ cần rời khỏi anh thôi, thì đến thở cũng thông thuận hơn nhiều.
“Một người có nick là Thích Ăn Mầm Đậu chụp rồi tải lên blog." – Tiết Ngũ chậc chậc hai tiếng – “Ảnh được tải lên chưa tới một giờ mà người like và bình luận cao như vậy, một đám sói đói như lang như hổ, Đường Y Y quá hot rồi."
Tần Chính bỗng dưng đứng dậy, ra ngoài gọi điện thoại.
Tiết Ngũ khoa trương che mũi – “Lửa ghen cũng cao ghê."
Anh cất tiếng kêu về phía lưng Tần Chính – “Tớ nói cho cậu biết, mạng internet kỳ diệu hơn cậu tưởng nhiều, toàn bộ tư liệu của Đường Y Y đều bị đào lên, rồi mọi người có thể dấy lên dư luận, Tần Chính, tốt nhất là cậu đè dư luận xuống."
Cho dù Tiết Ngũ không nói, Tần Chính cũng định làm vậy.
Tại phim trường, tổ quay Hồng Lăng Truyền, khi bánh xe máy quay phim nghỉ ngơi, thì Lưu Đình Vân cũng mở blog ra cho Đường Y Y xem.
“Người này hình như là nhiếp ảnh gia thì phải, cậu nhìn tấm hình này xem, rất chuyên nghiệp."
Nhìn nhìn, Đường Y Y không có cảm xúc gì.
Lưu Đình Vân nghĩ là Đường Y Y lo ngại mình bị công chúng biết đến, cô an ủi – “Cậu đừng lo lắng, tớ lập tức nhắn tin cho người chụp ảnh, kêu anh ta xóa ảnh của cậu."
Đường Y Y khoát tay – “Mặc kệ đi, chuyện không đâu."
Lưu Đình Vân cũng biết cho dù làm vậy đi nữa thì cũng không có tác dụng gì, ảnh bị chụp có lẽ đã được phát tán.
Nhưng tâm trạng của Đường Y Y nhìn hết sức không ổn.
Cô nhận điện thoại, sau khi nghe máy xong bước ra ngoài thì hết sức không bình thường.
Trong phim trường nhiều người, môi trường cũng bình thường, mặc dù có nhiều loại minh tinh xuất hiện, nhưng Đường Y Y không phải là người chạy theo thần tượng, cô đúng là không nghĩ ra được, vì sao Đường Y Y xuất hiện ở nơi này.
Cô cầm điện thoại bước lại trước mặt Đường Y Y, nói đùa với cô ấy – “Bất quá tấm hình này quả thật là duy mỹ, góc chụp cũng chọn lựa rất tốt."
Đường Y Y nói – “Đúng là khá đẹp."
Nhìn cũng không nhìn thêm một chút, quả nhiên là có vấn đề, Lưu Đình Vân đè nén sự nghi hoặc trong lòng mình xuống, nói qua chuyện khác.
“Không biết chuyện gì xảy ra nữa, cảnh quay lúc trước nhờ cậu quay cũng bị xóa đi, khi phát ra không phải là cậu, mà là một người khác đóng thay vào."
Đường Y Y ngẩn ra, lập tức đoán được người làm chuyện này là Tần Chính.
Chỉ có anh ta mới có thể làm như vậy, và chỉ có anh sẽ làm như vậy.
“Bỏ thì bỏ."
Lưu Đình Vân thở dài – “Thật là đáng tiếc, tớ còn định lưu đoạn phim đó lại làm kỷ niệm."
“Khó có cơ hội hai chúng ta cùng xuất hiện trên một khung hình, trong một bộ phim truyền hình."
Đường Y Y định nói thêm điều gì đó, nhưng trợ lý của Lưu Đình Vân bước về phía hai người.
Người đó xấu hổ nhìn Đường Y Y cười cười, nói với Lưu Đình Vân – “Bên kia đang thúc giục."
Lưu Đình Vân nói – “Tôi biết rồi."
Cô xóc bên trong túi nhựa, lấy hai trái quýt kín đáo đưa cho Đường Y Y – “Ăn hết rồi thì còn nữa, nếu không đủ nói tiểu Triệu đi mua."
Đường Y Y nói – “Không cần để ý đến tớ, cậu đi làm đi."
Đi được vài bước, Lưu Đình Vân vẫn chưa yên tâm – “Nếu thấy chán thì đến xem tớ quay phim."
Đường Y Y gật đầu – “Được rồi."
Bên cạnh cầu đá, trời trong nắng ấm.
Ăn hết phân nữa quýt đường, vẻ bình tĩnh trên mặt Đường Y Y cuối cùng cũng bị tan rã, sụp đổ.
Cô đứng trên cầu, cúi đầu nhìn xuống, cảm thấy bóng người trong nước vô cùng xa lạ.
“Đường Y Y, cô đúng là không có một chút cơ hội nào…"
Cô lẩm bẩm tự nói với bóng mình trong nước, Đường Y Y tự giễu cười cười, ánh sáng lạnh xẹt qua đáy mắt.
Nếu cô đã không dễ chịu, thì anh ta cũng đừng mong được thư thái.
Cứ như vậy tiếp tục, để rồi xem ai chịu không nổi, níu kéo đến chết.
Thời gian vô tình, sẽ không thiên vị bất cứ ai.
Đó chính là minh chứng, Tần Chính, anh sẽ thấy quyết định của anh hôm nay sai lầm như thế nào.
Đường Y Y bước đi tìm Lưu Đình Vân, nhìn thấy cô ấy đang treo lơ lửng trên không trung, khoảng cách khá xa, nhìn không rõ vẻ mặt của cô ấy, chỉ thấy cô ấy đang mặc áo bào màu đen.
Tiểu Triệu miệng lưỡi ngọt ngào gọi cô – “Chị Y Y."
Đường Y Y nhíu mày – “Cô ấy vẫn tiếp tục treo lơ lửng như vậy?"
“Còn chưa chụp hình xong nữa." – Tiểu Triệu nói – “Tổ hành động đang tiến hành bước cuối cùng."
“Sau khi xong bước này, chị Đình Vân sẽ xuống."
Đường Y Y ngước đầu nhìn lên, trời xanh mây trắng bao phủ.
Thời tiết thật tốt.
Lần này là lần thứ hai Đường Y Y ở phim trường xem Lưu Đình Vân quay phim, lần đầu tiên cô nhìn thấy Lưu Đình Vân ngã vào vũng máu, chết thảm, lần này thì thấy Lưu Đình Vân bay qua bay lại trước mặt, nhìn tiêu sái vô cùng.
Cáp treo treo ngược không tốt, Lưu Đình Vân cắm đầu ngã trên cây.
Đạo diễn kêu lên, làm lại.
Đường Y Y nhìn Lưu Đình Vân bay qua bay lại nhiều lần, cáp treo vẫn được khống chế, cô ấy như một túm vải đen bay qua bay lại.
Hình ảnh này làm cho cô nghĩ đến bản thân mình, khác nhau ở chổ Lưu Đình Vân quay xong có thể thoát khỏi tình huống hiện tại, cô thì không thể.
Quay chụp xong, hai chân Lưu Đình Vân giẫm trên mặt đất, cơ thể cô vì duy trì một tư thế kéo căng quá lâu mà trở nên đau nhức.
“Tớ treo ngược mười mấy phút phía trên, trong ống kính chỉ qua hai ba giây thôi."
Lưu Đình Vân nhận nước từ trong tay Tiểu Triệu, uống vài ngụm lớn, môi thâm màu lại.
“Vậy còn chưa nhất định là thành công."
Cảnh quay đã không nhiều, nếu hình ảnh hậu kỳ có vấn đề gì, thì càng thêm thảm thiết.
Đường Y Y hỏi – “Cáp treo lúc nãy an toàn không?"
Lưu Đình Vân nói – “Trên đời này làm gì có an toàn tuyệt đối."
Đường Y Y than nhẹ - “Cũng phải."
Cô cũng không khuyên Lưu Đình Vân đổi nghề.
Bất cứ nghề nào cũng có cái khó của riêng nó.
Không thể tránh né được.
“Trong buổi sáng cậu còn cảnh quay nào không?"
“Không có."
Lưu Đình Vân gãi gãi mặt, vừa nói vừa cởi áo bào đen trên người ra – “Cảnh lúc nãy tớ diễn là tứ đại hộ pháp thứ nhất của ma giáo, sống dai nhất trong môn phái, cuối cùng mới bị nam chính giết chết."
Đường Y Y đột nhiên nói – “Đình Vân, cậu hình như chưa đóng vai người tốt bao giờ."
“Đừng đâm vào chổ đau của tớ." – Lưu Đình Vân nâng mặt mỉm cười, lộ ra tám cái răng tiêu chuẩn – “Tớ cũng cảm thấy kỳ lạ, tớ lớn lên nhìn ôn nhu lương thiện như vậy, hình tượng chính là một người con gái tử tế, hừ, thiếu nữ như vậy, nhưng luôn bị đóng vai nữ phụ độc ác, hay là vai phản diện."
“Tại sao vận mệnh lại sai trái như vậy? Khi nào thì kịch bản cô bé lọ lem ra cửa gặp phải tổng tài tìm đến tớ? Ít nhất, thì cũng nên là vai thiếu nữ lớn lên độc lập tự chủ, tinh thần và thể xác tràn đầy năng lượng."
Đường Y Y cười – “Đang đứng trên đường đó."
Cuối cùng Lưu Đình Vân cũng cởi xong bộ áo bào trên người, sức nặng trên người được giảm bớt rất nhiều – “Nhanh một chút đi, tớ chờ tóc sắp bạc trắng hết rồi đây nè."
“Ở khu phố bên phía Bắc, có một cửa hàng mì khô ăn khá ngon, buổi trưa chúng ta đến đó đi."
Đường Y Y không có ý kiến – “Ok."
Ở trường quay một tuần lễ, Đường Y Y ngày nào cũng ở tổ kịch, nhìn nhân viên làm việc, xây dựng sân bãi như thế nào, chuẩn bị đạo cụ ra sao, mỗi chi tiết yêu cầu tương hợp ra sao, các diễn viên đúng là hao hết tâm tư vì vai diễn của bản thân mình, nếu có một điểm không phù hợp, thì lập tức bỏ, làm lại cho đến khi hoàn mỹ."
Mọi người đều bận rộn, tâm tình của cô an tĩnh hơn rất nhiều.
Tần Chính là một người thông minh, cũng hiểu rõ cô, từ ngày hai người họ bước ra khỏi cục dân chính, một khắc cũng không ở cùng nhau, nếu không sẽ giương cung bạt kiếm, không nể tình mà xé rách mặt nhau, máu tươi đầm đìa, vừa xấu xí, vừa buồn cười.
“Cậu đến đây vài ngày rồi, Tần Chính cũng chưa thấy mặt, chẳng lẽ anh ta đã buông tha cho cậu?"
Lưu Đình Vân đưa cho Đường Y Y một que kem – “Có thể là vậy, Đường Y Y, vậy cậu tung hoa đào ra đi, tớ nói với cậu rồi đó, anh Bạch Vũ có ý với cậu, anh ấy hỏi thăm về cậu với tớ…"
“Tuần trước tớ và Tần Chính đi nhận giấy đăng ký kết hôn."
Đột nhiên nghe được lời của Đường Y Y, Lưu Đình Vân không kịp quay đầu lại, bỗng chốc không biết phản ứng ra sao – “Cái gì?"
Đường Y Y nhìn về phía xa xa – “Cục dân chính rất đông người, xếp hàng rất dài."
Lưu Đình Vân phất tay đuổi Tiểu Triệu đang đến gần.
Khó trách.
Cô đã chú ý thấy Đường Y Y không bình thường từ sớm.
Nhưng không tìm được cơ hội thăm dò, ai ngờ…
Sắc mặt Lưu Đình Vân thay đổi liên tục, nghĩ bể đầu cũng không lường đươc cớ sự.
Cô tức giận đến mức môi phát run – “Y Y, cậu nói thật cho tớ biết, Tần Chính dựa vào điều gì bức bách cậu như vậy? Có phải vì tớ không?"
Đường Y Y nói – “Không quan trọng."
“Kết quả đã như vậy rồi, nếu như còn muốn truy cứu lý do thỏa hiệp là gì, đã không còn quang trọng, mọi việc cứ như vậy đi."
Mắt Lưu Đình Vân đỏ hồng, lo lắng nói – “Vậy phải làm sao bây giờ? Y Y, cậu hiện tại là vợ chồng trên pháp luật với Tần Chính, anh ta có lý do thỏa đáng giam cầm cậu ở bên cạnh, sau này muốn thoát càng khó khăn hơn."
Một tuần lễ này Tần Chính cũng không có lại đây, để cho Đường Y Y ở bên cạnh cô, không biết anh ta có ý gì.
Ngược lại Đường Y Y tỉnh táo vô cùng – “Sẽ không có chuyện gì tệ hơn nữa."
Cô nghiêng đầu – “Không phải vậy sao Đình Vân?"
Lưu Đình Vân hít sâu một hơi – “Y Y, buổi tối chúng ta đi uống rượu đi."
Đường Y Y cười – “Được thôi."
Lưu Đình Vân quay đầu, lau khóe mắt.
Chuyện gì xảy ra thế này?!
Cô và Đường Y Y vì sao không thể có một người đàn ông tốt yêu thương, có được tình cảm ổn định, tốt đẹp?
Buổi tối khi máy quay phim vừa đóng lại, Lưu Đình Vân lập tức tạm biệt tổ quay, đi mua một túi bia to với Đường Y Y, đi thẳng ra bờ sông.
Hai người ngồi trên thảm cỏ, gió thổi nhẹ, hưởng thụ cảm giác an bình trong đêm tối, ngẩng đầu nhìn sao chi chít trên bầu trời đêm.
Lưu Đình Vân vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Đường Y Y vùi mặt vào đầu gối, cô căng thẳng áp sát lại hỏi – “Y Y, cậu sao vậy?"
Đường Y Y ngẩng mặt lên, chỉ có vẻ hơi tái nhợt, không thấy nước mắt – “Không có gì."
Lưu Đình Vân vỗ vỗ ngực – “Làm tớ hết hồn, tớ còn tưởng là cậu khóc."
Đường Y Y bật nắp lon bia lên, cô rất ít khi khóc.
Vài năm gần đây lại cực ít.
Ném nắp bật lon bia ra phía sau, Đường Y Y cụng lon với Lưu Đình Vân – “Cạn."
Đường Y Y ngửa đầu, hớp vào một ngụm bia, cảm giác mát lạnh nháy mắt khuếch tán, thấm vào ngũ tạng lục phủ, len vào từng lổ chân lông.
“Thời gian tớ học đại học, thường xuyên chơi một trò cùng mấy đứa bạn ở ký túc xá." – Lưu Đình Vân nói – “Đem những điều không thoái trong lòng gào to ra ngoài."
“Sau khi hô xong, đi ngủ một giấc, đảm bảo ăn ngon ngủ thơm." Cô cười tủm tỉm nâng cằm lên – “Sao? Đường Y Y? Làm không?"
Đường Y Y cầm lon bóp vang lên – “Nghe không tệ."
“Vậy tớ làm trước." – Lưu Đình Vân ngồi xếp bằng, hắng giọng – “Cậu chuẩn bị tâm lý, giọng tớ rất lớn, đừng bị dọa là được."
Sau đó, cô hít sâu, quay mặt ra sông lớn sóng nước lăn tăn kêu lớn – “Trần Đại Lại, nhà ngươi nghĩ nhà ngươi là ai? Là cái thứ gì? Vậy mà cũng nghĩ tới việc cạnh tranh lão nương, cũng không đái một bãi mà nhìn lại mặt mình!"
Lưu Đình Vân đẩy đẩy tay Đường Y Y – “Đến lượt cậu, đến lượt cậu."
Đường Y Y đam làm công tác chuẩn bị - “Tần Chính…"
“Anh chính là một tên loser!"
Lưu Đình Vân vỗ bắp đùi – “Loser!"
Cô uống một ngụm bia, tiếp tục hét lên – “Vương Tiểu Kỳ, cô tốt nhất là soi kính lại, cằm lệch sang cả một bên, là loại phẩm cấp thấp, có tư cách gì cô nói tôi xấu, nói tôi già?"
“Tôi cho dù ra sao, cũng không cấy ghép da mặt, nhét vào phía trong mấy thứ hàng giả."
Lưu Đình Vân cất cao âm thanh – “Thuần khiết tự nhiên, biết không hả?"
Hô xong, cô nhìn Đường Y Y.
Đường Y Y từ bãi cỏ đứng lên, cười lạnh khinh thườngnói – “Tần Chính, anh không biết tôn trọng người khác, suốt ngày là cái bộ dạng ngông cuồng tự đại, anh chính là rác rưởi!"
Nghe thôi đã thấy đã ghiền, Lưu Đình Vân cười ngã trước ngã sau – “Sao? Có phải cảm thấy vô cùng sảng khoái?"
Đường Y Y thở dài –“Sảng khoái."
Cô vứt lon đã uống rỗng ruột qua một bên, mở một lon mới, uống từng ngụm từng ngụm.
“Chậm một chút, chậm một chút." – Lưu Đình Vân lo lắng nói – “Y Y, cậu uống nhanh như vậy, dễ bị say."
Đường Y Y nâng mu bàn tay lau miệng – “Không có gì, tớ sẽ không say."
Lưu Đình Vân coi như cô nói đùa – “Sẽ không say, Y Y, tớ thấy cậu đã say rồi."
Vẻ mặt Đường Y Y nghiêm túc – “Tớ thật sự là uống không say."
Việc này Lưu Đình Vân lại tin, cô ngậm miệng đang mở lớn lại – “Vậy rủi như lát nữa tớ uống say…"
Đường Y Y nói – “Có tớ."
Bộ dạng của cô không còn vẻ say, gió thổi đến đem mái tóc lộn xộn trên mí mắt cô đẩy ra, từ trong miệng cô phun ra một câu.
“Tiện nam, đi chết đi."
“Chưa đủ kịch liệt, cậu nghe tớ." – Lưu Đình Vân hít sâu một hơi, dùng sức toàn thân, dữ tợn kêu lên – “Toàn bộ tiện nam đi chết đi."
Đường Y Y gào lại một lần.
Lưu Đình Vân đứng lên, nuốt nuốt nước miếng, âm thanh mãnh liệt bật ra đầy nỗi hận.
“Tôn Viễn đi chết đi, Tiết Ngũ đi chết đi."
Giọng Đường Y Y khàn đi, nhưng tiếng gào bắn ra không chút nào yếu đi, từng chữ từng chữ oang oang – “Tần Chính đi chết đi."
Phía sau, nghiêng một góc sau gốc cây, Tần Chính vừa bước giày da ra khỏi xe, đúng lúc nghe thấy tiếng Đường Y Y bảo anh đi chết đi.
Buổi tối khuya, ở bờ sông trống trải, thình lình nghe thấy câu nói kia, Tần Chính ngẩn người.
Sau một khắc, từ phía xa xa vọng lại thêm một câu – “Tần Chính, tôi nhất định đã đào mộ tiên nhà anh, nên mới đụng phải anh!"
Câu tiếp theo, đầy căm hận – “Anh đúng là âm hồn bất tán."
Thái dương nổi gân xanh, sắc mặt Tần Chính khó coi đến cực điểm.
Anh có nên cảm thấy may mắn khi không chỉ một mình anh ở đây?
Đứng tại chổ, Tần Chính dựa vào thân xe, nghe một lúc.
Nguyên lai Đường Y Y hét lên, tiếng cũng không nhỏ, trầm bổng du dương, anh không nhìn thấy người, nhưng biết rõ cô phấn khích ra sao, gương mặt có lẽ cùng hồng lên vì kích khích, vì sao ở trên giường một chút mạnh mẽ như thế này cũng không thấy?
Mắng người cũng hạng nhất, không vừa, không giống như bình thường.
Xem ra trong lòng Đường Y Y, anh ngay cả cái rắm cũng không bằng.
Tần Chính đưa tay lấy mắt kính trên mũi xuống, nhéo nhéo sống mũi, mặt không chút thay đổi xoải bước đi về phía bên kia.
Có người cười đi vào, có người cười bước ra, cũng có người mặt mũi băng bó đi vào, mặt mũi thoải mái bước ra.
Có người vui vẻ, có người lo lắng, có người đã có được cuộc sống mới.
Một chiếc Maybach dừng lại ven đường, bên trong xe tĩnh mịch.
Trên ghế da hai quyển sổ màu đỏ nhỏ nằm im ắng.
Màu sắc đỏ tươi, như máu.
Tần Chính tựa đầu vào thành ghế, anh bắt chéo chân, phun mây nhả khói.
Một lát sau, anh dụi tàn thuốc lá, lái xe đi tới Hoàng Thế.
Sau đó Tiết Ngũ bước vào, lập tức hỏi bằng giọng nói chưa tỉnh táo.
“Thật sự là cậu đăng ký kết hôn?"
Anh chạy đến trước mặt Tần Chính, nhấc mông ngồi xuống, thở hồn hển – “Với ai vậy? Đường Y Y?"
Tần Chính dựa vào ghế sofa uống rượu – “Đúng vậy."
Tiết Ngũ cảm thấy vô cùng khiếp sợ, anh túm tóc trên đầu, cảm thấy cả thế giới này ai cũng điên điên khùng khùng, nếu không thì có ai đó làm ơn cho anh biết vì sao hai người này đột nhiên chạy đi đăng ký?
“A Chính, cậu có biết cậu đi đăng ký có ý nghĩa như thế nào không?"
Tần Chính liếc Tiết Ngũ – “Tớ không phải là người chậm phát triển trí tuệ."
Tớ nghĩ cậu so với người chậm phát triển trí tuệ còn nghiêm trọng hơn, mắt Tiết Ngũ trợn trắng lên – “Đường Y Y đồng ý? Tự nguyện?"
“Làm gì có chuyện như vậy?"
Anh tự hỏi tự đáp – “Cậu uy hiếp cô ấy?"
Tần Chính lấy một điếu thuốc ra, cắm vào miệng, im lặng châm lửa, phun ra làn khói trắng.
“Vì sao?"- Tiết Ngũ cũng rút một điếu thuốc ra – “Không phải là cậu không quan tâm hay sao?"
Tần Chính lạnh nhạt nói – “Bây giờ không giống như trước."
Tiết Ngũ sững sờ, tên này đã nhìn thấu được bản chất của vấn đề? Không tiếp tục giả ngu nữa?
Đúng là mới mẻ.
Mặt trời mọc từ phía tây rồi sao?
Một lúc lâu sau, Tiết Ngũ cười du côn – “Bất kể cậu nói như thế nào, cậu cưỡng bức Đường Y Y, cô ấy đối với cậu chỉ có hận."
Tần Chính hí mắt – “Tớ chỉ muốn thăm dò cô ấy."
Nói là đi đăng ký, bắt quá là muốn nhìn người con gái kia có phản ứng gì, cuộc đối thoại sau đó vượt qua tầm khống chế.
Ngay thời khắc đó từ trong ánh mắt cô anh nhìn thấy được sự căm hận.
Tiết Ngũ nhướn mày – “Sau đó thì thế nào?"
Tần Chính cười lạnh – “Cô ta thề trước mặt tớ, nói nếu như cô ấy yêu tớ, thì nhất định sẽ chết oan chết uổng."
Cô bức anh lớn tiếng quát lên để mấy chữ cuối cùng không buông ra.
Xì…Tiết Ngũ cố gắng kiềm chế bản thân cười ra tiếng trước mặt Tần Chính, khóe miệng của anh không ngừng run rẩy.
Lời thề độc của Đường Y Y đúng là quá tuyệt, nói như vậy thật sự là đâm vào tim Tần Chính một nhát.
Nếu là bản thân anh, anh thật sự không còn mặt mũi nào, có thể tức hộc máu tại chổ.
Chớ nói gì là Tần Chính.
“Đường Y Y không có tình cảm đối với cậu, sự thật này không phải rành rành trước mắt hay sao?"
Không để ý đến Tần Chính, Tiết Ngũ không ngậm được miệng, oang oang nói thật suy nghĩ trong lòng.
Tần Chính lạnh lùng liếc anh một cái.
Tiết Ngũ ho khan hai tiếng – “Cho nên cậu định dùng pháp luật trói chặt cô ấy lại một chổ với cậu?"
Vẻ mặt Tần Chính tối nghĩa, anh vuốt nhẹ chén rượu, im lặng không trả lời.
Anh ném tàn thuốc vào trong chén rượu, nghe thấy tiếng xèo cuối cùng của tàn lửa trong ly như tiếng thở gấp thê lương.
Anh đã có thói quen nắm mọi thứ trong tay, luôn trong tầm khống chế của mình.
Chuyện này còn không phải là như vậy sao? Anh thuần túy là bị Đường Y Y bức đến như vậy.
Ngôn hành cử chỉ của cô đều khiến cảm thấy nguy cơ ngập tràn.
Vì thế mà anh đánh mất lý trí.
Bất quá khi anh cầm lại quyển sổ kia, có một loại cảm giác nảy sinh, quanh quẩn trong lòng anh.
Cảm giác đó chính là thỏa mãn.
Tần Chính cười nhẹ - “Tớ thật sự không nghĩ rằng có một ngày tớ sẽ đi đăng ký kết hôn với một người phụ nữ."
Tiết Ngũ – “Tớ hiểu."
“Tớ cũng không nghĩ tới chuyện như vậy." – Anh thở nhẹ một hơi – “Nhân tiện tớ cũng cầu nguyện ngày đó vĩnh viễn đừng đến."
Anh uống hai ly rượu, sau khi tiêu hóa hết tin tức kinh thiên động địa này, anh chậc lưỡi – “Lúc đến cục dân chính, Đường Y Y có phản ứng gì?"
Tần Chính vuốt vuốt thái dương – “Cô ấy rất bình tĩnh."
“Không thể nào!?" Miệng Tiết Ngũ đầy khói, mặt mũi anh đầy vẻ không tin được – “Đường Y Y không làm rộn lên?"
Tần Chính lắc đầu – “Không có."
Trong suốt quá trình đi với anh cô thật yên lặng.
Nghĩ đó chỉ là việc bình thường.
Đã từ lâu rồi Đường Y Y có thể khống chế tâm tình mình một cách thoải mái.
Cô cũng kiêu ngạo.
Cho dù trong lòng có không muốn bao nhiêu đi chăng nữa, cô cũng không biểu lộ trước mặt mọi người, không phát tác, không tranh chấp với anh, người bị bệnh tâm thần, bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, xem như trò cười.
Tiết Ngũ sờ sờ cằm – “Hai người đã đăng ký rồi, khi nào sẽ tổ chức lễ cưới?"
Tần Chính phun ra ba chữ - “Từ từ đã."
Sợ là hai chuyện đến cùng một lúc, Đường Y Y sẽ chịu không được.
Tiết Ngũ trầm tư – “Cũng phải, cho Đường Y Y một chút thời gian, để cô ấy từ từ hiểu rõ tình hình thực tế."
Anh vươn tay ra sau ót, dùng sức gẩy gẩy đuôi tóc – “Tớ hiện tại nước tới chân rồi, cô nàng Hoàng Tiêu kia phiền không chịu nổi."
Tần Chính nói – “Cha cậu đến tìm tớ."
“…" Tiết Ngũ nhẹ giọng mắng – “Shit!"
Hai người buồn bực ngồi âm thầm uống rượu, hút thuốc, không nói gì.
Trong phòng riêng khói thuốc lượn lờ.
“A Chính, tớ nói thật, nếu cậu thật sự muốn có tình cảm của cô ấy, cùng sống với cô ấy tốt đẹp, muốn cô ấy làm Tần phu nhân đàng hoàng, thì bước đầu tiên phải làm cho cô ấy có cuộc sống cô ấy muốn."
“Trừ điều này." Tiết Ngũ nhún nhún vai – “Tớ không nghĩ ra biện pháp nào khác có thể khiến cho Đường Y Y thay đổi cái nhìn về cậu."
Tần Chính kéo kéo cổ áo sơ mi, hầu kết trượt lên xuống theo từng ngụm rượu.
Làm sao mà anh không biết.
Nhưng biết là một chuyện, làm được chuyện đó lại là chuyện khác.
“Khi khác nói đi."
Tiết Ngũ kinh ngạc ngẩng đầu, lại âm thầm lắc đầu.
Thái độ của người này từ trước đến giờ đều dùng một câu phản đối hết tất cả, quyết liệt giữ ý của mình, nhưng hiện tại không còn kiên trì như trước.
Đúng là lực ảnh hưởng của Đường Y Y càng ngày càng nhiều.
“Sau khi đăng ký xong, Đường Y Y đi đâu? Nhốt mình trong phòng? Không muốn gặp bất cứ ai?"
Đây là Tiết Ngũ tư duy theo khả năng của một người bình thường.
Con gái thường hay khóc sướt mướt, đa sầu đa cảm, nghĩ ngợi lung tung, yếu ớt. Chỉ có thể hình dung bằng vài từ này.
Chuyện đã như vậy, ai gặp phải, cũng không thể lập tức vượt qua.
Tần Chính trả lời ngắn gọn – “Đến chổ Lưu Đình Vân rồi."
Anh đã điều tra qua, Lưu Đình Vân hiện tại đi quay ở phim trường, chổ đang ở hiện tại cách nơi này cũng khá gần, có Thanh Sơn, thì tình hình của Đường Y Y anh lúc nào cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.
Ở cùng với Lưu Đình Vân, Đường Y Y sẽ có cảm giác an toàn, không đến mức đem toàn bộ tâm tình đè nén trong lòng.
Tiết Ngũ bội phục – “Cậu tính toán đúng là chu đáo."
Anh vỗ vỗ bả vai Tần Chính – “Tân hôn vui vẻ nha anh em."
Câu chúc mừng nghe cũng khá xuôi tai, Tần Chính cong cong khóe môi – “Khi nào đãi tiệc mừng sẽ mời cậu."
Tiết Ngũ cười ha ha – “Vậy tớ chờ."
“Chao ôi! Vậy cậu đã trở thành người có gia đình rồi." Anh dụi đầu thuốc lá – “Giấy hôn thú đâu? Đưa tớ xem một chút."
Tần Chính nói – “Để trong xe."
“Ra ngoài xe rồi xem." Mặt mũi Tiết Ngũ đầy vẻ trêu chọc – “Lúc hai người chụp hình vẻ mặt Đường Y Y thế nào? Có phải là không tình cảm gì? Xấu xí vô cùng?"
Tần Chính thản nhiên nói – “Cô ấy dù như thế nào cũng không xấu."
Tiết Ngũ liếc mắt nhìn qua một cái.
Anh nghiêng người lướt di động, chậm rãi nói – “Con gái đa phần đều thích dỗ ngọt, cậu tạm thời bớt tự cao tự đại, học cách ôn nhu một chút, sớm muộn gì thì Đường Y Y cũng buông vũ khí đầu hàng, chạy vào lòng cậu thôi."
Một lúc sau, Tiết Ngũ trừng mắt với di động trên tay – “Người này không phải là Tần phu nhân mới ra lò hay sao? Đường Y Y tiểu thư đây sao?"
Tần Chính ghé mắt qua, tia nhìn thâm thúy.
Một tấm hình hiện lên màn hình di động, người con gái dáng hình mảnh khảnh mặt áo sơ mi trắng, quần kiểu dáng nhàn hạ màu tro, lộ ra mắt cá chân trắng nõn.
Cô dựa vào vách tường gạch màu đỏ, đầu cúi nhẹ xuống, mũ lưỡi trai màu trắng nghiêng theo dáng người, vẻ đẹp của xương gò má khiến người khác cảm thấy đẹp đẽ vô cùng. Muốn nín thở.
Đuôi lông mày Tần Chính nhướng lên, anh nắm hai tay lại với nhau, người con gái này sáng hôm nay chính thức có họ của anh, gương mặt của cô cùng anh xuất hiện trên một trang giấy.
Bây giờ nhìn lại sắc mặt của cô tốt hơn buổi trưa nhiều.
Tựa như chỉ cần rời khỏi anh thôi, thì đến thở cũng thông thuận hơn nhiều.
“Một người có nick là Thích Ăn Mầm Đậu chụp rồi tải lên blog." – Tiết Ngũ chậc chậc hai tiếng – “Ảnh được tải lên chưa tới một giờ mà người like và bình luận cao như vậy, một đám sói đói như lang như hổ, Đường Y Y quá hot rồi."
Tần Chính bỗng dưng đứng dậy, ra ngoài gọi điện thoại.
Tiết Ngũ khoa trương che mũi – “Lửa ghen cũng cao ghê."
Anh cất tiếng kêu về phía lưng Tần Chính – “Tớ nói cho cậu biết, mạng internet kỳ diệu hơn cậu tưởng nhiều, toàn bộ tư liệu của Đường Y Y đều bị đào lên, rồi mọi người có thể dấy lên dư luận, Tần Chính, tốt nhất là cậu đè dư luận xuống."
Cho dù Tiết Ngũ không nói, Tần Chính cũng định làm vậy.
Tại phim trường, tổ quay Hồng Lăng Truyền, khi bánh xe máy quay phim nghỉ ngơi, thì Lưu Đình Vân cũng mở blog ra cho Đường Y Y xem.
“Người này hình như là nhiếp ảnh gia thì phải, cậu nhìn tấm hình này xem, rất chuyên nghiệp."
Nhìn nhìn, Đường Y Y không có cảm xúc gì.
Lưu Đình Vân nghĩ là Đường Y Y lo ngại mình bị công chúng biết đến, cô an ủi – “Cậu đừng lo lắng, tớ lập tức nhắn tin cho người chụp ảnh, kêu anh ta xóa ảnh của cậu."
Đường Y Y khoát tay – “Mặc kệ đi, chuyện không đâu."
Lưu Đình Vân cũng biết cho dù làm vậy đi nữa thì cũng không có tác dụng gì, ảnh bị chụp có lẽ đã được phát tán.
Nhưng tâm trạng của Đường Y Y nhìn hết sức không ổn.
Cô nhận điện thoại, sau khi nghe máy xong bước ra ngoài thì hết sức không bình thường.
Trong phim trường nhiều người, môi trường cũng bình thường, mặc dù có nhiều loại minh tinh xuất hiện, nhưng Đường Y Y không phải là người chạy theo thần tượng, cô đúng là không nghĩ ra được, vì sao Đường Y Y xuất hiện ở nơi này.
Cô cầm điện thoại bước lại trước mặt Đường Y Y, nói đùa với cô ấy – “Bất quá tấm hình này quả thật là duy mỹ, góc chụp cũng chọn lựa rất tốt."
Đường Y Y nói – “Đúng là khá đẹp."
Nhìn cũng không nhìn thêm một chút, quả nhiên là có vấn đề, Lưu Đình Vân đè nén sự nghi hoặc trong lòng mình xuống, nói qua chuyện khác.
“Không biết chuyện gì xảy ra nữa, cảnh quay lúc trước nhờ cậu quay cũng bị xóa đi, khi phát ra không phải là cậu, mà là một người khác đóng thay vào."
Đường Y Y ngẩn ra, lập tức đoán được người làm chuyện này là Tần Chính.
Chỉ có anh ta mới có thể làm như vậy, và chỉ có anh sẽ làm như vậy.
“Bỏ thì bỏ."
Lưu Đình Vân thở dài – “Thật là đáng tiếc, tớ còn định lưu đoạn phim đó lại làm kỷ niệm."
“Khó có cơ hội hai chúng ta cùng xuất hiện trên một khung hình, trong một bộ phim truyền hình."
Đường Y Y định nói thêm điều gì đó, nhưng trợ lý của Lưu Đình Vân bước về phía hai người.
Người đó xấu hổ nhìn Đường Y Y cười cười, nói với Lưu Đình Vân – “Bên kia đang thúc giục."
Lưu Đình Vân nói – “Tôi biết rồi."
Cô xóc bên trong túi nhựa, lấy hai trái quýt kín đáo đưa cho Đường Y Y – “Ăn hết rồi thì còn nữa, nếu không đủ nói tiểu Triệu đi mua."
Đường Y Y nói – “Không cần để ý đến tớ, cậu đi làm đi."
Đi được vài bước, Lưu Đình Vân vẫn chưa yên tâm – “Nếu thấy chán thì đến xem tớ quay phim."
Đường Y Y gật đầu – “Được rồi."
Bên cạnh cầu đá, trời trong nắng ấm.
Ăn hết phân nữa quýt đường, vẻ bình tĩnh trên mặt Đường Y Y cuối cùng cũng bị tan rã, sụp đổ.
Cô đứng trên cầu, cúi đầu nhìn xuống, cảm thấy bóng người trong nước vô cùng xa lạ.
“Đường Y Y, cô đúng là không có một chút cơ hội nào…"
Cô lẩm bẩm tự nói với bóng mình trong nước, Đường Y Y tự giễu cười cười, ánh sáng lạnh xẹt qua đáy mắt.
Nếu cô đã không dễ chịu, thì anh ta cũng đừng mong được thư thái.
Cứ như vậy tiếp tục, để rồi xem ai chịu không nổi, níu kéo đến chết.
Thời gian vô tình, sẽ không thiên vị bất cứ ai.
Đó chính là minh chứng, Tần Chính, anh sẽ thấy quyết định của anh hôm nay sai lầm như thế nào.
Đường Y Y bước đi tìm Lưu Đình Vân, nhìn thấy cô ấy đang treo lơ lửng trên không trung, khoảng cách khá xa, nhìn không rõ vẻ mặt của cô ấy, chỉ thấy cô ấy đang mặc áo bào màu đen.
Tiểu Triệu miệng lưỡi ngọt ngào gọi cô – “Chị Y Y."
Đường Y Y nhíu mày – “Cô ấy vẫn tiếp tục treo lơ lửng như vậy?"
“Còn chưa chụp hình xong nữa." – Tiểu Triệu nói – “Tổ hành động đang tiến hành bước cuối cùng."
“Sau khi xong bước này, chị Đình Vân sẽ xuống."
Đường Y Y ngước đầu nhìn lên, trời xanh mây trắng bao phủ.
Thời tiết thật tốt.
Lần này là lần thứ hai Đường Y Y ở phim trường xem Lưu Đình Vân quay phim, lần đầu tiên cô nhìn thấy Lưu Đình Vân ngã vào vũng máu, chết thảm, lần này thì thấy Lưu Đình Vân bay qua bay lại trước mặt, nhìn tiêu sái vô cùng.
Cáp treo treo ngược không tốt, Lưu Đình Vân cắm đầu ngã trên cây.
Đạo diễn kêu lên, làm lại.
Đường Y Y nhìn Lưu Đình Vân bay qua bay lại nhiều lần, cáp treo vẫn được khống chế, cô ấy như một túm vải đen bay qua bay lại.
Hình ảnh này làm cho cô nghĩ đến bản thân mình, khác nhau ở chổ Lưu Đình Vân quay xong có thể thoát khỏi tình huống hiện tại, cô thì không thể.
Quay chụp xong, hai chân Lưu Đình Vân giẫm trên mặt đất, cơ thể cô vì duy trì một tư thế kéo căng quá lâu mà trở nên đau nhức.
“Tớ treo ngược mười mấy phút phía trên, trong ống kính chỉ qua hai ba giây thôi."
Lưu Đình Vân nhận nước từ trong tay Tiểu Triệu, uống vài ngụm lớn, môi thâm màu lại.
“Vậy còn chưa nhất định là thành công."
Cảnh quay đã không nhiều, nếu hình ảnh hậu kỳ có vấn đề gì, thì càng thêm thảm thiết.
Đường Y Y hỏi – “Cáp treo lúc nãy an toàn không?"
Lưu Đình Vân nói – “Trên đời này làm gì có an toàn tuyệt đối."
Đường Y Y than nhẹ - “Cũng phải."
Cô cũng không khuyên Lưu Đình Vân đổi nghề.
Bất cứ nghề nào cũng có cái khó của riêng nó.
Không thể tránh né được.
“Trong buổi sáng cậu còn cảnh quay nào không?"
“Không có."
Lưu Đình Vân gãi gãi mặt, vừa nói vừa cởi áo bào đen trên người ra – “Cảnh lúc nãy tớ diễn là tứ đại hộ pháp thứ nhất của ma giáo, sống dai nhất trong môn phái, cuối cùng mới bị nam chính giết chết."
Đường Y Y đột nhiên nói – “Đình Vân, cậu hình như chưa đóng vai người tốt bao giờ."
“Đừng đâm vào chổ đau của tớ." – Lưu Đình Vân nâng mặt mỉm cười, lộ ra tám cái răng tiêu chuẩn – “Tớ cũng cảm thấy kỳ lạ, tớ lớn lên nhìn ôn nhu lương thiện như vậy, hình tượng chính là một người con gái tử tế, hừ, thiếu nữ như vậy, nhưng luôn bị đóng vai nữ phụ độc ác, hay là vai phản diện."
“Tại sao vận mệnh lại sai trái như vậy? Khi nào thì kịch bản cô bé lọ lem ra cửa gặp phải tổng tài tìm đến tớ? Ít nhất, thì cũng nên là vai thiếu nữ lớn lên độc lập tự chủ, tinh thần và thể xác tràn đầy năng lượng."
Đường Y Y cười – “Đang đứng trên đường đó."
Cuối cùng Lưu Đình Vân cũng cởi xong bộ áo bào trên người, sức nặng trên người được giảm bớt rất nhiều – “Nhanh một chút đi, tớ chờ tóc sắp bạc trắng hết rồi đây nè."
“Ở khu phố bên phía Bắc, có một cửa hàng mì khô ăn khá ngon, buổi trưa chúng ta đến đó đi."
Đường Y Y không có ý kiến – “Ok."
Ở trường quay một tuần lễ, Đường Y Y ngày nào cũng ở tổ kịch, nhìn nhân viên làm việc, xây dựng sân bãi như thế nào, chuẩn bị đạo cụ ra sao, mỗi chi tiết yêu cầu tương hợp ra sao, các diễn viên đúng là hao hết tâm tư vì vai diễn của bản thân mình, nếu có một điểm không phù hợp, thì lập tức bỏ, làm lại cho đến khi hoàn mỹ."
Mọi người đều bận rộn, tâm tình của cô an tĩnh hơn rất nhiều.
Tần Chính là một người thông minh, cũng hiểu rõ cô, từ ngày hai người họ bước ra khỏi cục dân chính, một khắc cũng không ở cùng nhau, nếu không sẽ giương cung bạt kiếm, không nể tình mà xé rách mặt nhau, máu tươi đầm đìa, vừa xấu xí, vừa buồn cười.
“Cậu đến đây vài ngày rồi, Tần Chính cũng chưa thấy mặt, chẳng lẽ anh ta đã buông tha cho cậu?"
Lưu Đình Vân đưa cho Đường Y Y một que kem – “Có thể là vậy, Đường Y Y, vậy cậu tung hoa đào ra đi, tớ nói với cậu rồi đó, anh Bạch Vũ có ý với cậu, anh ấy hỏi thăm về cậu với tớ…"
“Tuần trước tớ và Tần Chính đi nhận giấy đăng ký kết hôn."
Đột nhiên nghe được lời của Đường Y Y, Lưu Đình Vân không kịp quay đầu lại, bỗng chốc không biết phản ứng ra sao – “Cái gì?"
Đường Y Y nhìn về phía xa xa – “Cục dân chính rất đông người, xếp hàng rất dài."
Lưu Đình Vân phất tay đuổi Tiểu Triệu đang đến gần.
Khó trách.
Cô đã chú ý thấy Đường Y Y không bình thường từ sớm.
Nhưng không tìm được cơ hội thăm dò, ai ngờ…
Sắc mặt Lưu Đình Vân thay đổi liên tục, nghĩ bể đầu cũng không lường đươc cớ sự.
Cô tức giận đến mức môi phát run – “Y Y, cậu nói thật cho tớ biết, Tần Chính dựa vào điều gì bức bách cậu như vậy? Có phải vì tớ không?"
Đường Y Y nói – “Không quan trọng."
“Kết quả đã như vậy rồi, nếu như còn muốn truy cứu lý do thỏa hiệp là gì, đã không còn quang trọng, mọi việc cứ như vậy đi."
Mắt Lưu Đình Vân đỏ hồng, lo lắng nói – “Vậy phải làm sao bây giờ? Y Y, cậu hiện tại là vợ chồng trên pháp luật với Tần Chính, anh ta có lý do thỏa đáng giam cầm cậu ở bên cạnh, sau này muốn thoát càng khó khăn hơn."
Một tuần lễ này Tần Chính cũng không có lại đây, để cho Đường Y Y ở bên cạnh cô, không biết anh ta có ý gì.
Ngược lại Đường Y Y tỉnh táo vô cùng – “Sẽ không có chuyện gì tệ hơn nữa."
Cô nghiêng đầu – “Không phải vậy sao Đình Vân?"
Lưu Đình Vân hít sâu một hơi – “Y Y, buổi tối chúng ta đi uống rượu đi."
Đường Y Y cười – “Được thôi."
Lưu Đình Vân quay đầu, lau khóe mắt.
Chuyện gì xảy ra thế này?!
Cô và Đường Y Y vì sao không thể có một người đàn ông tốt yêu thương, có được tình cảm ổn định, tốt đẹp?
Buổi tối khi máy quay phim vừa đóng lại, Lưu Đình Vân lập tức tạm biệt tổ quay, đi mua một túi bia to với Đường Y Y, đi thẳng ra bờ sông.
Hai người ngồi trên thảm cỏ, gió thổi nhẹ, hưởng thụ cảm giác an bình trong đêm tối, ngẩng đầu nhìn sao chi chít trên bầu trời đêm.
Lưu Đình Vân vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Đường Y Y vùi mặt vào đầu gối, cô căng thẳng áp sát lại hỏi – “Y Y, cậu sao vậy?"
Đường Y Y ngẩng mặt lên, chỉ có vẻ hơi tái nhợt, không thấy nước mắt – “Không có gì."
Lưu Đình Vân vỗ vỗ ngực – “Làm tớ hết hồn, tớ còn tưởng là cậu khóc."
Đường Y Y bật nắp lon bia lên, cô rất ít khi khóc.
Vài năm gần đây lại cực ít.
Ném nắp bật lon bia ra phía sau, Đường Y Y cụng lon với Lưu Đình Vân – “Cạn."
Đường Y Y ngửa đầu, hớp vào một ngụm bia, cảm giác mát lạnh nháy mắt khuếch tán, thấm vào ngũ tạng lục phủ, len vào từng lổ chân lông.
“Thời gian tớ học đại học, thường xuyên chơi một trò cùng mấy đứa bạn ở ký túc xá." – Lưu Đình Vân nói – “Đem những điều không thoái trong lòng gào to ra ngoài."
“Sau khi hô xong, đi ngủ một giấc, đảm bảo ăn ngon ngủ thơm." Cô cười tủm tỉm nâng cằm lên – “Sao? Đường Y Y? Làm không?"
Đường Y Y cầm lon bóp vang lên – “Nghe không tệ."
“Vậy tớ làm trước." – Lưu Đình Vân ngồi xếp bằng, hắng giọng – “Cậu chuẩn bị tâm lý, giọng tớ rất lớn, đừng bị dọa là được."
Sau đó, cô hít sâu, quay mặt ra sông lớn sóng nước lăn tăn kêu lớn – “Trần Đại Lại, nhà ngươi nghĩ nhà ngươi là ai? Là cái thứ gì? Vậy mà cũng nghĩ tới việc cạnh tranh lão nương, cũng không đái một bãi mà nhìn lại mặt mình!"
Lưu Đình Vân đẩy đẩy tay Đường Y Y – “Đến lượt cậu, đến lượt cậu."
Đường Y Y đam làm công tác chuẩn bị - “Tần Chính…"
“Anh chính là một tên loser!"
Lưu Đình Vân vỗ bắp đùi – “Loser!"
Cô uống một ngụm bia, tiếp tục hét lên – “Vương Tiểu Kỳ, cô tốt nhất là soi kính lại, cằm lệch sang cả một bên, là loại phẩm cấp thấp, có tư cách gì cô nói tôi xấu, nói tôi già?"
“Tôi cho dù ra sao, cũng không cấy ghép da mặt, nhét vào phía trong mấy thứ hàng giả."
Lưu Đình Vân cất cao âm thanh – “Thuần khiết tự nhiên, biết không hả?"
Hô xong, cô nhìn Đường Y Y.
Đường Y Y từ bãi cỏ đứng lên, cười lạnh khinh thườngnói – “Tần Chính, anh không biết tôn trọng người khác, suốt ngày là cái bộ dạng ngông cuồng tự đại, anh chính là rác rưởi!"
Nghe thôi đã thấy đã ghiền, Lưu Đình Vân cười ngã trước ngã sau – “Sao? Có phải cảm thấy vô cùng sảng khoái?"
Đường Y Y thở dài –“Sảng khoái."
Cô vứt lon đã uống rỗng ruột qua một bên, mở một lon mới, uống từng ngụm từng ngụm.
“Chậm một chút, chậm một chút." – Lưu Đình Vân lo lắng nói – “Y Y, cậu uống nhanh như vậy, dễ bị say."
Đường Y Y nâng mu bàn tay lau miệng – “Không có gì, tớ sẽ không say."
Lưu Đình Vân coi như cô nói đùa – “Sẽ không say, Y Y, tớ thấy cậu đã say rồi."
Vẻ mặt Đường Y Y nghiêm túc – “Tớ thật sự là uống không say."
Việc này Lưu Đình Vân lại tin, cô ngậm miệng đang mở lớn lại – “Vậy rủi như lát nữa tớ uống say…"
Đường Y Y nói – “Có tớ."
Bộ dạng của cô không còn vẻ say, gió thổi đến đem mái tóc lộn xộn trên mí mắt cô đẩy ra, từ trong miệng cô phun ra một câu.
“Tiện nam, đi chết đi."
“Chưa đủ kịch liệt, cậu nghe tớ." – Lưu Đình Vân hít sâu một hơi, dùng sức toàn thân, dữ tợn kêu lên – “Toàn bộ tiện nam đi chết đi."
Đường Y Y gào lại một lần.
Lưu Đình Vân đứng lên, nuốt nuốt nước miếng, âm thanh mãnh liệt bật ra đầy nỗi hận.
“Tôn Viễn đi chết đi, Tiết Ngũ đi chết đi."
Giọng Đường Y Y khàn đi, nhưng tiếng gào bắn ra không chút nào yếu đi, từng chữ từng chữ oang oang – “Tần Chính đi chết đi."
Phía sau, nghiêng một góc sau gốc cây, Tần Chính vừa bước giày da ra khỏi xe, đúng lúc nghe thấy tiếng Đường Y Y bảo anh đi chết đi.
Buổi tối khuya, ở bờ sông trống trải, thình lình nghe thấy câu nói kia, Tần Chính ngẩn người.
Sau một khắc, từ phía xa xa vọng lại thêm một câu – “Tần Chính, tôi nhất định đã đào mộ tiên nhà anh, nên mới đụng phải anh!"
Câu tiếp theo, đầy căm hận – “Anh đúng là âm hồn bất tán."
Thái dương nổi gân xanh, sắc mặt Tần Chính khó coi đến cực điểm.
Anh có nên cảm thấy may mắn khi không chỉ một mình anh ở đây?
Đứng tại chổ, Tần Chính dựa vào thân xe, nghe một lúc.
Nguyên lai Đường Y Y hét lên, tiếng cũng không nhỏ, trầm bổng du dương, anh không nhìn thấy người, nhưng biết rõ cô phấn khích ra sao, gương mặt có lẽ cùng hồng lên vì kích khích, vì sao ở trên giường một chút mạnh mẽ như thế này cũng không thấy?
Mắng người cũng hạng nhất, không vừa, không giống như bình thường.
Xem ra trong lòng Đường Y Y, anh ngay cả cái rắm cũng không bằng.
Tần Chính đưa tay lấy mắt kính trên mũi xuống, nhéo nhéo sống mũi, mặt không chút thay đổi xoải bước đi về phía bên kia.
Tác giả :
Tây Tây Đặc