Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con
Chương 33
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"...... Thanh Hàn." Sở Minh ho nhẹ một tiếng, trả lời.
Nghe được giọng của Sở Minh, quả nhiên Tống Thanh Hàn nhẹ nhàng thở ra, một tay cậu cầm di động, tay kia thì kéo kéo áo, băng qua con đường chất đầy máy móc đi ra ngoài.
"Giờ anh còn ở bên ngoài à?" Tống Thanh Hàn đứng ở cửa phim trường nhìn ra bên ngoài, bên ngoài trống rỗng, tựa hồ cũng không có người.
Hàn Nghị tiêu nhiều tiền, vì tránh cho quá trình quay bị phóng viên quấy rầy, ông hung hăng thuê một đội bảo vệ thủ ở bên ngoài, nếu không được Hàn Nghị cho phép, muốn chuồn êm vào cơ hồ là chuyện không có khả năng.
Khi Tống Thanh Hàn đi ra đã nói với Hàn Nghị một lần, nhưng hiện tại lại hình như không thấy Sở Minh nhỉ?
"Thanh Hàn." Tống Thanh Hàn còn suýt thăm dò đi ra ngoài tìm, bên cạnh lại đột nhiên truyền đến giọng trầm thấp từ tính của Sở Minh, "Tôi ở trong này."
Tống Thanh Hàn giương mắt nhìn lại, chủ tịch Sở từ trước đến nay cao cao tại thượng cầm một hộp cơm đậm màu trong tay, bị phơi nắng đổ mồ hôi đầy đầu, cười vẫy tay với mình.
Tống Thanh Hàn run lên, chạy nhanh tới kéo hắn đi, nâng tay ra hiệu với bảo vệ chạy tới, sau đó lục túi quần, lấy một cái khăn lúc cậu diễn Phương Du ra.
"Lau mồ hôi đi." Đối mặt với Sở Minh đầu đầy mồ hôi lại vẻ mặt bình tĩnh, Tống Thanh Hàn thật sự không có cách nghiêm mặt. Cậu thở dài, nhét khăn tay vào trong tay Sở Minh, "Sao lại không che dù?"
Ánh nắng bên ngoài tuy rằng không phải lúc độc nhất, nhưng cũng sáng chói chang, cũng không biết Sở Minh đứng ở bên ngoài bao lâu, vạn nhất bị cảm nắng, vậy không xong.
Sở Minh một tay nhận khăn tay xoa trán, sau đó đưa cơm hộp đến trước mặt Tống Thanh Hàn: "...... Vừa nãy tiện đường mang tới."
Tống Thanh Hàn cúi đầu nhìn hộp cơm, hình vẽ cây trúc được khắc rất đẹp, trên hộp là hình mẫu đơn chìm, thấy thế nào cũng không giống như là tiện đường cầm tới.
Hộp cơm vào tay Tống Thanh Hàn, biểu tình của Sở Minh khẽ buông lỏng.
Tống Thanh Hàn cầm hộp cơm, ngẩng đầu thấy hắn vẫn đầu đầy mồ hôi, khăn tay thì siết trong tay không lau nữa, nhịn không được nhíu mày: "Trên trán anh vẫn có mồ hôi kìa."
Sở Minh yên lặng gật đầu, dùng khăn cọ vài cái lại muốn buông.
Tống Thanh Hàn nhìn không được, trực tiếp đoạt khăn về, lau qua lau lại mặt Sở Minh mới buông tay.
Khi Tống Thanh Hàn lau không cẩn thận đụng phải vài sợi tóc của Sở Minh, lúc còn vuốt keo thì không cảm thấy có cái gì, lúc này buông tay xuống, mấy sợi tóc hơi hỗn độn của Sở Minh chói lọi xuất hiện ở trước mặt Tống Thanh Hàn, tóc ngắn rũ hết lên trán, che giấu một chút khí thế trên người, ngược lại trông thân thiết hơn.
Sở Minh mặt không chút thay đổi lấy tay vuốt tóc lên, sau đó nhìn Tống Thanh Hàn: "Vẫn đang quay à?"
Ánh mắt hắn du di một chút trên hộp cơm, mân môi mỏng, nhưng không nói gì.
BẠN CŨNG SẼ THÍCH
[ĐANG EDIT] Anh Ấy Rất Điên - Khúc Tiểu Khúc
286K35.9K
Tên convert: Hắn rất dã - Hắn nhất dã *Editor đã sửa tên truyện Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Nguồn: Wikidich, Tàng Thư Viện, Tấn Giang, Internet Convert: Leo Sing Tình trạng...
(Edit - Hoàn) Ly hôn rồi, Cảm ơn!
185K11K
Văn án: Đàm Hinh xuyên vào quyển tiểu thuyết tình cảm, cô đóng vai là thanh mai trúc mã kiêm vợ trước của nam chính, được mặc định chỉ là nữ phụ. Trở về năm 17 tuổi, cô...
[Hoàn] BHTT [Edit] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn Nhiên
33.8K3.3K
Năm 8 tuổi, Lâm Tiễn gặp Tiêu Uyển Thanh, bị sắc đẹp mê hoặc, một câu nói như trẻ con bị trêu ghẹo suốt nhiều năm - Dì ơi! dì thật đẹp, con muốn gả cho dì. Sau đó, Lâm...
[EDIT-HOÀN] Sau khi xuyên thành beta giả thì...
189K11.2K
Hán Việt: Xuyên thành ngụy beta giảo liễu Tác giả: Lô Vĩ Mộc Số chương: 75 (71 chương chính văn+ 4 chương pn) Nguồn: Wikidich, Tấn Giang, shubao, google dịch. Edit...
(Edit) Nhạn Bắc bay hướng Nam
37.6K1.3K
Tác giả: Úy Không Số chương: 74 + 11 (ngoại truyện) Thể loại: Yêu thầm, hiện đại, ngược tâm. Nguồn convert: truyencv.com Editor + Beta: Ji Ji (@Jiang0162) ______________...
[EDIT] Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả...
328K25.9K
Tác giả: Mao Cầu Cầu - 毛球球 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, ABO, Hài hước, 1v1 Editor: Juri Độ dài: 79 chương + 7 PN Tình trạng bản gốc...
[ĐM - Edit] VAI ÁC SƯ TÔN XINH ĐẸP NHƯ HOA...
311K22.4K
Tác giả: Phong Không Edit dựa trên Wikidich.com 129 chương Bắt đầu: 1/11/2020 Kết thúc: 22/1/2021 Văn án: Thẩm Lưu Hưởng thức đêm đọc hết một quyển sảng văn, vai chính t...
Tống Thanh Hàn khẽ gật đầu: "Vừa nãy đã nói với đạo diễn rồi." Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ một chút, "Còn có mười phút nữa là bắt đầu cảnh tiếp theo." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Không biết có phải là ảo giác của Tống Thanh Hàn không, cậu cứ cảm thấy sau khi mình nói xong khí thế trên người Sở Minh lập tức héo rũ, đáng thương hề hề.
Nhưng cậu vừa nhấc đầu, thấy lại là biểu tình nhất quán lạnh lùng của Sở Minh, nhưng ánh sáng trong mắt hắn lại nhu hòa.
"Làm sao thế?" Sở Minh vừa động ánh mắt, hỏi.
Tống Thanh Hàn lắc lắc đầu.
"Tôi nói với đạo diễn......" Tống Thanh Hàn vừa định nói cậu muốn thương lượng với đạo diễn vào muộn chút, lại nói một nửa đột nhiên nghẹn trong cổ họng.
Sao cậu bỗng nhiên lại muốn theo Sở Minh chứ?
Ánh mắt Sở Minh sâu thẳm nhìn cậu, tựa hồ là đang chờ đợi cậu nói hết.
Tống Thanh Hàn treo nụ cười, nâng tay giơ hộp cơm lên: "Cảm ơn anh mang đến đây, tôi diễn xong sẽ ăn."
Sở Minh nhìn hộp cơm, nhíu mày: "Đến lúc đó đã nguội."
Ngữ khí của hắn rõ ràng rất bình thản, nhưng Tống Thanh Hàn nghe vào tai, vẫn nghe ra một tia không vui. Cậu thở dài, cười khẽ: "Khách sạn có phòng bếp nhỏ, đến lúc đó tôi hâm nóng lên là được rồi."
Sở Minh còn không hài lòng, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào mới tốt, đành phải gật gật đầu, sau đó lại dặn một câu: "Nhất định phải hâm nóng mới ăn."
Tống Thanh Hàn cười gật đầu, sau đó nhìn Sở Minh, giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, mắt sáng lên: "Anh ở đây chờ tôi một chút."
Nói xong, cậu cầm hộp cơm bước nhanh vào phim trường, không đến hai phút lại trở lại, tay còn cầm một chai tinh dầu nhỏ và dù: "Phơi nắng bên ngoài như vậy, vừa nãy không biết anh phơi nắng bao lâu, cầm cái này xoa bóp thái dương, sau đó che dù về đi."
Sở Minh nhận chai tinh dầu và dù, nghiêm trang gật đầu: "Đã biết."
Tống Thanh Hàn đã sắp bị hắn làm cho không còn cách nào khác, dặn hắn một câu nhất định phải nhớ che dù, nhìn thời gian rồi vội tạm biệt hắn, về phim trường.
Sở Minh cầm tinh dầu và dù đứng tại chỗ một lát, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ phim trường truyền ra.
Kỳ thật lấy thân phận của Sở Minh, muốn vào xem cũng chỉ là một câu. Chẳng qua không biết vì sao, hắn chỉ đứng tại chỗ, sau đó mở chai tinh dầu ra, mùi gay mũi nháy mắt đập vào mặt.
Hắn mặt không đổi sắc chấm một ít bôi trên trán và thái dương, sau đó mở dù ra, chậm rãi đi đến chỗ đỗ xe.
Tống Thanh Hàn cũng có thể phát giác gần đây thái độ của cậu với Sở Minh mềm đi, mà Sở Minh làm người cảm thụ, tất nhiên cũng có thể cảm giác được.
Chẳng qua Tống Thanh Hàn tựa hồ còn bài xích cái gì, còn đang hết sức bất hòa mình.
Sở Minh mở cửa xe, gập dù ngồi vào, nhìn kỹ, trên môi hắn tựa hồ còn nụ cười nhàn nhạt.
"...... Thanh Hàn." Sở Minh ho nhẹ một tiếng, trả lời.
Nghe được giọng của Sở Minh, quả nhiên Tống Thanh Hàn nhẹ nhàng thở ra, một tay cậu cầm di động, tay kia thì kéo kéo áo, băng qua con đường chất đầy máy móc đi ra ngoài.
"Giờ anh còn ở bên ngoài à?" Tống Thanh Hàn đứng ở cửa phim trường nhìn ra bên ngoài, bên ngoài trống rỗng, tựa hồ cũng không có người.
Hàn Nghị tiêu nhiều tiền, vì tránh cho quá trình quay bị phóng viên quấy rầy, ông hung hăng thuê một đội bảo vệ thủ ở bên ngoài, nếu không được Hàn Nghị cho phép, muốn chuồn êm vào cơ hồ là chuyện không có khả năng.
Khi Tống Thanh Hàn đi ra đã nói với Hàn Nghị một lần, nhưng hiện tại lại hình như không thấy Sở Minh nhỉ?
"Thanh Hàn." Tống Thanh Hàn còn suýt thăm dò đi ra ngoài tìm, bên cạnh lại đột nhiên truyền đến giọng trầm thấp từ tính của Sở Minh, "Tôi ở trong này."
Tống Thanh Hàn giương mắt nhìn lại, chủ tịch Sở từ trước đến nay cao cao tại thượng cầm một hộp cơm đậm màu trong tay, bị phơi nắng đổ mồ hôi đầy đầu, cười vẫy tay với mình.
Tống Thanh Hàn run lên, chạy nhanh tới kéo hắn đi, nâng tay ra hiệu với bảo vệ chạy tới, sau đó lục túi quần, lấy một cái khăn lúc cậu diễn Phương Du ra.
"Lau mồ hôi đi." Đối mặt với Sở Minh đầu đầy mồ hôi lại vẻ mặt bình tĩnh, Tống Thanh Hàn thật sự không có cách nghiêm mặt. Cậu thở dài, nhét khăn tay vào trong tay Sở Minh, "Sao lại không che dù?"
Ánh nắng bên ngoài tuy rằng không phải lúc độc nhất, nhưng cũng sáng chói chang, cũng không biết Sở Minh đứng ở bên ngoài bao lâu, vạn nhất bị cảm nắng, vậy không xong.
Sở Minh một tay nhận khăn tay xoa trán, sau đó đưa cơm hộp đến trước mặt Tống Thanh Hàn: "...... Vừa nãy tiện đường mang tới."
Tống Thanh Hàn cúi đầu nhìn hộp cơm, hình vẽ cây trúc được khắc rất đẹp, trên hộp là hình mẫu đơn chìm, thấy thế nào cũng không giống như là tiện đường cầm tới.
Hộp cơm vào tay Tống Thanh Hàn, biểu tình của Sở Minh khẽ buông lỏng.
Tống Thanh Hàn cầm hộp cơm, ngẩng đầu thấy hắn vẫn đầu đầy mồ hôi, khăn tay thì siết trong tay không lau nữa, nhịn không được nhíu mày: "Trên trán anh vẫn có mồ hôi kìa."
Sở Minh yên lặng gật đầu, dùng khăn cọ vài cái lại muốn buông.
Tống Thanh Hàn nhìn không được, trực tiếp đoạt khăn về, lau qua lau lại mặt Sở Minh mới buông tay.
Khi Tống Thanh Hàn lau không cẩn thận đụng phải vài sợi tóc của Sở Minh, lúc còn vuốt keo thì không cảm thấy có cái gì, lúc này buông tay xuống, mấy sợi tóc hơi hỗn độn của Sở Minh chói lọi xuất hiện ở trước mặt Tống Thanh Hàn, tóc ngắn rũ hết lên trán, che giấu một chút khí thế trên người, ngược lại trông thân thiết hơn.
Sở Minh mặt không chút thay đổi lấy tay vuốt tóc lên, sau đó nhìn Tống Thanh Hàn: "Vẫn đang quay à?"
Ánh mắt hắn du di một chút trên hộp cơm, mân môi mỏng, nhưng không nói gì.
BẠN CŨNG SẼ THÍCH
[ĐANG EDIT] Anh Ấy Rất Điên - Khúc Tiểu Khúc
286K35.9K
Tên convert: Hắn rất dã - Hắn nhất dã *Editor đã sửa tên truyện Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Nguồn: Wikidich, Tàng Thư Viện, Tấn Giang, Internet Convert: Leo Sing Tình trạng...
(Edit - Hoàn) Ly hôn rồi, Cảm ơn!
185K11K
Văn án: Đàm Hinh xuyên vào quyển tiểu thuyết tình cảm, cô đóng vai là thanh mai trúc mã kiêm vợ trước của nam chính, được mặc định chỉ là nữ phụ. Trở về năm 17 tuổi, cô...
[Hoàn] BHTT [Edit] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn Nhiên
33.8K3.3K
Năm 8 tuổi, Lâm Tiễn gặp Tiêu Uyển Thanh, bị sắc đẹp mê hoặc, một câu nói như trẻ con bị trêu ghẹo suốt nhiều năm - Dì ơi! dì thật đẹp, con muốn gả cho dì. Sau đó, Lâm...
[EDIT-HOÀN] Sau khi xuyên thành beta giả thì...
189K11.2K
Hán Việt: Xuyên thành ngụy beta giảo liễu Tác giả: Lô Vĩ Mộc Số chương: 75 (71 chương chính văn+ 4 chương pn) Nguồn: Wikidich, Tấn Giang, shubao, google dịch. Edit...
(Edit) Nhạn Bắc bay hướng Nam
37.6K1.3K
Tác giả: Úy Không Số chương: 74 + 11 (ngoại truyện) Thể loại: Yêu thầm, hiện đại, ngược tâm. Nguồn convert: truyencv.com Editor + Beta: Ji Ji (@Jiang0162) ______________...
[EDIT] Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả...
328K25.9K
Tác giả: Mao Cầu Cầu - 毛球球 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, ABO, Hài hước, 1v1 Editor: Juri Độ dài: 79 chương + 7 PN Tình trạng bản gốc...
[ĐM - Edit] VAI ÁC SƯ TÔN XINH ĐẸP NHƯ HOA...
311K22.4K
Tác giả: Phong Không Edit dựa trên Wikidich.com 129 chương Bắt đầu: 1/11/2020 Kết thúc: 22/1/2021 Văn án: Thẩm Lưu Hưởng thức đêm đọc hết một quyển sảng văn, vai chính t...
Tống Thanh Hàn khẽ gật đầu: "Vừa nãy đã nói với đạo diễn rồi." Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ một chút, "Còn có mười phút nữa là bắt đầu cảnh tiếp theo." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Không biết có phải là ảo giác của Tống Thanh Hàn không, cậu cứ cảm thấy sau khi mình nói xong khí thế trên người Sở Minh lập tức héo rũ, đáng thương hề hề.
Nhưng cậu vừa nhấc đầu, thấy lại là biểu tình nhất quán lạnh lùng của Sở Minh, nhưng ánh sáng trong mắt hắn lại nhu hòa.
"Làm sao thế?" Sở Minh vừa động ánh mắt, hỏi.
Tống Thanh Hàn lắc lắc đầu.
"Tôi nói với đạo diễn......" Tống Thanh Hàn vừa định nói cậu muốn thương lượng với đạo diễn vào muộn chút, lại nói một nửa đột nhiên nghẹn trong cổ họng.
Sao cậu bỗng nhiên lại muốn theo Sở Minh chứ?
Ánh mắt Sở Minh sâu thẳm nhìn cậu, tựa hồ là đang chờ đợi cậu nói hết.
Tống Thanh Hàn treo nụ cười, nâng tay giơ hộp cơm lên: "Cảm ơn anh mang đến đây, tôi diễn xong sẽ ăn."
Sở Minh nhìn hộp cơm, nhíu mày: "Đến lúc đó đã nguội."
Ngữ khí của hắn rõ ràng rất bình thản, nhưng Tống Thanh Hàn nghe vào tai, vẫn nghe ra một tia không vui. Cậu thở dài, cười khẽ: "Khách sạn có phòng bếp nhỏ, đến lúc đó tôi hâm nóng lên là được rồi."
Sở Minh còn không hài lòng, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào mới tốt, đành phải gật gật đầu, sau đó lại dặn một câu: "Nhất định phải hâm nóng mới ăn."
Tống Thanh Hàn cười gật đầu, sau đó nhìn Sở Minh, giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, mắt sáng lên: "Anh ở đây chờ tôi một chút."
Nói xong, cậu cầm hộp cơm bước nhanh vào phim trường, không đến hai phút lại trở lại, tay còn cầm một chai tinh dầu nhỏ và dù: "Phơi nắng bên ngoài như vậy, vừa nãy không biết anh phơi nắng bao lâu, cầm cái này xoa bóp thái dương, sau đó che dù về đi."
Sở Minh nhận chai tinh dầu và dù, nghiêm trang gật đầu: "Đã biết."
Tống Thanh Hàn đã sắp bị hắn làm cho không còn cách nào khác, dặn hắn một câu nhất định phải nhớ che dù, nhìn thời gian rồi vội tạm biệt hắn, về phim trường.
Sở Minh cầm tinh dầu và dù đứng tại chỗ một lát, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ phim trường truyền ra.
Kỳ thật lấy thân phận của Sở Minh, muốn vào xem cũng chỉ là một câu. Chẳng qua không biết vì sao, hắn chỉ đứng tại chỗ, sau đó mở chai tinh dầu ra, mùi gay mũi nháy mắt đập vào mặt.
Hắn mặt không đổi sắc chấm một ít bôi trên trán và thái dương, sau đó mở dù ra, chậm rãi đi đến chỗ đỗ xe.
Tống Thanh Hàn cũng có thể phát giác gần đây thái độ của cậu với Sở Minh mềm đi, mà Sở Minh làm người cảm thụ, tất nhiên cũng có thể cảm giác được.
Chẳng qua Tống Thanh Hàn tựa hồ còn bài xích cái gì, còn đang hết sức bất hòa mình.
Sở Minh mở cửa xe, gập dù ngồi vào, nhìn kỹ, trên môi hắn tựa hồ còn nụ cười nhàn nhạt.
Tác giả :
Thái Uyên