Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam Chính
Chương 91
Cánh tay đau nhức khiến Lạc Viêm Chi không thể hôn mê lâu, cậu bị đau đớn làm cho tỉnh lại. Có cảm giác một nửa người như bị liệt đi, cậu cắn răng dùng tay còn lại chống cơ thể ngồi dậy.
Cảnh sắc bên trong khiến Lạc Viêm Chi nghi hoặc. Đây là chỗ nào vậy?
Hiện tại cậu đang nằm trên một chiếc giường được chế tạm và đang ở một một sơn động khô ráo. Cánh tay bị thương đã sớm được băng lại một cách cẩn thận, tuy rằng không thể cử động được, thế nhưng máu đã ngừng chảy rồi.
Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây cơ chứ, Bạch Cẩm Thành như thế nào rồi?
Trong lòng lo lắng, Lạc Viêm Chi bất chấp cánh tay đang bị thương mà đi ra bên ngoài, vậy mà vừa đi được vài bước đã đâm sầm vào một người hướng ngược lại. Người nọ lùi một bước đỡ lấy cơ thể suýt ngã của Lạc Viêm Chi, sau đó cất giọng.
"Không sao chứ?"
Âm thanh này rất quen thuộc khiến Lạc Viêm Chi nháy mắt ngẩng đầu. "Lăng Chi?"
"Ừm." Lăng Chi gật đầu. "Lại ngồi nghỉ một chút đi, cơ thể cậu vẫn chưa bình phục đâu."
Nói rồi anh ta mặc kệ phản ứng của cậu mà kéo nhẹ cậu lại ngồi lên giường.
"Anh, là anh đưa tôi tới đây sao?" Lạc Viêm Chi đã lâu rồi mới gặp lại Lăng Chi, kể từ lần ở chỗ của Lạc An.
"Ừ." Anh ta gật đầu, trên tay là một ít thuốc cỏ dùng để trị thương.
Sực nhớ tới một chuyện, Lạc Viêm Chi vội hỏi, "Khoan đã, anh nhớ tôi là ai sao?"
"Tất nhiên." Lăng Chi nhíu mày, tựa như đang nghĩ sao lại không nhớ được cơ chứ.
Nghe thế Lạc Viêm Chi đờ người ra, không thể tin nổi mà nhìn anh ta thêm lần nữa. Đã thiết lập lại, tại sao Lăng Chi vẫn còn nhớ được cậu vậy?
Đầu óc Lạc Viêm Chi đã rối thành một mớ bòng bong, cậu đắn đo một chút rồi mới nói tiếp, "Ờm, tại sao anh lại tới đó vậy?"
Lăng Chi liếc mắt nhìn cậu nhưng lại không trả lời, anh ta nghiền nát thứ thuốc trên tay cho nát ra. Sau đó từ trong người lấy ra một ít băng vết thương. Hoàn thành xong một chuỗi nhiệm vụ mới nói, "Đến giờ thay băng rồi."
"Hả, à ừ." Không nhận được đáp án, cậu chỉ đành im lặng chờ cho anh ta giúp đỡ mình tháo băng trên cánh tay xuống.
Trên tấm băng trắng có một ít máu dính vào, Lăng Chi đơn giản lau sạch cánh tay cậu, sau đó mới lấy thuốc mà mình vừa nghiền ra đắp vào. Thú thực thuốc này rất xót, chỉ vừa chạm nhẹ vào mà tóc gáy Lạc Viêm Chi đã dựng lên.
Cậu cắn răng cố nhịn không phát ra tiếng kêu, an tĩnh chờ Lăng Chi đắp hết rồi quấn băng lại cho mình. Quá trình gian nan này cuối cùng cũng xong, Lạc Viêm Chi nhẹ thở phào nhẹ nhõm, dây thần kinh căng chặt vì đau cũng dần thả lỏng.
Lạc Viêm Chi lưỡng lự quan sát sắc mặt Lăng Chi, tự hỏi không biết có nên nói lại câu hỏi ban nãy hay không. Anh ta nhớ cậu là một bí ẩn, còn xuất hiện đúng lúc để cứu cậu lại càng bí ẩn hơn.
"Cậu muốn hỏi chuyện gì?" Có lẽ biểu cảm trên mặt cậu lộ liễu quá, vậy nên Lăng Chi mới mở miệng cho cậu một bậc thang.
"Tại sao anh lại tới khu rừng đó, là ngẫu nhiên sao?" Lạc Viêm Chi mím môi, không quen vòng vo nên hỏi thẳng.
Lăng Chi im lặng một lúc, kiếm một chỗ để ngồi sau đó mới đáp. "Nếu như tôi nói không phải ngẫu nhiên thì sao?"
"Hả?"
"Nếu như tôi nói tôi biết cậu ở đó nên mới tới thì cậu có tin không?" Lăng Chi lặp lại lần nữa.
"Tôi..."
Ánh mắt của anh ta quá nghiêm túc, đến mức Lạc Viêm Chi không biết phải trả lời như thế nào. Rốt cuộc anh ta nói những lời đó là có ý gì?
"Ý anh là sao?" Lạc Viêm Chi nuốt nước bọt, nhíu mày hỏi lại.
Lăng Chi cau mày tựa như đang suy nghĩ nên diễn đạt như thế nào, cuối cùng đứng dậy đi tới gần cậu.
"Như thế này thì cậu sẽ hiểu thôi." Nói xong túm lấy cánh tay còn lành lặn của cậu, đưa lên trán của mình.
Cậu không hiểu anh ta định làm trò gì, muốn rụt tay lại. Có điều Lăng Chi nắm rất chặt, kiên quyết đè tay cậu đặt lên trán của anh ta. Khoảnh khắc vừa chạm vào nó, đầu óc Lạc Viêm Chi đột nhiên trở nên quay cuồng. Có rất nhiều ký ức xa lạ không phải của mình đột ngột chảy vào trong đầu của cậu khiến cậu giật mình. Ngay sau khi đoạn ký ức mới vừa chảy vào, Lạc Viêm Chi lập tức mất đi ý thức.
Trong giây lát, cậu đã tỉnh lại, thế nhưng lại phát hiện chỗ mà mình đang ở là một nơi vô cùng xa lạ. Khung cảnh toàn bộ đều trắng xoá như thế này trái lại làm cậu cảm thấy rất quen thuộc, khiến cậu nhớ tới khi gặp 04.
"Đây là đâu?" Lạc Viêm Chi cất giọng hỏi với hy vọng sẽ có người đáp lại.
"Tâm thức của ta."
Không ngờ lại có âm thanh đáp lại thật, Lạc Viêm Chi vội vàng cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Có tiếng bước chân vọng tới thu hút sự chú ý của cậu, ngay sau đó có một bóng người dần dần bước ra.
"Lăng Chi? Anh đưa tôi đi đâu thế?" Cậu càng nhìn càng cảm thấy nghi hoặc, dường như có cái gì đó không đúng thì phải.
"Ta không phải Lăng Chi." Anh ta lắc đầu. "Ta chỉ mượn cơ thể mà thôi."
"Vậy là sao?" Lạc Viêm Chi nhíu mày nhìn kỹ người trước mặt, quả thật điệu bộ này không giống với anh ta cho lắm, ít ra có vẻ ôn hoà hơn.
Cậu bĩnh tĩnh quan sát, tiếp đó mới chậm rãi hỏi dò, "Có thể giải thích mọi chuyện được không?"