Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam Chính
Chương 25
"Em..." Lạc Viêm Chi sửng sốt hồi lâu, mãi một lúc sau cậu mới nặn ra một câu. "Có nặng không, anh đã khoẻ rồi, cứ để anh xuống."
Thế nhưng Bạch Cẩm Thành không nghe, hắn xốc lên một cái, ôm chặt lấy mông của cậu không cho cử động. Bước chân Bạch Cẩm Thành vững vàng đi lên phía trước, đó giờ Lạc Viêm Chi không nhận ra hắn đã trở nên khoẻ mạnh từ bao giờ.
Bạch Cẩm Thành hiện tại đã không còn dáng vẻ yếu ớt bạc nhược dễ bị hành hạ nữa rồi.
Ừm, mình nuôi quá tốt!
Lạc Viêm Chi không kìm được tự khen bản thân một câu. Sau đó cậu ho nhẹ che giấu sự đắc ý, nhìn xung quanh.
"Đây là đâu?"
"Không biết, lúc bị ngã xuống đây đã thử vận dụng sức mạnh, thế nhưng không khả quan." Bạch Cẩm Thành nhỏ giọng trả lời.
Chỗ này khá giống hang động, thỉnh thoảng lại có mấy tia sáng lọt qua.
"Vậy em tìm thấy anh bằng cách nào?"
"Lúc em xuống đây anh cũng theo xuống luôn, vừa rơi xuống đã hôn mê bất tỉnh." Bạch Cẩm Thành nhớ đến chuyện không vui, mặt mày sa sầm trông thấy.
Có trời mới biết khi nhìn Lạc Viêm Chi vô duyên vô cớ ngất đi như vậy khiến hắn hoảng sợ tới chừng nào, dù có kiểm tra bao nhiêu lần cũng không phát hiện cậu bị thương ở đâu. Lúc hắn nôn nóng tới phát điên cuối cùng cậu cũng chịu phản ứng.
Lạc Viêm Chi nhíu mày kinh ngạc. Thế mà cậu cứ tưởng bản thân đang đi kiếm Bạch Cẩm Thành chứ, hoá ra toàn bộ đều là giấc mơ. Có điều giấc mơ này lại chân thực quá đỗi, cậu còn nhìn thấy ba mẹ đã mất của mình.
Hang động này quái quỷ như vậy, lẽ nào khiến cậu gặp phải ảo giác?
"Em có cảm thấy gì không?" Lạc Viêm Chi vươn tay ôm lấy cổ hắn, cúi đầu thấp giọng hỏi. Những tình huống thế này cứ giao cho nam chính là hợp lý nhất.
Hơi thở của Lạc Viêm Chi quẩn quanh tai khiến Bạch Cẩm Thành hơi khựng lại, cơ bắp hắn căng lên một chút rồi cố gắng thả lỏng. Hắn nghiêng đầu đáp, "Có."
Lạc Viêm Chi sửng sốt, vội vàng hỏi ngay, "Thấy cái gì?"
Bạch Cẩm Thành nhíu mày, "Không rõ ràng lắm, có thứ gì đó đang kêu gọi bảo phải bước về trước."
Nghĩ một lát hắn lại bổ sung, "Phiền phức."
Nghe hắn nói vậy tâm trạng Lạc Viêm Chi phức tạp, dù sao đó cũng là những báu vật người người ao ước. Vậy mà rơi vào tay Bạch Cẩm Thành lại thành thứ đồ phiền phức.
"Thế chúng ta thử đi theo nó xem." Lạc Viêm Chi ho khan đề nghị.
"Ừ."
Cõng trên lưng một người, thế mà tốc độ của Bạch Cẩm Thành không hề giảm. Hắn còn thấy Lạc Viêm Chi nhẹ quá, lúc nào cũng lo bồi bổ cho hắn mà quên mất bản thân.
Trong hang động rộng lớn, tiếng chân vọng lại ngày càng rõ ràng. Mơ hồ từ một nơi nào đó còn nghe thấy âm thanh của nước chảy.
Mấy lần Lạc Viêm Chi ngỏ ý muốn xuống thì lại bị Bạch Cẩm Thành giữ cứng. Hắn không nói không rằng mà kéo cậu dán chặt vào lưng mình. Bắp lưng của Bạch Cẩm Thành còn chưa phát triển hết, thế nhưng độ dẻo dai lại miễn bàn.
Cứ thế một người cõng và một người được cõng đi một quãng đường dài. Càng vào sâu lại càng có cảm giác lạnh lẽo, Lạc Viêm Chi rùng mình, nếu ban nãy còn có chút ánh sáng chiếu tới thì hiện tại chỉ tối tăm một màu.
"Em còn đi tiếp được không?" Cậu lo lắng vòng tay ôm lấy Bạch Cẩm Thành, nơi này đưa tay không thấy năm ngón, thật sợ sẽ bị tách ra lần nữa.
"Vẫn ổn." Hắn nhẹ giọng trấn an, bước chân vẫn không ngừng.
Lạc Viêm Chi chỉ đành im lặng để tránh Bạch Cẩm Thành phân tâm, cậu thử dồn sức phóng sức mạnh qua, có điều vẫn bị hạn chế. Dùng toàn bộ năng lượng cũng chỉ có thể thắp lên một ngọn lửa nhỏ léo lắt.
Ngọn lửa này còn chẳng đủ để cậu soi hết khuôn mặt mình.
"Anh, tiết kiệm chút sức lực, ở đây không dùng được đâu."
"Ừm." Nói xong Lạc Viêm Chi liền thu tay. "Em còn nghe thấy âm thanh nữa không?"
"Có, sắp đến rồi." Bạch Cẩm Thành im lặng nghe ngóng, lát sau mới trả lời.
Nghe thấy thế tinh thần đang buông lỏng của Lạc Viêm Chi liền căng lên, tuy rằng trong nguyên tác Bạch Cẩm Thành đạt được công pháp khá dễ dàng, thế nhưng bây giờ tình tiết thay đổi, khó tránh khỏi bất trắc.
Quả nhiên đúng như lời hắn nói, chẳng mấy chốc hai người đã đến được trung tâm. Sở dĩ biết được trung tâm là bởi vì áp lực khủng bố của nơi này đem lại, hơn nữa ánh sáng xanh chiếu sáng cả một vùng lớn.
"Đây đúng không?" Lạc Viêm Chi cố gắng chống đỡ lực lượng sức mạnh đang công phá, gượng hỏi.
"Đúng vậy." Bạch Cẩm Thành gật đầu, cảm nhận được Lạc Viêm Chi khó chịu bèn đặt cậu xuống, cau mày lo lắng. "Anh có sao không?"
Lạc Viêm Chi đưa tay lên miết nhẹ mặt hắn, mỉm cười lắc đầu. "Không sao, anh vẫn chịu được. Em thử lại đó xem thử có gì đi."
Thấy hắn vẫn còn nấn ná, cậu đành phải xoa đầu hắn, "Ngoan, bé con thì phải nghe lời."
Bạch Cẩm Thành đành để lại Lạc Viêm Chi ngồi tựa lên tường, thỉnh thoảng quay đầu xem thử cậu có còn ở đó không. Cậu chỉ phất tay ngầm bảo hắn không cần phải lo lắng.
Ở giữa trung tâm có một quả cầu nổi không ngừng lan toả sức mạnh, Bạch Cẩm Thành không hề bị nó bài xích, thậm chí nó còn cố ý dẫn dụ hắn tới đây.
Bạch Cẩm Thành nhìn chằm chằm vào nó một lúc, tiếp đó đưa tay lên muốn chạm thử, đột nhiên cánh tay hắn khựng lại giữa không trung. Ban nãy có vật sắc bén nào đó cắt vào tay hắn cực nhanh khiến máu chảy ra ngoài.
Giọt máu nhỏ vào quả cầu lơ lửng kia khiến cho nó rung động mãnh liệt, trong phút chốc ánh sáng mạnh toả ra bốn phía.
Lạc Viêm Chi đưa hai tay lên che mắt, năng lượng bị đè ép đột nhiên sử dụng lại được. Cậu vội vàng tạo ra một màng lửa che chắn cho mình, sau đó nheo mắt quan sát tình hình của Bạch Cẩm Thành.
Bạch Cẩm Thành bị thứ ánh sáng kia bao phủ lấy, chỉ có thể thấp thoáng nhìn lấy bóng lưng. Không biết rung động này qua bao lâu, ánh sáng kia cuối cùng cũng chịu lui lại.
Nó biến thành hình dạng của một quyển sách rồi dần dần dung hợp vào cơ thể hắn. Bạch Cẩm Thành đứng không vững, ôm đầu ngồi xếp bằng.
Trên trán hắn chảy đầy mồ hôi, hình như đang tiến vào trạng thái tu luyện. Lạc Viêm Chi lau mồ hôi cho hắn, ngồi ở bên cạnh canh chừng.
Bạch Cẩm Thành không được thuận lợi mấy, mặt mày luôn nhăn lại có vẻ khó chịu. Lạc Viêm Chi lo lắng cũng không biết phải giúp đỡ như thế nào.
Trong nguyên tác hắn hơn bây giờ một tuổi, sức chịu đựng cũng lớn hơn. Không biết nhanh như vậy thì có ảnh hưởng gì không.
Không! Chắc chắn sẽ không sao!
Lạc Viêm Chi cố gắng bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực của mình, cậu đứng dậy vươn người.
Hang động mất đi ánh sáng vốn có nên trở nên ảm đạm, Lạc Viêm Chi phóng một ngọn lửa lên chiếu sáng hang động.
Tác giả xây dựng nơi này cũng hơi tùy tiện quá rồi, sau khi Bạch Cẩm Thành lấy được công pháp liền mặc kệ chỗ này trở thành dạng gì luôn.
Lạc Viêm Chi tò mò nhìn lên vách tường đá, nó được khắc bằng những hoa văn kỳ lạ. Cậu thử dùng tay nhận mặt chữ, thế nhưng nó như ký tự cổ vậy.
Đột nhiên không biết chạm phải cơ quan gì, Lạc Viêm Chi nghe thấy một tiếng "Cạch" nho nhỏ, tiếp theo đó nơi này liền chấn động mạnh mẽ.
Lạc Viên Chi sửng sốt vội chạy về chỗ của Bạch Cẩm Thành, cậu nhạy bén phát hiện khí tức trên người hắn thay đổi.
Bỗng nhiên mắt hắn mở ra một cách mãnh liệt, kỳ dị nhất là đồng tử màu máu. Ánh mắt hắn rực sáng ngông cuồng, phối hợp với âm thanh chấn động hiện tại, quả là làm người khác phải khiếp sợ.
Hắn không nói không rằng túm đè Lạc Viêm Chi xuống, sau đó một hơi cắn mạnh lên cần cổ của cậu.
Lạc Viêm Chi không kịp đề phòng mà nằm ngửa ra đất, cậu hít sâu một hơi, trên cổ lập tức truyền đến cảm giác nhói đau tê dại. Hai tay cậu đưa lên không trung rồi chậm rãi hạ xuống lưng của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Anh ở đây."
Cần cổ trắng ngần bị cắn mạnh đến mức bật máu, sau khi cảm nhận được mùi máu tanh, thú tính trong người của Bạch Cẩm Thành dần dần hoà hoãn lại. Hắn thoải mái liếm hút dòng máu đang chảy ra, ánh mắt nheo lại một cách vui sướng.
Con mồi ngay trước mặt khiến hắn hưng phấn, muốn độc chiếm cậu, muốn cậu chỉ của một mình hắn mà thôi.
Lạc Viêm Chi vừa đau vừa ngứa, chỉ có thể không ngừng nhỏ giọng an ủi hắn.
Hình như Bạch Cẩm Thành chỉ muốn khẳng định sự chiếm hữu, sau khi tỉnh lại chưa bao lâu lại tiếp tục hôn mê.
Thân thể chàng trai đè mạnh lên người Lạc Viêm Chi, cậu vất vả đỡ hắn ngồi dậy. Ban nãy chỗ này chấn động mạnh như vậy hoá ra là do mở ra một con đường. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào bên trong khiến Lạc Viêm Chi nheo mắt lại.
Thác nước chảy ầm ầm kia chính là lối ra, Lạc Viêm Chi bèn kéo Bạch Cẩm Thành lên lưng mình, cẩn thận đưa hắn ra ngoài.