Không Cẩn Thận Gặp Phải Nhân Vật Lớn

Chương 4

Hai ngày sau, Tiền Mật Mật tới nhà của bạn học Thẩm Mạn Trữ. Khí phái khu nhà cao cấp không làm cô có cảm giác gì cho lắm, nhưng là cô lại hốt hoảng khi đi tới cửa chính thì có một đống người đứng dọc theo hô to: “Tiểu thư trở lại!"

Người giúp việc kêu một lần thì Tiền Mật Mật bị hù dọa một lần, hai chân như nhũn ra.

Cô thế mới biết, mình cũng không có dũng cảm như tưởng tượng.

Dọc theo đường đi, cô chột dạ cúi đầu, tuyệt không dám ngẩn lên.

Đi vào đại sảnh, bên trong truyền đến thanh âm ầm ỹ, thì ra là Chu Tiểu Lam cùng đám chị em đang đánh mạc chược.

Bà ta liếc thấy Tiền Mật Mật vào nhà, liền đưa ra bộ dáng hiền từ hỏi thăm Tiền Mật Mật trước mặt các chị em: “Mạn Trữ, con về rồi sao? Chơi có vui không?"

Ba ngày trước Thẩm Mạn Trữ có nói cho Chu Tiểu Lam muốn đi Đông Bộ chơi ba ngày, cho nên Chu Tiểu Lam tưởng là Thẩm Mạn Trữ vừa đi chơi về.

“…..Đúng rồi!"

Dì trước mắt này bộ dáng xinh đẹp, nhìn thế nào Tiền Mật Mật cũng cảm thấy bà ấy rất giống Bạch Tuyết.

“À, hồ!" Chu Tiều Lam hồ 1 cái rồi nói với Tiền Mật Mật: “Mạn Trữ, hôm nay con chuẩn bị tốt một chút, ngày mai sẽ phải qua nhà họ Kình."

“Ngày mai? Này……nhanh như vậy sao?" Nghe vậy, Tiền Mật Mật cảm thấy ngẹn họng.

“Nhanh? Trước khi con đi Đông Bộ đã nói trước rồi, không phải sao?"

Chu Tiểu Lam vừa tập trung trên bàn mạc chược, vừa nói với Tiền Mật Mật: “Cả nhà họ Kình đều đã đến Đài Loan, sống ở khu biệt thự thuộc tập đoàn Caesar, con đi chào hỏi bọn họ, tận tình cũng là nên làm. Còn có, bên kia hy vọng là đến Italy cử hành hôn lễ, không phải là Đài Loan……….aizz! Dù sao ta cũng đã nói với con, tóm lại, ngày mai nhà họ Kình sẽ phái người đến đón con, cứ như vậy đi."

Cái gì? Tiền Mật Mật chấn động một hồi.

“Cô đã về rồi?"

Lúc này, có cô gái đang đi xuống lầu, ngoại hình khá giống Chu Tiểu Lam, cô ta chắc là Thẩm Mạn Trinh chị của Thẩm Mạn Trữ, trong tay cô ta đang ôm một đống hộp trang sức.

Tiền Mật Mật mỉm cười nhìn cô ta.

“Mạn Trữ, “Thẩm Mạn Trinh nói với Tiền Mật Mật: “Mấy đồ trang sức này đều là thứ tôi thích, và mấy bộ quần áo hàng hiệu kia, dù sao khi cô lấy chồng cũng không đem theo vậy thì cho tôi đi?

Đâu ra loại chuyện này?

Tiền Mật Mật nhìn mấy hộp trang sức tỏa sáng, cả người sững sờ.

Thẩm Mạn Trinh cứ vậy mà công khai lấy đồ của Thẩm Mạn Trữ.

“Tôi…………….."

Cô đang tính nói thì Thẩm Mạn Trinh đã cướp lời: “Không cho cự tuyệt, tôi là chị của cô! Huống chi, tôi nghe nói tập đoàn Caesar giàu hơn chồng tôi không biết bao nhiêu lần. Chuyện này đối với tôi đã không công bằng, cho nên cô lấy đồ để lại cho tôi cũng coi như là bù đắp cho chị vậy."

Cái gì không công bằng?

Tiền Mật Mật nhìn Thẩm Mạn Trinh, nói không được một chữ. Lúc này, cô rất thương cảm cho bạn tốt của mình.

“Ngoan." Thẩm Mạn Trinh tiến lên ngắt nhéo mặt Tiền Mật Mật, bóp bóp xong liền lộ ra vẻ mặt kỳ quái.

Tiền Mật Mật cho là Thẩm Mạn Trinh nhìn thấu cái gì, chột dạ nhìn Thẩm Mạn Trinh.

“ặc……"Thẩm Mạn Trinh chỉ tay vào Tiền Mật Mật nói: “Cô………….cô…………..có vấn đề."

“Vấn đề gì…………?"

A! Ông trời phù hộ, đừng để cho cô ta phát hiện, Tiền Mật Mật cầu nguyện trong lòng.

Thẩm Mạn Trinh thả ngón tay xuống, dáng vẻ khinh thường nói với Tiền Mật Mật: “Cô mập ra, nhiều hơn chắc 2kg thịt, ặc….nhiều kinh khủng. Cô như vậy thì phải cẩn thận, coi chừng Kình Thiên Hạo nhìn không vừa mắt, ngược đãi cô."

“Mập………" Tiền Mật Mật sờ sờ gò má của mình, chợt nhớ ra, thể trọng của cô khác với Thẩm Mạn Trữ.

Thẩm Mạn Trinh ngồi xuống ghế salon, thưởng thức lại bộ móng tay nghệ thuật mà buổi chiều vừa làm, hài lòng vô cùng. Nhìn Tiền Mật Mật, nói giọng hả hê: “Tôi không phải là hù dọa cô! Kình Thiên Hạo rất tà ác, tôi đã nghe qua 1 ít chuyện, người này bản tính tàn bạo, nóng nảy, còn từng tham gia tổ chức khủng bố, quan trọng hơn là, anh ta bị con gái làm tổn thương cho nên……..anh ta hận con gái thấu xương."

Nghe lời của Thẩm Mạn Trinh, sắc mặt Tiền Mật Mật lúc trắng lúc xanh: “Cô……….đừng dọa tôi…………"

Những người kia đang cùng Chu Tiểu Lam chơi mạc chược, nghe Thẩm Mạn Trinh nói tới Kình Thiên Hạo cũng rối rít phát biểu những cái mình nghe được.

“Có thật không? Vậy lời chồng tôi nói chắc là thật." Một dì trong đó nói: “Cái tập đoàn Caesar, nhiều thế hệ cũng cùng con gái Mafia kết hôn! Mà Kình Thiên Hạo nghe nói là người rất hung ác!"

“Tôi cũng nghe nói qua, người đó hình như đã từng đem người thả vào cối xay thịt, rất kinh khủng!"

“Tôi cũng nghe qua!" Lần này là Chu Tiểu Lam lên tiếng: “Tôi nghe nói Kình Thiên Hạo căn bản là động vật máu lạnh, âm thầm đáng sợ. Tất cả mọi người đều nói, Kình Thiên Hạo là ma quỷ, chuyện gì cũng dám làm."

Nghe lời của mọi người, từ sâu đáy lòng của Tiền Mật Mật trở nên lạnh lẽo, toàn thân phát run.

Tiền Mật Mật không nhịn được hô to: “Nếu là vậy thì sao các người còn đem Mạn………Không! Còn đem tôi gả cho anh ta! Thật là quá đáng?"

“Gì…….."Thẩm Mạn Trinh sắc mặt không đổi nhìn gương chỉnh lại tóc tai, hiển nhiên nói với Tiền Mật Mật: “Đây là hôn nhân thương mại, không có lựa chọn!"

“Cô lớn tiếng như vậy làm gì? Chu Tiểu Lam trách mắng: “Đó là ba cô quyết định, cũng không phải là chúng tôi, cô la cái gì?"

“Đúng rồi!" Một người khác tiếp lời: “Con gái đều là như vậy, là do số mệnh!"

Làm sao mà chị của Thẩm Mạn Trữ, mẹ kế, thậm chí mấy người kia đều lạnh lùng như vậy?

Không muốn, cô không thể đối mặt với phần tử kinh khủng như vậy, không nên đem tính mạng mình ra đùa giỡn.

Nếu như……..Nếu như một ngày nào đó Kình Thiên Hạo khó chịu với cô, đem cô thả vào cối xay thịt thì làm sao bây giờ?

Không được, không được, mặc dù nghèo nhưng mạng của cô rất quý giá, nếu như cầm hai mươi triệu mà mất đi cái mạng thì rất là lỗ.

Trong lòng nghĩ như vậy, Tiền Mật Mật chầm chậm di chuyển, quyết định chạy đi. Cô quyết định buông xuôi nhiệm vụ này!

Thẩm Mạn Trinh mắt thấy Tiền Mật Mật có phản ứng lập tức cao giọng nói: “Cô muốn chạy đi sao? Mạn Trữ, không còn kịp rồi. Cô mà làm vậy ba cô sẽ rất khó làm người. Ảnh hưởng cả hai nhà, quan hệ rất nghiêm trọng, cô đừng có ngây thơ như vậy.""

Tiền Mật Mật bất chấp, cô chạy tới trước cửa chuẩn bị rời đi. Nhưng kế tiếp lời của Thẩm Mạn Trinh làm cho Tiền Mật Mật khẩn cấp dừng lại --- ---------

“Cô không biết những người bên ngoài kia đều là người của tập đoàn Caesar sao?"

Thẩm Mạn Trinh hài lòng nhìn hình ảnh của mình trong gương, tiếp tục nói: “Vì để phòng ngừa, tập đoàn Caesar đã phái người tới, chuẩn bị ngày mai đưa cô tới nhà họ Kình, nếu như chạy trốn, bọn họ sẽ nói cho Kình Thiên Hạo cô bỏ chạy. Em gái tốt của tôi, cô nghĩ Kình Thiên Hạo tàn bạo khi biết tin này, sẽ làm ra hành động gì đây?"

Tại sao lại có thể như vậy? Cứu người với! Tiền Mật Mật thầm kêu cứu trong lòng. Giãy giụa một hồi, cô cũng buông tha. Cô biết tình thế trước mắt bây giờ không cho phép cô chạy trốn, đành chấp nhận bước vào lại bên trong.

Buổi tối này, lần đầu tiên Tiền Mật Mật nằm trên giường bằng lông tơ ngỗng nhưng lại không thể khép mắt lại.

Sáng sớm hôm sau, Chu Tiểu Lam đến phòng của Thẩm Mạn Trữ, nhìn cô trang điểm, mặc quần áo đẹp, chờ người của nhà họ Kình đến đón cô.

Trước khi đi, Chu Tiểu Lam vẫn nhìn Tiền Mật Mật không rời mắt. Trước mặt người nhà họ Kình, sửa lại trang phục cho cô, còn nói với cô: “Con đến đó, phải cẩn thận có biết không? Mạn Trữ, mẹ rãnh rỗi sẽ tới thăm con."

Chu Tiểu Lam vẫn hận thấu bà vợ thứ hai, hôm nay, bà rốt cuộc có thể đẩy cô ra khỏi nhà mười phần vui vẻ, dập tắt đi lửa ghen trong lòng bà bởi vì Thẩm Chấn Hồng đã cưới Canh Mẫn Hoa.

Đưa Tiền Mật Mật lên xe, mẹ con Chu Tiểu Lam đưa mắt nhìn xe rời đi.

“Mẹ, con nghĩ, mẹ chắc đang rất vui phải không?" Thẩm Mạn Trinh hỏi Chu Tiểu Lam.

“Dĩ nhiên." Bà cười lạnh: “Chúc cô ta may mắn!"

Tới nơi, Tiền Mật Mật xuống xe đi theo người nhà họ Kình vào cửa chính khu biệt thự. Dọc đường đi, cô thỉnh thoảng nhăn mày, không tự nhiên cúi đầu nhìn cái đầm hiệu màu trắng nghĩ xem có cơ hội bỏ chạy hay không.

Thật là muốn chết! Thẩm Mạn Trinh ép cô mặc váy thứ cô ghét nhất hơn nữa còn ngắn và bó sát người, hít thở cũng không được, lộ ra nhiều thịt, chân dài, bộ ngực như đưa ra cho người ta xem.

Tiền Mật Mật có cảm giác như mình cái gì cũng không mặc, tay chân cũng không biết đặt nơi nào che phần chân không được, phần ngực cũng không xong. Mặc cái này, lỡ như Kình Thiên Hạo háo sắc cưới cô luôn thì sao? Thật không hiểu nỗi vì sao người giàu lại thích lộ liễu như vậy?

Hơn nữa, bộ trang phục này nghe nói hơn mấy nghìn! Cái nhãn hiệu này cũng không có lương tâm, ra giá cao như vậy mà vải vóc thì không có bao nhiêu……

Mặc dù căn biệt thự rất xa hoa, mỹ lệ nhưng Tiền Mật Mật lại không có tâm trạng đi thưởng thức nó, bởi vì giờ phút này cô sắp phải ra pháp trường.

Đi một đoạn đường, bọn họ cuối cùng cũng đến đại sảnh.

“Hoan nghênh Thẩm Mạn Trữ tiểu thư." Quản gia Khang đứng trước cửa lễ phép chào hỏi.

Nghe có người kêu Thẩm Mạn Trữ, cô nhất thời không quen, sửng sốt một chút cho đến khi quản gia Khang nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, lúc này mới vội vàng trả lời: “Chào ông chào ông."

“Mời đi theo tôi. Cát Tân Na phu nhân đang chờ cô!" Quản gia Khang vừa nói, vừa dẫn Tiền Mật Mật đi vào bên trong.

Vừa vào bên trong, Tiền Mật Mật liền thấy được cảnh dường như chỉ trong phim ảnh mới có, cô thấy 1 người phụ nữ đang cầm 1 cái tẩu thật dài, tự như trong phim “Thứ phàm bên trong bữa ăn sáng" giống Audrey Hepburn, ngồi nghiêng trên ghế salon. Bà mặc cái đầm liền thân màu đen, khoét ngực sâu……Thấy thế Tiền Mật Mật không nhịn được nuốt nước miếng.

Người có tiền quả nhiên thích lộ liễu, Tiền Mật Mật âm thầm đưa ra kết luận.

“Con……chính là Mạn Trữ sao?" Không ngờ, Cát Tân Na lại nói tiếng Trung với Tiền Mật Mật.

Cát Tân Na đã chờ đợi gặp mặt con dâu tương lai từ rất lâu rồi, vừa thấy Thẩm Mạn Trữ trẻ tuổi, dáng vẻ dễ thương, bà lập tức ngồi dậy, kéo Tiền Mật Mật đến bên cạnh.

Không nghĩ tới bà lại nói tiếng Trung tốt như vậy, không hề lẫn một tạp âm nào.

Cát Tân Na vừa ôm vừa hôn Tiền Mật Mật, rất nhiệt tình.

“Cô gái nhỏ dễ thương! Thật là đáng yêu….không ngờ ta lại có cô con dâu dễ thương như vậy, ta thật sự vui mừng!" Cát Tân Na xem ra rất hài lòng.

So với mẹ cả Chu Tiểu Lam của Thẩm Mạn Trữ, Tiền Mật Mật có cảm giác thân thiết hơn với Cát Tân Na. Cái ôm này khiến cho Tiền Mật Mật cảm thấy an tâm. Để đáp lại chút nhiệt tình này cũng phải nói chút gì đó? Tiền Mật Mật suy nghĩ trong lòng.

“Bác gái, bác khỏe chứ…….uhm……bác……" Tiền Mật Mật nói rất không tự nhiên, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, cô thật sự không biết làm sao.

“Không cần khẩn trương, gọi ta Cát Tân Na là được rồi." Cát Tân Na thương yêu vỗ vỗ tay Tiền Mật Mật: “Hoan nghênh con trở thành một thành viên của nhà họ Kình, chúng ta người cả nhà ai cũng rất hoan nghênh con."

Người cả nhà? Tiền Mật Mật tò mò nhìn xung quanh phòng khách, ngay cả con ruồi cũng không thấy, ở đâu người cả nhà? Người nào? Mọi người đang ở đâu?

Cát Tân Na dường như nhìn thấu được nghi ngờ trong lòng của cô.

“Mọi người ai bận việc nấy." Bà nói với Tiền Mật Mật: “Chỉ là đến bữa ăn tối, mọi người sẽ tập trung. Đến lúc đó, bác sẽ từng bước giới thiệu cho con, biết không?"

Tiền Mật Mật gật gật đầu, Cát Tân Na yêu thương sờ sờ đầu của cô.

Uhm……Cát Tân na nhìn sơ là người tốt, như vậy…..cô có thể hỏi bà một chút về Kình Thiên Hạo cũng chính là con trai của bà và là vị hôn phu tương lai của mình chứ?

Không không không, hay là thôi đi!

Đại ma đầu mà biết cô tìm hiểu lai lịch của hắn, chắc hẳn sẽ mất hứng đây!

Dù sao…….dù sao nếu cô tìm được cơ hội chạy trốn, cô sẽ đi căn bản không cần hỏi.

Đúng vậy, Tiền Mật Mật âm thầm quyết định, coi như mạo hiểm tính mạng, cô cũng muốn trốn đi, sau đó cố gắng đi làm, đem hai mươi triệu trả lại cho Thẩm Mạn Trữ.

“Đúng rồi, “ Cát Tân Na đột nhiên hỏi cô: “Con chắc là rất quen thuộc Đài Loan? Bác muốn đi shopping, nhưng không có người đi theo. Thiên Mai thì hẹn hò với bạn trai, về phần Thiên Hạo……aizz, tóm lại, con theo bác đi dạo phố, giới thiệu vài chuyện vui cho bác có được không?"

Nghe vậy, Tiền Mật Mật nhất thời khổ não đứng lên.

Những chỗ chơi vui? Cô thật không biết người có tiền sẽ đi những nơi nào! Cái này bây giờ thật sự khiến cô nhức đầu!

Đúng rồi! Tiền Mật Mật đột nhiên nghĩ tới, lợi dụng lúc đi dạo phố với Cát Tân Na có thể bỏ trốn!

Nếu đã như vậy thì tùy tiện chọn đại một chỗ để đi là được rồi!

“Sao?" Ánh mắt Cát Tân Na mong đợi nhìn cô hỏi: “Bác biết con nhất định chắc biết nhiều chỗ vui nha!"

“Dạ, con với bác đi dạo một chút." Suy nghĩ một chút, Tiền Mật Mật lộ ra nụ cười nói.

Cô quyết định cùng Cát Tân Na đi khu vui chơi thiếu nhi, nơi đó có nhiều người là nơi thích hợp để chạy trốn nhất!
Tác giả : Khiết Tâm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại