Không Cẩn Thận Gặp Phải Nhân Vật Lớn
Chương 10
Trong bệnh viện,
“Không thể nào? Còn có chuyện này nữa sao?" Thẩm Mạn Trinh quan sát Tiền Mật Mật từ trên xuống dưới “Cô thật sự không phải Mạn Trữ?"
Tiền Mật Mật không trả lời chỉ lắc đầu. Thấy cô lắc đầu trong lòng Chu Tiểu Lam âm thầm đắc ý. Nếu như Mạn Trữ đã qua đời rồi, như vậy Mạn Trinh sẽ người thừa kế duy nhất trong nhà này, tất cả tài sản của nhà họ Thẩm sẽ không có một phần nào để lại cho Canh Mẫn Hoa. Chu Tiểu Lam vừa gọt trái cây vừa nói: “Mạn Trữ cũng thiệt là đem chúng ta xoay như chong chóng."
Thẩm Mạn Trinh cảm thấy chuyện này thật thú vị, người tung kẻ hứng tiếp tục lời của mẹ: “Chắc hẳn cô rất vui hả? Vốn chỉ là một con nhỏ nghèo khổ nhưng nhờ có Mạn Trữ mà quen biết với Kình Thiên Hạo, bây giờ ba tôi đã hủy hôn, tôi xem cô chắc không vui nỗi nữa rồi?"
Tiền Mật Mật ngước mắt nhìn người con gái ương ngạnh này không còn lời nào để nói. Nhưng mà……..nhắc tới Kình Thiên Hạo lòng cô vẫn rất đau. Thì ra, một khi cô không còn là “Thẩm Mạn Trữ" thì kiếp này không có duyên với Kình Thiên Hạo.
Chu Tiểu Lam vừa ăn táo vừa nói: “Cho dù cô và con bé Mạn Trữ ngoại hình có giống nhau cỡ nào đi nữa thì cô vẫn chỉ là một đứa “Lọ Lem". Mật Mật, cô cũng may mắn quá rồi, tôi nghe nói nhà cô đến ba bữa cơm còn phải suy tính mà cô lại có hơn nửa tháng làm thiếu phu nhân hưởng thụ cuộc sống xa hoa, còn cầm của Mạn Trữ hai mươi triệu. Chậc…chậc…………Cô cũng thật là con chó có mệnh tốt!"
Nghe mẹ nói, Thẩm Mạn Trinh mở to hai mắt: “hai mươi triệu? Cô cầm của nó hai mươi triệu? Nhưng mà, vai diễn này cô cũng diễn không thành công nên trả lại cho chúng tôi hai mươi triệu chứ? Đó cũng coi như là tài sản của Mạn Trữ."
“Tôi đã trả." Tiền Mật Mật nhìn Thẩm Chấn Hồng nằm trên giường bệnh, cố gắng hạ thấp giọng tránh làm ông tỉnh giấc, “Tất cả những gì liên quan đến Mạn Trữ tôi đều trả lại."
Nhưng Thẩm Mạn Trinh cũng không bỏ qua cho cô, “Tôi nghĩ, hơn nửa tháng này chắc cô cũng nhận được không ít quà của nhà họ Kình cho chứ? Những cái đó cũng đều là tài sản của Mạn Trữ, cô nên đưa ra đây, tôi là chị của nó có quyền nhận thay thế, con nói đúng không, mẹ?"
“Đúng đúng! Nếu ai cũng biết cô chỉ là một đứa quê mùa thì cho dù mặc cái gì cũng không thể trở thành thiên kim tiểu thư được, chỉ sợ ngay cả nhìn cũng không ai thèm liếc một cái."
Tiền Mật Mật cuối cùng cũng bị chọc giận, “Tôi có tên có tuổi đàng hoàng, không phải là đứa quê mùa! Nhà tôi tuy là nghèo khó nhưng ai ai cũng trong sạch, các người có thể dừng sỉ nhục người khác được rồi đó?"
“haha….." Thẩm Mạn Trinh phát ra tiếng cười chói tai, “Cô có tư cách gì để tức giận và phản bác? Chẳng lẽ cô không biết những người có tiền đều nói chuyện như vậy sao? Cô tốt nhất là nên đưa ra những gì nhà họ Kình cho cô, như vậy mới là cô gái ngoan."
Chu Tiểu Lam lành lạnh mở miệng: “Với tính khí của Kình Thiên Hạo………xem ra nếu để cho nó biết được vị hôn thê bị tráo đổi chắc sẽ tức điên. Tôi tò mò không biết nó sẽ làm ra chuyện kinh khủng gì."
Có thật không? Thật sự có gì sao? Kình Thiên Hạo có thật vì bị lừa gạt mà đối xử với cô tệ bạc không? Tiền Mật Mật run như cầy sấy.
“Mau lên? Mau đưa tất cả những gì cô nhận được ra đây!" Thẩm Mạn Trinh nghĩ, tập đoàn Caesa giàu như vậy chắc hẳn ra tay rất rộng rãi.
“Tôi không có nhận được cái gì hết."
“Nói láo! Cô không đưa ra tôi sẽ đi gặp Kình Thiên Hạo nói cô lừa gạt anh ta, chà đạp lên tôn nghiêm của tập đoàn Caesar, để cho anh ta bắt cô về tính sổ."
“Các người……………."
Thẩm Chấn Hồng nằm trên giường cũng bị ồn ào làm tỉnh giấc, “Mẹ con các người yên lặng một chút cho tôi được không? Đi ra ngoài!"
“Chấn Hồng………"
“Tất cả đều đi ra ngoài cho ta!"
Chu Tiểu Lam không dám cãi lại Thẩm Chấn Hồng, nếu là ông ta phát bực, không cần nghĩ cũng biết hai mẹ con chắc chắn sẽ bị xóa tên trong quyền thừa kế. Bà ra hiệu cho con gái bằng mắt, lục đục kéo nhau ra ngoài.
Thẩm Mạn Trinh đi tới cửa thấy Tiền Mật Mật vẫn còn đứng đó liền la lên; “Cô còn làm gì mà không đi? Cô là người nhà tôi à? Cô ở trong phòng bệnh ba tôi làm gì?"
“Ta kêu Mật Mật ở lại!" Thẩm Chấn Hồng lập tức lên tiếng.
Đợi hai người đi khỏi, ông mới nói với cô: “Bác cám ơn con đã giúp đỡ cho Mạn Trữ. Dù cho Trữ nhi đã đi rồi nhưng bác muốn lúc nó đi trong lòng vẫn cảm thấy hạnh phúc, bởi vì nó biết nó sắp gặp được Duy Thần. Nghĩ đến đây là bác đã an tâm lắm rồi, cảm thấy………..nó không có vì quyết định sai lầm của bác mà chịu oan ức gì."
“Bác Thẩm, bác có thể nghĩ như vậy con đã an tâm rồi, Mạn Trữ từ nhỏ đã giúp đỡ con rất nhiều việc, con có thể giúp lại được cô ấy đã rất vinh hạnh. Chỉ là bây giờ con hy vọng bác đừng quá đau buồn, chăm sóc sức khỏe mình thật tốt."
“Bác biết rồi." Thẩm Chấn Hồng trầm tư một chút rồi hỏi cô: “Mật Mật con có muốn làm con gái bác không?"
“Con…………" Vẻ mặt Tiền Mật Mật khó xử, “Con đã có ba hơn nữa con rất nhớ ông ấy, mặc dù ông ấy không có tiền, nhưng ông ấy là một người ba tốt, con không thể rời xa ông ấy. Thật xin lỗi, con xin phép từ chối đề nghị của bác."
Ông sửng sốt một chút rồi cười nói: “Bác hiểu. Bác chỉ là hy vọng……Con thỉnh thoảng tới chơi với bác, nhìn thấy con cũng như nhìn thấy Mạn Trữ."
“Vâng ạ." Nghe ông nói mà Tiền mật Mật rớt nước mắt.
●●●●●
Nhà họ Kình quyết định trước tiên nên rời khỏi Đài Loan. Nếu cuộc hôn nhân này đã bị hủy thì ở lại dây cũng không còn ý nghĩ gì. Về phần hợp tác công việc thì để lại cho quản lý cao cấp đi giải quyết là được. Tất cả mọi người đều hiểu, ở lại chỗ này đối với Kình Thiên Hạo mà nói chỉ là thấy cảnh thương tình mà thôi.
Vì vậy mấy ngày nay mọi người trong nhà đều vội vàng chuẩn bị về nước, ngoại trừ Kình Thiên Hạo………..Anh lại trở về giống ngày xưa, trầm mặc ít ói, chỉ đơn giản chào hỏi bà Cát vài câu rồi im lặng. Phần lớn thời gian anh đều ngồi ngẩn người chỗ chân tường – nơi mà Tiền Mật Mật từng muốn leo qua trốn đi nhưng lại ngã xuống trong vòng tay anh.
Kình Thiên Chấn vừa đi ra ngoài về, thấy Kình Thiên Hạo ngồi đó thì lên tiếng chào hỏi nhưng anh lại không để ý. Kình Thiên Chấn hỏi anh: “Hôm nay em ra ngoài phát hiện một chuyện rất quan trọng, anh có biết gì không?"
“………………."
“Hôm nay em đi hẹn hò……………."
“Thiên Chấn, cậu đi ra ngoài hẹn hò cũng không liên quan tới anh, đừng làm phiền anh."
“Thiên Hạo, nghe em nói, bạn gái em làm ở cục quản lý xuất nhập cảnh, em nhờ cô ấy tra giùm thời gian Thẩm Mạn Trữ ra nước ngoài, nhưng lại phát hiện khoảng thời gian đó chính là lúc cô ấy ở nhà chúng ta."
Những lời này khiến Kình Thiên Hạo hoàn hồn. Hai mắt anh cuối cùng cũng có tiêu cự, chú ý đến Kình Thiên Chấn. Kình Thiên Chấn thấy anh cũng có chút để ý thì tiếp tục, “Qua điều tra thì Mạn Trữ đúng là đã đi Angeri và đã chết trong tại nạn máy bay đó, nhưng mà trung gian lại không có ghi chép nhập cảnh của cô ấy. Anh có phát hiện điều gì kỳ lạ ở đây không? Nếu là như vậy, khi Thẩm Mạn Trữ đi nước ngoài thì cô bé ở nhà chúng ta là ai?"
Chẳng lẽ……….Cô ấy không phải là Thẩm Mạn Trữ? Trực giác của Kình Thiên Hạo bật ra phản ứng.
“Cô ấy khẳng định không phải là Thẩm Mạn Trữ, hơn nữa cô ấy cũng không có chết, chúng ta nhất định có thể tìm được cô ấy."
Kình Thiên Hạo phấn chấn tinh thần, nắm hai bả vai Kình Thiên Chấn kích động nói: “Cậu nói đều là thật sao?"
“Đương nhiên là thật, cho tới bây giờ em chỉ nói láo với con gái không có con gái nói láo em." Kình Thiên Chấn vỗ ngực bảo đảm.
Kình Thiên Hạo đem chuyện này sắp xếp lại suy nghĩ kỹ từ đầu tới đuôi, nói: “Chuyện này quả thật có chút kỳ lạ."
“Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta đến nhà họ Thẩm."
Hai người lên đường đến nhà họ Thẩm, Thẩm Chấn Hồng nằm viện mấy ngày nay, Chu Tiểu Lam cả ngày hẹn chị em ở nhà đánh bài. Thẩm Mạn Trinh thỉnh thoảng đến thăm dò ba như thế nào rồi cũng chỉ biết nương nhờ nhà mẹ. Các bà cô đang ngồi đánh bài, vừa đánh vừa bàn tán chuyện của Mạn Trữ và Tiền Mật Mật, nói xấu các cô. Bỗng nhiên chuông cửa vang lên.
“Mạn Trinh, mẹ bận rồi con ra mở cửa đi, hình như có người tìm." Chu Tiểu Lam vội vàng nhìn quân bài trong tay, sai bảo Thẩm Mạn Trinh.
“oh." Thẩm Mạn Trinh uể oải, miễn cưỡng đứng lên. Vừa mở ra, thiếu chút nữa té xỉu. Trên thế giới này sao lại có người đẹp trai như vậy, lại còn có cả hai người, không phải là đang nằm mơ chứ? Thấy trai đẹp, Thẩm Mạn Trinh ú ớ không nói được: “Anh…….anh…muốn……..tìm…..ai…..?"
Kình Thiên Chấn trước tiên mở miệng: “Cho hỏi Thẩm Chấn Hồng có ở nhà không?"
“Ông…..ông………nằm viện……..rồi."
“Vậy chúng tôi đi bệnh viện tìm ông ấy, cho hỏi là bệnh viện nào?"
“Đợi chút, xin hỏi…….các anh………..là?"
“Người của tập đoàn Caesar, xin lỗi đã làm phiền, tôi là Kình Thiên Chấn, còn đây là Kình Thiên Hạo."
Chu Tiểu Lam đang đánh bài bên trong cũng nghe được, sững sờ làm rơi quân bài, mà trong lòng Thẩm Mạn Trinh cũng đang reo hò: Tại sao? Tại sao người phải kết hôn không phải là cô mà là Mạn Trữ? Tại sao nó có cơ hội như vậy lại không chịu nhận? Nó không cần nhưng cô cần!
Vội vàng chỉnh tề trang phục, tạo ra dáng đứng mê người, Thẩm Mạn Trinh hít sâu nói với hai vị đẹp trai: “Là như vầy, cha em đang bệnh cho nên có nhiều chuyện không thể xử lý. Nếu hai anh có chuyện gì cần nói, em nghĩ em và mẹ có thể thay mặt xử lý được, có đúng không mẹ?"
Chu Tiểu Lam đi tới bên cạnh con gái, bày ra tư thế ưu nhã nói “Đúng, bác nghĩ tốt nhất đừng nên quấy rầy ông ấy nghĩ ngơi."
Hai người đàn ông trao đổi với nhau bằng mắt. Họ đã sớm biết quan hệ giữa Thẩm Mạn Trữ và hai người nay là như thế nào rồi. Nét mặt Kình Thiên Hạo rất khó coi mở miệng hỏi trực tiếp, giọng nói tràn đầy đe dọa: “Chúng tôi đã biết chuyện lúc trước là một âm mưu. Cô gái ở nhà chúng tôi hơn nửa tháng vừa rồi không phải là Thẩm Mạn Trữ, có đúng không?"
Nhìn bộ dạng anh thế kia, hai mẹ con nào dám nói thật. Chu Tiểu Lam lập tức trả lời: “Làm sao có thể? Chúng tôi nào dám…………"
Kình Thiên Chấn không muốn cùng họ nói nhảm lập tức chặn lời: “Nếu như các người không nói, tập đoàn Caesar lập tức rút lại những gì đã đầu tư vào điện tử Trình Kim……"
“Là Tiền Mật Mật!" Thẩm Mạn Trinh thiếu kiên nhẫn vôi vàng buông lời. Tại sao hai người này lúc giận dữ lại càng đẹp trai hơn chứ? Đầu óc thật sự sắp hôn mê rồi.
“Cô ấy đâu?" Kình Thiên Hạo hỏi. Tiền Mật Mật? Thì ra cô ấy tên là Tiền Mật Mật.
“Về nhà rồi. Ah em biết rồi, chắc là các anh đến đưa đồ cho nó đúng không? Cho em hỏi một tí, cô ta rốt cuộc lấy của các anh thứ gì rồi? Lấy hết bao nhiêu tiền rồi?"
“Các người nói cô ấy về nhà rồi, vậy nhà cô ấy ở đâu?"
●●●●●
Nhà họ Tiền,
“Mật Mật, em nói đều là thật sao?"
“Thật sự có chuyện như vậy?"
“Kình Thiên Hạo thật sự đáng sợ như vậy sao?"
5 chị em nhà họ Tiền đang vây quanh Tiền Mật Mật nghe cô kể lại chuyện vừa xảy ra. Trên mặt ai cũng tràn đầy hứng thú, mở to hai mắt, phấn kích hỏi lấy hỏi để.
“Cũng không tệ lắm…….."
“Vậy là, anh ta thích em?"
“Em cũng không biết." Tiền Mật Mật nhìn lên bầu trời đầy sao nói: “Dù gì cũng không còn quan trọng. Đời này em cũng không thể gặp lại anh ấy lần nữa. Em và anh ấy hai người hai thế giới, không thể so sánh được…………"
“Tại sao?"
“Anh ấy rất giàu có. Vả lại người anh ấy muốn cưới là Thẩm Mạn Trữ, không phải em! Em chỉ là……người thay thế Mạn Trữ mà thôi."
Chị cả không ủng hộ cách nói này của cô: “Nhưng người cùng anh ta chung sống không phải là em sao?"
“Chị, các chị không cần phải ôm lấy cái hy vọng viễn vong này. Các chị không cần nghiêm túc như vậy? Được rồi, cứ vậy đi, em đi ăn cơm."
“Đợi chút Mật Mật…….." Chị ba đột nhiên hỏi “Vậy còn em? Em có thích anh ta không?"
“Ai mà đi yêu cái loại đàn ông thô bạo đó chứ?" Cô bĩu môi không thừa nhận.
“Nhưng chị lại thấy em quan sát rất tỉ mỉ từng hành động, cử chỉ của người ta nha."
“Chị, chị đừng nói em như vậy nữa, không nói với các chị nữa, em đi ăn cơm, sắp chết đói tới nơi rồi."
Cô sợ, cô sợ nếu còn tiếp tục nói tiếp vấn đề này cô sẽ một lần nữa khuấy động tiếng lòng trong cô, cô sợ cô sẽ không kìm chế được mà đi gặp anh. Cô biết, cô chỉ là người thay thế Thẩm Mạn Trữ, không phải cái được gọi là “chân mệnh thiên nữ" của anh. Huống chi, anh mà biết cô đánh đổi thân phận vợ tương lai của anh chắc là anh sẽ rất tức giận, không biết anh sẽ sử dụng trò gì để trả thù cô. Nghĩ đến khuôn mặt vừa đẹp trai vừa tức giận của người nào đó, cô cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng, tất cả chỉ là nghĩ thôi, bởi vì cô không thể gặp lại anh nữa………Đã kết thúc rồi. Giấc mộng của cô bé Lọ Lem, không có giày thủy tinh cho nên cũng sẽ không có hạnh phúc vui vẻ khi kết thúc được. Cô phải trở lại là chính mình - Tiền Mật Mật.
Bên trong bếp, cha các cô - Tiền Bối Bối đang bưng đồ ăn lên bàn, trên bàn hôm nay đầy ấp thức ăn.. Nhà họ Tiền rất ít khi ăn uống thịnh soạn như vậy, tất cả cũng chỉ vì Tiền Mật Mật lâu rồi mới về nhà.
“Mật Mật khi nào con về trường học lại?"
“Dạ, ngày mai."
“Nhanh vậy sao, con vừa về thôi mà."
“Hết thời gian nghỉ hè rồi mà ba!" Tiền Mật Mật lấy tay cầm miếng thịt kho bỏ vào miệng.
“Con thật là, không có chút phép tắc nào!" Ba Tiền nghiêm khắc răn dạy con.
“Có gì đâu ba, gia đình mình cũng không giống cái gia đình khủng bố kia, con muốn ăn là ăn muốn ngủ là ngủ, không cần phải gò bó bản thân mình."
“Mật Mật, con có thích chàng trai kia không?" Ba Tiền cười cười hỏi con gái, “Lúc nãy con nói chuyện với các chị, ba đều nghe được hết rồi."
“Hả………….." Tiền Mật Mật trợn mắt nhìn các chị mình nói “Về sau có chuyện gì em cũng sẽ không kể cho các chị nghe nữa."
“Mật Mật, ba thấy con nên đi tìm chàng trai kia, nói rõ với người ta, con là con – không phải Thẩm Mạn Trữ! Nếu như một người đối với người khác có tình cảm mà một trong hai người có người đột nhiên biến mất thì người còn lại nhất định rất đau lòng."
Đau lòng? Anh sẽ vì cô mà đau lòng? Không thể nào! Chẳng qua là anh sẽ tiếc nuối một chút, tiếc nuối mình không còn ai để chọc ghẹo nữa.
Tiền Mật Mật vẫn cúi đầu ăn cơm không nhìn mọi người nói “Không cần thiết đâu. Anh ta mà biết sự thật con không phải là Thẩm Mạn Trữ, anh ta sẽ chặt con ra làm tám khúc chứ không có chuyện đau lòng ở đây."
“Mật Mật….."
“Đừng khuyên con, da mặt con không dày như vậy đâu! Muốn thì cũng là hoàng tử lấy xe ngựa đến đón công chúa, làm sao công chúa đi được chứ………. Á? Mọi người đi đâu vậy?" Cô chỉ mới nói được một nữa thấy mọi người đang ngồi trên bàn ăn đã chạy ra cửa cô lập tức nhìn theo.
“Ba……….." Chị ba kinh ngạc nhìn nhìn ra ngoài cửa hỏi cha, “Hôm nay, có đoàn tới đây quay film hả ba?"
“Không có nghe nói………." Ba Tiền cũng đang bận rộn theo dõi tình hình ngoài cửa.
“Không phải vậy…." Chị ba cũng thắc mắc, “Vậy làm sao có minh tinh tới? Anh ấy tên gì vậy?"
Chị tư cũng tham gia: “Chưa từng thấy bao giờ cũng…………."
Chị năm thấy cũng mất hồn theo “Thế nào như vậy……….thật là đẹp trai……."
Chị sáu nói: “Anh ấy hình như………là tới nhà của chúng ta………………."
Tiền Mật Mật lúc này đi tới mới nhìn rõ ngoài cửa là ai, cô há hốc miệng không nói nên lời. Là……..là anh ấy – Kình Thiên Hạo! Thảm rồi! Thảm rồi! Cô hoảng hốt vội vàng trốn dưới mặt bàn. Xong rồi, xong rồi………….Anh ấy chắc chắn là đến tìm mình tính sổ đây.
“Nói con không có ở nhà!" Tiền Mật Mật dưới mặt bàn hô to.
Cô vừa hô xong thì Kình Thiên Hạo ung dung đi tới. Nhìn trái rồi nhìn phải một chút lễ phép cúi đầu chào ba Tiền: “Xin hỏi……..tiểu thư Tiền Mật Mật có ở đây không?"
“Cậu là……………"
“Con tên là Kình Thiên Hạo."
Hả! Chàng trai này………….chính là Kình Thiên Hạo trong truyền thuyết? Cả năm người chị đều kinh ngạc mắt miệng chữ O, bởi vì chàng trai còn đẹp trai hơn trong tưởng tượng của các cô rất nhiều. Nghe anh giới thiệu, ánh mắt ba Tiền nhìn về phía dưới bàn ăn, Kình Thiên Hạo ngầm hiểu trong lòng, cười cười đi tới ngồi hổm xuống, kéo tấm trải bàn lên --- ------ -----
Toàn thân Tiền Mật Mật đang phát run nhìn thấy anh không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười với anh. Kình Thiên Hạo suy nghĩ trong lòng cô ấy cười thật ngốc, nhưng anh vẫn dịu dàng cười lại với cô rồi hỏi: “Em trốn ở đây làm gì?"
“Em………uhm……em đang tìm, chiếc đũa…………."
“Thật à?" Nói xong anh cũng chui vào , “vậy anh giúp em tìm."
“Không cần!" Nhìn anh chui vào, cô lập tức vọt ra ngoài.
Anh cũng theo cô chui ra ngoài, vừa bận phủi bụi nhưng vẫn ung dung hỏi cô, “Em sao vậy? Em đang sợ cái gì?"
Haizz……..chuyện tới nước này, không đối mặt là không được rồi. “Thật xin lỗi! Em không cố ý đùa với anh, đó là vì em muốn chăm sóc cho Mạn Trữ! Trên thực tế mà nói, việc này cũng không có gì to tát, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi, tập đoàn Caesar các anh to lớn như vậy chắc là không có thời gian đi so đo với một người như em đúng không?" Cô cố gắng lấy lòng anh, mong đợi được anh hạ lệnh “đại xá."
“Sao lại không có gì được?" Anh tiến lên phía trước, không thể tiếp tục đè nén tình cảm nhớ nhung trong lòng, bất chấp tất cả ôm lấy cô vào lòng, thì thầm bên tai cô: “Em trộm trái tim anh rồi bỏ đi, làm sao coi là không có gì được?"
Hử? Anh nói cái gì? Cô cần một chút thời gian để phản ứng với những lời nói này, chuyện này đột ngột quá. Cô quay đầu nhìn ba và các chị thấy họ đều nở nụ cười với mình.Đây là thật sao? Cô không có nằm mơ phải không? Cô ngây ngốc hỏi anh: “Em không phải là Mạn Trữ! Anh không cần hiểu lầm? Em không phải là vợ tương lai của anh,……………."
Anh chặn lời cô, “Em là Tiền Mật Mật, điều này anh rất rõ ràng."
“Vậy anh………anh không phải đến tìm em để tính sổ?"
“Em tặng cho anh khoảng thời gian vui vẻ như vậy, thì sao anh lại tìm em tính sổ?" Anh kích động nói: “Em không biết là anh nhớ em, ngày nào cũng chỉ suy nghĩ về em……………"
“Anh thật sự không phải tới tính sổ em sao?" Cô vẫn còn rất ngây ngô chưa xác định được, lúc trước anh rất thích trêu ghẹo cô, ai biết lời anh nói có thật hay không.
Đột nhiên bà Cát mỉm cười đi tới, miệng râm ran trách mắng cô: “Tại sao con có thể không từ mà biệt như thế? Không có ai đi dạo phố với bác, cũng không có ai giúp bác massage mặt."
“Bác gái!" Tiền Mật Mật thấy bà Cát vui vẻ không thể tả, “Bác cũng tới rồi? Con rất nhớ bác đó!"
Kình Thiên Hạo nhìn tình cảnh trước mắt lập tức ôm cô trở về, nhìn mẹ biểu thị công khai “chủ quyền": “Mẹ à, từ nay về sau, cô ấy chỉ thuộc về con. Mẹ muốn đi dạo phố thì kêu Thiên Mai đi cùng mẹ, đừng rũ vợ con đi khắp nơi."
Bà Cát nhún nhún vai, vỗ tay ra lệnh cho người làm nhà họ Kình đang chờ bên ngoài mang sính lễ vào bên trong. Mục đích của mọi người hôm nay là đến cầu hôn. Bà Cát nói rõ nguyên nhân đến đây ra cho ba Tiền nghe: “Tôi đã hỏi rất nhiều người, đọc qua nhiều sách mới biết thì ra đây chính là cách người Trung Quốc cầu hôn. Tôi hy vọng là chúng tôi không có thiếu sót gì."
Ba Tiền và mọi người trong nhà vẫn còn rất ngạc nhiên, ông nhìn đống sính lễ thiếu chút nữa không nói nên lời: “Không có……….không có……….không có…….."
Kình Thiên Hạo cúi đầu, hỏi ý kiến người trong lòng: “Em có đồng ý cùng anh về Italy không? Làm vợ của Kình Thiên Hạo?"
Vợ? Chuyện này…………….đây là cầu hôn sao? Không thể nào? Cô không phải Thẩm Mạn Trữ nhưng anh vẫn còn muốn cưới cô?
“Em đồng ý không?" Anh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô.
Cô quay đầu nhìn ba và các chị dùng ánh mắt nói lời ủng hộ cô, cô cảm động nước mắt rưng tròng. Cô không phải đang nằm mơ! Cô không phải Mạn Trữ, cô sắp trở thành vợ của Kình Thiên hạo……. “Em……….đồng ý."
“Vậy là tốt rồi!" Kình Thiên Hạo hưng phấn vừa nắm tay kéo cô đi ra ngoài vừa giao trọng trách cho mẹ: “Mẹ, chuyện ở đây phiền mẹ giải quyết."
“Này………….đi đâu vậy? Đột nhiên ra ngoài, em còn không có………………." Tiền Mật Mật hốt hoảng níu áo anh. Lời còn chưa nói hết cô đã bị anh ném lên xe thể thao. Lần này anh giúp cô thắt dây an toàn, anh cũng không muốn vợ tương lai của anh bay ra ngoài.
Anh cuối xuống hôn cô một cái rồi nói: “Chúng ta đi Italy!" Nói xong anh đạp chân ga, đi về phía sân bay.
Ba Tiền đi ra cửa, nhìn bóng lưng con gái thương yêu rời đi, tận đáy lòng thì thầm với Tiền Mật Mật – Hoàng tử thật sẽ đến đón công chúa, ba không lừa con đúng không?
HOÀN
“Không thể nào? Còn có chuyện này nữa sao?" Thẩm Mạn Trinh quan sát Tiền Mật Mật từ trên xuống dưới “Cô thật sự không phải Mạn Trữ?"
Tiền Mật Mật không trả lời chỉ lắc đầu. Thấy cô lắc đầu trong lòng Chu Tiểu Lam âm thầm đắc ý. Nếu như Mạn Trữ đã qua đời rồi, như vậy Mạn Trinh sẽ người thừa kế duy nhất trong nhà này, tất cả tài sản của nhà họ Thẩm sẽ không có một phần nào để lại cho Canh Mẫn Hoa. Chu Tiểu Lam vừa gọt trái cây vừa nói: “Mạn Trữ cũng thiệt là đem chúng ta xoay như chong chóng."
Thẩm Mạn Trinh cảm thấy chuyện này thật thú vị, người tung kẻ hứng tiếp tục lời của mẹ: “Chắc hẳn cô rất vui hả? Vốn chỉ là một con nhỏ nghèo khổ nhưng nhờ có Mạn Trữ mà quen biết với Kình Thiên Hạo, bây giờ ba tôi đã hủy hôn, tôi xem cô chắc không vui nỗi nữa rồi?"
Tiền Mật Mật ngước mắt nhìn người con gái ương ngạnh này không còn lời nào để nói. Nhưng mà……..nhắc tới Kình Thiên Hạo lòng cô vẫn rất đau. Thì ra, một khi cô không còn là “Thẩm Mạn Trữ" thì kiếp này không có duyên với Kình Thiên Hạo.
Chu Tiểu Lam vừa ăn táo vừa nói: “Cho dù cô và con bé Mạn Trữ ngoại hình có giống nhau cỡ nào đi nữa thì cô vẫn chỉ là một đứa “Lọ Lem". Mật Mật, cô cũng may mắn quá rồi, tôi nghe nói nhà cô đến ba bữa cơm còn phải suy tính mà cô lại có hơn nửa tháng làm thiếu phu nhân hưởng thụ cuộc sống xa hoa, còn cầm của Mạn Trữ hai mươi triệu. Chậc…chậc…………Cô cũng thật là con chó có mệnh tốt!"
Nghe mẹ nói, Thẩm Mạn Trinh mở to hai mắt: “hai mươi triệu? Cô cầm của nó hai mươi triệu? Nhưng mà, vai diễn này cô cũng diễn không thành công nên trả lại cho chúng tôi hai mươi triệu chứ? Đó cũng coi như là tài sản của Mạn Trữ."
“Tôi đã trả." Tiền Mật Mật nhìn Thẩm Chấn Hồng nằm trên giường bệnh, cố gắng hạ thấp giọng tránh làm ông tỉnh giấc, “Tất cả những gì liên quan đến Mạn Trữ tôi đều trả lại."
Nhưng Thẩm Mạn Trinh cũng không bỏ qua cho cô, “Tôi nghĩ, hơn nửa tháng này chắc cô cũng nhận được không ít quà của nhà họ Kình cho chứ? Những cái đó cũng đều là tài sản của Mạn Trữ, cô nên đưa ra đây, tôi là chị của nó có quyền nhận thay thế, con nói đúng không, mẹ?"
“Đúng đúng! Nếu ai cũng biết cô chỉ là một đứa quê mùa thì cho dù mặc cái gì cũng không thể trở thành thiên kim tiểu thư được, chỉ sợ ngay cả nhìn cũng không ai thèm liếc một cái."
Tiền Mật Mật cuối cùng cũng bị chọc giận, “Tôi có tên có tuổi đàng hoàng, không phải là đứa quê mùa! Nhà tôi tuy là nghèo khó nhưng ai ai cũng trong sạch, các người có thể dừng sỉ nhục người khác được rồi đó?"
“haha….." Thẩm Mạn Trinh phát ra tiếng cười chói tai, “Cô có tư cách gì để tức giận và phản bác? Chẳng lẽ cô không biết những người có tiền đều nói chuyện như vậy sao? Cô tốt nhất là nên đưa ra những gì nhà họ Kình cho cô, như vậy mới là cô gái ngoan."
Chu Tiểu Lam lành lạnh mở miệng: “Với tính khí của Kình Thiên Hạo………xem ra nếu để cho nó biết được vị hôn thê bị tráo đổi chắc sẽ tức điên. Tôi tò mò không biết nó sẽ làm ra chuyện kinh khủng gì."
Có thật không? Thật sự có gì sao? Kình Thiên Hạo có thật vì bị lừa gạt mà đối xử với cô tệ bạc không? Tiền Mật Mật run như cầy sấy.
“Mau lên? Mau đưa tất cả những gì cô nhận được ra đây!" Thẩm Mạn Trinh nghĩ, tập đoàn Caesa giàu như vậy chắc hẳn ra tay rất rộng rãi.
“Tôi không có nhận được cái gì hết."
“Nói láo! Cô không đưa ra tôi sẽ đi gặp Kình Thiên Hạo nói cô lừa gạt anh ta, chà đạp lên tôn nghiêm của tập đoàn Caesar, để cho anh ta bắt cô về tính sổ."
“Các người……………."
Thẩm Chấn Hồng nằm trên giường cũng bị ồn ào làm tỉnh giấc, “Mẹ con các người yên lặng một chút cho tôi được không? Đi ra ngoài!"
“Chấn Hồng………"
“Tất cả đều đi ra ngoài cho ta!"
Chu Tiểu Lam không dám cãi lại Thẩm Chấn Hồng, nếu là ông ta phát bực, không cần nghĩ cũng biết hai mẹ con chắc chắn sẽ bị xóa tên trong quyền thừa kế. Bà ra hiệu cho con gái bằng mắt, lục đục kéo nhau ra ngoài.
Thẩm Mạn Trinh đi tới cửa thấy Tiền Mật Mật vẫn còn đứng đó liền la lên; “Cô còn làm gì mà không đi? Cô là người nhà tôi à? Cô ở trong phòng bệnh ba tôi làm gì?"
“Ta kêu Mật Mật ở lại!" Thẩm Chấn Hồng lập tức lên tiếng.
Đợi hai người đi khỏi, ông mới nói với cô: “Bác cám ơn con đã giúp đỡ cho Mạn Trữ. Dù cho Trữ nhi đã đi rồi nhưng bác muốn lúc nó đi trong lòng vẫn cảm thấy hạnh phúc, bởi vì nó biết nó sắp gặp được Duy Thần. Nghĩ đến đây là bác đã an tâm lắm rồi, cảm thấy………..nó không có vì quyết định sai lầm của bác mà chịu oan ức gì."
“Bác Thẩm, bác có thể nghĩ như vậy con đã an tâm rồi, Mạn Trữ từ nhỏ đã giúp đỡ con rất nhiều việc, con có thể giúp lại được cô ấy đã rất vinh hạnh. Chỉ là bây giờ con hy vọng bác đừng quá đau buồn, chăm sóc sức khỏe mình thật tốt."
“Bác biết rồi." Thẩm Chấn Hồng trầm tư một chút rồi hỏi cô: “Mật Mật con có muốn làm con gái bác không?"
“Con…………" Vẻ mặt Tiền Mật Mật khó xử, “Con đã có ba hơn nữa con rất nhớ ông ấy, mặc dù ông ấy không có tiền, nhưng ông ấy là một người ba tốt, con không thể rời xa ông ấy. Thật xin lỗi, con xin phép từ chối đề nghị của bác."
Ông sửng sốt một chút rồi cười nói: “Bác hiểu. Bác chỉ là hy vọng……Con thỉnh thoảng tới chơi với bác, nhìn thấy con cũng như nhìn thấy Mạn Trữ."
“Vâng ạ." Nghe ông nói mà Tiền mật Mật rớt nước mắt.
●●●●●
Nhà họ Kình quyết định trước tiên nên rời khỏi Đài Loan. Nếu cuộc hôn nhân này đã bị hủy thì ở lại dây cũng không còn ý nghĩ gì. Về phần hợp tác công việc thì để lại cho quản lý cao cấp đi giải quyết là được. Tất cả mọi người đều hiểu, ở lại chỗ này đối với Kình Thiên Hạo mà nói chỉ là thấy cảnh thương tình mà thôi.
Vì vậy mấy ngày nay mọi người trong nhà đều vội vàng chuẩn bị về nước, ngoại trừ Kình Thiên Hạo………..Anh lại trở về giống ngày xưa, trầm mặc ít ói, chỉ đơn giản chào hỏi bà Cát vài câu rồi im lặng. Phần lớn thời gian anh đều ngồi ngẩn người chỗ chân tường – nơi mà Tiền Mật Mật từng muốn leo qua trốn đi nhưng lại ngã xuống trong vòng tay anh.
Kình Thiên Chấn vừa đi ra ngoài về, thấy Kình Thiên Hạo ngồi đó thì lên tiếng chào hỏi nhưng anh lại không để ý. Kình Thiên Chấn hỏi anh: “Hôm nay em ra ngoài phát hiện một chuyện rất quan trọng, anh có biết gì không?"
“………………."
“Hôm nay em đi hẹn hò……………."
“Thiên Chấn, cậu đi ra ngoài hẹn hò cũng không liên quan tới anh, đừng làm phiền anh."
“Thiên Hạo, nghe em nói, bạn gái em làm ở cục quản lý xuất nhập cảnh, em nhờ cô ấy tra giùm thời gian Thẩm Mạn Trữ ra nước ngoài, nhưng lại phát hiện khoảng thời gian đó chính là lúc cô ấy ở nhà chúng ta."
Những lời này khiến Kình Thiên Hạo hoàn hồn. Hai mắt anh cuối cùng cũng có tiêu cự, chú ý đến Kình Thiên Chấn. Kình Thiên Chấn thấy anh cũng có chút để ý thì tiếp tục, “Qua điều tra thì Mạn Trữ đúng là đã đi Angeri và đã chết trong tại nạn máy bay đó, nhưng mà trung gian lại không có ghi chép nhập cảnh của cô ấy. Anh có phát hiện điều gì kỳ lạ ở đây không? Nếu là như vậy, khi Thẩm Mạn Trữ đi nước ngoài thì cô bé ở nhà chúng ta là ai?"
Chẳng lẽ……….Cô ấy không phải là Thẩm Mạn Trữ? Trực giác của Kình Thiên Hạo bật ra phản ứng.
“Cô ấy khẳng định không phải là Thẩm Mạn Trữ, hơn nữa cô ấy cũng không có chết, chúng ta nhất định có thể tìm được cô ấy."
Kình Thiên Hạo phấn chấn tinh thần, nắm hai bả vai Kình Thiên Chấn kích động nói: “Cậu nói đều là thật sao?"
“Đương nhiên là thật, cho tới bây giờ em chỉ nói láo với con gái không có con gái nói láo em." Kình Thiên Chấn vỗ ngực bảo đảm.
Kình Thiên Hạo đem chuyện này sắp xếp lại suy nghĩ kỹ từ đầu tới đuôi, nói: “Chuyện này quả thật có chút kỳ lạ."
“Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta đến nhà họ Thẩm."
Hai người lên đường đến nhà họ Thẩm, Thẩm Chấn Hồng nằm viện mấy ngày nay, Chu Tiểu Lam cả ngày hẹn chị em ở nhà đánh bài. Thẩm Mạn Trinh thỉnh thoảng đến thăm dò ba như thế nào rồi cũng chỉ biết nương nhờ nhà mẹ. Các bà cô đang ngồi đánh bài, vừa đánh vừa bàn tán chuyện của Mạn Trữ và Tiền Mật Mật, nói xấu các cô. Bỗng nhiên chuông cửa vang lên.
“Mạn Trinh, mẹ bận rồi con ra mở cửa đi, hình như có người tìm." Chu Tiểu Lam vội vàng nhìn quân bài trong tay, sai bảo Thẩm Mạn Trinh.
“oh." Thẩm Mạn Trinh uể oải, miễn cưỡng đứng lên. Vừa mở ra, thiếu chút nữa té xỉu. Trên thế giới này sao lại có người đẹp trai như vậy, lại còn có cả hai người, không phải là đang nằm mơ chứ? Thấy trai đẹp, Thẩm Mạn Trinh ú ớ không nói được: “Anh…….anh…muốn……..tìm…..ai…..?"
Kình Thiên Chấn trước tiên mở miệng: “Cho hỏi Thẩm Chấn Hồng có ở nhà không?"
“Ông…..ông………nằm viện……..rồi."
“Vậy chúng tôi đi bệnh viện tìm ông ấy, cho hỏi là bệnh viện nào?"
“Đợi chút, xin hỏi…….các anh………..là?"
“Người của tập đoàn Caesar, xin lỗi đã làm phiền, tôi là Kình Thiên Chấn, còn đây là Kình Thiên Hạo."
Chu Tiểu Lam đang đánh bài bên trong cũng nghe được, sững sờ làm rơi quân bài, mà trong lòng Thẩm Mạn Trinh cũng đang reo hò: Tại sao? Tại sao người phải kết hôn không phải là cô mà là Mạn Trữ? Tại sao nó có cơ hội như vậy lại không chịu nhận? Nó không cần nhưng cô cần!
Vội vàng chỉnh tề trang phục, tạo ra dáng đứng mê người, Thẩm Mạn Trinh hít sâu nói với hai vị đẹp trai: “Là như vầy, cha em đang bệnh cho nên có nhiều chuyện không thể xử lý. Nếu hai anh có chuyện gì cần nói, em nghĩ em và mẹ có thể thay mặt xử lý được, có đúng không mẹ?"
Chu Tiểu Lam đi tới bên cạnh con gái, bày ra tư thế ưu nhã nói “Đúng, bác nghĩ tốt nhất đừng nên quấy rầy ông ấy nghĩ ngơi."
Hai người đàn ông trao đổi với nhau bằng mắt. Họ đã sớm biết quan hệ giữa Thẩm Mạn Trữ và hai người nay là như thế nào rồi. Nét mặt Kình Thiên Hạo rất khó coi mở miệng hỏi trực tiếp, giọng nói tràn đầy đe dọa: “Chúng tôi đã biết chuyện lúc trước là một âm mưu. Cô gái ở nhà chúng tôi hơn nửa tháng vừa rồi không phải là Thẩm Mạn Trữ, có đúng không?"
Nhìn bộ dạng anh thế kia, hai mẹ con nào dám nói thật. Chu Tiểu Lam lập tức trả lời: “Làm sao có thể? Chúng tôi nào dám…………"
Kình Thiên Chấn không muốn cùng họ nói nhảm lập tức chặn lời: “Nếu như các người không nói, tập đoàn Caesar lập tức rút lại những gì đã đầu tư vào điện tử Trình Kim……"
“Là Tiền Mật Mật!" Thẩm Mạn Trinh thiếu kiên nhẫn vôi vàng buông lời. Tại sao hai người này lúc giận dữ lại càng đẹp trai hơn chứ? Đầu óc thật sự sắp hôn mê rồi.
“Cô ấy đâu?" Kình Thiên Hạo hỏi. Tiền Mật Mật? Thì ra cô ấy tên là Tiền Mật Mật.
“Về nhà rồi. Ah em biết rồi, chắc là các anh đến đưa đồ cho nó đúng không? Cho em hỏi một tí, cô ta rốt cuộc lấy của các anh thứ gì rồi? Lấy hết bao nhiêu tiền rồi?"
“Các người nói cô ấy về nhà rồi, vậy nhà cô ấy ở đâu?"
●●●●●
Nhà họ Tiền,
“Mật Mật, em nói đều là thật sao?"
“Thật sự có chuyện như vậy?"
“Kình Thiên Hạo thật sự đáng sợ như vậy sao?"
5 chị em nhà họ Tiền đang vây quanh Tiền Mật Mật nghe cô kể lại chuyện vừa xảy ra. Trên mặt ai cũng tràn đầy hứng thú, mở to hai mắt, phấn kích hỏi lấy hỏi để.
“Cũng không tệ lắm…….."
“Vậy là, anh ta thích em?"
“Em cũng không biết." Tiền Mật Mật nhìn lên bầu trời đầy sao nói: “Dù gì cũng không còn quan trọng. Đời này em cũng không thể gặp lại anh ấy lần nữa. Em và anh ấy hai người hai thế giới, không thể so sánh được…………"
“Tại sao?"
“Anh ấy rất giàu có. Vả lại người anh ấy muốn cưới là Thẩm Mạn Trữ, không phải em! Em chỉ là……người thay thế Mạn Trữ mà thôi."
Chị cả không ủng hộ cách nói này của cô: “Nhưng người cùng anh ta chung sống không phải là em sao?"
“Chị, các chị không cần phải ôm lấy cái hy vọng viễn vong này. Các chị không cần nghiêm túc như vậy? Được rồi, cứ vậy đi, em đi ăn cơm."
“Đợi chút Mật Mật…….." Chị ba đột nhiên hỏi “Vậy còn em? Em có thích anh ta không?"
“Ai mà đi yêu cái loại đàn ông thô bạo đó chứ?" Cô bĩu môi không thừa nhận.
“Nhưng chị lại thấy em quan sát rất tỉ mỉ từng hành động, cử chỉ của người ta nha."
“Chị, chị đừng nói em như vậy nữa, không nói với các chị nữa, em đi ăn cơm, sắp chết đói tới nơi rồi."
Cô sợ, cô sợ nếu còn tiếp tục nói tiếp vấn đề này cô sẽ một lần nữa khuấy động tiếng lòng trong cô, cô sợ cô sẽ không kìm chế được mà đi gặp anh. Cô biết, cô chỉ là người thay thế Thẩm Mạn Trữ, không phải cái được gọi là “chân mệnh thiên nữ" của anh. Huống chi, anh mà biết cô đánh đổi thân phận vợ tương lai của anh chắc là anh sẽ rất tức giận, không biết anh sẽ sử dụng trò gì để trả thù cô. Nghĩ đến khuôn mặt vừa đẹp trai vừa tức giận của người nào đó, cô cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng, tất cả chỉ là nghĩ thôi, bởi vì cô không thể gặp lại anh nữa………Đã kết thúc rồi. Giấc mộng của cô bé Lọ Lem, không có giày thủy tinh cho nên cũng sẽ không có hạnh phúc vui vẻ khi kết thúc được. Cô phải trở lại là chính mình - Tiền Mật Mật.
Bên trong bếp, cha các cô - Tiền Bối Bối đang bưng đồ ăn lên bàn, trên bàn hôm nay đầy ấp thức ăn.. Nhà họ Tiền rất ít khi ăn uống thịnh soạn như vậy, tất cả cũng chỉ vì Tiền Mật Mật lâu rồi mới về nhà.
“Mật Mật khi nào con về trường học lại?"
“Dạ, ngày mai."
“Nhanh vậy sao, con vừa về thôi mà."
“Hết thời gian nghỉ hè rồi mà ba!" Tiền Mật Mật lấy tay cầm miếng thịt kho bỏ vào miệng.
“Con thật là, không có chút phép tắc nào!" Ba Tiền nghiêm khắc răn dạy con.
“Có gì đâu ba, gia đình mình cũng không giống cái gia đình khủng bố kia, con muốn ăn là ăn muốn ngủ là ngủ, không cần phải gò bó bản thân mình."
“Mật Mật, con có thích chàng trai kia không?" Ba Tiền cười cười hỏi con gái, “Lúc nãy con nói chuyện với các chị, ba đều nghe được hết rồi."
“Hả………….." Tiền Mật Mật trợn mắt nhìn các chị mình nói “Về sau có chuyện gì em cũng sẽ không kể cho các chị nghe nữa."
“Mật Mật, ba thấy con nên đi tìm chàng trai kia, nói rõ với người ta, con là con – không phải Thẩm Mạn Trữ! Nếu như một người đối với người khác có tình cảm mà một trong hai người có người đột nhiên biến mất thì người còn lại nhất định rất đau lòng."
Đau lòng? Anh sẽ vì cô mà đau lòng? Không thể nào! Chẳng qua là anh sẽ tiếc nuối một chút, tiếc nuối mình không còn ai để chọc ghẹo nữa.
Tiền Mật Mật vẫn cúi đầu ăn cơm không nhìn mọi người nói “Không cần thiết đâu. Anh ta mà biết sự thật con không phải là Thẩm Mạn Trữ, anh ta sẽ chặt con ra làm tám khúc chứ không có chuyện đau lòng ở đây."
“Mật Mật….."
“Đừng khuyên con, da mặt con không dày như vậy đâu! Muốn thì cũng là hoàng tử lấy xe ngựa đến đón công chúa, làm sao công chúa đi được chứ………. Á? Mọi người đi đâu vậy?" Cô chỉ mới nói được một nữa thấy mọi người đang ngồi trên bàn ăn đã chạy ra cửa cô lập tức nhìn theo.
“Ba……….." Chị ba kinh ngạc nhìn nhìn ra ngoài cửa hỏi cha, “Hôm nay, có đoàn tới đây quay film hả ba?"
“Không có nghe nói………." Ba Tiền cũng đang bận rộn theo dõi tình hình ngoài cửa.
“Không phải vậy…." Chị ba cũng thắc mắc, “Vậy làm sao có minh tinh tới? Anh ấy tên gì vậy?"
Chị tư cũng tham gia: “Chưa từng thấy bao giờ cũng…………."
Chị năm thấy cũng mất hồn theo “Thế nào như vậy……….thật là đẹp trai……."
Chị sáu nói: “Anh ấy hình như………là tới nhà của chúng ta………………."
Tiền Mật Mật lúc này đi tới mới nhìn rõ ngoài cửa là ai, cô há hốc miệng không nói nên lời. Là……..là anh ấy – Kình Thiên Hạo! Thảm rồi! Thảm rồi! Cô hoảng hốt vội vàng trốn dưới mặt bàn. Xong rồi, xong rồi………….Anh ấy chắc chắn là đến tìm mình tính sổ đây.
“Nói con không có ở nhà!" Tiền Mật Mật dưới mặt bàn hô to.
Cô vừa hô xong thì Kình Thiên Hạo ung dung đi tới. Nhìn trái rồi nhìn phải một chút lễ phép cúi đầu chào ba Tiền: “Xin hỏi……..tiểu thư Tiền Mật Mật có ở đây không?"
“Cậu là……………"
“Con tên là Kình Thiên Hạo."
Hả! Chàng trai này………….chính là Kình Thiên Hạo trong truyền thuyết? Cả năm người chị đều kinh ngạc mắt miệng chữ O, bởi vì chàng trai còn đẹp trai hơn trong tưởng tượng của các cô rất nhiều. Nghe anh giới thiệu, ánh mắt ba Tiền nhìn về phía dưới bàn ăn, Kình Thiên Hạo ngầm hiểu trong lòng, cười cười đi tới ngồi hổm xuống, kéo tấm trải bàn lên --- ------ -----
Toàn thân Tiền Mật Mật đang phát run nhìn thấy anh không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười với anh. Kình Thiên Hạo suy nghĩ trong lòng cô ấy cười thật ngốc, nhưng anh vẫn dịu dàng cười lại với cô rồi hỏi: “Em trốn ở đây làm gì?"
“Em………uhm……em đang tìm, chiếc đũa…………."
“Thật à?" Nói xong anh cũng chui vào , “vậy anh giúp em tìm."
“Không cần!" Nhìn anh chui vào, cô lập tức vọt ra ngoài.
Anh cũng theo cô chui ra ngoài, vừa bận phủi bụi nhưng vẫn ung dung hỏi cô, “Em sao vậy? Em đang sợ cái gì?"
Haizz……..chuyện tới nước này, không đối mặt là không được rồi. “Thật xin lỗi! Em không cố ý đùa với anh, đó là vì em muốn chăm sóc cho Mạn Trữ! Trên thực tế mà nói, việc này cũng không có gì to tát, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi, tập đoàn Caesar các anh to lớn như vậy chắc là không có thời gian đi so đo với một người như em đúng không?" Cô cố gắng lấy lòng anh, mong đợi được anh hạ lệnh “đại xá."
“Sao lại không có gì được?" Anh tiến lên phía trước, không thể tiếp tục đè nén tình cảm nhớ nhung trong lòng, bất chấp tất cả ôm lấy cô vào lòng, thì thầm bên tai cô: “Em trộm trái tim anh rồi bỏ đi, làm sao coi là không có gì được?"
Hử? Anh nói cái gì? Cô cần một chút thời gian để phản ứng với những lời nói này, chuyện này đột ngột quá. Cô quay đầu nhìn ba và các chị thấy họ đều nở nụ cười với mình.Đây là thật sao? Cô không có nằm mơ phải không? Cô ngây ngốc hỏi anh: “Em không phải là Mạn Trữ! Anh không cần hiểu lầm? Em không phải là vợ tương lai của anh,……………."
Anh chặn lời cô, “Em là Tiền Mật Mật, điều này anh rất rõ ràng."
“Vậy anh………anh không phải đến tìm em để tính sổ?"
“Em tặng cho anh khoảng thời gian vui vẻ như vậy, thì sao anh lại tìm em tính sổ?" Anh kích động nói: “Em không biết là anh nhớ em, ngày nào cũng chỉ suy nghĩ về em……………"
“Anh thật sự không phải tới tính sổ em sao?" Cô vẫn còn rất ngây ngô chưa xác định được, lúc trước anh rất thích trêu ghẹo cô, ai biết lời anh nói có thật hay không.
Đột nhiên bà Cát mỉm cười đi tới, miệng râm ran trách mắng cô: “Tại sao con có thể không từ mà biệt như thế? Không có ai đi dạo phố với bác, cũng không có ai giúp bác massage mặt."
“Bác gái!" Tiền Mật Mật thấy bà Cát vui vẻ không thể tả, “Bác cũng tới rồi? Con rất nhớ bác đó!"
Kình Thiên Hạo nhìn tình cảnh trước mắt lập tức ôm cô trở về, nhìn mẹ biểu thị công khai “chủ quyền": “Mẹ à, từ nay về sau, cô ấy chỉ thuộc về con. Mẹ muốn đi dạo phố thì kêu Thiên Mai đi cùng mẹ, đừng rũ vợ con đi khắp nơi."
Bà Cát nhún nhún vai, vỗ tay ra lệnh cho người làm nhà họ Kình đang chờ bên ngoài mang sính lễ vào bên trong. Mục đích của mọi người hôm nay là đến cầu hôn. Bà Cát nói rõ nguyên nhân đến đây ra cho ba Tiền nghe: “Tôi đã hỏi rất nhiều người, đọc qua nhiều sách mới biết thì ra đây chính là cách người Trung Quốc cầu hôn. Tôi hy vọng là chúng tôi không có thiếu sót gì."
Ba Tiền và mọi người trong nhà vẫn còn rất ngạc nhiên, ông nhìn đống sính lễ thiếu chút nữa không nói nên lời: “Không có……….không có……….không có…….."
Kình Thiên Hạo cúi đầu, hỏi ý kiến người trong lòng: “Em có đồng ý cùng anh về Italy không? Làm vợ của Kình Thiên Hạo?"
Vợ? Chuyện này…………….đây là cầu hôn sao? Không thể nào? Cô không phải Thẩm Mạn Trữ nhưng anh vẫn còn muốn cưới cô?
“Em đồng ý không?" Anh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô.
Cô quay đầu nhìn ba và các chị dùng ánh mắt nói lời ủng hộ cô, cô cảm động nước mắt rưng tròng. Cô không phải đang nằm mơ! Cô không phải Mạn Trữ, cô sắp trở thành vợ của Kình Thiên hạo……. “Em……….đồng ý."
“Vậy là tốt rồi!" Kình Thiên Hạo hưng phấn vừa nắm tay kéo cô đi ra ngoài vừa giao trọng trách cho mẹ: “Mẹ, chuyện ở đây phiền mẹ giải quyết."
“Này………….đi đâu vậy? Đột nhiên ra ngoài, em còn không có………………." Tiền Mật Mật hốt hoảng níu áo anh. Lời còn chưa nói hết cô đã bị anh ném lên xe thể thao. Lần này anh giúp cô thắt dây an toàn, anh cũng không muốn vợ tương lai của anh bay ra ngoài.
Anh cuối xuống hôn cô một cái rồi nói: “Chúng ta đi Italy!" Nói xong anh đạp chân ga, đi về phía sân bay.
Ba Tiền đi ra cửa, nhìn bóng lưng con gái thương yêu rời đi, tận đáy lòng thì thầm với Tiền Mật Mật – Hoàng tử thật sẽ đến đón công chúa, ba không lừa con đúng không?
HOÀN
Tác giả :
Khiết Tâm