Không Cần Đến Trêu Chọc Ta
Chương 58: Bày tỏ
Gần rạng sáng, tất cả mọi người đều đi ngủ, phòng khách Phượng gia chìm trong bóng tối yên lặng một mảnh. Phòng ngủ trên lầu hai im ắng, chỉ nghe tiếng hít thở đều đều. Giường lớn hoa lệ to như vậy chỉ có một người phụ nữ cuộn tròn thân thể ngủ, lộ ra một bên mặt nhu hòa, thần sắc an bình biểu hiện cô ngủ rất ngon.
Cửa sổ sát đất hơi hé mở, gió theo khe hở thổi vào làm bức rèm trắng tung bay, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng rọi xuống mặt đất, chiếu sáng cả căn phòng.
Hai người đàn ông cao lớn mỗi người một bên ngồi ở trên mép giường, khuôn mặt xuất trần tuấn mỹ dưới ánh trăng rọi xuống giống như thiên thần tôn quý siêu phàm, trên mặt thần sắc ma mị tà lãnh lại giống như quỷ sa tăng đến từ địa ngục, nguy hiểm mà khiếp người.
Dước mền lộ ra một cánh tay trắng noãn, khiêu khích thần kinh yếu kém của đàn ông, trong bóng đêm, đôi mắt hai người dường như chứa đựng ánh lửa nóng rực.
Không biết là tay ai nhịn không được dẫn đầu một bước xoa cánh tay lõa lồ của cô, người đàn ông như là vuốt ve trân bảo nhu hòa vuốt ve da thịt dưới lòng bàn tay, xúc cảm mềm mịn làm cho người ta không tự chủ được chìm đắm trong đó.
Người đàn ông khác ánh mắt buồn bã, kéo xuống tấm mền đang che phủ trên người cô, động tác nhu hòa lật thẳng lại tấm lưng đang hướng về phía mình của người đang nằm co ro trên giường.
Sợi tơ áo ngủ mềm mại ôm sát thân thể, bộ ngực cao ngất lúc lên lúc xuống phập phồng theo hô hấp đều đều của người phụ nữ, hô hấp hai người đàn ông dần dần thô ráp hơn.
Áo ngủ không có cúc áo, chỉ cần đem dây lưng bên hông nhẹ nhàng kéo, là có thể đơn giản cởi ra.
Tay kéo ra nơ bướm cột bên hông của cô, cầm quần áo đẩy ra hai bên, thân thể trắng noãn bạo lộ trước mặt hai người đàn ông, quả anh đào nhỏ trên song nhũ run rẩy đứng thẳng trong không khí.
Mỗi người một tay yêu thương vuốt ve song nhũ, tay còn lại thì lựa chọn nhẹ nhàng nhu hòa vòng eo người phụ nữ, ngón trỏ thon dài quay chung quanh rốn, cuối cùng tay đặt lên vùng bụng bằng phẳng.
Hai người tựa hồ rất chắc chắn cô sẽ không tỉnh lại, tay không kiêng nể gì mà vuốt nửa người lõa lồ của cô.
Hai người đồng thời cúi thấp mặt, môi mỏng khẽ mở, ngậm lấy hai quả anh đào nổi lên, động tác thiêng liêng mà thành kính, giống như cúng bái nữ thần trong lòng.
Không dám lưu lại bất cứ dấu vết gì, hai người chỉ là nhu hòa mút lấy nửa ngày, liền lưu luyến buông ra.
Mu bàn tay xẹt qua bộ ngực cao ngất, hai người hô hấp cứng lại, cũng không dám đánh thức cô. Rất khó tưởng tượng, hai người từ trước đến này đều là tùy tâm sở dục nhưng nay lại vì một người phụ nữ mà tình nguyện ủy khuất chính mình.
Chiếc cổ trắng nõn hấp dẫn ánh mắt hai người, tay vô thức sờ lên cổ người phụ nữ, chỗ gầy yếu đó chỉ cần một tay là có thể nắm, mềm nhuyễn như đụng nhẹ một cái liền gãy.
“Thật muốn cứ như vậy bẻ gẫy em, cho em đời đời kiếp kiếp không thể rời đi."
Tiếng nói trầm thấp phá vỡ lặng im trong phòng, mắt phượng xinh đẹp hiện lên tia khát máu, sau cùng là đau đớn……..
Người đàn ông khác có chút giật mình nhìn người vừa lên tiếng, cẩn thận nhìn động tác của cậu, sợ cậu nhẫn tâm thật sự ra tay.
Bởi vì………… Thẳng thắn mà nói, anh cũng có ý nghĩ như vậy, rất muốn rất muốn cứ như vậy hủy đi cô, cũng muốn gắt gao ôm lấy cô.
“Có yêu em không?"
Giọng nữ nhu hòa trong đêm yên tĩnh lại đặc biệt nghe được rõ ràng.
Hai người có chút nhíu mày, “Sao em có thể………."
Người phụ nữ chậm rãi mở to đôi mắt, kéo quần áo lên ngồi thẳng người, nhìn thẳng hai người đàn ông tuấn mỹ trước mắt, “Tôi không có uống sữa."
Cô biết rõ tất cả những chuyện bọn họ làm với cô, cũng cảm nhận được rất rõ ràng, thật bất ngờ cô lại không có run rẩy vì khẩn trương, nhưng may mà bây giờ là ban đêm, cho nên bọn họ nhìn không ra trên mặt cô đã là một mảnh ửng đỏ, tim cô đập nhanh chóng, toàn bộ nhiệt khí đều bốc lên trên mặt.
Sữa mà mỗi buổi tối Tô Mộ Thu uống bên trong đều bỏ thêm một lượng thuốc ngủ, thuốc không hề có tác dụng phụ, cũng sẽ không tạo ra ảnh hưởng gì đối với thân thể, là do Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm ra lệnh.
Ba người trầm mặc không nói gì, không gian tối tăm và im lặng.
“Có yêu em không?" Tô Mộ Thu lại lần nữa nhẹ giọng hỏi một câu.
Trong lúc nhất thời, thời gian dường như quay về cái đêm của bốn năm trước, khi đó, cô cũng hỏi giống vậy, tâm tình cũng khẩn trương chờ mong như vậy, nhưng mà, lúc ấy chỉ vì đứa con trong bụng mình vậy thì hôm nay vì cái gì…………… Chính mình sao.
Buổi trưa sau khi suy nghĩ xong, cô quyết định nếu như đêm nay hai người bọn họ lại đến cô sẽ nói ra.
Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm liếc nhau, nhắm mắt suy nghĩ rơi vào trầm tư.
Yêu cô sao? Yêu là cái gì? Người từ nhỏ đã đứng ở đầu ngọn gió quyền thế như bọn họ, muốn cái gì có cái đó, những phụ nữ có quan hệ với bọn họ, dù cho có khuynh thành tuyệt sắc cỡ nào cũng không có người nào lọt vào mắt bọn họ. Cho đến khi gặp được cô gái này, một người bình thường không có điểm gì nổi bật, thân thể cùng tâm trí bắt đầu không tự chủ được bị cô ảnh hưởng, thường vì cô hỉ nộ vô thường, ở trước mặt cô, bọn họ không thể khống chế tâm tình của mình. Mỗi giờ mỗi phúc đều muốn nhốt thân thể cùng tâm trí của cô, chứng kiến người khác đụng cô sẽ nộ khí trùng thiên, cho dù người đó có là cốt nhục của mình đi chăng nữa. Không cho phép trong nội tâm cô tồn tại bất cứ chuyện hoặc vật gì, ích kỷ muốn cô chỉ nhìn một mình bọn họ. Họ độc tài hạn chế tự do của cô, vì cô lựa chọn giữ lại con mà thất vọng, bởi vì không muốn bắt buộc cô mà lựa chọn ủy khuất chính mình, khống chế không được suy nghĩ tàn nhẫn bẻ gẫy hai cánh của cô chỉ vì muốn giữ lại cô bên người.
Cảm giác như vậy, chẳng lẽ chính là yêu sao? Cảm giác như vậy có thể duy trì bao lâu? Bọn họ có thể bảo đảm yêu cô bao lâu?
Không……………….. Bọn họ có thể khẳng định, cả đời này, bọn họ không bao giờ muốn buông cô ra.
Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm thở dài, đồng thời ôm lấy Tô Mộ Thu, xiết chặt hai tay, lực đạo mạnh mẽ như muốn đem cô dung nhập vào thân thể bọn họ.
“Bọn anh nhận thua, bọn anh thừa nhận bọn anh yêu em, xin em đừng tra tấn bọn anh nữa." Phượng Dạ Diễm đau đớn nhíu chặt mi.
Giờ phút này anh chỉ là một người vừa mới biết yêu, một người đàn ông bình thường khát vọng tình yêu, không còn là kẻ cao cao tại thượng kiêu căng thống trị mọi người.
Tô Mộ Thu cười khổ, rốt cuộc là ai tra tấn ai? Nội tâm vừa rồi nghe được lời nói kia rung động không thôi, bọn họ thật sự yêu cô sao? Cứ như vậy nói ra khỏi miệng sao? Cô còn tưởng rằng bọn họ sẽ châm chọc khiêu khích như bình thường hoặc là dứt khoát đè lấy cô hoan ái. Những tình huống cô nghĩ đều không hề phát sinh cái nào. Bọn họ lại nói bọn họ thừa nhận yêu cô.
Cô cắn chặt răng. Cô thì sao? Cảm giác của cô là gì? Một góc trong trái tim giống như sụp đổ, giờ phút này cảm giác ấm áp tràn đầy trong nội tâm là cái gì? Cô có thể lựa chọn tin tưởng bọn họ không?
Em thì sao? Em có yêu bọn anh không?
Phượng Dạ Hoàng cúi xuống cổ cô, nhẹ ngửi mùi hương thoang thoảng trên người cô vẫn không cách nào hỏi ra miệng.
Muốn một người đàn ông cường thế như anh đột nhiên nói ra lời nói tình cảm thật sự có chút khó khăn.
Tô Mộ Thu duỗi hai tay ra, đặt lên lòng bàn tay của bọn họ, “Cho các anh nhiều thời gian hơn, có lẽ các anh sẽ phát hiện tôi không phải người các anh muốn, thời gian dài, các anh có lẽ sẽ cảm thấy mệt mỏi……………."
“Không, bọn anh có thể khẳng định, đối với em, bọn anh vĩnh viễn sẽ không buông tay."
“Chuyện tương lai ai có thể đoán trước được? Cho nhau nhiều thời gian một chút! Được không?"
Tô Mộ Thu ôn nhu nói nhỏ.
Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm trầm mặc không nói, sau nửa ngày mới trầm thấp hừ nhẹ một tiếng.
Cửa sổ sát đất hơi hé mở, gió theo khe hở thổi vào làm bức rèm trắng tung bay, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng rọi xuống mặt đất, chiếu sáng cả căn phòng.
Hai người đàn ông cao lớn mỗi người một bên ngồi ở trên mép giường, khuôn mặt xuất trần tuấn mỹ dưới ánh trăng rọi xuống giống như thiên thần tôn quý siêu phàm, trên mặt thần sắc ma mị tà lãnh lại giống như quỷ sa tăng đến từ địa ngục, nguy hiểm mà khiếp người.
Dước mền lộ ra một cánh tay trắng noãn, khiêu khích thần kinh yếu kém của đàn ông, trong bóng đêm, đôi mắt hai người dường như chứa đựng ánh lửa nóng rực.
Không biết là tay ai nhịn không được dẫn đầu một bước xoa cánh tay lõa lồ của cô, người đàn ông như là vuốt ve trân bảo nhu hòa vuốt ve da thịt dưới lòng bàn tay, xúc cảm mềm mịn làm cho người ta không tự chủ được chìm đắm trong đó.
Người đàn ông khác ánh mắt buồn bã, kéo xuống tấm mền đang che phủ trên người cô, động tác nhu hòa lật thẳng lại tấm lưng đang hướng về phía mình của người đang nằm co ro trên giường.
Sợi tơ áo ngủ mềm mại ôm sát thân thể, bộ ngực cao ngất lúc lên lúc xuống phập phồng theo hô hấp đều đều của người phụ nữ, hô hấp hai người đàn ông dần dần thô ráp hơn.
Áo ngủ không có cúc áo, chỉ cần đem dây lưng bên hông nhẹ nhàng kéo, là có thể đơn giản cởi ra.
Tay kéo ra nơ bướm cột bên hông của cô, cầm quần áo đẩy ra hai bên, thân thể trắng noãn bạo lộ trước mặt hai người đàn ông, quả anh đào nhỏ trên song nhũ run rẩy đứng thẳng trong không khí.
Mỗi người một tay yêu thương vuốt ve song nhũ, tay còn lại thì lựa chọn nhẹ nhàng nhu hòa vòng eo người phụ nữ, ngón trỏ thon dài quay chung quanh rốn, cuối cùng tay đặt lên vùng bụng bằng phẳng.
Hai người tựa hồ rất chắc chắn cô sẽ không tỉnh lại, tay không kiêng nể gì mà vuốt nửa người lõa lồ của cô.
Hai người đồng thời cúi thấp mặt, môi mỏng khẽ mở, ngậm lấy hai quả anh đào nổi lên, động tác thiêng liêng mà thành kính, giống như cúng bái nữ thần trong lòng.
Không dám lưu lại bất cứ dấu vết gì, hai người chỉ là nhu hòa mút lấy nửa ngày, liền lưu luyến buông ra.
Mu bàn tay xẹt qua bộ ngực cao ngất, hai người hô hấp cứng lại, cũng không dám đánh thức cô. Rất khó tưởng tượng, hai người từ trước đến này đều là tùy tâm sở dục nhưng nay lại vì một người phụ nữ mà tình nguyện ủy khuất chính mình.
Chiếc cổ trắng nõn hấp dẫn ánh mắt hai người, tay vô thức sờ lên cổ người phụ nữ, chỗ gầy yếu đó chỉ cần một tay là có thể nắm, mềm nhuyễn như đụng nhẹ một cái liền gãy.
“Thật muốn cứ như vậy bẻ gẫy em, cho em đời đời kiếp kiếp không thể rời đi."
Tiếng nói trầm thấp phá vỡ lặng im trong phòng, mắt phượng xinh đẹp hiện lên tia khát máu, sau cùng là đau đớn……..
Người đàn ông khác có chút giật mình nhìn người vừa lên tiếng, cẩn thận nhìn động tác của cậu, sợ cậu nhẫn tâm thật sự ra tay.
Bởi vì………… Thẳng thắn mà nói, anh cũng có ý nghĩ như vậy, rất muốn rất muốn cứ như vậy hủy đi cô, cũng muốn gắt gao ôm lấy cô.
“Có yêu em không?"
Giọng nữ nhu hòa trong đêm yên tĩnh lại đặc biệt nghe được rõ ràng.
Hai người có chút nhíu mày, “Sao em có thể………."
Người phụ nữ chậm rãi mở to đôi mắt, kéo quần áo lên ngồi thẳng người, nhìn thẳng hai người đàn ông tuấn mỹ trước mắt, “Tôi không có uống sữa."
Cô biết rõ tất cả những chuyện bọn họ làm với cô, cũng cảm nhận được rất rõ ràng, thật bất ngờ cô lại không có run rẩy vì khẩn trương, nhưng may mà bây giờ là ban đêm, cho nên bọn họ nhìn không ra trên mặt cô đã là một mảnh ửng đỏ, tim cô đập nhanh chóng, toàn bộ nhiệt khí đều bốc lên trên mặt.
Sữa mà mỗi buổi tối Tô Mộ Thu uống bên trong đều bỏ thêm một lượng thuốc ngủ, thuốc không hề có tác dụng phụ, cũng sẽ không tạo ra ảnh hưởng gì đối với thân thể, là do Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm ra lệnh.
Ba người trầm mặc không nói gì, không gian tối tăm và im lặng.
“Có yêu em không?" Tô Mộ Thu lại lần nữa nhẹ giọng hỏi một câu.
Trong lúc nhất thời, thời gian dường như quay về cái đêm của bốn năm trước, khi đó, cô cũng hỏi giống vậy, tâm tình cũng khẩn trương chờ mong như vậy, nhưng mà, lúc ấy chỉ vì đứa con trong bụng mình vậy thì hôm nay vì cái gì…………… Chính mình sao.
Buổi trưa sau khi suy nghĩ xong, cô quyết định nếu như đêm nay hai người bọn họ lại đến cô sẽ nói ra.
Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm liếc nhau, nhắm mắt suy nghĩ rơi vào trầm tư.
Yêu cô sao? Yêu là cái gì? Người từ nhỏ đã đứng ở đầu ngọn gió quyền thế như bọn họ, muốn cái gì có cái đó, những phụ nữ có quan hệ với bọn họ, dù cho có khuynh thành tuyệt sắc cỡ nào cũng không có người nào lọt vào mắt bọn họ. Cho đến khi gặp được cô gái này, một người bình thường không có điểm gì nổi bật, thân thể cùng tâm trí bắt đầu không tự chủ được bị cô ảnh hưởng, thường vì cô hỉ nộ vô thường, ở trước mặt cô, bọn họ không thể khống chế tâm tình của mình. Mỗi giờ mỗi phúc đều muốn nhốt thân thể cùng tâm trí của cô, chứng kiến người khác đụng cô sẽ nộ khí trùng thiên, cho dù người đó có là cốt nhục của mình đi chăng nữa. Không cho phép trong nội tâm cô tồn tại bất cứ chuyện hoặc vật gì, ích kỷ muốn cô chỉ nhìn một mình bọn họ. Họ độc tài hạn chế tự do của cô, vì cô lựa chọn giữ lại con mà thất vọng, bởi vì không muốn bắt buộc cô mà lựa chọn ủy khuất chính mình, khống chế không được suy nghĩ tàn nhẫn bẻ gẫy hai cánh của cô chỉ vì muốn giữ lại cô bên người.
Cảm giác như vậy, chẳng lẽ chính là yêu sao? Cảm giác như vậy có thể duy trì bao lâu? Bọn họ có thể bảo đảm yêu cô bao lâu?
Không……………….. Bọn họ có thể khẳng định, cả đời này, bọn họ không bao giờ muốn buông cô ra.
Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm thở dài, đồng thời ôm lấy Tô Mộ Thu, xiết chặt hai tay, lực đạo mạnh mẽ như muốn đem cô dung nhập vào thân thể bọn họ.
“Bọn anh nhận thua, bọn anh thừa nhận bọn anh yêu em, xin em đừng tra tấn bọn anh nữa." Phượng Dạ Diễm đau đớn nhíu chặt mi.
Giờ phút này anh chỉ là một người vừa mới biết yêu, một người đàn ông bình thường khát vọng tình yêu, không còn là kẻ cao cao tại thượng kiêu căng thống trị mọi người.
Tô Mộ Thu cười khổ, rốt cuộc là ai tra tấn ai? Nội tâm vừa rồi nghe được lời nói kia rung động không thôi, bọn họ thật sự yêu cô sao? Cứ như vậy nói ra khỏi miệng sao? Cô còn tưởng rằng bọn họ sẽ châm chọc khiêu khích như bình thường hoặc là dứt khoát đè lấy cô hoan ái. Những tình huống cô nghĩ đều không hề phát sinh cái nào. Bọn họ lại nói bọn họ thừa nhận yêu cô.
Cô cắn chặt răng. Cô thì sao? Cảm giác của cô là gì? Một góc trong trái tim giống như sụp đổ, giờ phút này cảm giác ấm áp tràn đầy trong nội tâm là cái gì? Cô có thể lựa chọn tin tưởng bọn họ không?
Em thì sao? Em có yêu bọn anh không?
Phượng Dạ Hoàng cúi xuống cổ cô, nhẹ ngửi mùi hương thoang thoảng trên người cô vẫn không cách nào hỏi ra miệng.
Muốn một người đàn ông cường thế như anh đột nhiên nói ra lời nói tình cảm thật sự có chút khó khăn.
Tô Mộ Thu duỗi hai tay ra, đặt lên lòng bàn tay của bọn họ, “Cho các anh nhiều thời gian hơn, có lẽ các anh sẽ phát hiện tôi không phải người các anh muốn, thời gian dài, các anh có lẽ sẽ cảm thấy mệt mỏi……………."
“Không, bọn anh có thể khẳng định, đối với em, bọn anh vĩnh viễn sẽ không buông tay."
“Chuyện tương lai ai có thể đoán trước được? Cho nhau nhiều thời gian một chút! Được không?"
Tô Mộ Thu ôn nhu nói nhỏ.
Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm trầm mặc không nói, sau nửa ngày mới trầm thấp hừ nhẹ một tiếng.
Tác giả :
Vô Vị Bi Thương