Không Cần Đến Trêu Chọc Ta
Chương 46: Bay đến Ám đảo
Cùng thời gian đó, trên bầu trời cao cao là chiếc chuyên cơ của Phượng gia bay đi Ám đảo, Tô Mộ Thu dụi dụi mí mắt, đôi mắt mở ra, thân thể bị tụt huyết áp cộng thêm một đêm chăm sóc, mệt mỏi làm cho cô cảm thấy chóng mặt nặng nề, một đôi mắt đẹp vô thần chưa tỉnh ngủ ngây người nhìn về phía trước.
“Tiểu Thu, làm sao vậy? Ở đâu không thoải mái sao?"
Bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp, cô chuyển động con mắt, ánh mắt dần dần tập trung lại, lúc bắt gặp đôi mắt đen sẫm có chút ngơ ngác, trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng.
“Say máy bay sao?" Phượng Dạ Diễm vươn tay nhẹ nhàn xoa huyệt thái dương cô.
Cô lắc đầu, cảm giác làn da đụng vào nhau truyền đến hơi ấm làm cho cô ý thức được chính mình bị ôm vào trong ngực, cô muốn rời đi nhưng cánh tay bên hông lại ôm càng chặt hơn, nhớ tới miệng vết thương ngay bụng của anh, cô ngừng giãy dụa, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, “Bây giờ đi đâu?" Trở lại Phượng gia phải lên phi cơ sao?
“Ám đảo." Phượng Dạ Diễm nhìn cô, trả lời khẽ một tiếng.
Nếu như có thể, anh muốn giấu cô đi, giấu đến nơi chỉ thuộc về hai người bọn họ, chỉ có điều…….. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, hiện tại Hoàng hẳn là đã trên đường bay đến Ám đảo?
Ám đảo thuộc về Thái Bình Dương nơi các dòng nước ấm áp giao nhau, bốn mùa như mùa xuân, bởi vì phong cảnh đẹp cùng khí hậu dễ chịu nên được chọn làm nơi nghỉ ngơi của Phượng gia, ngoại trừ người phụ trách quét dọn cùng với ám vệ Ám đảo, trên đảo không cho phép những người khác tùy ý ra vào. Ám đảo không chịu sự quản lí của bất kì quốc gia nào mà chủ quyền của nó thuộc về Ám Diễm môn, không được sự đồng ý của anh thì bất luận người nào tự tiện xông vào Ám đảo cũng sẽ bị Ám Diễm môn xử phạt.
Tô Mộ Thu nhíu mày, không hiểu vì sao phải đi Ám đảo.
Phượng Dạ Diễm cầm một cái ly đặt trên bàn nhỏ lên đưa tới môi cô, “Uống chút nước đi."
“Cám ơn." Cô tiếp nhận cái ly, vừa uống nước vừa nhìn xung quanh cabin bài trí xa hoa làm cho cô không khỏi âm thầm líu lưỡi.
Lọt vào trong tầm mắt cô nghiễm nhiên là một phòng nhỏ xa hoa, một phòng tắm, một cái tủ lạnh nhỏ, 1 TV, 1 giường cho hai người nằm, mà bọn họ hiện tại đang ngồi trên ghế salon đặt cạnh chiếc giường.
Tư thế ôm vô cùng thân thiết cùng với mùi hương quen thuộc của người đàn ông làm cho cô cảm thấy rất mất tự nhiên, nhăn nhó muốn tách ra, lại bị ôm càng chặt hơn.
Anh đem ly nước trong tay cô đặt lại trên bàn, dùng ngón trỏ nâng lên cằm cô.
Cô xoay đầu tránh đi ánh mắt nóng rực của anh, đôi tay chống đỡ trên lồng ngực rộng lớn.
“Anh buông tôi ra, như vậy tôi không thoải mái."
Mắt phượng xinh đẹp lóe lên, anh ôm lấy cô nhẹ nhàng đặt ở trên ghế sô pha bên cạnh, đem đầu của cô đặt tại bờ vai mình, “Ngủ một lát nữa đi! Cũng sắp đến rồi."
“Dạ." Cô khẽ cắn môi dưới gật gật đầu, mềm mại tựa vào đầu vai anh.
Ngoại trừ tiếng hít thở trong phòng, không hề nghe thấy tạp âm bên ngoài nào, tất cả máy bay đều như vậy sao? Hay là chỉ có chuyên cơ của Phượng gia mới có hiệu quả cách âm tốt như vậy? Trước kia cô chưa từng ngồi máy bay nên không biết.
“Em rất sợ tôi sao?"
Anh nói thật nhỏ giống như đó chỉ là một tiếng thở dài.
Cô chớp mắt mấy cái, không xác định được vừa rồi mình có nghe chính xác không, nghi hoặc trong đầu, lông mày theo thói quen nhíu lại.
“Nếu như là anh ta……….. Nếu như là anh ta ôm em, có phải em sẽ không cự tuyệt không? Có phải em sẽ thoải mái hơn không?"
Phượng Dạ Diễm chống tay bên má, âm thanh trầm thấp giống như tự nói với mình, rồi lại giống như ai oán chất vấn.
Cô ngẩng đầu, sững sờ nhìn nửa bên mặt tuấn mỹ của anh, mắt phượng xinh đẹp giờ phút này khép hờ, lông mi dài mà cong khẽ run run, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, cảnh tượng này làm cho cô hơi hoảng sợ, nếu như trước kia thái độ bọn họ nguội lạnh, có lẽ cô còn có thể làm bộ lãnh đạm coi thường, nhưng mà bây giờ…… Các cử chỉ khác thường trong hai ngày này…. Anh cô đơn như thế từ khi nào………. Làm cho cô đau lòng không thể tả được………………..
“Không phải, không phải như vậy, tôi chỉ là không quen……."
“Haizzz….." Anh kéo đầu cô đặt tại đầu vai mình, “Đừng nói chuyện, tiếp tục nằm một lát đi."
Cô ngoan ngoãn tựa trên vai anh nhưng suy nghĩ trong đầu lại không ngừng biến chuyển, bình tĩnh không được. Sau khi nói ra những lời nói kia, muốn cô bình tĩnh coi như chưa từng nghe qua sao?
“Bởi vì sợ yêu………. Bởi vì sợ đánh mất bản thân………………Yêu người không nên yêu, nhất định không có kết cục……… Những điều này tôi đều hiểu………….. Tôi không muốn để cho bản thân mình bị thương tổn…… Anh hiểu không?"
Cô thở dài, không tự giác đem buồn bực trong lòng trong nói ra, tâm lại lần nữa bình tĩnh trở lại, lại không biết người nào đó vì những lời này mà mở mắt ra, như có điều suy nghĩ tập trung nhìn cô.
Hai người đều đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cứ như vậy trầm mặc thẳng đến Ám đảo.
Trên Ám đảo, hai hàng người giúp việc đã chỉnh tề đứng đó, chuyên cơ vừa đáp xuống, Phượng Dạ Diễm đã phân phó cho quản gia mang Tô Mộ Thu trở về phòng sau đó liền tự mình đi đâu đó, Tô Mộ Thu muốn đi theo nhưng chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của anh biến mất, sau đó mới đi theo quản gia đi.
Ngồi trên giường lớn, vuốt gra giường mềm mại, Tô Mộ Thu vẫn không cách nào biết được vì sao Phượng Dạ Diễm muốn dẫn cô đến Ám đảo, vì ngăn cách cô cùng con trai sao?
Phong cảnh cùng khí hậu Ám đảo thật thích hợp cho một kỳ nghỉ
Từ đáy lòng cô cảm thấy xúc động, đứng lên đi đến trước cửa sổ nhìn ra cảnh biển cách đó không xa.
Trong phòng đột nhiên xuất hiện hơi thở lạ lẫm làm cho cô giật mình xoay người lại nhưng gian phòng to như vậy chỉ có một mình cô, cô nhíu mày, đang muốn xoay người thì lơ đãng nhìn thấy một hình bóng nho nhỏ đứng cạnh cửa ra vào, đợi cô nhìn kỹ lại thì thân ảnh nho nhỏ đã biến mất. Cô hiếu kỳ đuổi theo. Trên hành lang thật dài, một cái thân thể nhỏ nhắn thất tha thất thểu chạy về phía trước.
“Bé gái à, con chờ một chút." Cô ôn nhu gọi.
Bé gái ước chừng hai ba tuổi nghe vậy liền dừng bước, sợ hãi xoay người, khuôn mặt lo lắng nhìn cô.
Cô đi lại ôm lấy bé gái, cô bé lanh lợi phát ra một âm thanh sợ hãi “Dì."
“Cháu gái, ai mang cháu tới chỗ này? Mẹ cháu đâu?" Có lẽ là bởi vì mình có hai đứa con trai nên khi cô ôm cô bé này liền không tự giác toát ra bản tính nhu hòa của người mẹ.
“Mẹ, lau lau, dì."
“Ý của cháu là mẹ lau chùi ở đây sao?" Cô thử giải thích ngôn ngữ trẻ con.
“Dạ, lau lau, dì."
Có lẽ là con gái của người làm? “Cháu bé, mẹ ở nơi nào? Để dì mang con đi tìm mẹ được không?"
Phượng Dạ Diễm hẳn là không thích nhìn thấy có trẻ con xuất hiện ở đây a?
“Mẹ trên lầu."
Tô Mộ Thu sờ sờ đầu của con bé, ôm con bé đi lên lầu.
“Mẹ ở đàng kia." Cô bé chỉ vào một căn phòng nằm khuất trên lầu ba, giãy dụa muốn xuống đất, Tô Mộ Thu buông con bé ra, con bé liền lảo đảo chạy tới trước.
Tô Mộ Thu sợ cô bé kia ngã nên đi theo phía sau, “Đi chậm một chút."
“Mẹ." Cô bé chạy vào phòng, vui vẻ bổ nhào vào một người phụ nữ.
“Dung Dung, con chạy đi đâu? Mẹ lo lắng chết đi được a, không thể chạy loạn biết không? Cậu chủ đã tới, cậu ấy không thích trẻ con, con lại chạy loạn sẽ bị bắt lại a! A….. Tiểu thư." Vốn còn đang hù dọa con gái, nữ giúp việc nhìn thấy Tô Mộ Thu đứng ở cửa liền kinh ngạc kinh hô một tiếng, lập tức cung kính chào.
Tô Mộ Thu đứng ở cạnh cửa, mắt đẹp kinh ngạc mở to, không hề chớp mắt nhìn hình chụp treo đầy bốn bức tường.
Ảnh cô ba tuổi ngã nhào trên đất, ảnh cô chín tuổi bị con chó nhỏ đuổi theo, ảnh cô mặc đồng phục tay cầm hoa tươi chụp hình tốt nghiệp cấp hai năm mười sáu tuổi, ảnh cô mặc đồng phục trong lễ khai giảng cao trung …………….
Những tấm hình này……..
“Những thứ này ở đâu ra? Khi nào thì được treo ở đây?" Cô nhẹ giọng hỏi, không thể tin khẽ cắn cánh môi.
“Tôi không rõ lắm, ba năm trước tôi đến nơi này thì đã có những bức ảnh này, cho tới nay đều là tôi phụ trách quét dọn gian phòng này, Hoàng chủ cùng Diễm chủ………." Nữ bộc ngẩng mặt lên cẩn thận quan sát sắc mặt Tô Mộ Thu, “Bọn họ tháng bảy hằng năm đều ở trong phòng này mấy ngày."
Bọn họ không có quên cô, đúng không?
Tô Mộ Thu thất thần xoay người rời đi, cô cần chút thời gian để sắp xếp lại mọi chuyện xảy ra gần đây, bất kể là Phượng Dạ Hoàng, Phượng Dạ Diễm, hay là bản thân cô.
“Tiểu Thu, làm sao vậy? Ở đâu không thoải mái sao?"
Bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp, cô chuyển động con mắt, ánh mắt dần dần tập trung lại, lúc bắt gặp đôi mắt đen sẫm có chút ngơ ngác, trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng.
“Say máy bay sao?" Phượng Dạ Diễm vươn tay nhẹ nhàn xoa huyệt thái dương cô.
Cô lắc đầu, cảm giác làn da đụng vào nhau truyền đến hơi ấm làm cho cô ý thức được chính mình bị ôm vào trong ngực, cô muốn rời đi nhưng cánh tay bên hông lại ôm càng chặt hơn, nhớ tới miệng vết thương ngay bụng của anh, cô ngừng giãy dụa, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, “Bây giờ đi đâu?" Trở lại Phượng gia phải lên phi cơ sao?
“Ám đảo." Phượng Dạ Diễm nhìn cô, trả lời khẽ một tiếng.
Nếu như có thể, anh muốn giấu cô đi, giấu đến nơi chỉ thuộc về hai người bọn họ, chỉ có điều…….. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, hiện tại Hoàng hẳn là đã trên đường bay đến Ám đảo?
Ám đảo thuộc về Thái Bình Dương nơi các dòng nước ấm áp giao nhau, bốn mùa như mùa xuân, bởi vì phong cảnh đẹp cùng khí hậu dễ chịu nên được chọn làm nơi nghỉ ngơi của Phượng gia, ngoại trừ người phụ trách quét dọn cùng với ám vệ Ám đảo, trên đảo không cho phép những người khác tùy ý ra vào. Ám đảo không chịu sự quản lí của bất kì quốc gia nào mà chủ quyền của nó thuộc về Ám Diễm môn, không được sự đồng ý của anh thì bất luận người nào tự tiện xông vào Ám đảo cũng sẽ bị Ám Diễm môn xử phạt.
Tô Mộ Thu nhíu mày, không hiểu vì sao phải đi Ám đảo.
Phượng Dạ Diễm cầm một cái ly đặt trên bàn nhỏ lên đưa tới môi cô, “Uống chút nước đi."
“Cám ơn." Cô tiếp nhận cái ly, vừa uống nước vừa nhìn xung quanh cabin bài trí xa hoa làm cho cô không khỏi âm thầm líu lưỡi.
Lọt vào trong tầm mắt cô nghiễm nhiên là một phòng nhỏ xa hoa, một phòng tắm, một cái tủ lạnh nhỏ, 1 TV, 1 giường cho hai người nằm, mà bọn họ hiện tại đang ngồi trên ghế salon đặt cạnh chiếc giường.
Tư thế ôm vô cùng thân thiết cùng với mùi hương quen thuộc của người đàn ông làm cho cô cảm thấy rất mất tự nhiên, nhăn nhó muốn tách ra, lại bị ôm càng chặt hơn.
Anh đem ly nước trong tay cô đặt lại trên bàn, dùng ngón trỏ nâng lên cằm cô.
Cô xoay đầu tránh đi ánh mắt nóng rực của anh, đôi tay chống đỡ trên lồng ngực rộng lớn.
“Anh buông tôi ra, như vậy tôi không thoải mái."
Mắt phượng xinh đẹp lóe lên, anh ôm lấy cô nhẹ nhàng đặt ở trên ghế sô pha bên cạnh, đem đầu của cô đặt tại bờ vai mình, “Ngủ một lát nữa đi! Cũng sắp đến rồi."
“Dạ." Cô khẽ cắn môi dưới gật gật đầu, mềm mại tựa vào đầu vai anh.
Ngoại trừ tiếng hít thở trong phòng, không hề nghe thấy tạp âm bên ngoài nào, tất cả máy bay đều như vậy sao? Hay là chỉ có chuyên cơ của Phượng gia mới có hiệu quả cách âm tốt như vậy? Trước kia cô chưa từng ngồi máy bay nên không biết.
“Em rất sợ tôi sao?"
Anh nói thật nhỏ giống như đó chỉ là một tiếng thở dài.
Cô chớp mắt mấy cái, không xác định được vừa rồi mình có nghe chính xác không, nghi hoặc trong đầu, lông mày theo thói quen nhíu lại.
“Nếu như là anh ta……….. Nếu như là anh ta ôm em, có phải em sẽ không cự tuyệt không? Có phải em sẽ thoải mái hơn không?"
Phượng Dạ Diễm chống tay bên má, âm thanh trầm thấp giống như tự nói với mình, rồi lại giống như ai oán chất vấn.
Cô ngẩng đầu, sững sờ nhìn nửa bên mặt tuấn mỹ của anh, mắt phượng xinh đẹp giờ phút này khép hờ, lông mi dài mà cong khẽ run run, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, cảnh tượng này làm cho cô hơi hoảng sợ, nếu như trước kia thái độ bọn họ nguội lạnh, có lẽ cô còn có thể làm bộ lãnh đạm coi thường, nhưng mà bây giờ…… Các cử chỉ khác thường trong hai ngày này…. Anh cô đơn như thế từ khi nào………. Làm cho cô đau lòng không thể tả được………………..
“Không phải, không phải như vậy, tôi chỉ là không quen……."
“Haizzz….." Anh kéo đầu cô đặt tại đầu vai mình, “Đừng nói chuyện, tiếp tục nằm một lát đi."
Cô ngoan ngoãn tựa trên vai anh nhưng suy nghĩ trong đầu lại không ngừng biến chuyển, bình tĩnh không được. Sau khi nói ra những lời nói kia, muốn cô bình tĩnh coi như chưa từng nghe qua sao?
“Bởi vì sợ yêu………. Bởi vì sợ đánh mất bản thân………………Yêu người không nên yêu, nhất định không có kết cục……… Những điều này tôi đều hiểu………….. Tôi không muốn để cho bản thân mình bị thương tổn…… Anh hiểu không?"
Cô thở dài, không tự giác đem buồn bực trong lòng trong nói ra, tâm lại lần nữa bình tĩnh trở lại, lại không biết người nào đó vì những lời này mà mở mắt ra, như có điều suy nghĩ tập trung nhìn cô.
Hai người đều đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cứ như vậy trầm mặc thẳng đến Ám đảo.
Trên Ám đảo, hai hàng người giúp việc đã chỉnh tề đứng đó, chuyên cơ vừa đáp xuống, Phượng Dạ Diễm đã phân phó cho quản gia mang Tô Mộ Thu trở về phòng sau đó liền tự mình đi đâu đó, Tô Mộ Thu muốn đi theo nhưng chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của anh biến mất, sau đó mới đi theo quản gia đi.
Ngồi trên giường lớn, vuốt gra giường mềm mại, Tô Mộ Thu vẫn không cách nào biết được vì sao Phượng Dạ Diễm muốn dẫn cô đến Ám đảo, vì ngăn cách cô cùng con trai sao?
Phong cảnh cùng khí hậu Ám đảo thật thích hợp cho một kỳ nghỉ
Từ đáy lòng cô cảm thấy xúc động, đứng lên đi đến trước cửa sổ nhìn ra cảnh biển cách đó không xa.
Trong phòng đột nhiên xuất hiện hơi thở lạ lẫm làm cho cô giật mình xoay người lại nhưng gian phòng to như vậy chỉ có một mình cô, cô nhíu mày, đang muốn xoay người thì lơ đãng nhìn thấy một hình bóng nho nhỏ đứng cạnh cửa ra vào, đợi cô nhìn kỹ lại thì thân ảnh nho nhỏ đã biến mất. Cô hiếu kỳ đuổi theo. Trên hành lang thật dài, một cái thân thể nhỏ nhắn thất tha thất thểu chạy về phía trước.
“Bé gái à, con chờ một chút." Cô ôn nhu gọi.
Bé gái ước chừng hai ba tuổi nghe vậy liền dừng bước, sợ hãi xoay người, khuôn mặt lo lắng nhìn cô.
Cô đi lại ôm lấy bé gái, cô bé lanh lợi phát ra một âm thanh sợ hãi “Dì."
“Cháu gái, ai mang cháu tới chỗ này? Mẹ cháu đâu?" Có lẽ là bởi vì mình có hai đứa con trai nên khi cô ôm cô bé này liền không tự giác toát ra bản tính nhu hòa của người mẹ.
“Mẹ, lau lau, dì."
“Ý của cháu là mẹ lau chùi ở đây sao?" Cô thử giải thích ngôn ngữ trẻ con.
“Dạ, lau lau, dì."
Có lẽ là con gái của người làm? “Cháu bé, mẹ ở nơi nào? Để dì mang con đi tìm mẹ được không?"
Phượng Dạ Diễm hẳn là không thích nhìn thấy có trẻ con xuất hiện ở đây a?
“Mẹ trên lầu."
Tô Mộ Thu sờ sờ đầu của con bé, ôm con bé đi lên lầu.
“Mẹ ở đàng kia." Cô bé chỉ vào một căn phòng nằm khuất trên lầu ba, giãy dụa muốn xuống đất, Tô Mộ Thu buông con bé ra, con bé liền lảo đảo chạy tới trước.
Tô Mộ Thu sợ cô bé kia ngã nên đi theo phía sau, “Đi chậm một chút."
“Mẹ." Cô bé chạy vào phòng, vui vẻ bổ nhào vào một người phụ nữ.
“Dung Dung, con chạy đi đâu? Mẹ lo lắng chết đi được a, không thể chạy loạn biết không? Cậu chủ đã tới, cậu ấy không thích trẻ con, con lại chạy loạn sẽ bị bắt lại a! A….. Tiểu thư." Vốn còn đang hù dọa con gái, nữ giúp việc nhìn thấy Tô Mộ Thu đứng ở cửa liền kinh ngạc kinh hô một tiếng, lập tức cung kính chào.
Tô Mộ Thu đứng ở cạnh cửa, mắt đẹp kinh ngạc mở to, không hề chớp mắt nhìn hình chụp treo đầy bốn bức tường.
Ảnh cô ba tuổi ngã nhào trên đất, ảnh cô chín tuổi bị con chó nhỏ đuổi theo, ảnh cô mặc đồng phục tay cầm hoa tươi chụp hình tốt nghiệp cấp hai năm mười sáu tuổi, ảnh cô mặc đồng phục trong lễ khai giảng cao trung …………….
Những tấm hình này……..
“Những thứ này ở đâu ra? Khi nào thì được treo ở đây?" Cô nhẹ giọng hỏi, không thể tin khẽ cắn cánh môi.
“Tôi không rõ lắm, ba năm trước tôi đến nơi này thì đã có những bức ảnh này, cho tới nay đều là tôi phụ trách quét dọn gian phòng này, Hoàng chủ cùng Diễm chủ………." Nữ bộc ngẩng mặt lên cẩn thận quan sát sắc mặt Tô Mộ Thu, “Bọn họ tháng bảy hằng năm đều ở trong phòng này mấy ngày."
Bọn họ không có quên cô, đúng không?
Tô Mộ Thu thất thần xoay người rời đi, cô cần chút thời gian để sắp xếp lại mọi chuyện xảy ra gần đây, bất kể là Phượng Dạ Hoàng, Phượng Dạ Diễm, hay là bản thân cô.
Tác giả :
Vô Vị Bi Thương