Không Biết Ngọt

Chương 9

Lúc Đường Cam tỉnh lại liền ngửi thấy được một tia hương liệu lành lạnh thoang thoảng, cổ tay được nhẹ nhàng bỏ vào trong chăn, tiếp theo y nghe được một âm thanh khẽ nói: “Mạch tượng vững vàng, yên tâm đi." Tuy giọng nói kia được giảm thấp âm lượng, nhưng vẫn có thể nghe ra một luồng linh động trong trẻo, rõ ràng là nữ tử, Đường Cam dùng sức chớp mắt nhìn, trước mặt trở nên rõ ràng lên, Lục Thương đưa lưng về phía giường của y, tóc đen nửa buộc sau gáy, gò má căng thẳng, không nhìn ra hỉ nộ.

“Xảy ra chuyện gì?" Hắn trầm giọng hỏi.

“Đau dạ dày, không có gì đáng lo, ta kê phương thuốc cho y điều dưỡng một trận là được." Hình như cô gái kia cũng rất mệt mỏi, ngáp một cái rồi mới nói tiếp: “Là mệt nhọc quá mức cùng ăn uống không điều độ gây nên, với lại, lúc nãy ta bắt mạch còn phát hiện y có chút can hỏa vượng, có lẽ do tâm trạng có uất ức tích tụ, ba thứ này kết hợp không thể điều giải, qua một khoảng thời dài phát tác mới gây nên té xỉu."

Lục Thương trầm mặc một lúc, dường như bất đắc dĩ nói: “Đã biết, ngươi nên nghỉ ngơi đi."

Tiếng đóng cửa vang lên, Đường Cam không hiểu vì sao lại hơi khẩn trương trong lòng, y có chút không biết làm gì, mơ hồ cảm giác Lục Thương có gì đó không giống như bình thường, vì vậy y nhắm mắt lại, làm bộ như còn đang mê man.

Lục Thương vẫn không có động tĩnh, một lúc lâu sau, Đường Cam sắp cảm thấy được Lục Thương không còn ở trong phòng, thời điểm đang chuẩn bị lặng lẽ mở mắt nhìn, trong tai nghe thấy một tiếng kẽo kẹt, nội tâm y chợt trống rỗng, cho rằng Lục Thương đi rồi, vội vã ngồi dậy, “Lục…" Còn một chữ chưa kịp gọi ra, Đường Cam liền ngậm miệng, Lục Thương quay người sang, ánh mắt trầm lắng nhìn y, âm thanh vừa rồi chỉ là tiếng gió thổi động cửa sổ.

“Ngươi chưa đi sao…" Đường Cam ngượng ngùng cúi thấp đầu để che giấu sự thất thố của mình, nhìn chằm chằm hoa văn phức tạp trên chăn.

Lục Thương ngồi xuống một bên giường, hắng giọng rồi mới nói: “Đây là phòng của ta, ta có thể đi chỗ nào?"

Nghe hắn nói như vậy, Đường Cam lập tức cảm giác đệm giường mềm mại cùng mùi hương lành lạnh trong không khí cũng làm cho cả người y thấy không được tự nhiên, y vội vàng thẳng người, “A, ta lập tức đứng dậy ngay!" Y hoảng hốt bò ra khỏi chăn, nghiêng người chưa kịp xuống giường đã bị Lục Thương lanh lẹ dùng bàn tay đặt trên đỉnh đầu, ngón tay hắn hơi cụp lại gãi nhẹ trên đầu Đường Cam, “Ta không bảo ngươi đi, sợ cái gì?"

Đường Cam bị ổn định như thế phải duy trì bàn tay cùng đầu gối chống trên đệm, y nơm nớp lo sợ nói: “Đương gia…"

“Hả?"

“Buông, buông tay…" Đường Cam run rẩy như bị rét, sắp không chịu được nữa nằm ụp xuống giường.

“Ồ." Lục Thương ung dung thu tay lại, “Ngồi ngay ngắn, run cái gì? Ta lại không hung dữ với ngươi."

Đường Cam quy củ ngồi trên giường, đầu vẫn cúi thấp không chịu nhìn Lục Thương.

Lục Thương thấy y căng thẳng như vậy cũng không nỡ tiếp tục trêu y, ngón tay hắn gõ trên chăn, nghiêm mặt nói: “Tại sao khiến bản thân bận bịu đến sinh bệnh? Không phải ta đã nói đừng làm việc quá khổ cực sao?"

Đường Cam lắc đầu nhỏ giọng nói: “Ta không cảm thấy khổ cực." Bận rộn là liều thuốc tốt để chính mình không có thời gian suy nghĩ lung tung, Đường Cam uống rượu độc giải khát, chuyện không ổn đều hóa thành việc nhỏ nhặt, y giương mắt liếc nhìn Lục Thương một cái, ngón tay nắm chặt góc áo lặp lại một lần nữa, “Thật sự không khổ cực."

“Chậc." Lục Thương nhíu chặt lông mày, “Không khổ cực thì ngươi ngất xỉu cái gì?"

“Ta…" Đường Cam nghẹn họng, nhất thời không tìm được lời giải thích, dứt khoát ngậm miệng không nói.

Đường Cam luôn là người ôn thuận không thích tranh cãi, nhưng khi cứng đầu lên cũng vô thanh vô tức, y rất ít khi kiên trì một cái gì đó, tuy nhiên một khi đã kiên trì thì sẽ kiên trì tới cùng.

Lục Thương không muốn nhớ lại cảm giác kinh hoảng đến mức huyết dịch tim đập đều đình chỉ trong nháy mắt khi thấy Đường Cam ngã xuống trước mặt mình, đến bây giờ Đường Cam đã tỉnh lại, nhưng hắn vẫn còn sợ hãi trong lòng.

Từ thiếu niên đến thanh niên, Đường Cam lớn xương không ít, nhưng lại không có thịt, cho dù lúc này chỉ mặc áo lót sát người, tay áo vẫn có vẻ trống rỗng, cái gáy mảnh khảnh nhô ra khỏi cổ áo trùng điệp, gương mặt trắng bệch cùng một vòng mắt thâm quầng, y rủ mi mắt không tiếng động giằng co cùng Lục Thương.

Đầu lưỡi Lục Thương đón lấy vị đắng chát lan ra trong cổ họng hai lần, hắn bất đắc dĩ phát hiện mình không nổi được một chút lửa giận với người vừa mềm mại vừa cứng cỏi này.

Giơ tay đặt lên sau gáy Đường Cam, Lục Thương ôm chầm người còn đang sững sờ, trong ánh mắt luống cuống của y khi thân thể nghiêng về trước, lúc cái trán trơn bóng nhẹ nhàng chạm vào nhau, âm thanh trầm thấp của Lục Thương mang theo một chút nỉ non thỏa hiệp: “Vậy cũng đừng tiếp tục như hôm nay mà dọa ta như vậy, có được không?"

Hành động này rõ ràng vượt quá quy củ so với những động tác bình thường như chuồn chuồn lướt nước kia, Đường Cam đè nén nhịp tim ầm ĩ, tự cho rằng lần này Lục Thương cũng sẽ rất nhanh buông y ra như trước đây, thế nhưng ngay sau đó bàn tay Lục Thương đã từ sau gáy y đi xuống, ôm lấy sống lưng run rẩy của y, dùng sức thu lại, kéo cả người y vào trong lòng.

Đường Cam kinh hãi, theo bản năng giơ tay đẩy lồng ngực của Lục Thương, y hoang mang lúng túng nói: “Ngươi…"

Lục Thương lại dùng một tay khác vòng tới, nhẹ nhàng ôm lấy sau đầu của Đường Cam, cắt ngang câu nói lắp bắp kia của y: “Suỵt."

“…" Tay Đường Cam không động đậy, lòng bàn tay cách lớp quần áo trùng điệp bao phủ lên lồng ngực của Lục Thương, nhịp tim đập trầm ổn của hắn khiến y cảm thấy an tâm, chỉ là vẫn không chắc chắn, không biết Lục Thương rốt cuộc có ý gì.

Lục Thương cười khẽ một tiếng bên lỗ tai Đường Cam, như là thỏa mãn đối với sự ngoan ngoãn nghe lời của y, lỗ tai Đường Cam bắt đầu ngứa ngáy, run rẩy đến địa phương được khóa chặt bí mật trong lòng kia, y mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng Lục Thương lại như trước đoạt lời mở đầu của y, “A Đường, ta có việc muốn nói với ngươi."

“Nói cái, cái gì?" Đường Cam chớp đôi mắt, có chút hồi hộp nuốt nước bọt xuống một cái.

Lục Thương cúi đầu, đôi môi hữu ý vô ý sát qua vành tai mỏng manh của Đường Cam, lỗ tai nhỏ nhắn da mặt mỏng như chủ nhân của nó, lập tức nhuộm một lớp ửng hồng mong manh, còn khe khẽ run lên, nét mặt Lục Thương bất động thanh sắc cong lên, nhưng ngữ khí đoan chính đến đàng hoàng trịnh trọng: “Chờ ngươi khỏi bệnh, ta sẽ nói cho ngươi biết."
Tác giả : Đỗ Tân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại