Không Bằng Duyên Mỏng
Chương 72
Editor: Sóc Là Ta
Beta: Misali
"Mẫn Mẫn, em trông chừng Nãi Tích giúp anh, anh đi một chút." Nói xong, Chu Triển Nguyên cười với Trần Mẫn Mẫn và đuổi theo Tiếu Hàm.
Nhìn bóng lưng vừa rời đi, lại nhìn khuôn mặt vui vẻ của Nãi Tích, bỗng nhiên Trần Mẫn Mẫn không biết nên nói như thế nào.
Chẳng lẽ hỏi anh rằng lẽ nào anh quên chị của em rồi sao? Trải qua nhiều năm chờ đợi như vậy, tại sao giờ đây anh lại muốn kết hôn?
Nhưng tại sao lại không được chứ?
Đúng đấy, chị đã mất nhiều năm như vậy, tại sao anh rể lại không thể tái hôn đây?
Nhớ lại mười năm trước, lúc ấy, lần đầu tiên cô gặp anh, anh chính là bạn trai của chị cô. Lúc đó, anh là một người đàn ông phong độ lại tài giỏi, anh nổi bật nhất trong đám người kia. Sau đó, anh và chị cô kết hôn, sau đó Nãi Tích ra đời. Thời gian thấm thoắt trôi qua, chị cô mất vì cô không về kịp để ghép tuỷ cho chị. Thế là từ đó đến nay, cô vẫn luôn áy náy và tự trách mình vì chuyện đó.
Trần Mẫn Mẫn vừa khuấy cà phê vừa nhớ lại khoảng thời gian đã qua.
Mãi đến khi nghe giọng Nãi Tích tò mò hỏi: "Dì, sao dì không ăn? Món này ngon lắm đó, lần trước con và cô Tiếu cùng ăn sáng, cô ấy nói cô ấy thích ăn cánh gà ở đây nhất. "
Lại là cô Tiếu. Từ nãy đến giờ Nãi Tích đã nhắc đến cô ấy không biết bao nhiêu lần rồi.
"Nãi Tích rất thích cô Tiếu sao?" Trần Mẫn Mẫn thấp giọng hỏi.
Nãi Tích nghiêng đầu, bước đến gần, kề miệng vào tai cô, vừa nói vừa cười vui vẻ: "Đúng đó dì, Nãi Tích rất thích cô Tiếu. Dì đừng nói cho ba con biết nha, bà nội nói cô Tiếu sắp sinh cho Nãi Tích một đứa em đấy." Ha ha, đến lúc đó, cậu bé sẽ được làm anh trai, để xem Vương Tiểu Bản còn khoác lác không?
"Vậy cô Tiếu đối xử với Nãi Tích tốt không?"
"Tốt lắm ạ, cô Tiếu làm rất nhiều món ăn ngon cho Nãi Tích, còn mua nhiều quần áo cho Nãi Tích, còn dẫn Nãi Tích đi công viên chơi trò chơi nữa... Thậm chí còn dẫn Tiểu Nãi đi bơi luôn..." Nhóc con vừa khen cô Tiếu vừa bẻ ngón tay, nói xong câu cuối cùng cậu còn khua tay múa chân: "Cô Tiếu làm cơm rất ngon, cô làm món nào cũng ngon, thậm chí cô Tiếu còn lấy rau dưa trộn với thịt để làm những món ăn thật ngon, Tiểu Nãi rất thích. Còn ba Tiểu Nãi thì khác, ba không thích ăn rau dưa."
“Ba con có thích cô Tiếu không?" Trần Mẫn Mẫn mím môi hỏi, cô hơi khẩn trương nên vịn tay vào thành ghế.
Nãi Tích gật đầu xem như là chuyện đương nhiên. Dĩ nhiên ba cậu cũng thích cô Tiếu chứ, nếu không thì sao ba lại âm thầm thân thiết với cô Tiếu đây. Sở dĩ cậu biết là do cậu tình cờ nhìn thấy được, dĩ nhiên lúc đó ba cậu không biết cậu đang nhìn lén ha ha."Ba rất thích cô Tiếu, ba còn nói rằng chờ đến khi cô Tiếu sinh em xong thì con phải dẫn em cùng chơi với mình, phải làm gương cho em noi theo. "
Trần Mẫn Mẫn lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo, "Vậy Nãi Tích không sợ ba thương em hơn và không còn yêu thương Nãi Tích nữa sao?"
Việc này cũng đáng để suy ngẫm, cậu bé nhíu mày hồi lâu, cuối cùng, cậu cố gắng vượt qua nỗi buồn bị ba mình bỏ rơi để làm một người anh trai gương mẫu, nói: "Nãi Tích là anh trai nên Nãi Tích phải nhường nhịn em gái. Hơn nữa, cô Tiếu vẫn luôn yêu thích Nãi Tích, ông bà ngoại cũng rất yêu thích Nãi Tích nữa..."
"Ông bà ngoại con đang ở nước ngoài mà." Trần Mẫn Mẫn bỗng nhiên lên giọng, sau đó cô chợt thấy hình như mình đang dọa Nãi Tích sợ nên cố gắng dịu xuống, hối hận nói: "Xin lỗi con, hôm nay dì hơi mệt." Nghĩ đến ba mẹ buồn rầu, sầu khổ vì cái chết của chị, trong phút chốc Trần Mẫn Mẫn lộ ra vẻ mặt uể oải lẫn mệt mỏi.
Ngược lại, Nãi Tích lại tỏ vẻ thân thiết, cậu đưa tay sờ trán của dì giống như cô Tiếu vẫn thường làm với cậu lúc cậu bệnh, nói: "Dì, nếu dì bệnh thì hãy đi đến bệnh viện nha. Dì đừng sợ uống thuốc, thuốc không đắng chút nào đâu." Tuy cậu rất sợ uống thuốc, nhưng vì không muốn dì sợ nên cậu cố gắng tỏ vẻ mạnh mẽ.
Trần Mẫn Mẫn nhìn đôi mắt trong veo của cậu thì tặc lưỡi. Cô nhìn phía xa xa cũng có một người đàn ông đang dịu dàng mỉm cười với người phụ nữ kia. Sau đó, cô cũng nhẹ nhàng cúi đầu.
Ngày hôm sau, Tiếu Hàm cũng hơi ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của Trần Mẫn Mẫn. Tối qua trong một lần tình cờ gặp nhau, cô cũng biết chuyện về mẹ của Nãi Tích. Mẹ Nãi Tích mất vì bệnh bạch cầu, nếu như có thể ghép tủy với em gái mình, cũng chính là Trần Mẫn Mẫn thì cô ấy sẽ sống. Nhưng không may, người em gái ở xa, không về kịp để cứu chị. Vì chuyện đó mà Trần Mẫn Mẫn luôn day dứt trong lòng, cho rằng chị mình qua đời là do mình, gánh chịu mọi tội lỗi về phía mình. Và cũng chính vì nguyên nhân đó, dù cho có nhiều người đàn ông thành đạt theo đuổi muốn kết hôn với cô nhưng cô vẫn từ chối, thậm chí cô cũng không cho họ có cơ hội làm bạn trai mình.
Còn nhớ lúc Tiếu Hàm còn độc thân, bạn bè phong tặng cô danh hiệu là mỹ nhân, thì bị Chu Triển Nguyên cười cợt. Anh nói cô vẫn nên quan tâm chính mình một chút, từ giờ đến lúc đó anh có thể chờ đợi.
Lần này, Tiếu Hàm nhận được điện thoại của Trần Mẫn Mẫn, cô cũng không có ý định nói chuyện này với Chu Triển Nguyên. Dù sao, không thể chuyện gì cũng đều nhờ anh giải quyết. Hơn nữa, thấy Trần Mẫn Mẫn như vậy, chắc cô ấy cũng chỉ muốn nói chuyện riêng với mình.
Khi đến điểm hẹn, vừa nhìn thấy một người phụ nữ tao nhã cao quý, Tiếu Hàm bỗng muốn biết rốt cuộc ai sẽ có thể làm cô ấy động lòng đây?
"Ngồi đi." Trần Mẫn Mẫn cười nhạt khoe má lúm đồng tiền.
Tiếu Hàm cười yếu ớt, lễ phép gật đầu.
"Nghe anh rể nói, hai người sẽ kết hôn?" Lúc nói chuyện, Tiếu Hàm nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi không hề che dấu củađối phương. Nếu nói cuộc gặp mặt hôm qua có phần dè dặt thì giờ đây chỉ có hai người, cô cũng không cần che dấu gì nữa cả.
Tiếu Hàm vừa gật đầu vừa thưởng thức ly trà trên tay. Tuy cô không thích dang vẻ kiêu ngạo của đối phương nhưng cô cũng không ghét cô ta.
Tình huống lúc này, giữa hai cô giống như không còn là bạn bè bình thường mà là thù ghét đối phương ra mặt.
Em gái của vợ trước phải đối mặt với vợ sắp cưới hiện tại của anh rể mình. Tình huống như vậy là thế nào đây?
"Tiểu thư Tiếu." Trần Mẫn Mẫn mở miệng, ngày hôm qua vẫn là Tiểu Hàm, mà hôm nay lại thành Tiểu thư Tiếu rồi sao? Tiếu Hàm bỗng tự cười nhạo trong lòng.
"Tôi không biết cô quen với anh rể tôi thế nào, nhưng anh rể là một người đàn ông tốt. Nếu anh ấy quyết định kết hôn với cô, thì tôi nghĩ hai người đã hiểu rõ nhau rồi." Trần Mẫn Mẫn khuấy cà phê trong tay, móng tay thon dài xinh đẹp nhẹ nhàng đụng vào ly sứ trắng, phát ra âm thanh leng keng, nghe thật vui tai.
Hôm qua những lời nói của Nãi Tích khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Nãi Tích sắp có một đứa em gái, nghĩ đến đây Trần Mẫn Mẫn cau mày. Cô ta định dùng đứa con trong bụng để trói chặt anh rể sao? Những cuộc hôn nhân như vậy không phải là cô chưa từng chứng kiến nhưng điểm khác ở đây là giữa họ còn có Nãi Tích. Vì thế cô sẽ không thể đứng nhìn mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như thế. .
Tuy thời gian cô tiếp xúc với anh rể không nhiều nhưng cô cũng hiểu anh rể tuyệt đối là một người đàn ông có trách nhiệm. Nếu như lần này anh rể kết hôn chỉ vì cô ta có thai thì cô bảo đảm đoạn hôn nhân này sẽ không hạnh phúc.
Mà thân là dì của Nãi Tích, chị cô cũng đã mất nên từ đó trở đi cô luôn cho rằng mình nên có trách nhiệm đối với Nãi Tích, không cho phép bất kỳ người nào dùng thủ đoạn để trở thành mẹ kế của Nãi Tích.
Tuy cuộc gặp mặt ngày hôm qua, cô cảm thấy Tiếu Hàm cũng không phải loại người ỷ mình có chút sắc đẹp mà muốn quyến rũ người khác nhưng cho đến bây giờ cô vẫn không hiểu cô ấy vì cái gì mà đồng ý từ bỏ mọi thứ để được ở bên cạnh người đàn ông này.Thậm chí cô còn cam tâm tình nguyện trở thành người mẹ kế của con trai anh.
Vì mục đích gì đây? Giờ đây Trần Mẫn Mẫn luôn chỉ nghĩ về vấn đề này thôi.
Tiếu Hàm không nói lời nào, chỉ cười yếu ớt, im lặng nhìn lại cô.
"Tiểu thư Tiếu, tôi biết khi tôi hỏi câu này thì thật không lễ phép, nhưng tôi không biết mối quan hệ giữa cô và anh rể ra sao? Dù sao tôi cũng là dì của Nãi Tích, tôi không thể làm lơ chuyện này được. Điều kiện của cô tốt như vậy thì vì sao lại chọn anh rể đây?" Tuy anh rể tài giỏi lại có điều kiện khá hơn những người đàn ông khácnhưng dù sao anh cũng đã có con trai.
Mà bình thường, một cô gái xinh đẹp, trẻ tuổi lại đồng ý gả cho một người goá vợ lại có con trai, thế đó không phải vì tiền thì là vì cái gì đây? Điều này chính là điều Trần Mẫn Mẫn đang quan tâm. Cô không mong Nãi Tích sẽ có người một mẹ kế như vậy, cho dù Nãi Tích thật sự yêu thích cô ta.
Năm năm trước, cả gia đình cô di cư sang nước Mỹ, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ cô gửi quà về cho Nãi Tích, thì hầu hết cô chỉ gặp cậu qua video. Chuyện của anh rể, cô cũng đã từng nghe nói qua, anh rể đã từng yêu không ít phụ nữ nhưng anh chưa từng muốn kết hôn với bất kỳ người nào. Lần này, khi nghe nói anh rể sẽ kết hôn, ba mẹ cô sai cô trở về để xem thế nào, dù gì Nãi Tích cũng là cháu ngoại của ông bà nên họ không thể làm ngơ chuyện này.
Đối với tương lai của Nãi Tích, nhà họ Trần vẫn luôn quan tâm. Mấy năm qua, cô chưa từng nghe nói rằng bên cạnh anh rể có cô gái họ Tiếu kia, nhưng nửa năm trước anh đột nhiên dẫn cô ta đến ra mắt, sau đó quyết định nửa năm sau sẽ kết hôn. Đây chính điều khiến cô không yên tâm chút nào.
Tiếu Hàm nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trái cây, cô vốn không thích cà phê. Cô chỉ uống khi phải thức đêm làm bài tập còn không thì cô sẽ không bao giờ đụng đến nó. Bởi vì khi cô uống thì lòng cô rộn rạo không yên, cuói cùng là sẽ thức trắng đêm đó.
"Tiểu thư Tiếu, tôi biết anh rể qua lạivới cô cũng mười năm, có thể thấy, anh ấy yêu cô thật lòng." Tối qua anh rể cười dịu dàng, cô cũng có thể nhận ra đó tuyệt đối không phải giả, anh rể thật sự yêu thích cô gái đang ngồi trước mặt cô đây. Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào khuôn mặt trắng nõn, trên môi còn thấp thoáng nét cười, đáy mắt trong veo không gợn sóng.
Vậy anh rể thích phụ nữ thì cũng là chuyện bình thường thôi mà.
Nhưng...
Thấy Trần Mẫn Mẫn còn muốn nói điều gì, lúc này Tiếu Hàm mở miệng: "Tiểu thư Trần" So với cô, Trần Mẫn Mẫn còn lớn hơn vài tuổi, cô không thể gọi cô ấy là "Mẫn Mẫn" được.
Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, móng tay đơn giản không sơn vẽ, đầu ngón tay thon dài óng ánh phát ra ánh sáng."Cô Trần, cô biết tôi và Triển Nguyên quen nhau bao lâu rồi không?" Khóe miệng Tiếu Hàm khẽ nhếch lên, khoanh tay trước ngực dịu dàng hỏi.
Kinh ngạc nhìn Tiếu Hàm, Trần Mẫn Mẫn trầm tĩnh mở miệng nói: "Khi hai người làm lễ ra mắt thì tôi mới biết hai người quen nhau." Cô cũng chỉ có thể hỏi những người bạn học của chị và anh rể trước kia thôi, nhưng vì cách xa đã nhiều năm, ít liên lạc với nhau nên cũng không thể hỏi thăm nhiều được. Điều này cô biết rất rõ.
Nhếch khóe môi, Tiếu Hàm híp đôi mắt đẹp của mình cười cười "Để tôi nói cô biết, tôi và Triển Nguyên đã quen nhau hai mươi lăm năm rồi đấy. Cũng không đúng, lúc một tuổi có lẽ tôi chưa biết gì đâu nhỉ, cho nên chỉ có thể nói là đã hai mươi bốn năm. "
Nhìn cô gái đối diện có khuôn mặt tinh xảo, trong nháy mắt Trần Mẫn Mẫn bỏ qua hết mọi phiền muộn, mỉm cười với Tiếu Hàm và Tiếu Hàm cũng ung dung cười. Cólẽ Mẫn Mẫn hùng hổ doạ người cũng chỉ vì quá lo lắng cho Nãi Tích.
Thể hiện nét mặt chúc phúc, Trần Mẫn Mẫn mỉm cười: "Nhớ đưa thiệp mời cho tôi, đến lúc đó tôi nhất định tặng bao lì xì thật to."
Tiếu Hàm vẫy tay, vô tình cười nói: "Tiền lì xì là gì thì tùy ý, nhưng tôi còn thiếu phù dâu, cô có muốn làm không?"
Tác giả có lời muốn nói: Tôi nói rồi không có máu chó, Mẫn Mẫn cũng là cô gái tốt. Cuối cùng cũng xong một chương. Sau đó sẽ là ngoại truyện. Các bạn muốn xem ngoại truyện về ai? … Tiếp theo là một bộ tiểu thuyết vô cùng ngọt ngào, nếu muốn xem chuyên mục về cô gái làm vườn thì hãy chờ đợi. Bây giờ tôi phải đi ăn đây, món khoái khẩu khoai tây của tôi đã đến, chúng tôi phải tốn mười tám đồng mới mua được món này đó. ….
Beta: Misali
"Mẫn Mẫn, em trông chừng Nãi Tích giúp anh, anh đi một chút." Nói xong, Chu Triển Nguyên cười với Trần Mẫn Mẫn và đuổi theo Tiếu Hàm.
Nhìn bóng lưng vừa rời đi, lại nhìn khuôn mặt vui vẻ của Nãi Tích, bỗng nhiên Trần Mẫn Mẫn không biết nên nói như thế nào.
Chẳng lẽ hỏi anh rằng lẽ nào anh quên chị của em rồi sao? Trải qua nhiều năm chờ đợi như vậy, tại sao giờ đây anh lại muốn kết hôn?
Nhưng tại sao lại không được chứ?
Đúng đấy, chị đã mất nhiều năm như vậy, tại sao anh rể lại không thể tái hôn đây?
Nhớ lại mười năm trước, lúc ấy, lần đầu tiên cô gặp anh, anh chính là bạn trai của chị cô. Lúc đó, anh là một người đàn ông phong độ lại tài giỏi, anh nổi bật nhất trong đám người kia. Sau đó, anh và chị cô kết hôn, sau đó Nãi Tích ra đời. Thời gian thấm thoắt trôi qua, chị cô mất vì cô không về kịp để ghép tuỷ cho chị. Thế là từ đó đến nay, cô vẫn luôn áy náy và tự trách mình vì chuyện đó.
Trần Mẫn Mẫn vừa khuấy cà phê vừa nhớ lại khoảng thời gian đã qua.
Mãi đến khi nghe giọng Nãi Tích tò mò hỏi: "Dì, sao dì không ăn? Món này ngon lắm đó, lần trước con và cô Tiếu cùng ăn sáng, cô ấy nói cô ấy thích ăn cánh gà ở đây nhất. "
Lại là cô Tiếu. Từ nãy đến giờ Nãi Tích đã nhắc đến cô ấy không biết bao nhiêu lần rồi.
"Nãi Tích rất thích cô Tiếu sao?" Trần Mẫn Mẫn thấp giọng hỏi.
Nãi Tích nghiêng đầu, bước đến gần, kề miệng vào tai cô, vừa nói vừa cười vui vẻ: "Đúng đó dì, Nãi Tích rất thích cô Tiếu. Dì đừng nói cho ba con biết nha, bà nội nói cô Tiếu sắp sinh cho Nãi Tích một đứa em đấy." Ha ha, đến lúc đó, cậu bé sẽ được làm anh trai, để xem Vương Tiểu Bản còn khoác lác không?
"Vậy cô Tiếu đối xử với Nãi Tích tốt không?"
"Tốt lắm ạ, cô Tiếu làm rất nhiều món ăn ngon cho Nãi Tích, còn mua nhiều quần áo cho Nãi Tích, còn dẫn Nãi Tích đi công viên chơi trò chơi nữa... Thậm chí còn dẫn Tiểu Nãi đi bơi luôn..." Nhóc con vừa khen cô Tiếu vừa bẻ ngón tay, nói xong câu cuối cùng cậu còn khua tay múa chân: "Cô Tiếu làm cơm rất ngon, cô làm món nào cũng ngon, thậm chí cô Tiếu còn lấy rau dưa trộn với thịt để làm những món ăn thật ngon, Tiểu Nãi rất thích. Còn ba Tiểu Nãi thì khác, ba không thích ăn rau dưa."
“Ba con có thích cô Tiếu không?" Trần Mẫn Mẫn mím môi hỏi, cô hơi khẩn trương nên vịn tay vào thành ghế.
Nãi Tích gật đầu xem như là chuyện đương nhiên. Dĩ nhiên ba cậu cũng thích cô Tiếu chứ, nếu không thì sao ba lại âm thầm thân thiết với cô Tiếu đây. Sở dĩ cậu biết là do cậu tình cờ nhìn thấy được, dĩ nhiên lúc đó ba cậu không biết cậu đang nhìn lén ha ha."Ba rất thích cô Tiếu, ba còn nói rằng chờ đến khi cô Tiếu sinh em xong thì con phải dẫn em cùng chơi với mình, phải làm gương cho em noi theo. "
Trần Mẫn Mẫn lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo, "Vậy Nãi Tích không sợ ba thương em hơn và không còn yêu thương Nãi Tích nữa sao?"
Việc này cũng đáng để suy ngẫm, cậu bé nhíu mày hồi lâu, cuối cùng, cậu cố gắng vượt qua nỗi buồn bị ba mình bỏ rơi để làm một người anh trai gương mẫu, nói: "Nãi Tích là anh trai nên Nãi Tích phải nhường nhịn em gái. Hơn nữa, cô Tiếu vẫn luôn yêu thích Nãi Tích, ông bà ngoại cũng rất yêu thích Nãi Tích nữa..."
"Ông bà ngoại con đang ở nước ngoài mà." Trần Mẫn Mẫn bỗng nhiên lên giọng, sau đó cô chợt thấy hình như mình đang dọa Nãi Tích sợ nên cố gắng dịu xuống, hối hận nói: "Xin lỗi con, hôm nay dì hơi mệt." Nghĩ đến ba mẹ buồn rầu, sầu khổ vì cái chết của chị, trong phút chốc Trần Mẫn Mẫn lộ ra vẻ mặt uể oải lẫn mệt mỏi.
Ngược lại, Nãi Tích lại tỏ vẻ thân thiết, cậu đưa tay sờ trán của dì giống như cô Tiếu vẫn thường làm với cậu lúc cậu bệnh, nói: "Dì, nếu dì bệnh thì hãy đi đến bệnh viện nha. Dì đừng sợ uống thuốc, thuốc không đắng chút nào đâu." Tuy cậu rất sợ uống thuốc, nhưng vì không muốn dì sợ nên cậu cố gắng tỏ vẻ mạnh mẽ.
Trần Mẫn Mẫn nhìn đôi mắt trong veo của cậu thì tặc lưỡi. Cô nhìn phía xa xa cũng có một người đàn ông đang dịu dàng mỉm cười với người phụ nữ kia. Sau đó, cô cũng nhẹ nhàng cúi đầu.
Ngày hôm sau, Tiếu Hàm cũng hơi ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của Trần Mẫn Mẫn. Tối qua trong một lần tình cờ gặp nhau, cô cũng biết chuyện về mẹ của Nãi Tích. Mẹ Nãi Tích mất vì bệnh bạch cầu, nếu như có thể ghép tủy với em gái mình, cũng chính là Trần Mẫn Mẫn thì cô ấy sẽ sống. Nhưng không may, người em gái ở xa, không về kịp để cứu chị. Vì chuyện đó mà Trần Mẫn Mẫn luôn day dứt trong lòng, cho rằng chị mình qua đời là do mình, gánh chịu mọi tội lỗi về phía mình. Và cũng chính vì nguyên nhân đó, dù cho có nhiều người đàn ông thành đạt theo đuổi muốn kết hôn với cô nhưng cô vẫn từ chối, thậm chí cô cũng không cho họ có cơ hội làm bạn trai mình.
Còn nhớ lúc Tiếu Hàm còn độc thân, bạn bè phong tặng cô danh hiệu là mỹ nhân, thì bị Chu Triển Nguyên cười cợt. Anh nói cô vẫn nên quan tâm chính mình một chút, từ giờ đến lúc đó anh có thể chờ đợi.
Lần này, Tiếu Hàm nhận được điện thoại của Trần Mẫn Mẫn, cô cũng không có ý định nói chuyện này với Chu Triển Nguyên. Dù sao, không thể chuyện gì cũng đều nhờ anh giải quyết. Hơn nữa, thấy Trần Mẫn Mẫn như vậy, chắc cô ấy cũng chỉ muốn nói chuyện riêng với mình.
Khi đến điểm hẹn, vừa nhìn thấy một người phụ nữ tao nhã cao quý, Tiếu Hàm bỗng muốn biết rốt cuộc ai sẽ có thể làm cô ấy động lòng đây?
"Ngồi đi." Trần Mẫn Mẫn cười nhạt khoe má lúm đồng tiền.
Tiếu Hàm cười yếu ớt, lễ phép gật đầu.
"Nghe anh rể nói, hai người sẽ kết hôn?" Lúc nói chuyện, Tiếu Hàm nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi không hề che dấu củađối phương. Nếu nói cuộc gặp mặt hôm qua có phần dè dặt thì giờ đây chỉ có hai người, cô cũng không cần che dấu gì nữa cả.
Tiếu Hàm vừa gật đầu vừa thưởng thức ly trà trên tay. Tuy cô không thích dang vẻ kiêu ngạo của đối phương nhưng cô cũng không ghét cô ta.
Tình huống lúc này, giữa hai cô giống như không còn là bạn bè bình thường mà là thù ghét đối phương ra mặt.
Em gái của vợ trước phải đối mặt với vợ sắp cưới hiện tại của anh rể mình. Tình huống như vậy là thế nào đây?
"Tiểu thư Tiếu." Trần Mẫn Mẫn mở miệng, ngày hôm qua vẫn là Tiểu Hàm, mà hôm nay lại thành Tiểu thư Tiếu rồi sao? Tiếu Hàm bỗng tự cười nhạo trong lòng.
"Tôi không biết cô quen với anh rể tôi thế nào, nhưng anh rể là một người đàn ông tốt. Nếu anh ấy quyết định kết hôn với cô, thì tôi nghĩ hai người đã hiểu rõ nhau rồi." Trần Mẫn Mẫn khuấy cà phê trong tay, móng tay thon dài xinh đẹp nhẹ nhàng đụng vào ly sứ trắng, phát ra âm thanh leng keng, nghe thật vui tai.
Hôm qua những lời nói của Nãi Tích khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Nãi Tích sắp có một đứa em gái, nghĩ đến đây Trần Mẫn Mẫn cau mày. Cô ta định dùng đứa con trong bụng để trói chặt anh rể sao? Những cuộc hôn nhân như vậy không phải là cô chưa từng chứng kiến nhưng điểm khác ở đây là giữa họ còn có Nãi Tích. Vì thế cô sẽ không thể đứng nhìn mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như thế. .
Tuy thời gian cô tiếp xúc với anh rể không nhiều nhưng cô cũng hiểu anh rể tuyệt đối là một người đàn ông có trách nhiệm. Nếu như lần này anh rể kết hôn chỉ vì cô ta có thai thì cô bảo đảm đoạn hôn nhân này sẽ không hạnh phúc.
Mà thân là dì của Nãi Tích, chị cô cũng đã mất nên từ đó trở đi cô luôn cho rằng mình nên có trách nhiệm đối với Nãi Tích, không cho phép bất kỳ người nào dùng thủ đoạn để trở thành mẹ kế của Nãi Tích.
Tuy cuộc gặp mặt ngày hôm qua, cô cảm thấy Tiếu Hàm cũng không phải loại người ỷ mình có chút sắc đẹp mà muốn quyến rũ người khác nhưng cho đến bây giờ cô vẫn không hiểu cô ấy vì cái gì mà đồng ý từ bỏ mọi thứ để được ở bên cạnh người đàn ông này.Thậm chí cô còn cam tâm tình nguyện trở thành người mẹ kế của con trai anh.
Vì mục đích gì đây? Giờ đây Trần Mẫn Mẫn luôn chỉ nghĩ về vấn đề này thôi.
Tiếu Hàm không nói lời nào, chỉ cười yếu ớt, im lặng nhìn lại cô.
"Tiểu thư Tiếu, tôi biết khi tôi hỏi câu này thì thật không lễ phép, nhưng tôi không biết mối quan hệ giữa cô và anh rể ra sao? Dù sao tôi cũng là dì của Nãi Tích, tôi không thể làm lơ chuyện này được. Điều kiện của cô tốt như vậy thì vì sao lại chọn anh rể đây?" Tuy anh rể tài giỏi lại có điều kiện khá hơn những người đàn ông khácnhưng dù sao anh cũng đã có con trai.
Mà bình thường, một cô gái xinh đẹp, trẻ tuổi lại đồng ý gả cho một người goá vợ lại có con trai, thế đó không phải vì tiền thì là vì cái gì đây? Điều này chính là điều Trần Mẫn Mẫn đang quan tâm. Cô không mong Nãi Tích sẽ có người một mẹ kế như vậy, cho dù Nãi Tích thật sự yêu thích cô ta.
Năm năm trước, cả gia đình cô di cư sang nước Mỹ, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ cô gửi quà về cho Nãi Tích, thì hầu hết cô chỉ gặp cậu qua video. Chuyện của anh rể, cô cũng đã từng nghe nói qua, anh rể đã từng yêu không ít phụ nữ nhưng anh chưa từng muốn kết hôn với bất kỳ người nào. Lần này, khi nghe nói anh rể sẽ kết hôn, ba mẹ cô sai cô trở về để xem thế nào, dù gì Nãi Tích cũng là cháu ngoại của ông bà nên họ không thể làm ngơ chuyện này.
Đối với tương lai của Nãi Tích, nhà họ Trần vẫn luôn quan tâm. Mấy năm qua, cô chưa từng nghe nói rằng bên cạnh anh rể có cô gái họ Tiếu kia, nhưng nửa năm trước anh đột nhiên dẫn cô ta đến ra mắt, sau đó quyết định nửa năm sau sẽ kết hôn. Đây chính điều khiến cô không yên tâm chút nào.
Tiếu Hàm nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trái cây, cô vốn không thích cà phê. Cô chỉ uống khi phải thức đêm làm bài tập còn không thì cô sẽ không bao giờ đụng đến nó. Bởi vì khi cô uống thì lòng cô rộn rạo không yên, cuói cùng là sẽ thức trắng đêm đó.
"Tiểu thư Tiếu, tôi biết anh rể qua lạivới cô cũng mười năm, có thể thấy, anh ấy yêu cô thật lòng." Tối qua anh rể cười dịu dàng, cô cũng có thể nhận ra đó tuyệt đối không phải giả, anh rể thật sự yêu thích cô gái đang ngồi trước mặt cô đây. Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào khuôn mặt trắng nõn, trên môi còn thấp thoáng nét cười, đáy mắt trong veo không gợn sóng.
Vậy anh rể thích phụ nữ thì cũng là chuyện bình thường thôi mà.
Nhưng...
Thấy Trần Mẫn Mẫn còn muốn nói điều gì, lúc này Tiếu Hàm mở miệng: "Tiểu thư Trần" So với cô, Trần Mẫn Mẫn còn lớn hơn vài tuổi, cô không thể gọi cô ấy là "Mẫn Mẫn" được.
Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, móng tay đơn giản không sơn vẽ, đầu ngón tay thon dài óng ánh phát ra ánh sáng."Cô Trần, cô biết tôi và Triển Nguyên quen nhau bao lâu rồi không?" Khóe miệng Tiếu Hàm khẽ nhếch lên, khoanh tay trước ngực dịu dàng hỏi.
Kinh ngạc nhìn Tiếu Hàm, Trần Mẫn Mẫn trầm tĩnh mở miệng nói: "Khi hai người làm lễ ra mắt thì tôi mới biết hai người quen nhau." Cô cũng chỉ có thể hỏi những người bạn học của chị và anh rể trước kia thôi, nhưng vì cách xa đã nhiều năm, ít liên lạc với nhau nên cũng không thể hỏi thăm nhiều được. Điều này cô biết rất rõ.
Nhếch khóe môi, Tiếu Hàm híp đôi mắt đẹp của mình cười cười "Để tôi nói cô biết, tôi và Triển Nguyên đã quen nhau hai mươi lăm năm rồi đấy. Cũng không đúng, lúc một tuổi có lẽ tôi chưa biết gì đâu nhỉ, cho nên chỉ có thể nói là đã hai mươi bốn năm. "
Nhìn cô gái đối diện có khuôn mặt tinh xảo, trong nháy mắt Trần Mẫn Mẫn bỏ qua hết mọi phiền muộn, mỉm cười với Tiếu Hàm và Tiếu Hàm cũng ung dung cười. Cólẽ Mẫn Mẫn hùng hổ doạ người cũng chỉ vì quá lo lắng cho Nãi Tích.
Thể hiện nét mặt chúc phúc, Trần Mẫn Mẫn mỉm cười: "Nhớ đưa thiệp mời cho tôi, đến lúc đó tôi nhất định tặng bao lì xì thật to."
Tiếu Hàm vẫy tay, vô tình cười nói: "Tiền lì xì là gì thì tùy ý, nhưng tôi còn thiếu phù dâu, cô có muốn làm không?"
Tác giả có lời muốn nói: Tôi nói rồi không có máu chó, Mẫn Mẫn cũng là cô gái tốt. Cuối cùng cũng xong một chương. Sau đó sẽ là ngoại truyện. Các bạn muốn xem ngoại truyện về ai? … Tiếp theo là một bộ tiểu thuyết vô cùng ngọt ngào, nếu muốn xem chuyên mục về cô gái làm vườn thì hãy chờ đợi. Bây giờ tôi phải đi ăn đây, món khoái khẩu khoai tây của tôi đã đến, chúng tôi phải tốn mười tám đồng mới mua được món này đó. ….
Tác giả :
Viên Nghệ