Không Bằng Duyên Mỏng
Chương 69
Editor: Kẹo Đắng
Beta: coki, Lạc Thần
Ngày đó Tiếu Hàm không ra khỏi phòng, cơm trưa và cơm tối đều do Chu Triển Nguyên gọi bên ngoài đưa vào. Thật ra cũng không phải là mệt đến mức không nhúc nhích được, chẳng qua là trên cổ cô có dấu hôn nên bây giờ không có cách nào gặp người khác cả. Nhất là mới vừa rồi, người nào đó lại ôn tập thêm một lần nên dấu hôn càng thêm rõ ràng, quá đáng ghét.
Ngày hôm sau, lúc bọn lão Triệu ra cửa thì Tiếu Hàm vẫn còn chưa tỉnh ngủ, đến khi bọn lão Triệu kết thúc công việc trở lại thì Tiếu Hàm đã ngủ nên lúc cô nhìn thấy đám người lão Triệu thì đã là ba ngày sau rồi.
Nhìn bộ mặt lão Triệu bỉ ổi nhưng lại cố gắng muốn thể hiện mình là chính nhân quân tử khiến Tiếu Hàm không biết nên nôn như thế nào. Có một số việc trong lòng mọi người biết là tốt rồi, cần gì cười đến rõ ràng như vậy chứ! Hừ! Mọi người đều là người trưởng thành, cho nhau chút mặt mũi có được hay không? Đừng cười đến chế nhạo như vậy chứ, Tiếu Hàm lặng lẽ vùi đầu, hận không thể nhận thân thích với đà điểu.
Chu Triển Nguyên thì vẫn tự nhiên, bình tĩnh nắm lấy tay Tiếu Hàm sau đó đi tới trước mặt lão Triệu cười thản nhiên: “Tôi muốn mang bà xã đi ăn bánh trứng gà non, chuyện kế tiếp vẫn phải làm phiền cậu rồi." Chỉ còn có hai ngày nữa là triển lãm kết thúc, lúc này phải khao nhân viên đồng thời mọi người có thể tự do ra ngoài chơi một ngày, còn về phần anh thì đương nhiên là anh muốn cùng bà xã đi nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp rồi.
Trong giây phút khi Chu Triển Nguyên vừa dứt lời thì Tiếu Hàm thề là cô đã nhìn thấy vẻ mập mờ và hiểu rõ trong mắt lão Triệu và những người sau lưng anh ta. Bà xã, có cần trực tiếp như vậy hay không? Hại cô chuẩn bị quần áo đẹp để ra cửa mà bây giờ lại chẳng có chỗ dùng. Đây không phải là trực tiếp nói cho người ta biết lý do vì sao bọn họ một ngày một đêm không ra khỏi cửa phòng hay sao?
Nghĩ đến dấu hôn màu hồng mập mờ trên cổ vào sáng nay do người nào đó để lại, Tiếu Hàm không tự chủ được đỏ mặt.
Thật ra thì cô giáo Tiếu à, cho dù ông chủ Chu nhà cô không nói gì thì trong lòng mọi người đều rõ cả. Mới hôm qua vẻ mặt của giám đốc Chu còn là chịu đựng nhưng lúc này lại cười như cảnh xuân rực rỡ, rõ ràng là dáng vẻ thỏa mãn mà, như thế này thì làm sao mọi người có thể không biết cho được? Rốt cuộc tổng giám đốc của bọn họ cũng khai trai* rồi. Nhìn dáng vẻ mười ngón tay đan xen ngọt ngào của hai người, có cần phải làm cho người ta ganh tỵ như vậy hay không?
*Khai trai: ăn mặn sau khi hết ăn chay.
A~~ Mọi người sờ cằm cười gian. Không biết tâm tình ông chủ tốt như vậy thì ngày nghỉ vẫn có tiền thưởng hay không?
Hành trình tiếp theo hết sức thuận lợi. Triển lãm vừa kết thúc thì mọi người đã chạy như bay đi mua sắm. Đặc biệt là mấy người có chồng, dáng vẻ của bọn họ giống như dốc toàn bộ của cải để mua sắm vậy. Lão Triệu nhìn đám người kia mà mồ hôi lạnh toát ra. Cũng may là bà xã đại nhân của anh ta không đi cùng, nếu không tiền gởi ngân hàng lại ngâm nước một nửa rồi.
Chu Triển Nguyên và Tiếu Hàm cũng không về tay không. Vì để lấy lòng ông bà cụ và cha mẹ vợ tương lai nên tổng giám đốc Chu gần như là dùng hết sức, ra tay rất hung ác khiến Tiếu Hàm nhìn thấy không khỏi co rúm.
“Triển Nguyên, không cần phải mua cái này đâu. Mẹ em không dùng được." Tiếu Hàm nhìn cái ví da hàng hiệu số lượng có hạn, trong đầu xuất hiện một chữ “X"*. Chẳng lẽ lại muốn mẹ cô xách cái túi này chen chúc trong chợ sao? Quá đại tài tiểu dụng* rồi.
*Chữ X là không đồng ý/không được/không còn O là ngược lại đó
*Đài tài tiểu dụng: tài lớn mà làm việc nhỏ, ý chỉ lãng phí
Chu Triển Nguyên cau mày lại, vậy mua cái gì mới tốt đây? Muốn kết hôn với con gái duy nhất nhà người ta thì nên dùng cái gì đến đổi mới phải?
“Vậy em nói nên mua cái gì cho dì?" Chu Triển Nguyên khiêm tốn hỏi.
Tiếu Hàm mím môi suy nghĩ nói: “Sau khi mẹ em về hưu thì rất say mê chụp ảnh, mua cho mẹ một cái máy quay phim chụp ảnh đi." Đây coi như là hợp lý hơn nữa mua về cũng có chỗ dùng, cũng không trở thành đồ lãng phí.
“Đúng rồi, em muốn mua một ít đồ cho dì Thẩm và chú Chu, anh nói chú và dì sẽ thích gì nhỉ?" Tiếu Hàm xoay người nhìn về phía Chu Triển Nguyên, cau mũi hỏi.
Chu Triển Nguyên cười vuốt tóc cô, nhàn nhạt nói: “Em mua cái gì thì bọn họ cũng sẽ thích." Lời này không phải giả. Trình độ yêu thích của ba mẹ anh đối với Tiếu Hàm đã vượt xa đứa con trai này rồi. Lúc nhỏ anh nhớ mẹ đã từng nói muốn đổi đứa con trai không có một chút đáng yêu nhà mình với cô bé Tiểu Hàm mềm mại núc ních nhà cách vách. Hôm nay, anh, đứa con trai không có một chút đáng yêu nào đã giúp bà lừa gạt cô gái mềm mại nhà cách vách về làm con dâu rồi đấy, còn có chuyện gì có thể làm bà vui vẻ hơn chuyện này sao? Về phần cha thì càng dễ lấy lòng. Đàn ông mà, vốn không chú trọng những chuyện nhỏ nhặt này. Con cháu có tấm lòng là đủ rồi, dù là cái gì thì ông cũng đều thỏa mãn.
Chu Triển Nguyên thích nhìn bộ dáng nghiêm túc, tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng cho người nhà anh của cô đồng thời cũng vui vẻ hưởng thụ cảm giác được cô ỷ lại. Mỗi lần thấy cái gì thì Tiếu Hàm đều không tự chủ xoay người hỏi ý kiến của anh. Nhìn cô khẽ nhíu mày, dáng vẻ phân vân thì Chu Triển Nguyên cảm thấy mình giống như được một sòng suối ấm áp bao quanh. Anh vươn tay nắm lấy tay cô, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, muốn cứ như vậy mãi mãi.
Lúc từ Hồng Kông trở lại thì Vương Lang Phương và Tiếu Kiến đã dẫn theo Nãi Tích đến sân bay đón bọn họ.
Khi Vương Lan Phương nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay con gái thì cũng chỉ liếc qua rồi không nói gì cả. Có cái gì tốt để nói đây, con gái đã lớn, có thể tự làm chủ chuyện của mình nên phận làm mẹ như bà chỉ cần đứng ở phía sau giúp đỡ là được. Sau này bà sẽ giúp đỡ chăm sóc Nãi Tích, chờ đến khi Tiểu Hàm sinh em bé mà cần bà giúp đỡ thì bà sẽ giúp một tay nếu không muốn bà giúp thì bà cũng vui vẻ thanh nhàn, không có gì không tốt cả.
Về đến nhà, sau khi mọi người ăn một bữa cơm tối rất là phong phú thì Tiếu Hàm liền bị Nãi Tích lôi kéo đi xem truyện tranh còn Chu Triển Nguyên lại theo chân cha vợ tương lai vào phòng sách “đánh cờ."
“Triển Nguyên." Tiếu Kiến để con cờ xuống, ngẩng đầu lên: “Chú và dì Vương của con chỉ có một đứa con gái là Tiểu Hàm, con cũng biết chúng ta yêu thương con bé đến cỡ nào. Sau này chú giao con bé lại cho con." Giọng Tiếu Kiến nhàn nhạt nhưng trọng lượng lại không nhẹ. Đây là lời dặn dò trịnh trọng nhất của một người làm cha.
Chu Triển Nguyên nghiêm túc, ngồi thẳng lên: “Chú, xin chú yên tâm. Con sẽ đối xử với Tiểu Hàm thật tốt." Chu Triển Nguyên nhìn thẳng vào mắt Tiếu Kiến, không hề lùi bước. Nếu như đã nhận định thì anh sẽ không buông tay. Tiểu Hàm rất tốt, anh biết rõ điều này. Có thể nắm tay cô là may mắn của anh.
Đều nói kiếp trước ở trước mặt Phật Tổ cầu xin trăm ngàn lần mới đổi lấy một lần quay đầu ở kiếp này. Duyên phận giữa anh và cô, anh đã dùng thân phận anh trai để bảo vệ cô mười năm, thẳng đến về sau rễ tình cắm sâu rồi dần dần ứng nghiệm vô số lời cầu xin của anh kiếp trước.
“Chú, chú và dì hãy yên tâm. Con không dám hứa có thể cho Tiểu Hàm những thứ tốt nhất nhưng nhất định con sẽ không để em ấy chịu uất ức." Chu Triển Nguyên nhớ tới nụ cười tỏa sáng của Tiếu Hàm, ánh mắt không khỏi trở nên dịu dàng: “Có thể cưới Tiểu Hàm là may mắn của con. Nếu như con làm không tốt thì chú có thể đánh con, con sẽ không có một câu oán hận."
Người ta gả con gái duy nhất cho anh, yêu cầu chỉ có một, đó chính là đối xử tốt với con gái của người ta. Một người cha như vậy, ngoại trừ cảm kích và tôn kính thì anh còn có thể nói gì nữa?
“Được rồi, có thời gian thì dẫn ba mẹ con tới đây một chuyến, con cũng không còn nhỏ nữa, kéo dài chuyện này cũng không tốt." Tiếu Kiến đứng lên, nhẹ nhàng duỗi lưng một cái: “Ai, già rồi, mới ngồi một lát mà đã đau lưng."
Chu Triển Nguyên cũng đứng lên theo, quan tâm nói: “Chú, con và Tiểu Hàm có mua một cái ghế massage cho chú và dì. Chú hãy thử một chút đi, có vẻ rất hiệu quả." Đối với bốn người già trong nhà, anh và Tiếu Hàm đều cố hết sức để chăm sóc. Dù sao cô cũng là đứa con duy nhất, tuy nói thân thể ba mẹ vẫn khỏe mạnh nhưng không thể không đề phòng trước được.
“Chú, con có chuyện muốn nói với chú một tiếng. Ba mẹ con chuẩn bị trở về rồi. Chuyện ở Thượng Hải vừa kết thúc thì bọn họ sẽ trở lại." Mấy năm trước sự nghiệp tại Thượng Hải của ba anh đã chuyển giao cho anh. Lần này trở về là để làm chuyện cuối cùng. Sau khi ở đó xong xuôi thì ba mẹ anh sẽ trở về đây dưỡng lão.
Nguyên nhân thúc giục ba mẹ ra quyết định phải tính tới chuyện của anh và Tiểu Hàm. Trong điện thoại mẹ đã nói sợ sau này bọn họ sinh em bé mà không có ai chăm sóc cho nên mới vội vàng trở về. Chu Triển Nguyên cười khổ lắc đầu một cái, tại sao nghe giọng của mẹ cứ giống như không nhịn được nữa mà muốn bồng cháu vậy? Không phải bà đã có cháu rồi sao? Tiếu Hàm vẫn còn trẻ, anh định để cho cô tự do thêm vài năm nữa.
Chờ thêm vài năm nữa, đến khi Nãi Tích lớn một chút, lớn đến độ có thể làm một anh trai đạt chuẩn thì anh và Tiếu Hàm sẽ suy nghĩ đến chuyện có thêm em bé. Khi đó nếu cô muốn tiếp tục công việc thì giao đứa bé cho mẹ hoặc là tìm vú em cũng được, còn nếu cô muốn tự mình chăm sóc con vậy thì xin nghỉ ở nhà, anh nuôi cô cũng không có vấn đề.
Nghĩ đến đứa bé mềm mại, đáng yêu của anh và cô, trên mặt Chu Triển Nguyên lập tức hiện lên nụ cười ấm áp. Đến lúc đó nên đổi xe, phải đổi loại lớn một chút. Xe trẻ em, sữa bột, tã…. Đều phải chuẩn bị. A, anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Chu Triển Nguyên cười lắc đầu một cái, nghĩ xa quá rồi. Hiện tại việc nên suy nghĩ chính là rước mẹ con Tiểu Hàm về nhà.
Beta: coki, Lạc Thần
Ngày đó Tiếu Hàm không ra khỏi phòng, cơm trưa và cơm tối đều do Chu Triển Nguyên gọi bên ngoài đưa vào. Thật ra cũng không phải là mệt đến mức không nhúc nhích được, chẳng qua là trên cổ cô có dấu hôn nên bây giờ không có cách nào gặp người khác cả. Nhất là mới vừa rồi, người nào đó lại ôn tập thêm một lần nên dấu hôn càng thêm rõ ràng, quá đáng ghét.
Ngày hôm sau, lúc bọn lão Triệu ra cửa thì Tiếu Hàm vẫn còn chưa tỉnh ngủ, đến khi bọn lão Triệu kết thúc công việc trở lại thì Tiếu Hàm đã ngủ nên lúc cô nhìn thấy đám người lão Triệu thì đã là ba ngày sau rồi.
Nhìn bộ mặt lão Triệu bỉ ổi nhưng lại cố gắng muốn thể hiện mình là chính nhân quân tử khiến Tiếu Hàm không biết nên nôn như thế nào. Có một số việc trong lòng mọi người biết là tốt rồi, cần gì cười đến rõ ràng như vậy chứ! Hừ! Mọi người đều là người trưởng thành, cho nhau chút mặt mũi có được hay không? Đừng cười đến chế nhạo như vậy chứ, Tiếu Hàm lặng lẽ vùi đầu, hận không thể nhận thân thích với đà điểu.
Chu Triển Nguyên thì vẫn tự nhiên, bình tĩnh nắm lấy tay Tiếu Hàm sau đó đi tới trước mặt lão Triệu cười thản nhiên: “Tôi muốn mang bà xã đi ăn bánh trứng gà non, chuyện kế tiếp vẫn phải làm phiền cậu rồi." Chỉ còn có hai ngày nữa là triển lãm kết thúc, lúc này phải khao nhân viên đồng thời mọi người có thể tự do ra ngoài chơi một ngày, còn về phần anh thì đương nhiên là anh muốn cùng bà xã đi nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp rồi.
Trong giây phút khi Chu Triển Nguyên vừa dứt lời thì Tiếu Hàm thề là cô đã nhìn thấy vẻ mập mờ và hiểu rõ trong mắt lão Triệu và những người sau lưng anh ta. Bà xã, có cần trực tiếp như vậy hay không? Hại cô chuẩn bị quần áo đẹp để ra cửa mà bây giờ lại chẳng có chỗ dùng. Đây không phải là trực tiếp nói cho người ta biết lý do vì sao bọn họ một ngày một đêm không ra khỏi cửa phòng hay sao?
Nghĩ đến dấu hôn màu hồng mập mờ trên cổ vào sáng nay do người nào đó để lại, Tiếu Hàm không tự chủ được đỏ mặt.
Thật ra thì cô giáo Tiếu à, cho dù ông chủ Chu nhà cô không nói gì thì trong lòng mọi người đều rõ cả. Mới hôm qua vẻ mặt của giám đốc Chu còn là chịu đựng nhưng lúc này lại cười như cảnh xuân rực rỡ, rõ ràng là dáng vẻ thỏa mãn mà, như thế này thì làm sao mọi người có thể không biết cho được? Rốt cuộc tổng giám đốc của bọn họ cũng khai trai* rồi. Nhìn dáng vẻ mười ngón tay đan xen ngọt ngào của hai người, có cần phải làm cho người ta ganh tỵ như vậy hay không?
*Khai trai: ăn mặn sau khi hết ăn chay.
A~~ Mọi người sờ cằm cười gian. Không biết tâm tình ông chủ tốt như vậy thì ngày nghỉ vẫn có tiền thưởng hay không?
Hành trình tiếp theo hết sức thuận lợi. Triển lãm vừa kết thúc thì mọi người đã chạy như bay đi mua sắm. Đặc biệt là mấy người có chồng, dáng vẻ của bọn họ giống như dốc toàn bộ của cải để mua sắm vậy. Lão Triệu nhìn đám người kia mà mồ hôi lạnh toát ra. Cũng may là bà xã đại nhân của anh ta không đi cùng, nếu không tiền gởi ngân hàng lại ngâm nước một nửa rồi.
Chu Triển Nguyên và Tiếu Hàm cũng không về tay không. Vì để lấy lòng ông bà cụ và cha mẹ vợ tương lai nên tổng giám đốc Chu gần như là dùng hết sức, ra tay rất hung ác khiến Tiếu Hàm nhìn thấy không khỏi co rúm.
“Triển Nguyên, không cần phải mua cái này đâu. Mẹ em không dùng được." Tiếu Hàm nhìn cái ví da hàng hiệu số lượng có hạn, trong đầu xuất hiện một chữ “X"*. Chẳng lẽ lại muốn mẹ cô xách cái túi này chen chúc trong chợ sao? Quá đại tài tiểu dụng* rồi.
*Chữ X là không đồng ý/không được/không còn O là ngược lại đó
*Đài tài tiểu dụng: tài lớn mà làm việc nhỏ, ý chỉ lãng phí
Chu Triển Nguyên cau mày lại, vậy mua cái gì mới tốt đây? Muốn kết hôn với con gái duy nhất nhà người ta thì nên dùng cái gì đến đổi mới phải?
“Vậy em nói nên mua cái gì cho dì?" Chu Triển Nguyên khiêm tốn hỏi.
Tiếu Hàm mím môi suy nghĩ nói: “Sau khi mẹ em về hưu thì rất say mê chụp ảnh, mua cho mẹ một cái máy quay phim chụp ảnh đi." Đây coi như là hợp lý hơn nữa mua về cũng có chỗ dùng, cũng không trở thành đồ lãng phí.
“Đúng rồi, em muốn mua một ít đồ cho dì Thẩm và chú Chu, anh nói chú và dì sẽ thích gì nhỉ?" Tiếu Hàm xoay người nhìn về phía Chu Triển Nguyên, cau mũi hỏi.
Chu Triển Nguyên cười vuốt tóc cô, nhàn nhạt nói: “Em mua cái gì thì bọn họ cũng sẽ thích." Lời này không phải giả. Trình độ yêu thích của ba mẹ anh đối với Tiếu Hàm đã vượt xa đứa con trai này rồi. Lúc nhỏ anh nhớ mẹ đã từng nói muốn đổi đứa con trai không có một chút đáng yêu nhà mình với cô bé Tiểu Hàm mềm mại núc ních nhà cách vách. Hôm nay, anh, đứa con trai không có một chút đáng yêu nào đã giúp bà lừa gạt cô gái mềm mại nhà cách vách về làm con dâu rồi đấy, còn có chuyện gì có thể làm bà vui vẻ hơn chuyện này sao? Về phần cha thì càng dễ lấy lòng. Đàn ông mà, vốn không chú trọng những chuyện nhỏ nhặt này. Con cháu có tấm lòng là đủ rồi, dù là cái gì thì ông cũng đều thỏa mãn.
Chu Triển Nguyên thích nhìn bộ dáng nghiêm túc, tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng cho người nhà anh của cô đồng thời cũng vui vẻ hưởng thụ cảm giác được cô ỷ lại. Mỗi lần thấy cái gì thì Tiếu Hàm đều không tự chủ xoay người hỏi ý kiến của anh. Nhìn cô khẽ nhíu mày, dáng vẻ phân vân thì Chu Triển Nguyên cảm thấy mình giống như được một sòng suối ấm áp bao quanh. Anh vươn tay nắm lấy tay cô, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, muốn cứ như vậy mãi mãi.
Lúc từ Hồng Kông trở lại thì Vương Lang Phương và Tiếu Kiến đã dẫn theo Nãi Tích đến sân bay đón bọn họ.
Khi Vương Lan Phương nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay con gái thì cũng chỉ liếc qua rồi không nói gì cả. Có cái gì tốt để nói đây, con gái đã lớn, có thể tự làm chủ chuyện của mình nên phận làm mẹ như bà chỉ cần đứng ở phía sau giúp đỡ là được. Sau này bà sẽ giúp đỡ chăm sóc Nãi Tích, chờ đến khi Tiểu Hàm sinh em bé mà cần bà giúp đỡ thì bà sẽ giúp một tay nếu không muốn bà giúp thì bà cũng vui vẻ thanh nhàn, không có gì không tốt cả.
Về đến nhà, sau khi mọi người ăn một bữa cơm tối rất là phong phú thì Tiếu Hàm liền bị Nãi Tích lôi kéo đi xem truyện tranh còn Chu Triển Nguyên lại theo chân cha vợ tương lai vào phòng sách “đánh cờ."
“Triển Nguyên." Tiếu Kiến để con cờ xuống, ngẩng đầu lên: “Chú và dì Vương của con chỉ có một đứa con gái là Tiểu Hàm, con cũng biết chúng ta yêu thương con bé đến cỡ nào. Sau này chú giao con bé lại cho con." Giọng Tiếu Kiến nhàn nhạt nhưng trọng lượng lại không nhẹ. Đây là lời dặn dò trịnh trọng nhất của một người làm cha.
Chu Triển Nguyên nghiêm túc, ngồi thẳng lên: “Chú, xin chú yên tâm. Con sẽ đối xử với Tiểu Hàm thật tốt." Chu Triển Nguyên nhìn thẳng vào mắt Tiếu Kiến, không hề lùi bước. Nếu như đã nhận định thì anh sẽ không buông tay. Tiểu Hàm rất tốt, anh biết rõ điều này. Có thể nắm tay cô là may mắn của anh.
Đều nói kiếp trước ở trước mặt Phật Tổ cầu xin trăm ngàn lần mới đổi lấy một lần quay đầu ở kiếp này. Duyên phận giữa anh và cô, anh đã dùng thân phận anh trai để bảo vệ cô mười năm, thẳng đến về sau rễ tình cắm sâu rồi dần dần ứng nghiệm vô số lời cầu xin của anh kiếp trước.
“Chú, chú và dì hãy yên tâm. Con không dám hứa có thể cho Tiểu Hàm những thứ tốt nhất nhưng nhất định con sẽ không để em ấy chịu uất ức." Chu Triển Nguyên nhớ tới nụ cười tỏa sáng của Tiếu Hàm, ánh mắt không khỏi trở nên dịu dàng: “Có thể cưới Tiểu Hàm là may mắn của con. Nếu như con làm không tốt thì chú có thể đánh con, con sẽ không có một câu oán hận."
Người ta gả con gái duy nhất cho anh, yêu cầu chỉ có một, đó chính là đối xử tốt với con gái của người ta. Một người cha như vậy, ngoại trừ cảm kích và tôn kính thì anh còn có thể nói gì nữa?
“Được rồi, có thời gian thì dẫn ba mẹ con tới đây một chuyến, con cũng không còn nhỏ nữa, kéo dài chuyện này cũng không tốt." Tiếu Kiến đứng lên, nhẹ nhàng duỗi lưng một cái: “Ai, già rồi, mới ngồi một lát mà đã đau lưng."
Chu Triển Nguyên cũng đứng lên theo, quan tâm nói: “Chú, con và Tiểu Hàm có mua một cái ghế massage cho chú và dì. Chú hãy thử một chút đi, có vẻ rất hiệu quả." Đối với bốn người già trong nhà, anh và Tiếu Hàm đều cố hết sức để chăm sóc. Dù sao cô cũng là đứa con duy nhất, tuy nói thân thể ba mẹ vẫn khỏe mạnh nhưng không thể không đề phòng trước được.
“Chú, con có chuyện muốn nói với chú một tiếng. Ba mẹ con chuẩn bị trở về rồi. Chuyện ở Thượng Hải vừa kết thúc thì bọn họ sẽ trở lại." Mấy năm trước sự nghiệp tại Thượng Hải của ba anh đã chuyển giao cho anh. Lần này trở về là để làm chuyện cuối cùng. Sau khi ở đó xong xuôi thì ba mẹ anh sẽ trở về đây dưỡng lão.
Nguyên nhân thúc giục ba mẹ ra quyết định phải tính tới chuyện của anh và Tiểu Hàm. Trong điện thoại mẹ đã nói sợ sau này bọn họ sinh em bé mà không có ai chăm sóc cho nên mới vội vàng trở về. Chu Triển Nguyên cười khổ lắc đầu một cái, tại sao nghe giọng của mẹ cứ giống như không nhịn được nữa mà muốn bồng cháu vậy? Không phải bà đã có cháu rồi sao? Tiếu Hàm vẫn còn trẻ, anh định để cho cô tự do thêm vài năm nữa.
Chờ thêm vài năm nữa, đến khi Nãi Tích lớn một chút, lớn đến độ có thể làm một anh trai đạt chuẩn thì anh và Tiếu Hàm sẽ suy nghĩ đến chuyện có thêm em bé. Khi đó nếu cô muốn tiếp tục công việc thì giao đứa bé cho mẹ hoặc là tìm vú em cũng được, còn nếu cô muốn tự mình chăm sóc con vậy thì xin nghỉ ở nhà, anh nuôi cô cũng không có vấn đề.
Nghĩ đến đứa bé mềm mại, đáng yêu của anh và cô, trên mặt Chu Triển Nguyên lập tức hiện lên nụ cười ấm áp. Đến lúc đó nên đổi xe, phải đổi loại lớn một chút. Xe trẻ em, sữa bột, tã…. Đều phải chuẩn bị. A, anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Chu Triển Nguyên cười lắc đầu một cái, nghĩ xa quá rồi. Hiện tại việc nên suy nghĩ chính là rước mẹ con Tiểu Hàm về nhà.
Tác giả :
Viên Nghệ