Không Bằng Duyên Mỏng
Chương 48
Editor: Jenda
Bữa cơm tối rất thú vị, chủ nhiệm Hoàng vừa thấy Chu Triển Nguyên đến bên cạnh Tiếu Hàm liền cười rất mập mờ, Tiếu Hàm khẩn trương đến nỗi tay cũng không biết đặt chỗ nào.
Sớm biết sẽ như vậy mà. Chủ nhiệm Hoàng luôn lấy việc giải quyết chuyện chung thân đại sự của các cô gái ế ở trường học làm nhiệm vụ của mình, Chu Triển Nguyên lại là một trong những đối tượng cô cố gắng hết sức đẩy mạnh thị trường tiêu thụ, hiện giờ bọn họ thành đôi, nên cười rất vui mừng.
Càng về sau, chủ nhiệm Hoàng lại vui tươi hớn hở lôi kéo Tiếu Hàm xưng hô em gái, cũng không cho Tiếu Hàm gọi cô là chủ nhiệm Hoàng, bắt cô kêu cô ấy là chị gái, nói gì mà ở ngoài trường học cũng không cần khách khí như vậy.
Tiếu Hàm mếu, cô thực sự không phải khách sáo, chỉ là thói quen mà thôi.
Ăn cơm tối xong, lão Triệu cùng chủ nhiệm Hoàng rời đi, nhìn bóng lưng hai người một bên đùa giỡn một bên rời đi, Tiếu Hàm nhịn không được mỉm cười, thì ra trong trường học chủ nhiệm Hoàng nghiêm túc, ở trước mặt chồng cũng sẽ lộ ra bản tính trẻ con như vậy, càng tình cảm càng ầm ĩ càng tốt, đúng là có chút đạo lý.
“Được rồi, chúng ta cũng về thôi." Chu Triển Nguyên dắt tay cô, trên mặt mỉm cười nói.
Tiếu Hàm gật gật đầu cười, về nhà, hai chữ này thật đúng là làm cho người ta cảm thấy ấm áp.
“Đi thôi." Chu Triển Nguyên nắm tay Tiếu Hàm, chậm rãi đi đến bãi đỗ xe.
Lên xe, Tiếu Hàm nhìn bức ảnh chụp trên xe, không khỏi mỉm cười, thì ra tấm Nãi Tích chụp ảnh chung cùng ba ba đã đổi thành bức ảnh bọn họ chụp khi đi chơi công viên ngày trước, trên ảnh, Nãi Tích cười cực kì sáng lạn, mà cô tựa vào bên người Triển Nguyên, trên mặt tươi cười cực kỳ đẹp.
“Anh thấy bức ảnh không tồi, nên đặt ở đây." Chu Triển Nguyên cười giải thích nói, anh nói không đúng lắm, khung hình trong phòng làm việc của anh, chính là ảnh anh và cô chụp chung với nhau. Chuyện này, một mình biết là được rồi.
“Vâng, lần sau anh đặt hình nền điện thoại cũng đổi thành hình của em thì càng tốt." Tiếu Hàm nói đùa.
Không ngờ Chu Triển Nguyên vậy mà một mặt đồng ý gật đầu: “Được, lát nữa về chụp một tấm." Mặc dù có chút trẻ con, nhưng anh cũng không ngại. Cái này xem như gần gũi với giới trẻ sao? Haiz, lão già.
Tiếu Hàm ‘A’ một tiếng, vội vàng lắc đầu, trên mặt còn có chút nóng, nói tùy tiện một chút, đâu có thể thành thật như vậy, chuyện này quá nhàm chán thôi.
“Anh cảm thấy không tồi, chụp một tấm đi." Chu Triển Nguyên nhìn về phía cô cười, lấy điện thoại của mình đưa cho cô: “EM tự chụp hay để anh chụp?" Nghĩ nghĩ, lại lấy điện thoại thu về: “Vẫn nên đợi lát nữa về nhà chụp đi, chụp hai người tốt hơn." Ừm, như vậy có vẻ có cảm giác.
Tiếu Hàm đỏ mặt, sao lại càng nói càng thái quá rồi? Còn có, trở về chụp ảnh? Đến nhà anh vẫn lại là em đến sao? Hôm nay từ buổi sáng đến bây giờ đều ở cùng một chỗ.
Chu Triển Nguyên cũng không biết trong đầu Tiếu Hàm nghĩ những cái lung tung này, nếu mà biết bạn gái của mình ghét bỏ hai người dính lấy nhau trong thời gian dài, đoán chừng tổng giám đốc Chu có thể phun ra máu.
Giúp anh đi mua quần áo đi. Áo ngủ và áo sơ mi đều cần mua nữa rồi." Chu Triển Nguyên hất mặt nhìn cô. Kỳ thực quần áo anh vẫn còn rất nhiều, anh có thói quen duy nhất là mua sắm, nhưng mà, có một số việc không cần nói rõ, ví dụ như, làm thế nào dần dần trong không gian nhỏ bé của cô, lấp đầy bóng dáng mình trong đó.
Tiếu Hàm gật gật đầu, việc nhỏ, dù sao thời gian vẫn còn sớm.
Hai người cùng nhau vào cửa hàng thời trang nam, Tiếu Hàm không thể không thừa nhận, cô làm con gái cực kỳ thất bại, chưa từng mua cho cha một bộ quần áo!
Nhìn hàng loạt bộ quần áo tinh phẩm, Tiếu Hàm có chút choáng váng. Lại chứng kiến lúc Chu Triển Nguyên đổi áo sơ mi hồng nhạt, Tiếu Hàm cảm thấy trong mắt mình đều là màu hồng, chú đẹp trai màu hồng, người đẹp người đẹp a ~
Bình thường quần áo của Chu Triển Nguyên đều là màu trắng hoặc màu đen, chỉ có rất ít vài cái áo đơn giản màu cà phê hoặc màu lam, hôm nay Tiếu Hàm nhất định bắt anh thay áo sơ mi hồng phấn, cũng không biết hiệu quả như thế nào, nhưng mà khi nhìn đến miệng mở to còn chảy cả nước miếng của cô gái kia, Chu Triển Nguyên không khỏi mỉm cười, cô nhóc này, có cần cười đến ngốc như vậy không chứ.
Tiếu Hàm lập tức nhắm mắt, vừa rồi Chu Triển Nguyên cười như vậy, thật sự quá mê người, không thấy nhân viên bán hàng bên cạnh mặt đỏ tai hồng rồi sao. Vừa đẹp trai dáng người vừa đẹp lại vừa rất có hàm lượng nguyên tố trong quặng đàn ông trưởng thành, thật sự cực kỳ mê người… Chu Triển Nguyên ưu tú như vậy, bởi vì bình thường đều tập thể hình, dáng người bảo trì rất tốt, tướng mạo bình thường lại anh tuấn, thêm khí chất trầm ổn bình tĩnh, đối với tâm hồn thiếu nữ mà nói, đó chính là tuyệt nhất.
Trong đó một nhân viên bán hàng nhìn khoảng hai mươi ba mươi bốn tuổi, đỏ mặt đi lên phía trước, vẻ mặt e lệ nhìn Chu Triển Nguyên nói: “Tiên sinh, ngài cảm thấy bộ này thế nào ạ? Ngài mặc lên rất đẹp ~ có muốn thử cái này không ạ?" Nói xong, cầm lấy trong tay một cái áo sơ mi trắng khác hỏi.
Tiếu Hàm khẽ cười một tiếng, ăn mặc và đào hoa cũng như nhau, quả nhiên dễ dàng chiêu dụ hoa đào. Ánh mắt thoáng nhìn, nhìn đến hai người nhân viên bán hàng khác người này xô đẩy người kia, giống như muốn nói cái gì đó.
Tiếu Hàm cũng không biết mình sao lại có thể làm ra động tác trẻ con như vậy, nhận ánh mắt từ Chu Triển Nguyên, vậy mà trực tiếp đi tới, khoác vào cánh tay anh, cười ngọt ngào: “Chồng à, chúng ta mua cái này được không? Em cảm thấy nhìn rất khá ~" như mong muốn thoáng nhìn sang ba nhân viên bán hàng bên cạnh tất cả đều trông vẻ hối hận, bỗng nhiên trong lòng Tiếu Hàm cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Chu Triển Nguyên nghe cô ngọt ngào gọi chồng, cảm thấy trái tim đã mềm nhũn, thật sự rất dễ nghe, nếu không sau này cứ kêu như vậy đi? Nhưng mà, nghĩ đến bình thường tiểu Hàm câu nệ tiểu tiết, Chu Triển Nguyên chỉ có dở khóc dở cười mà lắc đầu, cô nhóc này cũng thật là, bình thường hôn một cái đều thẹn thùng hồi lâu, lúc này thật phóng khoáng, mở miệng một tiếng chồng ơi, giống như không cần bắt ép gì.
Nhìn thoáng qua bên cạnh nhân viên bán hàng, Chu Triển Nguyên thản nhiên nói: “Làm phiền đem cái này bọc lại dùm, bà xã tôi cực kỳ thích."
Tiếu Hàm giận dữ liếc anh một cái, mua thì mua, cần gì phải nhấn mạnh là cô thích.
Chu Triển Nguyên rất vui lòng cưng chiều cô nhóc này vui vẻ lừa mình dối người, nhẹ nhàng xoa xoa tóc cô, dắt cô đi nhìn những bộ quần áo khác.
Ngoại trừ áo sơ mi và áo ngắn tay, Tiếu Hàm lại giúp Chu Triển Nguyên chọn một bộ áo ngủ xanh dương cùng hai chiếc cà vạt. Trong tay cầm đầy túi đồ, hai người đều cảm thấy mỹ mãn.
Chu Triển Nguyên bị người nào đó miễn phí biếu tặng ‘Chồng’ làm cho đánh bất tỉnh, Tiếu Hàm hoàn toàn không biết vì sao, rõ ràng đều đã qua thời kỳ trưởng thành, sao vẫn ngây thơ được như vậy? Thậm chí ngay cả loại ăn dấm chua này cũng muốn ăn, thật đúng là dọa người. Nhưng mà, hình như hôm nay cùng đi dạo phố như vậy, cô lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ, nếu sau này cũng như vậy, hình như, cũng không tồi…
“Đến rồi." Trung tâm mua sắm cách tiểu khu bọn họ cũng không xa, xuống xe, Chu Triển Nguyên cũng không nhớ sẽ về nhà mình, trực tiếp đưa xe đỗ ở dưới lầu nhà Tiếu Hàm.
“Đến nhà em ngồi một chút sao?" Tiếu Hàm hỏi.
Chu Triển Nguyên gật đầu, cái này căn bản không cần hỏi, khó có được cái bóng đèn nhỏ không có ở đây, anh tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Mang theo các thứ vào nhà, Chu Triển Nguyên cực kỳ quen thuộc đi vào phòng khách, để hết đồ lên ghế sô pha. Đừng hỏi anh vì sao không đem các thứ này để trên xe, không mất, giả vờ như quên không lấy về sao?
“Uống nước đi." Tiếu Hàm đưa nước cho anh, chỗ cô ngoại trừ sữa chua thì không có đồ uống khác, cô cũng không uống rượu, tất nhiên cũng sẽ không mua. Ngoại trừ nước, không có lựa chọn nào khác.
“Ừ, ngồi xuống đi." Chu Triển Nguyên tiếp nhận nước, thuận thế kéo cô một cái, một phen kéo Tiếu Hàm ngồi trên chân mình: “Hôm nay không có Nãi Tích, em thu nhận anh được không?" Chu Triển Nguyên nắm tay cô, tội nghiệp chớp mắt.
Tiếu Hàm một phen che mặt mình, gào khóc, không cần dùng mánh khóe của Nãi Tích chớp mắt nhìn cô! Sẽ không chịu nổi!
“Có được hay không?" Chu Triển Nguyên không nghe theo, buồn cười nhìn lỗ tai cô dần dần đỏ ửng, làm loạn giống như nhẹ nhàng cắn lỗ tai xinh xắn mượt mà của cô một cái, cảm giác người trong lòng thân thể cứng đờ, sau đó mắt thấy từ chỗ cái cổ trơn bóng trắng nõn, bắt đầu lan tràn lên phía trên bắt đầu ửng hồng.
Haiz, rốt cuộc anh phải chờ tới năm nào tháng nào nữa, khai thông tư tưởng cho cô giáo mệt chết đi được.
Tiếu Hàm cảm thấy mặt mình có thể luộc trứng gà được rồi, rõ ràng là giáo viên ngữ văn, nhưng mà lúc này một câu ví dụ thích hợp cũng không nói nên lời, loại cảm giác này, thật sự không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, khí tức ấm áp của anh thì ở bên tai, ngứa, như là muốn xuyên nhập vào trong lỗ tai, làm cho cô nhịn không được phát run, nhưng mà người này lại đáng giận như vậy, chẳng những không buông cô ra, ngược lại cầm tay cô đến bên miệng, tinh tế hôn…
Tiếu Hàm run run một cái, cả người mềm nhũn trong lòng anh, cánh tay nhẹ nhàng mà ôm lấy cổ anh, mặt hoàn toàn đã chôn vào trên vai Chu Triển Nguyên, người này, sao lại đáng ghét như vậy!
Trước kia rõ ràng cùng lắm thì chỉ hôn cô như chuồn chuồn lướt nước rồi buông ra!
Bữa cơm tối rất thú vị, chủ nhiệm Hoàng vừa thấy Chu Triển Nguyên đến bên cạnh Tiếu Hàm liền cười rất mập mờ, Tiếu Hàm khẩn trương đến nỗi tay cũng không biết đặt chỗ nào.
Sớm biết sẽ như vậy mà. Chủ nhiệm Hoàng luôn lấy việc giải quyết chuyện chung thân đại sự của các cô gái ế ở trường học làm nhiệm vụ của mình, Chu Triển Nguyên lại là một trong những đối tượng cô cố gắng hết sức đẩy mạnh thị trường tiêu thụ, hiện giờ bọn họ thành đôi, nên cười rất vui mừng.
Càng về sau, chủ nhiệm Hoàng lại vui tươi hớn hở lôi kéo Tiếu Hàm xưng hô em gái, cũng không cho Tiếu Hàm gọi cô là chủ nhiệm Hoàng, bắt cô kêu cô ấy là chị gái, nói gì mà ở ngoài trường học cũng không cần khách khí như vậy.
Tiếu Hàm mếu, cô thực sự không phải khách sáo, chỉ là thói quen mà thôi.
Ăn cơm tối xong, lão Triệu cùng chủ nhiệm Hoàng rời đi, nhìn bóng lưng hai người một bên đùa giỡn một bên rời đi, Tiếu Hàm nhịn không được mỉm cười, thì ra trong trường học chủ nhiệm Hoàng nghiêm túc, ở trước mặt chồng cũng sẽ lộ ra bản tính trẻ con như vậy, càng tình cảm càng ầm ĩ càng tốt, đúng là có chút đạo lý.
“Được rồi, chúng ta cũng về thôi." Chu Triển Nguyên dắt tay cô, trên mặt mỉm cười nói.
Tiếu Hàm gật gật đầu cười, về nhà, hai chữ này thật đúng là làm cho người ta cảm thấy ấm áp.
“Đi thôi." Chu Triển Nguyên nắm tay Tiếu Hàm, chậm rãi đi đến bãi đỗ xe.
Lên xe, Tiếu Hàm nhìn bức ảnh chụp trên xe, không khỏi mỉm cười, thì ra tấm Nãi Tích chụp ảnh chung cùng ba ba đã đổi thành bức ảnh bọn họ chụp khi đi chơi công viên ngày trước, trên ảnh, Nãi Tích cười cực kì sáng lạn, mà cô tựa vào bên người Triển Nguyên, trên mặt tươi cười cực kỳ đẹp.
“Anh thấy bức ảnh không tồi, nên đặt ở đây." Chu Triển Nguyên cười giải thích nói, anh nói không đúng lắm, khung hình trong phòng làm việc của anh, chính là ảnh anh và cô chụp chung với nhau. Chuyện này, một mình biết là được rồi.
“Vâng, lần sau anh đặt hình nền điện thoại cũng đổi thành hình của em thì càng tốt." Tiếu Hàm nói đùa.
Không ngờ Chu Triển Nguyên vậy mà một mặt đồng ý gật đầu: “Được, lát nữa về chụp một tấm." Mặc dù có chút trẻ con, nhưng anh cũng không ngại. Cái này xem như gần gũi với giới trẻ sao? Haiz, lão già.
Tiếu Hàm ‘A’ một tiếng, vội vàng lắc đầu, trên mặt còn có chút nóng, nói tùy tiện một chút, đâu có thể thành thật như vậy, chuyện này quá nhàm chán thôi.
“Anh cảm thấy không tồi, chụp một tấm đi." Chu Triển Nguyên nhìn về phía cô cười, lấy điện thoại của mình đưa cho cô: “EM tự chụp hay để anh chụp?" Nghĩ nghĩ, lại lấy điện thoại thu về: “Vẫn nên đợi lát nữa về nhà chụp đi, chụp hai người tốt hơn." Ừm, như vậy có vẻ có cảm giác.
Tiếu Hàm đỏ mặt, sao lại càng nói càng thái quá rồi? Còn có, trở về chụp ảnh? Đến nhà anh vẫn lại là em đến sao? Hôm nay từ buổi sáng đến bây giờ đều ở cùng một chỗ.
Chu Triển Nguyên cũng không biết trong đầu Tiếu Hàm nghĩ những cái lung tung này, nếu mà biết bạn gái của mình ghét bỏ hai người dính lấy nhau trong thời gian dài, đoán chừng tổng giám đốc Chu có thể phun ra máu.
Giúp anh đi mua quần áo đi. Áo ngủ và áo sơ mi đều cần mua nữa rồi." Chu Triển Nguyên hất mặt nhìn cô. Kỳ thực quần áo anh vẫn còn rất nhiều, anh có thói quen duy nhất là mua sắm, nhưng mà, có một số việc không cần nói rõ, ví dụ như, làm thế nào dần dần trong không gian nhỏ bé của cô, lấp đầy bóng dáng mình trong đó.
Tiếu Hàm gật gật đầu, việc nhỏ, dù sao thời gian vẫn còn sớm.
Hai người cùng nhau vào cửa hàng thời trang nam, Tiếu Hàm không thể không thừa nhận, cô làm con gái cực kỳ thất bại, chưa từng mua cho cha một bộ quần áo!
Nhìn hàng loạt bộ quần áo tinh phẩm, Tiếu Hàm có chút choáng váng. Lại chứng kiến lúc Chu Triển Nguyên đổi áo sơ mi hồng nhạt, Tiếu Hàm cảm thấy trong mắt mình đều là màu hồng, chú đẹp trai màu hồng, người đẹp người đẹp a ~
Bình thường quần áo của Chu Triển Nguyên đều là màu trắng hoặc màu đen, chỉ có rất ít vài cái áo đơn giản màu cà phê hoặc màu lam, hôm nay Tiếu Hàm nhất định bắt anh thay áo sơ mi hồng phấn, cũng không biết hiệu quả như thế nào, nhưng mà khi nhìn đến miệng mở to còn chảy cả nước miếng của cô gái kia, Chu Triển Nguyên không khỏi mỉm cười, cô nhóc này, có cần cười đến ngốc như vậy không chứ.
Tiếu Hàm lập tức nhắm mắt, vừa rồi Chu Triển Nguyên cười như vậy, thật sự quá mê người, không thấy nhân viên bán hàng bên cạnh mặt đỏ tai hồng rồi sao. Vừa đẹp trai dáng người vừa đẹp lại vừa rất có hàm lượng nguyên tố trong quặng đàn ông trưởng thành, thật sự cực kỳ mê người… Chu Triển Nguyên ưu tú như vậy, bởi vì bình thường đều tập thể hình, dáng người bảo trì rất tốt, tướng mạo bình thường lại anh tuấn, thêm khí chất trầm ổn bình tĩnh, đối với tâm hồn thiếu nữ mà nói, đó chính là tuyệt nhất.
Trong đó một nhân viên bán hàng nhìn khoảng hai mươi ba mươi bốn tuổi, đỏ mặt đi lên phía trước, vẻ mặt e lệ nhìn Chu Triển Nguyên nói: “Tiên sinh, ngài cảm thấy bộ này thế nào ạ? Ngài mặc lên rất đẹp ~ có muốn thử cái này không ạ?" Nói xong, cầm lấy trong tay một cái áo sơ mi trắng khác hỏi.
Tiếu Hàm khẽ cười một tiếng, ăn mặc và đào hoa cũng như nhau, quả nhiên dễ dàng chiêu dụ hoa đào. Ánh mắt thoáng nhìn, nhìn đến hai người nhân viên bán hàng khác người này xô đẩy người kia, giống như muốn nói cái gì đó.
Tiếu Hàm cũng không biết mình sao lại có thể làm ra động tác trẻ con như vậy, nhận ánh mắt từ Chu Triển Nguyên, vậy mà trực tiếp đi tới, khoác vào cánh tay anh, cười ngọt ngào: “Chồng à, chúng ta mua cái này được không? Em cảm thấy nhìn rất khá ~" như mong muốn thoáng nhìn sang ba nhân viên bán hàng bên cạnh tất cả đều trông vẻ hối hận, bỗng nhiên trong lòng Tiếu Hàm cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Chu Triển Nguyên nghe cô ngọt ngào gọi chồng, cảm thấy trái tim đã mềm nhũn, thật sự rất dễ nghe, nếu không sau này cứ kêu như vậy đi? Nhưng mà, nghĩ đến bình thường tiểu Hàm câu nệ tiểu tiết, Chu Triển Nguyên chỉ có dở khóc dở cười mà lắc đầu, cô nhóc này cũng thật là, bình thường hôn một cái đều thẹn thùng hồi lâu, lúc này thật phóng khoáng, mở miệng một tiếng chồng ơi, giống như không cần bắt ép gì.
Nhìn thoáng qua bên cạnh nhân viên bán hàng, Chu Triển Nguyên thản nhiên nói: “Làm phiền đem cái này bọc lại dùm, bà xã tôi cực kỳ thích."
Tiếu Hàm giận dữ liếc anh một cái, mua thì mua, cần gì phải nhấn mạnh là cô thích.
Chu Triển Nguyên rất vui lòng cưng chiều cô nhóc này vui vẻ lừa mình dối người, nhẹ nhàng xoa xoa tóc cô, dắt cô đi nhìn những bộ quần áo khác.
Ngoại trừ áo sơ mi và áo ngắn tay, Tiếu Hàm lại giúp Chu Triển Nguyên chọn một bộ áo ngủ xanh dương cùng hai chiếc cà vạt. Trong tay cầm đầy túi đồ, hai người đều cảm thấy mỹ mãn.
Chu Triển Nguyên bị người nào đó miễn phí biếu tặng ‘Chồng’ làm cho đánh bất tỉnh, Tiếu Hàm hoàn toàn không biết vì sao, rõ ràng đều đã qua thời kỳ trưởng thành, sao vẫn ngây thơ được như vậy? Thậm chí ngay cả loại ăn dấm chua này cũng muốn ăn, thật đúng là dọa người. Nhưng mà, hình như hôm nay cùng đi dạo phố như vậy, cô lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ, nếu sau này cũng như vậy, hình như, cũng không tồi…
“Đến rồi." Trung tâm mua sắm cách tiểu khu bọn họ cũng không xa, xuống xe, Chu Triển Nguyên cũng không nhớ sẽ về nhà mình, trực tiếp đưa xe đỗ ở dưới lầu nhà Tiếu Hàm.
“Đến nhà em ngồi một chút sao?" Tiếu Hàm hỏi.
Chu Triển Nguyên gật đầu, cái này căn bản không cần hỏi, khó có được cái bóng đèn nhỏ không có ở đây, anh tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Mang theo các thứ vào nhà, Chu Triển Nguyên cực kỳ quen thuộc đi vào phòng khách, để hết đồ lên ghế sô pha. Đừng hỏi anh vì sao không đem các thứ này để trên xe, không mất, giả vờ như quên không lấy về sao?
“Uống nước đi." Tiếu Hàm đưa nước cho anh, chỗ cô ngoại trừ sữa chua thì không có đồ uống khác, cô cũng không uống rượu, tất nhiên cũng sẽ không mua. Ngoại trừ nước, không có lựa chọn nào khác.
“Ừ, ngồi xuống đi." Chu Triển Nguyên tiếp nhận nước, thuận thế kéo cô một cái, một phen kéo Tiếu Hàm ngồi trên chân mình: “Hôm nay không có Nãi Tích, em thu nhận anh được không?" Chu Triển Nguyên nắm tay cô, tội nghiệp chớp mắt.
Tiếu Hàm một phen che mặt mình, gào khóc, không cần dùng mánh khóe của Nãi Tích chớp mắt nhìn cô! Sẽ không chịu nổi!
“Có được hay không?" Chu Triển Nguyên không nghe theo, buồn cười nhìn lỗ tai cô dần dần đỏ ửng, làm loạn giống như nhẹ nhàng cắn lỗ tai xinh xắn mượt mà của cô một cái, cảm giác người trong lòng thân thể cứng đờ, sau đó mắt thấy từ chỗ cái cổ trơn bóng trắng nõn, bắt đầu lan tràn lên phía trên bắt đầu ửng hồng.
Haiz, rốt cuộc anh phải chờ tới năm nào tháng nào nữa, khai thông tư tưởng cho cô giáo mệt chết đi được.
Tiếu Hàm cảm thấy mặt mình có thể luộc trứng gà được rồi, rõ ràng là giáo viên ngữ văn, nhưng mà lúc này một câu ví dụ thích hợp cũng không nói nên lời, loại cảm giác này, thật sự không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, khí tức ấm áp của anh thì ở bên tai, ngứa, như là muốn xuyên nhập vào trong lỗ tai, làm cho cô nhịn không được phát run, nhưng mà người này lại đáng giận như vậy, chẳng những không buông cô ra, ngược lại cầm tay cô đến bên miệng, tinh tế hôn…
Tiếu Hàm run run một cái, cả người mềm nhũn trong lòng anh, cánh tay nhẹ nhàng mà ôm lấy cổ anh, mặt hoàn toàn đã chôn vào trên vai Chu Triển Nguyên, người này, sao lại đáng ghét như vậy!
Trước kia rõ ràng cùng lắm thì chỉ hôn cô như chuồn chuồn lướt nước rồi buông ra!
Tác giả :
Viên Nghệ