Không Bằng Duyên Mỏng

Chương 31

Nãi Tích nhìn Cao Thần rất không vừa mắt, cho nên nhìn xe của Cao Thần cũng rất không vừa mắt, thấy cô giáo Tiếu nhìn xe của Cao Thần k nhúc nhích cũng vô cùng khó chịu!

“Cô giáo Tiếu, cô đang nhìn cái gì vậy?" Nãi Tích bĩu môi hỏi.

Tiếu Hàm lấy lại tinh thần, nhìn về phía Nãi Tích cười cười, nói cho qua: “Nhìn cái gì đâu, Nãi Tích, có chuyện gì sao?"

Nãi Tích bĩu môi nhìn lại ba ba, ba ba không nói gì, vậy nó cũng không cần nói cho cô giáo Tiếu, ba ba và nó vốn định mời cô đi ăn cơm?

Quên đi, thôi vậy.

“Không có gì…" Nãi Tích cúi đầu xuống, ỉu xìu nói. Lại không thể cùng cô giáo Tiếu đi ăn cơm, thật đáng ghét. Lúc trước có tên miệng rộng kia, bây giờ lại thêm một tên gầy như cây que, bọn họ có chỗ nào tốt như ba ba chứ! Ánh mắt của cô giáo Tiếu sao lại kém như vậy.

Tiếu Hàm không biết tên nhóc đang nghi ngờ mắt thẩm mỹ của cô, thấy anh Triển Nguyên đang đứng ở kia, không khỏi lên tiếng hỏi: “Anh Triển Nguyên, các anh có muốn lên nhà ngồi một chút không?" Lời vừa ra khỏi miệng, Tiếu Hàm cũng có chút kinh ngạc, cô lo nghĩ nhà đang luộm thuộm, nên không mời Cao Thần vào ngồi một chút, mà lại đi mời anh Triển Nguyên, một chút ý tứ cũng không có? Chẵng lẽ đã quá quen thuộc, cho nên không có kiêng dè chút nào?

Nếu nghĩ không ra, vậy không thèm nghĩ nhiều. Thấy anh Triển Nguyên không từ chối, Tiếu Hàm liền dắt tay Nãi Tích, đi ở phía trước.

“Nãi Tích, các con định đi đâu vậy?" Bây giờ cũng đã hơn mười hai giờ, cũng không nên đi dạo vào lúc này. Nếu đi bơi, sao lại không thấy cầm đồ bơi theo? Con vịt cao su kia của Nãi Tích thì nhất định phải mang theo chứ.

“Con và ba ba định đi ăn cơm…" Nãi Tích oán khí đầy mình nói, bọn họ đợi cô giáo Tiếu rất lâu, nhưng cô giáo Tiếu lại không mở cửa.

Hả? Tiếu Hàm nhíu mày một cái, đã trễ thế này sao còn chưa ăn cơm trưa? Nghĩ như vậy, liền rất không vui vẻ nhìn Chu Triển Nguyên một cái, Nãi Tích vẫn còn nhỏ, không thể bỏ đói.

“Đi, cô giáo Tiếu nấu cơm cho con."

Nãi Tích vừa nghe thấy lời này, không khỏi đắc ý nhìn ba ba một cái, nhìn đi, vẫn là nó có bản lĩnh mà, thoáng cái mà đã làm cho cô giáo Tiếu đau lòng.

Giờ phút này Chu Triển Nguyên vẫn đang suy nghĩ về câu ‘anh trai’ kia, không để ý đến vẻ mặt đắc ý của con trai, đợi anh lấy lại tinh thần, thì đã đi theo Tiếu Hàm vào nhà rồi.

Nãi Tích đang ngồi trên ghế salon, miệng ăn salat hoa quả Tiếu Hàm đưa lên, vui vẻ hài lòng ngồi xem tivi.

Chu Triển Nguyên liếc mắt nhìn vẻ vui mừng không kiềm chế được của con trai, lại nhìn người nào đó đang bận rộn trong phòng bếp, bỗng nhiên chợt thấy chua xót trong lòng, cảnh tượng như vậy, sau này anh cầu xin mà không được sao?

Tiếu Hàm tìm được nơi thuộc về tốt đẹp, anh nên vì cô mà cảm thấy vui mừng. Bác Tiếu và dì Vương cũng không cần bận tâm về chuyện của Tiếu Hàm nữa, đây không phải là chuyện rất tốt sao? Nhưng sao trong lòng anh lại thấy rất buồn bực?

Tiếu Hàm sợ nấu cơm mất thời gian, chỉ nấu có hai bát mì, đánh hai quả trứng gà vào, bỏ thêm ít rau xanh, màu sắc nhẹ nhàng mà lại đẹp mắt.

D.i.3.n.d.@.n@#$!@#$%.L.3.^.@.u.y.’.D.^.0.^.n

“Được rồi, lại đây ăn mì ~" Bưng bát mì đặt trên bàn, Tiếu Hàm cười hô to.

Nãi Tích ném chiếc điều khiển ti vi một cái, bước chân ngắn ‘Hây za hây za’ chạy lại thật nhanh, thiếu chút nữa đã đâm vào chân của Tiếu Hàm, Tiếu Hàm nhìn bộ dạng nghịch ngợm của nó, không khỏi mỉm cười.

“Được rồi, rửa tay rồi đến đây ăn mì." Tiếu Hàm vỗ vỗ cái mông của thằng nhóc, đưa nó vào nhà tắm rửa tay.

Chu Triển Nguyên lẳng lặng đứng ở cửa, nhìn vẻ mặt rực rỡ của con trai và vẻ mặt dịu dàng của cô gái đó, ánh mắt không khỏi suy tư.

Nếu như Cao Thần thật sự có tâm tư với Tiếu Hàm, như vậy anh liền chúc phúc cho bọn họ… Nếu như Cao Thần khôngcó ý nghiêm túc với Tiếu Hàm, như vậy cũng đừng trách anh xen vào chuyện của người khác. Chu Triển Nguyên mạnh mẽ đè nén chua xót trong lòng xuống, ngơ ngẩn nhìn vẻ mặt của cô gái cười dịu dàng đang dắt tay con trai.

Một tuần sau, quả nhiên Tiếu Hàm nhận được điện thoại của Cao Thần, nói Tiểu Hân muốn mời cô đi đánh cầu lông.

Trong điện thoại Cao Thần mới nói được vài câu, liền bị người bên cạnh giật lấy, Tiếu Hàm nghe thấy trong điện thoại sức sống mãnh liệt của cô gái nào đó, tâm tình cũng không khỏi bị cô ấy làm cho phấn chấn hẳn lên. “Được, vậy ngày mai gặp nhau ở sân vận động nhé." Tiếu Hàm cười nói.

Phương Hân cười ha ha, lại cằn nhằn lải nhải, thì thầm mấy câu dặn dò nhất định phải tới, mới chịu cúp điện thoại.

Tiếu Hàm lại không biết vì sao, đối với cô gái đầy nhiệt huyết này lại rất có thiện cảm, nghĩ tới chủ nhật được gặp mặt cũng tràn đầy mong đợi. Có lẽ, chính là bởi vì cô thiếu tính cách nhiệt huyết này, nên mới đặc biệt hâm mô sao?

Sân vận động thành phố cách khu Tiếu Hàm ở không xa, cách khoảng ba trạm xe buýt. Ngày hôm sau, Tiếu Hàm mặc một bộ đồ thể thao đến đúng hẹn.

Ở cổng sân vận động, xa xa liền thấy được vóc dáng cao gầy của một cô gái đang đứng bên cạnh Cao Thần, gầy nhom nhỏ người, tóc buộc đuôi ngựa nhanh nhẹn, da rất trắng, là người da trắng rất khỏe mạnh.

Nhìn thấy Tiếu Hàm, Cao Thần còn chưa kịp nói, Phương Hân đã kích động nói không ra lời: “A a a a a a! Đây giống như người đẹp mà em nghĩ!"

Tiếu Hàm nhìn tròng mắt xoay quanh nhìn ngắm cô của cô gái này, khóe miệng giật giật, đây là tình huống gì vậy?

Cao Thần xin lỗi nhìn Tiếu Hàm, vỗ tay, cười khổ nói: “Tiểu Hân những cái khác đều bình thường, chỉ là thích người đẹp… Nhất là…" Nhất là những cô gái có tính cách điềm đạm như Tiếu Hàm, cái này đối với Tiểu Hân mà nói, chính là lực hấp dẫn thực sự không gì sánh được. Trong lòng, người đàn ông như cậu một chút địa vị cũng không có.

Tiếu Hàm ho khan hai tiếng, chống lại ánh mắt của Phương Hân, cong khóe miệng lên, cười nói: “Xin chào, tôi là Tiếu Hàm."

Vẻ mặt Phương Hân như kích động sắp ngất, “A" một tiếng, trực tiếp ngã vào ngực Cao Thần. Cao Thần bất đắc dĩ ánh mắt cưng chiều nhìn người cô gái trong ngực, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tiếu Hàm nói: “Đi vào trước đi, một lúc sau Tiểu Hân lại bình thường thôi." Tình huống như thế này cũng không phải mới một hai lần, anh đã sớm thành thói quen, chỉ sợ đã dọa đến Tiếu Hàm.

L^e^-@’u’y*D^0^n/////Di^e^n=D@`n

Mà trong lòng, anh là người yêu mà có cởi sạch đứng trước mặt cô cũng không thấy bộ dạng cô kích động đến mức này! Vì sao! Lật bàn!

“Được." Tiếu Hàm nhìn Cao Thần đỡ Phương Hân, bày ra một tư thế cực kỳ quái dị đi vào sân vận động.

Nói là đánh cầu lông, kết quả là hôm nay Phương Hân đều nhảy nhót quanh Tiếu Hàm. Tiếu Hàm là người nhiệt huyết bên trong, Phương Hân là người nhiệt huyết bên ngoài, tổ hợp quỷ dị như vậy, cho nên cực kì ăn khớp, hai cô gái phát hiện đều có chung rất nhiều sở thích.

Phương Hân luyện tập Teakwondo từ nhỏ, nhưng lại cựa kì thích văn học, mà Tiếu Hàm là cô giáo dạy ngữ văn, nói đến văn học cũng nói mạch lạc rõ ràng đâu ra đấy. Lúc đầu Tiếu Hàm còn khách khí, càng về sau cũng không khỏi bị Phương Hân làm cho hào hứng lên, tâm tình hai người trỗi dậy, trực tiếp bỏ lại Cao Thần ngồi một mình, nói đến tác giả mình thích nhất.

Lúc thì nói về San Mao lúc thì về Dumas*, mặt mày của hai cô gái cong cong, hưng phấn bừng bừng đứng lên nhịn không được cứ đứng hoa tay múa chân.

(San Mao: Nhà văn nổi tiếng của Đài Loan. Dumas: Tiểu thuyết gia người Pháp)

Cao Thần lặng lẽ thở dài một hơi, âm thầm thề, nhất định lần sau phải kéo thêm được một người nữa đi cùng, không thể để tình cảnh lưu lạc như thế này mãi được. Đàn ông mà lại bị bạn gái cho ra sau đầu thì đáng thương không chịu nổi. Haiz.

Vẫn trò chuyện tới lúc trăng lên đầu ngọn liễu, bị Cao Thần liên tục nhắc nhở, hai cô gái này mới nhớ tới bữa tối.

Lưu luyến không muốn kết thúc đề tài này, hai cô nàng trao cho Cao Thần ánh mắt vô vàn oán giận, dùng xong bữa tối, Tiếu Hàm đột nhiên cảm giác sau lưng mình có chút lạnh lẽo, vì sao cô lại có cảm giác Cao Thần nhìn cô như tình địch vậy?

Xỉu! Kì quái, rất kì quái.

Bị Phương Hân kiên quyết, Cao Thần đành phải lái xe đưa Tiếu Hàm về nhà.

Trong lòng Cao Thần đáng thương vẽ vòng tròn, không phải anh cũng lịch sự đề nghị đưa bạn gái về nhà sao? Tại sao bây giờ lại biến thành một cô gái dùng ánh mắt giết người uy hiếp anh bắt đưa cô gái khác về nhà chứ!

Đây là thế giới gì chứ!

Thời điểm đứng ở cửa tiểu khu nhà Tiếu Hàm thấy Chu Triển Nguyên tan việc về nhà, Cao Thần đột nhiên cảm giác được hôm nay trước khi ra bước ra cửa đáng nhẽ ra phải bói quẻ xem sao đã. Nhìn lên trời, ông trời cũng thật trêu ngươi mà! Rõ ràng là không nên đi ra ngoài mà! Khốn nạn!
Tác giả : Viên Nghệ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại