Khốn Tù | Trói Buộc
Chương 3
Translator: Huyền Vũ
Từ sau ngày hôm đó, mỗi tối cha không cần biết đến việc điều tiết nhu cầu cơ thể của tôi, làm cho tôi thường xuyên không thể xuống giường nổi, mỗi ngày không thể nghỉ đủ, cứ như vậy kết quả là cơ thể vốn đã gầy gò của tôi càng thảm hơn, mà còn không ngừng sinh bệnh. Và đương nhiên thành tích cũng rớt xuống nghìn trượng
Trong một lần tôi bị ốm sốt đến 40 độ, cha đã đưa ra quyết định
Sau hôm ấy, cha không còn bỏ mặc mọi thứ mà độc chiếm lấy thân thể tôi, cha còn giúp tôi đăng ký tham gia đội bóng rổ ở trường. Sau đó, cuộc sống của tôi đã khá lên rất nhiều
Đội bóng rổ ở trường có thựcc lực vô cùng lớn mạnh, đứng thứ 4 của tỉnh, đội mạnh như vậy ngoài việc nhận thêm thực lực từ bên ngoài còn nhận được một tân binh như tôi. Mà nghĩ kỹ thì một vận động viên có đạt chuẩn hay không cũng chỉ có duy nhất một điều kiện đó là liệu có thể chịu đựng được việc huấn luyện gian khổ hay không. Mục đích của việc huấn luyện là việc người đông thì sức lực cũng tăng
Trong những giọt mồ hôi của đội bóng rổ, một người trầm mặc ít nói như tôi dĩ nhiên không kết bạn được, nhưng mà tôi chú ý tôi một người. Anh ấy có nụ cười chói lọi, tràn đầy hương vị của ánh nắng mặt trời, dễ dàng đánh gục người khác, giữa đám người tự làm bật lên sự tồn tại của bản thân. Sau đó tôi lấy cớ tập luyện, khiến anh ấy vào cùng một đội với tôi để chỉ đạo huấn luyện thêm, dựa thêm vào sự ủng hộ cho đội bóng của cha, huấn luyện viên chỉ có thể đồng ý
Đàm Hàng, học lớp 3 năm 2 ở trường trung học Ca Nhược, cao 1 mét 83, thực lực ở trong đội bóng xếp trên thứ hạng 10, là người chỉ đạo huấn luyện cùng một đội với tôi. Đối với một đứa ngu dốt như tôi, anh ấy trước giờ chưa từng mắng nhiếc, bình thường rất quan tâm chăm sóc tôi, không cần biết tôi chậm tiến bộ chừng nào, anh ấy toàn cười rồi khen ngợi tôi “Có tiến bộ đã là tốt lắm rồi!" còn bức tôi khi không có người đừng gọi là “học trưởng", phải gọi là “sư phụ"
Anh ấy thích cười thích ồn ào thích đùa với người khác. Mọi người đều nói anh ấy là một đứa trẻ hiếu động không thể nào ngồi yên được. Cũng bởi vậy nên chỉ cần cùng anh ấy nói chuyện là tôi thấy rất sảng khoái
Trong ví của tôi có hai tấm ảnh, một tấm là ảnh cha cười rất dịu dàng với ống kính, tấm này là cha tự để vào trong ví tôi, một tấm là học trưởng vòng tay qua cổ tôi, trên mặt đầy mồ hôi nhưng nụ cười rất thỏa mãn, bên cạnh anh ấy là tôi cũng đang cười rất vui vẻ. Tôi đặt tấm hình của học trưởng đằng sau tấm của cha giữ cẩn thận ở trong ví
Tấm hình đó được chụp trong một lần thắng ở trận đấu hữu nghị nào đó. Ảnh nền trời cùng sắc xanh và cam, những đám mây trắng trôi dạt, ánh mặt trời chiếu xuống bóng thân cây cao vươn dài phả xuống vệt bóng đen. Cảnh khuôn viên trường ở chỗ khác, hương vị vô tận của mùa hạ tản ra, học trưởng là thuộc về mùa hạ
Ngắm tấm ảnh học trưởng cười vui vẻ, tôi cũng tự cười, tôi nghĩ rằng mình đã yêu rồi
“Đang xem cái gì mà cười đần ra vậy? Ăn cơm rồi đấy" Cha đến bên cạnh tôi nhìn trộm một cái, tôi cất ngay tấm ảnh vào trong không để lộ dấu vết, cha chỉ nhìn thấy hình của mình
Trong khi tôi còn chưa kịp quay người lại thì đã bị cha hôn, nụ hôn dài và sâu, nụ hôn bao giờ cũng khiến tôi tê liệt trong lòng cha. Buổi tối ngày hôm ấy cha ở trên giường lộ rõ ra vẻ gấp gáp, đem tôi “ăn" hết sạch từ đầu đến chân.
Từ sau ngày hôm đó, mỗi tối cha không cần biết đến việc điều tiết nhu cầu cơ thể của tôi, làm cho tôi thường xuyên không thể xuống giường nổi, mỗi ngày không thể nghỉ đủ, cứ như vậy kết quả là cơ thể vốn đã gầy gò của tôi càng thảm hơn, mà còn không ngừng sinh bệnh. Và đương nhiên thành tích cũng rớt xuống nghìn trượng
Trong một lần tôi bị ốm sốt đến 40 độ, cha đã đưa ra quyết định
Sau hôm ấy, cha không còn bỏ mặc mọi thứ mà độc chiếm lấy thân thể tôi, cha còn giúp tôi đăng ký tham gia đội bóng rổ ở trường. Sau đó, cuộc sống của tôi đã khá lên rất nhiều
Đội bóng rổ ở trường có thựcc lực vô cùng lớn mạnh, đứng thứ 4 của tỉnh, đội mạnh như vậy ngoài việc nhận thêm thực lực từ bên ngoài còn nhận được một tân binh như tôi. Mà nghĩ kỹ thì một vận động viên có đạt chuẩn hay không cũng chỉ có duy nhất một điều kiện đó là liệu có thể chịu đựng được việc huấn luyện gian khổ hay không. Mục đích của việc huấn luyện là việc người đông thì sức lực cũng tăng
Trong những giọt mồ hôi của đội bóng rổ, một người trầm mặc ít nói như tôi dĩ nhiên không kết bạn được, nhưng mà tôi chú ý tôi một người. Anh ấy có nụ cười chói lọi, tràn đầy hương vị của ánh nắng mặt trời, dễ dàng đánh gục người khác, giữa đám người tự làm bật lên sự tồn tại của bản thân. Sau đó tôi lấy cớ tập luyện, khiến anh ấy vào cùng một đội với tôi để chỉ đạo huấn luyện thêm, dựa thêm vào sự ủng hộ cho đội bóng của cha, huấn luyện viên chỉ có thể đồng ý
Đàm Hàng, học lớp 3 năm 2 ở trường trung học Ca Nhược, cao 1 mét 83, thực lực ở trong đội bóng xếp trên thứ hạng 10, là người chỉ đạo huấn luyện cùng một đội với tôi. Đối với một đứa ngu dốt như tôi, anh ấy trước giờ chưa từng mắng nhiếc, bình thường rất quan tâm chăm sóc tôi, không cần biết tôi chậm tiến bộ chừng nào, anh ấy toàn cười rồi khen ngợi tôi “Có tiến bộ đã là tốt lắm rồi!" còn bức tôi khi không có người đừng gọi là “học trưởng", phải gọi là “sư phụ"
Anh ấy thích cười thích ồn ào thích đùa với người khác. Mọi người đều nói anh ấy là một đứa trẻ hiếu động không thể nào ngồi yên được. Cũng bởi vậy nên chỉ cần cùng anh ấy nói chuyện là tôi thấy rất sảng khoái
Trong ví của tôi có hai tấm ảnh, một tấm là ảnh cha cười rất dịu dàng với ống kính, tấm này là cha tự để vào trong ví tôi, một tấm là học trưởng vòng tay qua cổ tôi, trên mặt đầy mồ hôi nhưng nụ cười rất thỏa mãn, bên cạnh anh ấy là tôi cũng đang cười rất vui vẻ. Tôi đặt tấm hình của học trưởng đằng sau tấm của cha giữ cẩn thận ở trong ví
Tấm hình đó được chụp trong một lần thắng ở trận đấu hữu nghị nào đó. Ảnh nền trời cùng sắc xanh và cam, những đám mây trắng trôi dạt, ánh mặt trời chiếu xuống bóng thân cây cao vươn dài phả xuống vệt bóng đen. Cảnh khuôn viên trường ở chỗ khác, hương vị vô tận của mùa hạ tản ra, học trưởng là thuộc về mùa hạ
Ngắm tấm ảnh học trưởng cười vui vẻ, tôi cũng tự cười, tôi nghĩ rằng mình đã yêu rồi
“Đang xem cái gì mà cười đần ra vậy? Ăn cơm rồi đấy" Cha đến bên cạnh tôi nhìn trộm một cái, tôi cất ngay tấm ảnh vào trong không để lộ dấu vết, cha chỉ nhìn thấy hình của mình
Trong khi tôi còn chưa kịp quay người lại thì đã bị cha hôn, nụ hôn dài và sâu, nụ hôn bao giờ cũng khiến tôi tê liệt trong lòng cha. Buổi tối ngày hôm ấy cha ở trên giường lộ rõ ra vẻ gấp gáp, đem tôi “ăn" hết sạch từ đầu đến chân.
Tác giả :
Bối Hậu Linh