Khốn Tù | Trói Buộc
Chương 16
Editor: Mạc Lam Như
Đi dọc bờ biển, dẫm chân lên mặt cát, tôi tìm một chỗ ngồi xuống. Tôi nhìn trời, nhìn biển, thật rộng lớn, như đang chờ tôi khám phá.
Gió biển mang theo thanh âm tutu của còi hơi trên con thuyền phía xa xa, chim biển huyên náo kêu to bầu trời trong xanh vạn dặm không mây, vô cùng trống trải, bát ngát, phía xa là đường chân trời kéo dài tít tắp.
Vùng biển này, bầu trời này, thật sự tỏa ra một loại không khí khiến tôi thấy thoải mái cùng tĩnh lặng vô cùng. Lúc này, ngay tại đây, hạnh phúc giống như thủy triều, ngày càng dâng cao, vĩnh viễn không hạ xuống.
Ngồi trên bờ cát hồi lâu, bầu trời đã bị một màn đen huyền che phủ, gió biển thổi đến bên người lạnh tới thấu xương, tôi mới mờ mịt nghĩ tới nơi mình sẽ ở ngày hôm nay.
Tôi tìm được một khách sạn nhỏ được xây dựng hướng về phía bờ biển, đứng bên cửa sổ nhìn ra xa, trong màn đêm tối như mực, như nhuộm màu cả trời và biển, mang tới cho tôi một cảm giác khác lạ, thẩm thấu vào từng nơi trong cơ thể tôi.
Ở trong khách sạn mấy ngày, hôm nào tôi cũng dậy thật sớm đi ngắm biển, muộn muộn lại trở về nghỉ ngơi.
Tôi hẳn là đã bước vào thế giới của mình. Tôi muốn đi tìm người có thể sống cùng tôi đến đầu bạc răng long kia. Hiện tại, tôi đã thuộc về ánh mặt trời, ở trước mặt người khác, tôi không còn cái cớ nào để trốn tránh nữa.
Đi trên đường cái, tôi nghĩ, mình cần phải tìm một công việc, một phòng trọ, thì cuộc sống mới có thể ổn định chút được.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu xin việc ở khắp nơi, nhưng liên tục mấy ngày như vậy đều không có kết quả. Bởi vì tôi không có giấy căn cước cũng như giấy chứng nhận về trình độ học vấn. Nơi làm việc chính quy thì không thu nhận, mấy nơi không có uy tín thì đều là lừa đảo. Mấy ngày liền gặp phải trắc trở, tôi tựa như bị tạt một chậu nước lạnh, hung hăng dập tắt nhiệt tình của tôi.
Vào lúc tôi bắt đầu bối rối không biết nên làm sao, tôi lại nhìn thấy một tờ quảng cáo cho thuê phòng trọ trên tường. Tôi liền theo đó mà liên lạc với người chủ nhà.
Đi tới phòng trọ được cho thuê, tiếp đón là một sinh viên đại học năm 3 đang rảnh rỗi thời gian.
“ Cậu tới đúng lúc tôi đang cần cho thuê phòng." Anh ta đưa tôi đi qua phòng khách ngổn ngang, tới trước một gian phòng.
Không giống với phòng khách lộn xộn ban nãy, chỗ này khá là gọn gàng, sạch sẽ. Bên trong chỉ có một chiếc giường cùng một chiếc bàn nhỏ, còn lại mấy thứ kia cũng không đáng kể.
“Chỗ này có một phòng bếp cùng phòng vệ sinh riêng, điện nước đầy đủ. Giao thông cũng rất tiện lợi, ra cửa, đi bộ 5 phút là tới siêu thị, ở đó cái gì cũng có thể mua được. Tiền thuê nhà là 700 mỗi tháng, rất được. Tôi với cậu chia đều, mỗi tháng 350. Tiền điện nước cũng chia ra. Trong phòng khách, chén cốc, bình nước nữa, đồ dùng trong nhà bếp và nhà vệ sinh đều có thể dùng chung, nhưng nếu cậu không thích thì dùng riêng cũng được. Có một số thứ dùng chung như gia vị nấu ăn hay giấy vệ sinh, v..v.. thì dùng hết rồi tự lấy tiền đi mua luôn. Đương nhiên nếu cậu không muốn cũng có thể dùng riêng." Anh ta gãi đầu suy nghĩ một chút, bổ sung nói tiếp: “Ở đây cũng không bị rò rỉ nước."
Tôi nhìn xung quanh một chút, chỗ này chính là nhà của một người bình thường, sử dụng căn phòng mình không dùng tới cho thuê để kiếm thêm chút thu nhập thôi. Gian phòng nho nhỏ, có vẻ hơi chật chội, mỗi một chút không gian trong nhà đều được tận dụng tối đa để sử dụng.
So với căn nhà trước kia, phải chen chúc ở nơi này, trong tâm tôi tràn đầy cảm giác mới mẻ. Căn phòng nho nhỏ làm cho người ta cảm thấy ấm cúng. Dọn về căn phòng cũng chính là cuộc sống theo đó mà bắt đầu. Nơi này, chính là nơi cư ngụ tốt nhất của tôi.
Từ đây cách biển chỉ 10 phút đồng hồ đi bộ, như tôi vậy sẽ có thể thường xuyên đi ngắm biển.
Nhìn thấy đôi mắt tôi từng điểm, từng điểm sáng lên, đối phương càng thêm hăng say mà nói: “ Ở đây vốn là tôi cùng bạn thuê chung, mỗi người một nửa tiền thuê. Kết quả cậu ta có bạn gái một cái liền bỏ đến chỗ người yêu sống chung luôn, đúng là trọng sắc khinh bạn. Tôi giờ phải gánh 700 tiền thuê mỗi tháng, như vậy thật sự là quá sức. Hiện đang có nhu cầu cấp thiết có người tới chia sẽ gánh nặng.
Tôi rất thích chỗ này, cũng rất muốn có chỗ ở, nhưng bởi vì mình không có giấy tờ, hộ khẩu, nên tôi có chút do dự.
“Tôi… không có giấy tờ tùy thân." Tôi ấp a ấp úng mở miệng.
“Không sao, chỉ cần cậu có tiền là được." Tôi cũng không nghĩ tới đối phương hào phóng như vậy, chỉ cần nhìn tới tiền.
Cái này làm tôi có kinh ngạc một chút, vừa định mở miệng nói lại bị đối phương trách móc: “Tôi cũng không phải chủ cho thuê nhà, đúng vậy. Một sinh viên đại học nghèo làm gì có gì để lừa gạt người khác chứ. Về phía chủ nhà kia, tôi nói cậu là em trai tôi là được." Đối phương hơi nhướn mày, nhìn về phía tôi: “Thế nào?"
Tôi lập tức gật đầu, không chút do dự.
“Cậu chừng nào chuyển tới? Chủ nhà sắp tới thu tiền rồi mà tôi hiện tại cũng không có đủ tiền." Anh ta nhìn tôi gãi đầu, vẻ mặt lấy lòng.
“Tôi có thể tới luôn." Xem ra đúng là anh ta đang rất thiều tiền đến đập nồi bán sắt rồi.
“Yeah!" Anh ta hoan hô một tiếng. “Có gì cần tôi giúp không?"
“Không cần, hành lí của tôi rất ít." Hảo ý của anh ta làm tâm tôi có chút phấn chấn hơn.
“Không cần khách khí, sau này cậu với tôi chính là bạn cùng phòng, có khó khăn gì, anh em với nhau nhất định sẽ giúp đỡ." Anh ta vỗ ngực.
Đợi đến khi tôi mang ba lô sách cùng một bọc quần áo, anh ta ngẩn ra có chút ngốc ngốc.
“Hành lí của cậu đúng là ít thật." Anh ta có chút lúng túng.
Tôi cười cười nhìn anh ta, đi vào phòng mình.
Nghe thấy tiếng kim loại va chạm sau lưng, liền thấy hai cái chìa khóa được đưa tới trước mặt tôi.
“Đây là chìa khóa nhà cùng khóa phòng."
“Cảm ơn." Tôi nhận lấy, thuận tay đặt ở trên bàn.
“Tôi tên là Hàn Sách, còn cậu?" Hàn Sách tựa vào khung cửa, nhìn tôi đặt chìa khóa xuống rồi mở cửa sổ ra, bắt đầu tự giới thiệu mình.
“Tôi…." Suy nghĩ một chút, “Tôi tên là Dương Hạo." Tôi quyết định giấu diếm thân phận thật của mình.
“Chúng ta như vậy cũng coi như là có quen biết một chút, phải không?"
Tôi nhìn anh ta, gật đầu.
“Cậu có thể nào đưa trước cho tôi mấy tháng tiền thuê nhà không? Tôi thật sự là không còn tiền nữa." Hàn Sách chắp tay trước ngực, thề thốt, thiếu điều còn quỳ xuống nữa.
Tôi cười cười, không lên tiếng gật đầu.
“Cậu thật là một người tốt đó! Ngay khi tôi có tiền, nhất định sẽ trả lại cậu cả vốn lẫn lãi." Anh ta cao hứng vô cùng.
“À, không sao đâu. Không trả cũng không vấn đề gì."
Vốn dĩ tôi không phải là một người quá coi trọng tiền bạc. Hơn nữa đây đều là tiền của cha, mang theo chúng bên người, sẽ giống như tôi vẫn còn ràng buộc với cha. Có thể tiêu số tiền này thì tôi sẽ tiêu ngay không do dự.
Bây giờ thì hơi sớm một chút, đợi tới khi tôi có thể làm ra tiền, số tiền này cũng sẽ không cần dùng đến nữa. Khi đó, tôi với cha sẽ chính thức không còn quan hệ gì nữa.
Đi dọc bờ biển, dẫm chân lên mặt cát, tôi tìm một chỗ ngồi xuống. Tôi nhìn trời, nhìn biển, thật rộng lớn, như đang chờ tôi khám phá.
Gió biển mang theo thanh âm tutu của còi hơi trên con thuyền phía xa xa, chim biển huyên náo kêu to bầu trời trong xanh vạn dặm không mây, vô cùng trống trải, bát ngát, phía xa là đường chân trời kéo dài tít tắp.
Vùng biển này, bầu trời này, thật sự tỏa ra một loại không khí khiến tôi thấy thoải mái cùng tĩnh lặng vô cùng. Lúc này, ngay tại đây, hạnh phúc giống như thủy triều, ngày càng dâng cao, vĩnh viễn không hạ xuống.
Ngồi trên bờ cát hồi lâu, bầu trời đã bị một màn đen huyền che phủ, gió biển thổi đến bên người lạnh tới thấu xương, tôi mới mờ mịt nghĩ tới nơi mình sẽ ở ngày hôm nay.
Tôi tìm được một khách sạn nhỏ được xây dựng hướng về phía bờ biển, đứng bên cửa sổ nhìn ra xa, trong màn đêm tối như mực, như nhuộm màu cả trời và biển, mang tới cho tôi một cảm giác khác lạ, thẩm thấu vào từng nơi trong cơ thể tôi.
Ở trong khách sạn mấy ngày, hôm nào tôi cũng dậy thật sớm đi ngắm biển, muộn muộn lại trở về nghỉ ngơi.
Tôi hẳn là đã bước vào thế giới của mình. Tôi muốn đi tìm người có thể sống cùng tôi đến đầu bạc răng long kia. Hiện tại, tôi đã thuộc về ánh mặt trời, ở trước mặt người khác, tôi không còn cái cớ nào để trốn tránh nữa.
Đi trên đường cái, tôi nghĩ, mình cần phải tìm một công việc, một phòng trọ, thì cuộc sống mới có thể ổn định chút được.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu xin việc ở khắp nơi, nhưng liên tục mấy ngày như vậy đều không có kết quả. Bởi vì tôi không có giấy căn cước cũng như giấy chứng nhận về trình độ học vấn. Nơi làm việc chính quy thì không thu nhận, mấy nơi không có uy tín thì đều là lừa đảo. Mấy ngày liền gặp phải trắc trở, tôi tựa như bị tạt một chậu nước lạnh, hung hăng dập tắt nhiệt tình của tôi.
Vào lúc tôi bắt đầu bối rối không biết nên làm sao, tôi lại nhìn thấy một tờ quảng cáo cho thuê phòng trọ trên tường. Tôi liền theo đó mà liên lạc với người chủ nhà.
Đi tới phòng trọ được cho thuê, tiếp đón là một sinh viên đại học năm 3 đang rảnh rỗi thời gian.
“ Cậu tới đúng lúc tôi đang cần cho thuê phòng." Anh ta đưa tôi đi qua phòng khách ngổn ngang, tới trước một gian phòng.
Không giống với phòng khách lộn xộn ban nãy, chỗ này khá là gọn gàng, sạch sẽ. Bên trong chỉ có một chiếc giường cùng một chiếc bàn nhỏ, còn lại mấy thứ kia cũng không đáng kể.
“Chỗ này có một phòng bếp cùng phòng vệ sinh riêng, điện nước đầy đủ. Giao thông cũng rất tiện lợi, ra cửa, đi bộ 5 phút là tới siêu thị, ở đó cái gì cũng có thể mua được. Tiền thuê nhà là 700 mỗi tháng, rất được. Tôi với cậu chia đều, mỗi tháng 350. Tiền điện nước cũng chia ra. Trong phòng khách, chén cốc, bình nước nữa, đồ dùng trong nhà bếp và nhà vệ sinh đều có thể dùng chung, nhưng nếu cậu không thích thì dùng riêng cũng được. Có một số thứ dùng chung như gia vị nấu ăn hay giấy vệ sinh, v..v.. thì dùng hết rồi tự lấy tiền đi mua luôn. Đương nhiên nếu cậu không muốn cũng có thể dùng riêng." Anh ta gãi đầu suy nghĩ một chút, bổ sung nói tiếp: “Ở đây cũng không bị rò rỉ nước."
Tôi nhìn xung quanh một chút, chỗ này chính là nhà của một người bình thường, sử dụng căn phòng mình không dùng tới cho thuê để kiếm thêm chút thu nhập thôi. Gian phòng nho nhỏ, có vẻ hơi chật chội, mỗi một chút không gian trong nhà đều được tận dụng tối đa để sử dụng.
So với căn nhà trước kia, phải chen chúc ở nơi này, trong tâm tôi tràn đầy cảm giác mới mẻ. Căn phòng nho nhỏ làm cho người ta cảm thấy ấm cúng. Dọn về căn phòng cũng chính là cuộc sống theo đó mà bắt đầu. Nơi này, chính là nơi cư ngụ tốt nhất của tôi.
Từ đây cách biển chỉ 10 phút đồng hồ đi bộ, như tôi vậy sẽ có thể thường xuyên đi ngắm biển.
Nhìn thấy đôi mắt tôi từng điểm, từng điểm sáng lên, đối phương càng thêm hăng say mà nói: “ Ở đây vốn là tôi cùng bạn thuê chung, mỗi người một nửa tiền thuê. Kết quả cậu ta có bạn gái một cái liền bỏ đến chỗ người yêu sống chung luôn, đúng là trọng sắc khinh bạn. Tôi giờ phải gánh 700 tiền thuê mỗi tháng, như vậy thật sự là quá sức. Hiện đang có nhu cầu cấp thiết có người tới chia sẽ gánh nặng.
Tôi rất thích chỗ này, cũng rất muốn có chỗ ở, nhưng bởi vì mình không có giấy tờ, hộ khẩu, nên tôi có chút do dự.
“Tôi… không có giấy tờ tùy thân." Tôi ấp a ấp úng mở miệng.
“Không sao, chỉ cần cậu có tiền là được." Tôi cũng không nghĩ tới đối phương hào phóng như vậy, chỉ cần nhìn tới tiền.
Cái này làm tôi có kinh ngạc một chút, vừa định mở miệng nói lại bị đối phương trách móc: “Tôi cũng không phải chủ cho thuê nhà, đúng vậy. Một sinh viên đại học nghèo làm gì có gì để lừa gạt người khác chứ. Về phía chủ nhà kia, tôi nói cậu là em trai tôi là được." Đối phương hơi nhướn mày, nhìn về phía tôi: “Thế nào?"
Tôi lập tức gật đầu, không chút do dự.
“Cậu chừng nào chuyển tới? Chủ nhà sắp tới thu tiền rồi mà tôi hiện tại cũng không có đủ tiền." Anh ta nhìn tôi gãi đầu, vẻ mặt lấy lòng.
“Tôi có thể tới luôn." Xem ra đúng là anh ta đang rất thiều tiền đến đập nồi bán sắt rồi.
“Yeah!" Anh ta hoan hô một tiếng. “Có gì cần tôi giúp không?"
“Không cần, hành lí của tôi rất ít." Hảo ý của anh ta làm tâm tôi có chút phấn chấn hơn.
“Không cần khách khí, sau này cậu với tôi chính là bạn cùng phòng, có khó khăn gì, anh em với nhau nhất định sẽ giúp đỡ." Anh ta vỗ ngực.
Đợi đến khi tôi mang ba lô sách cùng một bọc quần áo, anh ta ngẩn ra có chút ngốc ngốc.
“Hành lí của cậu đúng là ít thật." Anh ta có chút lúng túng.
Tôi cười cười nhìn anh ta, đi vào phòng mình.
Nghe thấy tiếng kim loại va chạm sau lưng, liền thấy hai cái chìa khóa được đưa tới trước mặt tôi.
“Đây là chìa khóa nhà cùng khóa phòng."
“Cảm ơn." Tôi nhận lấy, thuận tay đặt ở trên bàn.
“Tôi tên là Hàn Sách, còn cậu?" Hàn Sách tựa vào khung cửa, nhìn tôi đặt chìa khóa xuống rồi mở cửa sổ ra, bắt đầu tự giới thiệu mình.
“Tôi…." Suy nghĩ một chút, “Tôi tên là Dương Hạo." Tôi quyết định giấu diếm thân phận thật của mình.
“Chúng ta như vậy cũng coi như là có quen biết một chút, phải không?"
Tôi nhìn anh ta, gật đầu.
“Cậu có thể nào đưa trước cho tôi mấy tháng tiền thuê nhà không? Tôi thật sự là không còn tiền nữa." Hàn Sách chắp tay trước ngực, thề thốt, thiếu điều còn quỳ xuống nữa.
Tôi cười cười, không lên tiếng gật đầu.
“Cậu thật là một người tốt đó! Ngay khi tôi có tiền, nhất định sẽ trả lại cậu cả vốn lẫn lãi." Anh ta cao hứng vô cùng.
“À, không sao đâu. Không trả cũng không vấn đề gì."
Vốn dĩ tôi không phải là một người quá coi trọng tiền bạc. Hơn nữa đây đều là tiền của cha, mang theo chúng bên người, sẽ giống như tôi vẫn còn ràng buộc với cha. Có thể tiêu số tiền này thì tôi sẽ tiêu ngay không do dự.
Bây giờ thì hơi sớm một chút, đợi tới khi tôi có thể làm ra tiền, số tiền này cũng sẽ không cần dùng đến nữa. Khi đó, tôi với cha sẽ chính thức không còn quan hệ gì nữa.
Tác giả :
Bối Hậu Linh