Khốn Tại Võng Trung Ương
Chương 12
Người đang ở trong tình trạng nguy hiểm cho nên chung quy ngủ cũng không yên giấc cho lắm.
Giữa lúc mông lung cảm giác thấy hơi nóng trước ngực, mở mắt ra vừa nhìn liền thấy, là móng vuốt của Lý Tư Phàm đang vói vào trong áo ba lỗ từng chút từng chút sờ soạng!
Thằng nhỏ nhắm mắt lại giống như chưa tỉnh ngủ, nhưng thật ra công phu dò huyệt lại là hạng nhất, cũng không biết sờ thời gian bao lâu, cảm giác nhũ tiêm đã sưng trướng lên rồi.
Trùng Tử dùng sức đem móng vuốt của Tiểu Bạch túm ra.
“Này! này! Muốn bú sữa thì tìm mẹ trò đi! Mò mẫm cái gì chứ!"
Thằng nhỏ chớp chớp lông mi, mơ mơ màng màng nhìn Trùng Tử, bỗng nhiên dí mặt sát lại. Khoảng cách giữa hai người quá gần, Trùng Tử muốn tránh cũng không còn kịp rồi.
Tiểu bại hoại này có cái thói quen, thích hôn lưỡi, cứ mút vào là không dứt, cũng không sợ bẩn, giống như bàn chải đánh răng ở trong miệng người khác càn quét. Trùng Tử dùng sức đẩy hắn ra, phỏng chừng là đụng tới miệng vết thương, Lý Tư Phàm “ai u" một tiếng, hai mắt lại bắt đầu ngập nước.
“Tiểu tổ tông, đều đã bị như vậy rồi, ngài còn muốn luyện tập cái gì?"
“Thầy Tùng, thầy nói có phải chúng ta không thể trở về được nữa hay không?"
Trong lòng Trùng Tử trầm xuống: “Đừng nói bừa! Chờ bọn bắt cóc kia lấy được tiền rồi là chúng ta có thể đi ra ngoài."
“Nếu lấy không được thì sao?" Giọng điệu Tiểu Lý quái dị kéo dài âm nói.
“Không phải chứ? Trò…… sẽ không phải là được nhận nuôi chứ?"
“……"
Bạn học Lý mang ánh mắt khinh bỉ đều có thể đem Trùng Tử đục thủng một lỗ.
Trùng Tử cũng hiểu được lời này có chút phá hoại tình cảm của gia đình cách mạng, lúc đó làm bộ sờ sờ cái mũi ngáp.
Lý Tư Phàm lại sáp lại đây, dán vào lỗ tai Trùng Tử nói: “Đừng ở đó mà đắc ý! Hai chúng ta lúc này là lành ít dữ nhiều, tình cảm vợ con thầy đều có rồi, cứ để tôi ăn một bữa thật lớn, vừa vặn biết rõ mình thích nam hay nữ là được thôi."
Trùng Tử nghiêng người liếc hắn một cái: “Vậy tôi đây còn phải dành cho trò ‘bữa tối cuối cùng’ hay sao?"
(*) ‘bữa tối cuối cùng’ : là bữa ăn sau cùng Chúa Giê-su chia sẻ với các môn đồ trước khi Ngài chịu chết.
“Đều đã như thế này rồi, tôi cũng không xoi mói nữa."
Mẹ hắn, quấn lấy cả buổi rốt cục là chờ câu này đây!
Lý Tư Phàm lật người trở mình một cái đè lên trên người Trùng Tử, thầy Tùng thề sống chết bảo vệ trinh tiết của mình, nắm chặt dây lưng không buông.
Trong lúc giãy dụa, băng vải trên đùi Tiểu Lý bung ra, máu đỏ sẫm lại bắt đầu chảy ra bên ngoài, rất nhanh liền đem khăn trải giường màu xám nhiễm đỏ.
Nhưng cái vị bị chảy máu kia dường như không có cảm giác gì, vẫn như trước thấy chết không sờn lao vào hoạt động lưu manh.
Trùng Tử nghĩ thầm, mạng của tiểu hỗn đản trên người mình trị giá ba ngàn vạn đấy! Nếu không có hắn, vậy chính bản thân mình phải chui vào ngồi trong cái hố to của bọn bắt cóc đào rồi. [ tác giả xen: Mọi người đều biết đào hố là rất đáng sợ đó.]
(*) hố : ‘cái hố’ trong lời Trùng Tử là nghĩa đen, chính là cái hố mà bọn bắt cóc đào đó =)))) còn ‘hố’ trong lời Cuồng tỷ là chỉ việc viết truyện của tỷ ấy, ‘đào hố’ = truyện đang trong quá trình sáng tác, rất vất vả a =))
M* nó! Dứt khoát khiến cho họ Lý tinh tẫn nhân vong đi!
“Tôi nói với trò này, trò hảo hảo nằm xuống, đừng đụng vào tôi, tôi dùng tay làm cho trò xuất ra."
Vừa nghe lời này, thằng nhỏ vẫn không vui đâu! Miệng dẩu thật cao. Nhìn khiến Trùng Tử thật muốn đập hắn một trận.
Đơn giản đem miệng vết thương của hắn băng lại một chút, Trùng Tử kiên cường mà trấn định cởi bỏ quần của Lý Tư Phàm.
Chờ đến khi cởi ra quần lót, một cây nấm nhỏ màu phấn hồng rất có tinh thần mà ngẩng đầu lên.
Thầy Tùng chợt dũng cảm lên, trong lòng âm thầm xướng dân ca Mông Cổ “Bài ca vắt sữa" (=]]]]),trong tay bắt đầu cứng nhắc mà xoát lên xuống.
Tiểu Lý có lẽ cũng chưa từng tự mình làm như thế, được người khác lộng một cái liền thoải mái liên tục rên hừ hừ, bụng nổi lên một mảnh đỏ ửng. Đáng tiếc rốt cuộc là chú gà giò, không được vài cái liền xuất ra. Chất lỏng màu trắng ngà dính ra đầy tay Trùng Tử.
Vốn Trùng Tử cảm thấy ghê tởm, nhưng vừa ngẩng đầu liền thấy Tiểu Lý ở đó xấu hổ ngây người, mắt to đen trắng rõ ràng vô thố mà nhìn Trùng Tử, đại khái cũng không dự đoán được chính mình có thể ra nhanh như vậy.
Trùng Tử tâm tình tốt, giả mù sa mưa (*) ở đó an ủi: “Trò đừng có lo lắng! Xuất sớm cũng không phải là bệnh, may mắn trò là thủy tinh (**), bằng không nếu thích con gái, lấy tám lão bà về đều hồng hạnh xuất tường (***)!"
(*) giả mù sa mưa : vờ vĩnh, giả bộ
(**) thủy tinh : người đồng tính
(***) hồng hạnh xuất tường : ngoại tình
Lý Tư Phàm rất nhanh đem vẻ mặt xấu hổ thu hồi lại, cầm áo khoác của thầy giáo hắn chà lau thân dưới của mình.
Sau đó, âm trầm mà nói: “Yên tâm, ‘lão bà’ của tôi cho dù có cái can đảm đó thì cũng phải có mệnh lệnh xuất tường kia!"
Trùng Tử lười cùng hắn nói đùa, xoay người một cái tiếp tục ngủ, để cho một mình tiểu hỗn đản ở đó tận hưởng dư vị “Tiết chi sơ thể nghiệm (*)".
(*) tiết chi sơ thể nghiệm : thể nghiệm lần đầu tiết ra =))
Lý Tư Phàm cũng xoay người đi, hướng về phía tường một mình sinh hờn dỗi.
Một lát sau cửa sắt thình lình “Rầm–" vang lên, đột nhiên mở to mắt, mới phát hiện là bọn bắt cóc mang theo một lão nhân đi vào.
Lão nhân kia trong tay còn mang theo một hòm thuốc. Tên mặt thẹo thô lỗ đem Trùng Tử túm xuống giường, sau đó lão nhân bắt đầu xử lý miệng vết thương cho Lý Tư Phàm, tiêm và bôi thuốc.
Trùng Tử thầm nhẹ nhàng thở ra, bọn bắt cóc này coi như có chút nhân tính, xem ra cũng là không muốn gây tai nạn chết người.
Lý Tư Phàm không rên một tiếng để cho lão nhân xử lý miệng vết thương.
Mặt thẹo ở một bên mắng: “Người mẹ kia của mày là mẹ đẻ sao? Thay đổi biện pháp trì hoãn thời gian, thật sự không được thì cứ dứt khoát đem cái chân này chặt xuống đưa tới cho bà ta là được!"
Thằng nhỏ bỗng nhiên ngẩng đầu nói: “Tôi muốn gặp lão đại của các người."
“Thao, mày coi bản thân là hoàng đế mà đòi hỏi à?. Muốn gặp ai thì gặp kẻ đó hả?"
Tiểu Lý sầm mặt, đột nhiên lưu loát nói ra một dãy số. Mấy tên kia sắc mặt lập tức muôn hồng nghìn tía (*). Có một tên chạy nhanh đi ra ngoài, chỉ chốc lát đã trở lại.
(*) muôn hồng nghìn tía : sặc sỡ, nhiều sắc màu
Vài tên đàn ông vạm vỡ đem Lý Tư Phàm lôi ra ngoài.
Trùng Tử thấp thỏm bất an chờ, như thế nào cũng nghĩ không ra dãy số kia đến tột cùng có ma lực gì?
Giữa lúc mông lung cảm giác thấy hơi nóng trước ngực, mở mắt ra vừa nhìn liền thấy, là móng vuốt của Lý Tư Phàm đang vói vào trong áo ba lỗ từng chút từng chút sờ soạng!
Thằng nhỏ nhắm mắt lại giống như chưa tỉnh ngủ, nhưng thật ra công phu dò huyệt lại là hạng nhất, cũng không biết sờ thời gian bao lâu, cảm giác nhũ tiêm đã sưng trướng lên rồi.
Trùng Tử dùng sức đem móng vuốt của Tiểu Bạch túm ra.
“Này! này! Muốn bú sữa thì tìm mẹ trò đi! Mò mẫm cái gì chứ!"
Thằng nhỏ chớp chớp lông mi, mơ mơ màng màng nhìn Trùng Tử, bỗng nhiên dí mặt sát lại. Khoảng cách giữa hai người quá gần, Trùng Tử muốn tránh cũng không còn kịp rồi.
Tiểu bại hoại này có cái thói quen, thích hôn lưỡi, cứ mút vào là không dứt, cũng không sợ bẩn, giống như bàn chải đánh răng ở trong miệng người khác càn quét. Trùng Tử dùng sức đẩy hắn ra, phỏng chừng là đụng tới miệng vết thương, Lý Tư Phàm “ai u" một tiếng, hai mắt lại bắt đầu ngập nước.
“Tiểu tổ tông, đều đã bị như vậy rồi, ngài còn muốn luyện tập cái gì?"
“Thầy Tùng, thầy nói có phải chúng ta không thể trở về được nữa hay không?"
Trong lòng Trùng Tử trầm xuống: “Đừng nói bừa! Chờ bọn bắt cóc kia lấy được tiền rồi là chúng ta có thể đi ra ngoài."
“Nếu lấy không được thì sao?" Giọng điệu Tiểu Lý quái dị kéo dài âm nói.
“Không phải chứ? Trò…… sẽ không phải là được nhận nuôi chứ?"
“……"
Bạn học Lý mang ánh mắt khinh bỉ đều có thể đem Trùng Tử đục thủng một lỗ.
Trùng Tử cũng hiểu được lời này có chút phá hoại tình cảm của gia đình cách mạng, lúc đó làm bộ sờ sờ cái mũi ngáp.
Lý Tư Phàm lại sáp lại đây, dán vào lỗ tai Trùng Tử nói: “Đừng ở đó mà đắc ý! Hai chúng ta lúc này là lành ít dữ nhiều, tình cảm vợ con thầy đều có rồi, cứ để tôi ăn một bữa thật lớn, vừa vặn biết rõ mình thích nam hay nữ là được thôi."
Trùng Tử nghiêng người liếc hắn một cái: “Vậy tôi đây còn phải dành cho trò ‘bữa tối cuối cùng’ hay sao?"
(*) ‘bữa tối cuối cùng’ : là bữa ăn sau cùng Chúa Giê-su chia sẻ với các môn đồ trước khi Ngài chịu chết.
“Đều đã như thế này rồi, tôi cũng không xoi mói nữa."
Mẹ hắn, quấn lấy cả buổi rốt cục là chờ câu này đây!
Lý Tư Phàm lật người trở mình một cái đè lên trên người Trùng Tử, thầy Tùng thề sống chết bảo vệ trinh tiết của mình, nắm chặt dây lưng không buông.
Trong lúc giãy dụa, băng vải trên đùi Tiểu Lý bung ra, máu đỏ sẫm lại bắt đầu chảy ra bên ngoài, rất nhanh liền đem khăn trải giường màu xám nhiễm đỏ.
Nhưng cái vị bị chảy máu kia dường như không có cảm giác gì, vẫn như trước thấy chết không sờn lao vào hoạt động lưu manh.
Trùng Tử nghĩ thầm, mạng của tiểu hỗn đản trên người mình trị giá ba ngàn vạn đấy! Nếu không có hắn, vậy chính bản thân mình phải chui vào ngồi trong cái hố to của bọn bắt cóc đào rồi. [ tác giả xen: Mọi người đều biết đào hố là rất đáng sợ đó.]
(*) hố : ‘cái hố’ trong lời Trùng Tử là nghĩa đen, chính là cái hố mà bọn bắt cóc đào đó =)))) còn ‘hố’ trong lời Cuồng tỷ là chỉ việc viết truyện của tỷ ấy, ‘đào hố’ = truyện đang trong quá trình sáng tác, rất vất vả a =))
M* nó! Dứt khoát khiến cho họ Lý tinh tẫn nhân vong đi!
“Tôi nói với trò này, trò hảo hảo nằm xuống, đừng đụng vào tôi, tôi dùng tay làm cho trò xuất ra."
Vừa nghe lời này, thằng nhỏ vẫn không vui đâu! Miệng dẩu thật cao. Nhìn khiến Trùng Tử thật muốn đập hắn một trận.
Đơn giản đem miệng vết thương của hắn băng lại một chút, Trùng Tử kiên cường mà trấn định cởi bỏ quần của Lý Tư Phàm.
Chờ đến khi cởi ra quần lót, một cây nấm nhỏ màu phấn hồng rất có tinh thần mà ngẩng đầu lên.
Thầy Tùng chợt dũng cảm lên, trong lòng âm thầm xướng dân ca Mông Cổ “Bài ca vắt sữa" (=]]]]),trong tay bắt đầu cứng nhắc mà xoát lên xuống.
Tiểu Lý có lẽ cũng chưa từng tự mình làm như thế, được người khác lộng một cái liền thoải mái liên tục rên hừ hừ, bụng nổi lên một mảnh đỏ ửng. Đáng tiếc rốt cuộc là chú gà giò, không được vài cái liền xuất ra. Chất lỏng màu trắng ngà dính ra đầy tay Trùng Tử.
Vốn Trùng Tử cảm thấy ghê tởm, nhưng vừa ngẩng đầu liền thấy Tiểu Lý ở đó xấu hổ ngây người, mắt to đen trắng rõ ràng vô thố mà nhìn Trùng Tử, đại khái cũng không dự đoán được chính mình có thể ra nhanh như vậy.
Trùng Tử tâm tình tốt, giả mù sa mưa (*) ở đó an ủi: “Trò đừng có lo lắng! Xuất sớm cũng không phải là bệnh, may mắn trò là thủy tinh (**), bằng không nếu thích con gái, lấy tám lão bà về đều hồng hạnh xuất tường (***)!"
(*) giả mù sa mưa : vờ vĩnh, giả bộ
(**) thủy tinh : người đồng tính
(***) hồng hạnh xuất tường : ngoại tình
Lý Tư Phàm rất nhanh đem vẻ mặt xấu hổ thu hồi lại, cầm áo khoác của thầy giáo hắn chà lau thân dưới của mình.
Sau đó, âm trầm mà nói: “Yên tâm, ‘lão bà’ của tôi cho dù có cái can đảm đó thì cũng phải có mệnh lệnh xuất tường kia!"
Trùng Tử lười cùng hắn nói đùa, xoay người một cái tiếp tục ngủ, để cho một mình tiểu hỗn đản ở đó tận hưởng dư vị “Tiết chi sơ thể nghiệm (*)".
(*) tiết chi sơ thể nghiệm : thể nghiệm lần đầu tiết ra =))
Lý Tư Phàm cũng xoay người đi, hướng về phía tường một mình sinh hờn dỗi.
Một lát sau cửa sắt thình lình “Rầm–" vang lên, đột nhiên mở to mắt, mới phát hiện là bọn bắt cóc mang theo một lão nhân đi vào.
Lão nhân kia trong tay còn mang theo một hòm thuốc. Tên mặt thẹo thô lỗ đem Trùng Tử túm xuống giường, sau đó lão nhân bắt đầu xử lý miệng vết thương cho Lý Tư Phàm, tiêm và bôi thuốc.
Trùng Tử thầm nhẹ nhàng thở ra, bọn bắt cóc này coi như có chút nhân tính, xem ra cũng là không muốn gây tai nạn chết người.
Lý Tư Phàm không rên một tiếng để cho lão nhân xử lý miệng vết thương.
Mặt thẹo ở một bên mắng: “Người mẹ kia của mày là mẹ đẻ sao? Thay đổi biện pháp trì hoãn thời gian, thật sự không được thì cứ dứt khoát đem cái chân này chặt xuống đưa tới cho bà ta là được!"
Thằng nhỏ bỗng nhiên ngẩng đầu nói: “Tôi muốn gặp lão đại của các người."
“Thao, mày coi bản thân là hoàng đế mà đòi hỏi à?. Muốn gặp ai thì gặp kẻ đó hả?"
Tiểu Lý sầm mặt, đột nhiên lưu loát nói ra một dãy số. Mấy tên kia sắc mặt lập tức muôn hồng nghìn tía (*). Có một tên chạy nhanh đi ra ngoài, chỉ chốc lát đã trở lại.
(*) muôn hồng nghìn tía : sặc sỡ, nhiều sắc màu
Vài tên đàn ông vạm vỡ đem Lý Tư Phàm lôi ra ngoài.
Trùng Tử thấp thỏm bất an chờ, như thế nào cũng nghĩ không ra dãy số kia đến tột cùng có ma lực gì?
Tác giả :
Cuồng Thượng Gia Cuồng