Khốn Lưu

Chương 18: Phong Ba

Chu Hồng và Lôi Nặc ngồi trên hai chiếc xe riêng, lúc chuông điện thoại vang lên, xe đã chạy trên đường cao tốc được một giờ. Hắn tiện tay bắt máy, bên kia truyền tới một giọng nói đầy lo lắng: “Chu ca, không hay, Đàm ca đến Thành Phong rồi."

Chu Hồng nhíu mày: “Cậu ấy đến đó làm gì?"

“Hình như…" Bọn thủ hạ cũng không chắc chắn, “Hình như A Văn bắt cóc người phụ nữ ở tiệm mì, muốn uy hiếp anh ấy."

Chu Hồng hít vào một ngụm khí lạnh, ngồi thẳng lên. Tính tình của Đàm Thanh Tuyền hắn biết rất rõ, người kia có thể thờ ơ không quan tâm đến chính mình, nhưng mà đối với chuyện của người khác lại rất để tâm, lập tức nói: “Lập tức ngăn lại, không được để cho cậu ấy đi."

“Không được Chu ca, thân thủ Đàm ca quá tốt, căn bản không ngăn được!"

“Lập tức đi theo cậu ấy đến Thành Phong, có tình huống gì thì thông báo cho tôi."

“Vâng, Chu ca!"

Chu Hồng ngắt điện thoại, nói với Tôn Kiện Ba: “Lập tức quay lại."

“Chu ca, đây là đường cao tốc, không thể quay đầu."

“Đến trạm thu phí gần nhất còn xa lắm không?"

“Có lẽ… năm phút…"

“Nhanh lên, đưa tôi quay lại."

Chu Hồng khẽ cắn môi, gọi điện cho Lôi Nặc trên một chiếc xe khác. Nhưng không ngờ A Văn đã nhanh hơn một bước gọi cho Lôi Nặc trước, đang làm nũng trong điện thoại: “Lôi ca, lần này không thể không làm cho Đàm Thanh Tuyền phải khuất phục."

Lôi Nặc cười: “Ha ha, được, tùy cậu. Chỉ có điều đừng làm hắn bị thương, đừng đùa quá phận."

“Yên tâm đi Lôi ca, em đã sắp xếp người tốt nhất dạy dỗ hắn. Dạy dỗ nô lệ thì em thành thạo nhất rồi, Lôi ca còn không biết sao? Chờ mấy hôm nữa anh về, Đàm Thanh Tuyền sẽ lột sạch quần áo, quỳ trên mặt đất ngoan ngoãn chờ anh nha."

Lôi Nặc vừa nghĩ tới con người lúc nào cũng lạnh lùng kia, mang vòng trên nhũ hoàn, khuôn mặt tuấn mỹ chôn dưới hạ thân hắn, ra sức phun ra nuốt vào phân thân to lớn của hắn, hoặc là bị xích trên giường, mở rộng hai chân cầu xin hắn… Dưới bụng lập tức dấy lên một trận lửa nóng, mới chỉ là tưởng tượng đã khiến cho hắn không thể kiềm chế được, nhịn không được phun ra một cỗ nhiệt khí, nói: “A Văn, nếu việc này thành, tôi sẽ ban thưởng cho cậu."

A Văn cười hì hì: “Lôi ca, không cần ban thưởng, em chỉ muốn xin anh một việc, anh chơi hắn xong thì cũng cho em vui đùa một chút được không?"

Lôi Nặc giận tái mặt, nói: “Đến lúc đó rồi nói sau, cậu cẩn thận một chút, đừng làm hắn bị thương."

“Không đâu, chỉ dạy dỗ một chút thôi mà. Cầm roi đánh một trận, hay là dùng nến mát xa chẳng hạn, hắn ngoan cố như thế, không dùng thủ đoạn tàn nhẫn thì không chịu nghe lời đâu."

“Ừ, dù sao cũng đùng đùa quá đáng."

Lôi Nặc vừa ngắt điện thoại thì Chu Hồng bên kia lập tức gọi đến: “Lôi ca, A Văn bắt cóc một người phụ nữ, uy hiếp Đàm Thanh Tuyền đến Thành Phong."

Lôi Nặc ra vẻ kinh ngạc: “Hả? Có việc này sao? Không được, để tôi hỏi một chút. Chắc là không có chuyện gì lớn đâu, A Văn chính là thích hồ nháo, chỉ là tìm một ngưu lang vui đùa chút thôi, thuận tiện thì dạy một chút kỹ xảo trên giường. Ha ha, Chu Hồng, xem ra anh còn phải cám ơn A Văn a."

Chu Hồng lạnh lùng nói: “Cám ơn Lôi ca, cậu ấy là người của tôi, để tôi dạy dỗ sẽ tốt hơn." Hắn nhấn mạnh ba chữ “người của tôi", Lôi Nặc hừ mũi coi thường, trừng mắt: “Được rồi, để tôi hỏi xem có chuyện gì xảy ra." Nói xong liền cúp máy, quay sang phân phó thủ hạ bên cạnh: “Nếu Chu Hồng còn gọi đến nữa thì nói là tôi ngủ rồi, không nghe."

Tài xế bỗng nhiên nói: “Lôi ca, xe của Chu ca ở phía trước dừng lại… A… quay đầu, muốn trở về."

Lôi Nặc nhảy dựng lên, hạ cửa kính xe xuống nhìn, thấy xe của Chu Hồng đã qua trạm thu phí, tức giận dậm chân: “Con mẹ nó, chúng ta cũng quay về."

Bên này không gọi được, Chu Hồng không chút do dự gọi cho Đổng Đại Vĩ: “Đổng thúc, A Văn uy hiếp Đàm Thanh Tuyền đến Thành Phong."

Đổng Đại Vĩ không quá để ý: “Ai nha, người trẻ tuổi làm việc chính là quá xúc động. Tiểu Nặc đã biết chưa?"

“Tôi đã gọi điện thoại cho cậu ấy rồi, cậu ấy nói không rõ lắm, phải hỏi lại."

“Ừ, không có việc gì, không có việc gì. Tôi nói này Chu Hồng, cậu có phải quá để tâm đến Đàm Thanh Tuyền rồi không?"

“Đổng thúc, Đàm Thanh Tuyền trước kia vì Long Hoa bang làm không ít việc, hơn nữa hiện giờ cậu ấy là người của tôi, A Văn làm như vậy có phải quá không nể mặt tôi rồi không?"

Đổng Đại Vĩ nhận ra người luôn luôn trầm ổn kia có chút nổi nóng, ha ha cười: “Không chừng A Văn chỉ muốn tìm Tiểu Đàm tâm sự một chút thôi. Thôi, như vậy đi, tôi tự mình đi một chuyến, nhưng mà bây giờ tôi đang ở thành phố F, khoảng hơn một giờ nữa mới có thể về được."

Chu Hồng xoa xoa thái dương: “Đổng thúc, tôi cũng đang trên đường về, vụ đặt cược đua ngựa để sau hãy nói."

“Này, cậu như vậy là không đúng rồi." Đổng Đại Vĩ không cho là đúng, “Một tên nam sủng còn quan trọng hơn việc làm ăn trong bang sao?"

“Đổng thúc, A Văn hiện tại rõ ràng đang khiêu khích tôi, chẳng lẽ thúc bảo tôi phải ngồi yên sao? Nếu là như vậy thì đừng nói đến nhị đương gia Long Hoa bang, con mẹ nó ngay cả làm một người đàn ông tôi cũng không xứng!"

“Được được được, cậu đừng có gấp, tôi lập tức về ngay đây. Mấy người các cậu, thành thật một chút làm ăn kiếm tiền không được sao? Chỉ vì một Đàm Thanh Tuyền mà điên điên khùng khùng…"

Chu Hồng cắt ngang: “Tôi đây cám ơn Đổng thúc trước."

Đổng Đại Vĩ nghiêm mặt: “Đây là lần đầu tiên a Chu Hồng, cậu cũng không thể vì một nam sủng mà phá vỡ bang quy. Lôi Nặc dù sao cũng là lão đại, cậu luôn luôn cẩn thận ổn trọng, đừng vì xúc động nhất thời mà gây ra chuyện gì."

“Tôi biết rõ, Đổng thúc."



A Văn ngồi trên một chiếc ghế xoay lớn, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào thân ảnh của người đang đi vào cửa chính Thành Phong đang hiển thị trên màn hình, vươn tay khẽ vuốt một cái lên màn hình lạnh như băng, thấp giọng nói: “Đợi anh lâu lắm rồi, Đàm ca…" Sau đó quay đầu ra lệnh cho bảo tiêu ở cửa: “Đi, mang hắn vào đây."

Đàm Thanh Tuyền cực kỳ quen thuộc Thành Phong, hơn ba năm không tới, nơi này vẫn như vậy, chỉ có người quản lý đã thay đổi, tất cả đều là thủ hạ Lôi Nặc và A Văn mới đưa tới, đừng nói y, ngay cả Chu Hồng đến đây cũng không biết được mấy người.

Một nhân viên phục vụ đi tới: “Đàm ca, Văn ca đang chờ anh trong phòng."

Đàm Thanh Tuyền biết rõ hôm nay A Văn sẽ không bỏ qua, ngược lại y lại không lo lắng cho chính mình, dù sao thì y cũng là người đáng chết, chỉ sợ Lưu Tư bị thương, gật gật đầu, đi cùng người nọ vào thang máy.

Thang máy không đi lên mà hướng xuống dưới, đến tầng B1 thì dừng lại, Đàm Thanh Tuyền đi ra ngoài, mấy thủ hạ kia không đi theo, cửa thang máy đóng lại, xung quanh lập tức tối đen.

Đàm Thanh Tuyền đứng im, lắng nghe động tĩnh xung quanh. Vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình, thậm chí còn có thể nghe được rõ ràng tiếng tim đập. Y nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Tiểu Văn?"

Không có người trả lời. Sự yên tĩnh đến quỷ dị cùng bóng tối đen kịt không nhìn rõ năm ngón tay khiến cho tinh thần của Đàm Thanh Tuyền căng thẳng cao độ. Y ngừng thở, cẩn thận nghe ngóng, vẫn không có động tĩnh. Thăm dò nói: “Tiểu Văn, người em muốn đối phó là anh, thả bọn họ ra được không?"

Đột nhiên, hai tiếng động lớn vang lên, xung quanh sáng choang. Đàm Thanh Tuyền lập tức nhắm mắt lại, xoay người, hạ thấp trọng tâm, rời khỏi chỗ vừa đứng. Sau lưng kề sát vách tường, nắm tay khom người, động tác chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công.

Một tràng tiếng vỗ tay vang lên, sau đó là giọng nói của A Văn: “Quả nhiên là được huấn luyện nghiêm chỉnh a, Đàm ca."

Đàm Thanh Tuyền chậm rãi mở to mắt, dần dần thích ứng với ánh sáng, lúc này mới nhận ra mình đang đứng trong một căn phòng trống, không có bất cứ thứ gì, ngoại trừ y thì chính là bốn bức tường.

Y đứng lên, nói: “Tiểu Văn, anh biết em đã chịu nhiều đau khổ. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, anh mang em rời khỏi nơi này được không?". ngôn tình hay

“Chậc chậc, Đàm ca thật sự quá ngây thơ, những chuyện kia nói quên là có thể quên sao? Hay những người này nói bỏ là có thể bỏ sao?" A Văn ấn xuống một nút bấm, một bức tường trong phòng lập tức biến thành kính thủy tinh trong suốt.

Đàm Thanh Tuyền lắp bắp kinh hãi, xuyên qua tấm thủy tinh, nhìn thấy Lưu Tư và Lưu thúc bị trói lại trên ghế, miệng bị dán băng dính vàng, đang hoảng sợ nhìn mình.

“Lưu Tư!" Đàm Thanh Tuyền bước tới, theo bản năng đập mạnh lên bức tường thủy tinh, nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Y lập tức nhìn xung quanh tìm kiếm chốt mở. Tiếng A Văn trêu tức lại truyền đến: “Đừng vội, vô ích thôi, đây là kính thủy tinh cao cấp chống đạn, anh có đập nát tay cũng không vỡ được đâu."

A Văn thản nhiên xuất hiện ở một mặt tường khác, mang một chiếc tai nghe nhỏ, mỉm cười nhìn Lưu Tư cùng Lưu thúc ở bên cạnh, lại nhìn Đàm Thanh Tuyền đang đứng cách một lớp thủy tinh.

Đàm Thanh Tuyền tỉnh táo lại: “Tiểu Văn, người em hận là anh, không liên quan đến bọn họ, em thả bọn họ ra được không? Bọn họ vô tội, em tha cho họ đi…"

“Vô tội? Tha cho bọn họ sao?" A Văn nhếch miệng, lộ ra nụ cười tà ác, “Lúc anh bắn chết anh trai tôi sao không nói anh ấy vô tội? Lúc tôi bị cưỡng dâm sao không có ai nói tôi vô tội? Lúc tôi bị treo ngược lên tra tấn, sao không có ai tha cho tôi?"

“Tiểu Văn…"

“A, Đàm ca. Anh thật đúng là hồ đồ a, chẳng lẽ anh không cảm thấy tình cảnh này rất quen thuộc sao?"

Đàm Thanh Tuyền sửng sốt, nhìn Lưu Tư bị trói trên ghế đang không ngừng run rẩy, trong đầu đột nhiên hiện ra một hình ảnh, đó chính là cơn ác mộng đáng sợ nhất mà y vĩnh viễn cũng không thoát khỏi, hàn ý trong nháy mắt lan khắp toàn thân, không tự chủ được lẩm bẩm: “Không, Tiểu Văn, em không thể…"

“Đàm ca, tôi đương nhiên biết không giống hoàn toàn." A Văn vẫn cười, “Dù sao lúc ấy chỉ có anh và mẹ anh, còn có tên côn đồ kia nữa, tôi làm sao biết rõ tình huống lúc đó chứ. Nhưng mà…" Y cố gắng hạ giọng, âm trầm nói tiếp: “Cho dù đổi thành người khác, địa điểm hoàn cảnh cũng không giống, nhưng sự lựa chọn là giống nhau nha."

“Tiểu Văn, em không thể… không thể…"

A Văn thản nhiên rút ra một khẩu súng, nhắm vào đầu Lưu Tư: “Đàm ca, lúc ấy là Đàm thúc lựa chọn đi, nói cho tôi biết, ông ta đã chọn thế nào?"

“Tiểu Văn…"

“Chọn thế nào hả? Giữa anh và mẹ anh, ông ta chọn ai?"

“Tiểu Văn, anh cầu xin em…"

“Ông ta chọn ai hả?!!" A Văn cao giọng, “Anh không nói tôi sẽ lập tức bắt chết cô ta!"

“Chọn mẹ anh, ông ấy đã chọn mẹ anh!" Sắc mặt Đàm Thanh Tuyền tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng.

“A, chọn mẹ anh, để cho kẻ kia giết anh, đúng không?"

“… Phải…"

“Kết quả thế nào?"

“Tiểu Văn, anh van cầu em, đừng hỏi nữa, anh van em…"

“Kết quả thế nào?!"

“Tiểu Văn!"

“Kết quả là mẹ anh nhào lên đỡ đạn cho anh. Anh sống sót, mẹ anh thì chết. Đàm ca, cảnh tượng bây giờ cũng giống lúc đó a, lần này đổi thành anh chọn, vậy anh chọn ai? Chị gái này hay là cha chị ta?"

“Tiểu Văn, em không thể làm như vậy!" Đàm Thanh Tuyền nhào tới, dùng sức đập lên bức tường thủy tinh, nói to: “Em không thể, đây là chuyện giữa chúng ta, không liên quan đến họ!"

“Nhưng có liên quan đến anh." A Văn chậm rãi nâng súng lên, “A, xem ra anh rất khó lựa chọn đúng không? Hay là để tôi giúp anh nhé? À, có phải là anh yêu mến cô bé này rồi không? Tốt, dù sao chúng ta cũng từng quen biết, tôi để lại cho anh." Y chậm rãi bước thong thả đến bên cạnh Lưu thúc, giơ súng nhắm vào huyệt thái dương, “Chọn người này đi, sao?"

Lưu thúc sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, liều mạng giãy giụa khiến cái ghế ngã đổ xuống đất, vang lên tiếng ầm ầm lớn.

Đàm Thanh Tuyền hét lớn: “Không! Tiểu Văn, Tiểu Văn! Đều là anh không tốt, là anh sai, em tha cho họ đi, em muốn làm gì cứ nhằm vào anh! Đừng giết họ, đừng giết, anh cầu xin em, anh cầu xin em!"

A Văn chậm rãi bóp cò. Y căn bản không nhìn đến người đáng thương dưới họng súng kia, chỉ nhìn chằm chằm Đàm Thanh Tuyền không chớp mắt, vẻ mặt người kia theo động tác trên tay mình trở nên khẩn trương sợ hãi, ra sức đập không ngừng lên tấm tủy tinh, bất lực hét lớn: “Không! Không! Không được!"

Y sắp sụp đổ rồi, vô luận là ác mộng lúc nhỏ hay là tình cảnh bất lực bây giờ, đều khiến cho người đàn ông này hoàn toàn tuyệt vọng.

Cảm giác thỏa mãn khi báo thù khiến cho A Văn vô cùng hưng phấn, ngón trỏ y dùng sức, bóp chặt cò súng, hài lòng nghe được Đàm Thanh Tuyền tê tâm liệt phế la lên: “Không ——!"

Không có tiếng súng vang lên, bên trong căn bản không có đạn, nhưng trực tiếp đối mặt với cái chết đã làm cho Lưu thúc vốn hiền lành lương thiện không chịu nổi, ngất đi. Bên kia tấm thủy tinh, Đàm Thanh Tuyền cũng không chịu nổi nữa, y trượt xuống, quỳ trên mặt đất, hai tay che mặt, toàn thân run rẩy.

A Văn mở cửa, gọi mấy tên thủ hạ vào, khiêng cha con Lưu Tư đi, lại đè xuống bút bấm, bức tường thủy tinh chậm rãi được kéo lên. Y từng bước từng bước ung dung đi đến bên cạnh Đàm Thanh Tuyền, cúi đầu cười nói: “Đàm ca, không chịu nổi sao? Yên tâm, tôi không có giết họ, giết bọn họ rồi thì sau này làm sao khống chế được anh đây?"

Thanh âm nặng nề mà đau đớn của Đàm Thanh Tuyền truyền tới: “Em giết anh đi."

A Văn cười nhạo: “Tôi đương nhiên muốn giết anh, nhưng trước khi giết anh, nhìn thấy anh như vậy tôi cũng rất vui vẻ nha. Đàm Thanh Tuyền, anh xem anh thật đáng giận nha, mẹ anh vì bảo vệ anh mà chết trước mặt anh, cha anh sau này cũng biến mất, thậm chí còn không muốn nhìn thấy anh, cuối cũng ông ta cũng đã chết. Cả nhà tôi đều đối xử tốt với anh, thật lòng quan tâm đến anh, kết quả thì sao, anh trai tôi bị anh tự tay bắn chết, mẹ tôi buồn đau nhiều năm cuối cùng cũng bị bệnh mà chết, còn tôi…" A Văn ngữ khí đều đều, không gợn sóng, giống như đang kể một câu chuyện hết sức bình thường, “Còn tôi, giống như con chó, vẫn còn sống, mỗi ngày đều muốn tìm anh trả thù. Còn hai người này, nếu không quen biết anh, thì có thể bị bắt đến đây sao? Đàm Thanh Tuyền, anh chính là sao chổi, chỉ biết mang đến tai họa cho người khác. A, vì cái gì, vì cái gì người chết không phải là anh? Vì cái gì anh còn sống đến tận bây giờ?"

Đàm Thanh Tuyền ngẩng đầu, trên mặt không có nước mắt, trong đáy mắt là một mảnh trống rỗng thê lương, y chậm rãi cong một bên khóe miệng, lộ ra nụ cười đùa cợt, nhẹ nói: “Đúng vậy a, vì cái gì người chết không phải là anh? Anh thật hy vọng, lúc trước người chết là anh…"

A Văn ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lên mặt Đàm Thanh Tuyền: “Tôi sẽ không cho anh chết dễ dàng như vậy đâu, Đàm Thanh Tuyền, tôi đã từng nói, tất cả những gì anh làm với tôi, tôi sẽ hoàn trả lại cho anh đầy đủ."

A Văn vẫy tay về phía sau một cái, một tên thủ hạ đi vào, bê một cái đĩa, bên trên là hai ống thuốc, một cái trong suốt, một cái màu lam mỹ lệ.

“Cái này đều là sản phẩm mới nhất của Long Hoa bang." A Văn vô cùng nhẫn nại giải thích, “Một cái là thuốc kích dục liều mạnh, có thể làm cho một người có ý chí kiên định nhất trở thành một con chó hoang thèm khát cường bạo; một cái là thuốc mê, đương nhiên không phải thuốc mê bình thường, chẳng những có tác dụng như thuốc mê, hơn nữa còn tăng độ mẫn cảm với đau đớn của thần kinh. Đàm Thanh Tuyền, anh chọn cái nào, nếu như anh chọn thuốc kích dục, tôi sẽ đưa anh đến cậu lạc bộ SM, ở trước mắt bao nhiêu người, trần như nhộng bị dạy dỗ. Nếu như anh chọn thuốc mê, vậy thì tôi đây sẽ đưa anh đến sàn đấu, để cho anh đầu óc không tỉnh táo, thân thể cảm thấy đau đớn hơn gấp bội, cùng mấy chục người chiến đấu, anh thua sau đó sẽ bị lăng nhục." Y liếm liếm môi, nhướn mày, đôi mắt phong tình xinh đẹp, thanh âm ngả ngớn nói: “Đàm ca, anh chọn cái nào?"

Đàm Thanh Tuyền nhìn về phía người thanh niên tàn ác kia, nụ cười giễu cợt bên môi không thay đổi, cũng không liếc nhìn hai ống thuốc kia, tiện tay cầm lên một cái, nói: “Cái này đi."



Chu Hồng nhận được điện thoại của thủ hạ: “Chu ca, tin tức trong Thành Phong bị phong tỏa rất lợi hại, không cho người của chúng ta vào, Đàm ca hình như bị mang xuống tầng hầm rồi, tình huống cụ thể không rõ lắm."

Chu Hồng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi: “Được rồi, tiếp tục theo dõi chặt chẽ."

“Vâng, Chu ca."

Hắn ngắt điện thoại, ngẩng đầu hỏi Tôn Kiện Ba: “Cậu chạy nhanh nữa đi, còn bao lâu nữa mới tới?"

“Sắp vào nội thành rồi, khoảng 40 phút nữa, trong nội thành không chạy nhanh được."

Sắc mặt Chu Hồng âm trầm, nắm chặt tay không nói lời nào.

“Chu ca." Tôn Kiện Ba nảy ra một chủ ý, “Nếu không thì cứ để anh em cứng rắn xông vào, cứu Đàm ca và hai người kia ra, dù không cứu được thì cũng kéo dài được thời gian."

“Không được!" Chu Hồng kiên quyết từ chối, “Tuyệt đối không được, nếu như tôi công khai đối đầu với Lôi Nặc, theo thái độ của Đổng Đại Vĩ bây giờ chắc chắn sẽ nghiêng về phe hắn, như vậy chẳng phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao."

Tôn Kiện ba cắn môi, cảm thấy rất khó xử: “Nếu không thì báo tin cho lão gia, bảo ông ấy phái người của Hưng Thuận đường đến Thành Phong gây rối, kéo dài thời gian?"

“Không được, việc này quá lộ liễu. Tôi không thể để bọn chúng nghi ngờ tôi có quan hệ với Hưng Thuận đường, tuyệt đối không được."

“Vậy làm sao bây giờ?" Tôn Kiện Ba cũng nóng nảy, “Hiện tại còn không biết tình hình Đàm ca thế nào."

Chu Hồng nhắm mắt lại, trong lòng lo lắng cùng tức giận khiến cho toàn thân đau nhức, nộ khí nghẹn bên trong như muốn nổ tung lồng ngực. Hắn thở ra một hơi, cố gắng bình ổn lại, thấp giọng nói: “Cậu ấy là Đàm Thanh Tuyền…"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại