Khởi Nguyên Hệ Thống
Chương 67: Là ai?
Nhiệm vụ chính tuyến bên trong game được xem là con đường đi đến kết thúc của một game, nhưng hiện tại Diệp Thiên không phải trong game mà là dị giới, nếu xuất hiện nhiệm vụ thế này chỉ có thể nói hắn đang ở bên trong vòng xoáy của vận mệnh.
Chính vì thế hệ thống mới bắt buộc hắn hoàn thành nhiệm vụ này nếu không thể hoàn thành chứng tỏ hắn không còn cơ hội phá đảo các nhiệm vụ sau nay, hệ thống biến mất hoàn toàn hợp lý.
Diệp Thiên suy nghĩ một lát rồi nhắm mắt lại dùng ý niệm hỏi Hệ thống.
“Hệ thống, ngươi được ai tạo ra?".
“Hệ Thống: Câu hỏi đã vượt quá quyền hạn hiện tại của kí chủ!".
Diệp Thiên nghĩ đến điều gì rồi hỏi tiếp.
“Ngươi có phải hay không ngẫu nhiên chọn ta".
“Hệ Thống: Không!".
Diệp Thiên nhìn thấy hệ thống trả lời lập tức cứng người.
Hiện tại nếu đúng như hắn suy đoán thì Khởi Nguyên Hệ Thống chắc chắn do một ai đó tạo ra rồi chỉ định cùng hắn dung hợp.
Nhưng tại sao lại chọn hắn? Còn người kia lại là ai? Là Thần, Phập, Tiên, Chúa…???.
Đầu Diệp Thiên như nổ tung vì những câu hỏi không có lời đáp.
"Phải làm thế nào ta mới đủ quyền hạn để ngươi trả lời cho ta người tạo ra ngươi là ai?".
Diệp Thiên thở dài một hơi bỏ hết những suy nghĩ không cần thiết hỏi hệ thống.
"Hệ Thống: Khi nào ngươi đủ mạnh!".
Diệp Thiên thở dài bỏ qua câu trả lời không đích đến của Hệ thống.
Suy nghĩ mội lúc Diệp Thiên cũng cảm thấy dễ chịu hơn vì hắn cũng không cần lo lắng người cho hắn Hệ thống sẽ làm gì có hại mình, hệ thống còn cho hắn thì để ý một tên trắng tay như hắn làm gì.
Bỏ qua tất cả nghi hoặc trong lòng Diệp Thiên mở mắt hít thở vài cái thật sâu lấy lại tinh thần.
"Diệp Thiên, ngươi bị sao vậy?".
Dương Phượng Vũ thấy hắn nhắm mắt hồi lâu mở mắt ra thì hành động kì là thì lo lắng hỏi.
"Không có gì, chỉ là suy nghĩ vài thứ mà thôi".
"Các ngươi nhanh chóng đi giải quyết bên kia đi, ta sẽ không ra tay đâu".
Diệp Thiên vừa ăn vừa nhắc nhở đám người.
Hắn đã làm thịt hết 30 học viên nội viện của người ta, nếu hạch tâm viện cũng thịt thì đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Nội viện học viên mặc dù không nhiều nhưng mỗi năm đều sẽ tuyển chọn được một ít có thể lắp đầy, còn hạch tâm viện mấy năm mới ra vài móng nếu thịt hết thì mọi chuyện sẽ rùm ben cả lên.
"Chúng ta chia làm 3 nhóm vừa tìm kiếm người phe mình vừa cướp đoạt lệnh bài".
Vân Phong nhìn mô hình một chút, sau khi tìm thấy mục tiêu hắn nhanh chóng ra lệnh.
Mặc dù cùng là hạch tâm viện nhưng trừ Dương Phượng Vũ cùng Trương Hổ thì 3 người còn lại đều là người Vân gia đào tạo ra, nghe hắn là đương nhiên.
6 người chia nhau hành động nhanh chóng, 3 người Dương Trầm thực lực chưa đến nên ở lại cùng Diệp Thiên.
Còn lại hai ngày Diệp Thiên vừa dạo chơi chờ đợi tin tức vừa đánh giết huyền thú tìm kiếm Dị hỏa để Kim Viêm chi hỏa của hắn cắn nuốt.
…
“Chuyện gì thế này? Tại sao không thấy một người của mình?".
Một thanh niên khôi ngô vừa di chuyển vừa tự hỏi.
“Trần Vĩ ngươi vội vã quá nhỉ?".
Trương Hổ cùng một người khác từ một bên đi ra cười nói.
“2 người".
Trần Vĩ nheo mắt tỏa ra huyền lực cảnh giác.
“Oh… ngươi đã đột phá tầng 6 sao? Không tệ".
Trương Hổ cười nham hiểm nói.
“Hừ… một Huyền Vân cảnh tầng 2 kém cỏi cũng dám lên tiếng, chết".
Trần Vĩ nghe giọng điệu của Trương Hổ thì tức giận vung quyền tấn công.
“Đến tốt".
"Phựt…".
Hai tay Trương Hổ lập tức xuất hiện Bá Viêm chi hỏa màu đỏ rực cháy.
"Ầm… Phựt…".
"Aaahh…".
Trần Vĩ cùng Trương Hổ song quyền giao nhau, tưởng như thắng chắc chuẩn bị ra chiêu tiếp theo thì hắn lập tức hoảng sợ hét lớn một tiếng.
Hai quyền giai nhau Trương Hổ không hề thua mà còn dùng Bá Viêm chi hỏa đốt cả cánh tay của Trần Vĩ khiến hắn đau đớn thất thanh.
"Làm sao có thể?".
Trần Vĩ khó khăn lắm mới dập tắt lửa trên tay, gương mặt ướt đẫm mồ hôi nói.
"Ai nha… ngươi yếu hơn ta tưởng".
Trương Hổ cười khinh nói.
"Hừ… ta là sơ ý bị ngươi âm, lần này thì chết đi".
Nghe thấy Trương Hổ mỉa mai Trần Vĩ lập tức dùng toàn lực ứng phó, huyền lực như vũ bão tản mát xung quanh.
"Như vậy mới thú vị, đến đi".
Trương Hổ cười ha hả dùng huyền kỹ lao lên.
"Ầm… Rắc rắc…Phựt…".
Cây cối, đất đá,… đều bị hai người đánh cho tan vỡ, địa hình xung quanh đã không còn như ban đầu nữa rồi.
Người học viên hạch tâm viện đi theo Trương Hổ thấy hai người đánh nhau mấy chục hiệp vẫn chưa phân ra thắng bại nhưng dư âm lại có thể tàn phá mọi thứ xung quanh đến như vậy thì lập tức lùi lại vài bước cảnh giác.
Trâu bó đánh nhau ruồi mũi chết, hắn mặc dù không phải là ruồi mũi nhưng bị liên lụy cũng sẽ trọng thương.
"Chết tiệt, làm sao lại thế này?".
Trần Vĩ nhìn thấy mình mỗi một chiêu đều bị ép xuống hạ phong thì tức giận thầm mắng một tiếng.
Trần Vĩ không hề hay biết Trương Hổ sau khi tu luyện Viêm Hoàng Chân Thể Quyết thì huyền lực tình khiết tăng lên rất nhiều, uy lực của huyền lực cũng tăng lên một đoạn, lại thêm Bá Viêm chi hỏa bá đạo chiến thắng hắn chỉ là đương nhiên.
Trương Hổ chỉ là muốn mượn Trần Vĩ để kiểm tra thực lực hiện tại của mình đến đâu mà thôi, bình thương hắn đều tỷ võ với Vân Phong cùng Phượng Vũ nên không biết rõ chệnh lệch giữa hắn và những người khác.
Chính vì thế hệ thống mới bắt buộc hắn hoàn thành nhiệm vụ này nếu không thể hoàn thành chứng tỏ hắn không còn cơ hội phá đảo các nhiệm vụ sau nay, hệ thống biến mất hoàn toàn hợp lý.
Diệp Thiên suy nghĩ một lát rồi nhắm mắt lại dùng ý niệm hỏi Hệ thống.
“Hệ thống, ngươi được ai tạo ra?".
“Hệ Thống: Câu hỏi đã vượt quá quyền hạn hiện tại của kí chủ!".
Diệp Thiên nghĩ đến điều gì rồi hỏi tiếp.
“Ngươi có phải hay không ngẫu nhiên chọn ta".
“Hệ Thống: Không!".
Diệp Thiên nhìn thấy hệ thống trả lời lập tức cứng người.
Hiện tại nếu đúng như hắn suy đoán thì Khởi Nguyên Hệ Thống chắc chắn do một ai đó tạo ra rồi chỉ định cùng hắn dung hợp.
Nhưng tại sao lại chọn hắn? Còn người kia lại là ai? Là Thần, Phập, Tiên, Chúa…???.
Đầu Diệp Thiên như nổ tung vì những câu hỏi không có lời đáp.
"Phải làm thế nào ta mới đủ quyền hạn để ngươi trả lời cho ta người tạo ra ngươi là ai?".
Diệp Thiên thở dài một hơi bỏ hết những suy nghĩ không cần thiết hỏi hệ thống.
"Hệ Thống: Khi nào ngươi đủ mạnh!".
Diệp Thiên thở dài bỏ qua câu trả lời không đích đến của Hệ thống.
Suy nghĩ mội lúc Diệp Thiên cũng cảm thấy dễ chịu hơn vì hắn cũng không cần lo lắng người cho hắn Hệ thống sẽ làm gì có hại mình, hệ thống còn cho hắn thì để ý một tên trắng tay như hắn làm gì.
Bỏ qua tất cả nghi hoặc trong lòng Diệp Thiên mở mắt hít thở vài cái thật sâu lấy lại tinh thần.
"Diệp Thiên, ngươi bị sao vậy?".
Dương Phượng Vũ thấy hắn nhắm mắt hồi lâu mở mắt ra thì hành động kì là thì lo lắng hỏi.
"Không có gì, chỉ là suy nghĩ vài thứ mà thôi".
"Các ngươi nhanh chóng đi giải quyết bên kia đi, ta sẽ không ra tay đâu".
Diệp Thiên vừa ăn vừa nhắc nhở đám người.
Hắn đã làm thịt hết 30 học viên nội viện của người ta, nếu hạch tâm viện cũng thịt thì đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Nội viện học viên mặc dù không nhiều nhưng mỗi năm đều sẽ tuyển chọn được một ít có thể lắp đầy, còn hạch tâm viện mấy năm mới ra vài móng nếu thịt hết thì mọi chuyện sẽ rùm ben cả lên.
"Chúng ta chia làm 3 nhóm vừa tìm kiếm người phe mình vừa cướp đoạt lệnh bài".
Vân Phong nhìn mô hình một chút, sau khi tìm thấy mục tiêu hắn nhanh chóng ra lệnh.
Mặc dù cùng là hạch tâm viện nhưng trừ Dương Phượng Vũ cùng Trương Hổ thì 3 người còn lại đều là người Vân gia đào tạo ra, nghe hắn là đương nhiên.
6 người chia nhau hành động nhanh chóng, 3 người Dương Trầm thực lực chưa đến nên ở lại cùng Diệp Thiên.
Còn lại hai ngày Diệp Thiên vừa dạo chơi chờ đợi tin tức vừa đánh giết huyền thú tìm kiếm Dị hỏa để Kim Viêm chi hỏa của hắn cắn nuốt.
…
“Chuyện gì thế này? Tại sao không thấy một người của mình?".
Một thanh niên khôi ngô vừa di chuyển vừa tự hỏi.
“Trần Vĩ ngươi vội vã quá nhỉ?".
Trương Hổ cùng một người khác từ một bên đi ra cười nói.
“2 người".
Trần Vĩ nheo mắt tỏa ra huyền lực cảnh giác.
“Oh… ngươi đã đột phá tầng 6 sao? Không tệ".
Trương Hổ cười nham hiểm nói.
“Hừ… một Huyền Vân cảnh tầng 2 kém cỏi cũng dám lên tiếng, chết".
Trần Vĩ nghe giọng điệu của Trương Hổ thì tức giận vung quyền tấn công.
“Đến tốt".
"Phựt…".
Hai tay Trương Hổ lập tức xuất hiện Bá Viêm chi hỏa màu đỏ rực cháy.
"Ầm… Phựt…".
"Aaahh…".
Trần Vĩ cùng Trương Hổ song quyền giao nhau, tưởng như thắng chắc chuẩn bị ra chiêu tiếp theo thì hắn lập tức hoảng sợ hét lớn một tiếng.
Hai quyền giai nhau Trương Hổ không hề thua mà còn dùng Bá Viêm chi hỏa đốt cả cánh tay của Trần Vĩ khiến hắn đau đớn thất thanh.
"Làm sao có thể?".
Trần Vĩ khó khăn lắm mới dập tắt lửa trên tay, gương mặt ướt đẫm mồ hôi nói.
"Ai nha… ngươi yếu hơn ta tưởng".
Trương Hổ cười khinh nói.
"Hừ… ta là sơ ý bị ngươi âm, lần này thì chết đi".
Nghe thấy Trương Hổ mỉa mai Trần Vĩ lập tức dùng toàn lực ứng phó, huyền lực như vũ bão tản mát xung quanh.
"Như vậy mới thú vị, đến đi".
Trương Hổ cười ha hả dùng huyền kỹ lao lên.
"Ầm… Rắc rắc…Phựt…".
Cây cối, đất đá,… đều bị hai người đánh cho tan vỡ, địa hình xung quanh đã không còn như ban đầu nữa rồi.
Người học viên hạch tâm viện đi theo Trương Hổ thấy hai người đánh nhau mấy chục hiệp vẫn chưa phân ra thắng bại nhưng dư âm lại có thể tàn phá mọi thứ xung quanh đến như vậy thì lập tức lùi lại vài bước cảnh giác.
Trâu bó đánh nhau ruồi mũi chết, hắn mặc dù không phải là ruồi mũi nhưng bị liên lụy cũng sẽ trọng thương.
"Chết tiệt, làm sao lại thế này?".
Trần Vĩ nhìn thấy mình mỗi một chiêu đều bị ép xuống hạ phong thì tức giận thầm mắng một tiếng.
Trần Vĩ không hề hay biết Trương Hổ sau khi tu luyện Viêm Hoàng Chân Thể Quyết thì huyền lực tình khiết tăng lên rất nhiều, uy lực của huyền lực cũng tăng lên một đoạn, lại thêm Bá Viêm chi hỏa bá đạo chiến thắng hắn chỉ là đương nhiên.
Trương Hổ chỉ là muốn mượn Trần Vĩ để kiểm tra thực lực hiện tại của mình đến đâu mà thôi, bình thương hắn đều tỷ võ với Vân Phong cùng Phượng Vũ nên không biết rõ chệnh lệch giữa hắn và những người khác.
Tác giả :
Nguyệt Dạ