Khởi Nguyên Hệ Thống
Chương 132: Thú triều lui (2)
“Ngươi chạy không thoát".
Một đạo kim quang bay đến trước mặt Lý Thương hóa thành Vân Nhạc.
“Cút ra".
Lý Thương không muốn bị ngăn cản vung chưởng đánh về hướng Vân Nhạc.
“Hừ, huyền lực của ngươi còn lại bao nhiêu chứ?".
Mặc dù Lý Thương đã kiệt sức còn bị thương không nhẹ nhưng cảnh giới trên lệch lớn, Vân Nhạc cũng không muốn liều, chỉ có thể ra chiêu phá thế công của Lý Thương rồi kéo dài khoảng cách cố gắn cản đường hắn.
“Lý Thương, chịu chết đi".
Dương Bá Nhật đuổi đến lập tức vung đao.
“Ngươi còn chưa đủ sức cản ta".
Lý Thương quát lớn.
“Vậy ta thì sao?".
Vân Long từ trên cao nhìn xuống Lý Thương nói.
Lý Thương nhìn Vân Long cám giác áp bách dần lớn hơn.
“Long cẩu, ngươi chớ đắc ý, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, cho dù hôm nay có phải trả giá đắc cỡ nào chỉ cần thoát khỏi đây tương lai ngươi sống không yên".
Lý Thương khuôn mặt dữ tợn, ngón tay chỉ thẳng Vân Long quát lớn.
“Qua hôm nay sẽ chẳng còn Lý Thương ngươi nói gì đến mười năm".
Vân Long lãnh lùng đáp trả.
“Câu này nói còn sớm lắm".
“Gahhh…".
Nói xong Lý Thương cắn răng hai tay bắt ấn, cả người đỏ như máu.
“Xùy xùy…".
Lập tức huyền lực của Lý Thương ngày càng dân cao.
“Không ổn, là Nhiên Huyết thuật, mau công kích ngăn cản hắn".
Dương Bá Nhật hô lớn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhiên Huyết thuật không phải là bí thuật gì ghê gớm, thiên hạ tu sĩ phần lớn đều biết, sau khi dùng sẽ thiêu đốt tinh huyết tạm thời nâng cao chiến lực gấp bội.
Nhưng tác dụng phục cũng rất lớn, nhẹ thì tu vi giảm mạnh không thể tiến thêm, nặng thì thành phế nhân.
Tác dụng phụ rất mạnh nhưng bọn người Vân Long không muốn ngồi chờ Lý Thương chạy thoát, ai biết được tên này còn có lá bài gì chưa ra nếu để hắn thoát tương lai có thể sẽ gây họa.
“Chết tiệt, không kịp rồi".
Vân Nhạc là người có tốc độ cao nhất trong đây mà vẫn không kịp lao lên cắt đứt Lý Thương vận dụng Nhiên Huyết thuật.
“Rắc rắc… ầm!!!".
Ngay lúc mọi người đều cho là đã không thể ngăn cản được Lý Thương thì trên trời bỗng nhiên hạ xuống một đội lôi điện đánh thẳng lên Lý Thương.
“Ầm…".
Lý Thương bị đánh từ trên không thẳng xuống mặt đất, cả người máu đỏ đầy người, vết thương lít nha lít nhích, trên các vết thương xuất hiện vết cháy đen do lôi gây ra.
“Khặc khặc…".
Lý Thương nằm trên đất không ngừng ho ra máu.
Kích phát Nhiên Huyết thuật thất bại gây tổn thương nội thể, hắn hiện tại chỉ có thể chờ chết không thể làm gì hơn.
“Lôi… khặc Linh hổ… ha ha khặc… ra là như vậy".
Hắn lập tức biết được kẻ ra tay là ai, trong lôi điện có thiên địa trợ uy không phải Vân Hồng có thể tạo ra, chỉ có thiên phú của Lôi Linh hổ mới tạo ra được.
Mà thời khắc này hắn cũng sáng tỏ vì sao Lôi Linh hổ làm như vậy, đó là lập công, với tình hình hiện tại Lôi Linh hổ hẳn là đã quy hàng Vân Long nên muốn lập công để thêm một phần bảo đảm cho bản thân.
Quả nhiên, không bao lâu hắn liền thấy Lôi Linh hổ cùng Vân Hồng bay tới.
Đám người Vân Long hiện tại mới phản ứng lại tình hình trước mắt, tất cả đều hạ xuống chỗ Lý Thương.
“Muốn chém muốn giết, tùy! Khặc khặc…".
Lý Thương nhìn xung quanh bình tĩnh nhắm mắt nói.
“Giết ngươi là điều chắc chắn, chỉ là không phải hiện tại, chém đầu thị chúng ngươi xem như là cái bàn giao cho các gia tộc đã cống hiến sức lực cho lần thú triều này".
Vân Long mặt lạnh nói.
“…".
Lý Thương không trả lời, chỉ lẳng lặng nằm đó như người đã chết.
Một đạo kim quang bay đến trước mặt Lý Thương hóa thành Vân Nhạc.
“Cút ra".
Lý Thương không muốn bị ngăn cản vung chưởng đánh về hướng Vân Nhạc.
“Hừ, huyền lực của ngươi còn lại bao nhiêu chứ?".
Mặc dù Lý Thương đã kiệt sức còn bị thương không nhẹ nhưng cảnh giới trên lệch lớn, Vân Nhạc cũng không muốn liều, chỉ có thể ra chiêu phá thế công của Lý Thương rồi kéo dài khoảng cách cố gắn cản đường hắn.
“Lý Thương, chịu chết đi".
Dương Bá Nhật đuổi đến lập tức vung đao.
“Ngươi còn chưa đủ sức cản ta".
Lý Thương quát lớn.
“Vậy ta thì sao?".
Vân Long từ trên cao nhìn xuống Lý Thương nói.
Lý Thương nhìn Vân Long cám giác áp bách dần lớn hơn.
“Long cẩu, ngươi chớ đắc ý, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, cho dù hôm nay có phải trả giá đắc cỡ nào chỉ cần thoát khỏi đây tương lai ngươi sống không yên".
Lý Thương khuôn mặt dữ tợn, ngón tay chỉ thẳng Vân Long quát lớn.
“Qua hôm nay sẽ chẳng còn Lý Thương ngươi nói gì đến mười năm".
Vân Long lãnh lùng đáp trả.
“Câu này nói còn sớm lắm".
“Gahhh…".
Nói xong Lý Thương cắn răng hai tay bắt ấn, cả người đỏ như máu.
“Xùy xùy…".
Lập tức huyền lực của Lý Thương ngày càng dân cao.
“Không ổn, là Nhiên Huyết thuật, mau công kích ngăn cản hắn".
Dương Bá Nhật hô lớn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhiên Huyết thuật không phải là bí thuật gì ghê gớm, thiên hạ tu sĩ phần lớn đều biết, sau khi dùng sẽ thiêu đốt tinh huyết tạm thời nâng cao chiến lực gấp bội.
Nhưng tác dụng phục cũng rất lớn, nhẹ thì tu vi giảm mạnh không thể tiến thêm, nặng thì thành phế nhân.
Tác dụng phụ rất mạnh nhưng bọn người Vân Long không muốn ngồi chờ Lý Thương chạy thoát, ai biết được tên này còn có lá bài gì chưa ra nếu để hắn thoát tương lai có thể sẽ gây họa.
“Chết tiệt, không kịp rồi".
Vân Nhạc là người có tốc độ cao nhất trong đây mà vẫn không kịp lao lên cắt đứt Lý Thương vận dụng Nhiên Huyết thuật.
“Rắc rắc… ầm!!!".
Ngay lúc mọi người đều cho là đã không thể ngăn cản được Lý Thương thì trên trời bỗng nhiên hạ xuống một đội lôi điện đánh thẳng lên Lý Thương.
“Ầm…".
Lý Thương bị đánh từ trên không thẳng xuống mặt đất, cả người máu đỏ đầy người, vết thương lít nha lít nhích, trên các vết thương xuất hiện vết cháy đen do lôi gây ra.
“Khặc khặc…".
Lý Thương nằm trên đất không ngừng ho ra máu.
Kích phát Nhiên Huyết thuật thất bại gây tổn thương nội thể, hắn hiện tại chỉ có thể chờ chết không thể làm gì hơn.
“Lôi… khặc Linh hổ… ha ha khặc… ra là như vậy".
Hắn lập tức biết được kẻ ra tay là ai, trong lôi điện có thiên địa trợ uy không phải Vân Hồng có thể tạo ra, chỉ có thiên phú của Lôi Linh hổ mới tạo ra được.
Mà thời khắc này hắn cũng sáng tỏ vì sao Lôi Linh hổ làm như vậy, đó là lập công, với tình hình hiện tại Lôi Linh hổ hẳn là đã quy hàng Vân Long nên muốn lập công để thêm một phần bảo đảm cho bản thân.
Quả nhiên, không bao lâu hắn liền thấy Lôi Linh hổ cùng Vân Hồng bay tới.
Đám người Vân Long hiện tại mới phản ứng lại tình hình trước mắt, tất cả đều hạ xuống chỗ Lý Thương.
“Muốn chém muốn giết, tùy! Khặc khặc…".
Lý Thương nhìn xung quanh bình tĩnh nhắm mắt nói.
“Giết ngươi là điều chắc chắn, chỉ là không phải hiện tại, chém đầu thị chúng ngươi xem như là cái bàn giao cho các gia tộc đã cống hiến sức lực cho lần thú triều này".
Vân Long mặt lạnh nói.
“…".
Lý Thương không trả lời, chỉ lẳng lặng nằm đó như người đã chết.
Tác giả :
Nguyệt Dạ