Khởi Đầu Của Hạnh Phúc
Chương 2
Hơn 11 giờ khuya, Vu Mục vẫn còn hưng phấn ngồi nói chuyện với tôi, nói về những chuyện hồi nhỏ, nói rằng anh ta tốn rất nhiều công sức mới nhớ được tên của người nhà —— tôi thấy cũng đúng, hơn năm mươi người chứ đùa à.
Vu Mục nói: “Tốt quá, Thu Đông, tôi thấy hôm nay mới đúng là ngày chúng ta chính thức biết nhau."
“Sao cũng được, tùy anh. Tôi nói có phải đến lúc ngủ rồi không?" Tôi không chút giấu diếm ngáp một cái rõ to, “Cho dù ngày mai có được nghỉ cũng không thể ngủ quá muộn được."
“Ừm… Chuyện đó… Thu Đông, giường của tôi hình như không dùng được nữa…" Vu Mục nhắc tôi mới nhớ chính mình lúc đó hạ dao quả thực dùng hết sức, chẳng những đệm giường rách tung bông, mà thân giường bằng gỗ nguyên chất cũng bị nứt một khe lớn —— vào lúc tính mạng gặp nguy hiểm con người quả thực có thể bộc lộ ra tiềm lực rất lớn!
“Ha ha, xin lỗi." Tôi xấu hổ cười, “Nếu vậy anh trước tiên tạm thời ngủ cùng giường với tôi đi? Chỗ tôi vừa hay còn một bộ chăn mền. Ngày mai sẽ đi cửa hàng nội thất mua cho anh một cái giường mới!"
“Vậy… Cũng được, cứ nghe theo cậu đi." Vu Mục thoáng do dự một chút, “Tôi đi rửa mặt trước."
“Đi đi, tôi đi tìm chăn liền đây." May là hiện giờ thời tiết không lạnh lắm, tôi lột cái mền mỏng trên giường ra, nhanh chóng dọn giường đàng hoàng.
Vu Mục vóc dáng rất cao, nhìn anh ta co người ngủ trên chiếc giường hai người tiêu chuẩn của tôi mà tôi còn thấy khó chịu giùm, đến lúc tôi lên giường ngủ thì vô thức nằm sát ra mép giường.
“Đúng rồi, Thu Đông." Vu Mục như đột nhiên nhớ tới chuyện gì, “Bởi vì dáng người tôi khá cao nên giường phải đặt người ta làm theo yêu cầu… Phỏng chừng một tháng mới xong… Nên… trong lúc này cũng chỉ có thể…"
Trái tim tôi rớt cái bịch, tự nhủ dù sao cũng là mình phá hỏng giường người ta, bây giờ chỉ có thể ra vẻ hào phóng thôi: “Không sao không sao, anh không cảm thấy khó chịu là được. Chỉ có một tháng thôi mà."
Chưa từng có trải nghiệm cùng người khác ngủ chung giường đến sáng, vốn nghĩ sẽ không thể thích ứng được, nhưng trên thực tế chả có gì.
Thứ tư là một ngày nắng gắt, thời điểm tan tầm tôi rất có tâm tình vừa đi vừa ngắm đường, vậy mới phát hiện hóa ra mùa hè đã sớm tới rồi, thế là lại nhớ đến những ngày tháng tươi đẹp của thời đại học, tôi nghĩ hẳn là thừa dịp cuối tuần này đi picnic ngoại ô chứ nhỉ. Gửi một đống tin nhắn cho các anh chị em, nhưng kết quả hồi đáp đều là “Chú mày không hiểu nỗi khổ khi làm việc cho nhà tư bản hả! Anh còn phải tăng ca cuối tuần đây, lần sau đi!" “Chị còn phải hầu chồng … Hầm gà mái hầm gà mái rồi!"
Tôi thèm vào!… Đúng là một lũ vô tình vô nghĩa!
Dứt khoát tắt luôn di động, tôi bực bội đi về nhà.
Vừa vào cửa đã thấy Vu Mục đeo cái tạp dề con lăn lộn trong bếp, trước giờ tôi luôn chủ trương có cái ăn là được —— cái này dẫn đến dạ dày của tôi không tốt lắm, còn Vu Mục thì lại kiên quyết không thể qua loa với chuyện ăn uống, tôi cũng chẳng biết mỗi ngày ông hai này bỏ ra bao nhiêu thời gian để xem thực đơn nữa. Nói như thế thì văn phong của Vu Mục bị thực đơn ảnh hưởng rất lớn, tôi đoán lý do anh ta chỉ toàn viết truyện ngắn và vừa là vì câu cú của anh ta quá ngắn gọn, rõ ràng có thể diễn thành mấy câu anh ta đều chỉ tóm gọn trong vài chữ, đây không phải cùng một phong cách với thực đơn sao?
“Hôm nay sao về sớm vậy?" Vu Mục cười hỏi.
“Ừ, gần đây không có nhiều việc cho lắm." Tôi vừa nói vừa về phòng thay quần áo, thay đồ xong đi ra đã thấy đồ ăn được dọn lên bàn.
“Đúng rồi, cuối tuần anh có rảnh không?" Cơn hăng hái mời bạn kéo bè hồi nãy còn chưa qua, tôi rất tự nhiên nghĩ nếu Vu Mục có thời gian mà lại sẵn lòng thì chi bằng mời anh ta cùng đi picnic đi, dù gì anh ta cũng coi như là một người bạn hợp cạ.
“Có, sao thế?" Thấy chưa, có một người bạn cùng nhà làm việc tại gia như Vu Mục, cái lợi lớn nhất chính là bất cứ lúc nào cũng không thấy cô đơn, lúc bạn bận thì người ta rảnh, lúc bạn rảnh thì người ta còn rảnh hơn.
“Tôi muốn ra ngoài chơi một ngày, cắm trại ăn cơm vân vân. Anh đi không?" Tôi bỏ qua phần mình không hẹn được người nào khác, chuyện này thật sự rất mất mặt!
“Được! Không thành vấn đề!" Vu Mục phấn khởi như trẻ con.
Cuối tuần dậy thật sớm, lái xe ra ngoại ô.
Trèo lên đến đỉnh núi tôi hưng phấn ngắm xung quanh chạy lung tung: “Nơi này thật không tồi! Muốn chơi thì phải chọn vùng hoang dã không ai lui tới như này chứ! Anh không biết đâu, thời đại học tôi và bạn bè thường cùng nhau trốn học ra ngoài chơi lắm!" Tỉ mỉ lựa chọn một bãi đất bằng phẳng, thuần thục dựng xong lều trại, “Vu Mục, mau lấy thức ăn ra đi, chuẩn bị ăn cơm!"
“Mấy thứ cậu mua ấy hả?" Vu Mục lắc đầu rất vô tội, “Không mang."
“Trước đó không phải đã nói rõ anh chuẩn bị đồ ăn sao? Tại sao không mang gì hết? Hai người ở chỗ rừng núi hoang vắng này hớp gió Tây Bắc à?!" Tôi nhìn Vu Mục, không thể tin được.
“Cậu nói là ăn dã ngoại mà." Vu Mục vẫn không chút hoang mang, “Ở chỗ tôi ăn dã ngoại chính là săn thú, làm gì có chuẩn bị đồ ăn trước? Cậu ở chỗ này chờ tôi một lát." Nói xong anh ta xoay người đi mất.
“Anh… anh còn nói lý nữa hả!" Tôi tức chết đi được, “Qua một bên chơi đi, đúng là không trông cậy được vào anh!"
Giận thì giận, ăn vẫn là vấn đề cần giải quyết, không dễ gì mới ra ngoài một chuyến không chơi hết mình sao được? Nhưng tôi cũng không muốn ở đây đói bụng, vì vậy tôi đi vào sâu trong rừng muốn tìm xem có nấm rừng quả dại gì ăn lót dạ hay không.
Nơi này quả nhiên là rừng hoang không ai quản lý, từng tia nắng xuyên qua rừng cây cao lớn, trong khu rừng yên tĩnh thỉnh thoảng có tiếng chim vỗ cánh, làm cho người khác không rét mà run. Tôi không khỏi khiếp đảm bước nhanh hơn, nhanh chóng tìm cái gì đó ăn rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Cách đó không xa trên một cành thấp của cây đại thụ có gì đó, tôi định thần nhìn lại, hay cho Vu Mục, chọc tôi giận mà bản thân anh còn có tâm tình ở đây ngủ! Nhanh bước qua đó, lại suy nghĩ vừa nãy giọng điệu nói chuyện của mình với anh ta nặng thật, coi bộ anh ta cáu rồi.
“Vu Mục, tôi vừa rồi quả thật có hơi nặng lời một chút, nhưng anh cũng không thể trách tôi… Anh ngẫm lại xem, tôi khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ muốn ra ngoài chơi một chút, tổng cộng chỉ giao cho anh chút việc cỏn con, anh lại… Anh cũng có điểm không phải đúng không?" Ai ngờ Vu Mục chỉ ngẩng cái đầu rắn lên nhìn tôi chằm chằm, khăng khăng không chịu biến thành hình người nói chuyện với tôi.
“Bỏ đi bỏ đi, anh em tốt không để bụng nhau, anh nhanh biến về hình người nói mấy câu với tôi đi nào." Tôi vừa nói vừa tìm khắp nơi, “Vu Mục quần áo anh vứt đâu? Tôi đem về cho anh biến lại mặc vào."
Đột nhiên cảm thấy có người chèn eo ôm tôi vào lòng, tôi giật mình, còn chưa kịp la cứu mạng đã nghe thấy âm thanh nổi giận đùng đùng của Vu Mục: “Cậu muốn chết hả!"
“Vu Mục… ? Vậy, vậy kia là…" Tôi ngập ngừng quay đầu nhìn người phía sau, lại nhìn phía trước —— con đại mãng xà kia đang từ trên cành cây trườn xuống đất bò đi xa, “Trời đất!"
“Cậu đúng là khiến người khác phải lo lắng! Tôi vừa rồi đi săn thú, về tới nơi lại phát hiện cậu không có ở đó. Đi tìm nửa ngày thì thấy cậu đang ở đây không biết sống chết đứng nói nhảm với rắn! Tôi mà đến muộn một chút thì không biết bây giờ cậu đang ở đâu nữa!"
“Xin lỗi… Tôi cứ tưởng đó là anh…" Tôi nhỏ giọng giải thích.
“Tưởng đó là tôi?!" Vẻ mặt Vu Mục như sắp khóc, “Tôi đẹp như vậy, còn nó xấu như vậy, làm sao có thể lầm được! Giảo biện!"
“Tôi…" Tôi thật sự thấy hình dáng hai người rất giống nhau, nhưng không dám đắc tội với anh ta lần nữa, tôi còn muốn sống sót về nhà nha, “Xin lỗi…"
“… Quên đi, đi thôi." Vu Mục thở dài, “Tôi dẫn đường, cậu phải theo sát đấy."
Ra khỏi rừng rậm trở lại bãi đất, chỉ thấy trên mặt đất xếp vài con chim con thỏ đã chết, còn có nhánh cây được bẻ thành đoạn ngắn cùng một cái nồi đã được bắc xong. Tôi kinh ngạc với năng lực sinh tồn nơi hoang dã của Vu Mục, chạy tới cầm mấy con mồi lên, nhìn con này ngắm con kia, muốn tận mắt nhìn thấy vết răng do rắn cắn.
“Nhìn cái gì đấy?" Vu Mục liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi, “Tôi không muốn tiêu hao thể lực vô nghĩa cho nên chỉ dùng cái này." Nói xong chìa ra mấy mảnh đao nhỏ đầy máu.
“À, ha ha." Tôi cười gượng vài tiếng, ngẫm lại cũng đúng, theo Vu Mục nói thì anh ta dù gì cũng là hoàng tộc, một đám hoàng tộc ra ngoài săn bắn chung quy phải chú ý đến tư thái, nếu tất cả đều cởi quần áo bò đầy ra đất thì còn thể thống gì nữa?
Lần đầu ăn dã ngoại như này cảm giác thực không tồi, thì ra Vu Mục vẫn mang theo gia vị, sự mới mẻ của món ăn hoang dã kết hợp với tay nghề lão luyện của anh ta thật hoàn mỹ, tôi ăn vô cùng thỏa mãn.
Bầu trời đêm của vùng ngoại ô nhiều sao đến dọa người, Vu Mục chỉ ra rất nhiều chòm sao, còn tôi lại chỉ nhận ra mỗi Ngân Hà —— quả nhiên người so với người khiến người tức chết.
Hơn một giờ sáng quả thực chịu hết nổi rồi, tôi đề nghị đi ngủ, vậy là hai người cùng chen chúc vào trong lều.
Nằm xuống không bao lâu liền cảm giác được Vu Mục ôm lấy tôi từ sau: “Tôi thích cậu, đừng khiến tôi lo lắng nữa được không…"
Tôi muốn cười,sao ngủ nhanh vậy, anh ta đang nằm mơ cô nương nào ở quê nhà sao? Mỹ nữ rắn? Thú vị thật!
“Thu Đông, cậu đã ngủ chưa? Tôi thích cậu!" Vu Mục nói to hơn.
“A!" Tôi không khỏi khẽ kêu lên, này… Anh ta làm sao nhìn ra tôi là GAY? Còn nữa… thế nào mà loài rắn cũng có GAY?
“Thu Đông, tôi biết cậu không ngủ, đừng mặc kệ tôi mà… Tôi thật sự thích cậu…" Ngay lúc tôi đang thất thần, thân thể vốn đang nằm nghiêng bị xoay lại, ánh mắt đã quen với bóng tối đối diện cùng Vu Mục, trong ánh mắt anh ta có dục vọng. Nghe nói động vật hoang dã đặc biệt dễ động dục vào lúc trăng tròn —— chẳng lẽ hôm nay là đêm trăng tròn? Tôi miên man suy nghĩ, không biết nên hành động như thế nào.
Hôn môi trắng trợn, đầu lưỡi quét qua môi của tôi, xông thẳng vào, nhanh chóng chuyển thành mút lấy kịch liệt, quả nhiên là một tay lão luyện. Được rồi được rồi, tôi tự nói với mình, đã không phải thiện nam tín nam gì, dã chiến như này cũng đầy cảm giác mới mẻ. Vậy nên tôi biến bị động thành chủ động tích cực đáp lại.
Vừa như đang so kỹ thuật hôn của ai giỏi hơn, vừa như theo bản năng giành thêm chút không khí từ hô hấp của đối phương, nụ hôn của chúng tôi gắt gao cuồng dã.
“Vu Mục…" Tôi biết đây chẳng qua là một lần phát tiết kích tình, thiên thời địa lợi nhân hòa cho nên tự nhiên sinh ra, thế nên tôi không nói được mấy lời yêu đương gì đó để điều chỉnh không khí, chỉ có thể kêu tên Vu Mục hết lần này đến lần khác.
“Tôi thích cậu…" Anh ta kiên trì nói như thế tôi cũng không phản bác, dù sao những lời này khiến tôi rất thoải mái, trong thân thể giống như có lửa —— a, đúng rồi, không biết cái này có tính là thú giao không? Tôi biết tôi mà hỏi như vậy Vu Mục chắc chắn sẽ “xìu" luôn, còn biểu hiện rằng tôi rất không thú vị nữa, cho nên tôi không nói gì, không chút khách khí sờ anh ta từ trên xuống dưới, trong tim tràn đầy ấm áp, nghe anh ta niệm: “Thu Đông… Thu Đông… Tôi thích cậu…!"
…
ĐM, tôi bị làm! Tôi chưa từng nằm dưới vậy mà bị làm!
Tuy lúc đầu bởi vì sức lực không bằng nên bị Vu Mục áp chế, nhưng tôi thừa nhận đúng là có khoái cảm thật, có điều sáng sớm tỉnh dậy dưới thân truyền đến cảm giác đau kỳ quái khiến tôi chẳng dễ chịu chút nào.
Tay Vu Mục xuyên qua dưới cổ, ôm vai tôi nói: “Chào buổi sáng, Thu Đông."
“Chào." Không phải chưa từng chơi tình một đêm nhưng là bị làm nên khiến tôi có chút xấu hổ hiếm hoi. Thật sự là không quen cùng anh ta chào hỏi trong tình huống này, tôi hơi xoay người không nhìn Vu Mục, đồng thời chịu đựng đau đớn ngồi dậy tìm quần áo của mình mặc vào.
Vu Mục cũng ngồi dậy, tay đặt trên lưng tôi nhẹ nhàng xoa: “Lúc về để tôi lái xe cho."
Tôi cầu còn không được!
Bởi vì lần này đi ra ngoài chơi tốn sức lớn hơn dự định, nên trên đường về nhà tôi ngồi trong xe vừa cảm nhận xóc nảy vừa ngủ mất. Thế nhưng Vu Mục cũng không đánh thức tôi dậy mà trực tiếp ôm tôi trở về phòng, lúc mở mắt ra đã là sẩm tối.
Càng chết người là Vu Mục cũng nằm trên giường tôi —— anh ta nhất quyết phải dùng loại gỗ nhập khẩu từ Tây Đức gì đó để đóng giường làm cho thời gian hoàn thành cái giường kia cứ càng lúc càng dài —— một tấm chăn duy nhất được đắp trên hai thân thể, trong lúc nằm mơ Vu Mục nắm chặt lấy tay tôi nói mớ: “Thu Đông… Thu Đông…"
Tôi ý thức được có gì đấy không đúng.
Quả nhiên, vào lúc ăn cơm tối Vu Mục nghiêm túc nói với tôi: “Thu Đông, làm người yêu của anh đi."
“Cần gì chứ, tôi cũng không phải phụ nữ, tối hôm qua chỉ là tình một đêm thôi. Anh tình tôi nguyện, không cần phải như vậy." Tôi vừa mỉm cười vừa giơ tay gắp đồ ăn.
“Chuyện tối hôm qua, đối với anh mà nói rất nghiêm túc, rất quan trọng! Mặc kệ em thấy thế nào!" Vu Mục lại nói chuyện với lời lẽ nghiêm túc, “Anh không cho rằng đây chỉ là một lần phát tiết! Anh thật sự thích em!"
“…" Tôi cười không nổi.
“Hiện tại em không có người yêu đúng không?" Vu Mục căn bản không nghe câu trả lời của tôi —— đương nhiên đáp án là không, “Vậy trước cùng anh một chỗ đi, nếu ngày nào đó em nói em có người thích rồi anh nhất định sẽ dọn đi không nói hai câu, em yên tâm!"
Chuyện cứ thế được quyết định dưới sự kiên trì một phía của Vu Mục và sự im lặng ngây ngốc của tôi.
Tôi rốt cục cảm thấy ở một phương diện nào đó Vu Mục rất đơn thuần, người đơn thuần luôn khiến người khác yêu thích, nếu không thì tại sao hôm đó lúc tôi nghe anh ta nói chưa từng được cha mẹ dẫn ra ngoài lại khó chịu như vậy, nếu không tại sao lúc anh ta nói muốn cả hai làm người yêu tôi lại không đành lòng cự tuyệt?
Về phần tôi có thích anh ta như anh ta thích tôi không hình như cũng không quan trọng, bởi vì tôi đã sớm quen với sự tồn tại của Vu Mục, bởi vì sau khi trở thành người yêu, hình thức sống chung của hai người vẫn không có gì thay đổi, vẫn như cũ tự do mà tùy ý. Có chút biến hóa chính là giường đôi của tôi rốt cục cũng xứng với cái tên của nó, vào lúc thời gian của hai người khớp nhau, chúng tôi sẽ cùng nhau làm chút chuyện trên giường hoặc là chỉ ôm nhau ngủ, tôi và con rắn, ờm, kỳ thật ý tôi là —— người yêu của tôi.
Không bao lâu giường của tôi được cho nghỉ hưu, vì chiếc giường đôi siêu lớn Vu Mục đặt mua rốt cục đã làm xong, được đặt trong phòng tôi.
Nửa tháng sau tôi phát hiện kỳ thật vẫn có chuyện khiến tôi phiền não: nhớ rõ lúc mới xác định quan hệ, tôi đã chính thức cùng Vu Mục bàn về vấn đề ai 1 ai 0 (1 là công, 0 là thụ), kết quả bàn bạc là mỗi người một lần, Vu Mục không có ý kiến, tôi rất vui vẻ, kết quả là…
“Vu Mục! Tên vô lại này! Không phải nói rõ mỗi người làm một lần sao?!" Tôi hung tợn trừng mắt nhìn con đại mãng xà đang nằm trên giường.
Mãng xà khiêu khích nhìn lại tôi, giống như đang nói có bản lĩnh thì em thượng anh đi! Em tới đi tới đi! (=)))
Hừ, anh đừng tưởng giả ngu là tôi sẽ tha cho anh, hôm nay nhất quyết phải thành công! Đầu tiên làm Vu Mục biến thành người cái đã: “Được rồi được rồi, hôm nay không làm, anh biến trở về đi, có việc muốn hỏi anh."
Vu Mục rốt cục biến về hình người, rất vui mừng dán lại đây: “Thu Đông, em thực ân cần."
“Anh đúng là không nói lý, đã nói rõ mỗi người một lần, nhưng lần nào anh cũng không để tôi làm! Anh dựa vào cái gì chứ?" Tôi mất hứng lên án.
“Bởi vì anh so với em cao hơn so với em mạnh hơn, em xem trong tiểu thuyết viết người làm 0 đều là nhỏ nhắn hơn." Vu Mục hôn mặt tôi một cái.
Đùa hả, tôi tốt xấu cũng cao gần 1m8 anh nói tôi nhỏ nhắn?!
“Đây không phải lý do, anh còn muốn làm không, nếu không thì chia tay. Tôi cũng là đàn ông, tôi cũng có nhu cầu chứ bộ!" Tôi thực bội phục bản thân có thể mặt không đỏ khí không suyễn nói ra những lời này, kỳ thật cho tới giờ tôi chưa từng nghĩ đến việc chia tay với anh ta, chỉ là hù dọa mà thôi, bạn cho rằng anh ta muốn tìm một người có thể chấp nhận chuyện anh ta biến tới biến lui dễ như vậy sao?
“Đừng mà, Thu Đông, giận thật sao?" Vu Mục nghiêm túc nhìn mặt tôi, “Lại nói, anh cũng chưa từng nói không cho em làm…"
“Bớt nói nhảm! Mỗi lần đến phiên tôi anh đều biến thành rắn, anh muốn tôi làm thế nào?!" Tôi quay đầu không thèm nhìn Vu Mục.
“Bởi vì làm 1 mệt hơn nhiều, công việc của em bận bịu hơn anh, anh không đành lòng để em mệt…" Vu Mục càng nói âm thanh càng nhỏ.
“Này là lý do gì?! Chính anh có tin không?" Tôi ra sức trừng anh ta.
“Em thật sự muốn biết lý do?" Vu Mục rốt cục nghiêm túc, “Không nói không được?"
“Đương nhiên." Tôi không chút nhượng bộ.
“Vậy… Em để anh làm đi anh sẽ nói cho em biết."
Dám đùa tôi?! Nghe xong lời Vu Mục nói tôi lập tức vung nắm tay, nhưng lại bị anh ta né dễ dàng, quán tính làm tôi mất đà ngã vào lòng Vu Mục.
“Ha ha, Thu Đông, biết là em sẽ đáp ứng mà, em thật là nhiệt tình…"
“Cút! Nhiệt tình mẹ anh…" Chết tiệt, không ngờ chỉ vì nụ hôn của anh ta mà nhũn cả người .
Vu Mục ấn ngã tôi thuận thế nằm đè lên, không chút tốn sức khống chế tôi chống cự: “Thu Đông… Em thật đáng yêu… Thu Đông của anh…"
Hẩy, tôi đã nhũn đến không nói được gì, chỉ có thể phát ra tiếng rên đơn giản. Thực kỳ quái, từ khi nào đã bắt đầu mê muội âu yếm của anh ta rồi?
Tiến triển bình thường thuận lợi như mọi khi, Vu Mục hôn từng chỗ trên người tôi, tôi biết nhất định là để lại rất nhiều dấu hôn. Tay anh ta dịu dàng vuốt ve, từ hai má đến xương quai xanh, từ trước ngực đến bên eo… Tiếp theo… Tiếp theo… Đừng có ngừng…
Chỉ là một cơn đau nhẹ, Vu Mục đã tiến vào cơ thể tôi, cứng rắn nóng bỏng, cả người tôi run rẩy —— vì dục vọng.
… Vu Mục hôn môi tôi: “Để anh cho em biết đáp án…"
“Là gì…?" Tôi gắng sức lên tiếng, hoảng hốt nhớ anh ta đã đồng ý nói cho tôi biết lý do tôi luôn bị làm.
“Bởi vì… em thích như này…" Vu Mục bắt đầu chuyển động mãnh liệt!
Tôi muốn phản bác, nhưng thân thể nhanh chóng sôi sục lên, tôi ôm chặt Vu Mục… Tôi xong rồi tôi xong rồi, không ngờ cơ thể đã biến thành như này, khó trách tôi luôn bị làm… Quả nhiên là bị anh ta khắc chết rồi…
Vu Mục nói: “Tốt quá, Thu Đông, tôi thấy hôm nay mới đúng là ngày chúng ta chính thức biết nhau."
“Sao cũng được, tùy anh. Tôi nói có phải đến lúc ngủ rồi không?" Tôi không chút giấu diếm ngáp một cái rõ to, “Cho dù ngày mai có được nghỉ cũng không thể ngủ quá muộn được."
“Ừm… Chuyện đó… Thu Đông, giường của tôi hình như không dùng được nữa…" Vu Mục nhắc tôi mới nhớ chính mình lúc đó hạ dao quả thực dùng hết sức, chẳng những đệm giường rách tung bông, mà thân giường bằng gỗ nguyên chất cũng bị nứt một khe lớn —— vào lúc tính mạng gặp nguy hiểm con người quả thực có thể bộc lộ ra tiềm lực rất lớn!
“Ha ha, xin lỗi." Tôi xấu hổ cười, “Nếu vậy anh trước tiên tạm thời ngủ cùng giường với tôi đi? Chỗ tôi vừa hay còn một bộ chăn mền. Ngày mai sẽ đi cửa hàng nội thất mua cho anh một cái giường mới!"
“Vậy… Cũng được, cứ nghe theo cậu đi." Vu Mục thoáng do dự một chút, “Tôi đi rửa mặt trước."
“Đi đi, tôi đi tìm chăn liền đây." May là hiện giờ thời tiết không lạnh lắm, tôi lột cái mền mỏng trên giường ra, nhanh chóng dọn giường đàng hoàng.
Vu Mục vóc dáng rất cao, nhìn anh ta co người ngủ trên chiếc giường hai người tiêu chuẩn của tôi mà tôi còn thấy khó chịu giùm, đến lúc tôi lên giường ngủ thì vô thức nằm sát ra mép giường.
“Đúng rồi, Thu Đông." Vu Mục như đột nhiên nhớ tới chuyện gì, “Bởi vì dáng người tôi khá cao nên giường phải đặt người ta làm theo yêu cầu… Phỏng chừng một tháng mới xong… Nên… trong lúc này cũng chỉ có thể…"
Trái tim tôi rớt cái bịch, tự nhủ dù sao cũng là mình phá hỏng giường người ta, bây giờ chỉ có thể ra vẻ hào phóng thôi: “Không sao không sao, anh không cảm thấy khó chịu là được. Chỉ có một tháng thôi mà."
Chưa từng có trải nghiệm cùng người khác ngủ chung giường đến sáng, vốn nghĩ sẽ không thể thích ứng được, nhưng trên thực tế chả có gì.
Thứ tư là một ngày nắng gắt, thời điểm tan tầm tôi rất có tâm tình vừa đi vừa ngắm đường, vậy mới phát hiện hóa ra mùa hè đã sớm tới rồi, thế là lại nhớ đến những ngày tháng tươi đẹp của thời đại học, tôi nghĩ hẳn là thừa dịp cuối tuần này đi picnic ngoại ô chứ nhỉ. Gửi một đống tin nhắn cho các anh chị em, nhưng kết quả hồi đáp đều là “Chú mày không hiểu nỗi khổ khi làm việc cho nhà tư bản hả! Anh còn phải tăng ca cuối tuần đây, lần sau đi!" “Chị còn phải hầu chồng … Hầm gà mái hầm gà mái rồi!"
Tôi thèm vào!… Đúng là một lũ vô tình vô nghĩa!
Dứt khoát tắt luôn di động, tôi bực bội đi về nhà.
Vừa vào cửa đã thấy Vu Mục đeo cái tạp dề con lăn lộn trong bếp, trước giờ tôi luôn chủ trương có cái ăn là được —— cái này dẫn đến dạ dày của tôi không tốt lắm, còn Vu Mục thì lại kiên quyết không thể qua loa với chuyện ăn uống, tôi cũng chẳng biết mỗi ngày ông hai này bỏ ra bao nhiêu thời gian để xem thực đơn nữa. Nói như thế thì văn phong của Vu Mục bị thực đơn ảnh hưởng rất lớn, tôi đoán lý do anh ta chỉ toàn viết truyện ngắn và vừa là vì câu cú của anh ta quá ngắn gọn, rõ ràng có thể diễn thành mấy câu anh ta đều chỉ tóm gọn trong vài chữ, đây không phải cùng một phong cách với thực đơn sao?
“Hôm nay sao về sớm vậy?" Vu Mục cười hỏi.
“Ừ, gần đây không có nhiều việc cho lắm." Tôi vừa nói vừa về phòng thay quần áo, thay đồ xong đi ra đã thấy đồ ăn được dọn lên bàn.
“Đúng rồi, cuối tuần anh có rảnh không?" Cơn hăng hái mời bạn kéo bè hồi nãy còn chưa qua, tôi rất tự nhiên nghĩ nếu Vu Mục có thời gian mà lại sẵn lòng thì chi bằng mời anh ta cùng đi picnic đi, dù gì anh ta cũng coi như là một người bạn hợp cạ.
“Có, sao thế?" Thấy chưa, có một người bạn cùng nhà làm việc tại gia như Vu Mục, cái lợi lớn nhất chính là bất cứ lúc nào cũng không thấy cô đơn, lúc bạn bận thì người ta rảnh, lúc bạn rảnh thì người ta còn rảnh hơn.
“Tôi muốn ra ngoài chơi một ngày, cắm trại ăn cơm vân vân. Anh đi không?" Tôi bỏ qua phần mình không hẹn được người nào khác, chuyện này thật sự rất mất mặt!
“Được! Không thành vấn đề!" Vu Mục phấn khởi như trẻ con.
Cuối tuần dậy thật sớm, lái xe ra ngoại ô.
Trèo lên đến đỉnh núi tôi hưng phấn ngắm xung quanh chạy lung tung: “Nơi này thật không tồi! Muốn chơi thì phải chọn vùng hoang dã không ai lui tới như này chứ! Anh không biết đâu, thời đại học tôi và bạn bè thường cùng nhau trốn học ra ngoài chơi lắm!" Tỉ mỉ lựa chọn một bãi đất bằng phẳng, thuần thục dựng xong lều trại, “Vu Mục, mau lấy thức ăn ra đi, chuẩn bị ăn cơm!"
“Mấy thứ cậu mua ấy hả?" Vu Mục lắc đầu rất vô tội, “Không mang."
“Trước đó không phải đã nói rõ anh chuẩn bị đồ ăn sao? Tại sao không mang gì hết? Hai người ở chỗ rừng núi hoang vắng này hớp gió Tây Bắc à?!" Tôi nhìn Vu Mục, không thể tin được.
“Cậu nói là ăn dã ngoại mà." Vu Mục vẫn không chút hoang mang, “Ở chỗ tôi ăn dã ngoại chính là săn thú, làm gì có chuẩn bị đồ ăn trước? Cậu ở chỗ này chờ tôi một lát." Nói xong anh ta xoay người đi mất.
“Anh… anh còn nói lý nữa hả!" Tôi tức chết đi được, “Qua một bên chơi đi, đúng là không trông cậy được vào anh!"
Giận thì giận, ăn vẫn là vấn đề cần giải quyết, không dễ gì mới ra ngoài một chuyến không chơi hết mình sao được? Nhưng tôi cũng không muốn ở đây đói bụng, vì vậy tôi đi vào sâu trong rừng muốn tìm xem có nấm rừng quả dại gì ăn lót dạ hay không.
Nơi này quả nhiên là rừng hoang không ai quản lý, từng tia nắng xuyên qua rừng cây cao lớn, trong khu rừng yên tĩnh thỉnh thoảng có tiếng chim vỗ cánh, làm cho người khác không rét mà run. Tôi không khỏi khiếp đảm bước nhanh hơn, nhanh chóng tìm cái gì đó ăn rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Cách đó không xa trên một cành thấp của cây đại thụ có gì đó, tôi định thần nhìn lại, hay cho Vu Mục, chọc tôi giận mà bản thân anh còn có tâm tình ở đây ngủ! Nhanh bước qua đó, lại suy nghĩ vừa nãy giọng điệu nói chuyện của mình với anh ta nặng thật, coi bộ anh ta cáu rồi.
“Vu Mục, tôi vừa rồi quả thật có hơi nặng lời một chút, nhưng anh cũng không thể trách tôi… Anh ngẫm lại xem, tôi khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ muốn ra ngoài chơi một chút, tổng cộng chỉ giao cho anh chút việc cỏn con, anh lại… Anh cũng có điểm không phải đúng không?" Ai ngờ Vu Mục chỉ ngẩng cái đầu rắn lên nhìn tôi chằm chằm, khăng khăng không chịu biến thành hình người nói chuyện với tôi.
“Bỏ đi bỏ đi, anh em tốt không để bụng nhau, anh nhanh biến về hình người nói mấy câu với tôi đi nào." Tôi vừa nói vừa tìm khắp nơi, “Vu Mục quần áo anh vứt đâu? Tôi đem về cho anh biến lại mặc vào."
Đột nhiên cảm thấy có người chèn eo ôm tôi vào lòng, tôi giật mình, còn chưa kịp la cứu mạng đã nghe thấy âm thanh nổi giận đùng đùng của Vu Mục: “Cậu muốn chết hả!"
“Vu Mục… ? Vậy, vậy kia là…" Tôi ngập ngừng quay đầu nhìn người phía sau, lại nhìn phía trước —— con đại mãng xà kia đang từ trên cành cây trườn xuống đất bò đi xa, “Trời đất!"
“Cậu đúng là khiến người khác phải lo lắng! Tôi vừa rồi đi săn thú, về tới nơi lại phát hiện cậu không có ở đó. Đi tìm nửa ngày thì thấy cậu đang ở đây không biết sống chết đứng nói nhảm với rắn! Tôi mà đến muộn một chút thì không biết bây giờ cậu đang ở đâu nữa!"
“Xin lỗi… Tôi cứ tưởng đó là anh…" Tôi nhỏ giọng giải thích.
“Tưởng đó là tôi?!" Vẻ mặt Vu Mục như sắp khóc, “Tôi đẹp như vậy, còn nó xấu như vậy, làm sao có thể lầm được! Giảo biện!"
“Tôi…" Tôi thật sự thấy hình dáng hai người rất giống nhau, nhưng không dám đắc tội với anh ta lần nữa, tôi còn muốn sống sót về nhà nha, “Xin lỗi…"
“… Quên đi, đi thôi." Vu Mục thở dài, “Tôi dẫn đường, cậu phải theo sát đấy."
Ra khỏi rừng rậm trở lại bãi đất, chỉ thấy trên mặt đất xếp vài con chim con thỏ đã chết, còn có nhánh cây được bẻ thành đoạn ngắn cùng một cái nồi đã được bắc xong. Tôi kinh ngạc với năng lực sinh tồn nơi hoang dã của Vu Mục, chạy tới cầm mấy con mồi lên, nhìn con này ngắm con kia, muốn tận mắt nhìn thấy vết răng do rắn cắn.
“Nhìn cái gì đấy?" Vu Mục liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi, “Tôi không muốn tiêu hao thể lực vô nghĩa cho nên chỉ dùng cái này." Nói xong chìa ra mấy mảnh đao nhỏ đầy máu.
“À, ha ha." Tôi cười gượng vài tiếng, ngẫm lại cũng đúng, theo Vu Mục nói thì anh ta dù gì cũng là hoàng tộc, một đám hoàng tộc ra ngoài săn bắn chung quy phải chú ý đến tư thái, nếu tất cả đều cởi quần áo bò đầy ra đất thì còn thể thống gì nữa?
Lần đầu ăn dã ngoại như này cảm giác thực không tồi, thì ra Vu Mục vẫn mang theo gia vị, sự mới mẻ của món ăn hoang dã kết hợp với tay nghề lão luyện của anh ta thật hoàn mỹ, tôi ăn vô cùng thỏa mãn.
Bầu trời đêm của vùng ngoại ô nhiều sao đến dọa người, Vu Mục chỉ ra rất nhiều chòm sao, còn tôi lại chỉ nhận ra mỗi Ngân Hà —— quả nhiên người so với người khiến người tức chết.
Hơn một giờ sáng quả thực chịu hết nổi rồi, tôi đề nghị đi ngủ, vậy là hai người cùng chen chúc vào trong lều.
Nằm xuống không bao lâu liền cảm giác được Vu Mục ôm lấy tôi từ sau: “Tôi thích cậu, đừng khiến tôi lo lắng nữa được không…"
Tôi muốn cười,sao ngủ nhanh vậy, anh ta đang nằm mơ cô nương nào ở quê nhà sao? Mỹ nữ rắn? Thú vị thật!
“Thu Đông, cậu đã ngủ chưa? Tôi thích cậu!" Vu Mục nói to hơn.
“A!" Tôi không khỏi khẽ kêu lên, này… Anh ta làm sao nhìn ra tôi là GAY? Còn nữa… thế nào mà loài rắn cũng có GAY?
“Thu Đông, tôi biết cậu không ngủ, đừng mặc kệ tôi mà… Tôi thật sự thích cậu…" Ngay lúc tôi đang thất thần, thân thể vốn đang nằm nghiêng bị xoay lại, ánh mắt đã quen với bóng tối đối diện cùng Vu Mục, trong ánh mắt anh ta có dục vọng. Nghe nói động vật hoang dã đặc biệt dễ động dục vào lúc trăng tròn —— chẳng lẽ hôm nay là đêm trăng tròn? Tôi miên man suy nghĩ, không biết nên hành động như thế nào.
Hôn môi trắng trợn, đầu lưỡi quét qua môi của tôi, xông thẳng vào, nhanh chóng chuyển thành mút lấy kịch liệt, quả nhiên là một tay lão luyện. Được rồi được rồi, tôi tự nói với mình, đã không phải thiện nam tín nam gì, dã chiến như này cũng đầy cảm giác mới mẻ. Vậy nên tôi biến bị động thành chủ động tích cực đáp lại.
Vừa như đang so kỹ thuật hôn của ai giỏi hơn, vừa như theo bản năng giành thêm chút không khí từ hô hấp của đối phương, nụ hôn của chúng tôi gắt gao cuồng dã.
“Vu Mục…" Tôi biết đây chẳng qua là một lần phát tiết kích tình, thiên thời địa lợi nhân hòa cho nên tự nhiên sinh ra, thế nên tôi không nói được mấy lời yêu đương gì đó để điều chỉnh không khí, chỉ có thể kêu tên Vu Mục hết lần này đến lần khác.
“Tôi thích cậu…" Anh ta kiên trì nói như thế tôi cũng không phản bác, dù sao những lời này khiến tôi rất thoải mái, trong thân thể giống như có lửa —— a, đúng rồi, không biết cái này có tính là thú giao không? Tôi biết tôi mà hỏi như vậy Vu Mục chắc chắn sẽ “xìu" luôn, còn biểu hiện rằng tôi rất không thú vị nữa, cho nên tôi không nói gì, không chút khách khí sờ anh ta từ trên xuống dưới, trong tim tràn đầy ấm áp, nghe anh ta niệm: “Thu Đông… Thu Đông… Tôi thích cậu…!"
…
ĐM, tôi bị làm! Tôi chưa từng nằm dưới vậy mà bị làm!
Tuy lúc đầu bởi vì sức lực không bằng nên bị Vu Mục áp chế, nhưng tôi thừa nhận đúng là có khoái cảm thật, có điều sáng sớm tỉnh dậy dưới thân truyền đến cảm giác đau kỳ quái khiến tôi chẳng dễ chịu chút nào.
Tay Vu Mục xuyên qua dưới cổ, ôm vai tôi nói: “Chào buổi sáng, Thu Đông."
“Chào." Không phải chưa từng chơi tình một đêm nhưng là bị làm nên khiến tôi có chút xấu hổ hiếm hoi. Thật sự là không quen cùng anh ta chào hỏi trong tình huống này, tôi hơi xoay người không nhìn Vu Mục, đồng thời chịu đựng đau đớn ngồi dậy tìm quần áo của mình mặc vào.
Vu Mục cũng ngồi dậy, tay đặt trên lưng tôi nhẹ nhàng xoa: “Lúc về để tôi lái xe cho."
Tôi cầu còn không được!
Bởi vì lần này đi ra ngoài chơi tốn sức lớn hơn dự định, nên trên đường về nhà tôi ngồi trong xe vừa cảm nhận xóc nảy vừa ngủ mất. Thế nhưng Vu Mục cũng không đánh thức tôi dậy mà trực tiếp ôm tôi trở về phòng, lúc mở mắt ra đã là sẩm tối.
Càng chết người là Vu Mục cũng nằm trên giường tôi —— anh ta nhất quyết phải dùng loại gỗ nhập khẩu từ Tây Đức gì đó để đóng giường làm cho thời gian hoàn thành cái giường kia cứ càng lúc càng dài —— một tấm chăn duy nhất được đắp trên hai thân thể, trong lúc nằm mơ Vu Mục nắm chặt lấy tay tôi nói mớ: “Thu Đông… Thu Đông…"
Tôi ý thức được có gì đấy không đúng.
Quả nhiên, vào lúc ăn cơm tối Vu Mục nghiêm túc nói với tôi: “Thu Đông, làm người yêu của anh đi."
“Cần gì chứ, tôi cũng không phải phụ nữ, tối hôm qua chỉ là tình một đêm thôi. Anh tình tôi nguyện, không cần phải như vậy." Tôi vừa mỉm cười vừa giơ tay gắp đồ ăn.
“Chuyện tối hôm qua, đối với anh mà nói rất nghiêm túc, rất quan trọng! Mặc kệ em thấy thế nào!" Vu Mục lại nói chuyện với lời lẽ nghiêm túc, “Anh không cho rằng đây chỉ là một lần phát tiết! Anh thật sự thích em!"
“…" Tôi cười không nổi.
“Hiện tại em không có người yêu đúng không?" Vu Mục căn bản không nghe câu trả lời của tôi —— đương nhiên đáp án là không, “Vậy trước cùng anh một chỗ đi, nếu ngày nào đó em nói em có người thích rồi anh nhất định sẽ dọn đi không nói hai câu, em yên tâm!"
Chuyện cứ thế được quyết định dưới sự kiên trì một phía của Vu Mục và sự im lặng ngây ngốc của tôi.
Tôi rốt cục cảm thấy ở một phương diện nào đó Vu Mục rất đơn thuần, người đơn thuần luôn khiến người khác yêu thích, nếu không thì tại sao hôm đó lúc tôi nghe anh ta nói chưa từng được cha mẹ dẫn ra ngoài lại khó chịu như vậy, nếu không tại sao lúc anh ta nói muốn cả hai làm người yêu tôi lại không đành lòng cự tuyệt?
Về phần tôi có thích anh ta như anh ta thích tôi không hình như cũng không quan trọng, bởi vì tôi đã sớm quen với sự tồn tại của Vu Mục, bởi vì sau khi trở thành người yêu, hình thức sống chung của hai người vẫn không có gì thay đổi, vẫn như cũ tự do mà tùy ý. Có chút biến hóa chính là giường đôi của tôi rốt cục cũng xứng với cái tên của nó, vào lúc thời gian của hai người khớp nhau, chúng tôi sẽ cùng nhau làm chút chuyện trên giường hoặc là chỉ ôm nhau ngủ, tôi và con rắn, ờm, kỳ thật ý tôi là —— người yêu của tôi.
Không bao lâu giường của tôi được cho nghỉ hưu, vì chiếc giường đôi siêu lớn Vu Mục đặt mua rốt cục đã làm xong, được đặt trong phòng tôi.
Nửa tháng sau tôi phát hiện kỳ thật vẫn có chuyện khiến tôi phiền não: nhớ rõ lúc mới xác định quan hệ, tôi đã chính thức cùng Vu Mục bàn về vấn đề ai 1 ai 0 (1 là công, 0 là thụ), kết quả bàn bạc là mỗi người một lần, Vu Mục không có ý kiến, tôi rất vui vẻ, kết quả là…
“Vu Mục! Tên vô lại này! Không phải nói rõ mỗi người làm một lần sao?!" Tôi hung tợn trừng mắt nhìn con đại mãng xà đang nằm trên giường.
Mãng xà khiêu khích nhìn lại tôi, giống như đang nói có bản lĩnh thì em thượng anh đi! Em tới đi tới đi! (=)))
Hừ, anh đừng tưởng giả ngu là tôi sẽ tha cho anh, hôm nay nhất quyết phải thành công! Đầu tiên làm Vu Mục biến thành người cái đã: “Được rồi được rồi, hôm nay không làm, anh biến trở về đi, có việc muốn hỏi anh."
Vu Mục rốt cục biến về hình người, rất vui mừng dán lại đây: “Thu Đông, em thực ân cần."
“Anh đúng là không nói lý, đã nói rõ mỗi người một lần, nhưng lần nào anh cũng không để tôi làm! Anh dựa vào cái gì chứ?" Tôi mất hứng lên án.
“Bởi vì anh so với em cao hơn so với em mạnh hơn, em xem trong tiểu thuyết viết người làm 0 đều là nhỏ nhắn hơn." Vu Mục hôn mặt tôi một cái.
Đùa hả, tôi tốt xấu cũng cao gần 1m8 anh nói tôi nhỏ nhắn?!
“Đây không phải lý do, anh còn muốn làm không, nếu không thì chia tay. Tôi cũng là đàn ông, tôi cũng có nhu cầu chứ bộ!" Tôi thực bội phục bản thân có thể mặt không đỏ khí không suyễn nói ra những lời này, kỳ thật cho tới giờ tôi chưa từng nghĩ đến việc chia tay với anh ta, chỉ là hù dọa mà thôi, bạn cho rằng anh ta muốn tìm một người có thể chấp nhận chuyện anh ta biến tới biến lui dễ như vậy sao?
“Đừng mà, Thu Đông, giận thật sao?" Vu Mục nghiêm túc nhìn mặt tôi, “Lại nói, anh cũng chưa từng nói không cho em làm…"
“Bớt nói nhảm! Mỗi lần đến phiên tôi anh đều biến thành rắn, anh muốn tôi làm thế nào?!" Tôi quay đầu không thèm nhìn Vu Mục.
“Bởi vì làm 1 mệt hơn nhiều, công việc của em bận bịu hơn anh, anh không đành lòng để em mệt…" Vu Mục càng nói âm thanh càng nhỏ.
“Này là lý do gì?! Chính anh có tin không?" Tôi ra sức trừng anh ta.
“Em thật sự muốn biết lý do?" Vu Mục rốt cục nghiêm túc, “Không nói không được?"
“Đương nhiên." Tôi không chút nhượng bộ.
“Vậy… Em để anh làm đi anh sẽ nói cho em biết."
Dám đùa tôi?! Nghe xong lời Vu Mục nói tôi lập tức vung nắm tay, nhưng lại bị anh ta né dễ dàng, quán tính làm tôi mất đà ngã vào lòng Vu Mục.
“Ha ha, Thu Đông, biết là em sẽ đáp ứng mà, em thật là nhiệt tình…"
“Cút! Nhiệt tình mẹ anh…" Chết tiệt, không ngờ chỉ vì nụ hôn của anh ta mà nhũn cả người .
Vu Mục ấn ngã tôi thuận thế nằm đè lên, không chút tốn sức khống chế tôi chống cự: “Thu Đông… Em thật đáng yêu… Thu Đông của anh…"
Hẩy, tôi đã nhũn đến không nói được gì, chỉ có thể phát ra tiếng rên đơn giản. Thực kỳ quái, từ khi nào đã bắt đầu mê muội âu yếm của anh ta rồi?
Tiến triển bình thường thuận lợi như mọi khi, Vu Mục hôn từng chỗ trên người tôi, tôi biết nhất định là để lại rất nhiều dấu hôn. Tay anh ta dịu dàng vuốt ve, từ hai má đến xương quai xanh, từ trước ngực đến bên eo… Tiếp theo… Tiếp theo… Đừng có ngừng…
Chỉ là một cơn đau nhẹ, Vu Mục đã tiến vào cơ thể tôi, cứng rắn nóng bỏng, cả người tôi run rẩy —— vì dục vọng.
… Vu Mục hôn môi tôi: “Để anh cho em biết đáp án…"
“Là gì…?" Tôi gắng sức lên tiếng, hoảng hốt nhớ anh ta đã đồng ý nói cho tôi biết lý do tôi luôn bị làm.
“Bởi vì… em thích như này…" Vu Mục bắt đầu chuyển động mãnh liệt!
Tôi muốn phản bác, nhưng thân thể nhanh chóng sôi sục lên, tôi ôm chặt Vu Mục… Tôi xong rồi tôi xong rồi, không ngờ cơ thể đã biến thành như này, khó trách tôi luôn bị làm… Quả nhiên là bị anh ta khắc chết rồi…
Tác giả :
Jo-King