Khói Bụi Hầm Tử Diệp
Chương 37 Ý Quân Tử Thế Nào
Trên đường trở về bệnh viện sẽ đi ngang qua một con hẻm, bên cạnh lối vào có một quầy bán trái cây, Nghê Tử nhìn giàn nho đầy ắp, trong lòng có chút ngo ngoe rục rịch.
"Hay tớ mua thêm ít nho cho tiểu Từ?" Người của cô đã đứng trước quầy trái cây "Thoạt nhìn trông nó rất ngon, vẻ ngoài rất có sức thuyết phục."
"Không phải đâu!" Ông chủ đưa một chùm nho lên cho họ xem "Cháu nhìn xem, màu sắc này tinh khiết làm sao, màu đỏ tím, rồi từ màu tím chuyển thành màu đen." Ông chủ hái hai quả nho đưa cho hai người "Nào, nếm thử đi, không ngọt không lấy tiền."
"Cái này còn chưa rửa..." Nghê Tử nhìn bên ngoài hai quả nho phủ một tầng sương dày, không khỏi thèm ăn.
"Con gái thích sạch sẽ" Ông chủ tỏ vẻ đã hiểu, sau đó đưa cho người bên cạnh "Vậy chàng trai, cháu thử đi."
Kiểm Diệc nói: "Cháu cũng thích sạch sẽ."
Ông chủ đành phải cho vào trong miệng mình, chậc một tiếng, tấm tắc nói: "Thật ngọt! Đây đều là từ quê bác trồng, tuyệt đối an toàn, lấy một ít đi, quả nho ăn vừa đẹp da lại vừa tốt cho sức khỏe, đặc biệt thích hợp cho các cô gái như cháu."
Nghê Tử chọn một chùm nhờ ông chủ cho vào túi, sau đó mang lên cân.
"Hai mươi" Ông chủ lấy cái túi xuống, sau đó liếc nhìn hai người, cuối cùng đưa mắt nhìn Kiểm Diệc, hỏi: "Hai cháu ai trả tiền?"
"Cháu trả! cháu mua, cháu trả là được!" Nghê Tử từ trong túi lấy ra một tờ hai mươi tệ, trực tiếp đưa tiền mà không cần mặc cả.
Tiền trao cháo múc.
Ông chủ cầm lấy tiền cười nói: "Tiểu tử này không biết chủ động gì cả, bạn gái bỏ tiền."
"Vốn dĩ là cháu mua, đương nhiên là cháu trả..." Nghê Tử cầm lấy nho quay đầu nhìn cậu, cậu nhìn trái cây trên quầy hàng, chậm rãi cười, không nói chuyện.
Sau khi rời khỏi quầy trái cây, Nghê Tử nhìn chùm nho nhỏ trong túi, tự hỏi liệu mình có phải hay mua mắc quá không...!Nghĩ nghĩ, cô bắt đầu tự hỏi liệu ông chủ có cố ý hỏi họ ai trả tiền không, ông chủ có phải có con mắt tuệ nhãn [1], nhìn thấy cô là người ngày thẳng, yêu ghét rõ ràng, quang minh lỗi lạc, một là một, hai là hai, nhân phẩm cao cấp, cho nên...!
[1] Con mắt tinh tường, biết nhìn người.
Ừm...!
Cô tự mình khẳng định một phen, đột nhiên trước mắt xuất hiện một xấp Mao gia gia màu đỏ, gấp đôi, nhìn không ra có bao nhiêu.
"Làm gì?" Nghê Tử quay đầu nhìn sang.
Kiểm Diệc nói: "Đây là toàn bộ số tiền hôm nay tớ mang theo, tí nữa muốn mua gì thì dùng."
Nghê Tử vội vàng nói: "Không cần, tớ không mua."
Kiểm Diệc "Ồ" một tiếng, đem tiền thu hồi lại.
Nghê Tử cũng không biết cậu nói thật hay đang nói đùa, nhưng nhìn cậu mím chặt miệng cười như không cười, ý cười trêu chọc cô chiếm đa số...!
Kiểm Diệc nhìn lại cô với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, nói: "Mặc dù không nhiều lắm, nhưng đủ để cậu dùng, hoặc là?"
Nghê Tử: "Không cần..."
Mặc dù không nhiều lắm, nhưng đủ để cậu dùng, là có ý gì?
...!
Bởi vì Kiểm Diệc nói không thể đưa thanh long cho Kiểm Từ, cho nên Nghê Tử mới muốn mua cái khác, sau này bởi vì nhìn thấy nho, dứt khoát liền mua, dù sao mua cái gì cũng đều ăn vào miệng.
Trên đường đi Kiểm Diệc còn mua một phần cháo, cũng là mua cho Kiểm Từ.
Lúc hai người đến bệnh viện, Kiểm Từ đã tỉnh được một lúc, Hà Mục Dương thấy cô bé tinh thần phấn chấn, ở bên cạnh vừa nói chuyện vừa chơi với cô bé.
"Anh Mục dương, em đói bụng, em muốn ăn xoài..." Kiểm Từ ôm chăn, nhìn thoáng qua cậu nhóc bên cạnh giường bệnh đang ăn xoài.
"Ai, anh trai em sẽ về ngay, cậu ấy mang cháo tới, chờ một chút." Hà Mục Dương lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cô bé, vừa rồi chơi đùa quá sức mà ra mồ hôi nhễ nhại.
Kiểm Từ: "Nhưng em muốn ăn xoài..."
Hà Mục Dương: "Những người bị sốt ăn xoài sẽ ảnh hưởng đến chỉ số thông minh."
Thằng nhỏ trạc tuổi Kiểm Từ, nghe hiểu được lời nói, vì thế quay đầu mạnh lại trừng mắt nhìn cậu ta.
Hà Mục Dương có chút vô ngữ, nói: "Nhìn cái gì mà nhìn? Em cũng bị sốt hả?"
Cậu bé không vui mà "Hừ" một tiếng, quay đầu sang chỗ khác.
Kiểm Từ bỗng nhiên nhìn về phía Hà Mục Dương vui tươi hớn hở mà bật cười, Hà Mục Dương cũng cười theo, sờ sờ đầu cô bé.
Đúng là nha đầu ngốc.
Trong khi nói chuyện, Kiểm Diệc và Nghê Tử đến, lần lượt đi vào phòng bệnh.
Kiểm Từ nhìn thấy Nghê Tử, liền xốc chăn lên muốn bò dậy nghênh đón cô, Hà Mục Dương vội vàng giữ chặt cô bé lại "Này này này, nằm im đừng nhúc nhích, chị ấy sẽ tự mình đi tới."
Kiểm Diệc đi phía sau tiến vào, không nhận được đãi ngộ này.
Nghê Tử đi vòng qua ngồi xuống bên kia.
Kiểm Diệccũng đi theo, đưa tay lên trán Kiểm Từ, hỏi: "Bác sĩ đến khám chưa?"
"Tới khám rồi" Hà Mục Dương nói: "Nói đêm nay nếu không có dấu hiệu tái phát, ngày mai liền có thể xuất viện."
"Ừ" Kiểm Diệc đặt chiếc bàn nhỏ lên giường bệnh, sau đó đặt cháo lên đó "Ngồi dậy ăn một chút gì đi."
Kiểm Từ thực sự rất đói, vì vậy cầm lấy một cái thìa dùng một lần ăn cháo, hận không thể vùi đầu vào trong bát liếm sạch.
Hà Mục Dương cười nói: "Mới vừa rồi còn nói muốn ăn xoài cơ mà."
Nghê Tử lúc này mới nhớ ra mình mang theo theo thứ gì, nói: "Đúng rồi, tớ có mua một ít nho."
Kiểm Từ vội quay đầu lại "Em sẽ ăn nho sau..."
"Vậy chị đi rửa nho, em ăn cháo trước đi." Nghê Tử cầm chùm nho trong tay vừa muốn đi ra ngoài thì bị Kiểm Diệc duỗi tay cầm lấy.
Cậu còn chưa kịp nói gì, Hà Mục Dương đã vội vã mở miệng: "Đừng tranh giành, để tớ đi, ngồi cả buổi chiều, vừa lúc hoạt động một chút."
Kiểm Diệc vô cùng thống khoái giao đồ vật qua "Vừa hợp ý tớ."
Hà Mục Dương: "...!"
Kiểm Từ công đạo nói: "Anh Mục dương rửa nho nhớ chú ý một chút, tiểu Từ muốn sạch không tì vết sao nha."
Hà Mục Dương hừ cười: "Em còn còn biết sạch không tì vết sao? Em thật lợi hại."
Bát cháo được Kiểm Từ ăn rất nhanh, ăn xong lại bắt đầu sinh long hoạt hổ [2], ở trên giường lăn qua lăn lại, hoàn toàn không cảm thấy mệt, một lúc sau lại muốn ca hát nhảy múa.
[2] Sinh long hoạt hổ: khoẻ như vâm; mạnh như rồng như hổ; sinh khí dồi dào.
Kiểm Diệc nhìn không nổi nữa, nhíu mày "Em lại động một chút? Trở về liền đem em bán cho dì Đỗ."
Sau đó Kiểm Từ liền an tĩnh một chút.
Nghê Tử cảm thấy buồn cười, hỏi: "Dì Đỗ là ai?"
"Một bác giá thích nhảy múa ở quảng trường." Kiểm Diệc nói xong, lại bổ sung thêm: "Hôm cậu bị sốt đến phòng khám dì ấy cũng ở đó."
"Thật sao?" Nghê Tử nhớ lại, không có chút ấn tượng nào, lúc ấy cô đẫ sốt đến mơ hồ "Nói như vậy, tiểu Từ và dì Đỗ bác gái chẳng phải cùng chung chí hướng sao? Sao em ấy lại không quá nguyện ý đem bản thân bán cho dì ấy?"
Kiểm Diệc quay đầu nhìn cô, nhướng mày ngạc nhiên về những gì cô vừa nói.
Nghê Tử cười gượng "Ý tớ là, tiểu Từ có ý kiến gì với dì Đỗ...!Sao?"
Kiểm Diệc nói: "Dì Đỗ hay cằn nhằn."
"Dì Đỗ hay hỏi em, hôm nay anh trai đã có bạn gái chưa?" Kiểm Từ bĩu môi không vui.
"Vậy em trả lời thế nào." Kiểm Diệc hỏi.
"Em nói anh trai có bạn gái rồi!! Ha ha!!" Kiểm Từ lại bắt đầu vui vẻ.
"...!"
Nghê Tử liếc nhìn Kiểm Diệc một cái, phát hiện cậu mím môi cười.
Hai anh em này, giỏi nhất là kẻ xướng người hoạ, đều không cần ngầm thương lượng kịch bản.
Hà Mục Dương rửa nho đi vào, nói: "Tại sao tớ không thích ăn nho? Đó là bởi vì nho không dễ rửa sạch, tớ ở đàng kia đứng rửa nửa ngày, mấy người đợi ở phía sau đều có phàn nàn, kém chút nữa thì đi lên đánh tớ."
Kiểm Diệc đứng dựa vào chân giường, thờ ơ nói: "Nếu thật sự bị đánh, ngày mai tiểu Từ xuất viện cậu vô nằm thay, đỡ phải thay chăn phiền phức."
"Từ nhỏ đến lớn tớ đã không thích nghe cậu nói chuyện" Hà Mục Dương ngồi xuống cái ghế vừa ngồi "Tớ thật kỳ lạ, tại sao tớ còn chưa đánh cậu một trận chứ?"
"Cậu đánh thắng được sao." Kiểm Diệc liếc sang.
Hà Mục Dương ngắt một quả nho ném qua, Kiểm Diệc đã chuẩn bị từ sớm, vươn tay bắt lấy, chậm rãi nhét vào trong miệng.
Mua bán trung thực, quả thật rất ngọt.
"Mẹ nó độc chết cậu!" Hà Mục Dương quay đầu lại nói với Nghê Tử: "Nghê Tử, cậu mặc kệ vậy sao?"
"...!"
Nghê Tử bỗng nhiên bị @, ngẩng mặt lên nhìn Kiểm Diệc, quản một chút: "Cậu...!Đừng khinh người quá đáng..."
Kiểm Diệc: "...!"
Nghê Tử ở viện đến 5h30 chiều mới về.
Kiểm Diệc đưa cô đi ra ngoài đón xe, nhân tiện mua bữa tối cho Kiểm Từ, cô bé không ăn cơm bệnh viện, ăn uống từ nhỏ đã bị tài nấu nướng của Kiểm Diệc chinh phục, đối mặt với các món ăn khác rất kén ăn.
Gần đó có một trạm xe buýt, có thể đi thẳng đến.
Xe tới rất nhanh, nhanh hơn bất cứ lúc nào cô đã đứng đợi.
Trước khi lên xe, Kiểm Diệc đột nhiên đưa tay ra kéo cô lại ——
Cậu nói: "Tiểu Từ sẽ xuất viện vào 9 giờ sáng mai, 10 giờ cậu đến cổng tiểu khu chờ tớ."
Nghê Tử bị cậu kéo như vậy, nhịp tim vô thức tăng nhanh, gật gật đầu.
Cậu nói tiếp: "Mang theo tài liệu ôn tập."
Nghê Tử: "...!"
Học kỳ sau là năm thứ ba cấp ba, nên nghỉ hè phải tranh thủ thời gian ôn tập.
Nghê Tử cảm thấy có thể gặp Kiểm Diệc ở trường trung học là một sự may mắn từ trời cao, cô nghĩ mình rất may mắn, may mắn ở rất nhiều phương diện, đủ để khiến cô nhớ đến cậu trong nhiều năm.
Về đến nhà, tình cờ thấy mẹ Nghê đã dọn sẵn đồ ăn, chuẩn bị ăn cơm.
"Gần đây có rất nhiều hoạt động, mọi người ai cũng siêng năng, trước kia thời tiết nóng bức con căn bản không muốn nhúc nhích gì" Mẹ Nghê cảm thấy vừa vui mừng lại vừa tò mò: "Chiều nay con làm gì?"
"Em gái bạn học của con bị sốt, con đi thăm em ấy." Nghê Tử nói câu này mà không có chút chột dạ.
Cọi cậu là "Bạn học" cũng không ngoa, vì quả thật đúng là bạn học ở mức độ nhận dạng.
"Mùa hè kiểu gì cũng bị say nắng" Ba Nghê cảm thấy vừa thần kỳ vừa buồn cười "À đúng rồi, trước đây con cũng bị sốt."
"Mùa hè cũng dễ bị cảm lạnh, hai ngày trước em ấy cũng đi cắm trại, có lẽ ở đó gió thổi làm cho bị bệnh." Nghê Tử nói.
Buổi tối 10 giờ, Nghê Tử vẫn chưa vào phòng, cùng ba và mẹ Nghê ở phòng khách xem TV, vừa rồi cô ăn cơm không nhiều, hiện tại đã cảm thấy đói rồi.
Cô thở dài, đứng dậy đi vào bếp mở tủ lạnh.
Có trái thanh long hôm nay cô mua cho tiểu Từ trong tủ lạnh, chính là nó!
Bỗng nhiên, ngoài cửa có tiếng kêu hoảng hốt —— "Nhanh lên nhanh lên!!"
Nghê Tử hoảng sợ, đóng tủ lạnh lại, định mở cửa xem thử.
Mẹ Nghê chạy tới nói: "Mẹ đi xem."
Ba Nghê đi theo sau.
Sau khi mẹ Nghê mở cửa ra, liền thấy cửa bên cạnh mở, mẹ Văn đang ngồi ở cửa, dụi mắt muốn đứng dậy.
"Có chuyện gì vậy?" Mẹ Nghê đi tới đỡ người dậy "Sao chị lại khóc?"
Câu hỏi này kích thích nước mắt mà mẹ Văn vừa mới khống chế được trào ra.
"Văn Vọng con bé...!Con bé ngất xỉu..." Mẹ Văn sụt sịt, lau nước mắt trên mặt rồi thở dài "Tôi phải gói ghém quần áo cho con bé rồi đưa đến bệnh viện, không có việc gì đâu, trước kia cũng như vậy, chỉ cần ở lại bệnh viện vài ngày là ổn."
Câu này cũng không biết là đang an ủi ai.
Mẹ Nghê nhìn chua xót, nhị trưởng lão nhà họ Văn cũng chỉ có một đứa con gái.
Nghê Tử đứng ở trong phòng nghe được rõ ràng, liền sững sờ, không biết phải làm sao.
Chiều nay người còn tốt, tại sao buổi tối lại ngất xỉu nhập viện?
Mẹ Nghê đi cùng mẹ Văn đến bệnh viện, Nghê Tử vốn dĩ muốn đi theo, nhưng mẹ Nghê lại cấm cô đi.
"Bệnh viện không phải là một nơi tốt, hơn nữa con đi cũng vô dụng, có nhiều người hỗn tạp phiền phức liếm láp, con xem đến ba con cũng không đi."
Nghê Tử cũng liền nghe lời không đi.
Đêm nằm trên giường không ngủ được, nhắm mắt lại đầu óc vẫn vô cùng tỉnh táo, liền nằm như vậy đến nửa đêm, dậy uống nước trong phòng khách, mở cửa ra thì thấy đèn phòng khách đang sáng, cô bước đến, thấy ba Nghê đang ngồi trên ghế sô pha.
"Ba, ba không ngủ được sao?"
Ba Nghê lau mặt, ngẩng đầu nói: "Ba chờ mẹ con trở về."
Nghê Tử cũng ngồi xuống "Con cùng ba chờ."
Kỳ lạ là Nghê Tử nằm ở trên giường không hề buồn ngủ, mà lại ngủ quên trên sô pha.
Ba Nghê vào phòng lấy chăn ra đắp cho cô.
Nghê Tử cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, không có nằm mơ, nhưng lại ngủ không yên, trằn trọc, giữa chừng tỉnh dậy hai lần, sau đó lại ngủ thiếp đi.
Cho đến khi có người mở cửa, cô giật mình tỉnh dậy, nhìn thời gian, sáu giờ sáng, cô mới ngủ được ba tiếng.
Mẹ Nghê đã trở lại, mặt đầy mệt mỏi.
Ba Nghê rót cho bà một ly nước, hỏi: "Thế nào?"
Mẹ Nghê cả đêm mệt mỏi, bưng nước nói: "Tối hôm qua làm giải phẫu, đã không có việc gì."
Ba Nghê gật đầu, sau đó quay sang Nghê Tử nói: "Người đã không có việc gì, đi ngủ đi."
"Sao vậy? Buổi tối không ngủ?" Mẹ Nghê cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực.
"Mẹ, con muốn đi thăm chị ấy." Nghê Tử ném chăn đứng lên.
"Đừng đi, bác sĩ nói cần quan sát thêm một ngày nữa, không cho thăm bệnh, con đi cũng không thăm được." Mẹ Nghê uống cạn ly nước, rót thêm một ly "Nếu muốn đi, vậy buổi tối hôm nay đến thăm xem."
"Đúng vậy, đi ngủ trước đi" Ba Nghê nói: "Con xem quầng thâm mắt của con kìa, có thể lấy làm mực in được rồi."
"...!"
Nghê Tử lại nằm trên giường, không có chuyện gì xảy ra như vẫn không ngủ được như cũ.
Cô dứt khoát dậy ăn sáng, sau đó ngồi trên sô pha xem TV, thực ra cô cũng không vào, phần lớn thời gian đều là mê man, xem một lúc lại ngủ thiếp đi.
Tong cơn mơ màng tỉnh lại, nhìn thời gian, đã gần 10 giờ sáng...!
Cô chợt nhớ hôm qua đã hẹn Kiểm Diệc đợi cậu ở cổng tiểu khu nhà cậu, vì vậy cô vội vàng trở về phòng thu dọn tài liệu ôn tập, ôm một chồng tư liệu ra cửa.
*Tác giả có lời muốn nói: Truyện sẽ chia làm hai phần, phần thứ nhất là giai đoạn trung học, phần thứ hai là giai đoạn đi làm, nhảy qua đại học.
Sau khi giải thích một số điều, phần trung học sẽ tăng tốc.
Ngày mai cố gắng viết thêm một chương, muốn tăng tốc.
Chúc ngủ ngon hahaha ~
*Hoài: Định nay 1 phát 2 chương mà chương 38 chữ hơi nhiều nên thôi:v.